Mỹ Nhân Xuyên Thời Đại
|
|
Chương 21 Trần Kiệt và Phạm Chính sau khi tới quán trà nghe được sự việc từ một người trong nhóm hát thì rất sốt ruột lập tức đi khác nơi hỏi thăm về Thiên Mỹ. Khi đến gần nơi có người chỉ là quán trọ sang trọng thuộc bậc nhất trong thành thì nhìn thấy một 5 người vừa bước ra gồm một người đàn ông thấp ăn mặc sang trọng và 5 người tùy tùng đi theo, có 2 người cao lớn rất giống miêu tả của người trong quán trà Thu Cúc. Phạm Chính giật mình ghé tai Trần Kiệt nói nhỏ điều gì đó, Trần Kiệt không suy nghĩ nhiều liền chạy như bay tới quán trọ. Vừa đến nơi thấy người của hắn đang đứng ngoài một phòng trọ tầng hai đang có ý định sốt ruột đi xuống. Trần Kiệt nhanh chân lên tới đó, hắn ta hoảng hốt lắp bắp: - Đại ca…Thiên Mỹ cô nương… - Đủ rồi, mau tránh ra! – Trần Kiệt gầm lên rồi phi như bay, đập mạnh cửa phòng bật ra. Vừa vào đến nơi thấy Thiên Mỹ vẻ mặt thất thần ngồi trên giường nhìn mình, quần áo xộc xệch, áo ngoài bị rách một miếng bị ném sau lưng, tóc thả tung có phần hơi rối Trần Kiệt đau lòng chạy đến chua xót hỏi: - Đã có chuyện gì xảy ra vậy? Thiên Mỹ chán nản trả lời: - Huynh còn mặt mũi đến đây sao? Hỏng rồi! – Nói rồi mệt mỏi ghé đầu xuống gối. Trần Kiệt không kìm được phẫn nộ nắm lấy tay Thiên Mỹ nói: - Thiên Mỹ là ta có nỗi với cô trước, ta không bảo vệ được cô, ta cũng không thể giết người trả thù được cho cô, ngài ấy…ta không thể. – Trần Kiệt khẽ ngưng giây lát rồi tiếp tục: - Thiên Mỹ lấy ta nhé, dù có việc gì xảy ra ta sẽ che chở nàng, ta có lỗi với nàng., ta sẽ chịu trách nhiệm. Thiên Mỹ thấy hắn thay đổi như vậy lúc đầu sửng sốt, lúc sau không khỏi buồn cười. Nhưng tự nhiên cô muốn thử xem lòng thành của hắn đến đâu, cô hỏi: - Dù có chuyện gì xảy ra huynh vẫn muốn ở bên ta sao? Nhưng huynh không có tình cảm với ta vậy huynh lấy ta về chỉ vì tránh nhiệm ta còn gì là hạnh phúc nữa. - Tình cảm? Ta chưa từng thấy ai lấy nhau phải có tình cảm, chẳng phải chỉ cần hai bên phụ mẫu đồng ý và có sính lễ, bà mai là được sao? Thiên Mỹ tức giận “đúng là kẻ ngốc mà”: - Huynh không có chút tình cảm yêu thương nào cho ta thì sao ta có thể trao thân cho huynh được chứ, ta còn chưa tìm thấy đường trở về sao có thể gặp phụ mẫu của ta được chứ! - Ta không hiểu chuyện yêu thương cô nói là gì, nhưng khi thấy nàng gặp phải chuyện ta thật sự đau lòng, sốt ruột đến phát điên, ta thực sự chỉ muốn bảo vệ che chở nàng. Hôm qua khi thấy nàng khóc ta đã biết bản thân đã phụ nàng, ta biết ta … ta không biết mình muốn nói gì nữa. Thiên Mỹ xin nàng hãy tin ta chân thành. Thiên Mỹ bị những lời nói đơn giản, mộc mạc của hắn làm cho cảm động. Đã biết bao người từng yêu cô, cô đã trải qua hai mối tình ngắn ngủi thời học sinh và đại học. Nhưng họ đều là những người cho Thiên Mỹ cảm thấy họ thuộc lòng những câu tình cảm, họ nói yêu mà không hề suy nghĩ. Thiên Mỹ chia tay hai người đó cũng chỉ vì nhận ra họ không hề yêu cô thật lòng. Thiên Mỹ cũng biết mình có rung động trước Trần Kiệt đáng ghét nhưng đó liệu có đủ trở thành tình yêu? Thiên Mỹ đứng lên, quay lưng về phía Trần Kiệt, mắt khẽ hạ mi, rồi nói: - Thực ra huynh không cần làm thế, ta không sao hết, chỉ là ca múa, đánh đàn một bài thôi không có chuyện gì xảy ra hết cả. Còn ta nói hỏng rồi đó là do ta đã cầu xin giúp vị đại nhân nhưng không thành. Trần Kiệt có vẻ không tin lắm, sợ Thiên Mỹ nghĩ mình không chân thành nên nói dối cho hắn yên lòng: - Dù thế nào thì ta cũng thực sự có thành ý muốn kết tóc se duyên cùng nàng, ta không hề gượng ép bản thân. Thiên Mỹ, chiếc vỏ ốc mà nàng cần ta chưa tìm thấy được. Nhưng nếu nàng không chê thì có thể rởi khỏi kinh thành với ta. Ta vẫn sẽ cứu giúp những người dân nhưng ta không muốn can dự vào việc quan trường nữa. Nàng theo ta, ta sẽ giúp nàng tìm được vỏ ốc trở về nhà được không? Thiên Mỹ hít sâu một hơi rồi nói: - Được. – sau đó cô tiến đến chỗ giấu ngọc bội rồi cầm mang theo. Phạm Chính đứng ngoài cửa không hề lên tiếng, nghe những lời Trần Kiệt nói hắn vừa cảm động vừa buồn bực không thể diễn tả, nhìn thấy Thiên Mỹ bước ra thì cười nói: - Cô không sao là tốt rồi. Thực ra chuyện của đại nhân ta đã tìm được cách lo liệu rồi, bắt một cô gái như cô làm vậy thật không phải. - Huynh cũng hiểu ra được điềm đó à, nam nhi như huynh không tự thấy mình hổ thẹn sao, hừ. – Thiên Mỹ nói xong buồn bực bỏ đi. Phạm Chính nghe xong câu trách của Thiên Mỹ cảm thấy trào lên một nỗi chua xót trong lòng, lẳng lẳng đi theo. Thiên Mỹ viết vài dòng gửi từ biệt cho vị khách đặc biệt cô vừa tiếp rồi đặt chiếc ngọc bội vào, gửi lại cho chủ quán Thu Cúc, ba người nhanh chóng trở về ngôi nhà nhó ở ngoại thành mà trước kia Thiên Mỹ từng ở đó.
