Bảo Bối Nhỏ Bé, Về Nhà Thôi !
|
|
Chương 14.Về nhà trễ
Vì có bạn mới nên tối nay nàng quyết định mời hắn cùng vị Lãnh huynh kia ăn cơm thế nhưng nàng lại quên mất có một vị thần giữ cửa đang tức giận khi nàng chưa về nhà. Buổi tối,tại quán cơm Bình Á nàng cùng hai vị bằng hữu kia và Tiểu Ly tỷ kia cùng ngồi trong một căn phòng nhỏ ăn cơm,trò chuyện,nhìn hai vị nam nhân kia tựa như tiếu phi tiếu mỗi người theo ý nghĩ riêng của mình mà lạnh nhạt nàng cố ý gắp thức ăn cho cả hai rồi cùng cả hai trò chuyện về thế giới hiện đại. Theo như Lãnh huynh nói hắn là giầm đốc công ty Trần Lãnh đứng thứ 2 Châu Á,khi hắn đang bơi lội nơi bãi biển cùng bạn bè thì bị một cơn sóng kéo đi và đưa tới đây. May mắn được người nhà Lãnh gia cứu giúp xem hắn là con trai cho hắn kế nghiệp Lãnh gia. Còn Phương bàng hữu thực chất cũng chỉ là học sinh sơ trung và cũng bị tai nạn như nàng nên được đưa tới đây nhưng hắn may mắn hơn là bị đưa tới gần ngôi miếu mà hoàng hậu đã cúng bái với nhan sắc thanh tú hắn đã được hoàng hậu nhận làm con nuôi và giữ ở trong cung làm vương tử. Nàng cũng kể tai nạn và cuộc đời mình sau này cho họ nghe,họ cũng cảm thấy bất bình dùm nàng nên cố gắng an ủi nàng Đang mãi vui chơi thì lòng nàng hơi nhói lên,sực nhớ tới vị ai gia ở nhà kia nên nàng khẩn trương lo về,thật sự nàng rất lo sợ ca ca giận nàng nha. Lâu nay nàng đã quen dần với hắn và đã xem hắn hắn như người thân mình giờ đi lâu vậy nàng thấy thật nhớ hắn nha, nghĩ tới hắn giờ phút này hẳn cũng đang nhớ nàng nàng không khỏi cảm thấy hạnh phúc và ngọt ngào nha,nhưng tại sao lại có cảm giác ngọt ngào ấy,thật rất mơ hồ nha...Thôi không lo xa nữa mau về nhanh thôi nếu không nàng sẽ nhớ hắn lắm đó....
|
Chương 15.Ca ca muội biết lỗi rồi
Khi nàng về tới phủ trời đã rất tối,nàng lo lắng liệu hắn đã ăn tối chưa?Liệu hắn có lo cho nàng không? Tự diễu cợt mình nàng tại sao lại ngốc thế hắn chỉ là ca ca nàng không phải phu quân nàng thì tại sao phải lo cho nàng chứ?...Giật mình,từ khi nào nàng lại có những suy nghĩ điên rồ này chớ... Đi vào đại sảnh, nhờ ánh nến nàng vẫn có thể thấy có một vị nam nhân ngôi đó vì ngược chiều ánh sáng nàng không nhìn thấy rõ khuôn mặt hắn nhưng không khí xung quanh tản mát một sự lãnh lẽo mơ hồ cho thấy hắn thật sự rất tức giận. Nàng lo sợ nhìn hắn,như bao lần phạm lỗi nàng nhảy vô lòng hắn dui đầu vào vòm ngực rắn chắc ấy nói : "Ca ca muội sai rồi,thật sự sai rồi huynh bớt giận được không" Hắn nhìn thấy nàng như thế chỉ cười trộm trong lòng còn ngoài mặt thì lạnh hơn băng nói "Vậy sao,muội sai gì nào,muội có chân có tay ta nào dám quản muội,muội đi đâu cần để ý ta và mẫu thân đâu mà!"_Nói xong hắn đẩy nàng ra,trong nháy mắt ấy hắn thế nhưng lại không nhìn thấy cơ thể nàng cương cứng,hắn thật sự ghét bỏ nàng rồi sao,tại sao lại như thế,ngực quá đau nhói,nàng trơ mắt nhìn cánh tay hắn lạnh lùng đẩy nàng ra xa,nàng phải làm sao,làm thế nào đây....
|
Chương 16. Ca ca tha lỗi cho muội đi!
