Bảo Bối Nhỏ Bé, Về Nhà Thôi !
|
|
Chương 5. Vui chơi,nàng lỡ trêu hoa ghẹo nguyệt mất rồi!
Lễ hội tưng bừng,rộn ra với tiếng trống,tiếng đàn ca hát khắp nơi khiến mọi người hưng phấn.Không khí tưng bừng rộn rã khiến mọi người bất chấp tất cả mà trầm mình vào.Nhu Nhi vẫn là đứa trẻ 15 tuổi nên không tránh khỏi việc nàng chạy lung tung khắp nơi để tìm kiếm món ăn ngon và đồ chơi vui nhộn. Nàng tìm được nào là kẹo hồ lô,bánh nướng,.... và nàng tìm được cả 1 cái chong chóng tre nữa. Trong lúc vô tình nàng không biết nàng đi tới đâu đều trêu hoa ghẹo nguyệt tới đó. Nhiều người con trai luôn nhìn nàng với ánh mắt hổ đói nhưng lại không dám đến gần.Họ không sợ nàng chỉ là vì khi tới gần nàng,họ sẽ bị 1 chàng khuôn mặt soái ca mà ánh mắt đầy lửa ghen khiến run sợ mà cách xa. Đúng, hắn chính là Lãnh Mặc Phong,từ khi thấy nàng hắn đã quyết định nàng chính là thê tử của hắn sau này. Lần đầu tiên gặp mặt nàng xinh đẹp nhưng thuần khiết khiến hắn mới gặp đã yêu. Tuy nàng con nhỏ nhưng vậy thì sao hắn có thể chờ đợi nàng lớn lên, tiếp nhận hắn và trở thành thê tử của hắn. Nàng đang vui chơi thì thấy một cậu nhóc khoảng 14 tuổi nhìn nàng chằm chằm. Nghĩ rằng cậu nhóc muốn kẹo,nàng đưa cây kẹo hồ lô của mình cho cậu và nói:"Nhóc con,tỷ tỷ chia sẻ cùng nhóc kẹo nha!", một khắc ấy mặt cậu đen lại, trời a cậu đang vui chơi thì phát hiện nàng đẹp tuyệt nhưng thuần khiết nên muốn làm quen,không ngờ nàng lại ngĩ hắn muốn kẹo của nàng thật nhục mặt a! "Ta muốn làm quen với ngươi, ta tên Phương Khải 14 tuổi nha!"cậu nhóc nói "A đệ đệ ta là Âu Nguyệt Nhu 15 tuổi nha,làm bạn với đệ được đó!",tuy hơi ngac nhiên nhưng nàng vẫn mỉm cười đồng ý. "Ngươi không được gọi ta là đệ đệ nghe chưa?ta có việc rồi đi trước tiểu Nhu ngốc!"Hắn quyết định muốn lấy nàng làm thê tử,đợi hắn lớn lên sẽ lấy nàng, chênh lệch tuổi tác thì sao,hắn mặc kệ! Nhìn bóng dáng câu nhóc rời đi nàng khó hiểu,trong khi đó có 1 người con trai đang tức giận lồng lộn, hắn mới lơ là 1 tí mà đã có người chiếm tiện ngi của nàng rồi. Lễ hội vẫn tiếp tục nhưng không ai biết có một ánh mắt đã thu vào hành động của 3 người.Hừ muốn chiếm Nhu Nhi của anh sao,mơ đi là vừa (*nhân vật nam thứ 3 xuất hiện,sẽ gây nhiều sóng gió trong tương lai nha !)