Trần Kiệt và Thiên Mỹ quyết định rời khỏi kinh thành. Thiên Mỹ đặc biệt thiết kế chiếc xe ngựa theo ý của mình. Khoang xe rộng rãi có một vách gỗ ngăn giữa có thể kéo ra kéo vào để ngủ trên đường khi gặp được đường núi. Khi vách kéo ra hai người có thể ngủ hai bên rất yên tâm. Ở dưới xe có để một ngăn chứa lương thực, xoong, đồ đựng, nước uống đi xa không cần lo lắng. Trong xe có mấy chỗ treo đồ đạc, hai bên có hai cánh cửa sổ hất ra bên ngoài mở, dưới gầm xe để trang phục để thay. Vì chiếc xe khá cồng kềnh nên phải để hai con ngựa trở xe. Thiên Mỹ hết sức hài lòng với sản phẩm của mình, sau khi thợ làm xong cô lập tức đi khoe Trần Kiệt và Phạm Chính. Trần Kiệt từ sau lần tỏ rõ tình cảm của mình với Thiên Mỹ đã dịu dàng với cô hơn nhiều, Trần Kiệt cảm thấy mình đã không phải với Thiên Mỹ nên giờ có phần nhún nhường hơn, nhưng với những sản phẩm ngốc nghếch cô làm ra thì không khỏi nhíu mày: - Nàng làm ra cỗ xe gì kỳ quái như vậy? Thiên Mỹ thấy Trần Kiệt hỏi thăm đặc biệt hứng thú, miệng nói, tay dẫn dắt quảng cáo sản phẩm mình làm ra cực kỳ phấn khích. Cô nói xong một hơi dài, luôn tay luôn chân, mặt mày biểu cảm làm Phạm Chính không khỏi buồn cười. Thiên Mỹ nói xong còn tự thấy khô cổ, vuốt vuốt yết hầu rồi hỏi: - Các huynh thấy sao? Phạm Chính cười lớn nói: - Ha ha, Ý tưởng rất hay nhưng ta sợ xe này đi đường núi gặp nguy hiểm, đi vào làng thì sẽ gây chú ý. - Cái đó huynh yên tâm, ta đã… - Thôi thôi cô không cần giải thích thêm đâu, ta chóng mặt lắm rồi. Trần Kiệt huynh thấy sao? Trần Kiệt nhíu mày suy nghĩ nãy giờ thấy Phạm Chính hỏi vậy thì miễn cưỡng trả lời: - Ta thấy khổ thân hai con ngựa. – Nói rồi Trần Kiệt quay lưng đi vào. - Phạm Chính lắc đầu: “Trần Kiệt à, Trần Kiệt à, từ bao giờ huynh lại chiều Thiên Mỹ như vậy chứ”, sau đó lắc đầu, quay lưng theo vào. Chỉ còn lại mình Thiên Mỹ tiếp tục ngắm ngía cỗ xe xem còn điểm nào chưa ưng ý.
Ba người nghe tin trong kinh thành đã có một người quyền cao chức trọng treo giải cho ai tìm được một cô gái có mái tóc đỏ, dáng người cao, hành nghề đàn hát nói giọng Bắc, vậy là Thiên Mỹ vội vàng lên đường để tránh phiền phức. Mọi việc đã chuẩn bị xong, Trần Kiệt và Thiên Mỹ từ biệt Phạm Chính để lên đường vào nam ra bắc, ngày chia tay quả thực có chút bịn rịn. Phạm Chính lên tiếng trước: - Hai người đi nhớ phải bảo trọng, ta không thể bỏ lại lão gia ở đây, Trần Kiệt huynh thật may mắn có thể đi khắp nơi thưởng thức của ngon vật lạ lại được ở cùng người đẹp. Khi quay lại đây nhất định phải chuẩn bị đặc sản mỹ vị cho ta đó. - Huynh nghĩ rằng bọn ta chỉ đi cho vui thôi sao, đặc sản mỹ vị của huynh sao ta có thể mang về tận kinh thành được. – Trần Kiệt nói. - Phải đó. – Thiên Mỹ nhắc nhở. - Trần Kiệt ta có chuyện cần nói riêng với Thiên Mỹ một chút, huynh có tiện… Tất nhiên Trần Kiệt hiểu ý và lui đi. Hoàn chương 21
|
Chương 22
Trần Kiệt đi rồi, Phạm Chính lặng lẽ cúi đầu hỏi cô: - Thiên Mỹ, chúng ta…vẫn có thể kết giao bằng hữu chứ? - Tất nhiên rồi. – Thiên Mỹ mỉm cười giờ cô đã không so đo tính toán gì với Phạm Chính nữa, dù sao mọi chuyện cũng đã được giải quyết. - Sau này ta mở một quán ăn, cô sẽ đến giúp ta được không? – Phạm Chính rất vui vì Thiên Mỹ đã bỏ qua chuyện trước đây. - Ta sẽ đến giúp huynh phần ăn còn phần làm thì ta không giúp được gì rồi, hì! – Thiên Mỹ vui vẻ nhận lời. Phạm Chính hôm nay có vẻ lúng túng hơn mọi ngày cuối cùng anh ta cũng nhìn thẳng vào Thiên Mỹ và lên tiếng: - Thiên Mỹ, ta thực sự có cảm tình với cô, ta rất hy vọng cô cũng cho ta cơ hội như Trần Kiệt để có thể dành tình cảm cho cô? Thiên Mỹ khá bất ngờ trước lời tỏ tình thẳng thắn của Phạm Chính, nhưng cô lại không do dự liền lắc đầu: - Xin lỗi huynh, ta không thể. - Ta cũng không hiểu vì sao giữa ta và Trần Kiệt cô lại tin tưởng anh ta hơn? Rõ ràng trước đây cô không hề tỏ ra quý mến Trần Kiệt? Thiên Mỹ cũng không hiểu nổi mình, cô suy nghĩ trong chốc lát cũng không hiểu vì sao mình lại thích Trần Kiệt hơn? vì sao lại tin tưởng Trần Kiệt hơn? Cuối cùng cô nói: - Ta không biết vì sao, ta chỉ thấy ngay từ đầu Trần Kiệt tuy không đối xử tốt với ta lại hay bắt bẻ đấu khẩu với ta, nhưng lại rất chân thật không hề nói dối ta, tự nhiên ta có một sự tin tưởng nhất định với anh ta. Còn huynh… ta luôn coi huynh là bằng hữu tốt, nhưng khi biết huynh tiếp cận ta vì mục đích khác, ta thật sự thất vọng, ta thấy như mình bị phản bội và gần như mất sự tin tưởng với huynh. Nhưng huynh yên tâm giờ ta không trách huynh nữa, nhưng tình cảm của huynh ta xin nhận. Phạm Chính cười buồn rồi nói: - Nhưng cô cũng không hề nói đồng ý lấy Trần Kiệt? Thiên Mỹ cười nói: - Huynh đừng nói là thấy vậy huynh cho rằng người ta có tình cảm là huynh nên tỏ tính đó nhé? – Ngưng giây lát, Thiên Mỹ thở dài nói tiếp. - Ta không thuộc về nơi này, ta vẫn còn muốn trở về, ta không định sẽ lấy ai trong hai huynh đâu. Như bị Thiên Mỹ đoán trúng, Phạm Chính chỉ cười gượng hai tiếng rồi hít thật sâu và nói: - Thôi trời cũng không còn sớm hai người lên đường thôi, Văn Sơn hiện đang đi làm chút việc ở tỉnh ngoài không về từ biệt hai người được. Sau này gặp lại. - Sau này gặp lại. – Thiên Mỹ vui vẻ từ biệt. Hai người ra ngoài thấy Trần Kiệt đang cẩn thận kiểm tra lại xe và ngựa lần cuối. Trần Kiệt vẫy tay từ biệt Phạm Chính, chiếc xe ngựa nhanh chóng khuất khỏi tầm mắt ra ngoài cổng thành.
