Truyện hay quá, ta hónggggggg... chương mới mong chương mới
|
Chương 13: Thu thập xong hết thảy Mộ Vân và Thiên Băng quyết định đi với sự luyến tiếc và không nỡ của Lệ Chi, Tâm Lan và ba người Khải Siêu, Lạc Bắc và Minh Cơ. Đứng trước cổng thành Hải Thâu Lâu nhìn năm người này mà Mộ Vân thấy hơi nhứt đầu nhưng nàng đã quyết định sẽ nâng cao thực lực của bản thân nàng nói: Lệ Chi, Tâm Lan việc quản lí năm cửa hàng của ta nhờ các người rồi" Hai người lệ nóng doanh doanh gật đầu tiểu thư của bọn họ sắp đi rồi phải cười lên thế là hai người cố gắng cười thật tươi, còn ba lão gia hoả kia lại cho Mộ Vân và Thiên Băng một vật khá thú vị Nhẫn không gian chi giới có khoảng không gian lớn bên trong nhẫn có thể mang rất nhiều đồ thuận tiện nàng cũng không khách khí mà nhận lấy. Thiên Băng phồng má nói:" Bọn ta có phải đi luôn đâu chứ sẽ quay về mà " . Thế là hai người đi, bước chân vào giang hồ bao điều thú vị chờ đón họ và khi họ đi là một khoảng thời gian dài dằng dặc tận 4 năm ròng. Bốn năm sau Tại một gian phòng hết sức xa hoa có hai người mặc áo đen đang quỳ trước hai cô gái, một người áo đen đưa lên một bức thư cho cô gái hết sức cung kính, đọc xong bức thư cô gái lại đưa cho cô gái kế bên đọc lại thấy cô gái kế bên mặt nháy mắt cười rực rỡ:" Tiểu Vân chúng ta sẽ trở về đó à, thật tốt, khẳng định ta sẽ chỉnh chết đám người từng ức hiếp ngươi chơi đùa chơi đùa khiến họ sống không bằng chết", " Băng vẫn chưa đâu chỉ là tin trước thôi khoảng 2 tháng nữa mới đến nơi đấy" Vâng hai cô gái là Mộ Vân và Thiên Băng. Thiên Băng cười :"Tin của Tin Thông lâu chắc chắn không sau đâu" Tin Thông lâu trong lời nói của Thiên Băng là lâu nổi danh trên giang hồ về thu thập tin tức có thể nói gần như thông tin nào Tin Thông lâu cũng biết nhưng tuỳ vào tin tức mà giá tin tức càng cao. Mộ Vân tay bưng lên uống một ly trà môi khẽ nhếch nụ cười âm u mối thỳ trước kia của nàng cũng nên trả cho họ rồi nhỉ. Nghĩ kĩ, Mộ Vân quay xuống nói với hai người đang quỳ:" Trong thời gian ta đi Ám Minh ngươi sẽ quản lí Tin Thông lâu, Ám Nguyệt ta tạm giao cho ngươi và La Diện quản lí Ám Kim Huyết Độc lâu ". Ám Minh và Ám Nguyệt trả lời dạ như chém đinh chặt sắt. Mộ Vân khẽ gật đầu sau đó cùng Thiên Băng trở về Hải Thâu Lâu. Hải Thâu Lâu Tại một căn phòng trang nhã đầy sách, tài liệu buôn bán. Tâm Lan ngồi trên ghế đọc một bức thư chỉ có một hàng chữ ngắn ngủn nhưng khiến Tâm Lan vô cùng kích động vui mừng "Ta trở về. Mộ Vân". Tâm Lan vội chạy đến chổ bốn người Lệ Chi, Khải Siêu, Lạc Bắc và Minh Cơ đứng trước cửa nàng hét:" Này, Tiểu thư sắp trở