Chuyện Đời Tôi
|
|
Thời gian trôi nhanh thật, mới đó mà đã hơn nửa đời người rồi (tính theo bài hát 60 năm cuộc đời nhé), nhớ lại thời học trò sao mà thương mà nhớ. Quê hương mình nằm bên bờ sông Hậu hiền hòa, với những vườn cây trái trĩu quả xanh mượt, cạnh những đồng lúa vàng óng ánh, nơi có con sông tuổi thơ tắm mát, nô đùa cùng lũ bạn thật vui vẻ và hồn nhiên. kỷ niệm nối tiếp kỷ niệm, thời gian trôi theo thời gian giờ mình cũng đã lớn và có công việc ổn định, cũng bon chen theo nhịp sống hối hả của sự phát triển của xã hội. Mình xin kể lại những kỷ niệm đã trải qua trong cuộc đời mình nhé các bạn, vui có buồn có nói chung là cũng để ôn lại những kỷ niệm của mình.À mình quên giới thiệu với các bạn mình tên là Thuộc, không biết thời học trò của các bạn như thế nào, nhưng thời học trò của mình đẹp lắm các bạn ạ, thời học trò mình rất năng động, vô tư, mình rất đam mê thể thao, nhất là bóng chuyền và bóng đá, nên vóc dáng mình cũng rất dễ nhìn. Mãi đến cuối năm học lớp 12 thì sự vô tư của mình cũng vơi đi phần nào, nó cũng đánh dấu những sự chuyển biến trong cuộc đời mình, số là vào ngày thi cuối cùng của kỳ thi Tú tài, mình gặp sự kiện mà đến giờ và chắc sau này cũng không quên được các bạn ạ. Vào thời gian đó, mình nhận được 1 lá thư, rất bất ngờ các bạn ạ đó là lá thư tỏ tình của 1 người bạn học cùng lớp, mà đó là người có thể nói là xinh đẹp đứng trong top 5 của trường (do bọn mình bình chọn nhé), khi đọc lá thư mình rất ngỡ ngàng và cũng rất sung sướng, nàng là thiếu nữ rất đẹp với mái tóc dài đen óng, đôi mắt long lanh tựa như vì sao lấp lánh, mũi cao, đôi môi hồng, gương mặt trái xoan, đặc biệt là học rất giỏi nghe các bạn. Con tim mình bắt đầu rung động, nhưng cảm giác đó không biết có phải là yêu không nữa, mình chỉ thấy vừa mừng vừa hãnh diện mà thôi (các bạn biết đấy, vào thời đấy mà chuyện một người nữ tỏ tình với nam thật sự là hiếm xảy ra lắm). Rồi nàng hẹn mình gặp mặt ở một góc trong sân trường, mình cũng háo hức trông đến ngày hẹn, à hình như thứ bảy thì phải, chớp mắt cũng đến ngày hẹn. Mình chuẩn bị rất kỹ, diện quần áo tươm tất, à không quên xịt tí nước hoa nữa, rồi mình cũng đến điểm hẹn mà hình như hơi trễ thì phải, mình chạy xe vào sân trường, lúc này là thời gian nghỉ hè nên trường rất vắng vẻ rất thích hợp cho việc hò hẹn, trong sân trường tràn ngập sắc hồng của những cánh phượng, từ trên cây cho đến dưới sân trường trải đầy những sắc hồng rực rỡ, điểm vào đó là màu xanh của lá làm dịu bớt sắc hồng cháy rực, đâu đó tiếng ve kêu êm êm như đệm vào khung cảnh nên thơ những nốt nhạc du dương, trầm bổng. Tôi dám chắc các bạn đều không thể quên những khung trời kỷ niệm như vậy, nếu các bạn từng cắp sách đến trường. Rồi trước mặt tôi là một nữ sinh duyên dáng đang ngồi trên băng đá (ghế đá), với chiếc áo sơ mi trắng, quần màu xanh đen càng làm cho sự xinh đẹp và hồn nhiên của nàng được thể hiện rất rõ. Phút bối rối, tôi chợt dừng lại chỉ biết đứng nhìn nàng với vẻ thẹn thùng, hình như má đỏ lên thì phải (sao giống con gái quá các bạn)
