Mỹ Nhân Xuyên Thời Đại
|
|
MỸ NHÂN XUYÊN THỜI ĐẠI [Xuyên không] Tác giả: Pucca Rokurokubi
Chương 1 14h30, tại bờ biển Nha Trang. Cả đoàn quay phim nhốn nháo, Thanh Hương vừa la: - Thiên Mỹ, Thiên Mỹ cô ở đâu! Mọi người trong đoàn quảng cáo cũng nhớn nhác đi tìm. Hai người trợ lý quay phim quay ra vỗ vai Thanh Hương: - Hương à bình tĩnh chút đi chắc cô ấy không sao đâu, trường quay đều huy động người đi tìm rồi, nhất định là trốn quay phim nghỉ ngơi góc nào đó thôi!", người thứ hai cũng xem vào: - phải đó, cô ấy là ai nào, là Thiên Mỹ - người mẫu nổi tiếng kiêu kì, kênh kiệu nhất định là đang muốn làm khó chúng ta thôi. Thanh Hương khẽ gật đầu, nhăn mày suy nghĩ đúng là Thiên Mỹ khó tính, hay đòi hỏi, nhiều khi khiến mọi người khó chịu nhưng dù gì cô đã làm việc với Thiên Mỹ một thời gian cũng chưa bao giờ thấy Mỹ bảo đi đâu lâu như vậy mà không nói tiếng nào, càng nghĩ càng thấy sốt ruột. Bỗng nhiêu đằng xa có người kêu lên: - Đây chẳng phải là chiếc giày hồi sáng cô Mỹ mang sao, mọi người mau lại đây xem xem. Nghe vậy Thanh Hương vội chạy đến quả nhiên là chiếc giày Thiên Mỹ mang hồi sáng đang nằm ngay cạnh bờ biển. Khung cảnh tươi đẹp của khu nghỉ mát Nha Trang với nắng vàng, mây xanh cát trắng cũng không thể ngăn được dòng suy nghĩ lo lắng của mọi người. Mới sau một buổi nghỉ trưa một người mẫu xinh đẹp mất tích bên bờ biển, điều đó có nghĩa là gì: "bắt cóc?" - rất khó vì ở đây nhiều người như vậy không hề thấy ai khả nghi cả, hơn nữa Thiên Mỹ cũng là người mẫu khá nổi tiếng trên mạng nên khó có thể qua mắt mọi người biến mất theo tên bắt cóc như vậy được; "trốn việc?"- càng khó, Thiên Mỹ tuy là người hay kiêu ngạo, ngang ngược nhưng cũng rất chuyên nghiệp chưa từng đi đâu quá 20 phút mà không hề bào cho quản lý cả. Tất cả mọi người đều nhìn bờ biển dài xinh đẹp cùng thờ dài, khả năng chết đuối là khá cao. Một vài người bắt đầu nghĩ đến phương án tiêu cực này, Thiên Hương tất nhiên cũng nghĩ đến, mắt cô đỏ hoe, tiếng khóc cũng bắt đầu vang lên. Trường đoàn đề nghị báo với cơ quan chức năng và gia đình tìm kiếm sự giúp đỡ. Vậy Thiên Mỹ rốt cuộc ở đâu?? Giờ Ngọ, tại Vĩnh Lộc, Thanh Hóa. Cả khu chợ nhốn nháo vì xuất hiện một cô gái kỳ quặc: tóc đỏ, chân trần, khuôn mặt khá thanh tú nhưng chiếc mũi hình như cao quá rồi, nước ra trắng hơn cả hoa khôi trong làng, chiều cao xem ra còn cao hơn trai tráng trong làng ước chừng khoảng 7 thước, quần áo kỳ dị và đặc biệt sao lại có thể ăn mặc kiệm vải thế kia. Bà bán cá thốt lên: - Hình dáng kì lạ thế kia chắc không phải người nơi này rồi! Hay là người của mấy người gì nhỉ…, à ngoại quốc hôm qua tôi vừa nghe kể từ người bà con đánh cá ngoài biển. Cô bán thịt nói chắc như đinh đóng cột: - Không đâu cháu thấy hình dạng này thật giống yêu nghiệt nhất định là hồ ly tinh đến để bắt trai tráng trong làng. Anh bán đậu phụ với ánh nhìn say đắm: - Yêu nghiệt gì chứ tôi thấy nàng đẹp như tiên giáng trần vậy, sao lại có người đẹp như vậy trong vùng này được, nhất định là tiên nữ hạ phàm! Ngươi một câu, ta một câu cả khu chợ càng thêm nhớ nhác. Đến cô gái đang được nói đến cũng khó chịu ra mặt, chịu không nổi liền phát tiết: - Ồn ào quá đi, cho tôi gặp quản lý, ở đây rốt cuộc là nơi nào, tôi đâu đồng ý đóng phim cổ trang kỳ lạ thế này, trang phục thì quê mùa, bối cảnh dựng cũng chẳng ra sao. Mấy người bắt tôi tới đây rốt cuộc có mục đích gì chứ? Mọi người nhìn nhau không ai hiểu cô ta đang nói đến vấn đề gì. Im lặng một lúc vẫn là cô bán cá thốt lên trước: - Cô ta đang nói tiếng miền Bắc, tôi nhận ra được, nhất định là nói từ địa phương. - Không, tôi thấy hình như cô ta đang dùng lời lẽ mê hoặc mị dân thì có, vẫn thấy đây nhất định là yêu nghiệt. – Cô bán thịt lại khẳng định. - Yêu nghiệt gì chứ, mấy người nói tôi chẳng hiểu gì cả, cho tôi gặp lãnh đạo mấy người hay chính quyền khu này cũng được tôi cần báo cáo hành vi bắt cóc của mấy người. Cô bán thịt càng nghe càng không thấy lọt tai mấy lời của yêu nghiệt liền lấy ngay chỗ giấy gói bỏ đi ném vào người yêu nghiệt: - Yêu nghiệt đừng hòng tác oai, tác quái ở đây