Mỹ Nhân Xuyên Thời Đại
|
|
Chương 6 Tên họ Trần đã mất kiên nhẫn: - Cô không đi vậy ta lập tức giết cô tại đây. – lời vừa dứt nhanh như chớp một lưỡi kiếm xoẹt qua đầu đặt ngay kề cổ Thiên Mỹ. Hơi lạnh của thanh kiếm làm cô rùng mình, nhưng vào giờ phút này Thiên Mỹ lại không cảm thấy sợ nữa, cô chỉ cảm thấy mệt mỏi, uất ức, một dòng nước mắt kẽ chảy xuống ấm nóng trên gò má cô, đôi mắt tưởng đã dừng khóc vì đau giờ lại tiếp tục rơi lệ. Thấy tình hình trở lên tồi tệ hơn, lại thấy Thiên Mỹ khóc sợ hãi như vậy, người tên Sơn vội đứng ra can ngăn: - Trần đại ca hãy bình tĩnh lại, nóng vội phỏng có ích gì, để đệ khuyên cô ta! Tên họ Trần không nói lời nào thu kiếm lại rồi tiến lên phía trước quay lưng lại không thèm nhìn Thiên Mỹ. Người họ Sơn điềm tĩnh hơn khuyên Thiên Mỹ: - Cô đừng chấp huynh ấy, huynh ấy chỉ hơi khó tính thôi. Ta thấy cô nương không nên ngồi đây như vậy nữa, quả thật chúng ta đã rất nhường nhịn cô nương rồi, cô nương đi chậm như vậy sẽ làm hỏng việc lớn của chúng ta. Thú thực lúc nhìn thấy cô ở hội làng ta chỉ nghĩ cô nương là một tên nhà giàu cùng bè lũ quan tham đã muốn ra tay thay dân trừ đạo. Trần đại ca nhận ra cô là một cô nương xinh đẹp, mà lúc này người mà chúng ta cần chính là cô nương nên mới bắt cô về đây. Thật sự nếu cô nương không muốn đi cùng, đến đoạn đầu làng tiếp theo chúng ta có thể thả cô nương, và rồi muôn dân trăm họ sẽ dài thêm những ngày tháng khổ cực, có cô nương giúp sức ta tin việc lớn của chúng ta nhất định sẽ thảnh, ta khẩn thiết trông cậy cô nương suy nghĩ lại. – Nói xong người tên Sơn vội quỳ xuống chắp tay thành khẩn. Thiên Mỹ sửng sốt trước hành động đột ngột này của hắn, cô cũng biết dù hiện đại hay cổ đại gốc của đàn ông rất quý không thể tùy tiện quỳ, liền hô lên: - Xin hãy đứng dậy cho, ta sao nhận được đại lễ thế này, huống hồ ta không biết có giúp được gì các người, ta giờ gia đình cũng không biết ở đâu cũng chẳng có nơi nào để đi, nếu thật sự ta quan trọng như vậy ta cũng không tiện từ chối hơn nữa chân ta đang bị thương quả thật không đi được xa như vậy. – Vừa nói cô vừa chỉ vào phần chân rớm máu. - Không sao, chút vết thương nhỏ mai là lành, chắc cô cũng thuộc gia đình khá giả nên không chịu được cực, để ta cõng cô đi một đoạn, cô hãy ngồi lên lưng ta đây. – Người tên Sơn đưa lưng cho cô ngồi lên. - Thật ngại quá! – Giờ cô đành leo lên lưng người tên Sơn đi. Tên họ Trần phía trước không nói gì, chỉ lẳng lặng đi trước, anh chàng Sơn nhanh chân theo sau. Tuy cõng theo Thiên Mỹ nhưng sức vóc dẻo dai, đôi chân thoăn thoắt họ đi còn nhanh hơn lúc cô đi bộ. Chẳng mấy chốc tới một quán trà gần gốc cây mát, chắc đây là đầu làng, cả 3 dừng lại xuống uống chè nghỉ ngơi, không gian mát mẻ, cây xanh, đồng lúa rộng, nhưng Thiên Mỹ vừa đói vừa mệt ngồi phịch xuống ghế, cầm chén uống ừng ực hết cả chén. Chè ở đây tuy không phải loại cao cấp gì nhưng còn ngon gấp bội trà đá cổng trường đại học cô ngày xưa, uống xong cô thấy khoan khoái trong lòng, tâm trạng cũng khá hơn. Hai người con trai đi cùng cũng ngồi xuống ghế uống nước chè. Người tên Sơn mở gói bọc ra đưa cho Thiên Mỹ một miếng cơm nắm bảo cô ăn đi. Từ sáng tới giờ Thiên Mỹ chưa có gì bỏ vào bụng thấy cơm không khách sáo cầm lấy bắt đầu cắn. Nhưng ngày từ miếng đầu tiên cô đã nhặt ra không biết bao nhiêu là sạn rồi, hơn nữa còn cắn vào hạt sạn ê cả răng, Thiên Mỹ xuýt xoa: - Ui da, cơm gì nhiều sạn như vậy sao ăn được chứ! Hai người đi cùng còn chưa kịp lên tiếng, bà lão bán nước đã vừa cười vừa rót cho cô thêm chén nước: - Ha ha vậy công tử này tưởng được ăn cơm trắng gạo thơm sao? Nói thật với cậu có cơm mà ăn là tốt lắm rồi đó, nhà lão cả tuần ăn chỉ có khoai với ngô mà ăn thôi. Thấy vậy cô cũng không nói thêm gì nữa chỉ lẳng lặng ngồi nhặn sạn mà ăn, hai người bên cạnh cũng không nói gì thêm, anh chàng tên Sơn lên tiếng thưa chuyện với bà lão bán nước. - Thưa bà, gần đây có quán trọ nào qua đêm không? - Có, có chứ, các vị chắc là người nơi khác đến, để ta chỉ giúp cho, cả làng này chỉ có một nhà cho trọ duy nhất, chỉ cần đi qua cổng làng tầm 30 bước là tới. - Cả làng mà chỉ có một quán trọ thôi sao? – Thiên Mỹ buộc miệng hỏi. - Phải, làng này ít người, dân cư đói kém đã bỏ đi khắp nơi làm ăn, người ở lại phần lớn là người già và trẻ em, khách đến đây cũng không nhiều, thứ nhiều nhất ở đây chỉ có ăn xin mà thôi. - Lão bà cũng lớn tuổi rồi lên về sớm một chút kẻo gặp kẻ xấu, thôi chúng con xin phép đi trước. – anh chàng tên Sơn lên tiếng cáo