Mỹ Nhân Xuyên Thời Đại
|
|
Chương 26
Trần Kiệt không tin Thiên Mỹ lại biến mất, anh lại gọi to hơn : - THIÊN MỸ. Từ dưới gầm xe ngựa lục đục có tiếng mở ván gỗ, Thiên Mỹ chui ra từ cái gầm sàn thông xuống chỗ để lương thực dự trữ. Cô dụi mắt, trèo lên rồi nhìn Trần Kiệt reo lên: - Trần Kiệt huynh không sao rồi, tốt quá. Trần Kiệt nhìn thấy Thiên Mỹ bình an vô sự, anh xúc động quá nhoài người đến ôm chầm Thiên Mỹ: - Thiên Mỹ ta xin lỗi đã bỏ mặc nàng một mình, nàng không sao…không sao, thật tốt! Thiên Mỹ thấy giọng Trần Kiệt khản đặc đi cũng hiểu nhất định anh đã tìm cô rất lâu rồi. Thiên Mỹ nhỏ giọng giải thích: - Trần Kiệt, ta bị bọn chúng đuổi rất xa, chúng không hề có ý định bỏ cuộc, sợ rằng sẽ bị chúng bắt được ta nhớ ra, lúc làm chiếc xe này, phần ván ở trên có thể tháo ra để tiện lấy đồ ở dưới, vì vậy ta đã chui xuống đó trốn để cho xe ngựa tự chạy. Không ngờ xe chạy được đến đây, không khí dưới đó rất ngột ngạt, ta lại cực kỳ căng thẳng, bọn chúng đuổi đến nơi tìm tới, tìm lui không thấy tưởng ta chạy rồi nên lục soát xung quanh. Ta sợ ra ngoài bọn chúng sẽ bắt được nên cứ trốn như vậy rồi ngủ lúc nào không hay. Ta xin lỗi vì không nghe được huynh gọi… - Không sao, không sao hết. – Trần Kiệt không hề buông Thiên Mỹ ra như thể sợ cô sẽ chạy mất. - Trần Kiệt huynh lới lỏng tay được không? Ta sắp không thở nổi rồi. Trần Kiệt vội bỏ tay ra nhưng bàn tay liền nắm chặt lấy cô như sợ cô biến mất. Thiên Mỹ thấy Trần Kiệt như vậy sao cô lỡ bỏ anh mà đi? Thiên Mỹ nói: - Trần Kiệt, ta không trở về nữa…ta sẽ lấy huynh, chúng ta cùng đi khắp cùng trời cuối bể giúp được thêm ai thì giúp, chờ bao giờ có con chúng ta sẽ mua căn nhà nhỏ trồng trọt, chăm con được không? - Được bao giờ tìm được cách trở về chúng ta cùng trở về. Thiên Mỹ im lặng không nói gì.Văn Sơn đứng bên ngoài một mình cũng lạnh gáy nhưng cũng không dám giục hai người bên trong. Trần Kiệt cũng nhớ ra còn Văn Sơn đứng ngoài, lập tức bảo cậu ta cùng trở về. Mọi người sau khi trở về bình an ai cũng thở phào nhẹ nhõm. Trần Kiệt và Thiên Mỹ làm một bữa ăn nhỏ mời mọi người coi như tổ chức hôn sự rồi chia tay mọi người tiếp tục chuyến ngao du. Hai người giờ đã trở thành vợ chồng chính thức, tay trong tay cùng đi tiếp đoạn đường phía trước dù có việc gì xảy ra cùng nhau gánh vác. Thiên Mỹ dần dần cũng nói rõ cho Trần Kiệt nơi mình đến là từ tương lai. Trần Kiệt cười nói: - Xem ra người tương lai cũng không phải hoàn toàn tốt, nhìn xem vợ ta hậu đậu, ngốc nghếch như vậy. - Ai hậu đậu, ngốc nghếch chứ, vợ chàng thông minh, thức thời mới có thể tới nơi này sống tốt như vậy. Người tương lai, thông minh chế tạo nhiều máy móc lên không cần làm nhiều việc chân tay như mọi người. - Ha ha, vậy nàng thông minh vậy nói xem bao giờ nàng sẽ sinh con cho ta nào. - Aaa, chàng lại vậy rồi. Trần Kiệt, thiếp không biết bao giờ có thể trở về được, nhưng đến lúc đó nếu không mang được chàng theo thiếp sẽ không trở về, có lẽ từ lâu người nhà thiếp đều nghĩ thiếp đã chết rồi. Sau này…dù ai trong chúng ta phải chết trước mong rằng chàng có thể thay thiếp đến hiện tại cúi xin tạ lỗi cho đứa con bất hiếu như thiếp được không? - Được dù thế nào chúng ta nhất định cùng trở về gặp phụ mẫu nàng, mà tốt nhất là mang theo được một đứa cháu bụ bẫm cho hai người….
