Chuyện Đời Tôi
|
|
- Anh không muốn cùng em xây dựng kết nghĩa vợ chồng à, không muốn cùng em xây dựng một mái ấm gia đình à - nàng nói.
Chợt khóe mắt nàng thoát lên vẻ u buồn và khóe mắt rưng rưng như muốn khóc, tôi mỉm cười và ôm nàng vào lòng và khẽ nói:
- Cho anh xin lỗi, anh chỉ đùa với em thôi mà. Ai mà khi yêu nhau thật lòng lại không muốn chung sống bên nhau chọn đời chớ e!
- vậy mà anh làm e cứ tưởng anh không thương em thật lòng chứ, mà mai mốt anh không được nói chơi như vậy nữa nghe - nàng nói và ngả vào lòng tôi.
- Anh còn muốn em sinh cho anh thật nhiều đứa con nữa kìa hihi - Tôi đùa cho nàng vui.
- Ai thèm sinh con cho anh chứ! - nàng nói.
- Không sinh anh tìm người khác sinh hộ à nghen!
- Anh dám - nàng nói và vờ đưa tay đánh thật nhẹ vào má tôi.
Tôi cuối xuống và trao cho nàng một nụ hôn, nụ hôn đầu đời của tôi trao cho nàng như một lời minh chứng cho tình yêu vĩnh cửu của hai chúng tôi. Hai chúng tôi cùng tận hưởng ngày Noel thật vui vẻ và sự ấm áp, ngọt ngào của tình yêu mang đến.
Và rồi thời gian vẫn trôi thật lặng lẽ, nhưng cũng thật nhanh, đúng là những ngày vui chóng tàn thật. Mới đó mà chúng tôi đã bước vào năm thứ ba Đại học rồi, chuyện tình yêu của chúng tôi cũng êm đềm, hạnh phúc. Những lúc ngoài giờ học, chúng tôi xin đi làm thêm để kiếm tiền trang trải cho cuộc sống, cho việc học hành, lúc rảnh rỗi chúng tôi thường hay đi đây đó (chủ yếu lòng vòng Cần Thơ nghe các bạn), hay đi ăn uống thật vui vẻ. Và rồi chuyện gì đến cũng đến, vào cuối năm học thứ ba thì tôi cảm thấy như trời đất sụp đổ, mọi thứ trên đời này đối với tôi gần như vô nghĩa, tôi như người vô hồn, vô cảm khi nàng nói với tôi những lời mà tôi không muốn nghe, cho đến bây giờ tôi nghĩ đó là những lời tôi không muốn nghe nhất, nó thật bất công với tôi.
|
Một ngày cuối năm, trong cái lạnh se se của những ngày đông, hình như năm nay lạnh hơn mọi năm thì phải. Nàng đến tìm tôi với vẻ mặt buồn bả đầy tâm sự, tôi thật sự chẳng biết chuyện gì đã xảy ra với nàng và những chuyện gì sắp xảy ra với mình nữa, rồi nàng hẹn tôi ra công viên để tâm sự, hai chúng tôi cùng chạy xe ra công viên, những ngày giáp tết Nguyên đán đường phố đông vui thật, đường sá xe cộ chạy tấp nập, các cửa hàng bày bán rất nhiều loại mặt hàng phục vụ cho tết Nguyên đán, các khu chợ hoa kiểng đã được lấp đầy bởi những chậu hoa, chậu kiểng đủ chủng loại, đủ màu sắc. Đường sá đông vui là thế nhưng trong lòng tôi cảm thấy bất an, tôi linh cảm có chuyện không tốt sắp xảy ra với mình, sắp vào xuân nhưng nhìn vẻ mặt nàng chẳng thì tí gì là mùa xuân cả, hai chúng tôi đến công viên Lưu Hữu Phước, đây cũng là một địa điểm nổi tiếng của thành phố Cần Thơ, những đôi trai gái cũng thường chọn địa điểm này làm nơi hò hẹn tâm sự, tôi và nàng tìm đến chiếc băng đá ở 1 góc công viên, nơi đây cũng khá vắng vẻ nên nói chuyện tâm sự rất thoải mái, nàng ngồi cạnh tôi nhưng không vui vẻ như ngày nào mà thay vào đó là vẻ mặt buồn và ánh mắt rưng rưng, những giọt nước mắt trực chờ như có thể rơi xuống bất cứ lúc nào. Tôi khẽ nhìn nàng và hỏi nàng:
- Hôm nay em sao thế, có chuyện gì hả em?