từ rồi đặt chén xuống. - Tụi con xin phép đi, chào bà. – Tên họ Trần lễ phép như vậy làm cho Thiên Mỹ không khỏi giật mình. Lúc định thần lại liền hô lên: - Khoan đã, tôi đã ăn xong đâu, đồ khó ăn như vậy sao có thể không uống nước mà nuốt được chứ. Nè … nè sao đi nhanh vậy tôi còn bị đau chân mà! – Thiên Mỹ quay lại chào bà lão rồi nhanh chóng lê cái chân theo sau. Được một lúc cô chợt nghĩ: “kì lạ sao mình phải đi theo họ, nhân cơ hội này cứ trốn đi có phải tốt không”. Đang nghĩ đến đó còn chưa kịp hành động Thiên Mỹ đã bị cảnh tượng trước mắt làm giật mình. Quả như lời bà lão nói khắp nơi vạ vật những người ăn xin gầy gò ốm yếu, vừa nhìn thấy họ là khách lạ nhưng chân nhanh tay sán lại gần, đang hoảng hồn thì bất thình lình một cánh tay đưa ra túm lấy chân Thiên Mỹ. Thiên Mỹ cúi xuống thấy một người ăn xin tuổi trung niên, gầy gò, rách rưới, đang ôm chân cô, rên hừ hừ, miệng không biết đang nói gì. Quá hoảng sợ cô nhảy lên hét toáng, miếng cơm nắm ăn sắp hết rơi xuống đất, lập tức có 2, 3 người ăn xin xông vào tranh nhau cướp. Thiên Mỹ sợ quá vội chạy tới túm tay người đi trước, người đi trước dừng cước bộ, nhíu mày nhìn xuống tay cô. Lúc này Thiên Mỹ mới ý thức mình vừa làm một việc thật không nên làm. Túm tay ai không túm lại đụng ngay tay của tên họ Trần! Hoàn chương 6 P/s: chúc mọi người ngày nghỉ vui vẻ, có ai rảnh giành tem ko hi
|
Chương 7 Phản xạ tiếp theo tất nhiên là Thiên Mỹ nhanh chóng buông tay cười hì hì: - Do ta sợ quá, hì hì, thật ngại quá. Người đằng trước không nói gì cả bước nhanh về phía trước. Anh chàng tên Sơn, đến gần cười cười nói: - Cô nương may mắn lắm rồi đó chứ bình thường là kẻ động đến một góc áo của huynh ý cánh tay nhất định đã không còn. Cô nương xem ra chân vẫn còn đau, để ta cõng cô đến nhà trọ nghỉ ngơi vậy. - Đúng là ma vương khát máu, có động đến tay mà cũng làm quá. – Thiên Mỹ lẩm bẩm. - Hì phiền huynh thật ngại quá… - Sơn! Cậu rảnh cõng người như vậy thì mau lên phía trước tìm đường đi! - Đệ đến đây, đến đây. Cậu quay ra nói với Thiên Mỹ: “Thật ra đó là phản xạ tự vệ của huynh ý thôi.” Rồi nhanh chóng chạy lên phía trước 2 người đi tìm đường. - Xì chẳng phải bà lão bảo cứ đi thẳng là tới sao còn xem đường gì nữa chứ. – Thiên Mỹ lại tự nói nhỏ một mình, bước chân cô vẫn chậm chạp vì đau. Kì lạ là người đằng trước cô mọi khi đi rất nhanh nay cũng bước chậm dần như để chờ cô, chẳng lẽ cô hoa mắt nhìn lộn sao. Không gian dần trở lên im ắng, hai người cứ đi vậy mà không nói một lời. Ánh chiều tà đỏ au dần buông xuống chiếu rõ thân ảnh của hai người. Anh chàng tên Sơn từ xa chạy lại phá tan khung cảnh im lặng, buồn tẻ lúc này. - Trần đại ca, tới rồi, tới rồi! Hai người nhanh chân đến quán trọ. Gọi là quán trọ nhưng đây cũng chỉ là một mặt tiền nhỏ bán quán ăn, ông chủ lâu không thấy khách vừa nhìn thấy có ba người vào liền đon đả ra bắt chuyện: - Ba vị từ xa tới để trọ sao? Chỗ chúng tôi còn rất nhiều phòng trọ trống, ba vị có muốn gọi đồ ăn, thức uống gì không? - Không cần đâu ông chủ, cho chúng tôi hai phòng giá cả rẻ một chút là được. – Anh chàng tên Sơn lên tiếng. Nụ cười trên miệng ông chủ tắt ngấm, nhìn từ đầu đến chân ba người. Thấy có mỗi Thiên Mỹ ăn mặc xem ra là người có tiền nhất, khuôn mặt khôi ngô chắc là công tử nhà giàu, nhưng trang phục lại rách, hai người đi cùng trang phục đơn giản xem ra là tùy tùng vậy mà gọi có hai phòng rẻ chắc bủn xỉn không chịu chi tiền rồi, sẵng giọng nói: - Được để ta bảo tiểu nhị đưa 3 vị vào 2 gian phòng trong góc. Nghĩ ngợi một chút, mỉm cười bổ sung: - Ta thấy vị công tử này trang phục đã rách, nên mua thêm y phục để thay đi, chỗ chúng ta cũng bán cả y phục đó. - Cám ơn ông chủ không cần đâu. – Anh chàng Sơn mỉm cười đáp lễ. - Ta đâu hỏi ngươi, ta hỏi công tử mà. Vị công tử thấy thế nào? Thiên Mỹ vừa đến đã ngồi phịch xuống ghế, đang ngồi tu nước ừng ực thấy hình như gọi mình mới quay ra trả lời: - Ta không có tiền đâu, có gì cứ hỏi hai vị đây là được. – vừa nói vừa chỉ tay vào hai người đi cùng. Ông chủ bĩm môi, quay đít không nói một lời. - Thôi, mọi người cũng mệt rồi mau đi nghỉ đi. – Anh chàng Sơn vừa đi trước vừa nói. Ba người được tên tiểu nhị dẫn vào sau nhà có 4 – 5 gian chắc ở đây ít khách nên cũng chỉ có mấy phòng trọ này. Tiểu nhị dẫn họ vào hai gian phòng xập xệ nhất trong tất cả, đưa chìa khóa cho họ rồi bỏ đi cũng không nói thêm gì. - Khoan đã, cho chúng tôi hai chậu nước vào hai phòng nhé! – Anh chàng Sơn nói với tiểu nhị. - Được! – tên tiểu