CHƯƠNG 7:
Thủy Tâm Tan Khi, đúng như Thư Cáp nói, là phù thủy sống ở Tây Câm Quốc. Nhưng vài tháng gần đây, cô ta đã rời khỏi Tây Câm đi đâu không rõ. Biết đến đây tôi không khỏi đau đầu. Vừa có chút manh mối lại vuột mất ngay phút chốc. Thà rằng không hỏi còn hơn. Y hệt hồi học đại học, chưa học còn hiểu dăm phần, lên lớp nghe thầy giảng là Chẳng hiểu gì luôn. Giờ đã điểm, tôi nhìn hai tốp lính đi tới, mở lồng sắt, áp giải người. Hoảng hốt chính là, một đường đến một cái hồ lớn, không có một khe hở để bỏ trốn. Một gã lính ôm một bọc xiêm y đặt trên bờ, lệnh cho chúng tôi tắm rửa sạch sẽ để đi hầu hạ. Nói toẹt ra là đến giải quyết sinh lí cho nó nhanh. Tôi âm thầm cắn răng lau người. Động đến những mạch máu đen sì sì khiến tôi không khỏi run rẩy giật bắn người. Thật là đau. Có một cỗ nóng rát đang chạy dọc đường máu. Tôi hô hấp không thông, cố tát nước lạnh lên người để giảm nhiệt đang bốc hỏa trong người. Lảo đảo ngã ra sau, không ngờ có người đằng sau đỡ lấy người tôi đứng vững, chất giọng mềm mại trầm trầm của cô ấy làm tôi an tâm. - Tôi đưa cô lên bờ. – Nói đoạn, cô ấy rìu tôi ngồi lên thảm cỏ, lấy một bộ xiêm y cho tôi. Tôi cả người sức lực đã cạn thấy đáy, nghiêng ngả tựa vào vai cô. Cô ấy cười bất đắc dĩ, tự tay mặc vào cho tôi. Hu, cảm giác như đang trong vòng tay của mẹ vậy. - Ăn chút gì đi. – Tôi mở mắt đã thấy mình tựa ngủ dưới một gốc cây đã trụi cành, xung quanh mọi người đang ngồi túm lại ăn uống. Ngầng mặt nhìn, là cô gái vừa nãy đã giúp tôi – Cô bị sốt rồi. Ăn chút gì lấp bụng, tôi kiếm chút nước uy cô. Tôi đón lấy bánh bao trong tay cô ấy khẽ gật đầu đưa lên miệng cắn một miếng. Mùi vị bột mốc lên men làm tôi muốn nôn ra. Nhưng thấy mọi người ăn ngon lành, mà bản thân cũng đói mờ cả mắt, nên cũng ngậm ngùi nuốt xuống. Dù sao, hạng quân kĩ, được ăn cơm thừa canh cặn là đãi ngộ hợp lí. - Đứng dậy! Đến giờ rồi! – Tốp lính ban nãy lại xộc đến. Một gã thô bạo túm cánh tay tôi xốc lên như xách một con gà. Tôi không theo kịp bước chân gã, chân lê quệt trên nền đất rách cả giày vải mỏng manh. Tôi ngơ ngác tìm kiếm bóng dáng cô gái kia. Không lẽ bị bắt đi mất rồi? Bị ném vào một chiếc lều vải tối tăm, tôi sợ hãi ngồi rụt vào một góc, tìm một nơi thẳm sâu ẩn thân. Buồn cười, quả thực, khi trong tay chẳng có thứ gì, tôi mới thấy con người thật yếu đuối. Móng tay dày nhọn tiêu biến, ranh nanh bị bào mòn, hai vũ khí tối thiểu đã bị thế kỉ phong hóa trở nên vô dụng. Tôi cắn môi tỉnh táo dùng tay mò thượng tìm kiếm vật gì đó để bảo toàn thân thể. Cảm giác một thằng đàn ông sờ mó mình người đầy mùi cơ thể tanh tưởi ghê tởm hơn là ăn con sâu sống. Chết tiệt, trong này không có bất cứ cái gì có thể tự vệ. Rốt cuộc chúng cất balo của tôi đi đâu rồi? - Mỹ nhân… hức… nàng trốn..hức…góc nào…? – Một kẻ mình nồng vị rượu liêu xiêu bước vào. Men theo ánh sáng đuốc bên ngoài, tôi không khỏi thầm nuốt nước bọt tự cầu phúc bản thân. Gã này, được tượng trưng cho đúng bản chất lưng hùm vai gấu. Cả người áo giáp cứng như thép, đầu lại đội mũ sắt. Tôi tự hỏi, với võ học của mình, liệu đủ để đối phó nổi với hắn? Hai tay tôi vội tóm cánh áo trước cổ, lùi sâu vào. - Mỹ nhân… hức… lại đây nào! – Gã nóng