mau biến đi! Khung chợ càng thêm nhốn nháo kẻ hùa theo ném đồ, người đứng ra bênh vực, cô gái đáng thương không biến trốn đâu chỉ đành né đồ định mở miệng cũng không xong. Xa xa đám quan binh thấy có người báo đã chạy lại vừa ngăn cản dân chúng kích động vừa tiến tới áp giải cô gái trẻ về nha phủ. Mọi việc xảy ra cũng tốn không biết bao nhiêu lời tuôn ý trào của mấy người nho sinh “có học” đứng trong quán trà ngó mắt xem vui. Chỉ trong chốc lát mọi việc đâu lại vào đó như chưa hề có việc gì xảy ra. Góc xa xa khu chợ lại vang lên tiếng ồn ào: - Các người làm gì vậy thật chẳng có chút nhân quyền nào cả, đây là đâu còn chưa nói với tôi, định đưa tôi đi đâu vậy. Cô gái trẻ vừa đi vừa kêu toáng lên, cố vùng vẫy khỏi tay mấy người đàn ông cầm theo gậy giáo. - Cô còn lằng nhằng nữa là chúng tôi đánh ngất kiêng đi đó, chúng tôi mới phải hỏi cô từ nơi nào đến kìa – Một vị quan sai vừa lau mồ hôi, vừa lên tiếng. - Được vậy mấy anh dẫn tôi đến gặp cấp trên, tôi đi, không cần phải xách tay lôi kéo, thật mất lịch sự mà. 3 viên sai nha mặc dù không hiểu hết cô gái này nói gì, nhưng với dáng người khá cao lại khá khỏe của cô gái cũng chẳng ai muốn dây dư với cô làm gì liền nhìn nhau lới lỏng hai bên tay cô gái: - Cô cũng đừng mong tìm cách chạy trốn, đến lúc đó cô chỉ thêm thảm hại hơn mà thôi. - Được được tôi biết rồi, có gì chúng ta từ từ thương lượng chứ đừng lôi lôi, kéo kéo như vậy, thật ngại quá. Cô gái cũng nhận ra chuyện không đơn giản như mình nghĩ, cũng không so đo với những người này, tìm giải pháp lúc này là tốt nhất. Rất nhanh sau đó cả nhóm người kẻ đi bắt, người bị bắt, đã đến được nha phủ. Đứng trong công đường, giật bắn bởi tiếng kêu uy vũ của hai hàng người hai bên, cô gái trẻ bắt đầu ngờ ngợ: “Thánh thần ơi, đây không phải là âm phủ đó chứ, tôi có làm gì khuất tất đâu sao sớm phải đến cửa tử thế này”. Trên bàn lớn ở chính giữa gian phòng nhanh chóng có một lão quan, bụng lớn, chân ngắn, mặt mày gian xảo, vừa đi vừa ngáp lớn, ngồi lên ghế liền hô lên: - Có chuyện gì mà làm lỡ giấc ngủ của quan, có việc gì báo nhanh, không thì cho người đánh cho chục trượng nhanh đuổi đi. – giọng nói sang sảng, ngán ngẩm lại thêm vài phần miễn cưỡng của lão quan vang lên. - Dạ thưa trong chợ có người lạ mặt, dáng vẻ khác thường gây xôn xao dân chúng, lên chúng nô tài liền mang lên quan ạ - Một anh lính nhanh nhảu trình bày. - Chậc chậc, có vậy mà cũng hỏi ta, 30 năm làm quan có người nào mà ta chưa gặp nào, kẻ nào… - Vừa nói đến đây vị quan già mới bắt đầu liếc mắt tới đối tượng đang được nhắc tới, lập tức thái độ xoay chuyển nhanh hơn lật giấy, đôi mắt sáng như có lửa, khuôn miệng há hộc tưởng như có thể nhét được cả con gà, lắp bắp nói: - Vị … cô nương xinh đẹp này là…
|
Chương 2 - Tôi tên Thiên Mỹ, người mẫu của công ty AM, xin hỏi vì sao lại bắt tôi đến đây chứ? – Nói xong thấy thái độ lúc này có vẻ lên nhún nhường một chút. - Xin hỏi mấy vị vì sao lại bắt tôi tới đây vậy ạ - vừa nói cô vừa nở nụ cười mà theo như báo chí viết “nụ cười tỏa ánh sáng bán mai” dù đến cả người khó tính nhất cũng mềm lòng, tất nhiên vị quan này cũng không ngoại lệ. - Ai da! Sao lại có thể là bắt, là mời, mời cô nương vào trong chúng ta tiếp tục trò chuyện. – Lão quan này mắt cũng thật tốt, vừa nói vừa có thể liếc nhìn từ trên xuống dưới cô gái mà mắt không hề chớp thật quá phi phàm, tuổi ông cũng ngoài lục tuần rồi chứ đâu ít. Thiên Mỹ rất nhanh nắm bắt đây nhất định là lão cáo già mê sắc, vậy thì cũng tốt nhất định dễ dụ, tìm cách chạy trốn, tình thế lúc này đành lấy bất biến ứng vạn biến thôi. Bên trong tiền sảnh phủ đệ, số cung nữ từ 3 giảm xuống 0, không gian im ắng đến rợn người, vị lão quan đã nhanh chóng mời người đẹp vào ngồi ghế, vừa rót trà vừa tít mắt hỏi han: - Chẳng hay gia quyến của cô nương là người vùng nào, xem cách ăn mặc đầy … a ý ta là kì lạ nhưng đẹp, ha ha, ta vẫn chưa đoán được mỹ nhân đến từ phương nào ? Mặc dù nghe giọng nói thì xem ra cô nương là người cũng từ miền Bắc. Vừa nói ánh mắt vẫn say đắm ngắm nhìn cô nương da trắng nõn nà trước mặt. - À