nhị miễn cưỡng trả lời. Thiên Mỹ bước vào một trong hai gian phòng thấy bên trong bốc lên mùi ẩm mốc, xung quanh cứt gián chuột khá nhiều xem ra phòng này quá ít người vào. Cô phải đưa tay lên bịt mũi thích ứng dần, may mà phòng còn có cửa sổ. Khi cô mở cửa sổ ra thì bên ngoài là một khu vườn nhỏ trồng rất nhiều rau xanh, khi không khí ngoài vườn lọt vào thấy gian phòng cũng dễ chịu hơn, ánh sáng cũng rõ hơn. Thiên Mỹ mới thấy trong phòng có một chiếc giường và một chiếc bàn với hai chiếc ghế, trên bàn có một ấm nước với hai cái chén. Khi Thiên Mỹ tiến lại gần thì phát hiện ra trong ấm vốn chẳng có giọt nước nào cả. Chợt bên ngoài có tiếng gõ cửa, Thiên Mỹ ra mở thì ra là tên tiểu nhị bưng nước vào, vừa đặt nước lên bàn liền tính đi ngay nhưng lại bị Thiên Mỹ gọi lại: - Khoan đã sao nước lạnh ngắt vậy, cho ta chút nước ấm đi, còn nước trong ấm này cũng không có nữa! - Vị huynh đài này thật là, gọi có phòng giá rẻ mà bày đặt nhiều vậy, một mình ta còn phải chẻ củi nấu cơm, phục vụ các khách khác chứ đâu rảnh đun nước cho mấy người, ta bưng nước đến là tốt lắm rồi đó. - Theo ta thấy quán trọ này làm gì có khách mà ngươi bày đặt bận bịu chứ. – Thiên Mỹ đáp trả hắn. - Thôi được, thôi được ta pha cho ngươi ấm trà thế được chưa, thật lắm chuyện mà. – Tên tiểu nhị tức tối nói rồi bỏ đi. Mỉm cười đắc ý, Thiên Mỹ bắt đầu lấy nước rửa mặt mũi, chân tay, bụi đường, cẩn thận rửa mấy vết xước, rồi lại xuýt xoa vì đau. Cô cảm thấy số phận đang an bài nghịch cảnh cho bản thân, hoàn cảnh bây giờ lại khó tin đến bất ngờ, rốt cuộc vì sao số phận lại đưa cô tới đây? Câu hỏi này bao giờ sẽ được giải đáp, bao giờ cô được trở về?. Hôm nay cô còn có thể đi cùng họ ăn cơm nắm, nhặt hạt sạn, nhưng nếu lúc này mà bỏ đi không khéo cô trở thành một trong những người ăn xin ngoài kia. Tệ hơn nữa biết đâu lại bị những kẻ còn xấu hơn bắt vào lầu xanh, xã hội phong kiến thật quá khó khăn cho một người vốn làm việc liên quan đến bán nhan sắc như cô. Nhớ lại những thứ được học ở đại học cũng chẳng có gì hữu ích cho lúc này, huống hồ cô còn học cho xong chứ không hề đi đủ. Ngày xưa cô bước vào đại học Kinh tế cũng chỉ để lấy tấm bằng bươn trải cuộc sống, không nhờ tham gia thi tuyển người mẫu và may mắn trở thành người mẫu nổi tiếng chắc cô không thể mỉm cười vui vẻ trong ba năm qua. Gia đình Thiên Mỹ không khá giả nhưng cuộc sống cũng đủ để cô chưa hề lo nghĩ đến cái ăn, rồi khi cô kiếm được tiền một cách khá dễ dàng lại thấy cuộc sống cũng khá đơn giản, vậy mà giờ đây rơi vào hoàn cảnh này cô mới thấy mọi thứ trước kia thật tốt biết bao. Đang miên man trong suy nghĩ, tên tiểu nhị gõ cửa đưa ấm nước mang vào, theo sau là anh chàng tên Sơn cũng vào phòng đưa cho cô mấy miếng cơm nắm và hỏi han: - Chân cô nương thế nào, không sao chứ? - Ta ổn cảm ơn huynh. - À phải rồi chúng ta chưa giới thiệu với nhau, ta tên là Nguyễn Văn Sơn quê ở Thanh Hóa, còn người đi cùng ta là Trần Kiệt, huynh ý nói rằng chỉ cần ở nước Nam thì nơi đâu cũng là quê huynh ý vì vậy chưa từng thấy huynh ý nhắc tới quê mình. Còn cô nương, tên cô là gì, từ đâu đến? - Ta tên Thiên Mỹ, nhà ta…nhà ta ở một vùng hẻo lánh miền Bắc, nói chắc huynh cũng không biết đâu, cám ơn huynh đã mang cơm cho ta, bụng ta đang đói meo rồi! – Thiên Mỹ mỉm cười cám ơn. Văn Sơn lần đầu thấy Thiên Mỹ mỉm cười với mình khuôn mặt bất giác đỏ lên, lúng túng đáp: - Ha ha không có gì. Thiên Mỹ? Tên cô nương quả thật hay quá, vậy không có gì nữa ta…ta về phòng trước cô nghỉ ngơi đi. – Nói xong anh ta đi lùi dần về phía cửa, hoảng hốt như sợ Thiên Mỹ phát hiện mình đỏ mặt. Thiên Mỹ nhịn cười chào tạm biệt anh ta rồi, lại nhặt sản ăn cơm, đi cả ngày thật mệt mỏi cô nhanh chóng ngả lưng chìm vào giấc ngủ sâu. Trời gần sáng chợt có người nó nhỏ bên tai Thiên Mỹ: - Mau dậy đi có cướp! – Là giọng của Trần Kiệt! Hoàn chương 7
|
