Hoàng Hậu Ngỗ Nghịch
|
|
Hoàng Hậu Ngỗ Ngịch Tác Giả : abcxyr Thể loại : Truyện Teen, Xuyên Không Hoàng hậu ngỗ nghịch Nàng ở thời hiện đại là một cô gái không sợ trời , không sợ đất ... Là bang chủ , đại tỷ của một bang hội , cùng anh trai đi phá khắp nơi , ko ai là không biết danh ... Vậy mà chỉ vì tính tò mò, nàng lại quyết tâm muốn đi trộm mảnh ngọc cổ ở hầm địa .... Bất ngờ khi vừa chạm tay vào , nàng rơi vào vòng soáy thời gian ...đưa về cổ đại ... Nhưng tại sao chỉ có hồn nàng vậy ....nàng cư nhiên lại nhập vào cơ thể của một nữ nhân khác thời cổ đại ..đã vậy còn là một hoàng phi trong hậu cung bị thất sủng nữa chứ ... Nàng oán thán ông trời cũng chẳng kịp, tự tạo ra thú vui nơi đây ... Ai ngờ , nàng lại đi trúng sét ái tình của tên hoàng thượng chết tiệt nữa chứ ! Hắn là một tảng băng ngàn năm không chảy , vậy mà khi gặp nàng lại động tâm nữa chứ , nữ nhân đáng chết !
|
Bạn bè tốt là cùng nhau sẽ chia thank nhe mụ mụ ????
|
Chap 1: Xuyên không Nàng Bách Ngọc Lan , nghe tên thì có vẻ trong sáng nhưng nàng lại ngược lại , là một người trời không sợ , đất cũng chẳng sợ, nói chung nàng vô cùng quậy . Anh trai nàng cũng chẳng kém , cùng nàng đi chơi khắp tứ phương, ba mẹ cũng chẳng thèm nói .... Danh tiếng hai anh em nhà họ Bách ko ai ko biết , ko ai ko sợ cô em , thằng anh nhà này ... -" Ngọc Lan, nghe nói ở đảo Thiên Trường có một hầm địa mới mở, nghe nói có một mảnh ngọc cổ vô cùng có giá trị trong đấy "- Anh nàng nói. -" Thế á , đi chúng ta đi xem đi, em cũng muốn xem thử mảnh ngọc ấy "- Nàng nói vô cùng vui vẻ đầy sự hưng phấn -" Không được rồi , ba mẹ bắt anh về làm việc , chán muốn chết "- Anh thở dài -" Ha..ha..ha..tiếc quá, em đi một mình vậy "- Nàng nói rồi nhanh chóng đi trước Bách Ngọc Lan sai người chuẩn bị máy bay riêng , ngay lập tức đến đảo Thiên Trường .. Đây là một hòn đảo khá vắng vẻ, nhưng đoàn người đi cùng nàng lại vôc ùng hóa hức , vô cùng tò mò , tinh thần phải nói là rất hưng phấn.. Đi đến hầm địa , nàng nhìn ra một lỗ hổng nhỏ, chắc chỉ có thân nàng mới lọt vừa , không nghĩ ngợi ngay lập tức nàng lắc mình vào , vừa vào được bên trong , tính háo hức càng lớn -" Mọi người cứ ở bên ngoài , tí nữa tui ra ngay ấy mà "- nàng hét to vọng ra ngoài , báo đoàn người kia biết còn nàng tiếp tục cầm đèn pin đi sâu vào trong hẻm.. Vào đến bên trong, có cái gì đó lấp lánh, ngay lập tức , nàng chạy nhanh đến .. Trước mắt nàng bây giờ là một mảnh ngọc màu lam lục , trông