đúng đúng tôi là người miền Bắc bị lưu lạc tới đây, giai quyến bị lạc thật chẳng biết đi đâu về đâu, xin hỏi đây rốt cuộc là nơi nào, năm nào? – - Haizz ông xem giờ tôi đến cả thời gian cũng không ý thức được cũng thật đáng thương – vừa nói vừa lau mắt như thể đang khóc, với tình hình hiện tại không biết là kịch hay thật, chỉ đành lựa theo dù đóng với họ hết vở kịch cũng xem rốt cuộc họ định giở trò gì. - Ha ha để ta nói cho mỹ nhân nghe, năm nay là năm Thiệu Trị thứ 2, đời vua Trần Dụ Tông, đây chính là phủ đệ của thái ấp Vĩnh Lộc , còn ta là quan tri phủ nổi tiếng thanh liêm chính trực, thương dân như con. Cô nương cứ tin tưởng ở ta, ta nhất định sẽ tìm được người nhà cô nương, chẳng hay giờ có chốn nào để đi chưa, nếu không ngại cứ ở tại phủ đệ của ta nghỉ ngơi ít ngày. - Ha ha tôi quả thực tôi không biết đây là đâu, nên đi đâu về đâu, xin được nhờ cậy cả vào đại nhân đây. – nói rồi Thiên Mỹ lại mỉm cười lấy lòng. - Được vậy cứ quyết thế đi, người đâu mau chuẩn đi một phòng sạch sẽ, đưa cô nương đây đi nghỉ ngơi. Rất nhanh sau đó, 2 nữ tì vâng dạ dẫn cô qua khu vườn rộng, rẽ mấy đường rồi để đến chỗ nghỉ ngơi. Lão quan sau khi phân phó xong căn dặn người hầu không được để công tử và mấy phu nhân biết chuyện rồi yên trí uống trà. Nhưng thật sự trùng hợp, lúc Thiên Mỹ qua cửa sau vườn thì vô tình lọt vào mắt vị đại công tử đang ngồi rảnh rỗi ngắm cá, thưởng hoa. Vị công tử này cũng được xem là mặt mày sáng sủa hơn cha, nhưng hơi thấp một chút với người thường và càng thấp so với người mẫu như Thiên Mỹ, khuôn mặt búng ra sữa chắc chỉ khoảng 16, 17 tuổi, làn da hơi xanh, dáng người hơi đậm, vừa nhìn thấy Thiên Mỹ thì vội thốt lên: - Chà chà ta không biết trong phủ lại có công nương xinh đẹp như vậy đó, chẳng hay cô nương là ai vậy. Thiên Mỹ trộm nghĩ, đây là vùng nào mà toàn những kẻ thô lỗ, háo sắc vậy, diễn phim cũng đông diễn viên quá ha, lại toàn người hợp vai, vừa nhìn đã thấy có tướng đóng vai phản diện rồi. - Tôi là Thiên Mỹ, không biết tại sao lạc đến vùng này được sự giúp đỡ của quan tri phủ cho nương nhờ ở đây ít ngày, không biết vị này là… - Ta? Ta chính là con trai tri phủ nếu cô nương không chê cứ gọi ta là Trọng Cường là được, ha ha. Nếu cô nương đã ở đây ít ngày nữa vậy ta không làm phiền cô nương nghỉ ngơi, ngày mai ta sẽ tới chỗ cô nương trò chuyện, nếu cô nương không ngại ta sẽ đưa cô nương đi thăm thú khắp nơi. - Vậy thì xin cám ơn công tử, tôi đi nghỉ trước, tạm biệt thế nhé, ha ha. Không để vị công tử nói hết câu Thiên Kim lập tức chuồn lẹ. Sau khi về đến phòng liền thở hắt ra: - Haiz rốt cuộc đây là đâu chứ, Thanh Hương đâu rồi sao lại bỏ rơi mình, chắc không phải như trên phim rơi vô lỗ đen không nối về chứ, aaaa. - Cô nương, cô nương nói gì em không hiểu, cô nương khuôn mặt xinh đẹp, ăn mặc kỳ lạ, tóc hơi ánh đỏ, làn da thật trắng, lại dáng người cao hơn chúng em nữa, không biết cô nương ở đâu tới vậy? – Cô gái người hầu chừng 13 tuổi nhanh nhảu hỏi chuyện, xem ra cũng là người mau mồm mau miệng. - Tôi cũng đang rối như tơ vò đây, mà cô bé là người hầu sao? - Vâng, lão gia sai tôi chăm sóc cô nương! Ghé lại gần cô gái nhỏ, Thiên Mỹ nói thầm: “cô bé này, em nói thật cho chị biết, rốt cuộc ở đây đang làm trò gì vậy, có phải định chơi tôi một vố vì tôi từ chối đóng phim nào đó, ông đạo diễn bắt cóc tôi tới đây phải không? Thấy em còn nhỏ đã bị người ta dụ dỗ quả đáng thương, nói đi, rồi tiền lương em được bao nhiêu tôi trả gấp đôi, mà không giúp tôi ra khỏi đây là gấp 3 cũng được!” Nói xong cô nhìn cô bé với cả tấm lòng thành. - Cô nương à, thực sự em chẳng hiểu cô nói gì cả, em cũng muốn thoát ra lắm nhưng cha em nói, chuộc thân ở đây rất khó, em cũng làm gì có tiền lương, hàng ngày được cho ăn cơm, cuối tháng lại có gạo gửi về cho cha mẹ em vậy là tốt lắm rồi. Cô nương là khách ở đây, nhìn cô nương đẹp vậy công tử nhất định sẽ mến cô nương, biết đâu lại cưới cô nương về làm vợ, đến lúc đó cô nương nhất định một bước lên trời. - Aaa đừng gọi ta cô nương này, cô nương nọ nữa, ta muốn về nhà, rốt cuộc sao tôi phải ở đây