Văn Sơn cũng sớm tìm được một người vợ trong lần đi giúp đỡ phải ở nhờ một nhà dân. Ngôi nhà này có một cô gái đã ngoài hai mươi nhưng chưa thể xuất giá, không phải vì cô xấu xí hay lười biếng chỉ đơn giản vì nhà cô nghèo, mấy đứa em gái đều đã gả đi cả, nhà chỉ còn đứa em trai năm nay mới lên 10 tuổi. Cha cô vì sợ không có ai đỡ đần nên không cho cô đi lấy chồng sớm khiến cô bỏ lỡ rất nhiều đám tốt, giờ bị bọn trẻ con trong xóm trêu trọc là gái ế. Cô gái này cũng tháo vát, chăm chỉ, trong ngoài nhà đều qua tay cô cả. Hôm đó Văn Sơn bị quan binh đuổi đến nơi, Văn Sơn đành xin ở nhờ nhà cô gái đó. Cô gái đó nói tên mình là Kê Sinh, vì khi cô sinh con gà mái của nhà cũng đẻ lên được đặt tên như vậy, khiến Văn Sơn không nhịn được cười trêu trọc: - Vậy nếu nhà cô có con heo sinh con thì gọi là Hợi Sinh hay Ỉn Sinh chắc. Cô Sinh không nói gì, chỉ buồn bã đi làm việc nhà, Văn Sơn thấy mình không nên trêu cái tên cô như vậy liền xắn tay giúp đỡ cô. Nhưng cô gái này không cần Văn Sơn giúp. Khi anh ta cầm rổ đi nhặt trứng gà, cô sẽ nhanh tay vào nhặt trước. Anh ta lại đi bắt con gà chạy tới chạy lui chưa bắt được, cô gái đó vừa hùa tay ra bắt được ngay con gà trống to nhất. Khi anh ta bổ củi giúp, cô ấy lại ra cầm rìu bổ còn nhanh hơn. Văn Sơn lại cầm xô ra giếng xách nước về đổ vào chum vại dự trữ, cô lại mang đòn gánh, xách hai xô nước vừa đầy, vừa đi lẹ hơn. Anh chàng tức mình định đi vào bếp nhóm lửa thổi cơm, nhưng khói bếp mù mịt, bếp lại nhỏ, anh ta nhóm rơm một lúc thì khói cay xè, ho sặc sụa liền bỏ cuộc đi ra ngoài… cứ như vậy Văn Sơn chẳng giúp được việc gì, ngồi ăn nhờ cũng thấy hổ thẹn. Cha cô gái thấy Văn Sơn có ý tiếp cận con gái mình thì vui lắm vội vàng vun vén cho hai người khiến Văn Sơn dở khóc dở cười. Nhưng khi Văn Sơn từ chối thì cô gái đó tức khí nói: - Con đâu thèm lấy anh ta chứ, anh ta chẳng làm được việc gì hơn con, vậy con lấy anh ta làm gì. Chỉ một câu nói đó của cô Sinh, động vào lòng tự ái của Văn Sơn anh ta liền đứng dậy nói ngay: - Vậy được, con sẽ làm con rể bác, con còn giỏi nhiều việc cha vợ cứ chờ xem. Vậy là Văn Sơn dễ dàng lọt vào tay Kê Sinh. Lúc đầu Văn Sơn cứ tự trách mình nông nổi, nhưng càng về sau nhận thấy những vợ mình có những đứng tính tốt khó ai sánh bằng, Văn Sơn cũng yên tâm hẳn, nhưng lại sinh ra tật xấu đó là sợ vợ. Những người bạn của anh ta đều biết việc này do Thiên Mỹ kể lại. Thiên Mỹ mang bầu ở tháng thứ 3, Trần Kiệt và Thiên Mỹ chuyển về định cư gần nhà Văn Sơn, hôm nào Văn Sơn cũng sang chơi, miệng lớn tiếng nói rằng vợ rất nghe lời nhưng khi vợ cậu vừa hô lên một tiếng liền không kịp nói lời từ biệt chạy như bay trở về nghe vợ sai bảo. Cuộc sống họ tuy có nhiều khó khăn nhưng dần dần đều có thể thích nghi được, Trần Kiệt cũng nhận thấy những năm qua bôn ba tứ phương đã đến lúc nghỉ chân, trước đây chỉ nghĩ vì dân chúng quả thực sống không hề vô nghĩa, nhưng nay có gia đình cuộc sống bảo vệ hạnh phúc gia đình mới là quan trọng nhất lúc này.
