Chuyện Đời Tôi
|
|
- Ê bộ hôm nay đi học quên uống thuốc hả bạn, chiều tan học mình dẫn bạn đi hốt thuốc nghe.
- Ừ hôm qua còn lần thuốc uống mà bạn giành uống với mình rồi, còn đâu mà uống chứ - Tôi đáp trả lại Bình.
- À thì ra 2 ông bệnh giống nhau à, chiều theo mình mình chỉ chỗ cho, ông thầy này trị bệnh hay lắm cho thuốc uống hết bệnh liền hà - Nhỏ Linh xen vào.
- Trời zậy có đứa bệnh lâu năm mà giấu hé, giờ mới biết đó thôi chiều ba đứa đi chung - Tôi chọc lại Linh.
Nghe bọn tôi đùa cả lớp đều cười rần rần, chợt thầy giáo bước vào chúng tôi ngưng cười và bước vào giờ học. Nguyên ngày hôm đó tôi ngồi học mà đầu óc nghĩ vu vơ mong sao mau hết giờ học để được gặp lại những người bạn mới, cùng nhau chơi thể thao và trò chuyện vui vẻ, đặc biệt là được gặp lại Phong, anh bộ đội cụ Hồ dễ thương dễ mến. Cuối cùng thì thời gian mong đợi cũng đã đến, hôm nay trời đẹp thật, trời trong xanh trải những thảm nắng vàng nhè nhẹ, những làn gió nhẹ lướt qua những cành lá nghe xào xạc cùng với những chiếc lá phản chiếu ánh nắng đu đưa tựa những bóng đèn chớp được ai đó mắc sẵn trên cây, đâu đó tiếng chim ca hát ríu rít làm rộn rã một góc trời, tôi chạy xe trên con đường quen thuộc mà lòng cảm thấy nao nao, ôi chao đường hôm nay sao dài thế nhỉ.
Tôi chạy tới nơi vừa dừng xe lại bỗng tôi thấy lòng mình se lại, gương mặt bớt đi vẻ vui tươi mà thay vào đó là sự lo lắng, hôm nay người gác cổng không phải là Phong cũng không phải là người tôi đã gặp khi ra về hôm trước, anh bộ đội này tôi chưa quen biết trong lòng bỗng lo âu, không biết là anh ta có cho mình vào chơi hay không nữa.
|
Tôi dừng xe trước cổng và định ngỏ lời xin được vào chơi thể thao, tôi chưa kịp hỏi thì anh ta đã cất tiếng hỏi tôi:
- Xin lỗi anh tìm ai.
- Dạ cho em vào chơi thể thao được không anh.
- Đúng ra thì không được nhưng đã có người xin cho anh được vào chơi rồi, thôi anh vô đi - anh vừa nói vừa kéo dây xuống cho tôi vào, nhưng vẻ mặt của anh rất nghiêm nghị và không vui vẻ như Phong.
Tôi dắt xe vào cổng trong lòng rất vui, vui vì được vào chơi thể thao và vui vì tôi đoán chắc người xin cho tôi vào chơi chính là Phong, chứng tỏ Phong rất quan tâm và thích tôi dù cho chỉ mới gặp mặt một lần. Tôi đi vào sân bóng, hôm nay vẫn có mấy anh hôm bữa tôi chơi chung và có thêm một vài người mới, đặc biệt là có Phong trong sân. Nhìn thấy tôi vào tới Phong khẽ cười với tôi như thay cho lời chào, nụ cười của Phong như một thiên thần vậy, nó vừa hiền từ vừa thân thiện vừa dễ mến làm tôi thấy tim mình thổn thức và cảm giác như đập rất nhanh. Nụ cười của Phong mà mãi đến giờ tôi chưa thể quên được, nó đánh dấu một bước ngoặt trong cuộc đời của tôi, nó mở lối cho tôi đi đến một tình bạn, tình yêu đích thực mà trước giờ tôi chưa từng được nếm trải trong cuộc đời, tôi đã yêu nụ cười đó, con người đó, tình yêu mà mãi một thời gian sau tôi mới thật sự xác định được và chấp nhận nó, vì nó như là một nghịch cảnh của cuộc đời, như một điều trái với quy luật và có phần bị xã hội thời đó lên án gay gắt, họ xem nó như là một thứ bệnh hoạn hay điều gì đó rất xấu xa.
