Cuồng Phi Tàn Nhẫn Bưu Hãn
|
|
Chương 10: Sức mạnh của chiến thần! Ngay tại thời điểm mũi tên sắp đâm vào cổ họng nàng, trong chớp mắt, nó đột ngột dừng lại và không thể………..di động dù chỉ là một chút. Hai ngón tay Chiến Bắc Liệt vững vàng kẹp lấy đuôi mũi tên, chỉ dùng sức một chút, cả mũi tên dài lại nhanh chóng xé gió, quay ngược lại bắn thẳng vào cổ họng của chính kẻ vừa bắn nó ra. Trong mắt Chiến Bắc Liệt hiện lên vẻ cuồng vọng, lạnh lùng giễu cợt nói: “Không chịu nổi một chiêu!” Lãnh Hạ tuy chưa từng coi khinh Chiến Bắc Liệt nửa phần, nếu đường đường là Đại Tần Chiến thần lại chỉ là kẻ ngang ngược, thô bạo thì làm sao có thể khiến cho bốn quốc gia còn lại nghe tên đã sợ mất mật, làm sao có thể khiến trăm vạn hùng binh Tần quốc thề sống chết nguyện trung thành? Nhưng đến khi hắn thực sự hiện ra sức mạnh thật, nàng không khỏi cảm thấy rung động, trong vòng trăm mét chỉ khẽ động, ngay lập tức đoạt tính mạng kẻ khác, Đại Tần Chiến thần quả thật danh bất hư truyền! Nàng xem trong mắt hắn chỉ có thản nhiên, không có lấy nửa phần kinh ngạc, sắc mặt đóng băng: “Ngươi lợi dụng ta?” Chiến Bắc Liệt khiêu mi, khiêu khích, thản nhiên trả lời: “Bổn vương chẳng qua là lợi dụng thời cơ ‘phế vật công chúa’ tiến cung diện thánh nhan, ngươi thay ta dẫn thích khích, ta giúp ngươi dọn sạch trở ngại, hợp tác cùng có lợi thôi.” (gặp hoàng thượng đó) Đang nói chuyện, thị vệ Liệt vương phủ vô thanh vô tức từ các phương hướng xuất hiện, đem vô số hắc y nhân bao vây, thích khách bị bao vây nhất thời luống cuống tay chân, thật không ngờ vốn tưởng rằng mọi chuyện nắm chắc trong lòng bàn tay lại bị Chiến Bắc Liệt sớm đã hiểu rõ. Bên ngoài xe ngựa không ngừng truyền đến tiếng binh khí va chạm, những tiếng kêu thê lương thảm thiết, dần dần không khí ngập tràn mùi máu. Lãnh Hạ cũng không quá để ý đến vấn đề này, quan hệ giữa hai người cũng không thân mật gì, nhiều lắm cũng giống như hắn nói, hợp tác cùng có lợi thôi. Nói đến phương diện khác, đám thích khách này mục tiêu là mình, Chiến Bắc Liệt coi như giúp nàng giải quyết một mối phiền hà. Lãnh Hạ khẽ nhăn mi, hỏi: “Người nào?” Chiến Bắc Liệt biết nàng hỏi thân phận thích khách, cũng ko giấu diếm: “Đông Sở” Đông Sở………… Nếu là người Đông Sở thì mục đích họ ám sát mình liền rõ ràng, chẳng qua là không hy vọng Đại Tần cùng Tây Vệ hòa thân thành công thôi. Nói vậy thì chủ nhân của thân thể này mất mạng cũng vì người Đông Sở. Lãnh Hạ vận động chút trí nhớ còn sót lại, thầm suy tính, Sở quốc ở phía Đông đại lục, định cư vùng duyên hải vô cùng giàu có và đông đúc, thực lực đứng ở vị trí thứ ba, sau Đại Tần và Bắc Yến. Sở hoàng Đông Phương Triệu có mười một hoàng tử, tranh đoạt vương vị cực kì kịch liệt, hiện giờ chỉ còn ba hoàng tử, một là vô năng đại hoàng tử mê muội lẩm cẩm, một là hoàng tử thứ mười một năm nay chín tuổi, cuối cùng là thất hoàng tử Đông Phương Nhuận. Mẫu phi Đông Phương Nhuận chẳng qua chỉ là một phi tần không được sủng, cũng không có thế lực bên ngoại để dựa vào. Hắn từ khi ra đời cũng không được Đông Phương Triệu yêu thương, từ trước tới nay làm một Vương gia nhàn nhã, cho đến ba năm trước mới mạnh mẽ nổi lên, vừa mới đấu sống chết với tam hoàng tử, đồng thời kéo ngã năm sáu hoàng tử khỏi con đường tranh chấp, hiện giờ đã trở thành người thừa kế sáng giá nhất cho ngôi vị hoàng đế. Tài năng ở chỗ trong hoàng cung giấu tài, thời cơ tốt nhất đến làm một chiêu trí mệnh, không quyền không thế không gia cảnh, càng không được sủng lại có thế tiến đến tận vị trí kia, không thể không nói Đông Phương Nhuận sâu không lường được. Lãnh Hạ thấp giọng nói: “Ám sát kém như vậy không giống như người của Đông Phương Nhuận.” Trong mắt Chiến Bắc Liệt hiện lên tia tán thưởng, mặt mày hớn hở cười ha ha: “Không tồi! Nếu là thủ hạ của Đông Phương Nhuận, bổn vương còn phải đau đầu suy nghĩ, đây hẳn là người của đại hoàng tử.” Âm thanh ngoài xe dần dần biến mất, thanh âm Chung Thương từ ngoài truyền đến: “Gia, mọi việc đã xử lý, người phân phó để xe chạy.” Chiến Bắc Liệt vừa lòng gật đầu: “Tiến