Thiên Mỹ và Trần Kiệt bôn ba trên chiếc xe ngựa tiến về phía nam. Trên đường đi gập ghềnh khó tránh, Thiên Mỹ ban đầu không quen đang phải dừng lại nôn thốc nôn tháo mất lượt mỗi lần như thế Trần Kiệt lại dừng xe vỗ lưng, lấy nước cho cô uống, hỏi cô còn đi được không. Thức ăn trên xe còn khá dư dả nên hai người không lo lắng nhiều, thập chí còn chia cho những người dân nghèo gặp trên đường. Ban đêm Thiên Mỹ kéo vách ngăn của xe hai người ngủ hai bên mở cửa sổ cho không khí lưu thông, ánh trăng dọi vào hít thở không khí trong lành mà dần dần chìm vào giấc ngủ. Hôm đầu tiên ngủ, Thiên Mỹ khá căn thẳng, tuy có vách ngăn nhưng không tránh khỏi suy nghĩ vẩn vơ lại thêm muỗi đốt khá nhiều. Khác với Thiên Mỹ, Trần Kiệt lại bị không gian bí bách trong xe khiến anh ta khá khó chịu cuối cùng bảo Thiên Mỹ ngủ trong xe còn bản thân mang võng ra ngoài treo lên hai thân cây gần đó ngủ. Thiên Mỹ vội nói: - Huynh như vậy sao được, trong xe muỗi đã nhiều như vậy, ra ngoài làm sao mà ngủ nổi. - Nàng đừng bận tâm, ta quen với cảnh này rồi, mỗi cần đi đều là Văn Sơn và ta ngủ bên ngoài xe cả, nàng bị muỗi đốt chi bằng dùng thảo dược này bôi lên, tuy hơi khó ngửi nhưng có thể tránh muỗi đến gần, lại giảm ngứa rất tốt. Thiên Mỹ “a” lên rồi nhận lấy bình thuốc thảo dược cũng không biết là gì nhưng có thể đuổi muỗi, trị ngứa thì tốt quá. Trong xe quả thật khó chịu có thể ra ngoài ngủ đúng là tốt hơn nhiều. Hơn nữa hai người ngủ hai góc thì thật an tâm hơn. Thiên Mỹ thở phào rồi nằm xuống ngủ. Trần Kiệt không làm gì Thiên Mỹ thậm chí còn chăm sóc cô rất cho đáo khiến Thiên Mỹ hết sức cảm động. Thực ra số ngày họ ngủ rừng núi cũng không quá nhiều, vào trong thành, trong làng thì đều thuê chỗ trọ để ngủ. Thiên Mỹ thường kể cho Trần Kiệt nghe về nơi mình sống, kể về sự tự do thoải mái ở đó, còn nói rằng nơi này cũng vậy thật tốt biết bao, Trần Kiệt chỉ hỏi cô: - Sống ở nơi đó vui như vậy sao nàng lại tới đây? - Ta đâu tình nguyện tới đây, cũng không biết vì sao tới nơi này, đến giờ chẳng phải ta đang tìm cách trở về sao? Trần Kiệt không nói gì chỉ từ từ đánh xe ngựa, một lúc sau anh ta lại hỏi: - Chỗ nàng ở rốt cuộc là ở đâu? Nước ta đâu có nơi nào như thế, ta đã từng vào nam ra bắc nhiều rồi, ngẫm lại chưa có chỗ nào tốt như vậy. Thiên Mỹ nghẹn họng, đúng là ở đây là cùng một nước sao có thể có nơi như vậy. Cô không trả lời Trần Kiệt mà hỏi sang chuyện khác: - Huynh không tìm thấy người có vỏ ốc đó sao? giờ chúng ta vào nam chẳng phải là càng xa kinh thành càng khó tìm được nó rồi. - Có điều này ta thực sự không hiểu, sao nàng lại tin rằng có chiếc vỏ ốc đó sẽ trở về được nhà? Vỏ ốc đó có điều gì thần bí sao? Thiên Mỹ nhăn mặt quay đi tự cấu vào tay “Thiên Mỹ à, Thiên Mỹ sao nói chuyện nào không nói lại nói chuyện này, giờ thì giải thích sao đây”. Thấy biểu hiện lạ lùng của Thiên Mỹ, Trần Kiệt càng sinh nghi, Thiên Mỹ rốt cuộc từ nơi nào đến? Thiên Mỹ nhanh chóng giả bộ say xe nhức đầu rồi chui vào xe nằm.