Quay trở lại hiện tại. Đúng như Thiên Mỹ nghĩ, sau khi cô biết mất, mọi người đểu cho rằng cô đã bị chết đuối dưới biển, mọi dự án còn dở dang đều được tạm ngừng chuyển giao, bạn bè và fan hâm mộ đều chia buồn cùng gia đình. Quan trọng nhất là bố mẹ Thiên Mỹ đều thất thần,kẻ đầu bạc tiễn người đầu xanh thật không hề dễ dàng, nhưng nhờ có sự động viên của các thành viên họ hàng mọi việc cũng dần trôi qua, ai cũng tiếc thương cho cô gái trẻ Thiên Mỹ, đã ra đi. CHÍNH VĂN HOÀN
|
P/s: mình dự định viết thêm 1 ngoại truyện mang tên "gặp lại Trọng Cường" có ai muốn đọc thì cho mình ý kiến coi như là món quà tạm biêt. Nếu post sẽ là vào thứ 2 tuần tới nhé!
|
NGOẠI TRUYỆN 1: Gặp lại Trọng Cường Một ngày tháng 9 năm thứ 2 sau khi Thiên Mỹ xuyên không về cổ đại, lúc này cô và Trần Kiệt đã trở thành vợ chồng, hai người đang trong chuỗi ngày rong ruổi trên chiếc xe ngựa độc đáo mà Thiên Mỹ đã thiết kế, họ đang quay lại kinh thành sau lời mởi mở quán ăn ba miền của Phạm Chính. Thiên Mỹ ngồi cạnh Trần Kiệt đang đánh xe rất muốn thử một lần cho Trần Kiệt ăn dấm chua lên kể lại chuyện cũ: - Tướng công... thực ra trước đây Phạm Chính từng ngỏ lời có tình cảm với thiếp mong thiếp sẽ cho huynh ấy cơ hội được bên thiếp. Trần Kiệt khẽ dừng tay đánh ngựa lại rồi lại tiếp tục, Thiên Mỹ thấy có hiệu quả bèn khích thêm: - Thực ra Phạm Chính cũng thật tốt, nấu ăn giỏi, lại nói chuyện rất hợp ý thiếp, nhưng cũng không ngờ huynh ý lại để ý đến thiếp. Trần Kiệt mỉm cười kể một câu chuyện cũ như để trả lời Thiên Mỹ: - Ta và Phạm Chính là huynh đệ cùng sư phụ, ta ít nói thì huynh ý nói nhiều tuy vậy mỗi là cùng nhau làm việc gì bị khiển trách người im lặng không nói gì lại là huynh ấy. Huynh ấy thực ra là con riêng của Trần Nguyên Giác đại nhân, nhưng đại nhân không hề muốn ai biết điều này, ta cùng huynh ấy lớn lên nhưng không hề hỏi qua thân phận huynh ấy cho đến một ngày huynh ấy tự nói ra. Đại nhân đối với ta ơn trọng như núi, thì đối với Phạm Chính như thể muốn chăm sóc nhưng không dám bộc lộ, nhưng ta biết đại nhân rất yêu quý Phạm Chính. Huynh ý sôi nổi nhưng cũng ít ai hợp tính,đại nhân có họ hàng với hoàng thất có lần thái hậu đến chơi thực sự quý mến cái miệng lẻo mép của huynh ấy lên muốn đưa huynh ấy vào cung làm nội quan. Đại nhân hoảng sợ bảo rằng đó là tâm phúc của người, thái hậu quý mến thì thỉnh thoảng tới quan viên chơi. Việc quan trường của huynh ấy thực ra rất có thể thuận lợi mà huynh ấy không muốn tham gia, huynh ấy luôn chán ghét quan trường và muốn mở một quán ăn từ lâu rồi. Huynh ấy thích nàng ta cũng biết nhưng chưa từng nghĩ huynh ấy lại ngỏ lời với nàng. - Chàng biết rồi bảo sao không thấy ngạc nhiên. A, đây chẳng phải