Mỹ Nhân Xuyên Thời Đại
|
|
Chương 16
Trầm tư trong giây lát Thiên Mỹ thẳng thắn nói: - Huynh nói chuyện với ta chẳng phải chỉ để thuyết phục ta làm nhiệm vụ hay sao? Giờ ta đã chấp nhận rồi huynh không cần miễn cưỡng kể những câu chuyện đó cho ta nghe nữa. Phạm Chính bất ngờ trước câu trả lời của Thiên Mỹ, hắn thở dài, cười khổ đáp: - Ta không phải miễn cưỡng nói chuyện với cô nương, nếu cô nương cho rằng như vậy thì chúng ta quả thật không có gì để nói thật. Nhưng Thiên Mỹ à, quả thật nói chuyện với cô ta rất vui. – Ngừng lại một chút rồi Phạm Chính tiếp tục nói. – Có lẽ từ mai ta sẽ không đến nữa, võ công cô nương chỉ cần luyện tập lại những chiêu thức căn bản này là được, cũng không cần cô nương phải làm sát thủ gì nên cô chỉ cần biết vậy là được rồi. Có thể cuối giờ ta quay lại kiểm tra cô nương luyện đến đâu. Nói rồi Phạm Chính định bỏ đi, Thiên Mỹ rất bất ngờ, võ công thấp kém như vậy có thể đánh được bao nhiêu chứ. Cô vội hỏi: - Dạy ít võ công như vậy thì dạy ta có tác dụng gì chứ? - Ha ha dạy cô võ công chỉ để cô có thân thủ linh động một chút, gặp mấy tên thị vệ bình thường có thể ứng phó, leo cây nghe trộm cũng không vấn đề. Ta thấy dạy thêm cho cô với khả năng lĩnh hội tốt như lúc này biết đâu cô lại dùng võ công mà trốn khỏi đây cũng nên. “Đúng rồi đó! Dạy ta ít như vậy sao có thể bỏ trốn được đây, hix hix”- tất nhiên Thiên Mỹ chỉ nghĩ vậy đâu thể nói, nhưng khuôn mặt cô bỗng ỉu xìu xuống. Thấy cô như vậy Phạm Chính còn tưởng cô không lỡ xa mình, tự nhiên có cảm giác vui vẻ trở lại: - Sao thế, chẳng lẽ cô lại không lỡ xa ta? Thiên Mỹ không trực tiếp trả lời câu hỏi, cô hỏi hắn một câu khác: - Sao huynh lại quan tâm đến các món ăn ngon như vậy? Phạm Chính vui như mở cờ trước câu hỏi đầy tính quan tâm này của Thiên Mỹ, anh ta tâm trạng tốt không ngại dấu diếm: - Đó là vì ta rất muốn sau này quốc thái dân an có thể mở một quán ăn ngon nức tiếng kinh thành, vang danh thiên hạ. Cô nương là người ta cảm thấy có vị giác tinh tế, hiểu được lòng ta, thực ra nếu là thời bình gặp nhau, cô nhất định sẽ trở thành tri kỷ của ta. - Ta cũng nghĩ vậy. – Thiên Mỹ không ngờ mơ ước của hắn lại đơn giản như vậy, xem ra không chỉ chiến tranh mà cả chính trị bất ổn cũng khiến ước mơ đơn giản. bình dị của con người lại trở lên xa vời vậy. Chỉ tiếc cô không phải người nơi đây, cô không thể không tìm cách trở về, không thể can dự vào việc chính trị để rồi biết đâu còn thay đổi cả lịch sử mất. Tất nhiên chỉ một mình Thiên Mỹ thì rất khó. - Sau này khi kế hoạch hoàn thành ta sẵn sàng mời cô về làm cố vấn giúp ta. – Phạm Chính mỉm cười nói thật lòng. Nhưng Thiên Mỹ kẽ cụp mắt nói một câu khiến hắn thật sự cảm thấy hết hy vọng: - Sẽ không có sau này, bởi vì từ lúc ta nhận được nhiệm vụ cùng ngươi hợp tác chúng ta đã không thể có giao tình sau này nữa rồi. Vậy là từ hôm đó Phạm Chính rất ít khi đến chỗ Thiên Mỹ, mỗi lần đến cũng chỉ nhìn cô luyện tập, có đôi khi cao hứng dạy cô thêm mấy chiêu thức đơn giản nữa. Hai người càng ngày càng xa cách. ******************************************************************************************
Trần Kiệt sau khi nhận nhiệm vụ đã quay trở lại Thanh Hóa vì nhận được tin: dân chúng ở đây do mất mùa đói kém, người thì bỏ đi tha hương, kẻ ăn xin vật vờ, người chết đói ngày càng nhiều. Quan binh ở đây nghe lệnh cấp trên nhất quyết không mở kho phát lương cho dân chúng. Lần này Trần Kiệt đến đó là để bí mật phá kho thóc cứu đói. Tuy đây không phải việc vẻ vang gì nhưng trong tình hình vua không quan tâm dân, quan mượn thế vơ vét thì đây là việc duy nhất có thể làm. Đến đây đã nhiều ngày xem xét tình hình, quả như tin tức đã báo, tình hình nạn dân giờ hết sức phức tạp khiến hắn không khỏi nhíu mày. Sai Văn Sơn liên hệ với các huynh đệ đang nằm vùng để nắm rõ tình hình, mất cả đêm không ngủ để vạch ra kết hoạch phá kho thóc cùng huynh đệ. Nhất định không thể để thương vong về người quá lớn, số lương thực sau đó ngầm phát cho dân như thế nào đều phải lên kế hoạch. Từ trước đến nay họ hoạt động hoàn toàn để trong vòng bí mật, nếu lộ ra không chỉ các huynh đệ trong mạng lưới bị liên lụy mà cả đại nhân nhầm giúp sức cũng gặp nguy hiểm. Sau hai ngày họp họ đã đi đến quyết định cuối cùng: - Văn Sơn cậu cải trang thành lính cùng 7 huynh đệ vào trà trộn tốt