Bảo Bối Nhỏ Bé, Về Nhà Thôi !
|
|
Bảo Bối Nhỏ Bé, Về Nhà Thôi ! Tác giả: Nguyệt Tịnh Thể loại: Ngôn Tình, Xuyên Không Tình trạng: Truyện Full
Tóm tắt truyện: Nực cười nàng nghĩ hắn là ai,cự nhiên trốn sang nước Phù Tang xa xôi để lấn tránh hắn.Nàng hãy chờ đấy,ta sẽ đem nàng trở về bên ta một lần nữa!
- Nàng: Âu Nguyệt Nhu( tên ở hiện đại là Hàn Tú Nhi), một cô gái mang vẻ đẹp quốc sắc thiên hương khiến bao người hâm mộ, cứ ngỡ cuộc đời vẫn êm trôi khi nàng đang là sinh viên đại học năm nhất tường Vân Trung,tai nạn bất ngờ nàng bị đẩy rơi xuống vực khi đang đi du lịch với lớp đã kéo nàng tở lại với nước Hàn Nhật 1500 trước, thời Hàn Thùy năm nhất.Sau khi ổn định cuộc sống,nàng quyết định đi tham quan một vòng nơi đất nước mình đang ở.Bất ngờ nàng gặp một nam nhân bịt mặt đang bị trọng thương,với lòng thương người nàng đã giúp hắn và cuộc đời nàng lại một lần nữa tháy đổi....
- Hắn: Âu Hàn Cơ, một người đàn ông mang vẻ đẹp yêu nghiệt,là người thâu tóm quyền lực thời bấy giờ của nước Hàn Nhật và một số nước khác,hắn lạnh lùng tựa đá băng,tàn nhẫn hơn ác quỷ nhưng chỉ khi ở bên nàng hắn lại trở nên ôn nhu...Nàng là khi tình cờ trong một lần hắn vui chơi bị người ta ám hại gặp đươc.
Lần đầu tiên thấy nàng hắn đã mê mẫn vẻ đẹp ấy, hắn sợ mình khiến nàng sợ nhưng không ngờ nàng lại cứu hắn, sau đó rời đi...Hắn quyết định tìm nàng và giam nàng bên hắn,hắn không muốn những nam nhân khác nhìn nàng với ánh mắt hổ đói,nhưng chết tiệt nàng sợ hắn mất rồi và dám trốn đi.....5 năm sau,hắn tìm được nàng lần này hắn sẽ không thả nàng đi nữa.
|
Chương 1.Hàn Nhật 1500 năm trước
Hôm nay Tú Nhi được ba mẹ cho đi chơi cùng lớp nên mới sáng sớm nàng đã dậy để chuẩn bị đồ. 8h nàng được bố chở tới trường nhưng tâm cứ thấy nôn nóng... Khi đến trường mội người đã đến đầy đủ,thấy cô mấy anh chị chạy lại:" Nhi Nhi tới rồi a, mệt không em để anh/chị giúp em nhé!.."Mọi người đừng cảm thấy lạ nhé vì cô hiện tại tuy 15 tuổi nhưng là một thiên tài nên được xét thẳng vào đại học Vân Trung nổi tiếng, với vẻ đẹp quốc sắc tiên hương và trái tim thuần khiết, hiền lành, nhân ái nàng đã được các sư huynh,sư tỷ yêu mến...nhưng không phải ai cũng yêu thích nàng..."Hừ,xem cái mặt nó kìa,vênh váo thấy ghét..."-1 cô gái rất phong cách nói."Vâng,nó thật xấu nha"-Lũ đàn em theo cô ta phụ đáp. Sau khi leo lên ngọn núi cao chót,Tú Nhi cùng các anh chị đang ngồi nói chuyện thì một cô gái có vóc dáng cao cao tìm nàng nói là có vị sư tỷ muốn tìm.Khi lên đến nơi nàng thấy một nhóm cô gái bộ mặng hung dữ nhìn nàng,tuy lo sợ nhưng nàng vẫn lễ phép chào tuy nhiên đã không kịp nàng bất ngờ bị khiêng lên và đãy xuống vực,kinh sợ nàng bất tỉnh... Tỉnh dậy nàng nhìn thấy một không gian hoàn toàn xa lạ,kiến trúc cổ trang nhưng sang trọng thu hút ánh mắt của nàng.Một cô gái tới trước mặt nàng nói:"Muội muội tỉnh rồi a!""Đây lầ đâu?","A Đây là Phủ Âu gia, muội là phu nhân thấy bên bờ xuỗi nên đem nàng tới a?Trông muội mang bộ đồ kì quái chắc hẳn là người nước khác tới nha,đây chính là nước Hàn Nhật thời Hàn Thùy thứ nhất nha!.." Nàng hốt hoảng,theo như nàng học chả nhẽ đây là 1500 nắm trước sao?