ruột như con ngựa đực muốn phát tiết, nhào tới. - Biến !!!! – tôi ghét bỏ thét lên, tránh sang một bên. - Mỹ nhân… đừng chạy!!! - Không!!!! – Tôi tránh gã, định chạy ra ngoài thì bị hắn tóm tóc giật ngược trở lại. – A!!! Một thời gian trên đảo, tóc tôi tương đối dài qua vai, quá dễ dàng trở thành điểm yếu. Tôi đau đến nhe răng, tay cào cào hắn cố cạy cái kìm đang kẹp tóc mình. Ánh kim loại lóe sáng bên hông hắn, tôi dùng hết sức bình sinh rút nó ra, cắt một đường tóc thoát khỏi bàn tay nhơ nhuốc ấy. - Cút!!! Không cho đến gần tôi!!!! – Tôi mặt đỏ bừng gào lên, run rẩy cầm đao. Chết tiệt, nặng quá! Cơ thể đang bị sốt đang hoành hành lí trí. - Mỹ nhân, nhìn là biết nàng chưa từng cầm đao rồi… nào, đưa ta… ta thương… - Có quỷ tin ngươi! – Tôi thầm phỉ nhổ, cố nhấc thanh đao – Cút!!! Tránh Ra!!! Tôi không ngờ gã mình to lớn lại nhanh nhẹn như vậy, dù trong người có men rượu vẫn như không tiến gần tôi, Đánh gãy tay tôi rồi để lên cao đầu. Quá đau đớn, tôi rít một tiếng buông hẳn con đao xuống đất. - Ồ… người nàng thật thơm nha! Để đêm nay ta chiều chuộng nàng nha! – Hắn ghé mũi hít cổ tôi. Tôi chỉ hận không thể đá một phát vào cái của nợ hắn, trời ạ, đau đến mức không còn dồn nổi sức nhấc chân. Tôi tuyệt vọng căm phẫn trừng mắt với hắn, lại nhắm mắt cam chịu. Xem ra bản thân không giữ được. - Hự!!!! – Mặt tôi bị phun một làn ấm ấm lên mặt. Tôi chửi bậy trong lòng, giờ phút này còn nhổ nước bọt vào mặt tôi. Thật biến thái. Nhưng suy nghĩ ấy nhanh chóng bị dập tắt ngay phút chốc. Tôi ttrừng lớn mắt nhìn gã trước mặt vô lực xụi lơ xuống đất, trên lưng cắm thanh đao vừa rồi tôi tuột khỏi tay. Gì thế? Tôi run cầm cập đá đá chân vào người hắn. Không nhúc nhích. Chết rồi? - Cô không sao chứ? – Giọng nói trầm ấm quen thuộc như rung động tâm thần tôi, là cô ấy! Ngồi xuống kiểm tra hơi thở gã, xong xuôi cô ấy mới đứng lên xem xét tôi. Oa một tiếng, tôi nhào đến ôm cổ cô ấy khóc. Hay cổ tay bị đánh gãy hận không thể ôm thật chặt. Sợ! Thật sự đáng sợ!!!! Tôi chưa từng thật sự giết người. Đến chết hắn trợn trừng không nhắm mắt, tôi hốt nhiên không dám nhìn. - Ngoan, không sao rồi! Bình tĩnh, đầu tiên… chúng ta phải xử lí gã này đã. Tôi buông ra cô ấy, giờ mới nhận ra cô ấy đang khoác lên người một bộ giáp giống đam lính vừa rồi, nhanh nhẹn lột áo giáp quân phục trên người hắn ra, khoác lên người tôi. - Gì thế này? - Mặc vào. Nếu không muốn xảy ra chuyện như ban nãy. Tôi hiểu điều cô ấy nói, cần phải cải trang mới rời được khỏi đây. Nhưng nhìn hai bàn tay tôi cảm giác đã bị phế, tôi cười khổ. Nhìn ra sự bất thường của tôi, cô ấy cầm tay tôi lên, Bị đau, tôi khẽ rên một tiếng. - Không sao, ra khỏi đây tôi sẽ chữa cho cô. – Vừa nói, cô ấy vừa mặc giáp giúp tôi. Rồi mới bó gã đã chết kia thành một cuộn, vác lên vai. Tôi trừng lớn mắt. Không tin vào điều đang thấy. Cảnh tượng như con kiến đang khiêng cả một cục đường to, thật phi thường. Lấy lại tinh thần, tôi bám sát theo sau. Dường như bọ lính đang vui vẻ hoan hỉ nên xung quanh khá vắng, rất nhanh chúng tôi thoát khỏi doanh trại, bỏ xa một đoạn dài, vứt cái xác xuống vực, cô ấy ngồi phịch xuống thở không ra hơi. - Cô thật khỏe. – Tôi không tiếc rẻ khen ngợi.