|
Lúc này tôi thật sự chẳng biết làm gì, rồi tôi cũng tiến đến và ngồi bên cạnh nàng, vẫn lặng thinh, hình như tôi bây giờ không phải là tôi của ngày nào nữa rồi, chỉ len lén nhìn nàng rồi cúi gầm mặt xuống chẳng nói gì. Hai người lặng thinh được một lúc rồi nàng khẽ hỏi tôi: - Sao Thuộc không nói gì với Phương hết vậy, Thuộc có yêu Phương không! Tôi cứ ấp a ấp úng nói không nên lời, bình thường tôi không như vậy đâu nghe các bạn, miệng bằng tay, tay bằng miệng; cuối cùng thì tôi cũng thốt một câu ra trò: - Ờ có! Rồi tiếp tục trở lại trạng thái ban đầu, các bạn biết không thật sự tôi lớn xác vậy đó chứ tính tình còn trẻ con lắm, chưa quan tâm đến chuyện yêu đương, nên gặp tình huống như vậy tôi cũng không biết hành sự sao cho ra trò nữa, hic nhớ lại mà thấy tiếc và buồn cười gì đâu á. Rồi nàng ngồi sát lại cạnh tôi ngả đầu vào vai tôi, hình như vai tôi hơi ước ước, trời đâu có mưa ta giữa hè mà, không phải hình như là nước mắt của nàng, nàng đã khóc từ bao giờ, giờ đây tôi rất bối rối, lần đầu tiên có người con gái tựa đầu lên vai mình, lần đầu tiên có người con gái khóc vì mình. Tôi chẳng biết làm gì chỉ choàng tai qua bờ vai nàng (mà đặt đó thôi chứ không dám ôm à nghe). Tôi lắng nghe từng tiếng thút thít của nàng, mà thấy lòng xót xa, rồi thời gian cứ trôi qua, 10 phút, nửa tiếng, 1 tiếng, đến một lúc lâu tôi mới trấn tỉnh lại và thỏ thẻ với nàng: - Thật sự Thuộc bối rối lắm, Phương đừng khóc nữa, hãy cho Thuộc thêm thời gian để khẳng định lại tình cảm của mình. không phải tôi chảnh đâu các bạn, cũng không phải tim tôi không rung động, mà thật sự tôi không biết nói gì và làm gì trước những bất ngờ liên tiếp xảy ra. Rồi nàng khẽ nói: - Ừ cũng được, nhưng mà Phương rất yêu Thuộc và luôn mong được ở bên Thuộc, Thuộc cho Phương xin chút thời gian nữa nghe. Nàng tiếp tục ngả đầu vào vai tôi đến một lúc lâu cả hai cùng về, kể từ đó tôi cứ rơi vào trạng thái không kiểm soát, lâng lâng, vui vui và luôn nghĩ về những lời nàng nói.
|
Nhưng rồi tôi cũng phải bỏ qua mọi chuyện để tập trung cho kỳ thi Đại học, rồi ngày thi đại học đã đến, tôi đăng ký thi khối A vào ngành Luật (ngành Luật ngày xưa có khối A và C nghe các bạn, giờ tôi cũng không biết có còn như trước không) và đến ngày thi cuối cùng vừa nộp bài xong tôi bước ra ngoài, ra đến cổng trường (nơi tôi thi là điểm trường Tiểu học Tân An nằm ở Đại Lộ Hòa Bình, hồi đó do chưa có nhiều trường Đại học như bây giờ nên thí sinh, sĩ tử từ các tỉnh đổ về rất đông, hầu như tất cả các trường học ở Cần Thơ đều được trưng dụng làm điểm thi tuyển sinh Đại học hết), tôi thật bất ngờ khi nhìn thấy bóng dáng rất quen thuộc, vẫn áo sơ mi trắng và quần tây xanh đen, nàng nhìn tôi và khẽ cười và hỏi tôi:
- Chào Thuộc! Thuộc làm bài tốt chứ!
