Cuồng Phi Tàn Nhẫn Bưu Hãn
|
|
Chương 20: Người cười cuối cùng mới là người thắng! Theo cái chén mở ra, thanh âm thất vọng lần lượt biến mất, trên tầng lặng ngắt, một thanh âm cũng không có. Chỉ thấy sáu quân đứng thành một hàng dọc, như một cây cột hiên ngang chống trời. Xúc xắc phía trên cùng là một điểm. Cả tầng sau giây phút yên tĩnh ngắn ngủi giờ như sôi trào, hình như nổ tung rồi. “Một cột! Kỹ thuật thần sầu!” “Một điểm! Chỉ có một điểm!” “Cô nương này thắng, sòng bạc Tứ Hải sẽ đổi chủ” Không ai nghĩ Lãnh Hạ sẽ thắng, đơn giản ba động tác, vỗ. xoay, đập, liền thắng lợi. Càng không ai nghĩ nàng thắng một cách xinh đẹp, một cột quả thực mới nghe lần đầu. Nam tử đang đắc ý chợt cứng ngắc, mở to hai mắt nhìn, bộ dạng không tin được. Hắn không thể tin mình thua, cái màu đỏ tươi trên cùng kia như khinh thường hắn, không phải do hắn không tin, không thể không tin. Từng thanh âm nghị luận rơi vào tai Lý Tuấn, như một bạt tai đánh vào mặt hắn, ánh mắt hắn đỏ bừng, hai tay nắm chặt, hưng hăng nhìn Lãnh Hạ. Lâm Thanh hưng phấn, mặt đỏ bừng, nhảy lên hoan hô: “Cô nương! Chúng ta thắng!” Lãnh Hạ vẫn bình thường không kiêu ngạo, liếc nhìn Lý Tuấn, khẽ mở miệng: “Khế đất” “Đúng! Sòng bạc Tứ Hải là của cô nương!” Lâm Thanh nghĩ vậy hưng phấn không thôi. Người hầu phía sau Lý Tuấn sắc mặt lo lắng nói: “Công tử, không thể a!” Khế đất…….khế đất……..Lý Tuấn tựa như không có cảm giác, mặt xám như tro tàn. Chẳng lẽ phải trao cơ nghiệp cất công gây dựng cho người khác? Không, tuyệt đối không! Đột nhiên ngẩng đầu, oán hận hừ lạnh: “Khế đất! Cái gì khế đất! Bổn công tử sao không biết chuyện này?” “Ngươi……ngươi lật lọng!” Lâm Thanh mặt xanh mét chỉ vào hắn nói không ra lời. Lý Tuấn ngoan lệ đảo mắt xung quanh, mọi người lập tức im miệng cúi đầu. Dân không cùng quan đấu, ai không biết thân phận Lý công tử, ai còn dám lên tiếng phản bác? Lý Tuấn nhìn đám người co rúm lại vừa lòng gật đầu, đắc ý nói: “Bản công tử chỉ nói xóa bỏ chuyện ngươi phá sòng bạc, ai nói mang sòng bạc đặt cược?” Lãnh Hạ lạnh như băng nói: “Không sao, hiện tại ngươi không cho, ngày mai ngươi sẽ phải quỳ gối xin ta nhận.” “Ha ha ha………..” Lý Tuấn cười ha ha “Bản công tử là cháu trai của đương kim Tể tướng, con trai Lễ bộ thượng thư, lại phải quỳ gối xin ngươi?” Đám người hầu phía sau kiêu ngạo cười: “Công tử chúng ta thân phận như thế nào, ngươi đi hỏi khắp thành Trường An, tại đây công tử nói một, ai dám nói hai” Lãnh Hạ không nhìn bọn họ kiêu ngạo, hướng Lâm Thanh ra hiệu, đi. Lâm Thanh chỉ mặt Lý Tuấn khó hiểu hỏi: “Cô nương, bỏ qua?” “A” Lãnh Hạ cười lạnh: “Làm sao dễ dàng như vậy?” Lâm Thanh tuy không hiểu nhưng cũng không dám hỏi nhiều, hắn không quên Lãnh Hạ giết người không chớp mắt, sợ nhiều lời làm nàng mất hứng, cái mạng nhỏ của hắn cũng không còn. Hơn nữa hắn cảm giác cô nương rời đi không