cung!” Qua nửa canh giờ, xe ngựa đã đến trước cổng hoàng cung. Lãnh Hạ xốc màn che, lúc này đang ở ngoài cổng hoàng cung, tường đỏ cao mấy chục thước thẳng đến tận trời, nguy nga, diễm lệ. Tường thành này không biết đã trải qua bao cuộc chiến tranh tang thương, coi như một bức tranh toàn cảnh lịch sử, phong cách cổ xưa đậm chất lịch sử làm con người cảm thấy mình thật hèn mọn và nhỏ bé. Cổng vòm sắc vàng hoàng kim, hai bên cửa một loạt thị vệ vẻ mặt nghiêm túc, trang nghiêm mà đứng, Chung Thương lấy ta một tấm lệnh bài của Liệt vương phủ, thị vệ nhìn qua rồi đồng loạt hành lễ, trong mắt chứa đựng cung kính cùng sùng bái. Lãnh Hạ liếc mắt nhìn vị Chiến thần trên mặt vô cùng thê thảm, người này được dân chúng trên dưới Đại Tần yêu quý, kính trọng. Chiến Bắc Liệt cảm nhận được ánh mắt của nàng, chớp mắt liền hiểu được ý tứ trong đó, khóe môi gợi lên một độ cong cuồng vọng, ý tứ là: bổn vương là ai, Chiến thần! Lãnh Hạ khinh thường: Bại tướng! Chiến Bắc Liệt oán hận: Lão tử đó là nhường ngươi! Xe ngựa lại chạy, tốc độ rõ ràng chậm đi rất nhiều, mặc dù là Chiến thần Vương gia nhưng trong hoàng cung cũng cần tuân thủ trật tự. Trên đường thỉnh thoảng có cung nữ thị vệ đi ngang qua nhìn thấy xe ngựa đều dừng lại hành lễ. Phóng mắt nhìn quanh, năm bước một lầu, mười bước một các, liên miên không dứt điện phủ lầu các, ngọc giai đồng đình một mảnh hoa lệ. Muôn loài hoa cỏ, núi giả, suối trong, cầu kiều, các tượng đá chạm trổ tinh tế, đẹp mắt rực rỡ muôn màu, có thể nói là phong cảnh như tranh vẽ, đẹp không sao tả xiết. Qua một canh giờ nữa, xe ngựa rốt cục dừng. Thanh âm Chung Thương bên ngoài vang lên: “Gia, tới rồi.” Chiến Bắc Liệt bước ra trước, màn che nhấc lên, Chung Thương bên ngoài mang bộ mặt nghiêm túc nhất thời chấn động, phun ra một ngụm nước miếng. Chiến thần anh minh thần võ lại có thể biến thành cái bộ dạng này, chỉ thấy mắt bên phải xanh tím sưng phù. Lúc trước rất hoàn hảo, hiện tại lại……………. Chung Thương di chuyển ánh mắt tới trên người Lãnh Hạ đang vô cùng nhẹ nhàng khoan khoái, hoàn mỹ rảnh rỗi, trong lòng ngạc nhiên, sớm đã nghe nói tân Vương phi thân thủ sắc bén, không giống với phế vật công chúa như thiên hạ truyền tụng, chẳng lẽ là…………… Lãnh Hạ nhẹ nhàng liếc hắn một cái, Chung Thương lập tức thu hồi ánh mắt, nói đùa sao, ngay cả Vương gia đều dám đánh, hắn làm sao đối phó đây, về sau nhìn thấy tiểu Vương phi phải đi đường vòng. Sắp vào chính điện, Chiến Bắc Liệt thâm trầm nhìn Lãnh Hạ: “Đừng khiến bổn vương mất mặt.” Lãnh Hạ cười lạnh, thong thả thẳng hướng chính điện mà đi. Con mẹ nó, nữ nhân này, không biết tốt xấu, Chiến Bắc Liệt âm thầm phỉ nhổ, lão tử không bao giờ….. quản ngươi nữa! (ca có muốn cũng ko quản được a~) “Liệt vương yết kiến! Liệt Vương phi yết kiến!” Theo âm thanh lanh lảnh, hai người chậm rãi đi vào điện.
|
Chương 11: Triều đình tranh luận kịch liệt! Lúc này, phía trên đại điện, Đại Tân hoàng đế Chiến Bắc Diễn đang ngồi ở long ỷ hoàng kim đồ sộ, tôn quý, phía dưới quan lại văn võ đứng thành hai hàng chỉnh tề, cúi đầu vô cùng nghiêm túc. “Cộp” Thanh hâm nhẹ nhàng liên tiếp vang lên. Chiến Bắc Liệt anh tuấn hẳn là trên đời ai cũng biết, lúc này hắn mặc tử y, ão mãng bào cao quý, đai lưng bảo thạch đỏ sẫm, cả người tôn quý vô cùng. (trang phục màu tím) Mà nữ tử đi bên cạnh hắn xinh đẹp tự thiên tiên, khuynh thành tuyệt sắc! (tiên nữ) Nhất là khí chất ngạo nghễ quanh người, đứng bên cạnh hắn không thua kém chút nào, hai người một hắc y như mực, một hồng như lửa, phong thái tôn nhau lên hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh, tiến vào sảnh đường như chỗ không người, như tản bộ ở sân vắng, một khí chất làm kẻ khác cảm thấy thấp kém, ghen tị. Nàng ngẩng đầu chậm rãi quan sát qua đại điện, đây là thói quen của sát thủ, cho dù tới hoàn cảnh nào đều phải hiểu biết mọi thứ trước tiên. Ánh mắt hướng về Chiến Bắc Diễn ngồi ở ngọc ỷ ngai vàng khảm ngọc, người này 25 26 tuổi, long bào quý giá, đầu đội kim long vũ tu giật dây quan, có vẻ tao nhã tôn quý. Có vài phần giống Chiến Bắc