Thiên Mỹ và Trần Kiệt dừng chân tại một làng ở Nghệ An, nghe dân tình kể lại nơi đây quán lớn phụ trách ở xa, trong làng có một phú hộ giàu có thường cho dân thuê đất đai, trâu bò làm mướn, nhưng vì quay đây nghèo đói, thiên tai liên miên, tiền thuế đóng xong chẳng đủ ăn nên nhiều nhà nợ từ đời này tới đời khác. Trong làng cứ 3 hộ lại có một hộ nợ nần làm thuê cho nhà phú hộ, cơm chẳng đủ ăn nhưng không biết phải làm sao vì xưa nay có vay có trả đã thành quy luật, nhưng nghèo đói quanh năm họ không thể nào thoát khỏi vòng luẩn quẩn. Cái chính ở đây là nhà phú hộ tai quái, ác độc, cho vay nặng lãi, thường hay cho người đến đánh đập đòi tiền nợ, bắt con cái các hộ phải bán thân làm mướn để trả nợ. Dân tình oán thán chẳng biết kêu ai, quan thì xa, mà dẫu có báo quan cũng chẳng giúp được hết vì vùng này nghèo khó quan không kiếm chác được gì của dân nên thông đồng bao che cho phú hộ làm càn. Trần Kiệt và Thiên Mỹ càng nghe càng xót xa, càng hận lũ người quyền cao chức trọng một tay che trời. Trần Kiệt dự tính đêm nay sẽ trèo tường vào trong nhà phú hộ lấy của chia dân nghèo. Thiên Mỹ không hề phản đối, nhận làm nhiệm vụ cảnh giới bên ngoài. Đêm đến hai người theo kế hoạch định sẵn, Trần Kiệt vào trộm đồ, Thiên Mỹ đánh xe chờ ở ngoài. Mọi việc tiến triển hết sức thuận lợi, Trần Kiệt cầm một bọc to trèo ra, Thiên Mỹ nhanh nhẹn đánh xe tới tiếp ứng, hai người bỏ trốn sang làng bên, vào tiệm cầm đồ đổi số đồ vật lấy tiền và gạo. Ngày hôm sau khi quay trở lại làng, phú hộ đang đau lòng vì số của cải bị mất không tìm được trộm lại ra sức ép dân đóng tiền để bù vào. Thiên Mỹ càng thấy càng tức. Đêm đó hai người mang tiền và gạo chia đều cho các nhà nghèo trong làng, ai cũng được một đĩnh bạc, một bao gạo trắng nhỏ để trước nhà. Sáng hôm sau hai người rời đi, thấy những khuôn mặt vui vẻ cảm tạ trời đất của người dân mà thấy hết sức tự hào. Phú hộ biết chuyện nhưng không biết ai là kẻ chủ mưu nên tức giận không có chỗ xả giận liền lăn ra ngã bệnh. Thiên Mỹ lần đâu tiên cảm thấy đi ăn trộm không phải lúc nào cũng xấu, giúp được người dân cô thấy rất thoải mái vui vẻ, nhất thời quên luôn ý định muốn trở về. Hai người đi từ từ rời khỏi làng, Thiên Mỹ cảm thấy khoan khoái trong lòng, cô thấy đây là lần vui vẻ nhất từ lúc về cổ đại đến giờ, tâm trạng còn thoải mái hơn khi cô biểu diễn lần đầu tiên thành công. Vừa đi Thiên Mỹ không ngừng kể lại chiến tích và mắng chửi tên phú hộ độc ác cảm thấy thỏa mãn vô cùng. Trần Kiệt không phải lần đầu tiên làm việc này nhưng khi thấy Thiên Mỹ vui vẻ vậy anh ta cũng chỉ biết cười theo hưởng ứng, tâm trạng khác hẳn trước đây. Đây là lần đầu tiên Thiên Mỹ thấy Trần Kiệt cười tươi như vậy, trái tim cô bỗng đập nhanh một nhịp, nhìn Trần Kiệt hiền lành với nụ cười ôn hòa, tươi sáng Thiên Mỹ đã thực sự lung lay? Hoàn chương22
|
Chương 23
Tình cảm của Thiên Mỹ đang dần lung lay, một mặt cô thực sự muốn trở về hiện tại có lẽ công việc người mẫu sẽ khó giữ được, nhưng gia đình mới là điều quan trọng nhất, cô muốn trở về đều là vì nhớ gia đình. Mặt khác khi hy vọng trở về ngày một xa vời, Thiên Mỹ biết mình đã bắt đầu thích Trần Kiệt từ khá lâu rồi, đặc biệt là gần đây Trần Kiệt đối xử cô rất tốt nhưng không hề đòi hỏi ở Thiên Mỹ điều gì. Cô biết rằng việc xuyên không này chỉ có trong tiểu thuyết, nếu như có thể trở về thì chắc chắn khoa học thế giới không thể bỏ qua điều kì thú như vậy. Các nhà khoa học chỉ lo không có điều mới nghiên cứu chứ lo gì nghiên cứu việc đó khó thế nào. Hơn nữa với sự tự do ngôn luận, khoa học phát triển có người trở về được mà không hề hé răng nửa lời kể lại thì thật khó càng khó. Còn ở đây ư, ai tin cô từ tương lai đến? Cô mà nói ra họ sẽ hỏi “cô nương vậy cô nương có biết sau này dòng họ nhà ta sẽ giàu có?”, “cô nương cô nói những thứ máy móc tốt như vậy cô có thể chế tạo giúp chúng ta được không?”. Chắc chắn Thiên Mỹ không làm nổi và không biết gì rồi. Thiên Mỹ chỉ có thể nói xuông không thể làm gì để chứng minh thì ai sẽ tin cô? Cô bảo trong mấy năm nữa vua sẽ đổi ngôi, mấy trăm nữa thời đại thay đổi, sợ rằng đến lúc đó người ta đưa cô đến quan phủ chém đầu vì tội nói càn mất. Thiên Mỹ ngày đêm suy nghĩ rất nhiều vấn đề này, người xuyên không đến chắc chắn có, cô chính là nhân chứng. Nhưng có thể trở về ai thì chưa thấy trường hợp nào cả. Thiên Mỹ lại thở dài, hay là phó mặc tất cả ở lại bên Trần Kiệt, dù gì sau này cô cũng phải đi lấy chồng rời nhà chồng mà xa cha mẹ rồi, biết đâu ở hiện tại mọi người đã làm ma chay cho cô từ lâu rồi cũng nên. Thiên Mỹ cứ vậy xoay vòng trong suy nghĩ, đắn đo. Nhưng chỉ mấy ngày sau một sự việc xảy ra đã đập tan mọi lo lắng, suy nghĩ của Thiên Mỹ. Một huynh đệ của Trần Kiệt cho biết họ đã thấy tung tích của người đàn ông cô gặp ở quán trà theo đúng miêu tả của Trần Kiệt và Thiên Mỹ. Thiên Mỹ vừa vui, vừa sợ, vừa hoang mang. Cảm xúc đan xen lại làm cô rối trí, Trần Kiệt bình tĩnh không suy nghĩ nhiều, quay xe tức tốc đến nơi người huynh đệ báo. Họ đi ngày đêu đến một huyện khá sung túc so với những nơi trước