Mỹ Nhân Xuyên Thời Đại
|
|
Chương 11 Họ dừng chân tại một căn nhà nhỏ, trước có một cái sân, trong sân có nuôi ít gà đang thi nhau mổ thóc. Văn Sơn và Trần Kiệt cùng nhau đi vào nhà trước vảo Thiên Mỹ cứ ngồi trên xe chờ họ chốc lát. Một lúc sau có một người đàn ông trung niên ra theo cùng Văn Sơn ra gọi Thiên Mỹ vào nhà. Căn nhà khá đơn sơ nhưng cũng có ba gian, 2 buồng ngủ và một gian chính nơi đặt bàn thờ và bàn uống nước.. Cả 4 người cùng ngồi uống nước. Người đàn ông trung niên bảo Thiên Mỹ cứ gọi ông ta là bác Ngọ, niềm nở rót nước cho cô, hỏi han cô như người quen xa mới gặp lại khiến Thiên Mỹ cảm thấy như đang được trở về quê gặp lại người thân nơi của mình. Bác Ngọ bảo ba người cứ nghỉ ngơi, bác ra ngoài bắt con gà làm cơm tiếp đãi khách, một lát nữa là bác gái về, Thiên Mỹ định xuống bếp giúp nhưng bác nhất định không cho: - Cháu gái đi đường xa tới đây ta đâu đã mệt mỏi cả ngày, ta là chủ nhà mà còn bắt cháu làm những việc cơm nước đơn giản này đâu có được, mau vào nhà nghỉ ngơi sau này còn nhiều cơ hội cháu nấu cơm giúp bác được không nào. - Vậy cháu xin nghe lời bác ạ. – Thiên Mỹ thực lòng cười đáp. khi vào đến trong nhà Văn Sơn và Trần Kiệt đã vào buồng ngủ nghỉ ngơi trước, Thiên Mỹ cũng mệt mỏi đi vào buồng đối diện ngủ. Giấc ngủ ngon sau mấy ngày bôn ba thật quá giá biết bao, không gian yên tĩnh của làng quê Bắc Bộ khiến cô không hề đề phòng mà ngủ một mạch tới chiều. Tiếng gà gáy lên chuồng đã đánh thức Thiên Mỹ dậy, cô vươn vai đi ra ngoài thấy một người phụ nữ trung niên đang lùa gà lên chuồng, trong đầu nghĩ nhất định đây là bác gái mà bác Ngọ đã nói tới, cô ngại ngùng cất tiếng: - Cháu chào bác ạ, thật ngại quá cháu mệt quá lên ngủ đến giờ này, chắc bác là vợ bác Ngọ, trưa cháu đến bác chưa về. – Thiên Mỹ mỉm cười ngại ngùng chào bác gái. - Cháu gái đã tỉnh dậy rồi đó à, mọi người bảo cháu mệt không cần đánh thức, giờ dậy chắc đói lắm rồi phải không để ta đi chuẩn bị cơm nước cho cháu, cứ vào nhà ngồi lát ta mang lên ngay. - Thôi bác cứ để cháu tự làm, bác cho cháu hỏi mọi người đâu hết rồi ạ? - À sau bữa cơm trưa ông nhà tôi đã đi vào thành cùng cậu Kiệt và Sơn cũng chưa biết bao giờ về. Thôi cháu cứ yên tâm ở đây với ta thế nhé! Lần đi vào thành này dài đúng 3 ngày, trong 3 ngày này Thiên Mỹ bắt đầu làm quen với việc dậy sớm, cho gà ăn, cơm nước. Gọi là cơm nước nhưng thực tế chỉ có một bữa tối ăn cơm với rau vào ít tôm cua đồng còn lại 2 bữa đều là ăn ngô, ăn khoai. Thiên Mỹ cảm thấy cuộc sống này cũng thực thoải mái không hề lo toan nghĩ ngợi, cứ như vậy mà có thể sống ở đây rồi tìm đường trở về đều không phải là vấn đề. Đến ngày thứ 3, bác Ngọ và 2 người đi cùng Thiên Mỹ quay trở lại. Văn Sơn và Trần Kiệt bảo cô thu xếp đi vào thành với họ, tuy không muốn đi nhưng Thiên Mỹ biết mình khó có thể ở lại đây được nên cũng vào chuẩn bị chút đồ rồi theo họ lên xe. Đây là ngoại thành rồi nhưng cũng phải đi một quãng đường khá xa mới đến nơi. Vừa bước chân xuống Thiên Mỹ đã thấy ngờ vực nơi này không phải là nơi đơn giản nhất định là phủ của một vị quan lớn. Phủ này bên ngoài còn nghĩ là nhỏ hơn phủ viên quan phủ đầu tiên Thiên Mỹ gặp nhưng đường đi bên trong lại lắt léo không sao nhớ rõ được, khi dừng lại thì Thiên Mỹ đã hoa hết cả mắt. Họ dẫn cô vào một căn phòng khá tối, cửa sổ tuy có nhưng đóng lại, trong phòng có đặt một lư hương đang đốt, mùi hương quả thực không dễ ngửi. Trần Kiệt và Văn Sơn dừng lại cúi đầu trước người đàn ông đang đứng trước mặt cô một quãng và quỳ xuống bái kiến: - Bái kiến đại nhân, người đã được đưa đến ạ. Người trước mặt từ từ quay đầu lại, nhìn từ đầu tới chân Thiên Mỹ, Thiên Mỹ cũng chẳng ngần ngại nhìn kỹ từ đầu đến chân ông ta. Một người đàn ông tuổi ngoài tứ tuần, dáng dấp hơi gầy, mặt khá dài lại để ria mép, trang phục cầu kỳ là loại vài khá đẹp Thiên Mỹ cũng chưa thấy bao giờ, tóc búi bài một chiếc châm ngọc. Thấy Thiên Mỹ không có ý định quỳ xuống bái kiến ông ta liền cất tiếng hỏi: - Sao nhìn thấy ta ngươi không quỳ xuống bái kiến? - Thật thất lễ xin bái kiến ngài. – Thiên Mỹ cúi xuống chào người trước mặt. Văn Sơn ở đằng sau nhắc nhở cô mau quỳ xuống bái kiến đại nhân, nhưng Thiên Mỹ tự thấy bản thân không nhất định phải quỳ. Người đàn ông đó lại hỏi: - Tại sao cô không quỳ xuống? - Vậy