Liệt, nhưng hắn lại có có sự sắc sảo kiên cường, có thiên hướng ôn hòa, nhưng trong mắt lóe qua ánh hào quang cơ trí có thể nhìn thấy rõ ràng, đây cũng không phải một người tốt. Cẩn thận ngẫm nghĩ cũng đúng, có thể khiến một người cuồng vọng bá đạo như Chiến Bắc Liệt thành phụ tá, làm sao lại có thể không có chút năng lực. (cái này hình như kiểu mũ miện của vua ấy) Đột nhiên, một tiếng quát từ bên trái truyền đến: “Làm càn! Dám nhìn thẳng thánh nhan!” Lãnh Hạ nghiêng đầu nhìn lại, người vừa nói là một nam nhân khoảng hơn năm mươi tuổi, mặt chữ điền, hai mắt giận dữ nhìn chằm chằm chính mình. Nàng nhiêu mắt lại, nhìn thấy Chiến Bắc Diễn vẫn chưa có một tia kinh ngạc, khóe môi chậm rãi gợi lên, tốt lắm, đây là ra oai phủ đầu. Chiến Bắc Liệt đứng ở một bên vẫn chưa nói xen vào, hắn cũng muốn xem tiểu vương phi cường hãn của mình ứng đối với một thần tử ra sao, cũng nhìn hoàng huynh dường như tao nhã nhưng thực ra một bụng phúc hắc giả dối. Lãnh Hạ nhẹ nhàng cười, nhìn nam nhân đang tức giận trừng mình, thanh âm ko nhẹ không nặng trả lời: “Ngài là……..?” Nam nhân kia ngửa mặt lên trời hừ lạnh một tiếng, ngạo nghễ vuốt râu nói: “Lão phu là đương triều Thừa tướng, Tả Trung Trạch.” “A, thì ra là Thừa tướng, thất kính.” Lãnh Hạ gật đầu, còn không đợi hắn trả lời thanh âm lạnh như băng vang lên: “Bản cung cũng không biết, thì ra Thừa tướng địa vị lại ở trên Vương phi. Thì ra Thừa tướng ở Tần quốc cũng có thể đứng trước mặt hoàng đế nói lỗ mãng, khi nào thì Đại Tần mênh mông này sửa thành họ Tả?” Câu cuối như một đợt sấm giữa trời quang nổ vang tại đại điện, khí kinh kinh người! ” Ngươi……….. ngươi chớ ăn nói bừa bãi” Tả Trung Trạch giận sôi lên, phế vật công chúa này chỉ nói mấy câu nhưng lại khiến cho hắn mang tội âm mưu soán vị, cho dù đương kim hoàng thượng nhân hậu nhưng cũng sẽ không tránh khỏi có mối hiềm nghi trong lòng. Lãnh Hạ dựng mày, quát to: “Ăn nói bừa bãi? Bản cung là Liệt vương phi do Thánh thượng ban hôn, ngươi ở trước mặt bản cung la hét kêu gào, chính là phạm thượng. Trong triều đình, Hoảng thượng còn chưa mở miệng, ngươi chỉ là một Thừa tướng nho nhỏ lại dám vượt quá chức phận, chính là coi rẻ hoàng quyền. Bản cung đại biểu cho Tây Vệ hòa thân mà đến, chiến sự giữa hai nước đã ngừng lại, ngươi lại khơi mào mâu thuẫn là có ý gì? Quả thực lòng dạ khó lường!” Tả Trung Trạch quỳ phịch xuống đất, run rẩy khóc lóc: “Hoàng thượng, cựu thần trung thành và tận tâm, tuyệt không có ý đồ phản loạn, mong Hoàng thương minh giám!” Chiến Bắc Liệt hiện lên tia tán thưởng, khá lắm Mộ Dung Lãnh Hạ, không đánh mà thắng. Tả Trung Trạch này là nguyên lão ba triều, lại là trọng thần đương triều, ngày thường không coi ai ra gì, hiện giờ bị nàng cho một kích thảm đến mức độ này. Phế vật công chúa này khác lời đồn đại nhiều lắm, trong mắt Chiễn Bắc Diễn hiện lên một tia kinh ngạc, ôn hòa nói: “Lão thừa tướng trung quân ái quốc có nhật nguyệt soi xét, trẫm vô cùng tin tưởng, Thừa tướng mời đứng lên.” Ánh mắt chuyển đến hướng Lãnh Hạ, thần sắc nghiêm nghị hỏi: “Vệ quốc công chúa vì sao gặp trẫm không quỳ?” Lãnh Hạ ngẩng đầu, ngạo nghễ trả lời: “Nếu hoàng thượng gọi Lãnh Hạ là Vệ quốc công chúa, như vậy Lãnh Hạ lúc này đương nhiên là đại biểu cho Tây Vệ, đại biểu cho một quốc gia, làm sao có thể quỳ?” Tả Trung Trạch hai mắt phun lửa, quay lại phía sau nhìn một cái, phía bên trái lại có một thần tử đi ra, lớn tiếng chỉ trích: “Ngươi đã vào đến Đại Tần, chính là Liệt vương phi, nếu là nương tử của thần tử, gặp vua đương nhiên phải quỳ.” Một tia sát khí hiện lên: “Chiến Bắc Liệt, Liệt vương gia có đặc quyền gặp vua không quỳ, bản cung cùng Liệt vương đại hôn, vợ chồng một thể, đặc quyền kia bản cung đương nhiên cũng được hưởng. Lãnh Hạ từng nghe rằng, hậu cung của Hoàng thượng chỉ có mình Hoàng hậu, phu thê tình thâm, tin tưởng rằng Hoàng Thượng cũng cho là như thế” Chiến Bắc Liệt cười thầm, lôi Hoàng hậu ra nói, hoàng huynh kia thật không dám nói gì. Quả thật Chiến Bắc Diễn chỉ sờ sờ mũi xấu hổ ho một tiếng, vẫn chưa phản bác. “Ngươi