Chương 8 Thiên Mỹ chợt mở to mắt, quay sang bên cạnh, khuôn mặt anh tuấn của Trần Kiệt phóng to trước mặt khiếp cô giật mình. Không kịp để cô hét, Trần Kiệt một tay bịt miệng, một tay kéo cô xuống trốn dưới gần giường. Không gian lại trở lên im ắng thấy cô không có ý dãy dụa, Trần Kiệt từ từ bỏ tay ra. Hai người nằm sát nhau khiến Thiên Mỹ thở cũng không dám thở mạnh, mắt nhìn anh ta chằm chằm, định hỏi anh ta sao lại biết có cướp thì Trần Kiệt ra dấu bảo cô im lặng. Một lát sau bên ngoài quả nhiên có người mở cửa tiến vào chậm rãi đi đến bên giường, một tay cầm dao giơ lên rồi chém xuống giường thật mạnh. Cùng lúc đó Trần Kiệt nhanh như cắt lăn ra khỏi giường, rút con dao găm dưới giày, lưỡi dao sáng loáng trong gang tấc đã nằm trên cổ kẻ vừa định giết người cướp của nhưng không thành. - Ta biết ngay các ngươi định giở trò mà, nói ai sai các người đến đây? - Xin công tử tha mạng, nhà tiểu nhân còn mẹ già, con thơ, ta chỉ là nghe theo trưởng quầy đến lấy chút ngân lượng của mọi người mà thôi. – Đây rõ ràng là tên tiểu nhị hôm nay mà, hắn ta hoảng hốt cầu xin tha mạng. - Hừ vì tiền táng tận lương tâm, ta ghét nhất loại người này. – Nói xong Trần Kiệt đưa dao kề sát cổ hắn định cứa thì Thiên Mỹ đang lồm cồm chui từ gầm giường ra hô: “dừng tay!” - Truyện của ta không cần cô quản, mau tránh ra chỗ khác! - Xin vị huynh đài…à không cô nương tha mạng cho ta… tuyệt đối không tái phạm nữa. – Tên tiểu nhị như muốn xỉu vì sợ thấy Thiên Mỹ lên tiếng như chết đuối với được cột, tha thiết xin tha mạng. - Huynh tha cho người ta đi, ta thấy hắn không phải kẻ chủ mưu chỉ là người khác sai khiến, cứu một mạng người hơn xây bảy tòa thành mà! - Hừ, hắn suýt giết cô, cô còn xin tha cho hắn, sau này hắn còn hại biết bao người dân vô tội khác nữa. - Vùng này nghèo như vậy nhất định là do tũng quẫn mà rối trí làm liều, hơn nữa hắn nói gia đình hắn đều trông cậy vào hắn… - Đừng nói nữa! Hắn muốn giết cô, cô tha cho hắn ta không giết hắn nữa. - Đa tạ hai vị, đa tạ hai vị. – Tên tiểu nhị thống thiết cám ơn. - Có điều tội chết có thể tha, tội sống khó tránh! – Dứt lời Trần Kiệt một dao chém gãy bàn tay phải của hắn. Thiên Mỹ kêu lên một tiếng rồi lấy tay bịt miệng mình lùi về phía sau. Tên tiểu nhị kêu rên thảm thiết. Trần Kiệt quay lưng nói với cô: “Mau mặc gọn gàng y phục, chúng ta đi ngay bây giờ”. Rồi quay lưng đi ra cửa. Thiên Mỹ run rẩy mặc vội quần áo, quấn tạm tóc vào trong mũ chạy theo. Sang tới phòng bên, hai người cùng đi đang nhở nha uống nước chờ cô, trong góc phòng, tên trưởng quầy bị trói liên tục giãy dụa. Văn Sơn lên tiếng trước khi Thiên Mỹ định hỏi: - Thiên Mỹ cô nương! Đại ca bảo chờ cô nương tới rồi định đoạt hắn ta. Thiên Mỹ trố tròn mắt, từ bao giờ lời nói của cô lại có trọng lượng như vậy chứ! - Hai người có vẻ ngày càng thân thiết rồi đó nhỉ, giờ sao, cô nói tên tiểu nhị không phải chủ mưu không nên giết, vậy kẻ chủ mưu này nên giết rồi chứ? – Trần Kiệt nhàn nhạt mở miệng, mắt khẽ liếc nhìn phía Thiên Mỹ. - Ta thấy… vẫn là nên thả, dù sao đó cũng là mạng người hơn nữa chúng ta còn chưa ra khỏi đất của họ, chẳng may gặp phải quan binh thì thật không hay, hơn nữa huynh cũng lấy một bàn tay của tên tiểu nhị rồi còn gì, hơn nữa… - Thiên Mỹ kiên nhẫn giải thích, dù biết xã hội này chém giết không ghê tay, nhưng ở đâu cũng có chút pháp luật chứ, đang nói thì bị Trần Kiệt ngắt lời. - Dừng! Cô muốn ta thả cũng được thôi nhưng phải có điều kiện. – Trần Kiệt thản nhiên nói như thể việc cô xin tha chắc chắn đã nằm trong dự liệu của hắn rồi. - Điều kiện? Điều kiện gì chứ? - Rất đơn giản, từ giờ cô phải ngoan ngoãn nghe theo ta và nhất định không được sau lưng ta nói xấu ta là Ma vương nữa! Văn Sơn không thể nhịn cười điều kiện của Trần Kiệt, anh chàng đang uống nước từng ngụm mà cũng bị sặc. Thiên Mỹ thầm nghĩ, tên này không những sát nhân mà còn nhỏ mọn, tai của hắn có phải quá thính rồi không nói nhỏ như vậy mà cũng có thể nghe được. Nhưng giờ Thiên Mỹ đã quyết định đi theo họ thì nghe lời họ là việc đương nhiên, xã hội phong kiến hiểm ác như vậy, một mình cô chắc không còn giữ nổi cái mạng nữa, vẫn là đi theo họ tạm thời an toàn hơn. - Được điều kiện này không vấn đề. - Được cứ quyết vậy đi! – Trần Kiệt hài lòng với câu trả lời của Thiên Mỹ, đứng dậy đi ra phía tên trưởng quầy một đao chém lìa hai bàn tay của hắn. - Ngươi hãy nhớ đây là bài học, bàn tay này gây nhiều tội ác, từ nay phải bỏ, đại ca đã giữ cho người cái mạng đã là tốt lắm rồi. – Văn Sơn nói với tên trưởng quầy đang đau đớn nằm dưới mặt đất. Thiên Mỹ không dám nhìn cảnh tượng đó, trong đầu không ngừng nghĩ ngày xưa theo mẹ học chút kinh Phật lúc này đọc có phải tốt không, thật là thiện tai! Thiện tai! Ba người nhanh chóng đi ra cửa, Văn Sơn nói nơi này đã không thể ở lại mau xuất phát đi nhanh. Thiên Mỹ vẫn luyến tiếc cái giường, giấc ngủ còn chưa đã. Cả ba đi liền một mạch đến khi ra khỏi làng thì ngồi nghỉ trước gốc cây đa bóng cả ven đường. Văn Sơn nói: - Đi thêm một canh giờ nữa, phía trước sẽ có người cho chúng ta mượn xe, chỉ đêm mai có thể về đến ngoại thành Thăng Long. - Cuối cùng cũng có xe để