Bảo Bối Nhỏ Bé, Về Nhà Thôi !
|
|
Chương 10. Đàn
Nhìn thấy nàng như vậy hắn cũng không cảm thấy thô lỗ ngược lại thấy nàng thật dễ thương. Sau khi hoàn thành các nghi thức lễ nghĩa kia,nàng nhất thời mệt mỏi tựa vào lòng hắn mà không để ý đến tư thế mập mờ của 2 người. Bên này hắn thật cảm thấy vui vẻ, nàng lại trong lúc vô tình tựa vào ngực hắn. Mọi người nhìn thấy cảnh này,các vị trưởng bối vốn thấy yêu thích tiểu nha đầu ngoan ngoãn này nay thấy tình cảm 2 người tốt thì cũng rất vui. Mấy vị tiểu thư nhìn thấy cảnh này không khỏi đó kỵ,tại sao nàng lại may mắn như thế được Âu Hàn Cơ sủng ái trong khi đối với bọn họ một cái liếc mắt cũng không có, những vị tiểu thư này ai cũng trang điểm thật quyến rũ,mắt luôn liếc mắt đưa tình với hắn mà hắn lại không thèm nhìn một cái.Khỏi nói các vị huynh đài bên kia lại ghen tỵ chết hắn,hắn cự nhiên được vị tiểu mỹ nhân thiên giáng này tựa vào lòng ngực a,nhìn kìa nàng mới nhỏ bé,dễ thương làm sao khiến bọn họ tiếc không lại gần được nàng. Trong yến tiệc các cô gái không ngừng thay phiên nhau biểu diễn tài hoa của mình cho mọi người xem hy vọng Âu phu nhân lựa chọn họ làm con dâu, nói lễ hội này là nhận ái nữ nhưng sự thật là để tuyển con dâu a.Cũng khó trách phu nhân lo lắng,hắn đã lớn nhưng chưa từng tiếp xúc với nữ nhi khác ngoài bà và tiểu Nhu Nhi khiến bà không hỏi sợ hắn là thích nam nhân nha.Bên này bà cứ hết khen cô gái này rồi đến cô gái noj, bên kia hắn cứ lo đút thức ăn cho tiểu muội hắn khiến bà tức giận mà, "Nhu Nhi ngoan,con đàn cho mẫu thân nghe được không!"-Bà chỉ là muốn đem nàng đi để hắn chú ý bà thôi nhưng không ngờ nàng lại đồng ý. "Vâng mẫu thân con đàn được nha!"-nàng không khoe khoang nàng từng học đàn nên dám đòng ý.
|
Chương 11. Thần thoại
Nàng vừa gảy lên những tiếng đàn đầu tiên đã thu hút ánh mắt cùng sự chú ý của mọi người. Nơi đó,một tiểu cô nương tựa tiên nữ thiên giáng bộ y phục màu trắng thuần khiết ngồi đó. Nàng gảy lên bản nhạc đó thật nhẹ nhàng,thanh âm tiếng đàn tựa như cuốn lấy cơ thể nàng khiến nàng nàng vừa đẹp yêu mị lại thuần khiết động lòng người. Khi mọi người đang thất thần thì một giọng hát ngọt ngào kéo họ về với hiện tại cô không những đàn mà còn hát khiến mọi người không khỏi thán phục. Giọng hát trong trẻo đang trên đoạn cao trào thì một giọng hát trầm ấm của đàn ông vang lên hòa vào giọng hát trong treo ấy khiến mọi người thơ thẩn. 2 Giọng hát ấy tựa thiên trường địa cửa,bên nhau,cùng nhau tới ngưỡng cửa thiên đường...; Giải thoát cho anh khỏi sự chờ đợi bí ẩn nhất này Từng ngôi sao rơi xuống , ngọn gió không ngừng lay Cuối cùng cũng đã lại được ôm em trong vòng tay Đôi trái tim cùng rung động Hay tin tưởng anh , trái tim chân thật ko đổi thay Đợi chờ ngàn năm với lời hứa của anh Dù cho phải trải qua biết bao mùa đông giá buốt Anh quyết không từ bỏ Mãi mãi nắm chặt lấy Đôi tay nà của em Đợi chờ khiếp sau tương ngộ 2 ta lại tiếp tục tình yêu này Tình yêu này dù cho có làm em đau đớn đến mấy Cũng nguyện được cùng anh gánh chịu Ngay đến cả một câu nói em yêu anh Cũng chẳng thể nói ra được nữa rồi Hay để tình yêu đó trở thành Bông hoa nở mãi không tàn trong trái tim anh và em Đã hứa tặng em sự vĩnh cửu đó Lần này xin đừng bỏ đi trước Chỉ duy nhất chân tình tuyệt đẹp quấn quýt lấy đôi ta Vượt qua không gian vô tận đó Anh phải biết rằng em sẽ chờ đợi anh Ơ ngàn năm sau đó Tình yêu là thứ duy nhất trong tim anh Một thần thoại tuyệt đẹp không bao giờ đổi thay... Khi bản nhạc kết thúc mọi thứ thật yên lặng nhưng ngay sau đó tiếng vỗ tay không ngừng vang lên nhưng hắn lại không quan tâm,thời khắc nàng và tên con trai ấy hát sao lại tha thiết thế,hắn nhìn thấy trong giây phút ấy mắt nàng lóe lên sự mừng rỡ...tại sao lại như thế?......