|
Chương 6. Bị ám sát, anh quang minh chính đại hôn nàng
Đang mãi lo nghĩ anh cảm thấy tay trái hơi đau, khi nhận ra thì tay đã bị phi tiêu găm vào, ngay thức khắc một đám sát thủ tìm tới hắn. Anh nhết môi cười khinh bỉ bọn chúng nghĩ như vậy sẽ hạ được anh sao vậy thì quá thơ ngây rồi. Anh nhấc thanh kiếm nằm trong tay áo của mình len chỉ là vài đạo quang lóe lên đám người ngơ ngác ngã xuống mà không biết lý do.Mất máu khiến anh cũng hơi mơ màng dựa vào góc tường ngồi phờ phạt. Nàng vì quá ham chơi nên lạc mất Tiểu Ly tỷ rồi,nàng khóc a, khóc như đứa trẻ rồi đi vào 1 con ngõ vắng nàng thấy một chàng trai đeo mặt nạ đang ngồi đó máu chảy không ngừng,không nghĩ gì nhiều nàng chạy vội lại. Anh đang nhắm mắt dưỡng thương thì cảm nhận một ban tay mềm mại chạm vào nơi vết thương ấy.Mở mắt, con ngươi của anh hơi bất ngờ khi thấy khuôn mặt mà mình ngày nhớ đêm mong đang kề gần. Anh có thể nhìn thấy rõ làn da trắng hồng mịn màng của nàng, đôi mắt to tròn vẫn còn ngân ngấn nước đang nhìm chằm chằm vết thương của anh,đôi lông mi cong dài khiến anh mê mẫn,cái mũi nhỏ nhắn còn vương ít mồ hôi khiến anh lay động,đôi môi hồng đỏ mọng như dụ hoặc anh. Kim lòng không nỏi anh kẹo đầu nhỏ quay qua nhìn mình rồi đặt nụ hôn lên môi nàng. Nụ hôn của anh nhẹ nhàng không hề xâm chiếm nhưng khiến nàng sợ hãi trời ơi nụ hôn đầu... Nhìn nàng ngơ ngác anh buông nàng ra và khẽ mỉm cười, nàng hồi phục và lấy trong túi vải của mỉnh liều thuốc cầm máu đưa cho hắn uống,nhìn loại vật kỳ lạ hắn không khỏi nhíu mày"Đây là thứ gì a?""thuốc cầm máu nha, uống đi rồi ta giúp ngươi băng bó!" nàng nói rồi đưa chai nước bên người mình cho hắn.Đợi hắn uống xong nàng dìu hắn tới một ngôi nhà hoang nhưng cũng có đống rơm chắc do các đứa trẻ mục đồng để lại,tay nhỏ bè của nàng băng bó vết thương của hắn..Hương thơm của nàng khiến hắn nhẹ nhàng chìm vào giấc ngủ,nàng lẳng lặng nhìn hắn ngủ rồi để và viên thuốc bên tay hắn rồi lẳng lặng rời đi.
|
Chương 7. Tiểu Nhu Nhi, chào muội!
Sáng sớm tỉnh dậy hắn không thấy nàng nữa có lẽ nàng đã rời đi,nhớ lại nụ hôn ngọt ngào kia hắn không khỏi bật cười hạnh phúc,có lẽ nàng vẫn nghĩ đó là nụ hôn đầu nhưng sự thật nụ hôn đầu của nàng đã bị hắn lén trộm đi rồi! Sự thật hắn đã về Âu phủ lâu rồi nhưng chỉ là lén về thôi 1 tháng trước "Chủ tử, tin đồn xác thực tiểu thư Âu Nguyệt Nhu vừa được lão phu nhân nhận làm ái nữ còn về xuất thân của nàng không ai biết chỉ biết là lão phu nhân tìm thấy nàng trong bộ đồ kì lạ ngất bên bờ sông"_Ám vệ áo đen tên Chu Vân thông báo. "Được ngươi lui ra giải quyết việc trước kia ta giao phó đi!" Âu Hàn Cơ ngồi cô độc một mình trên chiếc ghế dài nói. Sau khi ám vệ lui đi hắn hơi trầm mặc... tiểu muội muội ư...thú vị thật... Thế rồi hắn lén về phủ mà không muốn ai biết vì hắn cần điều tra rõ nàng. Đi tới gian phòng của nàng hắn nhẹ nhàng mở cửa, đập vào mắt nàng là khuông mặt một cô bé nhỏ tuy tuổi nhỏ nhưng lại xinh đẹp quốc sắc thiên hương khiến hắn ngớ người. Trời ạ sao lại có tiểu muội muội xinh đẹp vậy,hắn lần đó đã ra lời quyết định quang trọng,nàng chính lại thê tử kiếp này của hắn,ái muội ư hắn không cần. Như để chắc chắn hắn hôn lên đôi môi của nàng và đó chính là nàng bị hắn trộm mất nụ hôn sau lần đó hắn vẫn như kẻ trộm lén vào phòng nàng ban đêm chỉ để hôn và nhìn nàng ngủ say... Hiện tại, tiền sảnh rất đông người, hôm nay thiếu gia trở về . Nàng vẫn còn buồn ngủ vì tối qua chăm sóc tên bịt mặt nên sáng sớm nàng mới về phòng được. Nhìn đôi mắt vẫn còn mơ màng của nàng khiến hắn không thể không thêm yêu,kéo nàng vẫn còn lơ ngơ vô lòng mình( yun:anh ăn đậu hủ chị trước mặt mọi người a....) nhẹ hôn lên má cô khiến cô và mọi người sửng sốt,anh nói" Tiểu Nhi Nhi, chào muội!"
|
Chương 8. Huynh là Cơ ca ca?!