nhất là đánh gục được số lính canh gác. Giờ Tý có đổi ca nhất định phải nắm lấy cơ hội này. Sau khi hoàn thành báo động cho anh e bên ngoài bằng cách ném phi tiêu, nếu phi tiêu có sợi dây đỏ tức là an toàn có thể vào, còn dây xanh tức là nguy hiểm mau chóng rút lui. Ta sẽ cùng hơn 10 huynh đệ khác nắm lấy cơ hội mang xe vào đưa hàng đi, sau đó chạy đến khu phía nam có một cửa hàng rượu của chúng ta cất hàng vào đó. Bình cậu nhớ đứng ngoài quán chờ lệnh. Sau 1 canh giờ nếu không thấy bất cứ động tĩnh gì cũng buộc phải rút lui ngay. - Nghe rõ thưa đại ca. Đêm hô đó khi tiếng mõ làng “cẩn thận củi lửa” vừa chấm dứt tất cả huynh đệ cùng tìm cách vào vị trí ban đầu được giao. Theo đúng kế hoạch ban đầu Văn Sơn lẻn vào khi vừa có tiếng đổi ca gác, huynh đệ nằm vùng bên trong dẫn họ đi vào. Mọi việc tiến hành hết sức thuận lợi theo kế hoạch cho đến khi bao gạo thứ 5 được mang ra thì bất ngờ một toán quan binh gồm người ngựa cầm đuốc bao vây kho thóc. Trần Kiệt thấy tình hình nhanh chóng bảo huynh đệ mở hai con đường máu hai bên cánh tả hữu để rút lui. Vừa đánh nhau với quan binh Văn Sơn vừa bực tức: “Đại ca nhất định là có gian tế báo tin”. Trần Kiệt bảo hắn im lặng, quan binh cũng thấy nhóm người này võ công không tầm thường xem ra rất khó có thể bắt tất lên tất cả dồn lực lên đánh bên mạn tả. Văn Sơn ở bên mạn tả, Trần Kiệt ở bên mạn hữu. Thấy tình hình cấp bách, Trần Kiệt lệnh cho các huynh đệ khác cùng hướng nhanh chóng rút lui tìm cách viện trợ. Khi nhóm người chỉ còn 5 người gồm Trần Kiệt và các huynh đệ thoát ra được bên ngoài, Trần Kiệt liền tìm cách cứu các huynh đệ còn ở bên trong. Họ thấy một ao nước, Trần Kiệt lệnh cho 2 người nhanh chóng làm pháo đất càng nhiều càng tốt, 1 người về gọi tiếp viện, còn Trần Kiệt và một người nữa đi huy động người dân quen biết gần đó mượn xoong nồi nhờ giúp đỡ. Rất nhanh sau đó 3 chiếc pháo đất hoàn thành, Trần Kiệt sai người đen ra 3 phía gần chỗ quan binh để ném. Một mặt gọi thêm người dân giúp đỡ khua xoong, nồi ra gõ. Trần Kiệt bí mất theo dõi nhóm quan binh giờ đang áp giải Văn Sơn và một số huynh đệ bị bắt về tra khảo. Nghe thấy tiếng pháo nổ ngựa của quan giật mình hí lên hất tung người xuống, xung quanh lại bắt đầu xuất hiện tiếng kim loại va vào nhau, và tiếng người hô ngày một nhiều một to. Binh lính hoảng sợ tưởng có viện binh đến, chớp nhanh cơ hội Trần Kiệt và nhóm người viện trợ xông vào cứu người. Do quen thuộc địa hình và đã dặn dò dân từ trước họ nhanh chóng trốn thoát vào nhà dân. Lúc đó là mờ sáng mọi việc diễn ra trong chớp nhoáng, sáng ngày hôm sau quan binh cho người lục soát nhà dân quanh đó, nhóm người Trần Kiệt vẫn chưa tìm được cách nào thoát ra ngoài. Tình hình lúc này thực ngàn cân treo sợi tóc. Hoàn chương 16
|
Chương 17 Nhóm người Trần Kiệt không ở cùng nhau một chỗ là chia nhau vào 3 nhà dân, liên lạc rất khó. Sau một ngày án binh bất động để nắm tình hình, Văn Sơn cũng đã sơ cứu xong vết thương, thấy không còn ai ở lại Trần Kiệt mới bí mật nói nhỏ tình hình với Văn Sơn: - Đệ xem tình hình hiện giờ rất kỳ lạ, quan binh không hề đến từng nhà lục soát mà chỉ gõ cửa hỏi xem có ai lạ mặt xông vào không, nhất định bọn chúng đang ôm cây đợi thỏ, chờ chúng ta tự lộ mặt bắt một thể. Kẻ biết được chúng ta không hề tập trung tại cùng một chỗ xem ra nắm rất rõ tình hình, nội gián chắc chắn có. - Đại ca vậy giờ chúng ta phải làm thế nào? - Ta đã hỏi nhỏ tình hình từ bác trai, dặn dò chỉ được kể mọi chuyện cho ta nghe không được báo với các huynh đệ khác. Hiện giờ ta chỉ còn tin mỗi mình đệ, đệ đã theo ta nhiều năm đừng làm ta phụ lòng. - Huynh yên tâm chúng ta là huynh đệ vào sinh ra tử, huynh có gì cứ nói. - Việc cấp bách bây giờ không phải là thoát ra khỏi đây mà là tìm cho ra tên nội gián. Ta định tính tối nay sẽ thông báo tối ngày mai bắt đầu hành động khỏi đây theo lối sau ban đêm và báo với các huynh đệ khác, nhưng sẽ gửi thư mật cho các huynh đệ tin tưởng nhất “tiếp tục án binh bất động, theo dõi tình hình thấy kẻ khả nghi bắt trói tại chỗ”, nhưng theo ta nghĩ kẻ khả nghi nhất định ở chỗ chúng ta. Đệ xem các huynh đệ đi cướp lương thực đều ở cả đây và bên nhà thím Năm, mà hôm qua khi đến cứu bọn đệ bọn chúng không hề biết xem ra kẻ tình nghi là người cùng đi cướp. – Ngưng lại quan sát một chút