đi. – Thiên Mỹ chân tay đã bắt đầu mỏi mệt, một tay lau miệng vừa uống nước vừa nói. May mà cô thông minh đã nhắc bọn họ mang theo một túi nước từ nhà trọ không giờ chắc khát khô cổ rồi. Một canh giờ nữa chắc cũng không lâu hơn một giờ đâu, hì đến lúc đó đôi chân có thể tạm nghỉ ngơi rồi. Nghĩ đến đây Thiên Mỹ càng thêm phấn trấn. Trần Kiệt không nói gì, lặng lẽ ngồi lau kiếm và dao vừa dùng xong vấy máu chưa kịp lau. Sau khi nghỉ ngơi ba người cùng nhanh chóng lên đường. - Haizz… sao còn xa như vậy chứ, một canh giờ rốt cuộc bao giờ mới hết chứ! – Thiên Mỹ đã đi một lúc lâu, chân tay rã rời, cảm thấy một giờ đồng hồ trôi qua khá lâu rồi sao còn chưa tới nơi. - Sắp tới rồi, sắp tới rồi, cố thêm chút nữa thôi. – Văn Sơn mỉm cười an ủi cô. Đúng là chỉ một lúc sau họ nghỉ chân tại một quán mỳ nhỏ. Quán hủ tiếu này lại nằm ở nơi vắng người qua lại, lưng tựa núi, mặt chính của quán nằm trên mặt đường, phía trước nhìn ra vực quả thực khá nguy hiểm nhưng nó lại nằm trên trục đường đi chính huyết mạch mà ngày nay gọi là đường Hồ Chí Minh. Bà chủ có vẻ quen biết hai người vừa nhìn thấy họ thì rất vui mừng chuẩn bị đồ ăn, chỗ nghỉ ngơi. Sau hơn hai ngày ăn cơm nắm, uống nước lọc cuối cùng Thiên Mỹ đã được ăn bát mỳ, dù trong bát chỉ có một miếng thịt nhỏ với vài gọng hành nhưng Thiên Mỹ cũng hết sức vui vẻ ngồi ăn. Trong lúc cô ăn mỳ, hai người đi cùng đến chỗ hai vị chủ quán nói chuyện, thỉnh thoảng họ lại liếc về phía cô như thể dò xét, cũng có thể sợ nghe trộm. Thiên Mỹ không để ý không có nghĩa là không biết họ đang nhìn mình, nhưng cô làm việc trong showbiz một thời gian cũng biết lúc nào cần biết lúc nào không, nên lúc này cô không hề để ý mà vui vẻ, thảnh thơi ăn bát mỳ khó khăn lắm mới được ăn này. Họ nghỉ chân ăn uống đã hết buổi trưa ngày hôm đó rồi được chuẩn bị một chiếc xe ngựa lên đường. Văn Sơn nói với cô phía trước có nhiều rừng núi, có thể săn ít thú, không cần phải ăn cơm nắm không, làm Thiên Mỹ cảm thấy ẩm thực trước mắt nhất định sẽ phong phú ngào ngạt hương vị rồi, chỉ nghĩ đến thôi cô đã cảm thấy mình quyết định sống tiếp quả không uổng phí. Hoàn chương 8
|
Chương 9 Lúc đi bộ thì mệt không thở nổi, đến lúc đi xe ngựa thì xóc không chịu nổi! Số mỳ ăn được trong bụng của Thiên Mỹ như chỉ chực trào ra, đi xe khách đường dài còn dễ chịu hơn lúc này. Nhìn Thiên Mỹ mặt mày tái mép, Văn Sơn gợi ý: - Hay là chúng ta kể một câu chuyện nào đó cho vui đi! - Được, để ta! – Thiên Mỹ cũng muốn làm gì đó để quên đi cái dạ dày đang như sóng muốn cập bờ lúc này, đầu bắt đầu nhớ lại những câu chuyện hài hước đã từng nghe qua. - Ta bắt đầu kể bằng câu chuyện “chưa ngán ai”: “ Ông tu tại một ngôi chùa khá lớn và nổi tiếng. Ngôi chùa có sân, có vườn cây ăn trái. Một ngày kia có một thằng nhỏ trong làng lén vào chùa hái trộm xoài bị nhà sư bắt được, không cho hái nữa. Thằng nhỏ tức lắm mới về mách ba nó, nói rằng sư đã chửi nó, đánh nó. Nghe vậy, ông bố nổi giận chạy lên chùa kiếm sư. - Thưa Sư, lâu nay con rất kính trọng Sư và xem Sư như là cha mẹ. Thế sao Sư lại chửi con tui vậy? Nhà sư rất từ tốn, lui lại 3 bước và nói: - Adiđà Phật, bần tăng chưa chửi ai bao giờ. Ông bố đang trong cơn nóng giận, nói tiếp: - Sư chửi nó thì thôi chứ, sao Sư lại đánh nó, nó là con nít mà. Vị sư cũng rất hiền hòa, từ tốn lui lại 3 bước, chắp tay trước ngực, Sư nói: – Mô Phật, bần tăng chưa đánh ai bao giờ. Ông bố tức qua, quát vào mặt sư: - Sao Sư chối hoài thế, Sư dám đánh con tui, sao Sư không dám nhận. Có ngon thì đánh tui luôn nè. Vị sư vẫn lui lại 3 bước và nói: - Thiện tai, thiện tai. Bần tăng chưa ngán ai bao giờ!” ha ha ha. - ha ha..buồn cười… câu chuyện này ta chưa nghe bao giờ! – Văn Sơn vừa cười vừa tán thưởng. Thiên Mỹ liếc mắt nhìn sang Trần Kiệt đang đánh xe ngựa, anh ta quay lưng về phía cô nhìn nghiêng cũng thấy khuôn mặt không chút biểu cảm, miệng vẫn thỉnh thoảng lên tiếng thúc ngựa. Nhịn cười, khẳng định là đang nhịn cười. Thiên Mỹ lại tiếp tục kể câu chuyện khác nhất định phải làm hắn cười: - “Một ông thầy lang xưa nay vẫn khoe chữa bệnh giỏi, ngày nọ có một ông lão đột ngột lại hỏi: - Lão nghe thầy chữa bệnh thần lắm, thầy đã chữa khỏi được mấy đám rồi? Ông lang quả quyết đáp: - Bao nhiêu đám mà nghe lời tôi là chữa khỏi hết. Ông lão cau mặt nói: - Thầy quên rồi à? Thầy bảo thằng cháu nhà tôi uống thuốc của thầy một năm thì khỏi, sao nó mới uống được ba tháng đã chết? Ông lang xua tay nói: - Rõ ràng tại cậu nhà không chịu nghe lời tôi. Tôi bảo uống