Tôi cũng mỉm cười và nói:
- Cảm ơn Phương! Phương làm bài cũng ổn chứ! Phương thi trường gần đây à!
- à không Phương thi ở trường bên đường Cách mạng tháng tám lận -nàng trả lời.
- Thuộc đi uống nước với Phương nha! - nàng khẽ mời tôi.
Rồi hai chúng tôi cùng đạp xe tìm quán nước, đi lòng vòng được một lúc rồi hai chúng tôi ghé vào quán cà phê Thi Thơ đường 3 tháng 2. Ngày xưa hệ thống quán cà phê Thi Thơ rất nổi tiếng các bạn ạ, tôi nhớ không nhầm thì có khoảng 3 đến 4 quán nằm ở trung tâm thành phố Cần Thơ cũ thì phải, 1 quán ở đường Mậu Thân dưới dốc cầu Rạch Ngỗng giờ vẫn còn, 1 quán ở đường Cách mạng tháng tám, 1 quán ở đường Trần Văn Hoài và 1 quán là nơi chúng tôi tìm đến. Quán được trang trí cũng bắt mắt, với tông màu nâu đen được thiết kế bằng tre trúc và điểm vài chậu hoa cũng rất nên thơ. Hai chúng tôi bước vào quán tìm một bàn nằm ở 1 góc của quán, lúc này tôi vẫn rất bối rối các bạn ạ những đỡ hơn lần trước, nàng nhẹ nhàng ngồi xuống và tôi cũng vậy, hình như mặt tôi lúc này nhìn rất ngố thì phải, mỗi lần gặp nàng sao tôi cứ ấp a ấp úng thẹn thùng như con gái vậy. Cuối cùng tôi cũng làm được 1 chuyện ra hồn, tôi khẽ hỏi nàng:
- Phương uống gì để Thuộc kêu cho.
- Cho Phương ly cà phê sữa đá đi - nàng trả lời.
Tôi kêu e tiếp viên lại gọi:
- Cho a 1 ly cà phê sữa đá và 1 ly cà phê đá nghe e.
Rồi không khí trở nên tĩnh lặng, mặc cho bóng nắng từ từ nhạt đi, mặc cho dòng xe chạy qua lại tấp nập, thật tình tôi cũng không biết nói gì với nàng, được 1 lúc lâu rồi nàng cất tiếng hỏi tôi:
- Thuộc đã có câu trả lời cho Phương chưa!
Tôi ngượng ngùng đáp:
- À.. À... thật ra thì... Thuộc cũng rất quý mến Phương, nhưng Thuộc sợ mình không xứng với Phương đâu, Thuộc sợ mình không xứng đáng với tình cảm mà Phương dành cho Thuộc đâu.
- Thuộc đừng nói vậy, Phương yêu Thuộc thật lòng mà, chắc là Thuộc không yêu Phương đâu nên mới nói vậy. Nếu thật vậy thì Thuộc cứ nói thẳng ra đi đừng ngại - nàng nói.
- Không, không phải vậy đâu Phương à. Thật ra sự việc đến quá bất ngờ, đến bây giờ Thuộc vẫn chưa tin đây là sự thật. Thật sự từ ngày đó mình đã thấy trong tâm tư mình đã bắt đầu nghĩ đến Phương nhiều hơn, nhưng mình cũng không dám chắc đó có phải là tình yêu không nữa - tôi nhẹ nhàng đáp lời nàng.
- Phương chỉ cần có vậy thôi, từ bây giờ cho Phương được làm bạn gái thuộc nhé - nàng nói.