|
Hôm nay tôi may mắn hơn hôm trước vừa vào tới sân đã được vào chơi ngay, vì có một anh vừa nghỉ chắc có việc gì và được chơi cùng đội với Phong, vị trí cũng kế Phong tôi vui lắm, Phong chơi vị trí chuyền hai Phong chuyền giỏi thật, tay rất dẻo và chuyền rất chuẩn tầm bóng rất vừa đánh, nhất là đối với tầm bật nhảy của tôi cứ như Phong sinh ra là để chuyền cho tôi công dzậy, làm tôi chơi hay hẳn và nổi bậc nhất sân. Chơi với nhau hơn 1 set mà hai chúng tôi chơi ăn ý như là đã từng tập luyện cùng nhau lâu lắm rồi, một anh chơi cùng khen tôi:
- Em đánh tốt quá, em chơi bóng chuyền lâu chưa.
- Dạ em mới tập chơi gần đây thôi anh - Tôi trả lời.
- Mới biết chơi mà đánh tốt thế à, anh cứ tưởng em biết chơi bóng lâu rồi chứ.
- Dạ chắc tại anh Phong chuyền tốt đó anh, trước giờ em chưa thấy ai chuyền bóng tốt như dzậy đó - tôi cười vui vẻ trả lời, Phong cũng nhìn tôi và cười tươi.
Rồi chúng tôi tiếp tục chơi thêm vài set nữa mới nghỉ, vừa chơi xong tôi định ra về thì Phong kêu tôi:
- Anh ngồi chơi trò chuyện chút về, nhà anh cũng gần đây mà phải không.
Tôi nghe Phong kêu mà lòng vui sướng, trong tôi có chút bối rối, tôi ngượng ngùng ngồi xuống cạnh Phong và vài người bạn khác, tôi nhìn Phong cười và Phong cũng cười với tôi, ánh mắt Phong nhìn tôi với vẻ trìu mến và như muốn tâm sự điều gì đó với tôi, Phong hỏi tôi:
- Anh tên gì, tôi thấy anh thường hay đi ngang qua đây thì phải.
- Dạ em tên Thuộc, nhà em gần đây em đi học ngang đây thường xuyên - tôi thường hay trả lời người lạ theo cách xả giao như dzậy, chứ Phong chỉ lớn hơn tôi một tuổi thôi nhìn trẻ hơn tôi nhiều.
|
Mấy anh ngồi chung cũng từng người giới thiệu tên cho tôi biết, anh nào cũng vui vẻ và lịch sự (chỉ đối với người lạ thôi nghe, chứ quen lâu thì cũng ầm đùng, mầy tao mây tớ suốt thôi, rồi văng tục nữa... hihi)
- Tôi tên Phước ở cùng trung đội với Phong.
- Tôi tên Long ở Trung đội kế Phong.
- Tôi tên Thái ở Đại đội thông tin.
- Nhà anh cách đây khoảng bao xa - Phong tiếp tục hỏi tôi.
- Dạ nhà em cách đây hơn 2 cây số hà anh.
- Anh đang học gì dzậy anh - Long hỏi tôi.
- Tôi đang học đại học năm cuối rồi anh.
- dzậy à, dzậy chúng ta chắc cũng bằng tuổi thôi, kêu bạn bè đi cho tiện, anh em khách sáu làm gì - Phước chen vào.
- Năm nay em 22 tuổi thôi, chắc mấy anh lớn tuổi hơn em mà kêu dzậy sao được.
