Chuyện Đời Tôi
|
|
Cứ như thế chiều nào tôi cũng vào chơi thể thao riết trở nên thân thiết tôi ra vào cũng dễ dàng hơn vì cũng nhiều người biết tôi, nhất là mấy anh gác cổng ai cũng quen hết. Một hôm khi vừa chơi thể thao xong cũng ngồi nói chuyện như thường lệ, khi tôi ra về Phong lặng lẽ theo tôi rồi ngập ngừng nói với tôi, nhìn vẻ mặt Phong có vẻ như rất căng thẳng, Phong ấp úng nói với tôi:
- Thuộc, tố...i tối nay ra uống cà phê với tui nghe, hô...m hôm nay tui không trực ca tối.
Tôi tưởng có gì quan trọng mà Phong lại ngại như dzậy, chỉ rủ uống cà phê thôi mà cũng ấp a ấp úng nghĩ cũng lạ, nhưng thật sự tôi rất vui và mừng vô cùng, cũng không biết sao mình lại mừng như dzậy, chắc vì tôi rất thích nhìn gương mặt và đặc biệt là nụ cười của Phong, nó như hút mất hồn tôi. Tôi nhìn Phong cười và đáp:
- Ừ tối nay tui ra hé, mà mấy giờ dzậy Phong.
- Chắc khoảng 7h 30 đi hé.
- Uống ở đâu dzậy Phong.
- Ở quán cà phê Giọt đắng được không Thuộc? ở đó gần đơn vị có gì tôi về cũng kịp.
- Ok Phong chọn chỗ nào cũng được mà miễn sao tiện cho Phong là được còn tôi dễ lắm.
- Ok quyết định dzậy hé, Thuộc có tới trước thì đợi tui nghe!
- Ok ai tới sau trả tiền nghe!
Tôi đùa với Phong và bước ra về trong lòng xốn xang khó tả, hôm nay đường về nhà ngắn hơn mọi bữa hay sao á, phút chốc đã tới nhà rồi, kétzzz... tui thắng xe dắt xe vào nhà, đi tắm rửa cho kịp giờ hẹn tôi vừa tắm vừa hát mới ghê chứ "lần đầu anh gặp em, ôi không gian bao la dường như đã quay cuồng, điểm tô cho lòng anh ngàn mộng đẹp..." tui chẳng để ý xung quanh tui có ai hiện diện không nữa, chợt má tui hỏi:
|
- Hôm nay sao vui dzậy con, có hẹn với con mèo nào hay sao mà vui dữ zậy.
- Có gì đâu má, cũng bình thường mà.
- Bình thường mà tắm hát muốn banh cái nhà tắm của tui luôn dzậy, thôi tắm lẹ dzô ăn cơm nè ông tướng, ở đó mà hát với hò một hồi hết sạch bồn nước của tui bây giờ.
- Dạ mọi người ăn đi con dzô liền.
Thiệt chớ, cái tánh tui chả có chuyện gì giấu ai được, vui thì ca hát nghêu ngao, buồn thì cái mặt một đống như cái mền. Tôi tắm rửa thật sạch, lau mình mặc đồ dzô không quên lựa cho mình bộ đồ thật đẹp, áo thun trắng ôm sát body và quần short kaki màu kem nhìn cũng menly lắm ah, tại tui cũng vận động nhiều và thường chơi thể thao nữa nên dáng cũng chuẩn lắm, cơ bắp thuộc dạng khá à nghe. Tắm xong tui vô nhà ăn cơm nhìn đồng hồ cũng hơn 6h 30 rồi, tôi nhanh chóng làm sạch 4 chén cơm trong 1 phút 30 giây tranh thủ ăn nhanh để không trễ hẹn, lần đầu mà trễ hẹn kỳ lắm. Tôi vào phòng chuẩn bị đi không quên xịt lên người tí nước hoa, sao điệu dzữ zậy ta làm như đi gặp người yêu không bằng, tui ra ngoài thưa ba má đi chơi, má tui nói:
- Mày đi lẹ chớ đứng đây một hồi chắc tao chết quá, hôi quá xá đi, điệu này hẹn con nào là chắc.
Má tôi cũng hay đùa với tôi lắm thường ghẹo tôi như zậy đó, ba tôi dặn dò thêm:
- Bây đi nhớ zìa sớm nghe zìa khuya nguy hiểm lắm, zới lại bây zìa trễ má bây ngủ không được đó.