Nàng lặng thinh một lúc, rồi cất giọng nói với tôi, nước mắt đã rơi từ trên khóe mắt của nàng:
- Anh à, chúng mình chia tay đi anh!
- Em... em...em vừa nói gì? Tôi hỏi nàng với vẻ mặt sửng sốt, tim tôi như chết lặng, những lời nói nhẹ nhàng sao tôi nghe như sét đánh vào tay mình, như có ai đó bóp nát con tim tôi, tôi tiếp tục hỏi nàng trong sự ấp úng nghẹn ngào:
- Em đang đùa với anh phải không, hãy nói với anh là em đùa với anh đi em? Tại tại sao em lại có ý nghĩ như thế?
- Em không đùa đâu, em đã suy nghĩ rất kỹ mới quyết định như vậy đó anh! Nàng trả lời trong tiếng khóc nghẹn ngào.
- Em không còn yêu anh nữa à, em không còn nhớ những gì mình đã hứa, những gì mình mơ ước, xây đắp cho tương lai nữa sao? - Tôi vừa lay hai bờ vai nàng và hỏi nàng trong xúc động tột cùng, hình như khóe mắt tôi cũng đã rưng rưng, trước giờ tôi chưa từng khóc cho dù đau đớn cỡ nào, hôm nay sao tôi lại khóc.
Tôi ôm nàng vào lòng, ôm thật chặt như cố giữ nàng lại với tôi không cho nàng rời xa tôi.
- Tại sao em lại đối xử với anh như thế, anh sai chỗ nào em cứ nói đi, anh hứa anh sẽ sửa đổi mà, anh sẽ làm bất cứ chuyện gì em muốn mà. Em đừng đối xử với anh tàn nhẫn như thế, anh xin em đó, anh xin em đó! - Tôi nói trong tiếng khóc nghẹn ngào.
- Anh không có lỗi gì hết anh à, em mới là người có lỗi với anh, em xin lỗi anh, em rất yêu anh nhưng em không thể tiếp tục yêu anh nữa, anh thông cảm và tha lỗi cho em nghe anh, cũng vì hoàn cảnh bắt buộc nên em mới làm như vậy.
|
- Tại sao chứ, anh không có lỗi, sao em đối xử với anh như vậy, hoàn cảnh gì chứ, chúng ta vẫn sống tốt với nhau, vẫn vui vẻ mà em, hãy nói với anh rằng em đùa với anh đi em!
- Anh à hãy nghe em nói, nếu chúng ta chỉ sống cho riêng mình thì em sẽ sống bên anh trọn đời. Nhưng anh à em còn gia đình em nữa, em biết anh không thể lo cho em và gia đình em được đâu anh, mẹ em cần tiền để lo cho sức khỏe, còn ba em nữa anh có lo được không? mặc dù em rất yêu anh nhưng em xin lỗi, anh hãy thông cảm và tha thứ cho quyết định và hành động của em nhé anh!
- Em à, chúng ta sẽ cố lao động, cố gắng học hành khi ra trường anh và em sẽ làm việc và cùng chung tay xây dựng gia đình, cùng chung lo cho cha mẹ đôi bên mà em, anh xin em đừng bỏ anh mà!