xin hỏi đại nhân một câu, tại sao ta phải quỳ? Ta không giết người, không phạm pháp, bản thân lại không phải thuộc hạ của ngài, vậy tại sao ta phải quỳ? Vị quan trước mặt sững lại trong chốc lát rồi cười hỏi cô: - Vậy tại sao cô tới đây? - Ta? Ta tới đây vì nhận sự ủy thác của hai vị đằng sau nói rằng cần ta giúp họ, ta vốn không hề nợ nần gì ngài cả. - Ha ha ha, rất có khí chất! Được cứ coi như ta đang nợ cô vậy đi! Người đâu! Đưa vị cô nương này vào trong, chăm sóc thật tận tình coi cô nương đây như tiểu thư nhà ta mà chăm sóc vậy. Lập tức có hai nô tì lại gần mời cô đi theo. Thiên Mỹ thật chẳng hiểu gì cả, nhưng thấy hai người đi cùng không hề có ý kiến gì nên cũng đi theo. Thiên Mỹ cũng không biết từ bao giờ ở thế giới cổ đại này cô lại có thể đặt niềm tin ở hai người đàn ông mới gặp có mấy ngày như vậy. Khi Thiên Mỹ vừa rời đi, Văn Sơn liền lên tiếng hỏi: - Đại nhân sao ngài còn chưa nói với cô nương ấy việc của chúng ta cần giúp? - Không vội, ta chợt nhận ra hai câu đã mang về một viên ngọc quý, nhưng viên ngọc này quá thô, vẫn cần phải mài dũa. - Ý đại nhân là cần một thời gian nữa? – Văn Sơn hỏi tiếp. - Phải ít nhất là một năm, vì khi ngọc đã tỏa sáng thì không chỉ tỏa sáng nhất thời mà cả về sau này có thể dùng lại. – Nói xong ông ta đưa tay lên kẽ vuốt hàng ria mép, trầm tư đắc ý. - Một năm? Vậy có phải quá lâu rồi không? – Văn Sơn lại hỏi. - Cũng tốt, tiểu nhân đồng ý với đại nhân. – Trần Kiệt cuối cùng đã lên tiếng. - Trần Kiệt ngươi quả nhiên hiểu chuyện hơn người. Giờ ta có việc cần giao cho hai người. Triều đình cho phát lương thực cứu tế trong 3 ngày tới, Nguyễn Thanh Lương lại định bí mật mang số lương thực này cất giấu để bán cho bọn thương lái nước Nguyên với giá cao. Ta lệnh cho hai người mang theo 10 người nữa bí mật cướp về số lương thực nhằm bí mật phát cứu tế cho dân nghèo. - Chúng tiểu nhân xin lĩnh ý nghe lệnh. – Trần Kiệt và Văn Sơn cùng hô lên rồi xin cáo lui. Bước ra đến ngoài cửa lớn, Văn Sơn không nhịn được quay đầu lại nhìn, Trần Kiệt vỗ vai hắn và nhắc “Đi thôi”. Trong lúc đó Thiên Mỹ ở tại phủ vị đại nhân kia thật sự sắp biến thành một tiểu thư khuê các, hàng ngày cô được ăn ngon mặc đẹp, cuộc sống so với mấy ngày trước quả là sung túc hơn. Có điều … sáng ngủ dậy lúc gà gáy, phải học xong được đoạn nhạc nhất định mới được ăn sáng. Thiên Mỹ vốn thông minh ít nhất cô cũng từng đỗ đại học, lại được học qua một chút thanh nhạc khi công ty có ý định mang cô phát triển thành ca sĩ trẻ đa năng nên việc học đàn của cô được thầy dạy khen học rất nhanh. Sau khi ăn xong bữa sáng lại tiếp tục học đến đi đứng, lễ nghĩa. Buổi chiều còn có luyện võ đến tối còn phải học chữ. Haizz cuộc sống của không có gì cho không mà, cô lúc này còn vất vả hơn cả lúc mới ra nhập làng giải trí vậy. Xem ra làm được thiên kim tiểu thư ngày xưa thật không dễ dàng gì. Hai người đi cùng không hề xuất hiện khiến Thiên Mỹ càng lo sợ không biết đến bao giờ mới thoát khỏi đây được. Chỉ có một điều duy nhất khiến Thiên Mỹ vui vẻ đó chính là buổi chiều học võ người dạy cô là một nam nhân tuấn tú, cao hơn cô hẳn một cái đầu, dáng vẻ nho nhã, rất hay mỉm cười, nghe cô kể chuyện tâm sự, than khổ. Hôm đầu tiên cô đến gặp anh ta một thân bạch diện, tay nhẹ múa kiếm, uyển chuyển nhịp nhàng, nhảy lên đáp xuống nhẹ nhàng như chim câu hạ cánh. Anh ta khiến Thiên Mỹ phải nhìn đến thất thần rồi tự hỏi “đây chính là phong thái của các bậc cao thủ kiếm hiệp ngày xưa sao, thật khác với bộ dạng như muốn chém người của tên Trần Kiệt”. Anh ta nhận ra Thiên Mỹ đang nhìn mình liền quay lại mỉm cười, khẽ hỏi: - Cô nương là người đến học kiếm sao? Chỉ một câu nói, khiến cho người cũng từng được gặp qua khá nhiều mỹ nam như Thiên Mỹ phải rụng rời chân tay, trái tim đập nhanh như trống hồi. Cô chăm chú nhìn thẳng vào khuôn mặt tựa như ánh bình minh rạng rỡ đang mỉm cười hỏi mình rồi theo phản xạ khẽ ập ừ một tiếng. Hoàn chương 11
|