về rồi". Bốn người nghe thấy vội vã chạy ra ngoài, Tâm Lan đưa cho họ bức thư. Bọn họ trước kia thấy rất lo lắng thời gian dài mà Mộ Vân chưa trở về nên nhiều lần nghĩ Mộ Vân gặp bất trắc định cho người đi tìm kiếm nhưng nhận được thư của Mộ Vân nói nàng vẫn tốt không cần lo lắng, sẽ đi trong khoảng vài năm mà vài năm chính là bốn năm. Bây giờ tiểu thư của họ sắp về rồi nói sao bọn họ không kích động. Minh Cơ nói :" Tốt quá , chúng ta sẽ chuẩn bị một bữa tiệc cho tiểu chủ đi" mọi người đều đồng ý. Hai ngày sau, Mộ Vân và Thiên Băng trở về thấy trước cổng năm người đang đứng trước cổng Hải Thâu Lâu chờ hai nàng. Năm người thấy hai nàng đồng thanh kêu:" Tiểu Chủ, Băng tiểu thư đã về" Mộ Vân và Thiên Băng cười nói :" Ừ đã trở về". Bọn người Mộ Vận trở về thấy một bàn thức ăn thịnh soạn đây là tiệc mừng họ về thế là bảy người cùng ăn vui vẻ và ấm áp chợt một cậu bé chừng bốn năm tuổi mặt nhập nhem buồn ngủ đi đến. Lệ Chi thấy vội kêu:" Thiếu gia" Mộ Vân nhìn Mộ Minh Cảnh mỉm cười bế cậu lên:"Tiểu Cảnh tỷ tỷ về rồi đây" Minh Cảnh nghiêng đầu nghiêng đầu nghi hoặc nhưng vẫn để nàng ôm:" Tỷ tỷ???" Mộ Vân hơi chua xót trong lòng trước đó nàng cũng nghĩ sẽ đem Minh Cảnh đi nhưng sợ cậu bé bị hạ độc không tiện sẽ hại đến sức khoẻ của cậu và trước khi đi nàng cũng kiểm tra cho Minh Cảnh trúng phải độc Kỳ Suy Tán làm cho người trúng độc cơ thể suy yếu không thể tu luyện mà cũng có nghĩa không thể thành Khí Tầng Sư mà Võ Sư cũng bất thành nhưng độc này vẫn chữa được nàng đi lâu như vậy cũng là tìm dược liệu những dược liệu kia rất khó tìm nên nàng mất tận bốn năm vừa tu luyện vừa tìm dược liệu nói thì dễ mà làm mới khó, cực khổ này chắc chỉ Thiên Băng biết Mộ Vân phải cố gắng bao nhiêu, đau khổ bao nhiêu. Minh Cảnh nhìn một hồi sau đó bàn tay bé nhỏ vòng qua cổ Mộ Vân mà ôm ngọt ngào kêu:"Tỷ đã về với tiểu Cảnh rồi", hai tỷ đệ ôm nhau khiến cho mọi người ở đâu đều xúc động khi có Minh Cảnh gia nhập bữa tiệc càng vui vẻ. Ăn uống no nê xong Minh Cảnh được Tâm Lan đưa về phòng ngủ. Mộ Vân tập hợp mọi người lại nói có chuyện trong căn phòng, Mộ Vân uống trà rồi nói:" Ta nhận được tin tức Mộ Tướng quân trở về và đang cho người đi đón ta về chắc chỉ khoảng hai tháng nữa". Mọi người ngẩn người kinh ngạc trừ Thiên Băng, Mộ Vân mỉm cười mân mê tách trà phỉ thuý trong suốt nhưng mắt lại cực lạnh:"Đã đến lúc ta lấy lại nhưng thứ vốn thuộc về ta và trả mối thù trước kia" khuôn mặt nàng bây giờ hết sức âm lãnh khiến cho người khác phát run nhưng khiến cho những người trong phòng thầm nghĩ thật là có thù tất báo hảo một tính cách.
|