Bảo Bối Nhỏ Bé, Về Nhà Thôi !
|
|
Chương 19. Huynh chán ghét ta
Cả một đêm nàng không tài nào ngủ được,Sáng hôm sau tâm trạng lờ đờ nàng xuống ăn điểm tâm cùng mọi người. Mẫu thân nhìn thấy nàng như vậy cũng hiểu lí do hẳn là liên quan đến tên tiểu tử kia đi. "Nhu Nhi ăn nhanh đi, con dạo này hơi ốm đấy!"_Bà gắp miếng thịt bỏ vào trong chén nàng rồi nói. "Vâng,ca ca huynh ăn đi!"_Nàng trả lời mẫu thân rồi gắp cá bỏ vào chén hân. Hắn nhìn hành động ấy lại nghĩ tới có lẽ nàng đã gắp cho tên kia như vậy nên vứt miếng cá kia xuống bàn, hành động ấy khiến nàng cảm thấy đau khổ. "Huynh chán ghét ta đến mức này sao?"_Nàng ngước đôi mắt đã phiếm hồng lên hỏi. "Phải,ta chán ghét ngươi,chán ghét ngươi,ngươi hiểu chưa?"_Hắn tức giận nói nhưng lại giật mình khi nhận ra hắn nói những lời này thật gây tổn thương cho nàng rồi. "À,thì ra là vậy...muội không ăn nữa,muội sẽ rời đi huynh không cần lo,muội sẽ không khiến huynh vướn mắt nữa đâu"_Nàng nhìn hắn ung dung noi,rồi đứng dậy rời đi về phòng,khoảnh khắc quay lưng ấy,nước mắt nàng đã rơi,sự thật...hắn chán ghét nàng...thật sự chán ghét nàng... Nhìn nàng rời đi,hắn si ngốc,hắn vừa làm gì thế này,hắn sao có thể chính tay mình đẩy Nhi Nhi đi,hắn thật sự hận bản thân,lo lắng chạy đi tìm nàng hăn muốn tìm nàng giải thích nhưng rốt cuộc nàng ở đâu,hắn nào biết nào biết cuộc đối thoại ấy không chỉ mẫu thân nghe mà còn một đôi tai lặng nghe nữa.
|
Chương 20. Triệu Ái Lan
Nàng cảm thấy tâm trạng buồn bực nên ra bên bờ hồ ngồi chơi. Đang suy nghĩ thì nàng thấy một vị cô nương đi tới,đó không phải người con gái ca ca thích sao? "Ta có chuyện muốn nói với ngươi!"_Nàng ta kiêu ngạo nhìn nàng nói. "Chuyện gì a tỷ?"_Nàng thắc mắc. "Có lẽ ngươi không biết,hết năm nay ta và Âu Hàn Cơ sẽ kết hôn,vì vậy ta hy vọng ngươi nhanh chóng rời đi" Nghe tin hắn với tỷ ấy kết hôn tim nàng quặng đau như thắt lại,tại sao lại như vậy được, Nhìn nàng khuôn mặt trắng bệt ,cô ta vui vẻ "Hừ ngươi không biết rồi,hắn xem ngươi là trẻ con nên muốn đem ngươi làm trò chơi thôi,tình cảm của ngươi hắn không cần,hắn chỉ muốn ta thôi,hắn nói với ta hắn căm ghét ngươi nên muốn ngươi nhục nhã trước mắt mọi người thôi!" Đúng,hắn nói ghét mình,...ta ghét ngưới,chán ghét ngươi...đúng có lẽ là do nàng quá đa tình nên mới nghĩ hắn sẽ yêu nàng...Nàng nhất thời bất động,nàng phải làm gì đây,có lẽ nên rời đi là được "Muội đáp ứng tỷ,muội sẽ rời đi..."_Nàng bi thương nói Cô ta hả hê nhưng lập tức thay đổi,nắm lấy bàn tay nàng nói "Coi như ta xin muội,ta thật sự không có quyến rũ hắn,ta thật sự sẽ rời đi,muội đừng giết ta...a:"_Cô ta nói xong liền ngã mình rơi xuống hồ nước.
|
|
|
Chương 21. Ánh mắt lạnh nhạt
Trong lúc nàng bất ngờ đứng yên,thì thấy một thân ảnh mà đen,chạy tới kéo cô ta lên,rồi ôm vào trong lòng,nàng thật sự không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Hắn ôm láy Triệu Ái Lan trong ngực nhẹ nhàng an ủi "Đừng sợ không ai giết ngươi đâu." Hắn nói xong kéo cô ta vào trong ngực rồi ôm vào phòng không quên dùng ánh mắt lạnh nhạt nhìn nàng. Nàng thật sự hiểu ra rồi,thì ra là một cái kế,người bị hại là nàng nhưng cuối cùng người đón nhận náh mắt lạnh nhạt của hắn lại là nàng. Triệu Ái Lan trong lòng hắn liếc nhìn nàng rồi rúc người vào lòng hắn.Thật ra lúc cô đang vui vẻ thì thấy hắn tới, cô biết hắn sẽ không yêu thích mình nhưng cô lại muốn hắn ghét cô ta, quả nhiên là như vậy,nhìn hắn lo lắng cho cô và lạnh nhạt với tiểu nha đầu kia nàng cảm thấy thật vui vẻ.. Đặt cô ta lên giường sau khi dặn dò nha hoàng chăm sóc kĩ cô,hắn mới ròi đi,nhìn bóng dáng cô gái đang đứng nơi mái đình hắn thật sự không nghĩ tới cô gái hắn yêu thật sự tàn nhẫn như vậy. Nàng vẫn đang đứng ngây ngốc thì thấy hắn tới, cứ ngỡ hắn sẽ ôm nàng an ủi không nghĩ hắn lại lạnh nhạt nói "Ta có chuyện muốn nói với ngươ!"
|