Trần Kiệt nói càng nhỏ lại. - Người ta nghi nhất là cậu Tuất, hôm qua lúc đánh nhau ta đã để ý, bọn binh lính đánh nhau đều trách cậu ta, hơn nữa khuôn mặt của cậu ta không hề lúng túng, rất bình tĩnh, đáng nghi hơn lúc cứu người xong ta thấy cậu ta lại hơi hoảng hốt khẽ liếc nhìn về phía vị quan dẫn đầu. Giờ cậu ta đang ở nhà thím Năm, ta đã ném phi tiêu tối qua cho Trương đại ca bên đó để ý rồi, nhưng nếu vạn nhất ta nhầm thì … mọi việc sẽ khó xử lý hơn, chúng ta vẫn cần đề phòng. - Đệ biết rồi. - Tốt, giờ nghỉ ngơi đi! Trần Kiệt day day trán lộ vẻ mệt mỏi. *** Rất may là sáng ngày hôm sau, sau khi tin này được đưa đi, trong khi không khí chuẩn bị mọi việc đi trốn rất căng thẳng thì đến chiều ngày hôm đó Trần Kiệt đã nhận được tin báo cậu Tuất trong lúc tìm cách đưa tin ra bên ngoài đã bị Trương đại ca tóm được. Tất cả thở phào nhẹ nhõm, Văn Sơn giờ đã có thể đi lại cà nhắc, quay sang hỏi Trần Kiệt: - Vậy bao giờ chúng ta định trốn đi? - Không trốn, giờ là lúc chúng đều nghĩ chúng ta sẽ chuẩn bị trốn, nhưng chưa có tin từ Tuất chúng chưa dám hành động vội vàng. Nhân cơ hội này gần sáng ngày mai chúng ta bất ngờ cướp lương thực, chúng nhất định không kịp trở tay. Việc này tuy nguy hiểm nhưng kiểu gì cũng ra khỏi đây, chúng ta không đi hướng ra khỏi làng mà lại tiếp cận kho lương trong làng sẽ khiến chúng bất ngờ không kịp trở tay. Vậy là kế hoạch cứu kho lương một lần nữa lại được đặt ra. Lần này để đảm bảo an toàn. Trần Kiệt cho 2 huynh đệ đứng đằng xa xem xét tình hình và cảnh giới. Quả nhiên tối hôm đó họ cướp được chỗ lương thực một cách trót lọt. Quan binh không ngờ họ sẽ ra cướp lương thực nên mọi lực lượng đều dồn bắt ở cổng làng, hơn nữa mặt thám gần chỗ tình nghi cũng không có tin tức gì nên quan binh thất bại hoàn toàn. Điều này cũng trong dự liệu của Trần Kiệt, với thân thủ nhanh nhẹn thoát ra trước đánh lạc hướng bọn canh gác bên ngoài rồi nhanh tay giết người đưa tin mọi việc như vậy là đã khá thành công. Tất cả rút về quán rượu như đã định trước. Cậu Bình lúc đó đang lo lắng đứng ngồi không yên thấy mọi người trở về thì mừng rỡ. Tất cả đều mang lương thực trốn dưới hầm giờ chỉ còn chờ phát lương và ra khỏi làng thôi, nhưng trước hết họ vẫn ở lại trong làng chờ mọi việc chìm dần xuống. Vẫn như mọi lần, nhóm Trần Kiệt một bên sẽ bí mật phát lượng nhỏ lương thực thu hút chú ý của quan binh, một bên đưa người trốn thoát ra khỏi làng. Nhiệm vụ lần này tuy thiệt hại nhưng vẫn hoàn thành. Huynh đệ chia tay nhau giải tán về các vị trí trước đây. Trần Kiệt và Văn Sơn lại trở về báo cáo. *** Vừa trở về kinh thành, Trần Kiệt và Văn Sơn nghe được tin dữ, đại nhân bị gian thần hãm hại hiện giờ đang bị bộ hình điều tra nghi rằng Thái úy Nguyên Trác yểm bùa nhà vua. Vừa hay tin Trần Kiệt và Văn Sơn vội vào nhập phủ, không ngờ phủ lị bị quan binh bao vây hết sức nghiêm ngặt họ phải nhân cơ hội đêm tối mới lọt vào bên trong. Vừa vào đến nơi Trần Kiệt hỏi ngay tình hình đại nhân, nhưng được sư gia báo rằng đại nhân đã bị bắt chờ thẩm vấn tại bộ hình. Cũng may lúc này Phạm Chính cũng có mặt tại phủ. Trần Kiệt vội vàng tìm gặp Phạm Chính: - Tại sao đại nhân lại bị bắt, rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra? - Huynh về thì tốt rồi, bọn bè lũ Văn Hiến hầu đã nghi ngờ lão gia ngầm phá hoại chúng buôn bán hàng hóa lậu sang nước Nguyên nên đã tìm cách xu nịnh, đưa điều nói xấu lão gia yểm bùa hoàng thượng khiến hoàng thượng nổi trận nổi đình ra lệnh bắt đại nhân về xét xử ta thấy lần này lành ít dữ nhiều. - Huynh đã nghĩ ra cách gì chưa? – Trần Kiệt hỏi. - Ta có nghe tin gần đây hoàn thượng thường bí mật đi chơi đêm ở bên ngoài cung, nhưng chủ yếu là mấy quán trà hát ở gần kinh thành, đặc biệt là quán Thu Cúc mới nổi, nghe nói ở đó có nhiều cô nương hát hay, đàn giỏi lại xinh đẹp. – Phạm Chính quay ra nhìn Trần Kiệt dò xét. - Ý huynh là gì cứ nói thẳng đi. - Ta thấy đã đến lúc đưa Thiên Mỹ ra cứu lão gia rồi. - Nước xa không cứu được lửa gần huynh nghĩ là được chứ? Hơn nữa nam nhi chúng ta không giúp được gì mà phải cậy nhờ một cô nương thì thật mất mặt. - Haizz huynh xem hoàng thượng như vậy liệu có nghe chúng ta không, ta thấy chỉ có cách đó mới cứu được đại nhân. Trong lúc đó chúng ta cũng có thể tìm cách khác hỗ trợ. - Ta muốn đi gặp Thiên Mỹ trước.