Sau 1 phút bất ngờ,nàng tỉnh táo lại,nàng ngước đôi mắt mờ mịt to tròn của mình lên nhìn người con trai được gọi là Đại thiếu gia kia. WoW hắn quả thật mang vẻ đẹp rất yêu nghiệt nha nhưng tiếc là vì Nhu Nhi còn quá nhỏ nên chỉ cảm nhận thấy vẻ đẹp của hắn tựa như hồ ly mà hồ ly thì hại dân hại nước nên ...(=.=Yun:em không hiểu chị nghĩ sao mà...ảnh mà biết thì...haizz...) Sợ hãi nàng lập tức nhảy khỏi lòng hắn trốn ra sau lưng Tiểu Ly tỷ ngước đôi mắt cảnh giác nhìn hắn mà hỏi: "Huynh là Cơ ca ca sao?!" Nhìn ánh mắt cảnh giác của nàng hắn không hỏi nhíu mày,thế nàng nghĩ hắn là ai đây? "Phải, ta là Âu Hàn Cơ, ta cũng muốn tìm muội nha chỉ là ta quá bận nên chưa tìm muội,muội đừng nên giận ta a!" Hắn nói thật nha,dạo gần đây hắn rất bận... bận tìm cách để đem nàng giữ bên cạnh hắn... bận tìm cách sao cho nàng ngoan ngoãn chui vào bụng hắn a!... Nhìn nàng cảnh giác hắn,hắn đành giở tuyệt chiêu... Sai người đem tới một cái hộp thật to.Hắn nói:"Ta có quà cho muội nha!" Tò mò nàng lại gần nhìn xem, oa thật nhiều kẹo nha..nàng mê tít cả mắt nhanh nhảu nhảy lại trong lòng hắn ăn kẹo....(Yun:em bó tay...) Kẹo này là do lần trước trong lễ hội hắn thấy nàng thích nên mua không ngờ lại nhờ nó mà nàng lại tình nguyện nhảy vào lòng hắn a,thật dễ thương mà! Bước đầu tạm thời tiếp cận được nàng rồi,hắn tin nhanh thôi hắn sẽ khiến nàng phụ thuộc vào mình hahaha ...
|
Chương 9. Muội muốn ăn!
Buổi tối tại phủ Âu gia mọi người đang tấp nập chuẩn bị cho buổi tiệc sắp diễn ra để chính thức nhận Âu Nguyệt Nhu làm ái nữ, đãng lẽ tiệc đã làm từ 1 tháng trước nhưng vì Đại thiếu gia chưa trở về nên đến hôm nay tiệc mới được tổ chức. Lúc đầu mọi người nghĩ đại thiếu gia hẳn là không thích tiêu Nhu Nhi nên chưa chịu về,nhưng từ biểu hiện sủng ái muội muội của ai kia mà bây giờ mọi người đã yên tâm đi rất nhiều. Buổi tiệc sắp bắt đầu,nhưng có một vị con trai nào đó đang rất sốt ruột đi tới đi lui khi tiêu cô nương nào đó chưa tới. Hắn trông bộ y phục màu đen càng tôn lên hơi thở cao quý,vóc dang to lớn của mình khiến bao nhiêu tiểu thư quyền quý được mời đến đều say mê nhưng hắn nào để ý vì tiểu muội hắn yêu thế nhưng giờ này vẫn chưa đến thật khiến hắn sốt ruột. Đang khi hắn suy nghĩ thất thần liệu có phải nàng bị bệnh hay không thì hắn cảm nhận dường hư bầu không khí có gì đó không ổn. Không khí dường như nóng lên sau đó tiếng rút khí thay nhau vang lên khiến hắn không hỏi tò mò nhìn xem đó là thứ gì mà hấp dẫn thế, nhưng khi hắn nhìn thấy "thứ" kia hắn không khỏi giật mình.Tiên nữ a!Thật đẹp! Nhưng khoan đã vị "tiên nữ" này là tiểu muội hắn yêu mà,hừ sao nàng có thể xinh đẹp đến nhường này cơ chứ,hắn thật hận không thể đem cất vào trong túi tránh ánh mắt hổ đói của nhưng tên con trai kia.Nàng một thân y phục mà trắng khiến người ta thấy nàng càng thêm nhỏ bé,thuần khiết,đáng yêu. "Muội đến trễ!"_|hắn kéo nàng vào lòng,đang khi nàng ngơ ngác thì hỏi. "A...thật xin lỗi ca ca,Tiểu Ly tỷ chọn bộ y phục cho muội hơi lâu a!"Nàng ngượng ngùng nói,thật xấu hổ thế nhưng lại để vị ca ca mến yêu phải đợi rồi. "Muội thật đẹp nha, nhưng không thể như thế này ra ngoài hiểu không, huynh sẽ ghen!"-Giống như để củng cố độ tin cho lời nói,hắn cắn nhẹ tai nàng. "a...muội đói bụng,muội muốn ăn.!"-không hiểu lời hắn nói và hơi sợ sợ việc hắn làm,nàng nhanh chóng chuyển sang chủ đề khác hiến hắn càng thêm cười tà mị hơn.
|