Chương 12 - Ha ha cô nương định cứ nhìn ta ăn tươi nuốt sống vậy sao? Thiên Mỹ ngại ngùng đỏ mặt, nhưng không hề thấy lúng túng, chẳng phải từ xưa đến nay cái đẹp là được để ngắm sao: - Chỉ là ta thấy công tử cốt cách đạo mạo, khuôn mặt anh tú lên có chút si mê ban đầu mà thôi. Vị công tử nghe xong câu trả lời của Thiên Mỹ vô cùng thích thú lại gần hỏi: - Chỉ là si mê lúc đầu thôi sao? Không biết là cô còn quá tỉnh hay ta quá tự tin rồi đây? – Vị công tử vừa hỏi, vừa cười một nụ cười đầy yêu mị. - Ta nghĩ là công tử quá tự tin rồi! – Thiên Mỹ sau một hồi say trong nam sắc giờ thực sự đã đủ tỉnh táo để thản nhiên trả lời rồi. - Ha ha quả đúng là rất thú vị, ta cũng thích những người thú vị như cô nương, rất xứng đáng để ta giúp sức. Giờ bắt đầu thôi! – Vị công tử này trở mặt nhanh hơn lật giấy, vừa vài phút trước còn mỉm cười mê hoặc Thiên Mỹ vài phút sau lập tức trở lên lạnh lùng, lãnh đạm. Anh ta tự giới thiệu tên mình rất ngắn gọn hai chữ “Phạm Chính” và bảo cô cứ gọi là Phạm võ sư vì đơn giản anh ta dạy võ và không hề đủ già để gọi là “sư phụ” Thiên Mỹ theo học anh ta cảm thấy cuộc sống nơi đây cũng bớt đi vài phần nhàm chán. Lúc dạy võ anh ta rất nghiêm túc không hề có ý định nhường nhịn Thiên Mỹ chút nào, ví dụ như lúc xuống tấn này: - Phạm võ sư, ta mỏi chân lắm rồi có thể cho ta nghỉ một chút không? – Thiên Mỹ khóc ròng van nài. Phạm Chính lúc này đang ngồi trên chiếc ghế ở góc sân nghỉ ngơi dưỡng thần, ai dám nói anh ta đang ngồi dạy võ chứ. Nghe Thiên Mỹ nói vậy anh ta vẫn nhàn nhãn uống xong ngụm trà rồi mới đáp: - Được thôi nhưng hết giờ học chạy 20 vòng quanh sân cho ta. - Thôi được, thôi được ta tiếp tục tấn vẫn hơn. – Thiên Mỹ một tay lau mồ hôi, miệng vẫn ra sức thổi nén hương còn một độ bàn tay cô nữa. Có phải mọi người đang thắc mắc tại sao Thiên Mỹ lại phải nghe lời anh ta như vậy phải không? Có hai lý do rất đơn giản: thứ nhất, trong thời đại này biết võ thì sẽ sống, không biết võ kiểu gì cũng bị kẻ mạnh ức hiếp. Thứ 2, Phạm Chính ngày đầu tiên gặp Thiên Mỹ đã ra điều kiện nếu Thiên Mỹ khiến anh ta chuyển từ hướng phòng thủ sang tấn công thì mỗi ngày chỉ cần đến chỗ anh uống trà, trò chuyện không cần phải tập võ. Thiên Mỹ đã vận dụng hết vốn liếng luyện tập khi tập vũ đạo, chuẩn bị cảnh quay quảng cáo và vốn liếng xem phim kiếm hiệp Trung Quốc đều không ăn thua và tất nhiên là có thua có chịu, anh ta trở thành võ sư tôn kính của Thiên Mỹ. Nhưng anh ta thường kết thúc giờ học trước nửa canh giờ để Thiên Mỹ nghỉ ngơi, đó là lúc Thiên Mỹ cảm thấy vui vẻ nhất khi ở đây. Anh ta không nói nhiều về cảnh đẹp đã từng đi, cũng không nói về những cô gái đã từng gặp mà sẽ nói về mĩ tửu, mĩ vị đã từng ăn. Nếu Thiên Mỹ hứng thú anh ta sẵn sàng hôm sau nấu cho cô ăn thử, tất nhiên là có điều kiện cả, nhưng điều kiện này với Thiên Mỹ chẳng là gì cả. Anh ta bảo Thiên Mỹ kể về chính mình cho anh ta nghe! - Thiên Mỹ ta kể cô nghe hôm qua ta có học được món ăn từ đầu bếp nổi tiếng ở kinh thành ông ta nấu một món tên là “Chè sen Long Nhãn”, món ý rất ngon, nhãn mùa này rất hiếm, nhưng họ có một cách giữ cho nhãn vẫn tươi ngon, giòn ngọt. Ta nghĩ cô ăn nhất định sẽ rất thích món này. - Thiên Mỹ bĩu môi, ta còn tưởng món gì, ta đã từng được ăn món đó rồi, nhưng cứ thử xem võ sư có thể nấu ngon hơn được món ta đã từng ăn không. – Vừa nói Thiên Mỹ vừa nhanh tay nhón một miếng ô mai mà Phạm Chính mang về cho cô. - Được, được. Vậy cô kể tiếp cho ta nghe câu chuyện hôm qua xem rốt cuộc họ có về với nhau không? Câu chuyện hôm qua Thiên Mỹ kể cho anh ta nghe chính là một bộ phim cô đã từng xem tên là “truyện tình ở sơn kun quan”. Anh ta có vẻ rất hứng thú với bộ phim này, tất nhiên Thiên Mỹ chỉ bảo đó là một câu chuyện chứ không thể nói là một bộ phim được và tên nhân vật cũng có chỗ biến tấu đi. Trong khi Thiên Mỹ vẫn còn có thể nhàn nhã nghe kể chuyện thì ở một nơi khác Trần Kiệt đang lên kế hoạch đánh cắp chỗ lương thực tham ô của tên tham quan Nguyễn Thanh Lương. Chiều nay nghe tin báo chỗ lương thực đó sẽ được bí mật vận chuyển bằng đường biển qua đảo Hải Nam để sang nước Nguyên, Trần Kiệt đã cho anh em mai phục ở ngoài cửa biển để đánh úp. Họ tuy ít người nhưng đều là những người giỏi võ tinh nhuệ, mai phục ở hai bên mạn tàu và giả một nhóm thương lái đến đó, hai người khác và Trần Kiệt đóng giả là người khuôn vác thuê ngồi chờ ở bến tàu. Giờ Hợi ngày hôm đó quả nhiên có nhóm người mang hai xe hàng tới bến cảng, nhưng nhóm người áp giải này quá ít chỉ có khoảng 6 người. Trần Kiệt cho rằng có gian trá lên vẫn án binh bất động, nhưng không ngờ rằng Văn Sơn trên bờ quá nóng vội đã xông ra cướp