có vẻ rất cổ đang lấp lánh ở bên phiến đá.. Bách Ngọc Lan vươn tay cầm lấy , vừa chạm vào mảnh ngọc, ngay lập tức , nàng cảm thấy thân mình mềm nhũn và một mảng màu đen trước mặt ... Một luồng sáng kì ảo chói mắt hiện ra... .......................................................................... Bách Ngọc Lan nhíu mày, từ từ mở mắt .. -" Tiểu thư , người cuối cùng cũng đã tỉnh làm Tiểu Hằng sợ mất hồn "- một cô gái có dáng người nhỏ bé tầm 14 , 15 tuổi đang đứng bên cạnh nàng . Ngay lập tức , theo phản xạ tự nhiên , Bách Ngọc Lan nhanh chóng bật dậy, làm mọi người hết hồn -" Đây là đâu, các ngươi là ai mà muốn bắt cóc ta "- nàng lớn giọng nói , trước kia nàng bị bắt cóc nhiều thành quen rồi.. -" Tiểu thư , người làm sao vậy "- Người con gái tự xưng Tiểu Hằng nói Bây giờ nàng mới để ý, người con gái trước mặt nàng mặc một bộ y trang cổ đại giống trong phim cung đình xưa, lại nhìn quang cảnh xung quanh , xa hoa , mái đình khắc điêu tuyệt mĩ...một đám người bên ngoài cũng mặc y phục như của cung nữ thời xưa .. Bách Ngọc Lan giật mình, nhìn lại mình, một thân y màu trắng toát , tóc dài mềm mại vương trên mặt.. Nàng nhanh chóng tiến lại gương gần đây , nhìn khuôn mặt đang chiếu trong gương đồng.. Dung mạo phải gọi là tuyệt thế giai nhân, mày cong lá liễu , mũi cao thanh toát , môi nhỏ nhắn như hoa anh đào, làn da trắng trong như tuyết , tóc đen mượt óng ả , đặc biệt là đôi mắt , trong như nước hồ thu . Đẹp không còn từ gì diễn tả, nàng vỗ vỗ mặt mình mấy cái ... Chẳng lẽ , mình...xuyên không . Nàng lại gõ gõ vào đầu mấy cái , chuẩn bị lấy đầu đập vào tường xem có phải mơ hay không .. Thì một làn kí ức xuất hiện trong đầu, kí ức về chính nàng.. Khi nàng chạm vào mảnh ngọc thì bẫy đặt ở hầm địa lập tức xuất hiện và chân nàng hụt vào một hố sâu , nàng rơi xuống đó và tỉnh dậy ở nơi này. Kí ức của thân thể này cũng xuất hiện trong đầu nàng, nàng đương là Bách Lệ Băng ( ý: một khối băng đẹp ) là khuê nữ của Bách tể tướng , hiện là hoàng phi đương triều . Là một người hiền lành , ko có dã tâm, nhưng bị hãm hại bởi đám phi tần chốn hậu cung . Bách Lệ Băng đã chết ,hồn của Bạch Ngọc Lan nhập vào .. Sau một hồi chấn tỉnh, nàng nhìn kĩ lại mình, cười tươi vui vẻ, cũng được , đã vậy ở đây chơi cũng vui .. Bách Ngọc Lan nàng là một người rất lạc quan trong hoàn cảnh nào cũng tự tìm được thú vui .. Đã vậy , ở trong thân thể này chơi đùa một chút,... ( Bây giờ gọi nàng là Bách Lệ Băng luôn nhé ) ...