Vĩnh Lộc sao? Đây là nơi lần đầu thiếp đến nơi này đấy, chẳng phải chúng ta cũng gặp nhau lần đầu ở đây sao? - Vậy chúng ta nghỉ chân ở đây một ngày, nàng cũng chưa nói cho ta biết vì sao nàng lại xuất hiện ở hội chùa trong trang phục nam nhân? - Cái đó phải cám ơn công tử của tri phủ đại nhân nơi đây đã tạo điều kiện cho thiếp được đi xem hội và được gặp chàng. Đang im lặng suy nghĩ xem có nên hỏi mối quan hệ của Thiên Mỹ và vị công tử kia hay không thì Thiên Mỹ lay lay cánh tay Trần Kiệt bảo: - Kìa chàng xem chính là người đó, nếu lúc đó chàng không bắt thiếp thì thiếp chắc sẽ làm phu nhân vị công tử đó rồi. Trần Kiệt nhìn theo hướng tay Thiên Mỹ chỉ phía trước có một vị công tử ăn mặc lụa là, nước da trắng xanh hơn những người quanh đây, người khá thấp, đang trò chuyện với một cô gái trẻ. Trần Kiệt thấy Thiên Mỹ không hề nói gì, cũng không hề trốn tránh anh ta, chẳng lẽ cô muốn gặp lại người cũ? Trần Kiệt liền mỉm cười trêu trọc: - Thì ra nàng từng muốn lấy vị công tử này! Ta thật không ngờ đấy. Thiên Mỹ không những không lấy được hũ dấm của Trần Kiệt còn bị anh ta trêu đùa liền tính làm liều: - Trọng Cường công tử! – Thiên Mỹ giơ tay lên vẫy, cô cũng không biết vì sao lúc đó mình làm vậy. Trần Kiệt thật không ngờ Thiên Mỹ lại làm vậy còn không kịp nói câu gì đã thấy vị công tử trước mắt quay lại đưa mắt nhìn thấy Thiên Mỹ ban đầu là ngờ ngợ sau đó mắt sáng như sao reo lên: - Thiên Mỹ cô nương. Cô gái đi bên cạnh lả lướt, thỏ thẻ hỏi: - Chàng ơi, cô gái đó là ai vậy? Trọng Cường không thèm trả lời cô ta, một tay hất bay cô ta, vui sướng tới gần chiếc xe của Thiên Mỹ, hoàn toàn không để ý sự hiện diện của Trần Kiệt, vui sướng reo lên: - Thiên Mỹ, cuối cùng nàng đã trở về, nàng biết ta tìm nàng mất bao nhiêu lâu không? Vì nàng mà đến nay ta vẫn chưa lập chính thất đấy. Thiên Mỹ dở khóc dở cười không biết nên làm sao, tự mình rơi vào hoàn cảnh quái om, cô quay sang nhìn Trần Kiệt thấy mặt anh ta mây đen che phủ không còn thấy mặt trời thì càng toát mồ hôi không biết nói gì lại quay sang nhìn Trần Kiệt với ánh mắt cầu cứu. Trần Kiệt mở miệng nói: - Thì ra là người quen cũ của Thiên Mỹ, thật thất lễ. Ta có nên lánh mặt cho hai người trò chuyện không? Thiên Mỹ hoảng hồn, Trần Kiệt sao lại không có tí tinh thần nghĩa hiệp cứu vợ như vậy, Thiên Mỹ đành phải giải quyết dứt điểm: - Trọng Cường công tử, vửa rồi ta gặp lại người quen cũ có chút xúc động thất lễ, để ta giới thiệu với công tử đây là phu quân của ta Trần Kiệt. Phu quân đây là Trọng Cường công tử là người đã giúp đỡ thiếp lúc gặp khó khăn không nơi nương tựa. Trần Kiệt không nói gì, tên Trọng Cường có phần lúng túng lại không ngờ Thiên Mỹ đã có chồng, nhưng nhìn