- Khi nào anh 10 năm hay 20 năm nữa, gia đình em giờ rối lắm rồi, em cũng tìm được người có thể lo cho em và gia đình em rồi. Em chỉ mong anh tha thứ cho em và cố tìm người yêu mới cùng chung xây đắp gia đình.
- Em nói thế mà nghe được à, anh yêu em và mơ được xây hạnh phúc cùng em, giờ em lại bỏ anh, anh biết sống sao đây!
Rồi không gian trôi vào tĩnh lặng, giây phút im lặng thật đáng sợ, rồi nàng cũng cất bước ra đi bỏ lại tôi giữa công viên đầy lá rơi, giữa nỗi buồn vô tận, giữa không gian mênh mông tôi muốn gào thét, muốn đập nát mọi thứ, tôi muốn mình không còn tồn tại trên cõi đời này nữa. Tại sao vậy, lúc tôi vô tư nàng lại đến với tôi cho tôi yêu thương ngọt ngào, rồi khi tôi đắm chìm trong tình yêu, nàng lại phũ phàng rũ bỏ tất cả bỏ lại tôi giữa không gian mênh mông giữa nỗi buồn vô tận, ôi nhân tình thế thái!
Rồi từng ngày từng ngày qua, tôi như người mất hồn, tôi sống trong nỗi vô vọng, sao thế sao đời đang đẹp thế bỏng hóa hoang tàn, quanh tôi như địa ngục, chẳng có gì là quan trọng nữa, xung quanh tôi đang màu hồng rực rỡ, phút chốc bỗng mây đen bao phủ, sự thật là tooi6 mất em rồi!
|
Thời gian cứ thế lặng lẽ trôi qua, tôi như một người vô hồn chẳng còn quan tâm đến việc gì, cũng chẳng hiểu vì sao cuộc đời như thế, tôi giờ chỉ sống với những kỷ niệm, những kỷ niệm chợt ẩn chợt hiện trong đầu tôi, những kỷ niệm chợt tràn về theo từng cơn gió lạnh thoáng qua rồi chợt tan biến vào không gian vô tận, nhìn những đôi tình nhân vui cười khúc khích bên nhau cũng làm tôi nhớ về nàng nhớ về những ngày ngập tràn hạnh phúc rồi cũng tan biến theo bóng ai khuất dần, ôi đời sao bạc bẽo, trong tôi chỉ còn lại sự chán chường.
Người ta nói không sai "Phước bất trùng lai, họa vô đơn chí" đúng thật, cũng trong khoảng thời gian đó, khu vườn nhà tôi bị ảnh hưởng nặng nề của dịch bệnh vàng lá gân xanh trên cây ăn trái có múi, đây là một căn bệnh gần như bất trị trên loại cây này, nó làm cho những vườn cam, quýt xanh um trĩu quả, bỗng chuyển sang sắc vàng màu vàng của sự tàn úa, tựa như sự tàn úa của tình yêu của tôi vậy; cây bắt đầu giảm năng suất và trở nên già cõi dần dần chết đi trong vô vọng của người chủ vườn. Chưa dừng lại ở đó, vườn chuối trong xen trong vườn cam cũng bị những trận dông lốc đầu mùa quật ngã không thương tiếc, khu vườn xanh um ngày nào giờ chỉ còn lại sự tan tác, hoang tàn. Ôi sao cuộc đời khổ thế, chuyện học hành của tôi cũng bị ảnh hưởng nghiêm trọng, gần thi tốt nghiệp mà chẳng thể tập trung học hành được, những môn thi cuối cùng kết quả cũng thật thê thảm.