Thiên Mỹ thấy trong phủ có biến liền nghĩ đây là cơ hội tốt nhất để trốn thoát nên giờ có cái gì nhặt thì nhặt cho hết rồi đêm nay định tính bài chuồn. Khi Trần Kiệt gõ cửa phòng cô, cô đang loay hoanh nhẩm xem còn tính thứ gì, nghe thấy gõ cửa thì giật nảy mình. Nhanh chóng bình tâm đi ra mở cửa, Thiên Mỹ nhìn thấy Trần Kiệt không khỏi sững sờ: - Không phải … huynh đang ở bên ngoài làm việc sao? - Ta vừa về, sao trông thấy ta cô lại có vẻ hoảng hốt như vậy? – Nheo mắt đánh giá Thiên Mỹ, Trần Kiệt kết luận. – Cô vẫn định trốn? - Ta … ta nào định đi đâu, chỉ là bất ngờ huynh đã về đúng lúc, hì hì. - Cô nói không? Ta lại càng chắc chắn cô muốn trốn! Tình thế bên ngoài lúc này ta e cô muốn trốn cũng không nổi rồi. – Trần Kiệt thở dài bước đến chỗ ghế ngồi xuống tự rót mình chén trà. - Tại sao? – Một câu vừa buộc miệng đã bán đứng Thiên Mỹ, cô đã lồi cái đuôi muốn trốn khỏi đây ra rồi. Thiên Mỹ tay vội bịt miệng, cười hì hì cố sửa lại: - Tại sao tình hình lại nghiêm trọng vậy? Trần Kiệt nhìn cô mỉm cười, xem ra cô vẫn không tiến bộ hơn trước kia là bao: - Bên ngoài quan binh đang vây kín cô không thể thoát ra ngoài nổi đâu. - Vậy sao huynh vào được đây. - Cô nghĩ ta giống cô sao? – Trần Kiệt ngước mắt lên nhìn Thiên Mỹ. Thiên Mỹ không nói gì, bèn cúi đầu thừa nhận mình yếu kém. - Ta đến đây là để nói với cô, đã đến lúc cô nhận nhiệm vụ giúp sức, giúp bọn ta cứu đai nhân. - Tại sao ta phải cứu ông ta? – Thiên Mỹ nói cứng. - Vì cô đã vào đây thì không còn cách nào khác, đại nhân nuôi cô ăn ở đã mấy tháng nay chẳng lẽ cô không muốn báo đáp. Hơn nữa chỉ có cứu đại nhân cô mới ra ngoài được. - Được vậy, ngươi nói đi ta phải làm gì? – Thiên Mỹ nghĩ “ta phải làm gì để nhân cơ hội thoát khỏi đây, thoát khỏi mớ bòng bong này chứ, hix hix” Hoàn chương17
|
Chương 18
Trần Kiệt quanh ra nhìn thẳng vào Thiên Mỹ nói rất trịnh trọng: - Ta mong cô hãy dẹp bỏ ý nghĩ trốn đó đi và cùng chúng ta hợp lực cứu Trần Nguyên Giác đại nhân, chỉ cần đại nhân thoát được ra ta không những thả cô mà còn tạo điều kiện cho cô có nhà và ruộng vườn mưu sinh sau này. Việc lần này hết sức hệ trọng, ta và Phạm Chính sẽ đưa cô tới một quán trà hát, tạo mọi điều kiện để cô có thể gặp được hoàng thượng, bằng tất cả tài năng cô có được ta mong cô có thể thuyết phục hoàng thượng thả đại nhân. Thiên Mỹ như có sét đánh ngang tai, người cô tiếp cận là hoàng thượng nước Nam, không cẩn thận mất đầu không toàn thây tại đây. Cố bình tĩnh lại Thiên Mỹ nói: - Sao ta có thể tiếp cận được hoàng thượng? Chẳng phải hoàng thượng thường ở trong cung cấm sao? Hơn nữa tính tình hoàng thượng như thế nào ta còn không rõ… - Ta được tin hoàng thượng có thú vui đi nghe hát ở quán trà Thu Cúc bên ngoài cung, Phạm Chính sẽ sắp xếp cho cô gặp hoàng thượng, nhưng tiếp cận được ngài hay không trông chờ hết vào cô. Hoàng thượng… - Trần Kiệt ngưng giây lát rồi định thần lại nói: - Mê đắm sắc đẹp và mỹ tửu. - Vậy chắc chắn đó không phải là một minh quân rồi? Trần Kiệt thở dài: - Phải, sau khi thái thượng hoàng mất, bị bọn tham quan, nịnh thần mê hoặc hoàng thượng lúc này không còn là minh quân nữa rồi. - Vậy trước kia người là minh quân? - Thực ra, cũng không phải…trước kia mọi việc triều chính hầu hết do thái thượng hoàng nắm giữ. Thiên Mỹ cười nhạt, phải thôi đất nước ra cơ sự này nhất định là rơi vào tay hôn quân chỉ biết ăn chơi xa đọa, vậy mà họ bắt cô phải tiếp cận một người như vậy, cô không có mắt mới đi theo Trần Kiệt, thật những kẻ trung quân ái quốc mù quáng. Cô chợt nhớ đến lời Trọng Cường đã nói, hắn còn tỉnh hơn những người ở đây. Thiên Mỹ chậm rãi nói: - Trần Kiệt ơi là Trần Kiệt, ta cứ nghĩ huynh hy sinh vì nước, vì dân bằng cách diệt hết quan tham phản loạn ư? Huynh hy sinh hết mình vì lý tưởng đó, vì vị quan thanh liêm hiếm hoi này? Huynh và ông ta còn tưởng diệt hết quan tham thiên hạ sẽ thái bình, nhà vua sẽ tỉnh ngộ? Ta thấy huynh thật là kẻ ngốc! Trước đây ta đã từng nghe có người nói một câu (người đó chính là thầy của Thiên Mỹ), đó là “thượng bất chính, hạ tắc loạn”. Nếu như cái vị đức vua kia mà huynh tôn sùng đã không ra gì huynh và vị quan kia phụng sự làm gì? Hết vị quan tham này diệt, kẻ xu nịnh khác lại xuất hiện liệu có diệt được không? Ta thấy huynh nên đi tìm vị minh quân khác mà phò trợ, đến lúc đó khéo còn được lưu danh sử sách. - Một nữ nhi như cô có ý nghĩ hoang đường này ở đâu ra vậy. – Trần Kiệt bị Thiên Mỹ chỉ trích thì hết sức tức giận, hắn liền đứng lên bỏ đi. Trước khi đi còn buông lại một câu: - Đại nhân là ân sư của ta, ta không thể bỏ mặc, ta nhất định phải cứu ông, cô giúp ta, ta nhất định báo đáp. Cô yên tâm ta sẽ dùng cả tính mạng để bảo vệ cô. Trần Kiệt bỏ đi, Thiên Mỹ liền hập hực lại mắng chửi hắn là kẻ không tim, không phổi, kẻ tiểu nhân độc đoán, không biết thương hoa tiếc ngọc. Tất nhiên Thiên Mỹ vẫn quyết