phải vì sợ……. Một con chó cắn người người sẽ không cắn lại mà dùng phương pháp hữu hiệu hơn, như ……. đánh chết! Mà hiện tại Lý Tuấn chính là chó, cô nương khinh thường cùng hắn đấu võ mồm, mà trực tiếp dùng hành động làm cho hắn vĩnh viễn hối hận những gì đã làm. Như câu nói kia, nàng sẽ làm Lý Tuấn quỳ gối xin nàng nhận khế đất, tuy có hơi viển vông nhưng hắn tin không lý do, có lẽ cô nương thật sự có thể. Nghĩ như vậy, chợt nghe thanh âm Lãnh Hạ lãnh lệ: “Hôm nay ta dậy ngươi một câu, người cười cuối cùng mới là người thắng” Ra khỏi cửa, lúc này đã là trưa, Lãnh Hạ có chút đói. Đột nhiên một cơn lốc quét qua, vai bị kẻ khác hung hăng nắm lấy, chỉ thấy Chiến Bắc Liệt mặt xanh mét hung tợn nhìn nàng. Người này, mình không trêu chọc hắn, Lãnh Hạ có chút khó hiểu bĩu môi hỏi: “Có việc?” Chiến Bắc Liệt vốn tức giận không ít, vừa thấy nàng toàn thân bốc hỏa. Hắn nghiến răng nghiến lợi: “Mộ Dung Lãnh Hạ” “A!” Lãnh Hạ nháy mắt mấy cái gật đầu. “Mộ Dung Lãnh Hạ!” Chiến bắc liệt nổi giận gầm lên một tiếng, nữ nhân chết tiệt, còn không hối cải. “A?” Lại gật đầu, người này quả thực có tật xấu, có việc thì nói đi, cứ gọi tên mình, thật giống kẻ ngốc. Hai người trừng mắt nhìn nhau, một người phát hỏa, một người lạnh nhạt, hồi lâu Lãnh Hạ không kiên nhẫn giục: “Có việc?” Lúc này Chung Thương cùng Cuồng Phong ba người chạy đến vừa vặn nghe hai người đối thoại, lảo đảo thở dài, gia a, thời điểm đối mặt với Vương phi sao chỉ số thông minh của ngài thấp vậy chứ? Lâm Thanh vẫn theo sau Lãnh Hạ nhảy dựng lên như bị hỏa thiêu, chỉ vào hai người lắp bắp: “Cô nương…. ngươi…..các ngươi…. là…” Thấy nàng gật đầu, Lâm Thanh khó tin trừng mắt, than thở nói: “Phế vật công chúa……. Trời ạ….. Như vậy còn gọi là phế vật” Chiến Bắc Liệt hung hăng nắm bả vai nàng, thanh âm âm trầm: “Hắn là ai?” Lãnh Hạ cười nhạo: “Chuyện của ngươi sao?” Tốt, nón xanh đã đội không biết bao nhiêu rồi, còn nói không phải chuyện của ta. Hắng một quyền hướng phía Lâm Thanh quát: “Ngươi nên rõ ràng, ngươi là Vương phi của bổn vương” Lãnh Hạ kéo Lâm Thanh lại phía sau, chặn một quyền của hắn, lạnh giọng: “Người của ta, không khiến ngươi động tay chân”
|
Chương 21: Trời sinh một đôi! Lâm Thanh nhìn Lãnh Hạ ở phía trước, bóng dáng nàng nhỏ xinh nhu nhược tựa như gió thổi sẽ đổ, nhưng lại cho hắn cảm giác cao lớn vô cùng. Đột nhiên mũi đau xót, chưa từng có ai che chở hắn, dù nàng có lòng dạ ác độc thế nào đi nữa, hắn cũng sẽ chỉ nhận định chủ tử này. Đây là tính cách nàng, chỉ cần người của nàng, không kẻ nào được động. Nói nàng bao che hay cường thế cũng được, nàng không phải người tốt, dù có giết bao nhiêu người cũng không có cảm giác, nhưng chỉ cần là người nàng nhận định, sẽ tuyệt đối bảo vệ, không để phải chịu bất kì thương tổn nào. Lúc này hai người cũng không biết, vì lần này mà Lâm Thanh trở thành