hàng. Hai bên đánh nhau quyết liệt xem ra võ công của nhóm người áp tải hàng này không tồi, nhưng chỉ với 6 người thật sự này thì Văn Sơn cũng không có nguy hiểm gì. Bất ngờ đằng xa một cỗ xe ngựa như đã chờ sẵn một tốp người bịt mặt xông ra có ý định tiếp viện, lúc này Trần Kiệt mới ra lệnh cho quân mai phục trên tàu ra giúp sức. Lực lượng của Trần Kiệt số lượng người yếu thế hơn, nhưng võ công không tồi, hai bên giao tranh ác liệt quân Trần Kiệt thiệt hại mất 4 người, bên địch bị thiệt hại gấp đôi. Trận chiến gần đi vào hồi kết, quân bên kia thấy khó đánh trả định rút lui nhưng phút cuối sơ ý một tên liều chết lao đến chém vào sau lưng Văn Sơn, Trần Kiệt giơ tay ra vội đỡ, cánh tay bị đao cắm khá sâu chảy rất nhiều máu. Cũng may Văn Sơn kịp thời phản ứng, quay ra chém cho tên cầm đao giải vây kịp thời. Nhóm Trần Kiệt liền nhanh chóng mang hàng rút lui theo đường đã định sẵn. Sau một ngày nghỉ ngơi lập tức quay trở về phủ, báo cáo lại tình hình mặc cho Văn Sơn lên tiếng can ngăn cần phải nghỉ ngơi. Vừa quay lại phủ Trần Kiệt gặp lại vị đại nhân lập tức quỳ gối xin nhận lỗi: - Đại nhân tuy đã lấy được hai xe hàng nhưng bên chúng ta tổn thất khá nặng nề, 7 huynh đệ đã hy sinh. Tiểu nhân xin được thỉnh tội với đại nhân. - Không thưa đại nhân, là lỗi của tiểu nhân đã nóng vội dẫn đến thiệt hại về người nghiêm trọng này. – Văn Sơn vội vàng nhận lỗi về mình. - Trần Kiệt ngươi đang bị thương mau đứng lên đi, Văn Sơn lần này ngươi quá chủ quan kinh địch, phạt ngươi thay mặt đi phát trẩn lương thực, lần này ngươi không được để xảy ra sai sót nữa nếu không tội càng thêm nặng. Trần Kiệt ngươi mau đi nghỉ ngơi đi, đừng tự trách nữa. - Vâng thưa đại nhân. Trần Kiệt và Văn Sơn đều xin phép cáo lui nhưng trong lòng Trần Kiệt vẫn cảm thấy nặng nề về tổn thất huynh đệ lần này. Văn Sơn nhanh chóng đi làm việc. Thiên Mỹ lúc ấy đang ngồi nghỉ ngơi nói chuyện với Phạm Chính thì có người vào nói nhỏ với Phạm Chính sự việc Trần Kiệt trở về. Phạm Chính ung dung mỉm cười cho người lui rồi quay ra thản nhiên nói với Thiên Mỹ: - Ta nghe nói Trần Kiệt đã trở về, hơn nữa còn bị thương. Ngươi có muốn đi thăm hắn không? – Nói xong hắn chăm chú quan sát thấy nét mặt Thiên Mỹ kẽ cứng lại, rồi nhanh chóng mỉm cười trả lời. - Vậy sao? Hắn bỏ ta một mình ở đây rồi không biết đi làm gì bị thương, xem ra ta phải gặp hắn hỏi rõ chút chuyện mới được. - Được vậy ta sẽ đi với ngươi! – Phạm Chính nói rất kiên định rồi tự mình đứng lên trước. Hoàn chương 12 P/s: vẫn kịp đăng truyện ngày hôm nay cho mọi người, hi. Chúc mọi người ngày nghỉ vui vẻ
|
Chương 13 Trần Kiệt nghỉ tại gian phòng khu phía nam, còn Thiên Mỹ ở tại gian phòng phía bắc. Theo chân Phạm Chính, Thiên Mỹ khá dễ dàng tới nơi nghỉ ngơi của Trần Kiệt nằm cách đó không xa. Không hiểu vì sao đứng trước phòng Trần Kiệt, Thiên Mỹ lại có một cảm xúc khá lộn xộn, khó tả, liền quay sang Phạm Chính hỏi: - Phạm võ sư hay ngươi vào cùng ta luôn nhé! - Sao thế, Thiên Mỹ mà cũng biết ngại ngùng sao? – Phạm Chính mỉm cười chế giễu. - Ai vậy? – Trần Kiệt nghe thấy có tiếng ngoài cửa bèn lên tiếng. Hai người ngoài cửa bèn bước vào, khi Thiên Mỹ bước vào, Trần Kiệt khá ngạc nhiên, nhưng người đi cùng Thiên Mỹ lại làm anh ta ngạc nhiên hơn. Trần Kiệt nhanh chóng thu lại ánh mắt rồi hỏi: - Hai người cùng đến? Có việc gì không? - Để ta giới thiệu Phạm võ sư là người dạy võ công cho ta. Mà hình như hai người có quen nhau từ trước. Việc này… là thế này… nhìn ngươi chắc thương tích không nặng lắm, ngươi có sao không? – Thiên Mỹ lúng túng bắt chuyện. - Ta không sao, tốt nhất cô không nên tới thăm ta. Phạm võ sư ư? Xem ra cô ở đây khá tốt, có thêm người quen, cũng đã được học không ít thứ nhỉ? - Cũng không học được nhiều điều hay ho, cũng chỉ là học cách làm một tiểu thư, hàng ngày cũng chỉ có mỗi Phạm võ sư là người nói chuyện với ta. Không có hắn ta buồn chết mất, ngươi vì sao đưa ta đến đây còn chưa giải thích đấy. - Người giải thích với ngươi không phải là ta, ngươi nên về đi. – Trần Kiệt cụp mắt không nhìn Thiên Mỹ có ý định đuổi khách. Thiên Mỹ thấy hắn lạnh nhạt với mình như vậy trong lòng tự nhiên có một cảm giác trống trải, ngực có cảm giác nhói đau. Xem ra chỉ có mình cô cho rằng quan hệ của họ đã thân thiết hơn từ sau khi hắn giúp đỡ cô. Cô