chứ.!!! - Cô nương thật kỳ lại, sao cô nương lại mặc quần bó vậy, em chưa thấy bao giờ, lại cả áo hở hang như mặc yếm nữa chứ, cách trang điểm cũng chưa từng nhìn thấy, oa người cô nương còn tỏa ra mùi hương thật thơm, không biết ra đường người ta gọi cô nương là gì đây! - Là yêu nghiệt được chưa, yêu nghiệt đó, cái người thật quê mùa mà. Mà khoan đã Vĩnh Lộc chẳng phải là Thanh Hóa sao, chẳng lẽ đây là chiêu mới thu hút khách du lịch, rốt cuộc là chiêu trò gì đây??? - Haizz em nói cô nương đừng kêu nữa, lũ chim trong vườn cũng bay tán loạn hết rồi, mà để phu nhân biết được có cô nương ở đây thì đúng là chẳng có gì tốt, thôi cô nương nghỉ ngơi đi, em ra ngoài chuẩn bị cơm canh. Thiên Mỹ cứ ngồi nghĩ mãi cũng không ra rốt cuộc vì sao mình lại ở đây, lúc đó chẳng phải đang đi dạo trên bờ biển sau khi ăn trưa sao, rồi sau đó vấp vào một vỏ ốc rất đẹp, nhìn ngắm nó một lúc thì hoa mày chóng mặt rồi không biết tại sao lại đến đây. Chẳng lẽ mình bị thôi miên sao, hay bị hút luôn vào đó, đáng nhẽ ra phải rủ Thanh Hương đi cùng mới phải, kỳ lạ quá, hay là ngủ một giấc? biết đâu khi tỉnh lại đây là giấc mơ, nhất định là vậy. Nghĩ sao làm vậy cô nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
|
Chương 3
Bữa cơm chiều khi trời bắt đầu tối, Thiên Mỹ bị cơn đói kéo dậy: - Hương, chị đói rồi, có cơm ăn chưa? Nhanh chóng có người chạy vào: - Cô nương đã dậy rồi sao, cơm canh đã chuẩn bị hết rồi, vừa rồi ở tiền sảnh, công tử cãi nhau với lão gia về chuyện cô nương đó, cô nương không biết đó thôi, công tử bảo “vừa nhìn đã nhớ mãi không quên” còn bảo tối nay sẽ sang phòng cô nương ăn tối, lên em đã đặc biệt chuẩn bị toàn món ngon cho công tử và cô nương rồi đó. - Thiên Mỹ lập tức đứng phắt dậy, véo má mình, đây… không phải mơ sao, tại sao vẫn ở chỗ này thế này. Đến lúc này đã không chịu đựng được nữa, Thiên Mỹ bật khóc thành tiếng: “ Ông trời à, nhất định là con đã làm nhiều việc không phải với mọi người lên mới bị đày đến đây, con biết lỗi rồi con nhất định sẽ sửa đổi, con không thể ở đây được, hợp đồng quảng cáo, chung cư, xe hơi, điện thoại, Ipad sao con có thể ở đây được chứ, oaaaaa!!” Cô bé người hầu giật bắn mình không hiểu chuyện gì đang xảy ra nữa, nhìn đôi mắt đen, bắt đầu chảy ra thứ màu đen đen, chẳng lẽ là yêu quái với nước mắt màu đen bắt đầu hiện hình. A thật đáng sợ mà, lùi dần lùi dần rồi A hét lên chạy ra cửa, vừa ra đến bực cửa thì nghe thấy âm thanh: “đứng lại”, cô bé lập tức ngã xuống, chắp tay run rẩy lạy “ nữ yêu à không cô nương hãy tha mạng cho em, em thực sự chưa muốn chết đâu, em còn chưa được lấy chồng mà” vừa nói nước mắt vừa ứa ra. Thiên Mỹ cũng giật mình tiến về phía cô bé một bước, cô bé vội lùi sau 1 chút, Thiên Mỹ tiến 2 bước, cô bé rui rẩy vừa vái vừa khóc. Thiên Mỹ quên cả khóc mà bật cười: “Trông tôi đáng sợ lắm sao” - Đáng sợ, à không đáng sợ , có phải sau khi nước đen trên mặt chảy hết, cô sẽ hiện nguyên hình và ăn thịt em không? – cô bé nói xong lại oa lên khóc. - À đừng sợ chỉ là mascara chảy ra thôi mà, tôi không có làm gì em đâu. - Thật, thật sao. - Đúng vậy nếu tôi mà là yêu quái tôi cũng muốn về chỗ của tôi chứ không đời nào tôi muốn ở đây cả, haizz. - Thật vậy sao, vậy nhưng ma sa va là gì chứ ạ, thứ đó trông như nhọ nồi bôi lên rồi tự chảy vậy. Cô nương không phải yêu quái vậy lần sau cũng đừng có kêu toáng lên rồi, bôi cái đó lên mặt nữa được không ạ, hu hu. - Được được giờ tôi đói rồi em có cơm mang cho tôi ăn nhé! - Vâng nhưng công tử cũng sắp tới rồi, cô nương mau chuẩn bị đi, em có chuẩn bị cả y phục để đầu giường cho cô nương rồi đó, cô nương cũng nên thây y phục khác thường đã bản này đi ạ. - Đây không phải y phục khác thường đây là quần áo thể thao hàng hiệu tôi đi quảng cáo cho nhãn hàng này đó, mà có nói em cũng không hiểu, em tên gì vậy? - Em làm gì có tên, em là con gái bố mẹ em bảo không cần đặt tên nên trong nhà em là con út nên được gọi là Út thôi. - Vậy Út em đi chuẩn bị đồ ăn đi. - Vâng ạ. – nói rồi cô bé nhanh nhảu đi ra ngoài. Còn lại một mình ngắm ngía căn phòng, nhìn bộ trang phục sắp phải