định mang theo đồ để trốn, nhưng sự hiếu kì lại bắt đầu nhen nhói trong đầu cô: “Hoàng đế Trần Dụ Tông? Rốt cuộc trông ông ta như thế nào nhỉ? Đến cổ đại mà không gặp được vua thì thôi, đằng này có cơ hội gặp, chậc chậc” Thiên Mỹ quyết định sẽ gặp ông vua đó một lần cho bõ công sức đến đây, nhân tiện nói giúp vị đại nhân kia vài lời vậy là không nợ họ điều gì nữa. Đến lúc ấy cô đi cũng chưa muộn, các ông vua xuất cung đi ra ngoài dù thế nào cũng phải giữ bí mật, giữ thể diện, Thiên Mỹ tin dù có thế nào, hắn cũng không thể là một kẻ vô lại bắt ép người quá đáng được. Quay trở lại gặp Phạm Chính, Trần Kiệt liền thở dài, hỏi hắn: - Đã liên hệ với người của quán Thu Cúc chưa? - Mọi việc đã sắp xếp đâu vào đấy chỉ chờ tối nay chúng ta trốn ra ngoài rồi Thiên Mỹ sẽ có buổi biểu diễn đầu tiên, tối mai hoàng thượng đến nhất định sẽ chú ý đến cô ý. Phía Thiên Mỹ thế nào rồi? - Rất ngang ngược, còn nói ra những điều quả thực không nên nói, ta bắt đầu lo ngại liệu có nên giao việc này cho cô ý không, tố nhất hai ta hãy nghĩ đến cách khác thử đi. - Ta cũng biết Thiên Mỹ có những suy nghĩ khác người thường mà, haizz. Giờ phải tìm cách nào đây! Vậy là hai người không nói lời nào cùng đau đầu nghĩ cách đối phó tình huống xấu nhất khi Thiên Mỹ không chịu phối hợp. Một lúc sau Trần Kiệt như đã nghĩ ra cách nhưng không hề nói với Phạm Chính chỉ bảo hắn: - Cứ xem buổi biểu diễn tối nay rồi quyết định. Tối hôm đó, theo như kế hoạch, quản gia phủ đi ra ngoài cổng cầm theo bình rượu ngon ủ lâu năm thu hút đám quan binh, dù không dám uống cũng là chúng chú ý đến bình rượu rồi từng món nhắm được đưa ra. Món ăn thơm nức khiến những kẻ đã ở đây cả ngày không khỏi mủi lòng, lại có vị quản gia liên tục dùng lời dỗ ngọt bọn họ “giờ đã tối, các vị hẳn rất mệt, đừng miễn cưỡng, ăn một chút gì cũng được, đâu nhất thiết phải uống rượu”, rồi nhanh tay ông ta đưa các món ăn lướt qua mũi của từng người. những binh lính lâu rồi chưa được ăn ngon sao không dao động cho được. Trong lúc đó, 3 người ăn mặc gọn gàng, nhanh gọn Trần Kiệt và Phạm Chính giúp Thiên Mỹ vượt tường không chút nghi ngờ của hội quan binh. Cả 3 người đã đến một quán trà bên ngoài ghi 2 chữ đơn giản Thu Cúc, bên trong ngậm tràn tiếng đàn hát. Thiên Mỹ biết họ đang hát một thể loại dân gian, nhưng cô cũng không biết là bài gì, làn điệu gì. Họ đưa Thiên Mỹ vào lối cửa sau chuẩn bị, rồi nói đôi lời với chủ quán. Thiên Mỹ đi thay xong phục trang: cô mặc áo tứ thân màu đen, trong lót vải trắng viền vào cổ áo, cắt tóc để lại chừng 10cm rồi buộc túm lên đỉnh đầu, xong uốn cong đuôi tóc và buộc lại lần nữa hình giống như cây bút, không để tóc mai, đầu cài trâm đồi mồi, không dùng phấn sáp hay xoa dầu, chỉ điểm chút son môi hơi đỏ. Trang phục cũng không cầu kỳ quá, chất vải cũng chỉ khá tốt. Thiên Mỹ định hỏi sao không trang điểm, ăn mặc màu sắc hơn một chút, nhưng lại thôi, nghĩ đến dân chúng xung quanh, đến những người ngồi nghe hát và cô ca sĩ ngoài kia đều ăn mặc giản dị chủ yếu là màu nâu và đen vậy chắc là theo quy định cả rồi. Trước đây ở trong phủ cô cũng không suy nghĩ nhiều, chủ yếu họ cho mặc gì thì cô cũng chỉ biết mặc như vậy, quần áo cũng không có nhiều trước mắt để mà chọn. Mọi sự đều giản dị hơn nhiều trên phim ảnh thường xem. Thiên Mỹ ngồi kẽ thử dây đàn. Khi mọi việc xong xuôi, cô được gọi lên sân khấu. với những người chưa từng lên sân khấu, được đứng trên đó hẳn nhất định rất run, còn với cô người vốn đã quen với sân khấu thì đây lại là cảm giác quen thuộc khó tả. Nhưng nhìn những người xung quanh, nhìn cây đàn trong tay, giờ cô đã không còn là người mẫu Thiên Mỹ kiêu kỳ trước kia nữa rồi. Thiên Mỹ ngồi xuống, gảy một khúc đàn cô đã được học nhiều lần, thực ra tiếng đàn không có gì đặc sắc cả, nhưng nhan sắc khác lạ, hơn nữa lại là gương mặt mới, cô nhanh chóng thu hút được khách ngồi nghe. Tình cờ Thiên Mỹ thấy trên bàn một vị khách có đặt một con ốc biển, nó “HOÀN TOÀN GIỐNG CON ỐC THIÊN MỸ THẤY TRÊN BIỂN LÚC ĐẾN ĐÂY”, tâm trạng Thiên Mỹ đột nhiên xáo động, vừa vui mừng, vừa lo lắng. Tiếng đàn cũng theo đó mà réo rắt lên xuống đến kỳ lạ. Bao nhiêu suy nghĩ quẩn quanh trong đầu Thiên Mỹ, cảnh lúc cô đến đây chợt ùa về, Thiên Mỹ chợt rơi nước mắt, con ốc vẫn trong tầm nhìn của cô từ lúc thấy tới giờ. Nhìn thấy cô khóc, mọi người trong quán như tưởng rằng cô đang xuất thần hóa thân vào khúc đàn đang đánh, cảm thấy tiếng đàn hay lên hẳn nhiều lần, đây có lẽ là hiệu ứng hình ảnh thường thấy mỗi khi có thí sinh đi thi bật khóc trên ti vi, lập tức rất nhiều người đồng cảm ngay với thí sinh đó. Trần Kiệt và Phạm Chính chọn một bàn trong góc, quan sát Thiên Mỹ từ đầu đến cuối. Trần Kiệt bỗng đặt mạnh chiếc chén xuống bàn và nói nhỏ với Phạm Chính: - Chúng ta không thể bắt ép một cô gái giúp chúng ta đạt mục đích được. Thiên Mỹ thực ra nói rất đúng “Thượng bất chính hạ tắc loạn”. Hơn nữa chúng ta là nam nhi, con dân Đại Việt, trên thân khắc ghi "Nghĩa dĩ quyên khu, hình vu báo quốc"*, mà phải lợi dụng một cô gái thì còn gì là đấng nam nhi nữa, thà rằng tự mặc váy coi mình như phụ nữ cho rồi. * "Nghĩa dĩ quyên khu, hình vu báo quốc"thể hiện tinh thần vì việc nghĩa liều thân, báo đền ơn nước. đây là dòng chữ được xăm lên người phổ biến của các nam nhân, nghĩa sĩ, đặc biệt trong quân đội thời Trần. Xăm mình, thích chữ vừa là truyền thống, vừa là thi hành lời thề thiêng liêng, vừa thể hiện một tinh thần thượng võ. Hoàn chương 18