quá đánh giá cao tình cảm bản thân mà quên mất rằng trước kia ban đầu là hắn bắt cô về không lý do. Cô không nói câu nào chỉ cúi đầu đi ra ngoài. Đi qua chỗ Phạm Chính chỉ nói nhỏ với hắn “ ta về trước” rồi nhanh chóng đi ra ngoài. Khi không còn nghe thấy tiếng bước chân của Thiên Mỹ nữa Trần Kiệt mới mệt mỏi hỏi Phạm Chính: - Ngươi có ý gì? - Ta? Ta thì có ý gì chứ, là ý của lão gia cả thôi! Trần Kiệt nhìn thẳng Phạm Chính, nói rành mạch từng từ một: - Ngươi tốt nhất đừng dùng thủ đoạn nào đó với cô nương ấy, cô ấy không giống các cô nương khác. - Đúng là cô ấy không giống cô nương khác, nhưng như vậy ta lại càng hứng thú. Hơn nữa đây là việc lão gia giao cho ta, ngươi, Trần Kiệt nên nhớ rằng, tuyệt đối không được mềm lòng có tình cảm với chính con mồi mà ngươi mang về. Trầm mặc trong giây lát, Trần Kiệt thở dài rồi nói: - Ta biết rồi, ta muốn nghỉ ngơi ngươi mau ra ngoài đi. Phạm Chính từ tốn đi ra khỏi phòng, bước đến cửa đột nhiên Trần Kiệt lên tiếng: - Trần Nguyên Chính, xin ngươi hãy hạ thủ lưu tình với Thiên Mỹ một chút. - Điều đó còn phụ thuộc nàng ta có động tâm với ngươi trước không, ta thấy xem ra ngươi đã động tâm trước rồi đó. Mau cảnh tỉnh lại mình đi. Ta thấy nên nói cho nàng ta biết một số việc thì sẽ tốt hơn. Nghỉ ngơi đi – Phạm Chính quay lưng đi, để lại một mình Trần Kiệt với bao suy ngẫm, anh ta không thể chỉ nghĩ cho bản thân, nghĩ cho một cô gái, còn biết bao người dân vô tội cần sự giúp đỡ, còn huynh đệ đã đi theo anh ta vào sinh ra tử không thể chỉ vì anh ta động lòng mà từ bỏ hết. Nếu biết trước ngày hôm nay lúc ấy Trần Kiệt tuyệt đối sẽ không bắt Thiên Mỹ, lại càng không chơi trò đấu khẩu với cô ta để giờ đây mỗi lần nghĩ lại chỉ có lúc đó là khoảnh khắc anh ta quên đi mình là ai, đang làm gì. Thiên Mỹ trở về phòng liền ngồi phịch xuống ghế, uống cạn một chén trà cho tỉnh táo lại. Lúc đến đây chẳng phải đã tự dặn lòng nhanh chóng tìm đường quay trở lại sao: - Hừ sai lầm lớn nhất của tôi là không chịu học sử, thứ 2 đó là gặp phải một kẻ như anh đó TRẦN KIỆT! Nói xong cục tức đã giảm, cô lại tự than: - Haizz nhưng nếu học giỏi sử thì có lẽ tôi không ở đây, mà nếu có ở đây thì cũng là người thay đổi, làm nên lịch sử mới rồi cũng nên. Sau đó thì không biết ông trời có cho một đạo quang đánh chết kẻ gây nhiễu loại lịch sử như ta không nữa. Thiên Mỹ ngồi bưng mặt và tự trách: “Số phận đen đủi không thể trách ai”. Chợt có tiếng gõ cửa vang lên, Thiên Mỹ chán nản mời vào. Thì ra là Phạm Chính, anh ta bước vào mỉm cười hỏi chuyện: - Sao thế, Trần Kiệt không đoái hoài gì làm cô hụt hẫng hả? - Ta đâu thèm chấp kẻ nhỏ mọn đó chứ! - Mà sao cô nương không gọi ta là huynh? Không xưng sư phụ và con thì ít nhất cũng phải tử tế gọi ta là “Phạm võ sư” và “huynh” chứ. Thật là không có chút “tôn sư trọng đạo” nào cả. - Được rồi, được rồi, nếu chỉ có nói vậy thì ngươi có thể về rồi đó. - Ta có chuyện cần nói rõ với ngươi. – Phạm Chính nói bằng giọng hết sức nghiêm túc, rồi từ từ ngồi xuống ghế, tự mình rót một chén trà. Thiên Mỹ thấy hắn nghiêm túc vậy cũng ngồi dậy nghiêm túc nói chuyện: - Được ngươi…à huynh nói đi. - Ngươi nghĩ Trần Kiệt là ai? Trần Kiệt là ai Thiên Mỹ cũng đã nhiều lần thắc mắc rồi tự hỏi bản thân, không hề biết hắn là ai mà sao lại dễ dàng tin và đi theo? - Ta không biết. – Thiên Mỹ cúi đầu thú nhận. - Hắn không hề nói gì với ngươi thật, tại sao ngươi đi theo hắn mà không hề thắc mắc? - Ta cũng không biết nữa, chắc vì ta không biết đi đâu nên đành phải đi theo hắn. Phạm Chính nhìn thẳng vào Thiên Mỹ thấy cô vẫn cúi mặt, hắn cũng hết sức ngạc nhiên còn tưởng Trần Kiệt sẽ bịa ra một thân phận nào đó để Thiên Mỹ đi theo, nhưng thực sự là không có. - Trần Kiệt vốn là cậu bé mồ côi, lão gia thu nhận từ bé, hắn có tư chất rất thông minh nhưng bản tính không bộc lộ nhiều cảm xúc ra bên ngoài, là kẻ sống khá khép kín. Ta và hắn là huynh đệ cùng một sư phụ. Hắn rất trung thành và nghe lời lão gia. Hắn cho rằng tuy không có cha mẹ nhưng hắn có tổ quốc, dân tộc. Phải bảo vệ tổ quốc, bảo vệ con dân Đại Việt là bảo vệ gia đình. Phạm Chính nói lời này là thật không hề giả dối. - Còn về lý do vì sao đưa ngươi về đây, ta sẽ thay mặt hắn và lão gia nói cho ngươi một phần. Nói xong Phạm Chính chăm chú nhìn nét mặt Thiên Mỹ lúc này. Thiên Mỹ cũng không quá ngạc nhiên về thân thế Trần Kiệt, chỉ là lúc này hắn nói tới nhiệm vụ mà họ sẽ giao cho cô, cô lại thực sự có chút không muốn biết sớm. Hoàn chương 13