thay Thiên Mỹ lại khóc, cứ vậy sao, cứ như vậy mà phải sống ở cái thế giới phong kiến cổ hủ này không biết bao giờ mới có thể về, kịch cũng diễn rồi vậy sao còn chưa nghỉ, ngủ cũng đã ngủ rồi sao còn chưa dậy được, giờ phải làm sao đây. Cô lại nghĩ đến cha mẹ lâu rồi không gặp, nghĩ đến Thanh Hương tuy hơi ngốc hay bị cô bắt nạt nhưng rất tốt và tận tâm, nghĩ đến đồng nghiệp, nghĩ đến công việc vất vả nhiều lời ra tiếng vào. Như vậy cũng được ở đây nghỉ ngơi, rồi sớm tìm cách trở về, đến được thì nhất định có cách về được, đâm lao thì phải theo lao, còn sống là còn có cơ hội trở về. Nghĩ đến đây tâm trạng đã tốt hơn một chút, cô thay thứ quần áo cổ trang đã từng mặc trên sàn diễn giờ lại phải diễn như thật, mặc xong cô thở dài, đến bên bàn chảy lại mái tóc, rửa qua khuôn mặt, cô cũng không hay trang điểm đậm, nhìn trên bàn trang điểm thấy có phấn son từng thấy trên phim ngẫm nghĩ rồi cũng bắt đầu dùng, thấy son màu cũng đẹp, phấn này cũng thơm, mà chắc đây là đồ tự nhiên không độc hại như ở hiện đại. Xem lại mình qua gương đồng cô lại thờ dài, đành chấp nhận số phận đến bước này thôi. Một lúc sau có tiếng Út báo, công tử đã đến, chàng công tử bột gặp lúc chiều lại xuất hiện, khuôn mặt tươi cười, hất tay kêu chuẩn bị rượu thịt rồi ngồi xuống ghế: - Cô nương ở đây có quen không, ta đã dặn dò người dưới chuẩn bị chu đáo cho cô nương, giờ ta muốn mời cô nương ra sân thưởng nguyệt ngâm thơ không biết ý cô nương thế nào. - Cám ơn nhã ý của công tử tôi không biết thưởng nguyệt cũng không biết thơ phú gì cả, thật khiến công tử phải chê cười rồi. - Cô nương đừng khách sáo, vậy chúng ta ra ngoài nói chuyện quả thật tôi có rất nhiều điều muốn hỏi han về cô nương. - Haiz tôi thì chẳng có điều gì ngại vậy tùy công tử vậy. – vừa nói cô vừa đi ra ngoài sân trước. - Ha ha vậy được, vậy được. – công tử Trọng Cường cũng nhanh chân chạy theo mỹ nhân. Trước một bàn thật nhiều món ngon mà đảm bảo toàn đồ đảm bảo không như hiện đại, tuy trang trí không cầu kỳ đẹp mắt nhưng màu sắc hương vị vẫn đủ cả, với một người mẫu thường xuyên ăn kiêng như Thiên Mỹ nay không ai kèm cặp thì đúng là không có gì tốt hơn. Chỉ có điều phải ngồi ăn với một kẻ háo sắc, không hề quen biết lại phải nịnh nọt để ở nhà quả thật không dễ chịu gì. Thiên Mỹ lên tiếng trước: - Công tử tôi thấy hay chúng ta cứ ăn trước rồi bàn chuyện được không giờ tôi cũng đã khá đói rồi. - Rồi cô lại mỉm cười ngọt ngào và tất nhiên công tử sao có thể từ chối người đẹp. - Mời cô nương cứ tự nhiên. – Trọng Cường mỉm cười đáp lễ, xem ra hắn cũng là kẻ đã đọc không ít sách. - Vậy thì tôi không khách khí nữa. - Và chỉ sau câu nói đó số thức ăn được đưa vào miệng Thiên Mỹ như hổ đói gặp mồi, dáng ăn của cô đã làm bay biến toàn bộ hình ảnh xinh đẹp, hấp dẫn khi gặp gỡ, quả giống như Thanh Hương đã từng nói với cô: “chị à, ai mà nhìn thấy bộ dạng lúc ăn của chị chắc đến fan club cũng bị dẹp bỏ thay vào đó anti fan có thể dài đông thêm vài trăm người nữa đó!”. Tất nhiên vị công tử lúc này cũng vậy, từ bàng hoàng đến sửng sốt, thở không thông, mắt không thể chớp nhìn vào cô như thể quả thật cô là sinh vật lạ vậy. Sau ít phút mất bình tĩnh, hắn nhanh chóng hoàn hồn cười nói: - Ha ha cô nương ăn uống cũng thật thú vị, tôi có một chuyện vẫn luôn thắc mắc tại sao tóc cô nương lại có màu ánh đỏ vây? Vừa phồng mồm gắp thêm miếng cá, Thiên Mỹ vừa trả lời: - Có gì đâu đó là do thuốc nhuộm thôi mà. - Thuốc nhuộm? Thấy mình nói vậy chưa chắc họ đã hiểu cô bèn bổ sung: - Đúng vậy chỗ chúng tôi sống, có một loại thuốc pha chế có thể đổi màu tóc thành rất nhiều màu, tôi cũng không biết công thức chính xác, nhưng nó cũng chỉ giữ được độ vài tháng là sẽ mất màu dần thôi. - Đúng là thú vị thật, tại hạ cũng muốn được đi nhiều nơi, để biết thêm nhiều thứ chỉ có điểu gia phụ không cho, thời thế loạn lạc này quả thật khó sống. Vốn tưởng hắn chỉ là công tử bột háo sắc không ngờ cũng có chút ít chí hướng xem ra còn có hy vọng cứu vớt, Thiên Mỹ thắc mắc hỏi: - Xin hỏi công tử thời thế loạn lạc là thế nào? tôi quả không lắm rõ tình hình.