|
- Vậy giờ huynh định tính cách nào? Quả thực ta cũng thấy có lỗi với Thiên Mỹ, ánh mắt lạnh lùng nhìn ta như kẻ thù sau khi biết ta tiếp cận cô ấy có mục đích thực làm ta không chịu nổi. – Phạm Chính nhìn Thiên Mỹ khóc cũng cảm thấy cô thực rất ấm ức, lại càng cảm thấy bản thân đáng hổ thẹn hơn. - Ta nghĩ còn một cách nữa nhưng phải trông cậy cả vào huynh. – Trần Kiệt nói ra cách của mình với Phạm Chính, đưa mắt nhìn biểu hiện của hắn Trần Kiệt nói: - Huynh đừng giấu ta nữa, huynh chẳng phải còn có thể cậy nhờ Thiên Ninh công chúa hay sao? Huynh có thể cậy nhờ công chúa, vào cung bái kiến Tuyên Thánh thái hoàng thái hậu. Người từ bi, đức độ, nhất định sẽ giúp minh oan cho đại nhân Phạm Chính cảm nhận được điều Trần Kiệt nói nhất định sẽ liên quan đến mình, nhưng không ngờ hắn lại nói đến vấn đề này: - Ta… quả thực cách này rất khó, thái hoàng thái hậu giờ đang ăn chay niệm Phật sao ta làm phiền được người… - Trần Nguyên Chính, ngươi là con cháu Trần gia mà vì ngại việc khó mà thoái thác cho một cô gái sao? – Trần Kiệt tức giận. - Huynh bình tĩnh, bình tĩnh, đừng hơi tí là gọi thẳng tên ta như vậy, tai vách mạch rừng đó. – Phạm Chính nghe Trần Kiệt gọi vậy toát cả mồ hôi hột. - Được rồi, được rồi mai ta sẽ gặp công chúa. – Phạm Chính thở dài ngao ngán. Thấy buổi biểu diễn vừa kết thúc, Trần Kiệt nhanh chân vào bên trong gặp Thiên Mỹ: - Thiên Mỹ, ta thực xin lỗi vì đã bắt cô làm những việc như vậy. Ta… - Ta biết rồi, ngươi tránh ra, tránh ra ta phải ra ngoài. Nghĩ Thiên Mỹ vẫn còn giận, Trần Kiệt vội đi theo níu cô lại: - Thiên Mỹ giờ cô không cần ở lại đây nữa, ta dẫn cô đi khỏi kinh thành. Thiên Mỹ tức giận nhìn hắn mà gầm lên: - Ta bảo ngươi tránh ra cho ta, ta phải đi gặp một người. Trần Kiệt ngỡ ngàng thả cô ra nhưng khi Thiên Mỹ ra đến nơi, người cầm vỏ ốc đó đã biến mất từ lúc nào. Thiên Mỹ quay lại nhìn Trần Kiệt, lửa giận ngùn ngụt: - Ngươi có biết ngươi vừa chặn mất đường về nhà của ta rồi không. Đúng là đồ ngốc mà. – Rồi tự nhiên nước mắt lại trào ra nơi khóe mắt lúc nào không hay, hơn nữa càng khóc lại càng lớn. Trần Kiệt ở bên cạnh lúng túng không biết làm sao đành lên tiếng dỗ dành: - Đi thôi, không định ngồi đây ăn vạ mãi đó chứ, có muốn tìm đường về nhà, ta sẽ giúp cô. - Trần Kiệt! – Thiên Mỹ kìm nén nước mắt lại nói với hắn. - Ta vẫn đang nghe đây. - Ta không thể rời khỏi đây nếu chưa tìm ra người ta vừa nhìn thấy. - Người cô nhìn thấy là ai? Cô định ở đây thì đến mai chắc chắn rời khỏi đây không đơn giản đâu. – Trần Kiệt bắt đầu lo lắng Thiên Mỹ suy nghĩ bốc đồng sẽ hại đến bản thân. Thiên Mỹ lắc đầu nói: - Người ta tìm là người đàn ông mặc áo đen, tuổi trung niên, trên bàn có một con ốc biển vừa rồi ngồi nghe hát. Ta nhất định dù cách nào đi nữa cũng phải lấy được con ốc biển của ông ta. Trần Kiệt suy nghĩ chốt lát, hắn nhớ ra lúc Thiên Mỹ khóc có nhìn về một hướng gần hắn, Trần Kiệt cũng để ý nhìn theo chỉ thấy đó là một người đàn ông theo hướng nhìn của Trần Kiệt chỉ có nửa khuôn mặt, nhưng trên bàn người đàn ông này đúng là có để một con ốc biển khá to dễ dàng đập vào mắt người ta sự chú ý. Tuy không có ấn tượng sâu sắc về khuôn mặt đó, nhưng Trần Kiệt nghĩ là sẽ tìm được ra. - Thiên Mỹ, ta sẽ tìm người đó giúp cô, ta đã thoáng nhìn thấy ông ta. Nhưng giờ cô mau đi cùng ta được không? Thiên Mỹ nửa tin nửa ngờ hỏi lại hắn: - Thật không? - Nhưng suy nghĩ chốt lát cô vẫn quyết định ở lại: - Ta đi rồi chẳng phải vị đại nhân đó sẽ lành ít dữ nhiều hay sao? Mà người đàn ông đó chắc gì huynh đã tìm được, tốt nhất ta vẫn nên ở lại đây thêm một ngày thì hơn, chỉ một ngày thôi được không Trần đại ca? – Thiên Mỹ chớp mắt lấy lòng Trần Kiệt. Lần đầu tiên nghe Thiên Mỹ gọi mình là Trần đại ca, thực sự Trần Kiệt thấy…rùng mình. Nhưng vẫn quyết định để cô ở thêm một ngày, cả ngày hôm sau đó, Trần Kiệt nhờ mấy người huynh đệ đi tìm người đàn ông có con ốc đó với mình. Thiên Mỹ ở tại phòng trà liên tục quan sát người ra kẻ vào, khách vào nghe hát, cô cũng có một lần ra ngoài biểu diễn được khán giả nhiệt tình ủng hộ. Chiều tối ngày hôm đó, Thiên Mỹ được một vị khách “mời” đi hát riêng. Gọi là “mời” đi hát nhưng thực tế là có 2 người khá cao to lên giọng hỏi: - Ở đây ai là Thiên Mỹ cô nương? Thiên Mỹ quay đầu lại nhìn thấy hai người này khá đáng sợ không định lên tiếng. Nhưng 2 người đó vẫn hô to gọi “Thiên Mỹ cô nương”, mọi người trong phòng chờ đều toát mồ hôi, và rồi một kẻ “chỉ điểm” đã chỉ vào Thiên Mỹ nói: “là cô ta!”