|
Chương 14 - Sao vậy cô sợ sao? – Nhìn Thiên Mỹ nhíu mày suy nghĩ, Phạm Chính hỏi. - Yên tâm, từ lúc này đến lúc thực hiện nhiệm vụ được giao vẫn còn hơn nửa năm nữa, cô nên suy nghĩ xem làm thế nào. Ngưng một lúc anh ta lại tiếp tục. - Cô nương đã từng nghe thấy “Mỹ nhân kế” chưa? Thiên Mỹ vốn lúc đầu cũng nghĩ đến Trần Kiệt bắt cô về có mục đích dùng làm mỹ nhân kế, nhưng có lẽ vì cô không biết đi đâu hơn nữa cũng là do lúc đầu sợ chết lên bắt buộc phải đi theo họ. Đã có lúc thấy Trần Kiệt 2 lần giúp mình, Thiên Mỹ đã nghĩ có lẽ mọi việc sẽ không quá tệ, và biết đâu anh ta động lòng trắc ẩn có ngày thả cô đi. Nhưng lúc này nghe Phạm Chính nói cô biết rằng mình đã quá tin vào trực giác, tin vào Trần Kiệt, Văn Sơn. Thiên Mỹ thở dài đáp lại đúng một từ: - Biết. Phạm Chính thấy cô bình tĩnh như vậy cũng khá ngạc nhiên, quả nhiên cô đã dự liệu trước vấn đề này, nhưng đối với một cô gái mà nói có thể thả nhiên trả lời như vậy thậy không dễ. - Ta đoán cô đã lường trước mình đến đây để làm gì. Ban đầu lão gia quả đúng muốn sử dụng ngay cô để xử lý tên tham quan Nguyễn Văn Lương, tuy nhiên bây giờ ngài lại quyết định dùng cô để thực hiện vào nhiệm vụ cao hơn. Có thể thấy cá tính đặc biệt của cô nương, lão gia đang đánh giá cô rất cao. – Phạm Chính dừng lại, nhìn Thiên Mỹ nhấp miệng uống một hớp trà rồi hỏi cô: - Ta đã nói khá nhiều việc cho cô nương nghe rồi, giờ cô nương có muốn hỏi gì nữa không. Từ đầu đến cuối Thiên Mỹ chỉ im lặng ngồi nghe, thấy Phạm Chính hỏi vậy cô ngước mắt lên nhìn thẳng hắn và hỏi: - Vậy thực sự ngươi chỉ dạy võ cho ta thôi sao? - Cô nương thực quá tỉnh táo, quả nhiên từ lần gặp đầu ta đã biết cô nương quả là một thanh kiếm tốt chưa ai mài mà. Ta cũng nói thẳng với cô, ngoài việc dạy võ, ta còn là người sẽ khuyên cô nương tình nguyện giúp sức cho kế hoạch của chúng ta. Nếu thành công cô nương có thể lưu danh sử sách. – Phạm Chính nhìn thẳng vào mắt Thiên Mỹ rồi nói chắc như đinh đóng cột. - Còn nếu không ta sẽ trở thành con tốt thí mạng cho các người, để rồi người đời sau nhìn vào phỉ nhổ phải không. – Thiên Mỹ cũng đáp lại không hề nhún nhường, e sợ. - Việc lớn nào cũng cần có sự mạo hiểm thì mới có thể thành công, ta nói thẳng với cô là để cô nương chuẩn bị tư tưởng thật tốt. Còn giờ đây cô đã vào đây liệu còn có thể tìm cách đưa chân xuống thuyền? - Từ lúc đưa về đây thì ta đã không còn sự lựa chọn nào nữa phải không? Vậy trong thời gian qua những món ngươi đưa ta ăn, cùng ta trò chuyện cũng chỉ là chiêu trò để lấy lòng ta thôi phải không? - Từ nay đến lúc thực hiện nhiệm vụ còn hơn nửa năm, cô nương hãy từ từ suy nghĩ, hãy nghỉ đi. – Phạm Chính không trực tiếp trả lời Thiên Mỹ mà rời đi. Những điều Phạm Chính nói với Thiên Mỹ không hề sai nhưng tất nhiên đó không phải là tất cả. Thực tế hắn được lệnh huấn luyện Thiên Mỹ thành một cô nương không chỉ biết văn mà còn biết võ để phục vụ cho mục đích lớn của đại nhân. Bản thân Phạm Chính cũng là một sự trắc nghiệm cho Thiên Mỹ, nếu Thiên Mỹ nhanh chóng ngả vào lòng hắn ta và nghe theo yêu cầu của anh ta thì mọi việc không cần bàn, chắc chắn sẽ đơn giản hơn nhiều. Nhưng Thiên Mỹ thực tế chỉ coi hắn ta là bằng hữu, Thiên Mỹ không có gì ràng buộc với tổ chức bảo cô nghe theo cũng thật khó. Thiên Mỹ có vẻ đã để ý đến Trần Kiệt, nhưng Trần Kiệt xưa nay rất trọng tình cảm. không bao giờ dùng tình cảm để yêu cầu người khác làm việc cho mình, mà để lâu Trần Kiệt lại có tình cảm lại với Thiên Mỹ thì hết sức nguy hiểm. Giờ nói với Thiên Mỹ những điều này là mong rằng cô sẽ tình nguyện hợp tác làm cộng sự. Tình thế xấu nhất phải dùng đến nhục hình ép buộc quả thật Phạm Chính không muốn Thiên Mỹ bị rơi vào. Thiên Mỹ lúc này đang trầm tư suy nghĩ về những khả năng có thể xảy ra với mình, cuối cùng cô vẫn quyết định lập kế hoạch để trốn! Trong nửa năm Thiên Mỹ sẽ tìm cách tích trữ nguồn lực để bỏ trốn. Cô tin rằng nếu tập trung học võ công và chữ viết nhất định có ích cho việc chạy trốn. Trước mắt cứ đồng ý với họ mọi việc có lẽ sẽ sống, nếu giờ mà từ chối nhất định sẽ bị ép đến chết đi sống lại cũng nên. Thiên Mỹ tự