Khoảnh khắc nhìn hắn lạnh lùng quay đi nàng biết,nàng thật sự yêu hắn mất rồi,15 tuổi nhưng nàng đã hiểu được thế nào là yêu,cảm giác ấy ngọt ngào lại cay đắng quá. Lo sợ hắn không quan tâm nàng nữa,nàng kéo ông tay áo hắn lại nhưng hắn lại hất ra rồi đi về phòng. Nhìn hắn rời đi,nàng đờ đẫn,tại sao lại như thế với nàng,tại sao lại không nghe nàng giải thích... Khi hắn sắp đi vào phòng nàng bạo gan chạy lại ôm lưng hắn,khóc lóc nói rằng: "Huynh là muội sai...muội sai thật rồi...huynh tha thứ cho muội..." Thân thế hắn cứng đờ,nàng đang là ôm hắn,nàng đang là khóc vì hắn giận sao,hắn lúc đầu chỉ muốn dọa nàng để nàng không về trễ nhưng lại không ngờ đạt được kết quả ngoài mong muốn này.Nhưng nhìn nàng khóc hắn lại không đành lòng,nếu biết trước thế này hắn nên giận nàng từ xớm thì đã được tiện nghi của nàng rồi nha.Quay người ôm nàng vào ngực,hắn hôn nhẹ lên cánh môi hoa đào của nàng rồi ôm nàng vào ngực nói: "Muội thật ngốc,huynh làm sao giận muội được huynh còn muốn sau này kéo muội về làm vợ nha!" Nàng ngây ngốc,hắn tại sao hôn nàng,nhưng mà khi nghe hắn muốn đem nàng làm vợ,nàng thật ngọt ngào nha.Nhìn nàng ngây ngốc hắn kéo nàng vô giường mình, ôm nàng đặt lên giường nói: "Có lẽ muội không biết,muội thật sự yêu ta rồi,ta cung yêu muội nhiều lắm,ta sẽ chờ chờ đến khi muội lớn,đem muội về làm thê tử!"Nói xong hắn hôn lên trán nàng rồi cùng nhau ngủ.(*Chú ý:Họ ngủ bình thường nha,bạn nào đàu óc đen tối mau chỉnh lại nha!*)
|
Chương 17. quà chuộc lỗi
Hôm sau nàng quyết định đi ra cửa hàng mua len về để đan chiếc khăn cho ca ca, có lẽ ca ca sẽ thích trời này lạnh như vậy... Khi đi tới tìm mua len thì nàng mới nhớ nơi này là cổ đại nên không có khung,nàng quyết định mua len còn cây đan có lẽ nên về tìm mấy thanh tre nhỏ để đan. Trời dần tối, trên đường về nàng gặp Lãnh ca đang đi trên phố,thấy nàng hắn gọi lại: "Tiểu Nhu Nhi muội sao lại về trễ thế này!"_Hắn vuốt mái tóc nàng,âu yếu hỏi. "Muội đi mua quà chuộc lỗi cho ca ca nha,đây này,muội mới đan xong nó nè"_Nàng phấn khởi khoe thành tích của mình. "Khăn len sao,thật đẹp nha,hắn sẽ rất thích a!"_Hắn thật ghen tị với tên con trai đó nha. "Vâng,món quà này muội muốn mua chuộc lỗi với ca ca!" Nàng đang định lấy lại thì thấy bóng dáng hắn đi cung một cô gái tới bên cạnh nàng.Hắn đã nhìn thấy,nhìn thấy nàng đứng đó,tặng một chiếc khăn cho tên con trai khác hắn thật tức giận nhưng ngoài mặt vẫn lạnh lùng. "Muội ở đây à,còn vị huynh đài này là..."_hắn liếc mắt nhìn Lãnh Mặc phong bên cạnh. "Đây là Lãnh ca nha...Tỷ này thật xinh đẹp."_Nàng hết giới thiệu về Lãnh Ca,lại quay xang nhìn tỷ tỷ ben cạnh,cô ấy thật đẹp khuôn mặt trắng nõn,khuôn mặt thanh tú, nàng nhìn họ thân mật cảm thấy ngực đau,tại sao họ lại như thế...
|
Chương 18. Cảm động
Hắn không thèm trả lời chỉ là khẽ kéo cô gái ấy lại bên người,hắn sợ nàng sẽ nhận cô gái này làm tỷ tỷ mất,nhưng hắn không biết hành đọng ấy trong mắt mọi gười lại là hành đọng tuyên bố người yêu thương,cô nàng nghẹn ngùng đỏ mặt,Lãnh Mặc Phong thì lại nhếch môi cười khinh bạc,chỉ có nàng trong mắt lóe lên đau thương,hắn thật sự có người mình thích rồi tại sao lại còn muốn nàng làm vợ hắn,hắn lừa dối nàng sao,nàng thì ra đáng ghét thế nên hăn mới không cần nàng sao,không cho nàng đụng vào cô gái ấy... Nhìn ánh mắt của nàng hắn cứ nghĩ nàng thất vòng vì bị mất tỷ tỷ nên trừng mắt nhìn nàng khiến nàng đau thương hơn.Nàng ung dung quay qua Lãnh Ca lấy chiếc khăn đưa cho hắn và nói:"Muội tặng huynh!" Hắn không khỏi cảm động nhưng khi nghĩ có lẽ chiếc khăn này nàng dành cho tên kia nên cảm thấy chán ghét tận cùng, vứt chiếc khăn đi, hắn quay lại nói lạnh lùng: "Ta không cần thứ bẩn thỉu ấy, muội xem mà về sớm!" Nói xong hắn rời đi mà không thèm nhìn thấy nàng một lần,cô gái ấy cũng hớn hở theo sau. Thứ bẩn thỉu...thứ bẩn thỉu...tiếng nói ấy vang lên bên tai nàng liên hồi khiến hốc mắt không khỏi đỏ lên, Lãnh Mặc Phong cảm thấy tim đau lắm,nàng là vì người con trai ấy khóc, hắn cảm nhận nàng thật sự yêu tên con trai ấy mất rồi...
|