|
Chương 2.Hàn Nhật
*Các bạn chú ý chap này mình sẽ giới thiệu sơ lược về nước Hàn Nhật nha!*
Hàn Nhật năm Hàn Thùy thứ nhất do vua Hàn Nhật Thùy đứng đầu,nước Hàn Nhật với diện tích rộng lớn nằm ở nơi khí thuận gió hòa với nhiều cảnh sắc tuyệt đẹp. Nhân dân ở đây được triều đình chăm lo và hỗ trợ phát triển nên đời sống rất ổn định vì thế mà nhân dân rất yêu mến,kính trọng và trung thành với triều đình...đồng thời thế lực ở đất nước còn do một vị thanh niên trẻ thông minh,quyền lực và lãnh khốc vô tình nắm giữ:Anh chính là Âu Hàn Cơ.
Hắn Âu Hàn Cơ-Người thừa kế duy nhất gia tộc Âu. Hắn người con trai mang vẻ đẹp mà đấng tạo hóa cũng phải hâm mộ:dáng người cao to,rán chắc, nước da màu vàng đồng càng khiến thêm mê hoặc. Hắn sở hữu khuôn mặt của vị thần Apollo huyền thoại, đôi mày thanh tú, đôi mắt đen sâu khiến người ta không biết hắn nghĩ gì, cái mũi cao càng khiến hắn tăng phần tà mị, đôi môi mỏng luôn khiến các cô gái thêm say mê. Hắn là người chiếm giữ mọi thế lực khắp đất nước và các nước khác thế nhưng hắn không muốn làm vua vì đối với hắn chức tước ấy thật tẻ nhạt.
|
Chương 3. Ái nữ Âu gia
Sau khi nghĩ ngơi 1 đêm,sáng hôm sau nữ tì tên Tiểu Ly dẫn nàng đến gặp pu nhân nhà họ. Bước vào tiền sảnh nàng không khỏi bất ngờ khi nơi này mang nét đẹp bình dị nhưng rất sang trọng, bất ngờ hơn là nơi ghế chính có vị phu nhân quý phái nhưng nét mặt lại thanh lệ,phúc hâu mỉm cười chờ nàng.Nàng bước thong thả tới cúi đầu nói:" Nhi tử xin bái kiến phu nhân!" "A, ngoan ngươi đừng ngại ngùng như thế, ngươi tên gì nha?Tại sao lại ngất xỉu bên bờ xuối a? Ngươi từ nơi nào tới?"-Vị phu nhân dìu nàng ngông bên cạnh hỏi. Nàng không biết nên nói làm sao nhưng vẫn kiên quyết nói thật dù sao thì họ cũng cứu nàng 1 mạng nha! "Dạ nhi tử cũng xin nói thật nhỉ tử tên Hàn Tú Nhi,15 tuổi là người ở nước An Nam 1500 sau,trong một lần đi du lịch cùng các sư huynh,tỷ thì bị người khác đảy xuống vực và xuyên không tới nơi này a! Hiện tại có lẽ nhi tử không thể trở về đất nước ấy nữa rồi!" Nói xong nàng thương tâm bật khóc,vị phu nhân kia nhìn nàng mà xót xa,tuy bà vẫn chưa hiểu rõ nhưng nhị vị tiểu nữ nhi xin đẹp tuyệt trần thế nhưng lâm vào cảnh bất hạnh không khỏi đau lòng. "Nếu