Hoàn chương 3
|
Chương 4 - Đức vua Trần Dụ Tông lên ngôi đã được mười bảy năm. Những năm đầu những quyền bính đều do Thái thượng hoàng Minh Tông điều khiển. Bởi thế, dù có mất mùa dân đói, nhưng việc chính trị vẫn được đánh giá là có nền nếp.Thượng hoàng Minh Tông mất. Đức vua tự mình nắm quyền chính. Vào Mùa Hè, tháng 4năm Đinh Dậu, niên hiệu Thiệu Phong thứ bảy, đức vua phong cho người anh là Trần Thiên Trạch tước Cung Tín Vương. Các cựu thần như Trương Hán Siêu, Nguyễn Trung Ngạn, Mạc Đĩnh Chi đã qua đời, triều đình bắt đầu rối loạn.Các gian thần kéo bè kết đảng lũng đoạn triều chính. Thấy triều chính hỗn loạn, mà gần đây nổi lên các nho sĩ càng thêm bất bình khi thầy giáo Chu dâng “Thất trảm sớ” mà đức vua bỏ qua lời can giám. Cái tên công tử bột này cũng thật là hiểu thời cuộc quá đi, mình đi học sử 12 năm trời chẳng hiểu hắn đang nói đến thời nào nữa, mà khoan đã thầy Chu chẳng lẽ là Chu Văn An? Đăm chiêu suy nghĩ 1 lúc, Thiên Mỹ càng nghĩ càng thấy đây không giống kịch, một cậu ấm cứ tưởng chỉ là một kẻ háo sắc lại có thể nói ra những lời về thế cục như vậy quả là không đơn giản. - Cô nương thật kỳ lạ, những nữ nhi xung quanh ta chưa ai xưng hô với ta như cô nương, họ thường khiêm nhường xưng tiện tì, tiện thiếp, tiện nữ, ngu dân. Chỗ cô nương phóng khoáng vậy ư? - Vậy sao, thế thì từ nay tôi sẽ thay đổi cách xưng vậy. - Không sao, không sao, thế này cũng rất thú vị. ha ha. Ta thực sự rất mến mộ cô nương từ lúc bắt đầu gặp gỡ, quả thật, cô nương rất đặc biệt, khác hẳn những người trước đây ta gặp, liệu cô nương có cho ta một cơ hội được chăm sóc bên cạnh cô nương hay không? Ặc người ngày xưa thật thẳng thắn, mới gặp đã đề nghị vậy rồi, ngày nay mấy chàng trai mà được vậy thì đã không có ai phải lập cái hội Forever Alone trên mạng rồi. - Ha ha, công tử lại trêu tôi rồi, chúng ta mới gặp có chưa đầy một ngày sao có thể tiến triển nhanh như vậy được, cần thời gian, cần thời gian, ha ha. - Vậy tức là cô nương cũng cho ta cơ hội rồi, vậy được ngày mai nếu cô nương thích ta muốn mời cô nương đi xem hội chùa, tham quan thắng cảnh nơi đây, cô nương thấy thế nào. “Hic cái gì mà cho cơ hội chứ, ta cho ngươi bao giờ”- Thiên Mỹ ôm đầu nghĩ, món ngon cũng chẳng dám ăn nữa, ngác đũa, thế này mà ăn chắc mắc nghẹn mà chết mất, haizz. - Thôi được hội chùa cũng được ta sẽ đi, giờ ta thấy mệt rồi xin phép công tử ta về phòng trước, vậy nhé. – Thiên Mỹ vừa nói vừa chuồn nhanh về phòng. Thiên Mỹ vừa về đến phòng liền thở phào nhẹ nhõm, nhìn ngắm căn phòng nhỏ cũng chỉ ngang phòng ngủ thời còn chưa làm người mẫu của mình, vách gỗ, sàn đất, liền kề với 2, 3 căn phòng khách khác, không gian đen chỉ được thắp sáng bởi ngọn đèn dầu hắt hiu, 1 chiếc giường đơn giản, 1 bàn phấn, 1 cái bàn, 2 cái ghế. Thiên Mỹ khẽ thở dài nhớ lại thời còn đi học khó khăn ngày xưa mới thấy mấy năm gần đây mình quả thật ít về thăm cha mẹ, giờ muốn về thật là khó lại càng khó. Cô lại ôm mặt khóc không thể thành tiếng. Sáng sớm ngày hôm sau đã có tiếng Út gõ cửa gọi: - Cô nương, trang phục, nước rửa mặt đã chuẩn bị xong rồi, cô nương mau dậy đi, hôm nay cô có hẹn với công tử cô có nhớ không? - Cho tôi ngủ thêm chút nữa thôi…mà công tử nào chứ? Một lần nữa từ công tử lại làm Thiên Mỹ như được trở về với hiện tại, rất nhanh cô nhận ra đây không phải nhà mình, căn phòng dĩ nhiên cũng không phải phòng mình. Thiên Mỹ thở dài, ngồi dậy ra mở cửa: - Sớm như vậy đi đâu chứ? - Cô quên hôm qua hẹn với công tử đi hội làng rồi sao/ - Út vừa nhanh tay chuẩn bị nước khăn mặt để trên bàn, vừa nhắc nhở. - À vậy cũng không cần dậy sớm vậy, ta hôm qua không ngủ được nhiều. - Cô nương trời đã sáng bảnh mắt rồi đó, là công tử còn nhắc tiểu tì cho cô ngủ thêm một chút. - Thôi được, thôi được thế nào cũng được. - Cô nương màu tóc cô nổi bật vậy giờ tính sao giờ, nơi đó rất đông sợ rằng người ta nhìn thấy quả không thích hợp. Trầm ngâm nghĩ một chút Thiên Mỹ vỗ tay: - Đừng mặc nữ phục nữa, cho ta trang phục nam và một chiếc mũ là được. Chuẩn bị xong xuôi vị quý công tử cũng xuất hiện mời cô lên võng lọng ra cửa sau, hắn cũng thắc mắc trang