Chuyện Đời Tôi
|
|
Nhìn tôi suy nghĩ miên man Phong khẽ vỗ vai tôi, vừa cười vừa nhìn xung quanh nói với tôi:
- Tự nhiên Thuộc như người mất hồn dzậy, tui đâu thấy con nhỏ nào chân dài xung quanh đây đâu sao nhìn dzữ dzậy.
- Tui nhìn Phong đó, Phong đẹp trai phong độ thế này sao bạn gái bỏ Phong được chứ, gặp tôi dễ gì mà tui buông - tui vừa chống chế vừa cười chọc lại Phong. Phong cũng không vừa đáp lại:
- Cũng như ai kia thôi, nhìn ngon dzậy mà cũng bị gái ruồng bỏ có hơn gì tui đâu, tui còn biết tìm chốn quân trường để xóa đi ký ức, có người xém tự tử, suýt bị trầm cảm nữa kìa.
Cả hai cùng cười khúc khích và không quên cầm ly cà phê hớp một ngụm. Không biết là do cảm xúc hay vô tình mà tôi đưa ánh mắt nhìn Phong đầy tình cảm Phong cũng đưa ánh mắt nhìn tôi chợt bắt gặp ánh mắt tôi Phong vội quay sang nhìn nơi khác. trong thoáng chốc tôi cũng thấy được một vẻ trìu mến đầy tình cảm trong ánh mắt của Phong hướng về tôi nhưng Phong cố quay đi để giấu cảm xúc của mình. Chợt Phong nhìn đồng hồ và nói trong vẻ hấp tấp:
- Chết cha rồi, trễ rồi mình về Thuộc ơi, sắp tới giờ ngủ rồi mình phải về để không thôi về trễ thủ trưởng mình xử mình à.
Nói xong Phong quay vào kêu tính tiền vẫn trong vẻ vội vả:
- Em ơi tính tiền nhanh dùm anh.
- Phong về đi để mình trả cho.
- Đâu có được mình hứa bao Thuộc mà.
- Thi hôm nào trả bù lại, mình cho Phong nợ đó chút về ghi dzô sổ, ơợi nhiều nhiều mình lấy cái khác hihi.
- Ừ thôi cũng được tại mình gấp quá, Thuộc trả dùm mình nghe.
- ừ mai mốt trả cho mình cái khác được rồi.
Tôi nói vừa dứt câu Phong vôi vã chạy nhanh zìa bỏ lại mình tôi trong quán, tôi nhìn đồng hồ mới gần 9h còn sớm chán, đúng là lính mà giờ giấc thấy ớn mới ngồi chưa đấy 1 tiếng đồng hồ đã vội vã bỏ đi, rồi tôi cũng tính tiền và bước ra về lòng đầy niềm vui.
|
Tối hôm đó tôi về lòng cảm thấy vui và suy nghĩ miên man, một vòng suy nghĩ cứ lẫn quẩn trong đầu tôi hình bóng của Phong cứ hiện diện trong tâm trí của tôi, tôi nhắm mắt lại cũng nhớ đến khuôn mặt và nụ cười của Phong, mở mắt ra cũng vậy và những suy nghĩ vu vơ như tự hỏi bản thân rằng, Phong đối xử với mình tốt thế không biết Phong có tình cảm như tình cảm của mình đối với Phong không ta, một thứ tình cảm kỳ hoặc chống lại mọi định kiến của xã hội, rồi lại suy nghĩ nếu Phong yêu mình thì tình yêu của 2 đứa sẽ ra sao ta, rồi chúng tôi sẽ đối diện với người thân, bạn bè và cái xã hội này như thế nào đây, nghĩ đến đây tôi cảm thấy sợ hãy và có loại bỏ cái suy nghĩ và cái tình cảm ấy trong đầu, nhưng khó thật các bạn ạ nếu có ai từng vướng vào hoàn cảnh như thế sẽ hiểu và cảm thông cho tôi, tôi chưa từng nghĩ là mình có thể yêu một người đồng giới như dzậy, nhưng đó là định mệnh và đã là định mệnh thì sẽ khó có thể thay đổi được, chợt tôi nhận ra một quan niệm về tình yêu đã hình thành trong con người trong suy nghĩ của mình đó là " tình yêu là sự yêu quý của một người đối với một người mà ở đó không phân biệt về giớ tình, giàu hay nghèo, sang hay hèn, trong tình yêu tuổi tác chỉ là những cón số. giữa 2 người yêu nhau cần đặt trọn niềm tin cho nhau, cùng nhau vượt qua mọi khó khăn, cùng đem đến niềm vui và hạnh phúc cho người mình yêu, đặc biệt là phải hy sinh cho tình yêu và cho người mình yêu", thật dzậy tôi đã từng yêu một người con gái say đắm trao trọn trái tim cho nàng đến giờ vẫn còn dấu vết tổn thương in đậm trong tim, giờ đây tôi lại yêu một người cùng giớ từ cái nhìn đầu tiên, tình yêu thật kỳ lạ phải không các bạn.