- Cám ơn. – Cô ấy khách khí đa tạ, không biết kiếm đâu ra khúc gỗ thẳng, bảo tôi ngồi xuống.
Sau khi nẹp hai tay tôi, xé một đường vải cột lại, cô ấy mới an tâm thở phào nhẹ nhõm. Vải cổ đại quả nhiên dễ hư, dùng lực một cái là tan nát. Thảo nào mấy cảnh trong phim cung đấu trên giường kịch tính không đến nỗi bịa đặt. - Thật may là chưa đủ lực tàn phế hai tay. – Cô ấy lấy trong hốc cây một cái bọc chìa ra – Hẳn cái này là của cô? Tôi kinh ngạc nhìn balo nguyên vẹn hiện trước mắt. Tại sao cô ấy biết? - Lúc cô bị bắt đến, tôi thấy cô trên người đeo nó. – Khoác dây lên vai tôi rồi chỉ về một phía, cô ấy nhẹ nhàng nói – Trời vẫn chưa sáng, Cô cứ đi tiếp về hướng đó ba dặm đến biên giới Tiên bắc Nữ quốc, cô sẽ được an toàn. - Cô không đi cùng tôi sao? – Nhận ra điều không đúng, tôi vội vàng hỏi. - Tôi còn có việc, chưa rời đi được. Cô đi đi, trước khi trời sáng, đừng để bị bắt lại. - Tôi… tôi còn có thể gặp lại cô? – Tôi sợ cô ấy ở lại xảy ra chuyện gì. Đây là người tốt thứ hai với tôi mà không cần điều kiện gì. – hay cô đi cùng tôi đi. - Không được. – Cô lắc đầu, đưa tay xoa đầu tôi – Đừng lo, tôi sẽ an toàn. Cô không thấy bản lĩnh của tôi sao? Tôi sẽ an toàn. Đi mau đi! - Cô… cô có biết Thủy Tâm Tan Khi? – tôi ngập ngừng hỏi. - Thủy Tâm Tan Khi? Cứ sang Tiên bắc Nữ Quốc, cô sẽ tìm được câu trả lời. - Cám ơn… tôi.. tôi muốn biết xưng danh của cô… - Tôi? – Cô gái mỉm cười hì hì – Tôi tên Oải Hy.. Oải Hy..? Tên này… sao nghe quen vậy? - Mau đi đi. Không muộn! - Oải Hy… tạm biệt… tôi gọi là Nhã Diệm. Nói rồi tôi vụt chạy đi. Nhưng chưa đi được vài bước, cơn choáng váng lại ập tới, mạch máu trên người tôi đang kêu gào thảm thiết. Cảm giác từng tế bào đang cắn phá không khỏi run rẩy, mồ hôi vã ra nhưng không thể xóa được sự nóng rát trong người. Vừa nóng lại vừa run lạnh. Thật khó chịu. - Nhã Diệm! Nhã Diệm! – Tôi nghe thấy tiếng Oải Hy, tay không khỏi quờ quạng tìm kiếm. Oài Hy giữ chặt tay tôi, cảm giác an tâm, tôi ngất lịm.
____Hết Chương 7____
Có người hỏi tôi sao mấy chương gần đây nữ chính hay ngất với thiếp đi thế, giải thích ngắn gọn là virus trong người cô ấy bắt đầu phản ứng nhé. Ảnh này chắc hợp với Thủy Tâm Tan Khi.
|