thuốc một năm, sao mới uống ba tháng đã vội chết? Cứ uống thuốc đủ năm, xem có khỏi không nào?” Văn Sơn vẫn vỗ đùi ngồi cười, anh ta chưa được nghe những câu chuyện như vậy bao giờ. Trong khi đó khuôn mặt Trần Kiệt lại ngày một đen lại, xe ngựa thúc cũng mỗi ngày nhanh hơn. Thiên Mỹ lại càng thích đấu đến cùng muốn anh ta không nhịn được phải bật cười, vậy là cô lại tiếp tục kể thêm hai ba câu chuyện nữa, mang hết vốn liếng thời học sinh của mình ra. Đến câu chuyện thứ 5 khuôn mặt Trần Kiệt không thể khó coi hơn, hắn kéo mạnh dây cương dừng lại làm cho Thiên Mỹ đang hăng say kể chuyện miệng đang bắn tỉa liên tục bị đập mạnh vào thành xe trước mặt đau điếng. Trần Kiệt lạnh lùng nói: - Xuống xe. - Tại sao đang yên đang lành lai phải xuống? – Thiên Mỹ lấy tay day day quai hàm, đau đớn hỏi. - Đi săn, không đi săn thì tối nay cô lại muốn ăn cơm nắm sao? - Trần Kiệt ở giờ đã ở dưới xe ngướng mắt nhìn cô. - Vậy thì hai người cứ đi săn, ta sẽ ở lại trông xe giúp, Văn Sơn anh thấy thế nào? Văn Sơn chưa kịp trả lời Trần Kiệt đã lạnh lùng lên tiếng: - Không được, cô không ở lại thì tuyệt đối không sao, cô ở lại chắc chắn chiếc xe sẽ chẳng còn, giờ cô theo chúng ta đi săn, sẽ có việc dành cho cô! - Ngươi coi thường ta quá rồi đó, ta mà là hạng tiểu nhân đó sao, được đi thì đi! Cả ba người đỗ xe gần bìa rừng rồi đi bộ vào trong rừng. Nhiệm vụ Trần Kiệt giao cho Thiên Mỹ đó chính là lùa thỏ! Họ đi về phía trước trăm bước, Trần Kiệt chỉ tay vào một mô đất: - Cô hãy lùa thỏ ra đi! - Lùa thỏ, ta đâu biết lùa thỏ như thế nào! - Vậy thì… bữa tối lại phải ăn cơm nắm vậy ai da. – Trần Kiệt đắc ý ngồi bên gốc cây gần đó nghỉ ngơi. - Được ta lùa! – Thiên Mỹ xắn tay bắt đầu dùng mọi cách: đánh động, ném đá, dùng lá cây ngụy trang cuối cùng lũ thỏ cũng thò mặt ra nhưng vừa thấy cô chúng liền chạy tán loạn. Thiên Mỹ hô to: - Ra rồi, ra rồi! - Xa như vậy cô bảo ta bắt kiểu gì. Cô phải lùa chúng về phía này ta mới bắn được chứ. – Trần Kiệt đang thong dong ngồi gốc cây bắt đầu từ từ, uể oải ngồi dậy. Văn Sơn đứng ngay cạnh thắc mắc. - Trần đại ca, chúng ta để cô ấy đánh động như vậy chẳng phải thỏ sợ chạy hết hay sao? Trần Kiệt không trả lời, lấy con dao găm dưới giày ném một nhát trúng ngay con thỏ đang chạy gần đó. Thiên Mỹ thấy vậy mướt mải mồ hôi chạy đến chỗ con thỏ vừa bị bắt: - Trúng rồi hay quá. Cô vừa lau mồ hôi vừa reo lên. - Vậy cô mau xách mang lại đây đi. - Vậy các anh đứng đó làm gì chứ. – “Trần Kiệt, ngươi định sai ta làm còn mình ngồi hưởng lợi à, đừng có mơ”, Thiên Mỹ quay ra liếc xéo Trần Kiệt. - Mau mang lại đây đi, trừ khi cô muốn cả 3 chúng ta ăn chung con thỏ này thôi? Văn Sơn cậu ra kia kiếm ít củi về nhóm lửa đi. – Trần Kiệt giao việc cho mọi người xem ra hết sức bận rộn. Thiên Mỹ tức xì khói định đôi co với hắn nhưng lại chợt nghĩ đến :”bắt thỏ rồi làm thịt, làm thịt thì ta lại không biết, ha ha đến lúc đó ngươi mà không bắt được thêm con nào chẳng phải nhiệm vụ này là của ngươi sao” chỉ cần nghĩ đến đó Thiên Mỹ lại mỉm cười đắc ý, vui vẻ mang thỏ về, rút dao trả cho hắn, còn khuyến mãi thêm nụ cười vui vẻ ( kèm theo vài phần xảo trá). Trần Kiệt nheo mắt quan sát biểu cảm không hề hợp lý này của Thiên Mỹ, càng nhìn càng không thuận mắt, càng nhìn càng sinh nghi. Và quả đúng là với sự nỗ lực lùa bắt cộng với phá đám, ngăn cản của Thiên Mỹ họ không kiếm thêm được con thỏ nào. Thiên Mỹ lùa thỏ chạy toán loạn, cứ mỗi lần thấy Trần Kiệt định vung dao lại nhanh chóng lùa thỏ đi xa, tuy rất mệt nhưng trong đầu cô lại nghĩ “là ta bảo vệ động vật, là ta cần trả thù tên Trần Kiệt” chỉ cần nghĩ đến đó năng lượng lại bộc phát, tốc độ đặc biệt tăng vọt. Trần Kiệt nghi ngờ có gian trá không ngờ có thật, nhưng nhìn bộ dạng khổ sở chạy đua với thỏ của Thiên Mỹ thì rốt cuộc cô ta trả thù mình hay tự hành xác đây? Hai người chỉ xác được một con thỏ quay trở lại phía xe, lúc này Văn Sơn đang nhóm lửa, thấy hai người về kêu toáng lên: - Hai người chỉ bắt được một con thỏ đó thôi sao? Vậy thì những bữa sao lại phải ăn cơm chay rồi! haizz cũng may trong lúc nhặt củi khô đệ đã kiếm được một ổ trứng chim. - Thật sao tốt quá! – Thiên Mỹ reo lên, sau đó quay lại liếc nhìn Trần Kiệt gian xảo: - Văn Sơn huynh thật giỏi ghê, không như người nào đó chỉ có việc ném trúng thỏ cũng không nổi. A phải rồi thỏ còn chưa được làm thịt, ta đã chạy hết nổi rồi hơn nữa cũng không biết làm thịt, Văn Sơn huynh cũng đã vất vả nhặt củi lấy trứng thật vất vả, giờ thì công việc làm thịt theo ta thấy nên để dành cho…- Nói xong cô liếc mắt nhìn về phía Trần Kiệt. Trần Kiệt đang ngồi gốc cây gần đó, vừa lau dao vừa nghe cô diễn trò, sau khi nghe hết, liền mỉm cười đứng dậy: - Muốn ta làm thịt cũng được thôi nhưng …- Nói đến đây ánh mắt Trần Kiệt đã đặt trên người Thiên Mỹ khiến cô tự nhiên thấy sờn cả gai ốc, kế hoạch tuyệt vời như vậy lẽ nào còn có kẽ hở? Hoàn chương 9