đây từng đi qua, người họ đến gặp là một nhà giàu có chuyên buôn bán đồ biển đi khắp nơi còn cung cấp cho cả triều đình. Trần Kiệt và Thiên Mỹ đóng giả huynh muội từ xa tới để mua bán, họ được nghe báo lại là người họ tìm chính là ông cậu nhà này. Quản gia nhìn thấy hai người có vẻ ngờ vực, nhưng không ngờ Trần Kiệt lại có vốn hiểu biết nhất định về buôn bán đồ biển nên họ nhanh chóng tin tưởng. Trần Kiệt nói hai người đi đường xa có thể xin tá túc một đêm không, và bảo muốn giao dịch trực tiếp với một người áo đen, trung niên, mắt nhỏ, dáng người đến vai Trần Kiệt, vừa từ kinh thành trở về vì biết người đó buôn bán giỏi mới đến đây mua. Họ không nói gì chỉ niềm nở nói được nhưng hỏi lại số vốn hai người định mua, Trần Kiệt mang ra một túi bạc là toàn bộ số tiền còn lại sau vụ trộm tiền phú hộ vừa qua dùng để trang trải đi đường. Thiên Mỹ hết sức bất ngờ. Sau khi nhìn thấy chỗ bạc, chủ nhà không nói nhiều lập tức sai người đi sắp xếp. Buổi tối mời cơm Trần Kiệt và Thiên Mỹ, cả nhà ông ta ra ăn cơm rất gần gũi nhưng lạ thay tuy ăn cơm với khách nhưng cả vợ và con gái ông ta bảo ra mời khách. Trước sự tiếp đón nồng nhiệt này, Thiên Mỹ cảm thấy cảnh giác một thì Trần Kiệt cảnh giác mười. Nam nữ tuy khác mâm nhưng ông ta liên tục bảo con gái qua tiếp rượu Trần Kiệt, mỗi lần như vậy cô gái đó lại thẹn thùng cúi thấp đầu rút rượu rồi lại nhanh chóng quay về chỗ. Thiên Mỹ ngồi cùng mâm rất để ý cô ta, đó là cô gái trẻ chỉ tầm 16, 17 tuổi, nước da trắng nhưng hơi xanh, khuôn mặt cũng có nét xinh xắn dễ nhìn đáng yêu của độ tuổi này. Hẳn là cô gái này được không ít người mến mộ dù sao cũng là con nhà giàu có, dung nhan lại không đến nỗi nào. Thức ăn ở đây thật là ngon so với mấy ngày qua Thiên Mỹ đi trên đường. Thiên Mỹ sau một hồi cảnh giác, đánh giá giờ chỉ tập trung vào ăn. Vòng vo nửa buổi, cuối cùng ông chủ nhà cũng nói vào chuyện chính: - Ta thấy chỉ có hai huynh muội Trần công tử đi đường làm ăn thực vất vả chẳng hay công tử đã có thê thất gì chưa? - Công việc hàng năm vất vả, phụ mẫu đã mất cả, tại hạ thực chưa từng nghĩ đến chuyện đó. Ông chủ nhà rất hài lòng vừa ý, nâng chén rượu lên nhấp một ngụm rồi tiếp tục: - Chẳng hay công tử thấy tiểu nữ nhà ta thế nào? Trần Kiệt giật mình giờ đã hiểu ra ý nghĩa của bàn rượu hôm nay liền cười trừ đối phó: - Tiểu thư nhà ta đoan trang, xinh đẹp nhất định là người đặt lễ hỏi cũng không ít. Trần Kiệt vừa nói xong, cô gái đó đỏ mặt thẹn thùng cúi gằm mặt. Ông chủ nhà đắc ý nói thẳng: - Vậy công tử có muốn đặt lễ hỏi không? Nói thật với công tử, nhà ta chỉ có mỗi mình nó là con gái, nó lại vửa nhìn thấy công tử con gái ta đã thầm thương trộm nhớ rất muốn kết duyên cùng công tử rồi. Trần Kiệt im lặng bối rối nhìn sang phía Thiên Mỹ không thấy cô có biểu hiện gì liền nảy sinh ý muốn thử Thiên Mỹ một lần. Trần Kiệt nói: - Việc trọng đại như vậy nhất thời tại hạ chưa quyết định được, xin ngài cho ta được suy nghĩ thêm. Thiên Mỹ giật mình đánh rơi cả đũa “suy nghĩ thêm? Vậy mà huynh bảo có tình cảm muốn lấy ta làm vợ. Cái đồ Trần Kiệt đáng chết này, khổ công ta còn đang suy nghĩ đồng ý với huynh hay không”. Cô tiểu thư tốt bụng lấy đôi đũa sạch khác mang cho Thiên Mỹ. Không hiểu sao biểu hiện vừa rồi của Thiên Mỹ lại khiến Trần Kiệt rất vui vẻ và hài lòng còn muốn thử cô thêm chút nữa liền giơ chén lên nói: - Đa tạ ngài có ý tác thành, dù sao tại hạ cũng xin kính ngài, phu nhân và tiểu thư đây một chén. – Nói rồi Trần Kiệt chậm rãi uống cạn 1 chén, rồi 2 chén…chưa đến chén thứ 3 Thiên Mỹ đột nhiên nói uống rượu cảm thấy đau đầu muốn về phòng nghỉ ngơi. Trần Kiệt mỉm cười uống nốt chén rượu rồi cáo từ nói sợ bệnh cũ của tiểu muội tái phát nên xin phép đi xem xét. Thiên Mỹ không biết vì sao lại tức giận, trong lòng cô như có hòn đá đè nặng không thể nào khơi thông, cô mắng chửi: - Trần Kiệt chết tiệt vậy mà nói có tình cảm, lấy ta làm phu nhân suốt đời chăm sóc ta, ta tin mới là kẻ ngốc đó. Trần Kiệt vừa tới cửa phòng Thiên Mỹ nghe được câu đó bất giác mỉm cười, anh ta gõ cửa. Thiên Mỹ đang ngồi liền lăn ra giường nằm giả bệnh rồi hô “mời vào”. Trần Kiệt bước vào tỏ vẻ lo lắng: - Nàng không sao chứ? Thiên Mỹ nhìn thấy Trần Kiệt tức tối bộc phát liền nhổ dậy ném gối vào Trần Kiệt, mắng té tát: - AI CẦN HUYNH QUAN TÂM, SAO HUYNH KHÔNG CHUẨN BỊ LỄ HỎI ĐỂ HỎI CƯỚI NGƯỜI TA ĐI, TA LÀ GÌ CỦA HUYNH MÀ HUYNH PHẢI ĐỂ Ý. - Được ta sẽ trở về nhà rồi từ nay không cần lo lắng, băn khoăn nữa, ta sẽ không nghĩ về tên Trần Kiệt chết tiệt nhà huynh nữa. Nhìn thái độ hăng say mắng mỏ của Thiên Mỹ khiến Trần Kiệt không khỏi phì cười, nhưng câu nói sau của cô khiến anh như người đi đêm kiếm được đèn lồng, thật sự sáng tỏ, Thiên Mỹ thực sự có Trần Kiệt trong lòng. Trần Kiệt vui sướng và hỏi: - Tại sao nàng lại cần lo lắng, băn khoăn, suy nghĩ về ta? Trong lòng nàng có ta phải không? Thiên Mỹ hốt hoảng, giật mình biết mình nhỡ miệng thốt lên: - Ta… Câu nói chưa xong Trần Kiệt liền phủ lên đôi môi cô một nụ hôn, một nụ hôn không quá sâu, chỉ xuất hiện trong giây lát, nhưng nhẹ nhàng tựa như gió sớm mai, lập tức trong lòng Thiên Mỹ như cái vật nặng nề đè nén trong lòng cô trước kia giờ trở lên mong manh tựa thủy tinh, trong suốt rơi bụp vỡ tan. Còn Trần Kiệt giây phút hôn xong Thiên Mỹ chợt bối rối, nhượng nhịu không nói thành lời. Hoàn chương 23