rõ là già mồm át lẽ phải, coi rẻ thánh lệnh!” Thần tử kia căm hận nói. “Hay! Hay cho câu vợ chồng một thể” Ngoài điện bỗng truyền đến một thanh âm nữ tử trong trẻo, một nữ tử chừng hai mươi tuổi tôn quý, ung dung đi tới. Nữ tử này đầu đội mũ phượng, một thân cung trang đỏ thẫm, mặt mày hiên ngang, dung mạo tươi đẹp, lướt qua Lãnh Hạ ném cho nàng một tia tán thưởng, nhẹ nhàng chớp mắt, kiều mị cười khẽ, đúng là Đại Tần Hoàng hậu Tiêu Phượng. Chiến Bắc Diễn bay nhanh xuống phía dưới, cầm tay Tiêu Phượng, hoàn toàn không đem triều thần để vào mắt, mỉm cười ôn nhu: “Ngươi sao lại đến đây?” Tiêu Phượng hoàn toàn không để uy nghiêm đế vương vào mắt, giận dữ nói: “Lão nương đến xem đệ muội, còn cần phải có lý do” Lãnh Hạ khiêu mi, hoàng hậu này giống như lời đồn đại, ngang ngược, tùy tính tự tại. Nàng đưa mắt nhìn khắp, tất cả triều thần đều cúi đầu, không dám ngẩng lên, có thể thấy được hàng ngày bị hoàng hậu ức hiếp không ít. Chiến Bắc Diễn lại hoàn toàn không tức giận, cười cười làm lành: “Đúng, đúng, vi phu hỏi sai rồi” Tiêu Phượng lúc này mới cười tươi, vung tay lên: “Các ngươi thần tử đừng nhiều chuyện, khó khăn lắm mấy có đệ muội tiến cung cùng ta du ngoạn” Nói xong nháy mắt với Chiến Bắc Liệt, trêu tức nói: “Ngươi yên tâm, đại tẩu sẽ không bắt nạt nàng.” Chiến Bắc Liệt xem thường, ta vô cùng lo lắng, nhưng không phải sợ ngươi bắt nạt nàng, ai bắt nạt ai còn chưa biết đâu. Hai mẫu sư tử ngoạn cùng nhau, hoàng cung này cứ coi chừng! (cái này là Liệt ca gọi Hạ tỷ thân thiết như thế, từ bây giờ đến cuối truyện, ca toàn tự mình lải nhải như thế, kaka)
|
Chương 12: Liều mạng uống rượu. Tiêu Phượng là nữ nhi của đương triều đại tướng quân Tiêu Trấn Kiền, có hai huynh trưởng, một đương trấn thủ biên quan Tiêu Chấp Võ, một là đệ nhất tài tử Tiêu Phi Ca. Nàng từ nhỏ được nuôi lớn như nam nhi, yêu thích cưỡi ngựa bắn tên, lấy múa thương, múa kiếm làm vui, đối với những thứ dành cho thiên kim tiểu thư luôn cười nhạt khinh thường. Nàng cùng Đại Tần hoàng đế có thể nói là thanh mai trúc mã, lâu dần sinh tình kết bái phu thê. Lãnh Hạ rất có thiện cảm với nữ tử cởi mở, thằng thắn như vậy, khiến nàng nghĩ tới người bằng hữu duy nhất kiếp trước Kiều Thanh, nàng cũng không câu nệ tiểu tiết, trong sáng, xinh đẹp. Hai người ngồi trong ngự hoa viên, lúc này đang là giữa hè, xa xa hồ sen tỏa ngát mùi hương, hoa lá muôn màu sắc tựa như bức tranh tươi đẹp. Một loạt cung nữ bưng khay từ xa xa đi tới, nhanh nhẹn đặt trà lên bàn, Tiêu Phượng vung tay lên, bĩu môi lộ rõ vẻ ghét bỏ: “Trà uống làm gì, vứt đi, mang rượu đến đây.” Ồn ào một lúc, tất cả cung nữ đồng loạt quỳ xuống, đồng thanh trả lời: “Hoàng hậu nương nương, Hoàng thượng nói………..” “Đừng có lấy hắn làm cớ, nhanh chóng đổi rượu mang đến đây!” Tiêu Phượng trừng mắt quát. “Tiểu thư, ta biết ngươi chỉ thích uống rượu, cái này đặc biệt mang tới cho ngươi.” Một nữ tử thanh tú khoảng mười bảy mười tám tuổi tuổi ôm một vò rượu đến, tuy các ăn mặc là nha hoàn, nhưng vải dệt cực kì quý giá, vừa nhìn cũng biết không giống với cung nữ thông thường. Tiêu Phượng ngay lập tức hớn hở, mặt tươi như hoa nói: “Cũng chỉ có Minh Nguyệt hiểu ta” Minh Nguyệt dịu dàng cười, đặt vò rượu lên bàn, hướng phía Lãnh Hạ thi lễ: “Nô tỳ Minh Nguyệt tham kiến Vương phi.” Lãnh Hạ gật đầu, mở vò rượu ra rót mỗi người một chén, mùi hương nhè nhẹ thoảng qua, chưa uống đã mất hồn, đuôi lông mày khẽ nhếch: “Rượu ngon!” Tiêu Phương mừng rỡ, cao giọng nói: “Biết thưởng thức!” Hai người liếc nhau nâng chén uống một hơi cạn sạch, động tác hào sảng ko thua gì nam nhi, tư thế oai hùng hiên ngang ko chút nào nhăn nhó, buông ly rượu rồi dùng ống tay áo lau khóe miệng. Tiêu Phượng cười ha ha: “Tốt! Lão nương đã lâu không được vui sướng như thế này.” Nàng vung tay áo, quát: “Tiếp tục.” Lãnh Hạ không nói, bưng lên một ly uống cạn sạch, khiêu khích nhìn Tiêu Phượng. “Lão nương từng này tuổi, chưa từng sợ ai uống rượu.” Tiêu Phượng đập bàn, bưng ly rượu cạn sạch sẽ. Hai người ngươi tới ta đi, một ly tiếp một ly, chỉ trong giây