|
Chương 10 - Ngươi cần gì cứ nói thẳng ko cần ú mở. – Thiên Mỹ muốn xem rốt cuộc hắn định giở trò gì. - Rất đơn giản, ta cần ngươi đi lấy nước về để thịt thỏ. - Tại sao lại là ta, ngươi thịt thỏ thì tất nhiên phải ra chỗ nguồn nước mà thịt, mắc mớ gì ta phải mang nước về cho ngươi chứ. - Ngươi chưa làm thịt thỏ bao giờ nên không biết, thịt thỏ trước phải cắt tiết, thui lông làm thịt sau đó mới mổ thịt, lấy nước rửa sạch. Ngươi bảo ta thịt thỏ thì đương nhiên ta phải có trách nhiệm ở lại cắt tiết, thui lông rồi. Trời cũng đã sắp tối chẳng nhẽ lại để ta thui xong thỏ mới mang ra suốt rửa chắc. Ngươi xem Văn Sơn còn đang nhóm lửa sao đi được. Quên chưa nói với ngươi khe suối gần đây nhất đi tầm 200 bước sẽ tới. – Nói xong một hơi, Trần Kiệt ung dung ngồi xuống xem xét con thỏ vừa mang về, trên khuôn miệng chưa tắt nụ cười. “Trần Kiệt, tên đại ma đầu nhà ngươi, tên yêu quái xảo trá đội lốt người, tên mặt dày vô sỉ nhà ngươi,… Hứ nếu ở thời hiện đại ta đã sai vệ sĩ tẩn cho ngươi một trận nhừ đòn rồi.” Mắt Thiên Mỹ như có lửa tóe khói trong đầu không ngừng nhắc nhở hai chữ Nhẫn Nhịn: - Vậy ngươi không sợ ta nhân cơ hội chạy mất sao? - Chạy? Nơi heo vu hẻo lánh này nếu ngươi có thể chạy được thì ta cũng không miễn cưỡng ngươi ở lại. - Trần Kiệt nhàn nhạt mở miệng. - ĐƯỢC TA ĐI! – Thiên Mỹ gằn to từng tiếng, sau đó liền hùng hổ đi về phía bìa rừng ban nãy, trong đầu vẫn không ngừng rủa thầm tên đáng chết Trần Kiệt, bao nhiêu mỹ từ văn hóa đều được Thiên Mỹ áp dụng triệt để. Ban đầu còn ở trong suy nghĩ của cô không biết từ nào nó đã phun ra miệng tự lúc nào không hay, càng mắng càng hăng, càng mắng càng đã, kèm theo đó là tràng cười ngoan độc âm vang vọng lại nơi núi rừng khiến chim muông nghe thấy cũng rùng mình. Trần Kiệt lúc này đang nhàn nhã cắt tiết thỏ đã mấy lần hắt xì liên tục, Văn Sơn còn tưởng hắn mắc cảm cúm. Thiên Mỹ tự thấy con người đã có một phát minh hết sức vĩ đại, đó chính là sinh ra muôn ngàn từ ngữ phong phú để mắng chửi người, mà tiếng Việt lại đặc biệt phong phú. Ai bảo mắng chửi người là vô dụng, mắng xong tâm trạng thật thoải mái, mắng được ra còn giúp con người ta xả streets trách kích động đánh nhau. Và trong hoàn cảnh này đây lại còn giúp cô một việc đặc biệt tốt đó là thúc đẩy tốc độ! Cứ mắng chửi tên Trần Kiệt mà cô đã đi một mạch đến con suối tự lúc nào không hay. Nhìn ánh chiều vàng mang theo sắc đỏ au của mặt trời buổi xế chiều khẽ lấp lánh trên mặt nước khiến cô quên đi hết những bực tức trong lòng, quên luôn cả việc cần lấy nước về thịt thỏ. Thiên Mỹ đã mấy ngày nay không tắm vừa nhìn thấy dòng suối rộng thì tay chân ngứa ngáy. Cô nhìn đông ngó tây thấy không có ai mà lúc này lại là xế chiều liền đến gần một tảng đá to bắt đầu cởi y phục trên người rồi trầm mình xuống lần nước. Cô định bụng chỉ tắm nhanh chóng một lát rồi quay trở lại đó nhưng khi vừa gặp nước mát lạnh Thiên Mỹ đã như đắm chìm trong làn nước trong vắt nơi đây. Mặt trời xuống núi khẽ hắt ánh sáng lên khuôn mặt, mái tóc của cô tạo lên một cảnh tượng tựa như tiên nữ giáng trần. Trong khi đó Trần Kiệt và Văn Sơn thấy Thiên Mỹ đi đã lâu không trở lại sợ cô gặp chuyện chẳng lành liền chia nhau ra đi tìm cô. Trần Kiệt đi bộ men theo bìa rừng còn Văn Sơn sợ cô bị lạc lên đi chếch về phía đông khu rừng, vốn thông thuộc địa hình rừng núi hai người đi khá nhanh. Khi Trần Kiệt nhìn thấy Thiên Mỹ, đó là lúc Thiên Mỹ đang say mê nhất, hình ảnh cô hòa vào làn nước, ánh mắt trời chiếu lên mái tóc óng ánh, mặt nước dập dềnh màu sắc, Thiên Mỹ đang ngân nga một bài hát hắn chưa từng được nghe. Hình ảnh này đã khắc sâu vào trong tâm trí của Trần Kiệt mỗi khi nghĩ về Thiên Mỹ sau này. Sau vài phút xuất thần, Trần Kiệt đi đến tựa vào tảng đá to nơi Thiên Mỹ để quần áo rồi lên tiếng: - Ta đi tìm còn cô ở đây có vẻ vui vẻ quá nhỉ? Thiên Mỹ giật mình quay lại nhìn Trần Kiệt, cô không hét lên mà chỉ lẳng lặng nhìn hắn, thân thể cô cố gắng chìm sâu hơn dưới nước, cô biết lúc này phải bình tĩnh cũng giống như lúc cánh phóng viên bắt gặp cô đang đi chơi với bạn bè khác phái và vô số hoàn cảnh oái om khác cô gặp trong hai năm qua. Thiên Mỹ cũng dám chắc hắn ta khó có thể nhìn thấy gì vì trời bắt đầu tối rồi, mà có nhìn thấy thì lúc này có hét hay trốn đi cũng chẳng còn tác dụng, quan trọng là cô cũng chẳng thế trốn được ở đâu. Mà hô to biết đâu lại kéo theo thêm một Văn Sơn nữa chạy tới thì càng không hay. - Xin lỗi ta chỉ là nhất thời muốn xuống tắm một lát. Giờ ngươi muốn thế nào?