Thời gian trôi qua thật nhanh, tính đến nay tôi và nàng chia tay cũng đã 2 năm rồi, 2 năm tôi sống trong tuyệt vọng, 2 năm thật khổ sở. Thật may là thời gian cũng làm cho vết thương lòng của tôi cũng dần lành lại và tôi cũng tìm được cho mình những niềm vui mới, bên những người bạn mới, tôi bắt đầu làm quen với niềm vui trong những môn thể thao, trong những buổi uống cà phê tán dốc cùng những người bạn thân, những người bạn mà tôi mới quen biết qua những giờ thể thao thú vị. Thể thao đem đến cho tôi niềm vui, sức khỏe và một thân thể rắn chắc hơn và đặc biệt là những người bạn tuyệt vời, trong đó có cả người yêu của tôi nữa các bạn ạ.
|
Mọi thứ xung quanh tôi giờ trở nên tốt đẹp hơn, gia đình tôi cũng đã thoát qua cơn khó khăn, nhờ bố tôi chuyển đổi cơ cấu cây trồng từ cây ăn trái có múi sang trồng cây ăn trái lâu năm như: Sầu Riêng, Măng Cụt, Vú Sữa, Chôm Chôm... giờ là đặc sản của quê tôi đó các bạn. Trong thời gian chờ các loại cây này ra hoa, kết quả đem lại lợi nhuận để nuôi sống gia đình tôi, bố tôi trồng những loại cây ngắn ngày, đây gọi là mô hình trồng cây xen canh, lấy ngắn nuôi dài mà ba tôi đã suy nghĩ ra và áp dụng khá thành công, nhờ đó mà gia đình tôi có thu nhập khá hơn, cuộc sống gia đình cũng trở nên thoải mái và sung túc hơn.
Tôi giờ thật hạnh phúc và bóng hình nàng giờ chỉ còn lại trong ký ức, thật ra tôi thoát ra được cuộc sống khổ sở đó cũng nhờ người bạn tôi quen biết khi chơi thể thao chung, người đó tên là Phong cũng cùng tuổi với tôi, chắc Phong là người được ông trời cử đến cứu vớt đời tôi qua cơn ngu muội, giúp tôi thoát khỏi vũng lầy của cuộc đời. Phong là người cũng khá điển trai, vóc dáng khá chuẩn, cao ráo, khuôn mặt thanh tú với làn da ngâm đen, cơ thể lực lưỡng chắc do thường xuyên chơi thể thao, tính tình vui vẻ hoạt bát. Nếu không có Phong tôi không biết đến khi nào cuộc đời tôi mới vượt qua được bể khổ.
Tôi với Phong quen biết nhau thật tình cờ, Phong đi lính trong quân đội, hình như năm thứ 2 thì phải. Một buổi chiều tôi chạy dạo ngang khu vực đóng quân của Phong, tôi nhìn thấy các anh bộ đội đang chơi thể thao thật vui vẻ, hăng say, tôi dừng xe lại để xem, tự dưng tôi thấy thích thú và tôi muốn vào để xin chơi cùng, nhưng lại sợ không dám vào, các bạn biết rồi đấy quân đội đâu phải là nơi mà người bình thường hay không phận sự muốn vào hay ra dễ dàng đâu, tôi cứ lưỡng lự và tôi quyết định làm liều, vì nghĩ xưa nay người ta rất ca ngợi chú bộ đội cụ Hồ hiền lành và gần gũi với dân mà. Thật may cho tôi, ngày hôm nay anh lính gác cổng là Phong người sau này là bạn thân, rất rất thân của tôi, chắc đây là duyên trời định mà, tôi tiến đến cổng gác, sao tự dưng tay chân tôi run run, mở miệng hỏi mà cũng thấy khó khăn, sợ sệt sao á, cũng may thật Phong lên tiếng hỏi tôi:
- Chào anh! anh cần gặp ai?
- Dạ... dạ... em xin vào chơi thể thao có được không anh? Tôi hỏi trong sự run rẩy, e dè.
Phong lặng nhìn tôi một lúc rồi nói:
- Đúng ra thì không được vì đây là doanh trại quân đội, không cho phép người lạ vào, nhưng nhìn anh tôi thấy cũng hiền lành, thật thà. Thôi để tôi xin phép cho anh vào chơi.
|