|
Chương 24 Trần Kiệt thấy Thiên Mỹ cứ đứng im, mắt mở to nhìn chằm chằm mình, liền ngại ngùng, lắp bắp nói: - Ta…xin lỗi nàng, nàng nghỉ ngơi đi. – Rồi quay lưng bỏ đi, nhưng khi anh ta vừa đi đến cửa thì Thiên Mỹ kịp hoàn hồn vội hô lên: - Đứng lại. Trần Kiệt giật mình đứng lại nhưng không hề quay đầu. Đối với Thiên Mỹ mà nói đây không phải nụ hôn đầu của cô, thực sự nụ hôn đầu của cô là khi là người mẫu đóng mv ca nhạc. Nhưng nụ hôn này lại rất đặc biệt, nụ hôn của Thiên Mỹ với một nam nhân cổ đại cô đang có tình cảm. Nụ hôn của Trần Kiệt đã đánh thức những suy nghĩ trong lòng Thiên Mỹ, phá tan mọi lo ngại của cô, đập tan sự đắn đo bấy lâu nay của Thiên Mỹ. Giờ đây Thiên Mỹ đã biết rằng lý do cô đến đây vì điều gì ư? Chẳng cần vì bất cứ điều gì đặc biệt, chỉ cần Trần Kiệt cùng cô đi đến chân trời đất bể, nhìn những khuôn mặt hạnh phúc của những người được giúp đỡ đơn giản chỉ là bao gạo nhỏ thế là đủ. Thiên Mỹ mạnh dạn tiến đến chỗ Trần Kiệt, đứng trước mặt anh và nói: - Trần Kiệt, huynh định cứ như vậy hôn ta và rồi bỏ đi sao? Ta quyết định rồi Trần Kiệt, huynh là của ta, đừng hòng tơ tưởng đến người con gái khác. Sau đó Thiên Mỹ tiến đến hôn lên đôi môi Trần Kiệt, một nụ hôn dài hơn, ngọt ngào hơn ban nãy. Trần Kiệt sững sờ nhưng sau đó anh nhanh chóng mỉm cười và đáp trả nồng nhiệt nụ hôn đó. Đôi môi hòa tan, quyến luyến không rời, hơi thở dồn khi dập lúc đứt quãng. Nụ hôn kết thúc khi Trần Kiệt quyến luyến rời khỏi đôi môi Thiên Mỹ vào khẽ ghé vào bên tai cô thầm thì: - Trần Kiệt ta trong lòng chỉ nghĩ đến người dân nhưng từ khi gặp nàng ta đã biết ta còn thuộc về Thiên Mỹ nữa. Thiên Mỹ mỉm cười và hỏi: - Vậy vị tiểu thư kia huynh định thế nào? - Ta vốn chỉ định trêu trọc nàng, vị tiểu thư đó tất nhiên ta sẽ từ chối. Đợi đến khi tìm được thứ nàng cần để trở về ta sẽ chuẩn bị lễ hỏi đến gặp nhạc phụ, nhạc mẫu được không? Thiên Mỹ cúi đầu nói: - Chờ đến lúc ấy hẵng hay. Nghe thấy tiếng gõ cửa, Thiên Mỹ đứng lùi lại rồi quay ra mở cửa. Phu nhân và tiểu thư bước vào. Cả hai thấy Trần Kiệt đang ở đây đều chảo hỏi, vị phu nhân cười hỏi: - Trần cô nương không sao chứ, có cần gọi thầy thuốc không? - Ta không sao cám ơn hai vị đã quan tâm. Trần Kiệt thấy nơi này không nên ở lại thêm, liền nói: - Thiên Mỹ hôm qua theo tại hạ đi cả ngày cả đêm nên mệt mỏi, đau đầu chút thôi. Tại hạ hỏi tình hình tiểu muội không sao rồi cám ơn hai vị. Tại hạ về phòng trước hai vị ở lại trò chuyện cùng muội ý. Trần Kiệt đi rồi, vị phu nhân đó mới quay ra nói chuyện với Thiên Mỹ: - Trần cô nương và Trần công tử đều là nam thanh nữ tú, phụ mẫu hai người thật khéo sinh nữ nhi xinh đẹp, nam nhân tuấn tú. Nhìn cô nương cũng đã đến tuổi gả chồng rồi, chờ khi con gái ta và Trần công tử thành thân xong, ta sẽ tìm một đám tốt cho cô nương. Ta rất mong cô nương giúp đỡ cho mối nhân duyên tốt đẹp này. Thiên Mỹ vội nói: - Ta có điều này muốn thưa với phu nhân. Thực ra đại ca ta ở quê nhà đã có đính ước với con gái bằng hữu gia phụ, nhưng đã lâu năm không gặp nên nhất thời huynh ấy quên mất xin hai vị lượng thứ cho. Nghe Thiên Mỹ nói xong, vị phu nhân đang vui vẻ xởi lởi mặt bỗng biến sắc, tiểu thư ngồi cạnh hoảng hốt quay sang nắm lấy tay vị phu nhân rồi kêu lên “a” một tiếng. Vị phu nhân vội trừng mắt lườm cô rồi lấy lại bình tĩnh quay sang Thiên Mỹ nói: - Vậy cô nương xem có thể đón vị hôn thê đó về đây được không, chúng ta không ngại Trần công tử nạp thêm thiếp đâu. Thiên Mỹ nhìn cô tiểu thư này đánh giá, cô ta như chột dạ cúi gằm mặt không dám nhìn Thiên Mỹ. Thiên Mỹ nhìn ra tiểu thư nhà này chắc chắn có vấn đề, lẽ nào cô ta câm? Nhưng Thiên Mỹ cũng không quá để ý việc này vì dù có ra sao thì nhất định Trần Kiệt cũng không lấy cô ấy. Thiên Mỹ không trả lời bà phu nhân mà nói mệt rồi muốn nghỉ ngơi, hai mẹ con chủ nhà cũng không làm phiền thêm liền lui ra ngoài. Ngày hôm sau, người họ cần tìm đã trở về. Người áo đen Thiên Mỹ đã từng gặp hiện đang đứng ở đại sảnh chờ hai người để nói chuyện. Vừa nhìn thấy Thiên Mỹ ông ta hết sức ngạc nhiên, còn Thiên Mỹ nhìn thấy ông ta không giữ nổi bình tĩnh, chân có phần loạng choạng may có Trần Kiệt đứng bên cạnh khẽ đỡ giả vờ hỏi han: - Hôm qua tới giờ muội chưa đỡ sao? - Muội không sao. Ông ta sau khi nghe giới thiệu về hai người mắt vẫn thỉnh thoảng liếc nhìn Thiên Mỹ có lẽ là đánh giá, có lẽ là muốn xem mình có nhìn nhầm người không. Trần Kiệt hỏi ông ta về hàng hóa, mất một lúc anh ta không dấu diếm nữa mà nói rằng: - Hai huynh muội tại hạ đã thất lạc nhau một thời gian giờ mới hội ngộ, trước đây tiểu muội tại hạ có từng hát ở quán trà Thu Cúc tại kinh thành có gặp vị nhị lão gia đây và rất muốn con ốc hôm đó ngài mang đến, chẳng hay tại hạ có thể mua lại con ốc đó không? - Thì ra là vậy, thảo nào ta thấy