- Thiên Mỹ nói bằng giọng điềm tĩnh nhất có thể. Sự bình tĩnh đáng ngạc nhiên của một cô gái sống trong thời phong kiến gặp hoàn cảnh này làm Trần Kiệt cũng hết sức ngỡ ngàng. Một hình ảnh Thiên Mỹ hết sức bình tĩnh điểm đạm lúc này khác hẳn cô gái nóng nảy tranh cãi, đối phó với hắn ban nãy, rốt cuộc cô là người thế nào? Trần Kiệt và Thiên Mỹ nhìn nhau chăm chú. Đây không phải cái nhìn của hai người yêu nhau say đắm, cũng không phải cái nhìn của kẻ thù hằn học nhìn nhau. Họ nhìn nhau như thể chỉ để xoáy vào ánh mắt đó xem rốt cuộc đối phương đang nghĩ gì. Thời gian lúc này như ngưng đọng, thậm chí còn nghe rõ cả tiếng nước chảy qua khe đá. Trần Kiệt là người lên tiếng phá vỡ không khí này: - Lên mặc quần áo đi. – Giọng Trần Kiệt không cao không thấp, không quá trầm hay quá bổng chỉ đủ cho Thiên Mỹ nghe rõ rồi từ từ đi ra sau phiến đá quay lưng lại với Thiên Mỹ. Thiên Mỹ sau khi nghe câu nói đó thì chết lặng trong giây lát, Trần Kiệt mà cô biết tự nhiên mà tốt bụng như vậy sao, để cho chắc ăn cô nói: - Sao ta biết ngươi sẽ không quay lại nhìn chứ, ngươi nếu thực lòng thì hãy đi lên phía trước 20 bước ta sẽ lên. Trần Kiệt không hề nói gì chỉ từ từ bước lên phía trước đúng 20 bước rồi dừng lại. Khoảng cách cũng khá xa đủ để Thiên Mỹ phải nheo mắt lại mới thấy rõ dáng hình hắn trong bóng tối. Thiên Mỹ lúc này đang ngồi xổm ở dưới suối, vì nước ở đây không cao chỉ khoảng gần một mét, cô dò dẫm tiến gần lại chỗ để quần áo rồi nhanh nhẹn mặc vào. Trần Kiệt không hề quay đầu lại. Sau khi mặc xong đồ Thiên Mỹ mới lên tiếng gọi Trần Kiệt: - Chúng ta về thôi. Trần Kiệt quay lại nhìn cô trang phục đã chỉnh tề mới gật đầu đi trước. Thiên Mỹ cầm theo bình nước lúc đầu mang theo đã chứa đầy nước lấy từ trước khi tắm rồi nhanh chóng theo sau. Thiên Mỹ lúng túng cám ơn Trần Kiệt. Trần Kiệt không khách khí trả lời: - Chấp nhận. - Thật chẳng khiêm tốn gì cả. – Thiên Mỹ bĩm môi. - Cô lên nhớ đây là lần thứ hai cô nợ ta, sau này nhất định phải trả. Thiên Mỹ chẳng hiểu mình sẽ trả hắn bằng cách nều chỉ ậm ừ cho qua rồi suy nghĩ một hồi vẫn quyết định hỏi: - Anh … thực sự anh đã trông thấy gì chưa. – Thiên Mỹ mặt đỏ như gấc sau khi hỏi xong câu này. - Ha ha ha, ta còn tưởng cô khác người như vậy sẽ không hỏi câu này.- Trần Kiệt cười lớn rồi nói nhưng không hề trả lời đáp án cho Thiên Mỹ. Sau đó hắn vừa đi vừa cất tiếng gọi Văn Sơn, khiến Thiên Mỹ không có cách nào hỏi lại. Văn Sơn nghe thấy tiếng hai người thì chạy lại hỏi han Thiên Mỹ: - Thiên Mỹ cô không sao chứ? - Không sao ta không sao chỉ là bị lạc đường chút xíu. – Nói xong Thiên Mỹ khẽ liếc trộm Trần Kiệt, thấy hắn không nói gì mà chỉ im lặng. - Vậy thì tốt cô làm bọn ta lo quá, chúng ta mau trở về thôi. – Nói xong không hề nghi ngờ gì, Văn Sơn đi lên trước họ. Khi trở về họ cùng nhau nướng thỏ, ăn cơm. Không khí im lặng kì lạ giữa hai người làm Văn Sơn thấy lo ngại “chẳng phải trước khi đi lấy nước Thiên Mỹ còn hùng hổ tức giận lắm sao giờ không nói câu gì cả?”. Anh ta lên tiếng phá vỡ bầu không khí: - Thiên Mỹ, ta còn chưa biết cô nương năm nay đã bao nhiêu tuổi để tiện xưng hô thật ngại quá? - Ta năm nay 23. – Thiên Mỹ trả lời. - Oa vậy là cô nương hơn ta hai tuổi rồi thật ngại quá. - Tại sao tóc lại có màu ánh đỏ. – Trần Kiệt đưa ra một câu hỏi không đầu không cuối hỏi Thiên Mỹ. - Ai, ai màu ánh đỏ. – Văn Sơn thắc mắc. Trong khi đó Thiên Mỹ kẽ nhíu mày suy nghĩ “vừa rồi trời đã khá tối sao hắn ta nhận ra màu tóc của mình, chỉ có thể là do hắn đến từ trước khá lâu rồi” nhưng cô vẫn thả lỏng cơ thể dần rồi giải thích như trước đây từng giải thích với vị công tử Trọng Cường. Trần Kiệt cũng không hỏi gì thêm chỉ đứng dậy thu xếp đồ đạc và bảo chuẩn bị lên đường. - Đi ngay trong đêm ư? – Thiên Mỹ hỏi. - Phải, cô nương cứ ngủ trên xe, ta và Trần đại ca sẽ thay phiên nhau đánh xe ngựa. Hix ngồi trên xe đã khó, giờ cả đêm phải nằm trên đó mà ngủ đối với Thiên Mỹ quả là cực hình, nhưng cô cũng không thắc mắc thêm chỉ lẳng lặng đi theo. Họ đi vậy suốt đêm đến gần trưa ngày hôm sau thì đã đến ngoại thành Thăng Long. Hoàn chương 10
|