QUYỂN 1 - CHƯƠNG 8: MẤT NƯỚC
Đêm khuya, Tống Vãn ca đang ôm Nguyệt Vãn Trần còn đang say trong mộng đẹp thì bị âm thanh ồn ào làm tỉnh giấc.Bên ngoài không biết đang xảy ra chuyện gì, tiếng kêu cứu, tiếng la hét, tiếng vó ngựa, có cả tiếng kim loại chạm vào nhau, từng tiếng từng tiếng truyền vào tai làm người ta phải hoảng sợ.
Tống Vãn ca nhanh chóng mặc quần áo, sau đó kéo chăn đắp kỹ cho Nguyệt Vãn Trần, chuẩn bị đi xem tình hình bên ngoài. Vừa bước xuống giường thì nghe thấy giọng nói trong veo non nớt của Nguyệt Vãn Trần vang lên phía sau, dường như mang theo một ít sợ hãi.
"Tỷ tỷ, tỷ muốn đi đâu? Đừng để Trần nhi lại một mình."
"Trần nhi, ngoan, tỷ tỷ sẽ không bỏ rơi đệ đâu." Tống Vãn Ca xoay người ôm nó vào lòng, nhẹ giọng an ủi nó. "Nghe lời tỷ, đệ ngủ trước đi, tỷ ra ngoài xem có chuyện gì rồi lập tức về với đệ, ngoan nhé!"
"Tỷ tỷ, tỷ về nhanh chút, Trần nhi chờ tỷ." Nguyệt Vãn Trần dụi đôi mắt còn đang ngái ngủ, cho dù tách ra một lát nó cũng không muốn.
"Ừ, Trần nhi ngoan lắm, tỷ tỷ sẽ về nhanh thôi." Còn đang nói, Hoàng hậu vẻ mặt vô cùng hoảng hốt đột nhiên xông vào. Mái tóc rối tung, trang phục cũng không chỉnh tề, hoàn toàn không có phong phạm đoan trang hiền thục mẫu nghi thường ngày.
"Mẫu hậu, xảy ra chuyện gì vậy?" Tống Vãn Ca thấy dáng vẻ của bà, trong lòng không khỏi kinh sợ.
|
Mọi người đọc xong thì nhớ comment để cổ vũ Yupina nha!
|
"Ca nhi, đại họa rồi, con mau dẫn Trần nhi nhân đêm khuya chạy trốn đi! Nhanh, thời gian không còn nhiều nữa! Không cần lấy cái gì cả, các con chỉ việc trốn đi, chạy càng xa càng tốt!" Hoàng hậu đã không còn kịp nữa rồi, "Cái gì cũng không cần lấy, các con chỉ việc trốn đi, thoát được càng xa càng tốt!" Hoàng hậu nhanh chóng giúp Nguyệt Vãn Trần mặc quần áo, sau đó ôm nó, ra hiệu cho Tống Vãn Ca đi theo bà.
"Mẫu hậu, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? sao người kinh hoảng như vậy?" Tống Vãn Ca ngạc nhiên nhìn Hoàng hậu, đáy lòng dấy lên cảm giác bất an mạnh mẽ.
"Ca nhi, ba mươi vạn quân Long Đằng đêm khuya bất ngờ đột kích, giờ đã đến cửa thành rồi. Phụ hoàng con đã triệu tập cấm vệ quân trong cung, đến cửa thành liều chết trấn thủ." Hoàng hậu vừa đi vừa vội vàng nói, "Tất cả cấm vệ quân trong cung nhiều nhất chỉ năm vạn, làm sao cản được ba mươi vạn quân Long Đằng quốc? Tuyết Lân quốc chúng ta sợ là đã diệt vong rồi, đã sớm nghĩ đến ngày này nhưng không ngờ lại xảy ra nhanh như vậy." Nói xong, Hoàng hậu nặng trĩu, cam chịu thở dài một tiếng.
Nghe vậy, Tống Vãn Ca lập tức ngẩn người.
Mất nước?
Không! Tương lai Tuyết Lân quốc là của Trần nhi! Nàng vừa mới quyết tâm giúp Trần nhi đoạt thiên hạ, bình định đất nước, làm sao trong chốc lát đại quân nước láng giềng đã đến chân thành rồi?
|