ngờ ngợ đã gặp vị cô nương này, giờ thì không còn nhầm lẫn nữa, cái vỏ ốc ấy thực sự là đồ đáng giá có một không hai, một lão ngư đã bắt được tại biển, nó đặc biệt ở chỗ ban đêm nó phát ra ánh sáng lạ quả thực là vật quý giá. - Vậy ngài muốn ra giá bao nhiêu? - Cái này…thực ra ta không thể đưa giá cho công tử được vì nó đã bị mất rồi! Ta vốn định mang nó cống lên quan trên để có thể giao thương với triều đình thuận lợi nên mới đến kinh thành, ngày hôm đó ta đến quán trà là để gặp người đó nhưng không ngờ vỏ ốc đã bị lấy mất lúc ta sơ ý rồi. Trần Kiệt trầm mặc, Thiên Mỹ cũng không nói gì. Một lúc sau Trần Kiệt nói: - Thực ra hàng hóa tại hạ định mua chỉ có con ốc đó, con ốc đó đối với tiểu muội tại hạ rất quan trọng, nay con ốc đã không còn thì tại hạ cũng không thể ở lại thêm. Số tiền hôm qua gửi đại lão ra coi như là tiền chúng ta mạn phép ở nhờ một đêm. Nhờ ngài gửi lời đến đại lão gia, tại hạ và tiểu muội xin được cáo từ tại đây. - Việc này…được rồi để ta nói với anh cả, hai người vội vàng đi như vậy chắc để tiếp tục tìm vỏ ốc ta không giữ lại. Nhị lão gia nói như vậy chứng tỏ ông ta không hề biết việc gán ghép của tiểu thư của đại lão gia và Trần Kiệt. Thiên Mỹ và Trần Kiệt không có đồ gì đặc biệt vội vàng lên đường ngay. Đại lão gia và phu nhân khi ra đến nơi đã không thấy tăm hơi hai vị khách đâu liền tức tối tránh mắng nhị lão gia còn đại tiểu thư thì ngồi bưng mặt khóc. Vị tiểu thư này trong vùng đều biết cô ta có tật nói lắp, tuy đến tuổi cập kê rồi nhưng chưa có người danh giá đến hỏi cưới, làm mối nhiều đám đều không được. Khó khăn lắm mới kiếm được Trần Kiệt từ vùng khác đến không hề biết vấn đề, lại làm người sành sỏi hàng biển, dung mạo tuấn tú, có thể ở rể không chê được điểm nào thì nay con rể lại là con rể hụt. Đại lão gia liên tục quở trách nhị lão gia, đại phu nhân thì liên tục lẩm bẩm “hụt rồi, con rể tốt hụt rồi”. Thiên Mỹ và Trần Kiệt thoát được khỏi đó nhanh như vậy quả thật may mắn, không biết vì sao giờ đây khi biết bị mất chiếc vỏ ốc Thiên Mỹ lại thở phào nhẹ nhõm. Ngược lại Trần Kiệt thấy rất buồn vì cơ hội về ra mắt bố mẹ vợ lại xa vời thêm, không biết bao giờ mới lấy được Thiên Mỹ. Hai người sau khi dùng hết số bạc đó, đi đường thực vất vả hơn, chủ yếu là ngủ trên xe vì không có tiền thuê trọ. Trần Kiệt cũng rất cương quyết chưa cưới được Thiên Mỹ tuyệt đối không mạo phạm quá đáng với cô. Những tháng ngày này hai người khá vui vẻ du sơn hạ thủy, tuy không có nhiều tiền nhưng họ có thể tự bắt thú, hái rau sống như cặp vợ chồng trẻ ngao du thoải mái. Trần Kiệt và Thiên Mỹ cứ đi như vậy cho đến vùng Long An thì lại có vấn đề mới nảy sinh, huynh đệ của Trần Kiệt ở đây do sơ sảy đi trộm kho thóc của quan tham để cứu đói đã bị bọn chúng bắt và tra tấn dã man nhiều ngày nay, Văn Sơn không thể một mình ứng phó đành viết thư nhờ cậy Trần Kiệt giúp đỡ. Hoàn chương 24
|
Chương 25
Ngày Trần Kiệt cùng một số huynh đệ khác lẩn đột nhập vào nhà lao, Thiên Mỹ thấp thỏm không yên, Văn Sơn nói: - Đại tẩu à, tỷ đừng có lo nữa, nhất định không có chuyện gì xảy ra đâu, đại ca đã bao nhiêu lần hóa bại thành thắng, lần này bọn đệ đã chuẩn bị rất kỹ rồi. - Vớ vẩn ai là đại tẩu của đệ. – Thiên Mỹ liếc xéo Văn Sơn rồi quay sang Trần Kiệt nói: - Trần Kiệt huynh phải nhớ đi thế nào về thế đấy, đừng để ta phải lo lắng. Trần Kiệt khẽ vuốt tóc cô mỉm cười: - được ta biết rồi. Lần đầu tiên thấy Trần Kiệt lại dịu dàng như vậy cả hội Văn Sơn đề ồ lên, Văn Sơn nhanh tay quay lại phía cậu Bình, nhại lại Trần Kiệt bằng giọng dấm cũng không thể chua hơn: - A Bình à được ta biết rồi! Rồi cả hội cùng cười lớn, Trần Kiệt mặt đen lại quay sang không nói hai lời lập tức một cước đá bay lũ người nhiều chuyện này. Thiên Mỹ thấy nhóm người họ nhí nhố như vậy cũng bớt căng thẳng hơn. Trần Kiệt và các huynh đệ đột nhập vào đêm tối, Thiên Mỹ không yên tâm nên mặc nam trang, đánh xe ngựa tới gần đó nghe ngóng. Nhóm Trần Kiệt đột nhập vào cứu người hết sức thuận lợi, nhà lao nơi này lính canh gác không nhiều, họ đi đến đâu bọn lính đều ngã gục đến đó, tuy nhiên đề phòng bất trắc Trần Kiệt sai một huynh đệ đứng ngoài cảnh giới. Nhà lao đi vào khá sâu, không gian ẩm thấp toàn mùi phân chuột phân gián, ánh nến yếu ớt xung quanh khiến họ không nhìn thấy mặt ai với ai, vừa đi Văn Sơn vừa khẽ gọi tên hai người huynh đệ bị bắt, thấy có người đến cứu, nhóm tù binh nhao nhao cầu xin nhưng sợ kinh động lớn nên Trần Kiệt lệnh huynh đệ không được mủi lòng. Sau khi cứu được hai vị huynh đệ ra, ngoài cửa lao huynh đệ canh gác hô lên: - Đại ca ngoài kia có biến, bọn chúng mai phục định tóm gọn chúng ta. Trần Kiệt bình tĩnh sai các huynh đệ mở hết cửa lao rồi bảo mọi người tuyệt đối không được đi về cùng một hướng kẻo chết chung, họ sau khi thoát ra người tốt cũng có, người xấu bị bắt cũng có nhưng tất cả đều nói rằng nhóm Trần Kiệt đi đâu họ theo đấy. Trần Kiệt nhíu mày suy nghĩ, nếu đi đông vậy chắc chắn chạy không thoát, liền chia huynh đệ thành 3 tốp người đi 3 hướng khác nhau rồi dặn sau đó nhất định phải trở về cùng