. Thiên Mỹ bực mình liếc xéo hắn, quả đúng là không có nghĩ khí mà. Nhưng cô rồi vẫn phải mỉm cười đáp lại hai tên to cao đó: “Ta chính là Thiên Mỹ cô nương”. Hai kẻ cao to kia vừa nhìn thấy Thiên Mỹ mỉm cười đã nhanh chóng mỉm cười đáp trả. Nhưng thật đáng tiếc nụ cười của Thiên Mỹ tặng chúng là nụ cười “mỹ nhân e thẹn” trong khi đó, bọn chúng mỉm cười lại với cô lại là điểu cười có thể “giết gà, dọa khỉ” , chúng hề hề cười rồi hỏi cô: - Cô nương Thiên Mỹ quả xinh đẹp, sao vừa rồi bọn ta gọi cô không lên tiếng? - Ta…nhất thời không để ý! – Thiên Mỹ đành cười cười cho qua chuyện. Thấy mỹ nhân cười tất nhiên chúng không có ý làm khó liền đi vào vấn đề chính: - Chúng ta được lệnh của lão gia mời cô nương đi theo biểu diễn riêng cho lão gia chúng ta một bài. Xong việc nhất định sẽ hậu tạ. Thiên Mỹ nhăn nhó, liếc nhìn về phía người mà Trần Kiệt cử ở lại với cô, hắn ta nhanh ý hiểu chuyện chạy đến nói: - Xin lỗi hai vị huynh đài, cô nương Thiên Mỹ tối nay còn có tiết mục biểu diễn thật không tiện đi theo hai vị! - Đây không phải việc của nhà ngươi, ta đâu hỏi nhà ngươi! – Một trong hai tên tức giận nói rồi tung ra một ném bạc và bảo: - Cô nương hôm nay đã được bao trọn, các ngươi tự xử lý đi! Người bảo vệ Thiên Mỹ có chút nhún nhường để xem xét tình hình: - Cô nương xem ra họ rất có thành ý, vậy chúng ta đi theo họ một lát vậy! – Nói xong hắn nhanh chân đi cầm đàn cho Thiên Mỹ. Thiên Mỹ nghĩ cái tên vô tích sự này không biết có giúp được gì cho cô không đây, nhìn hai kẻ hung tợn trước mắt đành đi theo. Hướng họ đi nằm cách đó không xa, đó là một quán trọ khá sang trọng, người ra vào đều là kẻ ăn mặc có phần lộng lẫy khác người. Thiên Mỹ được đưa lên lầu hai bước vào một căn phòng khá rộng rãi, người đi cùng Thiên Mỹ sau khi bị bắt bỏ đàn lên bàn rồi nhanh chóng ném ra ngoài cửa. Thiên Mỹ sợ hãi, lạnh toát cả sống lưng, chân chậm rãi bước vào, hai kẻ bắt cô chỉ đứng bên ngoài khiến cô lại càng thêm lo lắng. Rốt cuộc người gọi cô đến là ai? Chút võ vẽ của cô liệu có ra được khỏi đây không? Hoàn chương 19
|
Chương 20 Thiên Mỹ rụt rè ngồi xuống ghế rồi khẽ hỏi: - Xin hỏi vị lão gia bên trong ngài muốn ta đàn thế nào ạ? Bên trong một lúc sau mới có người từ từ bước ra. Đó là một người đàn ông trẻ tuổi, dáng người không cao lắm, không, phải nói là khá thấp. Toàn thân mặc quần là áo lượt sang trọng, dáng vẻ khoan thai quyền quý. Khuôn mặt người này lại không có điểm gì nổi bật, mắt nhỏ, cánh mũi hơi to, hàm bạnh, nước da hơi xanh. Vừa nhìn thấy Thiên Mỹ người đó tỏ vẻ hài lòng nói: - Quả như ta biết, dung nhan rất khá, có chút gì đó mới mẻ. Vừa rồi cô dám xưng “ta” với ta sao? Quả đúng là tiện tì to gan, chỉ là một ả đào hát mà dám xưng “ta” sao? Thiên Mỹ nhẫn nhịn, “đứng dưới mái hiên nhà người khác không thể không cúi đầu”: - Tiện nữ không dám, xin hỏi ngài muốn tiểu nữ đàn bài nào? - Ngươi có thể đàn được những bài gì? - Thực ra tiện nữ chỉ đàn được đúng ba bài Thanh ca”, “Ngọc lân xuân”, “Nam thiên”. - Ha ha, ngươi chỉ đàn được có 3 bài như vậy mà cũng đi đánh đàn cho người ta nghe, thật nực cười. Ta tuy là người yêu quý cái đẹp nhưng cũng là người quý trọng cái tài. Ngươi nói đi rốt cuộc ngươi có tài gì xuất chúng khiến cho ta suy nghĩ. Nếu không ngươi ở lại hầu hạ ta một đêm ta sẽ cho ngươi về. Thiên Mỹ giật mình, tự thấy kẻ này thật hống hách không coi ai ra gì nhất định là quan cao quyền thế, biết đâu lại là sâu mọt triều đình. Nhưng nếu không tìm được cách nào chẳng lẽ phải trao thân cho hắn, sau một hồi im lặng suy nghĩ, Thiên Mỹ mạnh dạn nói: - Sao tiện nữ biết được lão gia sẽ giữ lời, ta biểu diễn xong ngài sẽ trọng chữ tín mà cho ta đi? - Cô có tài năng khác có thẻ biểu diễn, vậy biểu diễn đi ta sẽ cho cô đi. - Tiện nữ biểu diễn xong ngài không cho đi thì sao? - Tất nhất định sẽ giữ lời nếu cô thuyết phục được ta. - Tiện nữ không tin. – Thiên Mỹ quyết định đánh một keo với hắn. - Ngươi không biểu diễn thì ta sẽ …- hắn nói rồi thì toan xán đến. Thiên Mỹ hoảng hốt lùi lại: - Ngài làm bậy ta sẽ la lên đó. - Cô cứ la thoải mái không sao hết. - Ngài vừa nói trọng tài hơn sắc, xem ra thì ngài cũng chỉ là kẻ lừa đảo. – Thiên Mỹ có biết chút võ nhanh nhẹn. Thấy Thiên Mỹ to gan nói càn, người đàn ông đó lại càng tức giận lao tới. Thiên Mỹ lại khích bác: - Ngài không quân tử, ngài chỉ nói mà không giữ lời. Thấy ông ta định gọi người bên ngoài vào Thiên Mỹ lại hô: - Ngài không bắt nổi một cô gái phải nhờ người khác giúp đỡ, để lộ ra ngoài chẳng phải bị chê cười sao? Ngươi đuổi ta chạy, cứ như vậy vài vòng thấm mệt. Trong lúc giằng co Thiên Mỹ còn bị mất xé một bên vạt