- Phương thật sự yêu Thuộc đến vậy sao, Phương không sợ tính cọc cằn và ít biết quan tâm người khác của Thuộc sao - tôi hỏi nàng.
- Thuộc đã biết vậy thì cố sửa và quan tâm, lo lắng cho Phương nhiều hơn được rồi - nàng thẹn thùng đáp.
Tôi nhìn nàng vẻ mặt nàng lúc này thật đáng yêu, đôi má ửng đỏ vì thẹn thùng, và tôi nhìn thấy niềm vui trào dâng trong đôi mắt nàng. Một ngày êm đềm cứ thế trôi qua, cảm giác trong tôi thật khó tả, các bạn nào đã từng trải qua yêu chắc đều hiểu cảm giác này đúng không.
|
Những ngày tiếp theo của tôi thật hạnh phúc, có thể nói là hạnh phúc nhất trong cuộc đời cho đến bây giờ, được sống trong hạnh phúc của tình yêu, được cùng người yêu trải mình trên những thảm cỏ xanh um ngước nhìn bầu trời trong xanh, được cùng nhau ngắm buổi chiều tà vẫy tay chào ông mặt trời chạy trốn sau rặng tre làng, được cùng nhau ăn những ly kem ngắm bầu trời đêm đầy sao, nói chung là tôi có gần như mọi thứ (duy nhất chỉ là không có tiền nhiều nghe các bạn, nhà tôi thì cũng không phải nghèo chỉ đủ ăn và lo cho tôi tiếp tục học mà thôi), quanh tôi mọi thứ đều màu hồng.
Niềm vui nối tiếp niềm vui, chúng tôi cùng đậu Đại học, cùng nhau bước vào đời sống sinh viên đầy màu sắc. Năm học đầu tiên cũng chính thức bắt đầu, nàng ra ở trọ trong một nhà trọ ở đường Mậu Thân, còn tôi do điều kiện của gia đình nên tôi không ở trọ mà đi học xong là về nhà phụ giúp cha mẹ một số việc gia đình, mỗi khi rảnh rỗi hay được về sớm tôi cũng thường ghé qua nhà trọ nàng, để thăm nàng và trò chuyện tâm sự.
Các bạn cũng biết đấy, thường phòng trọ thì ở ghép chung 2-3 người 1 phòng, những lần đầu tôi đến thăm nàng đều bị các bạn cùng phòng nàng chọc đến đờ người, có người bảo:
- Ê Phương ơi cái đuôi của mày xuất hiện rồi kìa.
Có người thì chọc:
- Anh chàng đẹp trai kiếm ai, kiếm em phải hông, phòng này chỉ mỗi em là hoa chưa có chủ thôi.
Rồi còn rất rất nhiều cách chọc của các nàng, những lần như thế tôi đều quê đỏ mặt, dần dần thì cũng quen và tôi cảm thấy rất vui khi được các nàng đùa như thế. Thời gian cứ thế trôi đi, đến ngày Noel tôi hẹn nàng đi chơi, thật tình trước giờ tôi chưa hề biết đi chơi vào ngày Noel, nhưng khi biết yêu rồi thì cứ hễ có dịp là phải tham gia ngay. Tôi chuẩn bị rất kỹ lưỡng từ đầu đến chân phải nói nhìn bén ngót, tôi mặc áo thun cổ tròn màu trắng, quần Jean màu xanh, đi đôi giày màu trắng đen hiệu Adidas. Tôi chạy xe đến nhà trọ rước nàng, nàng cũng đã chuẩn bị sẵn sàng, nàng mặc chiếc áo màu hồng nhạt, cũng quần Jean xanh như tôi. Nàng lên xe tôi chở đi, nàng hỏi tôi:
- Hôm nay Thuộc chở Phương đi đâu!
- Hôm nay Thuộc sẽ chở Phương đi 1 vòng thành phố, ngắm những nhà thờ rực rỡ những ánh đèn, Phương có thích không!