|
Hay quá xá . tiếp đi tg ơi
|
Chương 12. Hắn là Lãnh Mặc Phong
Quả thật phút giây ấy nàng thật sự muốn khóc,giữa một thế giới xa lạ nàng lại tìm được người đến cùng thời đại với nàng. Sợ hắn rời đi,nàng níu lấy cánh tay của hắn dẫu biết như thế thật khó coi nhưng nàng muốn biết sự kỳ vọng này liệu có thể tồn tại không. "Huynh đừng đi, huynh cũng như muội cũng là người thế giới hiện đại cách đây 1500 năm phải không?"_Nàng ngước đôi mắt ửng đỏ hỏi hắn. Nhìn nàng đỏ mắt sắp khóc hắn thấy sợ,lúc đầu hắn nhìn thấy nàng đàn khúc nhạc quen thuộc này hắn thật sự khá bất ngờ nhưng sau đó lại không tự chủ hát cùng nàng,phải chăng khi ở thế giới này nàng quá cô đơn đi nên hắn càng muốn bảo vệ cô gái hắn mới gặp đã yêu. "Đúng,huynh ở hiện đại tên Trần Lãnh ở đây tên Lãnh Mặc Phong,muội đừng khóc ta sẽ ở bên muội luôn bảo vệ muội sẽ không để muội gặp nguy hiểm,hãy tin ta." hắn vươn tay lau vài giọt nước mắt đang lăn nhẹ trên má nàng,da nàng thật mịn khiến hắn xúc động. Bên kia Âu Hàn Cơ nghe thấy hết thì ra đó là lai lịch của nàng.thảo nào hắn không tìm được lai lịch của nàng.Hắn đang ghen nhưng hắn biết giờ phút này nàng cần một người cùng thế giới an ủi nàng,hắn can tâm...hắn tình nguyện...đứng sau nàng,bảo vệ nàng...hãy khóc đi người huynh yêu ơi, một lần thôi nhé,sau đó hãy để huynh như thiên sứ đem cho muội hạnh phúc bất tận...nhìn nàng đau tim hắn càng đau nhiều hơn vì thế hắn tình nguyện chờ đợi một nhày nàng tin hắn sẽ đem hạnh phúc tới cho nàng....
|
Chương 13. Bạn mới thật vui
Sau sự kiện lần đó,cảm giác lo sợ mất nàng trong hắn lại càng lớn lao,hắn sợ nàng sẽ trở về lại thế giới của nàng vì thế mà hắn luôn bên cạnh nàng đem lại cho nàng mọi điều hạnh phúc có lẽ hắn không biết chỉ những hành động vô tình của mình đã giúp cho nàng càng lệ thuộc vào hắn hơn. Hôm nay,nàng cũng Tiểu Liên tỷ ra ngoài mua đồ,vì không muốn để vị ca ca nào đó như oán phu luôn trừng mắt nhìn những gã nam nhân nhìn nàng nàng đã lấy cớ cần đi mua đồ phụ nữ nên hắn không đi theo. Nàng đang đi trên đường thì gặp lại cậu thiếu niên 14 tuổi Phương Khải,nhìn cậu có vẻ cậu đã đợi nàng ở đó khá lâu rồi. "Ta đợi ngươi khá lâu nha!"_Phương Khải khẽ nhăn đôi mày lại nói. "A...ngươi tìm ta làm gì nha!"_Nàng thắc mắc mở to đôi mắt đẹp hỏi. "Ngươi biết ca khúc thần thoại,ta cũng biết ca khúc ấy thế ngươi nghĩ ta là ai?"_cậu nhóc nhếch cánh môi mỏng mỉm cười nói. Nghe như thế nàng không khỏi giật mình,tại sao hắn biết ca khúc ấy trừ nàng và vị Lãnh huynh kia thì không ai có thể biết,trừ khi.... "Ngươi cũng như ta cũng là người hiện đại sao?"_nàng xúc động hỏi,nàng thật mong có nhiều người bạn cùng lai lịch như mình nha "Phải,ta chỉ là muốn làm bạn với ngươi ta không có ý xấu ngươi được không?"_Hắn lo sợ hỏi,hắn thật sợ nàng không tin nha. "Tuyệt lắm có bạn mới thật vui nha..."_Nàng vui vẻ lắc tay hắn như lắc tay người bạn thân mà không để ý mặt hắn đã đỏ bừng rồi.
|