Chuyện Đời Tôi
|
|
Nói xong Phong mỉm cười rồi bước vào trong nói chuyện với một người, nhìn cũng khá chững chạc, 2 người cười nói điều gì đó rồi tôi thấy người kia nhìn về phía tôi và gật đầu với Phong. Người nói chuyện với Phong mà sau này tôi mới biết đó là anh Đằng là Đại đội trưởng sếp của Phong. Phong bước trở ra và nói với tôi:
- Anh vào đi tôi đã xin dùm anh rồi, lãnh đạo tôi đồng ý cho anh vào chơi, nhưng anh không được đi lung tung, chỉ vào khu chơi thể thao thôi nghe.
Phong vừa nói vừa kéo hạ sợi dây xích được mắc ngang cổng gác. Cổng gác quân đội thường có 2 công liền nhau, một cổng lớn và 1 cổng nhỏ. Cổng lớn dành cho các loại xe lớn và xe đặc chủng của quân đội đi. Còn cổng nhỏ là nơi dành cho người đi bộ và xe gắn máy, tại cổng nhỏ có sợi dây xích giăng ngang, nghe nói là để ngăn chặn những người không tuân thủ quân lệnh hay các xe chạy ẩu vào cổng mà không xuống xe dẫn bộ. Thật sự là trong quân đội rất là kỷ luật và nguyên tắc các bạn ạ sau này tôi mới biết đó, cấp bậc quy định rõ ràng, trên nói dưới nghe mà hầu như không dám cãi lại.
Tôi xuống xe và chậm rãi dẫn xe qua cổng gác, vừa đi vừa lên tiếng cảm ơn Phong. Tôi vừa bước qua cổng gác, tự dưng trong tôi có cảm giác rất lạ, tôi cảm nhận được sự tôn nghiêm trong môi trường quân đội qua cách xây dựng các lối đi vào, vừa bước qua cổng trước mắt tôi là 2 hàng cây dương cao vút, chính giữa là khoảng sân rộng lớn, đến gần cuối sân là cây cột cờ to lớn hiên ngang, trên đỉnh là lá cờ đỏ sao vàng bay phấp phới rất uy nghiêm, xa xa bên trong là trụ sở chỉ huy, được các dãy nhà bao xung quanh, sau này tôi mới biết đó là các Đại Đội trực thuộc, nhưng cũng nằm khá xa Trụ sở chỉ huy.
|
Được Phong hướng dẫn tôi đâu xe nơi đậu xe dành cho khách nằm cạnh cổng gác, rồi đi bộ thẳng vào trong khoảng 100m, rồi quẹo trái đi khoảng 50m qua dãy nhà là đến sân bóng chuyền nơi tôi muốn vào chơi thể thao, đi là xa vậy nhưng ở ngoài đường nhìn vào qua cổng phụ thì không xa lắm. Tôi đi ngang qua dãy nhà thì tôi bắt gặp có rất nhiều cặp mắt đang hướng về tôi, những đôi mắt tò mò, dò xét tôi vì tôi là người lạ, mà ngày thường không phải cuối tuần thì cũng ít ai được vào doanh trại quân đội chơi lắm trừ bạn bè và người thân của mấy sếp.
Tôi tiến đến sân bóng, chọn một gốc cây ngồi nhìn các anh bộ đội đang chơi bóng chuyền, lúc này sân chơi đã đủ người nên tôi đành ngồi xem. Bóng chuyền là môn thể thao cũng rất được ưa chuộng tại Việt Nam nhất là các đơn vị quân đội và các trường Đại học, Cao đẳng. Cách chơi cũng khá đơn giản, mỗi đội ở một bên sân, sân được chia làm 2 phần bằng nhau, chiều dài và chiều ngang cũng bằng nhau là 9m, được ngăn cách bởi 1 cái lưới mà không bên nào được vượt qua phần sân đối phương kể cả chạm lưới cũng không được, lưới cao 2,43m và 2 bên mép lưới có 2 cột giới hạn nếu bên nào để bóng chạm vào cột giới hạn bên đó cũng thua. Mỗi bên sân đều có vạch 3m tính từ lưới trở xuống cuối sân, đây là ranh giới giữa người chơi phòng thủ và người chơi tấn công trên lưới, người chơi phòng thủ không được phép dâng lên khỏi vạch 3m để nhảy đập bóng qua phần sân đối phương. Mỗi đội chơi có 6 người, 3 phòng thủ và 3 tấn công, trong đó 1 người phòng thủ được giao nhiệm vụ phát bóng là người đứng góc phải theo hướng tấn công của đội, mỗi bên đều có tối đa 3 lần chạm bóng, không kể tình huống chắn bóng. Mỗi bên đều cố gắng đánh cho bóng rơi xuống phần sân của đối phương, bên nào để bóng rơi xuống sân bên đó sẽ thua và bên kia được tính một điểm, mỗi set có 25 điểm tính trực tiếp, nếu thi đấu đúng luật thì có 5 set, bên nào thắng 3 hiệp bên đó sẽ giành chiến thắng chung cuộc.