lát, một vò rượu ngay lập tức đã hết, trên mặt không có lấy chút hồng. Minh Nguyệt lại nhanh chóng ôm tới hai vò nữa, dịu dàng cười nói: “Tửu lượng của Vương phi thật tốt, bình thường cũng không thấy tiểu thư nhà ta vui vẻ như vậy.” Tiêu Phượng nhận lấy một vò, để trước mặt Lãnh Hạ, bĩu môi, ý tứ là: tiếp tục, dám hay ko? Lãnh Hạ khiêu khích: ai sợ ai? Tiêu Phượng trừng mắt: lão nương hôm nay mà thua, từ giờ sẽ không uống rượu. Lãnh Hạ ngạo nghễ cười: ta sẽ không thua. Hai người liếc nhau, một người thằng thắn, ngang ngược, một người một người tiêu sái ngạo nghễ. (hào hiệp, tự nhiên) Duyên phận giữa người với người đôi khi kì diệu như vậy, lúc này chỉ qua một cái liếc mắt, hai người đều cảm thấy cảm giác thân quen. Hai chữ ‘bằng hữu’ nói rất dễ dàng, nhưng để làm được thì rất khó, có lúc một giây trước còn cười đùa vui vẻ, ngay sau đó liền biến thành kẻ thù giương cung bạt kiếm. Dù là ích lợi, quyền thế, hoặc là thiên hạ, nhưng lí do này đều có thể làm hai chữ ‘bằng hữu’ trở mặt. Mà lúc này hai người không biết, mười mấy năm sau, vài chục năm sau, cả hai chưa bao giờ phản bội tình cảm, không vứt bỏ, không tức giận, trở thành bạn bè chân chính giúp bạn không tiếc cả mạng sống, cả đời là bằng hữu tốt nhất. Qua một thời gian dài, thời điểm Chiến Bắc Liệt cùng Chiến Bắc Diễn đi vào ngự hoa viên liền nhìn thấy cảnh tượng như thế này, Lãnh Hạ lạnh như băng cùng Tiêu Phượng mỗi người một vò rượu tha hồ uống, thần sắc tựa hồ rất vui vẻ. Mà dưới chân các nàng la liệt vò rượu không, còn xa xa phía sau, ít nhất cũng có mấy chục cái bình. Hai người liếc nhau, trong mắt đều nổi lửa, nhanh chóng bay qua, một người kéo một nữ nhân, giận dữ nói: “Uống rượu cái gì hả?!” Tiêu Phượng đang cao hứng lại bị hai người này phá hỏng, thanh âm còn lớn hơn: “Lão nương cứ uống.” Chiến Bắc Diễn nhất thời không tức giận, bất đắc dĩ nhay huyệt thái dương, nhẹ giọng trấn an: “Đây là lo lắng cho thân thể của ngươi.” Lãnh Hạ gạt tay Chiến Bắc Liệt, lạnh lùng liếc hắn, lại uống một ngụm rượu: “Ta làm gì từ lúc nào đến lượt ngươi quản?” Chiến Bắc Liệt bị cái thái độ lạnh băng này làm cho tức giận, hung hăng quát: “Mộ Dung Lãnh Hạ, ngươi là Vương phi của bổn vương” “Cho nên?” Lãnh Hạ nghiêng người liếc nhìn hắn, không nặng ko nhẹ trả lời một cách mỉa mai. “Ngươi đừng nghĩ bổn vương thật sự không trị được ngươi!” Chiến Bắc Liệt âm trầm, trong đáy mắt cuồn cuộn gió lốc. Lãnh Hạ đương nhiên biết hắn muốn nói cái gì, hôm nay giao tranh ba lượt, lần đầu tiên vì hắn khinh địch, lần thứ hai vì mình lừa gạt, lần thứ ba cũng vởi vì trong xe ngựa nhỏ hẹp không thể dùng khinh công. Hơn nữa ba lần hắn đều không dùng đến nội lực, chình mình tuy rằng thắng nhưng cũng tự hiểu được. Nếu là hắn thực sự bộc lộ khả năng, chính mình hoàn toàn không có phần thắng. Giống như lúc xuất hiện thích khách, Chiến Bắc Liệt lộ rõ khả năng của hắn, nàng không thể nào chống cự. Nhưng thực chất nàng cũng còn con bài chưa lật, thân thể này chưa qua huấn luyện gì. Đợi một tháng sau, mình khôi phục được trạng thái như trước, đến lúc đó, ai hơn ai còn chưa biết. Chiến Bắc Diễn cùng Tiêu Phượng đang anh anh tôi tôi nhìn hai người đối chọi gay gắt, cùng nhìn nhau, ha ha hỏi: “Bắc Liệt, có chuyện gì vậy?” Chiến Bắc Diễn cũng ngạc nhiên nói: “Đúng rồi, ta vẫn muốn hỏi, ai có thể đả thương Đại Tần Chiến thần đây?” Chiến Bắc Liệt nghiêng đầu liếc nhìn Lãnh Hạ, hừ lạnh nói: “Vương phi của bổn vương.” “Phụt…” hai người phun ra một ngụm nước miếng, cảm thấy không thể tin được, Lãnh Hạ kia nhìn nhu hòa, yếu ớt, làm sao có thể đả thương ngươi? Nhưng nếu như là thật sự có thể, ngươi là phu quân của nàng, vô duyên vô cớ đánh ngươi làm gì? Chiến Bắc Liệt nhìn ánh mắt hai người, biết là không tin, cũng không giải thích, chỉ thầm nghĩ trong lòng, mẫu sư tử kia rất lợi hại! Tiêu Phượng nhìn hắn ko nói gì, vô cùng hưng phấn đề nghị: “Không nói nữa, đi cưỡi ngựa đi! Lần này nhập từ Bắc Yến gần năm mươi con chiến mã, trong đó có một con giống với ngựa của Bắc Liệt, đều đã đả thương vài người thuần ngựa.”