|
Rồi tôi chìm vào trong giấc ngủ lúc nào không hay biết chỉ đến khi nghe má tôi gọi tôi mới tỉnh giấc:
- Thuộc à dậy con, trễ rồi hôm nay có đi học không mà giờ này chưa thức nữa.
Tôi trả lời má tôi trong cơn say ngủ:
- Dạ, hôm nay thứ sáu con chỉ đi ôn thi buổi chiều hà má ơi.
Tôi nhìn đồng hồ, đúng thật là trễ rồi các bạn đã 7h kém 5 rồi. Má tôi lại tiếp tục kêu tôi:
- Thì bây cũng phải tập thức sớm già đầu rồi chứ có trẻ nữa đâu, ngủ trưa kiểu này con gái nào dám ưng bây, nó gặp nó chạy mất dép.
Người lớn là như dzậy đấy cứ mở miệng ra là nhắc đến chuyện vợ con, tui bây giờ đâu thèm để ý gái nữa đâu mà bây giờ giống gay hơn, hông lẽ bây giờ nói với bả con hổng thèm gái đâu mà con yêu trai rồi má ơi chắc bả lấy chổi chà bả đập tui quá, hoặc bả cạo đầu khô tui luôn. nói dzậy thôi chứ tui cũng nghe lời, dậy và vệ sinh cá nhân chuẩn bị cho ngày mới, thấy tui ngoan hông. Tui dắt xe ra và đi ăn sáng, tui chạy ra chợ gần nhà và cũng gần đơn vị của Phong để ăn sáng.
|
Hôm nay ra chợ tui ghé quán bún riêu của bà tư để ăn bún, quán bà tư này nấu bún riêu cua ngon nhất nhì ở chợ của tui đó các bạn. Bả nấu súp bằng cua đồng băm nhuyễn vắt lấy nước nấu cho đặc lại và nước súp được bổ sung bằng chất ngọt của xương ống và giò heo đó thêm cái bí quyết riêng của bả nữa ta nói nước súp nó thơm ngon gì đâu á, nước súp mùi cua quyến rũ rất đậm đà. Tui ghé vào quán thật tình cờ tui nhìn thấy Phong và một người nữa mặc cảnh phục sĩ quan quân đội cùng ngồi với Phong đó là anh Nam sếp của Phong. Thấy tui Phong cười vui vẽ vẫn nụ cười mê hồn ấy và ngoắc tui lại ngồi chung, tui cũng ngoan ngoãn vâng lời đến ngồi chung bàn với Phong và anh Nam, thấy tui bắt đầu dại trai không các bạn kêu là nghe lời liền không dám cãi, Phong khẽ hỏi tui:
- Thuộc ngồi xuống đi, có kêu gì ăn chưa?
Tui ngồi xuống bàn không quên gật đầu chào anh Nam, tui đáp lời Phong:
- À mình kêu tô bún rồi, Phong và anh kêu chưa?
- Kêu rồi, à để Phong giới thiệu với Thuộc đây là anh Nam chỉ huy của Phong.
Tui khẽ gật đầu chào anh lần nữa anh cũng nhìn tui cười và đưa tay bắt tay tui, anh Nam cũng là người dễ mến khoảng chừng 36 tuổi trắng trẻo đẹp trai, cao ráo rất phong độ mặt nhìn rất thiện cảm. Phong giới thiệu tiếp:
- Dạ đây là Thuộc bạn e mới quen, Thuộc hay vào đơn vị mình chơi thể thao đó anh.
- À anh cũng thấy vào đơn vị mình 1, 2 lần.