|
Chap 2 : Tình cờ nhìn thấy , rung động -" Này , ngươi tên Tiểu Hằng đúng ko ?"- Bách Lệ Băng quay qua hỏi cung nữ đang đứng cạnh mình -" Tiểu thư, người làm sao vậy ?"- Tiểu Hằng hoảng hốt nói , thấy tiểu thư nhà mình không được bình thường cho lắm -" Ầy , không có gì , chán quá , ta ra ngoài chơi một lát "- Nàng nói rồi phất tay , định bước chân ra ngoài -" Tiểu thư, y phục của người .."- Tiểu Hằng hốt hoảng kêu lên Bách Lệ Băng bây giờ mới để ý lại y trang của mình, một thân màu trắng mỏng manh, nhưng nàng thấy vô cùng ngột ngạt , ko muốn mặc thêm gì nữa .. -" Ta mặc như thế được rồi, khỏi lo "- Nàng quay lại nói, bước tiếp .. -" Ko thể được thưa tiểu thư, xin người mặc thêm y trang , không phạm vào điều cấm " Tiểu Hằng chạy tới chỗ Bách Lệ Băng quỳ xuống , chưa bao giờ Tiểu Hằng lại phải van xin tiểu thư mình vì vốn dĩ tiểu thư vô cùng phép tắc, ăn mặc luôn nhã nhặn , vậy sao mà bây giờ lại ngang bướng như vậy , thật ko hiểu nổi ? -" Ta vốn ko thích mà, sao người cứ ép ta vậy !"- Bách Lệ Băng bực mình Mọi người từ đầu đến cuối vẫn vô cùng ngỡ ngàng nhìn hoàng phi - là nàng sao bỗng thay đổi tính nết , thường thường luôn nhỏ nhẹ mà bây giờ có vẻ ngang bướng , không bao giờ để người khác quỳ trước mình, vậy mà bây giờ lại dửng dưng như ko .. -" Tiểu Hằng xin tiểu thư , hãy mặc y trang vào "- Tiểu Hằng vẫn sốt ruột nói, để tiểu thư mặc như vậy ra cùng thì có mười cái đầu cũng không hết tội , tiểu thư chỉ mặc mỗi một mảnh áo trong mỏng manh như thế thì... -" Được rồi, mặc thì mặc "- Nàng miễn cưỡng quay lại .. Tiểu Hằng cuối cùng cũng trút hơi thở dài, nhìn vị tiểu thư kì lạ của mình, cầm y phục tới rồi mặc vào cho Bách Lệ Băng .. Mặc được đến lớp thứ 5 thì nàng chịu hết nổi, bực mình quát to : -" Ko mặc nữa, ko mặc nữa, nóng bức khó chịu "- rồi quay bước nhìn vào gương thấy tóc tai bù xù gọi Tiểu Hằng tới -" Ngươi lại đây , búi tóc cho ta "- nàng cáu kỉnh nói Mọi người còn đang ngây ra nhìn tiểu thư mình hét , ai cũng thầm nghĩ chắc bây giờ tiểu thư tỉnh táo rồi .. Tiểu Hằng hoàn hồn, tới búi tóc cho nàng, loay hoay mãi rồi cuối cùng cũng búi được tóc lên, đang định cài trâm thì nàng đã lắc đầu cái đầu -" Rách việc quá đi thôi , ko cần ngươi nữa "- Nàng nói rồi thả dài mái tóc xuống, ở thời hiện đại , lúc nào nàng cũng để tóc tự nhiên , búi lên hoặc tết lại cho nhanh gọn , bây giờ bắt nàng búi cầu kì thì trời cũng không bắt được .. Bách Lệ Băng đã thể tự ra tay , quay đầu sang một bên rồi tết từ bên này sang bên kia, gọi theo thời hiện đại là tết xương cá chéo, vừa đẹp vừa gọn Mọi người ngỡ ngàng nhìn Bách Lệ Băng -" Tiểu thư,,người học cái này ở đâu "- Tiểu Hằng ngạc nhiên nói -" Học ở đâu còn lâu mới nói "- Bách Lệ Băng lè lười rồi bước đi trước sự ngơ ngác của mọi người Nàng đi