hỏi Trần Kiệt quả thực vô tình ném mình đi như vậy sao? Cô đành cười buồn mà quên đi mọi việc trước đây, quyết không tin ai trong cái xã hội phong kiến này, trốn ra ngoài nhất định phải tìm cách trở về càng nhanh càng tốt. Việc Thiên Mỹ bỏ trốn, Phạm Chính cũng đã lường trước, tăng cường canh gác trong phủ, sai nha hoàn để ý từng hành động của cô. Ngày hôm sau Thiên Mỹ gặp lại Phạm Chính và nói đồng ý giúp sức khiến hắn không biết cô thật lòng hay giả dối đây. - Có gì đâu chứ, chỉ là giúp các người thực hiện kế hoạch, còn ta vẫn được ăn ngon mặc đẹp. Chết thì ai chẳng sợ, nhưng chết muộn một chút vẫn là tốt hơn. – Thiên Mỹ nói thêm để hắn yên tâm. Thấy Thiên Mỹ dốc lòng học tập, Phạm Chính cũng rất vừa lòng. Nhưng kể từ sau đó, cô không muốn nói chuyện riêng với Phạm Chính nữa và cũng từ chối đàm đạo về ẩm thực, khiến hắn cũng tiếc nuối, trống trải vô cùng. Phạm Chính quay ra kể lại những sự việc này lại cho Trần Kiệt, lúc đó Trần Kiệt vừa lành vết thương đang luyện kiếm trong vườn. Vì lần trước hắn xoay người chỉ kịp đưa tay trái lên đỡ kiếm của địch, tay phải vẫn đang cầm kiếm chém tên khác nên giờ việc cầm kiếm không có trở ngại nào lớn. Nghe Phạm Chính kể vậy, Trần Kiệt thản nhiên nói: - Ngươi kể về cô ta cho ta làm gì, đó là việc của ngươi lo liệu hay muốn thử xem ta có còn động tâm hay không? – Mũi kiếm lúc này lại quay ra đâm về phía Phạm Chính. Phạm Chính nhanh chóng né kiếm. - Ngươi thật gian trá. – Phạm Chính lên tiếng. Hai người kẻ đánh người né như vậy sau một hồi cùng ngồi xuống nói chuyện. - Thân thủ rất tốt, xem ra ngươi luyện kiếm với mỹ nhân rất vui vẻ. – Trần Kiệt lên tiếng trước. - Quả là Thiên Mỹ đã tiến bộ không nhỏ, tuy nhiên cái tính cách hay dùng mấy võ công mèo cào để đánh lại ta lúc yếu thế thì vẫn không thay đổi.- Phạm Chính cười đáp. - Hai hôm nay ngươi đều đến chỗ ta phàn nàn Thiên Mỹ thế này, Thiên Mỹ thế kia, chẳng lẽ ngươi đã để ý đến nàng ta? – Trần Kiệt cười giảo hoạt hỏi Phạm Chính. hoàn chương 14
|
Chương 15
- Ngươi lại nói điều không thể rồi, Phạm Chính ta là ai chứ. – Phạm Chính tức tối bỏ đi. Trần Kiệt nhìn theo hắn lắc đầu, trong lòng cũng có suy nghĩ, Thiên Mỹ sao lại đồng ý thực hiện theo? Với tính cách của cô ta không xách dao đến hỏi tội Trần Kiệt cũng lạ. Giờ cô ta lại không hề xuất hiện trước mặt làm Trần Kiệt càng thêm khó hiểu, chợt hình ảnh Thiên Mỹ khi ấy tắm ngoài suối lại hiện về khiến Trần Kiệt khó trấn tĩnh liền vung kiếm lên chém vào không khí. Người ngoài nhìn vào vẫn nghĩ rằng hắn chỉ đang luyện kiếm nhưng thực sự là hắn đang đuổi suy nghĩ về Thiên Mỹ trong đầu. Tối hôm đó Trần Kiệt không ngủ được, liền ngồi dậy đi dạo một vòng không biết từ lúc nào đã đến gần cửa phòng Thiên Mỹ, hắn nhanh chóng quay lại đi về thì bất chợp nghe thấy tiếng kêu lạ từ trong phòng phát ra. Là tiếng kim loại va vào nhau! Mượn ánh trăng sáng và khe cửa hé mở, Trần Kiệt ngó vào trong phòng tối thấy có bóng người đang cầm một chiếc trâm bạc – dưới ánh trăng chiếc trâm ánh lên màu bạc sáng - cất vào một tay nải có tiếng kêu leng keng của kim loại. Trần Kiệt nghi ngờ là trộm nhưng sợ kinh động mọi người biết và hỏi sao giờ này còn xuất hiện ở đây, hắn liền nhanh chóng đạp bật cửa sổ, chiếc chốt cửa mỏng manh bị gãy rơi xuống sàn nhà. Thiên Mỹ bàng hoàng ngước mắt nhìn lên, thấy dưới ánh trăng sáng vẻ một người khá cao đang đứng ngược sáng, biết mình khó sống nhưng Thiên Mỹ vẫn lên tiếng hòng thương lượng: - Ngươi là ai? Đừng có lại gần! Vốn định động thủ nhưng khi nghe rõ đó là tiếng của Thiên Mỹ, Trần Kiệt mới dừng lại hỏi cho rõ: - Thiên Mỹ? Là giọng Trần Kiệt! Thiên Mỹ không biết tại sao lại thấy sự lo lắng được giảm bớt, nhưng ngay sau đó lại nghĩ tại sao giờ này anh ta còn ở đây? Giờ sắp tới giờ Tý mọi người lúc này đã ngủ say cả rồi chứ! Ngậm ngừng giây lát cô vẫn quyết định hỏi: - Ngươi là Trần Kiệt? Sao giờ này ngươi còn ở đây? - Cái đó… không quan trọng, ta muốn hỏi cô đang làm gì vậy? Chẳng lẽ định bỏ trốn sao? - Không..không, chỉ là ta thấy không tin tưởng đám nha hoàn lên tự mình cất lại những đồ quý giá này thôi. Trần Kiệt nhịn cười, cô ta tưởng hắn là kẻ ngốc chắc: - Vậy cô cho chúng vào tay nải là có ý gì, đừng nói là chỉ để tránh mất cắp, cô đừng cho ta là kẻ ngốc! – Trần Kiệt nói bằng giọng không to