|
À hình như tôi nói chuyện ngoài lề hơi nhiều, xin lỗi các bạn nhé. Tôi ngồi chờ được một lúc thì cũng có người gọi tôi vào chơi, vì có 1 anh bộ đội đã nghỉ nên thiếu một người, một anh trong sân gọi:
- Anh ơi có chơi thì vô chơi cùng, đang thiếu người nè.
- Dạ em cảm ơn - vừa nói xong tôi nhanh chân chạy vào sân, một anh đứng cạnh, tướng cũng khá cao, rắn rỏi, da ngâm đen nhìn cũng khá điển trai, sau này tôi mới biết tên đó là anh Mẫn, Đại đội trưởng C21 (số này tôi cho đại nghe hihi), anh hỏi tôi:
- Dạ em tên Thuộc.
- Nhà em ở gần đây à - anh hỏi tiếp.
- Dạ nhà em cũng gần đây.
- Em chơi được ở vị trí nào - anh hỏi tiếp.
- Dạ em cũng mới biết chơi hà anh, anh cho em chơi vị trí nào cũng được.
- Vậy em chơi vị trí chủ công số 4 đi hé, sân còn trống vị trí đó - anh tiếp tục nói với tôi.
Rồi chúng tôi tiếp tục chơi, cho đến khi trời tối dần mới nghỉ, hôm nay đội của tôi giành chiến thắng. Một buổi tham gia thể thao tôi thu hoạch rất nhiều điều, quen biết thêm vài người bạn, người anh, trong đó có anh Mẫn. Tôi cất bước ra về thì anh Mẫn nói vọng theo:
- Mai rảnh vô chơi nữa nghe em.
- Dạ, nếu anh cho phép em sẽ vô chơi thường xuyên - tôi vừa cười vừa nói, rồi đi ra chỗ đậu xe dẫn xe ra công, người gác cổng hơi là hình như mới vừa thay ca cho Phong thì phải, anh đứng chào tôi khi tôi dắt xe ra, tôi cũng gật đầu chào và ra về. Ở quân đội thường chia ra nhiều ca trực, mỗi ca khoảng 1 tiếng rưỡi đồng hồ, tùy lúc quân số đông hay ít nữa mà sắp xếp thời gian cho phù hợp.
|
Tôi ra về mà lòng vui như mở hội, một buổi chiều thật thú vị được chơi thể thao và được quen nhiều người bạn mới, những người bạn rất đặc biệt, đó là những anh bộ đội cụ Hồ người mà rất được dân yêu dân quý, đi đến đâu người ta cũng khen là thật thà, dễ mến, điều này tôi cũng công nhận đấy các bạn, nhưng tôi khuyên các bạn nữ nên đề phòng nghe vì dễ mến và dễ gần nên cũng dễ sinh tình cảm và cũng dễ nở bụng nghe... hihi. Tôi chợt nghĩ về Phong, người có đôi mắt long lanh hút hồn, gương mặt điển trai rất nam tính, dáng người rất chuẩn, người đã tạo điều kiện cho tôi có dịp tiếp xúc môi trường mới, những người bạn mới và cho tôi có những buổi chiều vui khỏe cùng trái bóng tròn, tôi vừa chạy xe về vừa suy nghĩ, mặt thì cười cười như người điên, chợt két... tôi thắng xe gấp vì mãi lo suy nghĩ mà chạy qua nhà khi nào không hay biết, sao kỳ zậy ta sao tự nhiên tôi vui vẻ lạ kỳ, đến nỗi nhà mình mà cũng không nhớ, tôi quay xe lại và chạy về nhà.