áo. Hắn lên tiếng trước: - Xem ra cô không phải cô nương yểu điệu bình thường … ta chỉ đùa với cô thôi, nếu thực sự muốn bắt, ta đã cho người bắt cô rồi. - Tiện nữ biết, tiện nữ nghĩ xem ra ngài cũng còn chút nghĩa khí còn xót lại nên tiện nữ mới thoát được. – Thiên Mỹ vuốt đuôi hắn. - Hừ, cô giỏi lắm nói đi rốt cuộc cô muốn biểu diễn thế nào, ta tin cô sẽ làm được nên mới nhún nhường đó. - Ta không dám chắc ngài giữ lời, ngài đưa cho tiện nữ một tín vật, ta dấu đi, đến lúc đó dù xảy ra việc gì, tiện nữ đều có thể tìm cách đi kiện ngài. Ngài nói xem vậy được không? - Được ta đồng ý, ta không tin ta lại thua cô. – Nói rồi hắn đặt một miếng ngọc bội lên bàn. Thiên Mỹ nghĩ “miếng ngọc bội hình long rất tinh xảo người có được miếng ngọc bội này chắc chắn không phải chỉ là quan gia bình thường. Mà khoan đã, hình rồng chỉ có vua chúa mới có, có thể nào hắn chính là…?” - Tiểu nữ biểu diễn xong mà ngài hài lòng có thể xin ngài giúp tiện nữ một việc được không? - Ta chấp nhận. – Hắn hứng thú ngồi xuống uống trà. Thiên Mỹ bảo hắn cô phải chuẩn bị rồi buông rèm trong buồng xuống, cô vội vàng tìm nơi cất dấu miếng ngọc làm tin, không thể để hắn tìm ra. Xong xuôi Thiên Mỹ cởi lớp áo bên ngoài, thả mái đọc dài vẫn còn có ánh màu đỏ ra. Kẻ quyền quý đó vừa nhìn thấy Thiên Mỹ thì tò mò nhưng cũng không nói gì, định chờ xem cô sẽ làm gì. Thiên Mỹ nói: - Tiểu nữ sẽ vừa đàn, vừa hát, vừa múa một bài mà ngài chưa từng nghe qua. - Được. Thiên Mỹ bắt đầu đàn tiếng đàn réo rắt, bài Thiên Mỹ đánh chính là “Hiệp Kiếm Tình”, bài nhạc trong game Võ Lâm Truyền Kỳ cô đã chơi từ thời cấp 3, hồi đó Thiên Mỹ rất thích bài này, cả ngày cô ngân nga hát. Do cũng hiểu chút về cách đánh đàn cơ bản Thiên Mỹ phối hợp với đàn khá nhuần nhuyễn, giọng hát nhẹ nhàng, ánh mắt biểu cảm lay động lòng người, chỉ đáng tiếc cô hát gì quả thực hắn không thể nào hiểu hết. Nhưng nhờ có âm nhạc và giai điệu hay hắn đã nhẹ nhàng thưởng thức một cách thư thái. Nhưng chỉ đến một phần hai bài Thiên Mỹ bắt đầu lỡ một hai nhịp đánh vì bài này cô mới đánh thử có một lần. Nhanh chóng chuyển sang phương án 2 đó là nhảy múa. Thiên Mỹ vừa hát vừa múa. Một lần nữa phối hợp cũng rất nhuần nhuyễn, đôi tay nâng lên tựa như hứng từng giọt sương mai, bước chân nhịp nhàng chuyển động theo, chân khẽ nhún người khẽ xoay, ánh mất hướng theo tay, đây là những động tác thường thấy trên phim cổ trang. Thiên Mỹ đã được học một lần về vũ đạo nhưng đó là nhảy hiện đại. vì vậy khả năng vũ đạo có hạn. Cô nhanh chóng xoay vài vòng uyển chuyển rồi kết thúc bằng động tác giơ một tay lên cao, một tay từ từ đưa xuống kèm theo ánh mắt chuyển động, đôi chân bắt chéo khẽ nhún cuối cùng là quay ra mỉm cười ngọt ngào. Tuy nhận ra đây là những động tác chưa thuần thục cũng khá vụng về nhưng sự mới lạ trong ca khúc và động tác múa thật sự rất thu hút. Sau khi Thiên Mỹ kết thúc vị khách xem vẫn còn khá bàng hoàng rồi kết thúc bằng động tác gập quạt khen “hay”. Sau đó người đó bình phẩm: - Bản nhạc lạ tai ta chưa nghe bao giờ, tuy khả năng đánh đàn chưa nhuần nhuyễn, điệu múa của cô nương ta cũng chưa từng thấy cô múa cũng hơi vụng về nhưng nó khá hợp với bài nhạc. Cái hay nhất đó là giọng hát thực sự lay động lòng người. - Đa tạ ngài đã khen tặng, ta tự thấy hổ thẹn. - Có điều này ta thắc mắc, ngôn ngữ cô nương hát hơi giống tiếng Hán, có đoạn cô nương ta có thể hiểu nhưng có đoạn lại chẳng hiểu gì, rốt cuộc đó là tiếng vùng nào? - À … đó là tiếng của dân tộc tiện nữ, thực ra tiện nữ sinh ra ở vùng Tây Bắc nên tiếng nói có ảnh hưởng một chút từ người Hán tuy nhiên không hoàn toàn. – Thiên Mỹ nhịn cười “ngươi hiểu được mới là lạ đó, ta chỉ hát theo vốn đâu hiểu gì” Người khách nghe nhạc đi qua đi lại rồi gắp quạt lại và nói: - Ngọc bất trác bất thành khí *! Ngươi rất có tài đó, ngươi có muốn theo ta không? Ta sẽ tạo điều kiện cho ngươi bộc lộ khả năng. Ngọc bất trác bát thành khí: ngọc không mài dũa thì khó thấy hết được giá trị và vẻ đẹp. - Tiện nữ không dám, xin ngài để tiểu nữ ở đây để học hỏi thêm nhiều ở các bậc tiền bối trong quán trà. - Được vậy mai ta lại đến tìm ngươi. – Người đó định bỏ đi. - Khoan đã…tiện nữ còn có điều muốn cầu xin. - À phải rồi, ngươi muốn ta đáp ứng điều gì? - Tiện nữ muốn ngài hãy cứu một người. Đó là đại nhân Trần Nguyên Trác, người đó có ơn cứu mạng tiện nữ. (Thiên Mỹ đã nghe Phạm Chính dặn trước về vị đại nhân đó) Hắn nheo mắt đánh giá Thiên Mỹ rồi có vẻ không hài lòng vì yêu cầu của cô hỏi: - Ta không biết người đó, ta cũng không tài giỏi có thể cứu được ông ta. - Tiện nữ biết ngài là ai, cầu xin ngài hãy giúp đại nhân, quả thật đại nhân bị oan… Hắn tức giận quát: - Ngươi quá thông minh rồi đó, tốt nhất ở đây tập luyện đi đừng can dự nhiều việc như thế. – Nói rồi hắn hất tay áo bỏ đi. p/s: bài "kiếm hiệp tình" rất hợp với chương cuối truyện
|