|
Chương 13: Mã vương! Thảo nguyên xanh mướt, rộng thênh thang. Bãi ngựa rộng chừng mấy trăm dặm, trải dài, vô cùng rộng lớn. Tiêu Phượng chỉ phía xa xa nói: “Lãnh Hạ, chính là nơi đó, đây hẳn là lần đầu tiên ngươi đến?” Chiến Bắc Liệt nhìn bộ dáng nóng lòng muốn làm của nàng, bất đắc dĩ nói: “Sao ngươi cứ thích những trò vận động nguy hiểm, ở khuê phòng thêu hoa luyện chữ không phải tốt sao?” Tiêu Phượng vẻ mặt chế giễu: “Ai muốn làm mấy thứ của tiểu cô nương đó, chơi đùa phải giống nam tử mới thích.” Lãnh Hạ nhìn phía xa xa, từng con từng con ngựa xếp hàng chỉnh tề, khoảng mấy trăm con. Đa số đều bị nhốt bên trong, còn một số rất ít rải ở xung quanh chuồng, nhưng tất cả đều cách một con ngựa trắng cao to rất xa, dường như là không dám xâm phạm địa bàn của nó. Con ngựa kia cực kì cao lớn, nhàn nhã giậm chân tại chỗ trên mặt đất, thân hình khỏe đẹp, bờm sáng bóng mượt mà, ở giữa đầu một chùm lông màu đen, tư thế oai hùng hiên ngang, uy phong lẫm liệt. Tiêu Phượng chỉ vào con ngựa trắng hưng phấn nói: “Chính là nó, chính là anh chị em cùng với Điện Xế của Chiến Bắc Liệt, đều là ngựa quý. Lần trước thời điểm Điện Xế tới đây đã đá ngã không biết bao nhiêu mã sư, cuối cùng chịu phục tùng Chiến Bắc Liệt. Ngày đi ngàn dặm, mã vương!” (người thuần ngựa) Chiến Bắc Diễn lạnh lùng nói: “Ngươi đừng có nghĩ linh tinh. Con ngựa này dị thường, có thể nguy hiểm tới tính mạng. Nhanh chọn một con ngựa khác, không thì ta sẽ bắt ngươi hồi cung.” Tiêu Phượng tiếc hận bĩu môi nhưng cũng không phản bác lại. Đi đến gần, con ngựa kia cảm thấy được người đến gần, bắt đầu cảnh giác nhày chồm lên, đuôi ngựa quét tới quét lui trên cỏ, trong mắt tràn đầy sự ngỗ ngược, bướng bỉnh, kiêu ngạo mười phần. Lãnh Hạ nhìn chằm chằm hai mắt nó, sự cuồng liệt trong đôi mắt ấy làm nàng cảm thấy hưng phấn, chậm bước tới phía nó. “Nguy hiểm, đừng đi!” Tiêu Phượng kinh hoàng quát một tiếng, con ngựa này cực kì nguy hiểm, ngay cả mã sư nhiều năm kinh nghiệm cũng không dễ dàng tiếp cận, nữa là Lãnh Hạ yếu đuối, không có chút nội lực. Chiến Bắc Liệt cũng hơi nhíu mi, hắn biết thân thủ của nàng sắc bén kinh người, nhưng thuần ngựa không phải chỉ dựa vào thân thủ tốt là được, đều phải có chút kĩ xảo ở bên trong. Lãnh Hạ không để tâm mọi người nhắc nhở, nhìn không rời con ngựa. Con ngựa kia cũng nhìn chằm chằm nàng, trong mắt hiện lên tia khinh thường, lỗ mũi phun khí, bốn vó dậm mạnh trên mặt đất. Một người một ngựa đối diện, trong mắt đồng thời là cuồng ngạo. Lãnh Hạ cười lạnh, quả nhiên là bảo mã, ngươi càng không muốn ta càng phải thu phục ngươi. Đột nhiên, nàng cả người nhảy lên, giữa không trung xẹt qua một đường cong, nhảy lên lưng nó, hung hăng nắm lấy bờm. Ngựa kia bị đau, kêu lên một tiếng, thân thể hung hăng lắc, muốn nhanh chóng đem người trên lưng hất văng. Lãnh Hạ nằm úp xuống, dính vào người nó, dù nó lắc như thế nào cũng không mảy may ảnh hưởng đến nàng. Nó lại rống to một tiếng, chạy như điên, tốc độ nhanh như tên bắn. Bao nhiêu con ngựa đang nhàn nhã ăn cỏ ở giữa sân đều bị nó làm cho kinh sợ, đêu hí một tiếng rồi bỏ chạy. Chiến Bắc Diễn chau mày, nghi hoặc nói: “Vệ quốc công chúa này biết võ công? Rõ ràng không có nội lực………” Chiến Bắc Liệt gật đầu: “Nội lực không có, thân thủ tương xứng với ta.” Chiến Bắc Diễn nhìn hắn không phải nói đùa, kinh ngạc nói: “Tương xứng cùng ngươi, điều này sao có thể……………..” Một vòng, hai vòng, ba vòng,……………. Trong chớp mắt đã chạy năm vòng. Tiêu Phượng thấy vậy vội vàng kéo tay áo Chiến Bắc Liệt, thúc giục: “Bây giờ còn nói cái này! Mau cứu nàng, nếu bị thương thì làm sao bây giờ?” Chiến Bắc Liệt chau mày, nhìn chằm chằm một đôi người ngựa giữa sân. Hồi lâu, dần dần dãn ra, trong mắt hiện lên tia tán thưởng: “Mẫu sư tử, không cần ta cứu!” Hai người thấy vẻ mặt này của hắn, liền vội vàng quay đầu lại, hai tròng mắt thiếu chút nữa rơi ra. Tốc độ của con ngựa trắng kia dần chậm lại, chạy tiếp một vòng rồi đứng lại. Mà Lãnh Hạ vẫn bình thản trên lưng ngựa, rõ ràng là đã thuần phục được bảo mã của Bắc Yến. (ngựa quý) Tiêu Phượng hoan hô một tiếng, muốn đi lên kiểm tra nó, ngựa kia ngay lập tức dựng lông, trừng mắt nhìn nàng, giống như chỉ cần nàng lại gần một chút sẽ đá bay nàng. Lãnh Hạ lập tức nhảy xuống, nhẹ nhàng vuốt ve nó, cười nói: “Về sau, ngươi gọi là Phong Trì.” Phong trì híp mắt hưởng thụ, vươn đầu lưỡi liếm tay nàng, không còn chút bộ dạng kiêu ngạo như lúc nãy, hoàn toàn là một con mèo nhỏ. Tiêu Phượng ghen tị, nhào vào lòng Chiến Bắc Diễn tìm kiếm an ủi. Chiến Bắc Liệt phân phó một thị vệ mang Điện Xế đến, khiêu mi nhìn Lãnh Hạ, khiêu khích: “Một vòng?” Lãnh Hạ nheo mắt, sao không thể. Chiến Bắc Liệt cũng hiểu được ý tứ của nàng, nữ nhân này chưa bao giờ biết chữ ‘sợ’ viết như thế nào, quả nhiên là cuồng vọng vô cùng. Điện Xế là một con hắc mã, ở giữa bờm có một nhùm lông trắng. Vừa thấy Phong Trì liền ngay lập tức chạy tới, hai con ngựa vô cùng thân thiết đứng chung một chỗ, quả thật giống như người yêu vậy. Chiến Bắc Liệt búng tay, Điện Xế không bằng lòng quay về bên người hắn. Lãnh Hạ vuốt ve Phong Trì, phi thân nhảy lên ngựa, quay đầu nhìn hắn một cái, ngạo nghễ nói: “Bắt đầu?” Chiến Bắc Liệt nhướn mày, bắt đầu! Hai người như hai cơn lốc lướt qua thảo nguyên, gió rít gào bên tai. Điện Xế không hổ được xưng là mã vương ngày đi ngàn dặm, tốc độ nhanh không thể diễn tả bằng lời, nhanh chóng chạy quanh một vòng. Hai người khí thế bằng bằng, tóc tai bay loạn, Tiêu Phượng túm vạt áo Chiến Bắc Diễn, buồn bực nói: “Lão nương ghen tị a!” Chiến Bắc Diễn vươn tay xoa đầu, cười nói: “Hai người này thật xứng đôi, chính là không biết tại sao Vệ quốc Công chúa hoàn toàn không giống như lời đồn đại.” Tiêu Phượng cọ cọ vào tay hắn, bĩu môi nói: “Quản chuyện này làm gì, chỉ cần Lãnh Hạ không có ác ý thì tốt rồi, ta thực rất thuận mắt nàng.” Vừa dứt lời, một trận cuồng phong quét qua, hai con ngựa đồng thời trở về, hòa!