Tối hôm đó tôi rất vui và rất lạ, ai cũng rất ngạc nhiên vì lâu rồi tôi đâu có vui như vậy, kể từ ngày nàng bỏ tôi đi, tôi trở nên ít nói và rất thụ động. Mọi người trong nhà ai nấy đều nhìn tôi với ánh mắt rất lạ, rồi mẹ tôi vẫn là người quan tâm tôi nhất, mẹ không nhịn được và cất tiếng hỏi tôi:
- Hôm nay có chuyện gì mà vui thế con, lụm được vàng hay mới cua được con nhỏ nào rồi.
- Mẹ này, có gì đâu con vẫn bình thường mà - Tôi trả lời trong vẻ ngượng ngùng.
- Bình thường sao được, hôm nay nhìn mày vui lạ thường, bình thường nhìn mặt mày như đưa đám zậy, mà hôm nay cứ cười cười như bị điên zậy - Chị tôi chen vào, trêu chọc tôi.
- Ơ sao em vui cũng bị nói mà em buồn cũng bị nói, biết sống sao đây - Tôi chống chế cho đỡ quê.
- Ừ, nhìn mặt mày mà không mới quen được con nào mới lạ ah, suốt ngày cười cười như người điên - Anh hai tôi cũng chen vào chọc tôi.
- Zậy sao bộ chỉ có quen bồ mới zui zậy sao anh, sao lúc anh quen bạn gái em thấy anh đâu có zậy đâu hà - Tôi trả lời mà trong đầu suy nghĩ, ủa sao kỳ zậy ta, mà sao tự dưng mình vui lạ thường, mình vui là vì cái gì ta, vì được chơi thể thao, hay vì quen những người bạn mới, tự dưng tôi nghĩ đến Phong và lòng cảm thấy rộn rã, như đang sống trong khung trời hoa mộng, nhớ tới nụ cười của Phong tôi cảm thấy như những bông hoa nở giữa trời xuân, rồi tôi lại suy nghĩ miêng mang, nụ cười lúc nào cũng trực chờ trên môi, lạ thật.
|
- NHìn mặt nó kìa ưa nổi không, mày thương con nào nói đi, tao nói với mẹ qua hỏi cưới cho mày, chứ cái đà cả nhà này không khùng theo mày mới lạ - Anh hai tiếp tục chọc tui.
- Xí, anh lo cái thân anh kìa, từng tuổi đó mà chưa vợ con bày đặc lên lớp tui, không khéo anh coi chừng ế à nghe - Tôi phản đòn lại, nhìn vẻ mặt ảnh quê quê tôi tức cười làm sao.
À tôi quên giới thiệu với các bạn nhà tôi có 5 thành viên: Ba, Mẹ, Anh hai, Chị Ba và tôi. Tôi là con trai út trong nhà khỏi nói các bạn cùng biết tôi thuộc dạng được nuông chiều chứ không vừa à nghe, nhưng tôi rất thích tự lập tự tạo mọi thứ cho mình, dự định của tôi về tương lai rất nhiều, nhưng hiện tại tôi chưa đạt được gì ngoài thất bại và nhất là trong chuyện tình cảm, haizz buồn thật.
Sáng hôm sau tôi dậy sớm, tập thể dục, vệ sinh cá nhân chuẩn bị đi học. Đến lớp tôi vẫn giữ y trạng thái chiều tối hôm qua, vừa đi vừa cười như người điên, đến nỗi trong lớp có nhiều ánh mắt nhìn tôi mà tôi vẫn không hay biết, nhất là 2 đứa bạn thân của tôi, đó là Bình và Linh. Tôi đặt cặp xuống bàn và ngồi cạnh Bình tôi vẫn vô tư, nhưng Bình nhìn tôi với vẻ mặt và ánh mắt rất lạ, rất nghịch ngợm, Bình vỗ vai tôi và hỏi:
|