ra ngoài mới thấy được sự nguy nga , tránh lệ của nơi này ...quả thực so với những gì xem trong TV thì đẹp hơn rất nhiều ... Đi theo sau nàng còn có một đám cung nữ lúc nào cũng cúi đầu , làm nàng có hơi khó chịu nhưng cũng kệ, ở thời hiện đại nàng cũng thường xuyên đứng trên vạn người ...vì nàng đương là đại tỷ , thuộc hạ phải nghe lệnh nàng thôi ... Nàng vô cùng lạ lẫm với những thứ trong cung , mọi người có hơi khó hiểu nhìn nàng trông giống như chưa bao giờ bước vào cung vậy ! Người trong cung lạ lẫm nhìn nàng trong bộ dạng mới , đi đến đâu người ta cũng cúi chào nàng những câu như " Hoàng phi cát tường ", làm nàng bực mình , nhức óc . Mọi người không khỏi ngạc nhiên tột độ , khi thấy vị hoàng phi bình thường nhã nhặn, ôn hòa , bây giờ lại chạy nhảy trong cũng như thiếu nữ phong trần ...bộ dáng cũng khác ,đặc biệt mái tóc, buộc kiểu gì mà trông là lạ .. Nàng đi đến đâu, người người nhìn đến đó... Bách Lệ Băng đi tới ngự hoa viên để thưởng hoa nơi đây ... Quả thật nơi này vô cùng đẹp, có muôn vàn loài hoa quý hiếm mà nàng đã từng nhìn thấy trong sách ... Bách Lệ Băng cúi xuống bứt một bông hoa lên mũi ngửi ...làm mọi người đang đứng đấy tròn mắt ngạc nhiên ... Bất chợt có tiếng hô lên -" Hoàng thượng vạn tuế , vạn tuế , vạn vạn tuế " Những lời đó đâu có lọt vào tai nàng, vì nàng đang chăm chú chơi ... Hoàng thượng bước vào ngự hoa viên để nghỉ ngơi thì thấy một thân ảnh màu trắng đang vui đùa bên hoa , tóc lại được buộc vấn trông khá lạ nhưng lại đẹp kì lạ, vài sợi tóc còn bay bay , hoàng thượng bỗng chốc ngẩn người ... Bách Lệ Băng vẫn chơi đùa vô tư, không biết mọi người đã lui đi từ lúc nào, đang tung tăng trong hoa viên thì thấy một nam nhân bất chợt sững lại và người bỗng lảo đảo, nàng biết mình chuẩn bị hôn đất .. Trong nháy mắt nàng cảm thấy êm ái lạ thường , mở mắt ra thì nhìn thấy mình đã đứng vững .. -" Oa, lạ quá , cứ tưởng ngã , may quá ông trời còn thương cho nhan sắc của mình , cảm ơn ông trời nha "- Nàng vui mừng hét to mà không biết bên cạnh có một người đang đứng , miệng giật giật vài cái .. Vừa quay lại, thì nhìn thấy một mĩ nam nhân .. -" AAAAAA...ngươi là ai ?"- Bách Lệ Băng hét to, làm người kia giật mình Bỗng chốc , Bách Lệ Băng thấy tim mình rung động lạ thường , nam nhân này quả thật là yêu nghiệt mà, đẹp đến say hồn luôn, ,mũi thẳng tắp , mày rậm tựa kiếm, mặt trơn nhẵn, môi mỏng đào hoa , đúng là mĩ nam mà, nếu ở thời hiện đại thì không làm người mẫu cũng phải làm người nổi tiếng . Hình như mũi nàng có cái gì chảy ra hay sao ấy ( chảy máu mũi rồi nàng ơi) , yêu nghiệt !, nàng thề từ trước đến nay nàng không bao giờ rung động trước bất cứ thằng nào , mà giờ lại có người sử dụng mĩ nam kế với nàng lại hiệu quả. Còn nam nhân kia thì miệng giật giật vài cái mạnh mẽ nhìn nữ nhân trước mặt ...hắn thề đây là lần đầu tiên hắn rung động trước nữ nhân ( ko nữ nhân thì nam nhân chắc)