hai người có vẻ chưa có con, vẫn còn chút hy vọng với người đẹp hắn nói: - Thì ra nàng lấy một người tầm thường như vậy, haizz đáng tiếc, vừa rồi phu quân nàng nói nàng có thể đi trò chuyện riêng với ta, giờ nàng có thấy tiện? Thiên Mỹ thấy người này quả là mặt dày, thấy người ta thành hôn rồi mà vẫn tiếp cận riêng, cô đành nói liều: - Không được rồi, ta mới mang thai, đi đường mệt mỏi, giờ muốn nghỉ ngơi sớm, đa tạ công tử đã có thời gian cưu mang, giúp đỡ ta. Một chi tiết hai người đàn ông cùng nhìn chằm chằm vào Thiên Mỹ “có thai?” nhưng phải ứng lại hoàn toàn khác nhau: Trần Kiệt mỉm cười hài lòng, Trọng Cường cười gượng rồi nói lời từ biệt bỏ đi. Trần Kiệt và Thiên Mỹ tiếp tục đi về hướng nhà trọ, cả dọc đường Trần Kiệt không hỏi gì Thiên Mỹ, cho đến gần nhà trọ Trần Kiệt mới hỏi: - Nàng có thai? - A, không phải, là ta đối phó với người vừa xong thôi. Trần Kiệt xuống xe đặt phòng, rồi ăn cơm, không khí vẫn im lặng khiến Thiên Mỹ nghĩ Trần Kiệt giận về việc cô cố tình chào hỏi người quen cũ và nói dối. Tâm trạng đến lúc đi ngủ vẫn không hề khá hơn. Sau khi hai vợ chồng về phòng và nằm xuống đi ngủ, Trần Kiệt bỗng cất tiếng hỏi: - Nàng làm loạn buổi chiều nay như vậy có phải nên phạt không? - Phạt? - Đúng vậy, phạt nàng đêm nay cho ta một đứa con. – Nói rồi Trần Kiệt mạnh mẽ hôn lên đôi môi Thiên Mỹ, trước giờ Trần Kiệt luôn dịu dàng với cô, chưa bao giờ thấy Trần Kiệt tấn công dồn dập, mạnh mẽ không chừa cho cô mảnh giáp nào cả, từng tấc da thịt trên người cô bị phu quân xâm chiếm cướp đất đoạt thành rồi mạnh mẽ tiến công vào vùng trung tâm, trong mê man nồng nàn, cuồng nhiệt Thiên Mỹ vẫn tính mở miệng giải thích nhưng thanh âm ngày càng trở lên mơ hồ rồi chỉ còn thấy tiếng hổn hết bị nuốt trọn vào không trung “Trần Kiệt à, thiếp biết lỗi rồi!!!” Hoàn ngoại truyện 1
|
NGOẠI TRUYỆN2: Chuyện về Phạm Chính Phạm Chính tên thật là Trần Nguyên Chính phụ thân là Trần Nguyên Giác là người có họ với vua nhưng mẫu thân anh chỉ là một nữ tì nhỏ nhoi vì vậy ngay từ nhỏ Phạm Chính chưa từng nhận được sự ưu đãi đặc biệt của một công tử nhưng lại mang trong mình trọng trách người phụ thân giao. Đại nhân Trần Nguyên Giác là người rất nghiêm khắc với Phạm Chính và gần như chưa từng gọi anh ta thân thiết, từ “phụ thân” thiêng liêng cũng chỉ có trong trái tim mà Phạm Chính không thể nỏi ra. Phạm Chính lúc nào cũng muốn cố gắng thật nhiều để làm phụ thân vui lòng, chỉ một nụ cười của phụ thân anh đã khiến anh vui sướng cả ngày, để được phụ thân khen Phạm Chính dốc lòng đọc sách, học võ thật tốt, võ công của anh so với những người trong thành đã thuộc hàng xuất chúng nhưng chưa bao giờ anh tính gây sự hay tỏ ra đây vì anh biết lúc