|
Chương 14: Bạc! Trở về Liệt vương phủ, đã tối muộn rồi. Lãnh Hạ giữ Phong Trì tại cửa Thanh Hoan Uyển, cũng không buộc nó, để nó tự do tản bộ trong vương phủ. Một đêm tĩnh lặng. Sáng sớm hôm sau, Lãnh Hạ đúng giờ rời giường chạy bộ, qua trò khôi hài hôm qua, ám vệ trong vương phủ đều đã thấy nhưng không thể làm gì. Tuy rằng trong lòng oán thầm bộ quần áo lố lăng kia nhưng cũng đành nhắm mắt cho qua, coi như không thấy. Thời điểm trở lại Thanh Hoan Uyển, béo tổng quản đã đứng ngoài uyển, thấy Lãnh Hạ bèn chạy lại hành lễ, cung kính nói: “Vương phi, nô tài là tổng quản Chu Phúc, Vương gia đang chờ người dùng đồ ăn sáng tại Trân Tu Uyển. Lãnh Hạ vừa đi vừa nói: “Cứ để hắn chờ, ta tắm rửa trước.” Chu Phúc hoảng sợ, ông trời ơi, cả Đại Tần ai dám bắt Chiến Thần chờ? Ngay cả Hoàng thương cũng nhân nhượng với Vương gia ba phần, Vương phi này quả nhiên giống như bọn họ hình dung, cuồng vọng vô cùng! Không có cách nào, đành phải đi Trân Tu Uyển báo với Vương gia. “Ầm!” Chiến Bắc Liệt hung hăng nện một chưởng lên bàn cơm, giận dữ nói: “Nữ nhân này!” Chu Phúc cúi đầu, không dám nhìn sắc mặt hắn, nhỏ giọng giải thích: “Vương phi sáng sớm đã đi chạy, người vừa về” Chiến Bắc Liệt khoát tay: “Ngươi đi xuống đi.” Vừa dứt lời, thì thấy Lãnh Hạ đi tới, không liếc hắn lấy một cái, trực tiếp ngồi vào bàn ăn cơm. Chiến Bắc Liệt ngạc nhiên: “Không phải nói tắm rửa sao?” Lãnh Hạ lại ngạc nhiên: “Tắm rửa còn phải mất bao lâu?” Chiến Bắc Liệt thầm nghĩ, tướng sĩ biên quan đúng là dùng từng đó thời gian để tắm rửa, đó là vì chuẩn bị chiến đấu, phải tranh thủ thời gian. Nhưng có cô gái khuê các nào tắm rửa không mất mấy canh giờ, nữ nhân này thật quái thai! Chiến Bắc Liệt lắc đầu, nhìn về phía Lãnh Hạ, chỉ thấy nàng như gió thu nhanh chóng lướt qua đồ ăn trên bàn. Động tác thật ra rất tao nhã, nhưng tốc độ kia quả thực làm người ta kinh ngạc. “Ta ăn no, ngươi từ từ dùng.” Thanh âm trong trẻo mà lạnh lùng vang lên. Lãnh Hạ buông đũa, mặc kệ ánh mắt đăm chiêu của Chiến Bắc Liệt ở phía sau thản nhiên ra khỏi Trân Tu Uyển. Chiến Bắc Liệt âm thầm trầm ngâm, tuy biết rằng nữ nhân này tuyệt đối không phải phế vật công chúa Mộ Dung Lãnh Hạ, nhưng ngàn vạn lần không nghĩ tới chính là ………… Đến tột cùng là hoàn cảnh gì tạo nên một nữ nhân như vậy, tính cách lạnh như băng, ra tay tàn nhẫn, trời chưa sáng đã chạy bước, ăn cơm tắm rửa hoàn toàn không có nửa điểm bộ dáng của nữ tử tầm thường, thậm chí ngay cả lúc ngủ cũng chưa từng buông lỏng cảnh giác nửa phần. Kì quái nhất là Vệ quốc tại sao đưa đến một người như vậy, một người hoàn toàn không hiểu ngụy trang che giấu, một người mà chỉ cần liếc mắt liền nhận thấy không thích hợp. Người như vậy là gian tế, có thể không? Nếu không phải gian tế, vì sao người tới không phải Vệ quốc công chúa mà là nàng? Một loạt nghi vấn quanh quẩn trong đầu, mày kiếm nhăn lại, chỉ càm thấy chuyện này ngày càng kỳ lạ. ——— —————— —————— —————— —————— Lãnh Hạ trở lại Thanh Hoan Uyển, Nghênh Tuyết vừa mới rời giường. Nàng kinh hoảng đi tới đi lui ngoài Uyển, vừa nhìn thấy Lãnh Hạ bèn quỳ sụp xuống, thỉnh tội nói: “Vương phi, nô tỳ không biết người rời giường sớm như vậy, sau này không dám… nữa!” Lãnh Hạ thản nhiên liếc nhìn nàng: “Không sao cả” Nghênh Tuyết sửng sốt hồi lâu, giống như nghe nhầm, đôi mắt hơi hơi phiếm hồng, nức nở nói: “Vương phi, nô tỳ chưa từng gặp qua chủ tử tốt như người.” Lãnh Hạ không để ý đến Nghênh Tuyết đang quỳ trên mặt đất đầy cảm động, với nàng, không cần bất cứ kẻ nào