Tôi dạ lấy có lẩy để rồi nhanh chóng dắt xe ra đi vì nhìn đồng hồ cũng 7h 20 rồi không đi nhanh là trễ hẹn chắc luôn.
|
Tôi nhanh chóng chạy xe đến nơi hẹn, quán cà phê nơi tôi và Phong hẹn hò nằm ngay trung tâm huyện, đây là quán cà phê sân vườn đầu tiên và duy nhất ở huyện, loại hình cà phê sân vườn này thời bấy giờ chưa thịnh hành, cả tỉnh Cần Thơ cũ cũng chỉ khoảng hơn chục quán chứ không như bây giờ đi đâu cũng thấy có khi một đoạn đường cả chục quán cũng không chừng. Tôi đến quán hẹn đúng giờ đi tìm xung quanh nhưng vẫn chưa thấy Phong đến, ngày xưa đâu có điện thoại như bây giờ các bạn nhà nào giàu có thì chỉ có máy điện thoại bàn là cùng vì thế muốn tìm người phải đi tìm xung quanh, không như bây giờ móc máy alo một phát là xong. Tôi chọn một bàn ở góc trong bàn này cách xa đường đi và cách xa mấy bàn bên cạnh, tôi chọn như thế là cũng có âm mưu đó nghe, vị trí tốt như vậy để chúng tôi nói chuyện được thoải mái và tâm sự được thân mật gần gũi hơn, bàn này cũng nhìn thấy được cổng vào của quán để tiện quan sát khi Phong đến khỏi phải tìm lòng vòng mất thời gian, thời gian của lính mà quý hơn vàng (nhưng cho chọn lấy vàng chứ không lấy thời gian nghe hihi).
Tôi ngồi đợi Phong mà trong lòng sao cứ nao nao, bồn chồn ngóng mãi về một phía chờ mong một bóng dáng thân quen xuất hiện, 5 phút, 10 phút 15 phút thời gian trôi qua nhanh bắt đầu tôi cảm thấy lo lắng và suy nghĩ lung tung, trong đầu tôi hiện ra hàng ngàn câu hỏi: Phong có đến không ta, Phong có kẹt chuyện gì không, Phong có nhớ cuộc hẹn với mình không ta,...bây giờ đã hơn 30 phút rồi mà bóng dáng ấy chưa xuất hiện, chợt âm thanh trong quán vang lên bài hát "Khi người yêu không đến" làm cho tâm hồn tôi càng buồn thêm, không lẽ cuộc hẹn đầu tiên giữa bầu trời đẹp thế này, trời cao vút, trong xanh trăng sáng lung linh, hàng ngàn vì sao lấp lánh lung linh tỏa sáng hòa quyện vào ánh sáng của mặt trăng giữa màng đêm, đâu đó cành cây khẽ đu đưa theo cơn gió nhè nhẹ, cuộc tình vừa mới chớm nở lại tàn lụi sao rồi tôi lại chìm vào cái suy nghĩ miên man, cầm ly cà phê lắc nhẹ tôi hớp vào một ngụm ôi sao cà phê hôm nay đắng thế hay là chủ quán quên để đường, à không đường vẫn còn lắng dưới đáy ly kia mà sao đầu môi đắng thế.
|
Tôi ngồi đợi một lúc đồng hồ thì đã điểm 8h cũng khá trễ tôi nghĩ chắc Phong không đến nên định ra về, khi tôi vừa định gọi tính tiền để về thì chợt tôi thấy bóng dáng rất thân quen đang tiến vào quán với bộ đồ lính quen thuộc như ngày đầu tôi gặp, à thì ra Phong đã đến tự nhiên trong lòng tôi thấy vui trở lại, tui thấy mình như những cây trơ trụi đang chịu cái lạnh giá của mùa đông bỗng ánh nắng ấm áp của mùa xuân bao trùm lấy thân làm những chồi non xanh thi nhau trổ ra cũng như những niềm vui đang xuất hiện trong tôi, nụ cười đã trở lại trên môi tui bỗng tôi thấy khung cảnh xung quanh tôi thật đẹp thật thơ mộng. Phong bước vào cổng quán đang lướt nhìn xung quanh chắc có lẽ là đang tìm tôi, tôi quơ tai ra dấu để Phong tìm thấy chỗ tôi ngồi được dễ dàng hơn, vì quán sân vườn nên ánh sáng cũng vừa phải không sáng quá, cũng không quá tối vì vậy khi tôi ra dấu Phong dễ dàng nhận ra tôi, Phong tiến đến chỗ tôi ngồi và nói trong vẻ ái ngại:
- Thuộc đến lâu chưa, chắc lâu lắm rồi thì phải, cho mình xin lỗi Thuộc nhé! vì đơn vị sinh hoạt đột xuất nên mình không ra sớm được.