điểm đã hẹn. Lại nói đến Thiên Mỹ sao khi nghe ngóng thấy một toán lính bao vây bên ngoài, số lượng ngày một đông khiến cô lo sợ hội Trần Kiệt khó lòng thoát ra hết. Sau một hồi suy nghĩ Thiên Mỹ quyết định đánh liều đánh ngựa lao ra chỗ bọn lính rồi phi thẳng một mạch. Tên bổ đầu thấy Thiên Mỹ đánh xe ngựa như vậy sợ rằng bọn chúng đi gọi tiếp viện hoặc đi báo bọn bên trong liền sai một trong 3 đội đuổi theo biết đâu tóm gọn được hang ổ bọn cướp. Thiên Mỹ cứ như vậy liều mạng đánh xe chạy về phía trước không rõ mình đi đâu chỉ biết rằng càng ngày càng xa… Trần Kiệt và nhóm huynh đệ liều mình đi ra, số lượng quân bên ngoài không đông như tưởng tượng, họ liều mạng đánh trả, 5 người tù bị chết, 3 huynh đệ bị thương, nhưng đều phá vòng vây thoát ra được. Trần Kiệt thở phào nhẹ nhõm. Sau khi tập hợp huynh đệ đủ tại điểm giao hẹn Trần Kiệt tự nhiên có dự cảm không lành muốn mau chóng trở lại tìm Thiên Mỹ. Văn Sơn thấy Trần Kiệt như vậy chỉ cười bảo: - Để đệ về báo cáo đại tẩu huynh đã toàn vẹn trở về. Mọi người đang vui vẻ, thì một huynh đệ lúc đó đứng ngoài canh gác chợt nhớ ra: - Đúng rồi, lúc đệ thấy bên ngoài đuốc rất sáng sau đó lại thấy một tốp lính di chuyển đuổi theo một chiếc xe ngựa đang phi thục mạng bên ngoài, đệ ở bên trong còn nghe rõ tiếng thúc ngựa và tiếng hô đuổi theo. Đúng là kì lạ, lúc đó đệ còn nghĩ liệu có phải ai đến cứu viện chúng ta không… Trần Kiệt không suy nghĩ vội lấy ngựa trong nhà đi tìm Thiên Mỹ, Văn Sơn lo Trần Kiệt có chuyện vội đuổi theo. Hai người phi tới chỗ Thiên Mỹ đỗ xe chờ nhưng không thấy người và xe đâu, Trần Kiệt càng sốt ruột sợ xảy ra điều gì lập tức phi ngựa tới gần nhà lao nghe ngóng, giờ nơi đó chỉ còn lại đám lính đang hì hục thu dọn xác, chợt một kẻ trong đó nói: - Tuất à, cậu thấy toán lính đuổi theo xe ngựa về chưa? - Ta thấy họ vừa về, hình như đuổi ra đến tận cánh đồng tha ma bên ngoài huyện cơ mà, xa thật. – Người tên Tuất trả lời. - Thế có bắt được người không? - Ta cũng không biết nữa. Nghe đến đoạn đó, Trần Kiệt liền quay ngựa, lựa đoạn đường khác tìm ra chỗ bãi tha ma ngoài huyện, Văn Sơn cũng phi ngựa theo giúp sức. Hai người phi hùng hục một đoạn thật xa vẫn không thấy tăm hơi đâu, quang cảnh u ám nơi đây cùng bóng tối bao trùm thực sự rất khó tìm thấy được người. Văn Sơn vẫn tích cực tìm cùng Trần Kiệt bỏ qua sự sợ hãi lúc này nhưng một lúc rồi không thấy liền lên tiếng: - Đại ca tối thế này dẫu có người thật cũng chắc bỏ đỉ rồi, hay để sáng mai cùng các huynh đệ ra tìm tiếp, đệ thấy chưa chắc đã là đại tẩu đâu… Trần Kiệt không nói gì vẫn tiếp tục nhìn ngó tìm kiếm, chiếc xe ngựa Thiên Mỹ thiết kế rất đặc biệt, khi thiết kế chẳng phải cô còn vỗ ngực bảo đảm nó rất an toàn, Thiên Mỹ nhất định không có chuyện gì. Trần Kiệt tin rằng nếu thực sự là cô nhất định là đang núp bọn binh lính, nhất định. Trần Kiệt nghĩ rằng hô to tên cô nhất định cô sẽ nghe thấy giọng mình mà ra: - Thiên Mỹ là ta Trần Kiệt, đây nàng mau ra đi, không sao nữa rồi, Thiên Mỹ! Không hề có lời đáp lại, Trần Kiệt cứ vừa đi vừa gọi như vậy, yên ắng chỉ âm vang giọng Trần Kiệt, không khí xung quanh càng nhuốm mùi đau thương pha chút ma mị. Văn Sơn lúc đầu cũng hô cùng nhưng khi thấy chỉ có âm của mình vọng lại thật đáng sợ nên chỉ chăm chú tìm xung quanh. Hai người tìm đến tận tờ mờ sáng, khi ánh dương dần dần xuất hiện.Giọng Trần Kiệt lạc cả đi, tâm trạng thì ngày một nặng nề, rối bời” “Thiên Mỹ nàng đã dặn ta nhất định trở về toàn vẹn, vậy mà khi ta đã trở về nàng lại đi đâu rồi? Sao nàng lại ngốc nghếch tự mình dụ địch chứ? Võ công nàng sao có thể chống trả được nhiều người?”, sau đó trong đầu Trần Kiệt suy nghĩ ngày một tiêu cực vô vọng hơn, anh nói với giọng khản đặc vẫn cố nói thật to để Thiên Mỹ đang ở xa có thể nghe được: - Thiên Mỹ nàng đừng ngốc nghếch trốn cả ta nữa, ta không trách nàng đâu mau ra đi. - Thiên Mỹ ta sẽ không làm việc mạo hiểm nữa, chỉ cần nàng ra, nàng muốn ta đi đâu chúng ta sẽ cùng tới đó được không? - Thiên Mỹyyy……… Tiếng gọi thê lương của Trần Kiệt vang khắp nơi, Văn Sơn nhìn đại ca cũng cảm thấy thương cảm. Chợt Văn Sơn đưa mắt qua nhìn thấy một cỗ xe ngựa, tưởng bản thân hoa mắt cậu chớp chớp, dụi mắt mấy cái, không sao chính là xe ngựa của Thiên Mỹ! Văn Sơn quay sang reo lên gọi Trần Kiệt: - Đại ca xe…xe ngựa của đại tẩu kìa! Trần Kiệt bàng hoàng còn tưởng nghe lầm nhưng khi đưa mắt sang đúng là chiếc xe ngựa của Thiên Mỹ, bao nhiêu cảm xúc dồn nén giờ như được giải tỏa dần, nhưng Trần Kiệt cưỡi ngựa phi về phía xe nhưng không hề đi nhanh, Trần Kiệt chợt có cảm giác lo lắng “tại sao nàng không nghe thấy ta gọi? không được nhất định không thể có điều gì xấu xảy ra với nàng, nhất định”. Khi Trần Kiệt đến nơi, anh từ từ tiến về chỗ chiếc xe, đôi tay run lên khi mở rèm xe, đôi mắt như mờ đục vì cả đêm không ngủ lại luôn căng mắt tìm bóng hình một người con gái. Trần Kiệt mở miệng giọng nói vừa run vừa khản đặc : - Thiên Mỹ... Nhưng khi Trần Kiệt mở rèm ra thì anh phát hiện trong xe không có người, vậy Thiên Mỹ ở đâu? Hoàn chương 25
|