|
Chap 3: Cư nhiên không biết -" Ta mới là người phải hỏi ngươi , ngươi là ai mà dám tự tiện vào nơi này "- Mạc Phong Thần hỏi , nhìn nữ nhân trước mắt, xem ra không phải người bình thường nhìn y trang của nàng cũng đủ biết . -" Đợi chút...ngươi xem ta bị làm sao vậy ?"- Bách Lệ Băng chỉ tay vào mặt mình rồi đưa tay lên -"Á..sao lại chảy máu mũi thế này "- Nàng hét toáng lên Mày kiếm của Mạc Phong Thần khẽ chau lại, nữ nhân này có vẻ không bình thường , tự nhiên , ngây ngô như con nít, lại còn dám xưng " ta" và " ngươi" với hoàng đế cao cao tại thượng là hắn . -" Này , ta hỏi nè , ngươi là ai "- Bách Lệ Băng sau khi dùng tay quẹt máu mũi thì ngước lên hỏi Mạc Phong Thần bỗng ngây mình, chẳng lẽ nữ nhân này ko biết mình là ai , mới dám lên giọng ..... -" Ta là ai , ngươi ko cần biết , trả lời câu hỏi của ta !"- Mạc Phong Thần lạnh lùng hỏi -" Kiêu , hỏi mà không trả lời...đừng nói ngươi là ..là ..là.."- Bách Lệ Băng bỗng dưng nghĩ đến cái gì đó, mặt chuyển màu đen, ấp a ấp úng nói, nhìn hắn ... -" Là.."- Mạc Phong Thần nhìn sâu vào đôi mắt nàng , nghĩ là nàng đã đoán ra , nhìn hắn tuấn tú, khí chất thế này thì đã đoán ra phần nào ..( tự kiêu ) -" Đừng nói ngươi là ...thái giám nha!"- Bách Lệ Băng ấp úng nói , lặng quan sát biểu hiện của hắn.. Mạc Phong Thần vừa nghe xong , mắt giật giật vài cái, mặt bỗng dưng chuyển từ trắng sang đen rồi lại sang đỏ, hắn tức rồi .....nhìn hắn như này mà giống thái giám ư ! -" Ngươi nhắc lại lần nữa "- Mạc Phong Thần gằn giọng nói -" Ôi , không sao, ta hiểu mà , thái giám thì có sao đâu, ngươi ko nên quá xấu hổ làm gì, ta hiểu mà "- Nàng nói xong đã thế còn vỗ vỗ vào vai hắn vài cái như khích lệ .. Lần này Mạc Phong Thần hận không thể bóp chết nàng ngay tại chỗ , cư nhiên dám nói hoàng thượng là hắn như thế ..bàn tay hắn đang nắm chặt , mồ hôi cũng toát ra , đầy sát khí ... Bách Lê Băng cảm thấy có cái gì đó lành lạnh sống lưng nhưng ko hiểu .. -" Ngươi biết mình vừa nói cái gì ko ?"- Mạc Phong Thần nói bằng giọng lạnh nhất -" Đương nhiên ta biết, thôi thôi .. chuyển đề tài khác , nếu ngươi là thái giám chắc người đã từng nhìn qua lão công ta "- Bách Lệ Băng có vẻ hứng thú nói... Mạc Phong Thần giật mình, nàng đã kết thân với người khác, là gái đã có chồng ư, người như nàng mà có người lấy ....