Rồi bà tư mang bún ra cho chúng tôi ăn, vừa ăn vừa nói chuyện vui vẻ anh Nam cũng hỏi thăm tui về gia đình này nọ. Còn tui thì cứ tranh thủ vừa trả lời vừa nhìn ngắm Phong người tui đã trót yêu, tui ăn bún mà chả thèm để ý bún có ngon không chỉ thấy sao mà nhìn Phong ăn đáng yêu đến thế nhưng tui chỉ nhìn lén lút thôi nghe chứ nhìn chăm chú thì anh Nam để ý phát hiện kỳ lắm zới lại quán cũng đông người lắm, anh Nam và Phong ăn nhanh thật đúng thật là Phong cách quân đội mà làm gì cũng nhanh nhẹn. Anh Nam quay sang hỏi tui:
- Sao em ăn chậm zậy, bộ ăn chung tụi anh ngại hả gì.
- Dạ đâu có tại em ăn chậm quen rồi anh.
- Tập ăn nhanh cho quen em, thanh niên trai tráng phải làm gì cũng nhanh cũng mạnh, tụi anh ăn nhanh zậy quen rồi, chứ ăn như em trong quân đội là đói chết đó nghe.
- Dạ.
Tui dạ cho có lệ zậy thôi chứ làm sao ăn nhanh như ảnh được, zới lại tui còn dành thời gian ngắm Phong nữa chứ bộ. Anh Nam và Phong ăn xong còn tui thì còn gần nữa tô luôn, tui cứ lặng lẽ ăn anh Nam và Phong uống hết ly trà đá và nói:
- Thôi em ngồi từ từ ăn nghe tụi anh có việc gấp đi trước.
Anh nói xong và kêu tính tiền, tui ngước đầu lên giành trả nhưng anh Nam nói:
- Thôi để anh trả, anh còn có lương bổng tụi em có làm gì ra tiền đâu mà giành trả.
Nói rồi ảnh móc tiền ra trả, tui giành không được đành ngồi ăn tiếp. Trả tiền xong ảnh nói thôi tụi anh đi nghe em, Phong cũng nói lời từ biệt tui và không quên đá lông nheo với tui một cái.
|
Hôm nay tui thật hạnh phúc vì được ăn sáng với người mình yêu, một buổi sáng đầy bất ngờ và thật hạnh phúc. Tui quay về nhà chuẩn bị cho việc thi cử vào buổi chiều, nhưng đầu óc tui nó cứ bị sao sao đó, tui không thể tập trung cho việc học cứ suy nghĩ lung tung và đặc biệt là luôn suy nghĩ và nhớ về Phong nhất là nụ cười và cái nháy mắt làm tui ngẩn ngơ, tui cũng không biết ý nghĩa đó là gì nó thể hiện cho tình bạn hay tình yêu nữa.
Buổi chiều tan học về như mọi hôm tui vào đơn vị Phong chơi thể thao, thực chất chơi thể thao chỉ là một tui muốn gặp Phong mới là chủ đích của tui. Khi tui vào tới sân bóng tôi thật thất vọng vì nhìn xung quanh mà chẳng thấy Phong đâu, vẻ mặt tui đã không còn hớn hở như lúc đầu nhưng vẫn cố gượng cười để chào hỏi mọi người, tui chơi thể thao mà như người mất hồn chơi tệ chưa từng có chợt có tiếng hỏi tui:
- Hôm nay sao thế Thuộc, chơi dỡ thế không sung sức như mọi bữa, những cú đập uy lực của ông đâu rồi? - à thì ra là Thái hỏi tui, tui cố trả lời Thái với giọng đùa cợt.
- À tại ông chuyền dở quá nên tui đánh không được, ông chuyền dỡ hơn Phong nhiều.
- Thì ông về quê nó ở Phụng Hiệp mà tìm nó chuyền cho ông đánh - Thái nói với tui với giọng hơi bực.
- Thôi đừng giận, tui nói chơi mà tại hôm nay tui hơi mệt nên chơi dỡ mà. tui ra vẻ năn nỉ Thái.
- Ông cảm phiền chờ 2 ngày nữa nó lên nó chuyền cho ông đánh - Thái nói trong vẻ bực mình và ngoe nguẫy bỏ đi, tui và mọi người cố năn nỉ nhưng không được.
Buổi chiều hôm nay thật tệ đã không gặp được người mình yêu mà còn làm cho một người bạn giận mình. Nghĩ đến Phong tui lại thấy buồn vì 2 ngày nữa tui mới được gặp Phong một cảm giác thật khó chịu, tui ước gì 2 ngày qua thật mau để tui được gặp Phong. Tối hôm đó tui về mà không sao ngủ được, lấy bài thi ra học mà học cũng không dzô, học hành thi cử đến nơi mà không lo lại lo chuyện gặp trai ngộ thiệt chứ, tôi trằn trọc mãi cuối cùng cũng rơi vào giấc ngủ và ngủ đến sáng.
|