ấy phụ thân anh sẽ phiền lòng. Phạm Chính là nam nhân nhưng lại có một sở thích đó là nấu ăn, việc nam nhân cổ đại nấu ăn cực kỳ hiếm, trừ khi để mưu sinh. Người duy nhất biết sở thích này của Phạm Chính chỉ có cậu bạn thân từ nhỏ đó là Trần Kiệt. Trần Kiệt tuy ít nói nhưng lại rất lắng nghe, tuy không hề hứng thú nhưng Trần Kiệt vẫn chăm chú ngồi nghe nên chỉ có hai người thường xuyên đi với nhau từ nhỏ. Phạm Chính cũng rất coi trọng bằng hữu thiêng liêng này nên tự nhắc nhở “người ta có thể sống chết hy sinh thứ nhất là phụ thân, thứ hai chỉ có Trần Kiệt”. Nhưng điều này lại có sự xáo trộn khi cô gái đó đến. Một cô gái với ý định ban đầu là tiếp cận được dùng làm công cụ để thực hiện nhiệm vụ của phụ thân anh ta, nói chuyện với cô cũng chỉ vì muốn thuyết phục nhưng từ lúc bắt đầu anh đã không lỡ nói ra. Thiên Mỹ là người con gái đặc biệt, cô không giống bất cứ người con gái nào trước kia Phạm Chính gặp, cô sôi nổi không hề rụt rè, cô biết nhiều thứ, nhiều món ăn mà Phạm Chính chưa từng nghe qua, cô có thể ngồi nếu thử nhận xét rất công tâm không hề nể nang món ăn của anh. Nhưng việc gì đến cũng phải đến, khi phụ thân gặp nạn anh không thể khoanh tay đứng nhìn đành phải nói rõ mọi việc với Thiên Mỹ, nhưng cũng từ giờ phút đó anh mãi mãi không thể ngồi dưới gốc lựu và tâm sự với cô nữa, anh đánh mất cô vào tay người bằng hữu thân nhất. Nhìn Thiên Mỹ và Trần Kiệt bỏ đi Phạm Chính chỉ biết cười buồn chúc phúc, nhưng anh cũng không hề hối hận vì anh đã nói rõ lòng mình với cô. Phạm Chính năn nỉ, xin phụ thân giúp hai người có thể bên nhau nhưng trong ngày hai người lấy nhau, thư báo hỷ gửi đến Phạm Chính đã không thể nào cười chúc phúc nổi. Anh tới một quán rượu chưa từng tới để giải sầu, đã qua nửa năm mọi thứ đã xa dần nhưng anh vẫn còn lưu luyến. Anh bắt đầu uống rượu, thử đồ ăn trong quá và nhận ra sự đặt biệt của món ăn cùng rượu. Rượu cay nồng nhưng không phải là rượu nếp thường thấy, món ăn cũng đặc biệt hợp, món canh với nước dùng chưa từng được nếu qua. Phạm Chính hứng khởi quên luôn việc đến đây giải sầu, càng nếu càng thấy độc đáo, anh gọi to: - Chủ quán! - Quan khách cần thêm gì ạ? – Một người nhanh nhảu ra tiếp chuyện khách. - Ta hỏi đây là rượu gì? Món này là món gì? - Bẩm khách quan, đây là món rượu Ngô, còn đây là món canh Thắng Cố đặc sản vùng Bắc Hà, đi khắp kinh thành chỉ có một quán này mới có thôi đó ạ. - Cho ta gặp đầu bếp nấu món này. – Phạm Chính vui vẻ nói. - Dạ để tiểu nhân vào báo. Một lúc sau bước từ bên trong ra một cô gái trẻ chỉ tầm 16, 17 tuổi khuôn mặt thanh tú, nước da trắng trẻo, mặt một bộ đồ sặc sỡ mà người vùng này chưa từng thấy bước ra, khiến mọi người xung quanh đều ngoái nhìn, cô