- Đi với Thuộc đi đến đâu Phương cũng thấy vui - nàng nói.
|
Nàng mỉm cười và đặt tay lên hông tôi khẽ ôm tôi nhẹ nhàng, tôi cảm thấy như trong người có dòng điện chạy khắp cơ thể, thật sự rất khó tả cảm giác này. Chúng tôi chạy từ Mậu Thân đến Nguyễn Văn Cừ, nơi đây có nhà thờ cũng khá lớn, được trang hoàng bằng nhiều loại dèn sáng rực, từng dòng người chen chúc nhau vào trong giáo đường, chúng tôi dừng lại ngắm nghía được một lúc, chợt tôi nhận ra có gì đó là lạ hơi ấm tỏa ra từ bàn tay tôi, thì ra tay tôi và nàng đã nắm chặt nhau từ lúc nào, từng ngón tay đen xen vào nhau thật ấm áp, giữa đêm đông lạnh buốt mà vẫn thấy ấm lòng chẳng cảm thấy lạnh gì cả, chợt nàng tựa đầu vào lưng tôi thỏ thẻ:
- Mình đi tiếp nghe anh!
Tôi có nghe lầm không, hôm nay nàng gọi tôi bằng anh, cách xưng hô hơi lạ với tôi, nhưng nó làm tôi thật sự sung sướng và hạnh phúc với cách xưng hô của nàng, chứng tỏ tình yêu của bọn tôi đã phát triển lên một tầm cao mới. Rồi tôi chở nàng tiếp tục từ Nguyễn Văn Cừ vòng qua Cách Mạng Tháng 8, rồi vòng qua Nguyễn Trãi, rối đến Đại Lộ Hòa Bình, hôm nay là Noel nơi đâu cũng có đèn hoa rục rỡ, đặc biệt là các tín đồ nhà nào cũng trang hoàng bằng các loại giấy bạc hay các chất liệu khác được sơn bạc, tạo thành khung cảnh nơi chúa chào đời, cùng với nhiều loại đèn hoa, đèn màu. Thành phố hôm nay thật vui thật đẹp, chúng tôi rẻ xuống bến Ninh kiều để tìm một nơi nghỉ chân và trò chuyện, tâm sự với nhau. Bến Ninh Kiều là địa điểm nổi tiếng của thành phố Cần Thơ, được liệt vào những thắng cảnh nổi tiếng của Cần Thơ và đi vào thơ ca với vẻ đẹp lãng mạn, nên thơ.
Tôi tấp vào lề đường để mua đậu phộng và bắp rang để một lát tâm sự cũng có cái để ăn, đi với người yêu mà cũng phải lãng mạn một chút chớ. Đến Bến Ninh Kiều chúng tôi gởi xe và tìm 1 băng đá cặp sông để vừa ngắm cảnh vừa tâm sự, ngày hôm nay thật đen đũi làm sao, hầu như các băng đá đều có chủ hết, chúng tôi rảo bước để tìm xem có cái băng đá nào trống không. Đi được 1 đoạn hơn 50m, thật may cuối cùng chúng tôi cũng tìm gặp 1 băng đá trống, chắc là của một cặp tình nhân nào mới vừa rời khỏi. Chúng tôi ngồi xuống cạnh nhau, mặt hướng về phía sông cùng cười đùa vừa nói chuyện vừa giỡn rất vui, nàng tựa đầu vào vai tôi, nắm tay tôi, nàng thỏ thẻ:
- Anh có muốn sau này chúng mình kết hôn và mãi mãi ở bên nhau không!
- Không - Tôi trả lời. Tôi thấy nàng hơi giật mình, nhưng vẫn cố hỏi tôi:
- Tại sao không!
- Tình chỉ đẹp khi còn dang dở, đời mất vui khi đã vẹn câu thề - tôi trả lời.
|