- Ừ mình đợi cũng không lâu lắm, tưởng hôm nay Phong không ra được chứ.
Nghĩ mình cũng ngộ thiệt chứ bởi người ta nói thương nhau thì trái ấu cũng tròn đúng thật. Đợi cả tiếng đồng hồ, ngồi trông ngóng thấp thỏm đợi người ta, nếu là mấy thằng bạn học mà như dzậy chắc tui đã cho nó một trận ra trò, không chửi thẳng thì cũng chửi xéo, đằng này chẳng những không bực tức mà lại còn nói chuyện mềm dẻo đến thế.
- Mình đã rủ Thuộc mà không đến sao được chứ, mình chỉ sợ ra trễ quá Thuộc đợi không được rồi bỏ zìa, Thuộc đừng giận mình nghe!
- Ừ sao dám giận chú bộ đội cụ Hồ chứ, trả tiền cà phê chuộc lỗi là được rồi.
- Ừ thuộc không giận là tốt rồi, chầu cà phê là chuyện nhỏ hihi
Rồi chúng tôi cùng nhau trò chuyện vui vẻ, hỏi thăm nhau đủ điều mà chủ yếu là điều tra lý lịch thôi nghe các bạn vì mới quen biết nhau mà, với lại thăm dò nhau là chủ yếu để biết đối phương như thế nào mà ví dụ như sở thích nè, tình cảm riêng tư nè...
|
Trò chuyện được một lúc mới thấy tôi và Phong có nhiều điểm hợp nhau thật như về sở thích nè, cả hai cùng thích giao lưu bạn bè, đam mê thể thao. Tôi và Phong đều thích màu trắng nhà cũng có 3 anh chị em như nhau... đặc biệt là tôi và Phong đều trải qua một cuộc tình ngang trái và đều thất vọng đối với tình yêu, đau khổ với tình yêu và hận những người con gái đáng ghét đã gây ra bao sóng gió cho đời mình, Phong khác tôi ở chỗ là Phong chọn con đường nhập ngũ để quên mối tình đầu đau khổ còn tôi vẫn theo đuổi việc học hành. Không biết có phải định mệnh hay không mà cuộc đời lại cho tôi gặp được một người như Phong, hay đây là sự bù đắp cho những ngang trái trong tình yêu mà chúng tôi gặp phải. Nhưng tôi và Phong hiện tại chỉ là bạn bè bình thường dẫu cho tim tôi có một cảm giác rất đặc biệt mỗi khi được gặp Phong, tôi cũng không biết chắc đó có phải là sự thổn thức của một tình yêu vừa chớm nở hay không.
Nhưng tôi và Phong đều là con trai mà, ai đời con trai lại đi yêu con trai, rồi cái xã hội này nữa có ai chấp nhận hay không mọi người xem đây là những thứ bệnh hoạn đi ngược lại mọi giá trị của xã hội, trước đây tôi cũng có suy nghĩ như thế mà sao bây giờ gặp Phong mọi cảm giác mọi quan niệm trong tôi lại thay đổi đến thế, vả lại đây chỉ là cảm giác của riêng tôi chưa chắc gì phong cũng có cảm giác như vậy, nếu lỡ tôi không kiểm soát được cảm xúc bản thân sẽ làm Phong kinh sợ không muốn gặp tôi nữa tôi sẽ mất đi một người bạn đặc biệt như Phong.
Nghĩ đến đó tôi thấy sợ mình sẽ mất Phong và cố giằng lòng mình phải giữ đúng mực của tình bạn thân thiết, đừng vì ảo tưởng của bản thân mà gây ra chuyện không hay mất đi tình bạn cao quý.
|