nhưng lạnh tanh khiến Thiên Mỹ có vài phần hoảng hốt, biết che dấu được nữa liền tung bài ngửa với hắn: - Đúng ta định bỏ trốn đó, tuy không phải là bây giờ … nhưng như vậy thì người định làm gì ta, có giỏi ngươi giết ta đi, ta cũng vì ngươi ép mà lâm vào bước đường này! Trần Kiệt chăm chú nhìn vào khuôn mặt chỗ sáng chỗ tối, dưới ánh trăng khuôn mặt đang kiên định cãi lý với hắn lại làm hắn thêm đau đầu, thờ dài hắn nói: - Cô đã đồng ý nhận nhiệm vụ, lại mất bao công sức dạy dỗ, huấn luyện của đại nhân, cô nghĩ có thể chạy thoát được sao? - Đó là việc của ta, chỉ cần ngươi tha cho ta lần này nhất định ta sẽ tìm cách trốn được! – Thiên Mỹ quả quyết. - Với võ công thấp kém mới học và chút trang sức này cô có thể trốn được bao xa? Ta khuyên cô lên an phận thủ thường, nữ nhân các ngươi chẳng phải chỉ mong lấy chồng được sao, giờ cô không những lấy được chồng còn đại phú đại quý, chỉ là giúp đại nhân chúng ta thu thập tin tức, nói vài điều hay với phu quân. Chẳng lẽ được vậy không tốt hay sao? - Hừ, Trần Kiệt ta đã đánh giá ngươi quá cao, không ngờ trong đầu ngươi chỉ có được ý nghĩ như vậy. Thiên Mỹ ta, tuyệt – đối – không – lấy – người – mình – không – có – tình – cảm. Ta đến đây là để giúp ngươi thật, nhưng đó là bởi vì ta tin ngươi và Văn Sơn sẽ không ép ta làm việc quá đáng. Nhưng giờ suy nghĩ lại, ta tự thấy mình không thể nghe theo các người sắp đặt như vậy, ta đi có gì sai? - Cô! Cái người đàn bà ngu ngốc, được ta có thể tha cho cô lần này, nhưng tuyệt đối đừng có cái ý nghĩ ngu xuẩn sẽ trốn được khỏi đây. – Nói rồi Trần Kiệt quay lưng bỏ đi. Thiên Mỹ cũng không nói gì thêm, ý cô đã quyết, nhất định phải rời khỏi đây bằng mọi giá! Trần Kiệt lại khác, cứ nghĩ rằng Thiên Mỹ có thể đã nghĩ thông suốt quyết định theo họ, nhưng không ngờ cô vẫn có ý định bỏ trốn. Những lời mà Thiên Mỹ nói khiến Trần Kiệt khá đau đầu, sao trong đầu cô lại có lắm ý nghĩ khó hiểu như vậy? Thứ tình cảm cô nói là thứ gì chứ? Không biết tại sao từ hôm đó Trần Kiệt rất để ý những tin tức của Thiên Mỹ. Trần Kiệt thường tỏ ra vô ý hỏi Phạm Chính: - Ngươi có nghe bên khu phía Bắc có mất trộm không? - À gần đây Thiên Mỹ liên tục phàn nàn, không biết những đồ trang sức của cô ta không cánh mà bay không biết có phải nha hoàn ăn trộm hay cô ta đãng trí để đâu. Ta bảo rằng sẽ bẩm báo việc này nhưng cô nương đó nhất quyết bảo không cần sợ liên lụy đến những nha hoàn gia cảnh vốn nghèo khổ có lẽ chỉ là tũng quẫn nhất thời. Huynh cũng biết chuyện này sao? Có lẽ ta nên cho người điều tra mới được. - Ta thấy không cần đâu, việc chỉ có mỗi cô nương đó bị mất, thì để cô ta tự giải quyết đi. – Không biết vì sao nghe cái cớ ngớ ngẩn của Thiên Mỹ mà Trần Kiệt lại thấy yên tâm, chẳng lẽ hắn đang muốn che dấu cho cô? Phạm Chính vẫn hay kể lể về những việc Thiên Mỹ, khác với những lần lẩn tránh trước đây, Trần Kiệt giờ lại rất chăm chú nghe Phạm Chính kể. Nhưng chỉ mấy ngày sau Trần Kiệt lại được lệnh đi làm việc, lần đi làm việc này kéo dài hơn một tháng. Trong thời gian đó, Thiên Mỹ vẫn tích cực luyện tập võ công, trau dồi chữ Hán. Chữ viết tượng hình thật khó học hơn rất nhiều chữ latinh. Thiên Mỹ không đặt mục tiêu cao nào cả chỉ cần đọc được mặt chữ đơn giản là được. Võ công của Thiên Mỹ giờ cũng tiến bộ không ít, đã có thể đánh thắng vài tên sai nha trong phủ. Trước kia Phạm Chính cho cô nửa canh giờ nghỉ sớm, nhưng từ khi biết tin về nhiệm vụ, Thiên Mỹ không muốn nghỉ nửa canh giờ đó nữa mà dốc lòng luyện tập. Thiên Mỹ quyết không nói chuyện ngoài võ công với Phạm Chính làm hắn buồn bực không thôi. Trước kia có thể chơi ra chơi, học ra học nhưng từ khi Thiên Mỹ thể hiện quyết tâm của mình, không nói chuyện riêng, Phạm Chính trong lúc dạy Thiên Mỹ luôn tìm cớ nói lảng sang chuyện khác: - Hôm qua ta có thử một món ăn nghe nói là món bánh nổi tiếng của phía nam, mùi vị cũng khá, nhưng ta hỏi cách làm họ nhất định không nói. Ngươi nói xem bọn người đó có bí quyết gì mà đòi dấu kín chứ? - Phạm võ sư, chiêu thức này đánh như vậy đúng không? – Thiên Mỹ hoàn toàn không có ý định để ý tới lời Phạm Chính làm hắn tức không thể xả. Cuối cùng Phạm Chính không thể chịu đựng được nữa, một hôm hắn bùng nổ: - Thiên Mỹ rốt cuộc cô định cứ như vậy mà không nói chuyện khác với ta sao? Hoàn chương 15
|