hầu hạ cũng đều có thể sống tốt, phóng túng Nghênh Tuyết, chẳng qua cũng vì không sao cả. Thay đổi y phục màu trắng đơn giản, dặn Nghênh Tuyết không cần đi theo, Lãnh Hạ đi thằng ra khỏi Thanh Hoan Uyển. Đây là ngày thứ ba nàng đến thế giới này, ngày đại hôn ở trong kiệu, mà hôm qua tiến cung lại ngồi trong xe ngựa, đều không có cơ hội nhìn đường phố một chút, bây giờ vừa lúc có thời gian. Ra đến đại môn, thị vệ nhìn thấy nàng đều sửng sốt, lập tức ngăn lại nói: “Vương phi, không có mệnh lệnh của Vương gia, người không thể ra khỏi phủ.” “Tránh ra.” Lãnh Hạ giương mi, nàng có có nhiều thời gian như vậy chờ bọn hắn đi thông báo, mà ai biết Chiến Bắc Liệt có đồng ý hay không. “Vương phi, không có mệnh lệnh của Vương gia ngài không thể ra khỏi phủ.” Thị vệ máy móc lặp lại một lần. “Ta nói lần cuối, tránh ra….” Khóe môi gợi lên ý cười lạnh, tốt lắm, thị vệ Liệt vương phủ quả nhiên huấn luyện tốt. “Vương phi, không có……….” Đang nói líu lo thì dừng lại. Lãnh Hạ hừ nhẹ một tiếng, thản nhiên ra khỏi vương phủ. Ám vệ âm thầm chép miệng, tiểu Vương phi này ra tay nhanh như thế nào, chỉ nháy mắt, không nhìn rõ làm như thế nào, bốn huynh đệ đã nằm trên đất. Không đúng! Bẩm báo Vương gia! Lúc này Chiến Bắc Liệt còn đang tự hỏi mục đích Lãnh Hạ đến đây, nghe thấy ám vệ hồi báo, khiêu mi, đang nghi hoặc mục đích ngươi tới nơi này, không ra phủ mới kỳ quái, có động tác mới tốt. Hắn gật đầu nói: “Không sao cả, Cuồng Phong, Lôi Minh, Thiểm Điện, ba người các ngươi đuổi theo.” “Rõ!” Trong phòng bỗng truyền đến ba tiếng trả lời, lập tức thanh âm tay áo phất qua rất nhỏ vang lên. Trong thành Trường An, ngã tư rộng lớn bằng phẳng, bốn phương thông suốt. Bảy tám cái xe ngựa song song cũng không cản trở đường đi lối lại, hai bên đường san sát nhà lầu, gác tía, từng mảnh từng mảnh ngói xanh kiều diễm, hàng loạt công trình kiến trúc cao vút sừng sững. Lãnh Hạ mới đến thế giời này, cho nên nhìn cái gì cũng nhất thời thấy mới mẻ. Trên đường cực phồn hoa náo nhiệt, cửa hàng san sát, đông như trẩy hội, muôn hình muôn vẻ, các âm thanh rao hàng hỗn hợp. vui cười tức giận mắng mở không dứt bên tai. Đột nhiên, mày liễu chợt nhíu, không có bạc! Thế nhưng lại quên, Lãnh Hạ bất đắc dĩ lắc đầu, nghiêng tai lắng nghe, hồi lâu, khóe miệng chậm rãi gợi lên một độ cong nhẹ nhàng. Cuồng Phong là một nam tử hai mươi tư tuổi, cương nghị, hắn đâm đâm chọc chọc Lôi Minh cùng Thiểm Điện bên cạnh, kinh sợ nói: “Vương phi đâu?” Thiểm Điện chớp chớp mắt, nghi hoặc hỏi: “Sao trong nhấy mắt đã không thấy tăm hơi?” Lôi Minh trừng mắt hung hăng vỗ đầu Thiểm Điện: “Còn không mau tìm. Lạc mất Vương phi về làm sao bẩm báo với Vương gia.” Ba người còn chưa hành động, đột nhiên cảm thấy một trận gió thổi qua, dựng tóc gáy, đây là trực giác nguy hiểm của ám vệ, phía sau có người. Cuồng Phong trước tiên xoay người xuất chưởng đánh thằng phía sau, Lôi Minh cùng Thiểm Điện theo sát sau đó nhanh chóng tách ra làm thành thế gọng kìm, ba phương, ba thế tấn công trong chớp mắt. Người tới phản ứng cực nhanh, nghiêng đầu tránh chưởng phong của Cuồng Phong, bàn tay nhanh như chớp đặt tại cổ họng hắn, tay kia thì ngăn cản quyền phong của Thiểm Điện, trở tay bóp phía trên cổ họng hắn, hai chân kẹp lấy cổ Lôi Minh. Một chiêu, ba người đều bị chế trụ không thể động đậy. Ba người kinh hãi muốn thấy rõ bộ mặt kẻ vừa đến, đều trừng mắt, há miệng, ngây ra như tượng. Vương……….Vương phi? Người tới đúng là Lãnh Hạ! Nàng buông ba người ra, lạnh như băng nói: “Bạc.”
|