phục Thiên Mỹ mặc, nhưng sau khi cô giải thích thì ồ lên tán thưởng. Trên đường đi hắn vẫn không ngừng thao thao bất tuyệt truyện trên trời dưới biển để lấy lòng Thiên Mỹ nhưng cô không hề nghe, cô chỉ nhìn hàng quán đơn giản, phố xá nghèo nàn cũng có thể biết nơi đây làm ăn nhất định không khá khẩm gì. Chẳng mấy chốc họ đến nơi hội làng. Quả đúng là kì lạ dân cư buôn bán chẳng có bao người mà sau giờ đến hội làng lại đông như vậy chứ. Thiên Mỹ đem thắc mắc này hỏi vị công tử cô chưa kịp nhớ tên đi cùng, vị công tử đó trả lời: - Trước đây nơi này cũng không đến nỗi như vậy đâu, chẳng qua mấy năm nay triều đình xuống dốc, dân chúng mất mùa lại chịu tô thuế nặng nên việc làm ăn buôn bán ngày càng đi xuống, nhưng hội làng thì càng phải đi chứ, có đi mới cầu thần linh phù hộ cho họ nhiều việc thuận lợi, được mùa màng tươi tốt. - À công tử thật thông tuệ. – Thiên Mỹ cười vuốt đuôi hắn. Hắn hớn hở cười đáp, hai người không ngồi võng nữa mà quyết định đi bộ vì ở đây rất khó đi. Vừa đi vừa nhìn ngắm mà không biết từ lúc nào giữa dòng người đông đúc Thiên Mỹ đã khá xa nơi vị công tử kia. Cô chợt nảy ra ý nghĩ: “Hay là bỏ trốn? Bỏ trốn rồi không lo một ngày nào đó hắn lấy mình làm thê thiếp? Nhưng bỏ trốn rồi thì biết đi đâu, lấy cái gì mà ăn?” Còn đang suy nghĩ tiếp thì chợt một cánh tay đánh mạnh vào sau gáy, Thiên Mỹ lập tức ngất lịm. Hoàn chương 4
|
Chương 5 Khi Thiên Mỹ tỉnh lại đã là chiều ngày hôm đó, cô khẽ mở mắt thấy mình đang ở nơi khá tối tăm, một cơn đau dội đến từ sau gáy, phải mất một lúc cô mới có thể thích ứng nhìn tương đối rõ cảnh vậy xung quanh. Đây rõ ràng là một cái hang tối, cô đang nằm trên một phiến đá lớn, trong hang có một bấc đèn dầu hiu hắt soi chút ảnh sắc. Chợt bên ngoài nghe thấy có tiếng người nói chuyện: - Trần đại ca huynh tài thật đấy, rõ ràng mặt trang phục nam trang sao huynh biết đó là nữ nhi vậy? – Một giọng nam trẻ tuổi nói. - Đệ còn nhỏ sau này sẽ hiểu. – Người này có vẻ chững trạng hơn cậu nam trẻ trước, giọng nói khá trầm mà lạnh. - Haizz huynh đánh cô ta ngất lịm như vậy làm đệ phải cõng cô ta một quãng xa mỏi hết cả người haizz. Nghe đến đây Thiên Mỹ càng thấy lạ chẳng lẽ cô bị bắt cóc tới đây, đang định ngồi dậy xem xét thì nghe thấy bên ngoài có tiếng động chắc hai người đó định đi vào hang. Thiên Mỹ vội vàng nằm xuống nhưng vì cái phiến đá này không phải giường tất nhiên cũng không bằng phẳng như giường, lúc cô nằm xuống khuỷu tay bị chạm vào một góc đã khẽ kêu “ui da”. Hai người ngoài hang nghe thấy vội chạy vào xem, đến lúc này Thiên Mỹ không thể giả vờ ngủ được nữa đành đưa mắt quan sát hai người vừa vào. Đúng là hai người con trai, một người cao hơn cô một chút, không nhìn rõ khuôn mặt nhưng vóc dáng khá khẻo mạnh, người kia thấp hơn một cái đầu, vóc dáng cũng nhỏ nhắn hơn. Hai người ăn mặt khá bình thường không có gì giống thích khách bịt mặt như trên phim cả. Người nam trẻ tuổi hơn lên tiếng trước: - Cô nương tỉnh rồi à, cô thấy ổn chứ? - Ổn gì chứ sao các người lại bắt ta đến đây, ta đâu có thù oán gì với hai người, ta còn chưa gặp hai người bao giờ? - Điều này… là thế này ta có việc cần nhờ cô nương giúp đỡ, nhưng chúng ta tuyệt đối không phải người xấu đâu! - Nhờ giúp đỡ cũng đâu cần phải đánh ngất người ta, mà ta cũng không giúp được gì các người đâu! - Để tôi giải thích một chút cho cô hiểu chuyện này… - Sơn, không cần kể cho cô ta sớm như vậy, cô nói đi giúp hay không giúp? – Người nam họ Trần lên tiếng cắt ngang lời người nam trẻ tuổi. - Thật là quá đáng mà, tôi giúp thì sao, không giúp thì sao mấy người đúng là bắt nạt người quá đáng mà. – Thiên Mỹ lớn tiếng trả lời, lửa giận bừng bừng cháy trong lòng. Tên họ Trần hừ lạnh nhếch mép nói với giọng đe dọa Thiên Mỹ: - Giúp, cô giữ lại được nửa cái mạng, xong việc ta có thể thả cô. Không giúp đừng nói đến việc ở đây lớn tiếng, ta cho cô một kiếm ở dưới âm phủ mà mặc cả với Diêm Vương! – vừa nói hắn vừa tiếng gần Thiên Mỹ gằn từng tiếng. Thiên Mỹ nuốt một ngụm nước bọt, trên trán bắt đầu lấm tấm mồ hôi, cô biết nếu ở hiện đại thì còn có thể dựa vào luật pháp mà cãi lại còn