( tí rồi biết chàng ơi!) -" Ngươi đã có chồng , vậy người ở trong cung này làm gì, còn dám tự tiện vào nơi này "- Mạc Phong Thần có chút khó hiểu .. -" Sao người khờ thế, ta nói ngươi gặp lão công ta chưa là nói ngươi đã gặp hoàng thượng chứ ai"- Bách Lệ Băng nói mà không biết lời vừa nói như sét đánh ngang tai Mạc Phong Thần -" Ngươi đừng nói ngươi là phi tần của hoàng thượng "- Mạc Phong Thần có chút hoảng -" Chứ sao, này nhớ, bổn cung là hoàng phi đó , ngươi tốt số lắm mới gặp được người như ta mà hàn duyên đây , há..há..há "- Bách Lệ Băng kiêu hãnh nói " Đoàng ", sét nổ ngang tai, nàng là hoàng phi , là nương tử của hắn mà hắn không biết ... Mạc Phong Thần kinh ngạc nhìn nàng , hồn vẫn đang bay ở đâu ... -" Này ngươi sao thế, ốm ak "- Bách Lệ Băng tự nhiên đưa tay lên trán hắn Mạc Phong Thần nhìn dáng vẻ ngây ngô của nàng , tâm đột nhiên trấn tĩnh lại, mặc dù không biết là nàng giả ngây hay không nhưng nếu nàng thích chơi đùa , trẫm sẽ chơi đùa cùng nàng .. -" Không sao, ngươi vừa nói , ngươi là hoàng phi ?"- Mạc Phong Thần hỏi lại -"Đúng thế, sao ?" - Bách Lê Băng hỏi lại .. -" Ngươi chưa từng gặp tướng công của mình ?"- Mạc Phong Thần chú ý từng nhất cử nhất động của nàng .. -" Ngốc quá, đương nhiên là ta chưa gặp mới hỏi người "- Bách Lệ Băng bỗng to tiếng Mạc Phong Thần người lại tỏa ra sát khí, nàng dám nói trẫm ngốc , nhưng trẫm nhịn , trẫm nhịn vì xem nương tử của mình .. -" Aish...chán chết , chắc là lão công ta lại giống mấy lão trong phim , toàn những hoàng đế ngu ngốc , râu ria lùm xùm , già nua nhưng háo sắc , ta nói thế đúng ko ...này ! ngươi làm sao thế "- Bách Lệ Băng hoảng hốt nói.. Mặt của Mạc Phong Thần bây giờ ko thể đen hơn được nữa, hắn sắp ko chịu nổi nữa rồi..mà bóp chết nàng mất .....đành cố nhẫn nhịn, theo lập trường im lặng , nếu cãi nhau với nàng chắc sẽ bị nội thương mất ... -" Tiếc cho ngươi quá , đẹp trai rạng ngời thế này , anh tuấn thế này , tự dưng lại là thái giám , nếu không phải chắc chắn ta sẽ đem ngươi cưới về làm chồng của ta "- Bách Lê Băng mặc kệ mặt người kia đang đen thế nào , châm dầu vào lửa, đưa tay vuốt ve khuôn mặt của Mạc Phong Thần , mặt tràn đầy vẻ nuối tiếc .. Mạc Phong Thần lúc này , hỏa bốc lên đến tận trời cao, chưa gì đã nghĩ đến ý định hồng hạnh xuất tường , nữ nhân này quá lớn mật, để xem sau này trẫm sẽ xử nàng thế nào ? -" Này trước khi đi, ta có thể hôn người cái được không , ta thật nuối tiếc ình nếu không hôn được một người đẹp trai như ngươi"- Bách Lệ Băng , mặt không thể dày hơn nói .. Nói là làm, nàng ngay lập tức vươn người đưa môi mình dán vào môi Mạc Phong Thần nhẹ nhàng như chuồn chuồn nước.. Nhưng lại làm cho hắn toàn thân bất động rồi máu lại nổi lên, dám hôn nam nhân lạ , hắn tự ăn dấm chua của mình ... Bách Lệ Băng cảm thấy lòng bỗng nhiên xao động rồi mỉm cười tươi nhìn Mạc Phong Thần làm hắn cứng đơ ... -" Hoàng thượng vạn tuế vạn vạn tuế, hoàng phi nương nương vạn tuế vạn vạn tuế"- một đám người hầu cùng cung nữ từ đâu bước đến , quỳ xuống đầy kính cẩn .. Bách Lệ Băng trố mắt ra nhìn , rồi đầu óc quay cuồng , hắn cư nhiên , cư nhiên là.......
|