như ngươi không chê thì làm ái nữ của Âu gia ta đi nói thiệt với ngươi ta có vị con trai nhưng xuốt ngày đi ra ngoài không có ai bầu bạn khiến ta buồn lắm.giờ có ngươi thì tốt thật!" Tú Nhi sửng sốt nhưng rất vui mừng đồng ý vì bây giờ nàng đã có thêm một gia đình mới!, vị phu nhân mỉm cười nhìn nàng nói:"Ái nhi ta tên Phong Vân Nguyệt nhận ngươi làm ái nhi của ta nhưng hiện nay là thế giới cổ đại nàng nên lấy tên khác... tên Âu Nguyệt Nhu nhi nhi chịu không?""Vâng mẫu thân"_Nàng mỉm cười đáp. Thật tốt thế là từ nay nàng có thêm giam đình và Âu gia lại có thêm vị tiểu thư mói,xinh đẹp,nhân hậu,tin này truyền ra,toàn nước thật phấn khởi và có 1 người đang trên đường về nhà để gặp nghĩa muội của mình.
|
Chương 4. Lễ hội
*Các bạn thân mến từ chap này mình sẽ xưng hô nàng là Nhu nhi (Âu Nguyệt Nhu), còn Âu Hàn Cơ là anh hay Cơ ca ca nha!*
Đã hơn một tháng nàng bị giam trong phủ không phải vì nàng không ngoan mà là vị mẫu thân yêu dấu kia sợ nàng ra đường sẽ bị các nam nhân kia nhìn thấy và bắt mất,nàng quá thuần khiết mà! Cơ hội đến tối nay là Lễ Cầu Mùa(lễ hội cầu cho mùa màng bội thu) vì thê mà nàng được phép cùng Tiểu Ly ra ngoài vui chơi. Đêm đến, khắp đường giăng đèn lồng sáng khắp nơi. Hôm nay nghe nói vị tiểu ái nữ Âu gia sẽ ra ngoài vui chơi nên không ai là không đón chờ vị tiểu nữ nhi xinh đẹp bí ẩn ấy. Nàng vừa bước ra khỏi phủ đã bị cảnh tượng trước mắt dọa sợ,a sao nhiều người trước phủ thế này theo bản năng nàng chạy ra sau lưng Tiểu Ly núp chỉ hé cái đàu nhỏ nhắn ra. Không gian dường như lắng đọng,trời ơi mọi người từng nghe nói tiểu nữ nhi này rất xinh đẹp nhưng lại không ngờ đẹp đến nhường nay,nhìn nàng sợ hãi ló cái đầu sau lưng tỳ nữ càng khiến mọi người thêm yêu nàng muốn đem nàng bảo vệ. Tiểu Ly buồn cười nhìn nàng thương yêu nói" Nhu nhi tiểu thư ra đây đi không ai làm hại muội à!'_Tiểu Ly hơn nàng 5 tuổi và vì nàng rất thuần khiết dễ thương kiến Tiểu Ly không thể nào không yêu thương được.Nghe Tiểu Ly tỷ nói vậy nàng cũng không lo sợ nữa mà bước ra chào moi người" Nhu Nhi Kính chào mọi người a!",giọng nói trong sáng và nụ cười hút hồn ấy đã khiến mọi người thần điên bát đảo,trong đó có cả Lãnh Mặc Phong(*Nhân vật nam chính 2 a!*)
|