- Tụi tôi cũng cỡ tuổi đó mà, cao tay lớn hơn 1, 2 tuổi chứ gì, kêu như dzậy cho nó thân mật - Thái lên tiếng.
- Ừ quyết định dzậy đi, kêu bạn bè thoải mái hơn thân mật hơn, tụi tui cũng kêu nhau như dzậy mà, ngại gì - Phong vỗ vai tui vừa cười vừa nói.
Chúng tôi nói chuyện cười đùa với nhau được một lúc thì tôi ra về cho các anh bộ đội tắm rửa và làm tiếp các công việc của người lính, sau này tôi mới biết đi lính cực thật các bạn ạ, kỷ luật rất nghiêm, giờ giấc rất chuẩn.
|
Người ta hay nói nghiêm như kỷ luật quân đội đó các bạn, tôi không còn nhớ rõ nhưng đại khái giờ giấc và kỷ luật quân đội như thế này nè các bạn: sáng 5 giờ phải thức dậy xếp nội vụ (mùng, mền, gối) mà không phải xếp như ở nhà chúng ta hay xếp đâu mà phải xếp rất thẳng thóm và tạo thành hình hộp góc cạnh ngay thẳng sờ vào có thể đứt tay đó hihi, mùng được xếp bên trong và mềnh xếp bao trùm bên ngoài, gối và mùng mềnh phải ngay ngắn chiếu phải trải thật thẳng; kế đến là tập thể dục buổi sáng đến 5 giờ 30 phút vào vệ sinh cá nhân, 6 giờ tập trung xuống nhà ăn ăn sáng đến 6 giờ 30 về phòng chuẩn bị cho việc học tập rèn luyện, 7 giờ học tập và rèn luyện theo giáo trình hẳn hoi đến 10 giờ 45 nghỉ ngơi chuẩn bị ăn trưa, ăn trưa 30 phút được phép nghỉ nghơi đến 13 giờ thức dậy vệ sinh chuẩn bị cho việc rèn luyện học tập buổi chiều, đến 16 giờ 30 xong chương trình học tập, phải tăng gia sản xuất chủ yếu là trồng các loại rau, đến 17 giờ ăn cơm chiều ăn xong ai muốn rèn luyện thể thao thì tham gia, ai không yêu thích thì nghỉ ngơi làm việc khác. Phong của tôi thì rất say mê và tích cực tham gia thể thao, nên cơ thể rất săn chắc và nở nang nghe các bạn nhìn vào mê chết đi được, gái nhìn không khoái tui chịu tội, tui men lì dzầy mà gặp còn mê nè thành "đồng tính" lúc nào không hay luôn, nói chứ tôi bị hốt hồn bởi nụ cười cùng phong cách của Phong đó nghe. Thời gian tham gia thể thao đến 18 giờ 30 là phải nghỉ tắm rửa vệ sinh để chuẩn bị cho buổi đọc báo lúc 19 giờ xem thời sự đến 20 giờ nghỉ ngơi sinh hoạt tiểu đội, tâm sự... đến 21 giờ vệ sinh ngủ nghỉ đề chuẩn bị cho công việc ngày hôm sau.
Các bạn thấy có cực hông, chưa kể vi phạm nội vi còn bị phát mới ghê, mức phạt tăng dần theo lần phạm tội và theo từng tội đều có khoảng phạt riêng. Ví dụ như: xếp nội vụ cẩu thả, không đúng quy định thì 12 giờ trưa đem con người ta ra giăng nắng xếp nội vụ giữa nắng gắt đến khi xếp thuần thục và đẹp mới thôi; còn trể giờ giấc thì phạt lao động thay cho giờ nghỉ... bởi dzậy ai đã từng đi lính thì đều cứng cáp, rắn rỏi và đặc biệt là tính tình chuẩn hơn nhiều vì thường xuyên bị nhồi nhét các kiến thức về chính trị, về phong cách lính mà.
|