đây là cổ đại chắc chắn điểu này có thể xảy ra, kẻ nào theo ta thì sống, trái ý ta phải chết đã không còn gì lạ lẫm. Huống hồ ở đây lại là hang núi không ai qua lại, cô có chết ở đây cũng chẳng ai biết, giờ có hô hoán lại càng vô ích Thiên Mỹ đành dịu giọng đáp: - Được được, ta cũng không biết là rốt cuộc các người cần gì ở ta, nhưng có thể giúp ta sẽ cố gắng. Tên họ Trần có vẻ hài lòng với câu trả lời của Thiên Mỹ quay lưng nói với người tên Sơn: - Chúng ta xuất phát thôi. - Xuất phát đi đâu chứ? – Thiên Mỹ thốt lên hỏi nhưng ngay sau khi tên họ Trần quay lưng lại cô liền sửa thành: - A mọi người đi đâu tất nhiên ta phải đi theo để giúp rồi, hì hì. Tên họ Trần không nói gì thêm bước nhanh ra cửa hang. Người tên Sơn, gọi cô: “đi thôi”. Thiên Mỹ đành miễn cưỡng bước theo. Ra đến bên ngoài giờ chắc đang là đầu chiều, ánh nắng rực rỡ chiếu vào mắt Thiên Mỹ phải mất một lúc cô mới thích ứng được, giờ có thể nhìn rõ khuôn mặt của hai người đi cùng. Tên họ Trần cao hơn, dáng người rắn chắc, nước da hơi ngăm, khuôn mặt ngũ quan tuấn tú, mày sắc, mũi cao nếu ở thời hiện đại hắn mà trắng thêm chút thì nhất định sẽ được phong danh hot boy mà với dáng người này khéo làm người mẫu cũng được. Việt Nam đang thiếu những anh chảng nam tính như vậy, giờ hot boy toàn mặt trắng, kẻ mắt, mặt vline phong cách Hàn Quốc hiếm gặp được người đẹp trai mà vẫn nam tính như anh chàng này. Chỉ có điểu lúc này Thiên Mỹ đang thành tù nhân của người ta đâu còn tâm trạng ngắm trai đẹp. Người con trai trẻ hơn đứng sau Thiên Mỹ khuôn mặt chất phác, nước ra ngăm đen, nếu không phải cậu ta cùng hội với kẻ bắt cóc chắc Thiên Mỹ còn tưởng cậu ta chỉ là người làm nông nghiệp, buôn bán bình thường, cậu ta xắn quần để lộ đôi chân đen nhẻm, rắn rỏi. Người đi trước nhanh chân, người đi sau giục Thiên Mỹ thật đúng là tù nhân khổ sở mà. Họ cứ im lặng đi như vậy đến khi trời bắt đầu tắt nắng Thiên Mỹ không chịu được nữa ngồi phịch xuống đất: - Không đi được nữa, quả thật không đi được nữa, ta đi hết chịu nổi rồi. – Thiên Mỹ vừa thở vừa nói, đời cô chưa bao giờ đi bộ xa như vậy, đợt đi xa nhất của cô là đi theo gia đình lên Yên Tử lễ bái cách đây đã 4 năm rồi. Gần đây Thiên Mỹ hầu hết toàn đi xe hơi, xe máy lấy đâu ra sức đi bộ lâu như vậy. - Cô mau đứng dậy đi, cô đi chậm quá nếu không phải vì cô thì chúng ta đã đến làng bên rồi đó. – Người tên Sơn lên tiếng, tên họ Trần, nhàn nhã đứng đợi dưới gốc cây không hề lên tiếng. - Đi chậm? Các người đi nhanh như vậy tôi đi theo không kịp chậm gì chứ, rốt cuộc chúng ta đi đến đâu vậy? - Đến kinh thành – Cuối cùng tên họ Trần đã lên tiếng. - Kinh thành? Hoa Lư? Thăng Long? - Là Thăng Long, cô nương à đến cả kinh thành Thăng Long cô cũng không biết sao? – Người tên Sơn lên tiếng. - Thăng Long? Tôi xin hai người đó, Thăng Long cách đây xa như vậy, có đi xe cũng mất cả buổi vậy mà định đi bộ? Không đi nữa, không đi nữa, không có xe làm sao đi xa như vậy được, đi đến đó chân ta không gẫy thì cũng tàn phế. - Cô không đi cũng phải đi. – Tên họ Trần lên tiếng khiến Thiên Mỹ lạnh cả sống lưng. Không nói hai lời hắn xông đến kéo tay Thiên Mỹ. Do kéo quá mạnh tay, chân cô lại đang tê dại khiến Thiên Mỹ ngã nhào xuống đất, chân tay đều xước hết. Thiên Mỹ liền A lên một tiếng rồi, ngồi dậy thổi chỗ khuỷu tay vừa ngã, khóc bù lu bù loa: - Các người thật quá đáng, đời tôi chưa bao giờ gặp người nào quá đáng như anh, có giỏi anh giết luôn tôi đi sống thế này thì ta sống phỏng có ích gì chứ, hu hu. Tên họ Trần thấy cũng hơi nặng tay lên liếc mắt tới người tên Sơn, rồi nói: - Sơn cậu cõng cô ta một đoạn vậy, chúng ta mau đi không thể chậm trễ hơn được. - Không đi ta đã bảo không đi! – Thiên Mỹ vẫn thấy tủi thân trong lòng. Hoàn chương 5 P/s: mình post bù chương này cho ngày hôm qua, mọi người nhớ ủng hộ mình nhé! Chú thích một chút về cách xưng của Thiên Mỹ không phải vì mình nhầm tôi với ta mà do Thiên Mỹ đã ý thức được mình không còn ở hiện tại và nghe tên công tử Trọng Cường nhắc lên có sửa lại cách xưng. Còn ở trên do quá ấm ức lên có đoạn cô nói “tôi” với bản thân rồi sau đó lại trở về “ta”
|