gái hỏi: - Khách quan có điều gì cần gọi ạ? – cô gái đó nói bằng giọng Kinh không sõi, khuôn mặt còn vương nét ngây thơ, nhưng khuôn mặt toát lên vẻ thông minh, cứng cỏi, bàn tay cũng lộ rõ là người làm việc nhiều. Phạm Chính hỏi: - Món này do cô nương làm? - Dạ vâng. - Nói cho ta nghe cô làm thế nào? Cô gái đó hơi lúng túng không biết có nên nói hay không, Phạm Chính liền cười nói thêm: - Hay là thế này, cô kể cho ta một món ăn cô có thể làm, ta sẽ hướng dẫn và làm một món khác cho cô, chúng ta một đổi một không ai nợ ai. Nếu cô không ngại chúng ta vào bếp nói chuyện. Phạm Chính vốn khôi ngô, lại thêm nụ cười thân thiện, cách nói thẳng không hề kiêng dè khiến cô gái thêm ngại ngùng, đắn đo cúi đầu. - Cô nương không tin ta sao? Hay cô nương sợ ta? - Không không, mời ngài vào bên trong, ta cũng rất muốn học hỏi thêm về món ăn nơi đây. Phạm Chính sau khi vào bếp ngồi nghe cô gái nói chuyện về những món ăn vùng cô sống bằng những giọng nói có phần trẻ con lại không sõi, nhiều lúc không nghĩ ra từ còn ngồi lúng túng suy nghĩ, Phạm Chính lại gợi ý cho, cô lại hăng say nói tiếp. Phạm Chính vừa làm vừa giải thích cho cô nghe một số món anh tâm đắc, cô gái đó không nghe hiểu hết nhưng vẫn rất tập trung nhìn cách làm. Hai người nói chuyện rất hợp ý, cô gái đáng yêu đó không hề phàn nàn hay mệt mỏi, Phạm Chính đưa trước một số tiền không nhỏ cho chủ quán để ngồi với cô lâu hơn. Cứ như vậy Phạm Chính quên dần việc lưu luyến tình cảm với Thiên Mỹ, anh mở lòng hơn, hàng ngày đều đến nói chuyện đến việc bếp núc với cô gái người Hmong, còn muốn mở một quán ăn mời cô cùng về làm đầu bếp. Cô gái trẻ đáng yêu, tháo vát, nhiều lúc ngốc nghếch khiến anh bật cười, càng ngày vốn tiếng Kinh càng tốt nhưng thành ngữ, tục ngữ vẫn sai rất nhiều. Phạm Chính lại trêu trọc mỗi lần cô nói sai, lúc đầu cô đỏ mặt cúi đầu về sau cô nhìn thẳng vào anh và nói ra một cô tiếng dân tộc làm anh ngỡ ngàng, cô cười bí hiểm giải thích lại tiếng Kinh rồi kết luận : - Huynh thấy chưa, huynh cũng có biết tiếng của ta đâu. Phạm Chính lúc đó lại bật cười, cốc lên cái trán ngốc nghếch của cô theo thói quen. Một ngày đầu thu Phạm Chính gửi thư cho những người bạn của mình để mời về khai trương quán ăn, giờ đây anh có thể nhẹ nhõm coi Thiên Mỹ và Trần Kiệt là bằng hữu thực sự. Phạm Chính khẽ mỉm cười. trong lòng anh giờ đã có một đóa hoa mơ sơn dã hé nở, có lẽ xuân này đóa hoa ấy đến lúc cần người hái. HOÀN NGOẠI TRUYỆN 2 p/s: Thứ 3 tuần tới mình khai trương 1 topic mới tên là "chậm lại một bước" mọi người ghé qua ủng hộ nhé, vì để đảm bảo tiến độ và edit sản phẩm tốt hơn mình có hợp tác với bạn Huỳnh Thủy Lê để viết, mong rằng sẽ không để các bạn thất vọng hi
|
|