thuộc hạ trung thành suốt đời với Lãnh Hạ, vì nàng sống, vì nàng chết, dù vượt qua núi đao biển lửa cũng không từ. Ám vệ nhất thời nhắm mắt thở dài: “Nhìn gia kìa, đội nón xanh a!” Chiến Bắc Liệt khuôn mặt đã không thể hình dung, Lâm Thanh thầm nghĩ không tốt, vội vàng cao giọng giải thích: “Vương gia, cô nương là chủ tử của tiểu nhân, tiểu nhân tự nhiên xem như là người của cô nương” Không giải thích hoàn hảo, Chiến Bắc Liệt lại mây đen che mặt, trong mắt nổi lửa. Hắn sao không nhìn ra quan hệ chủ tớ, cái hắn chân chính để ý là thái độ Lãnh Hạ, nàng xem hắn như người qua đường không có giá trị. Chiến Bắc Liệt oán hận nhìn ‘gà mái’ Lãnh Hạ đồ sộ che chở gà con: “Tốt lắm! Chung Thương, dẫn hắn đi quan doanh, chiếu cố cho tốt……. Thủ hạ của Vương phi không thể vô năng, làm mất mặt Chiến thần ta!” Chung Thương nháy mắt mấy cái, xác định mình khôn có nghe sai, Vương gia cũng có lúc trẻ con như vậy. Lãnh Hạ suy tư hổi lâu: “Tốt! Mai bắt đầu” Một câu này khiến Chiến Bắc Liệt sảng khoái, vừa lòng cười ha ha. Thiểm Điện túm tay áo Lôi Minh nhỏ giọng hỏi: “Vương gia sao vậy?” Lôi Minh trừng mắt trả lời: “Ngươi hỏi ta? Còn tưởng sống mái với Vương phi” Lâm Thanh ai oán than thở: “Liệt vương sao không giống với truyền thuyết?” Lãnh Hạ khiêu mi: “Truyền thuyết?” Hắn nghe Lãnh Hạ hỏi hưng trí khát khao nói: “Đúng vậy, Đại Tần Chiến thần a! Chính là thần thoại của chúng ta! Mười bốn tuổi lãnh binh chinh chiến sa trường, bách chiến bách thắng, mười lăm tuổi dẫn mười vạn binh lấy ít thắng nhiều bức lui hai mươi vạn binh mã Bắc Yến, mười sáu tuổi đánh cho Đông Sở hoa rơi nước chẩy, mười tám tuổi chỉ huy quân đánh Nam Hàn đoạt bốn tòa thành, hai mươi tuổi làm cho Tây Vệ hai tay dâng đệ nhất mỹ nữ………..” Lâm Thanh xác thực sợ hãi, run rẩy nhìn Lãnh Hạ, xong rồi, cô nương nghe được những lời này, mạng hắn a! Lãnh Hạ nhún vai, nghiêng người nhìn hắn: “Không sao, ngươi huấn luyện hai mươi ngày” Còn không đợi hắn kêu, Chiến Bắc Liệt kéo Lãnh Hạ qua trừng mắt nhìn: “Ba mươi ngày” Lâm Thanh lệ rơi đầy mặt, hai người quả thực trời sinh một đôi. Lãnh Hạ cũng không phản bác, nhìn Chiến Bắc Liệt: “Sòng bạc Tứ Hải, ta muốn!” “Được!” Chiến Bắc Liệt ra dấu với Chung Thương thần sắc kiêu ngạo: “Đến hỏi Tả Trung Trạch” Chung Thương lĩnh mệnh, còn chưa xoay người đã nghe thanh âm Lãnh Hạ: “Thuận tiện nói cho hắn, Lý công tử nói, tại đây, hắn nói một không ai dám nói hai” Ám vệ ba người lảo đảo, Vương phi đủ độc a, như vậy đủ hình thành tội coi rẻ hoàng quyền, tuyệt đối là giết người không thấy máu, đạt đến cảnh giới cao nhất! Chung Thương run rẩy khóe miệng, nhanh chóng chạy trốn, trong lòng thầm thề, sau này tuyệt đối không được chọc tiểu vương phi, thấy nàng liền đi đường vòng. Lãnh Hạ tâm tình tốt lên: “Đi, đi ăn cơm” “Bổn vương đi cùng ngươi, phải đi Túy Tiên cư.” Chiến Bắc Liệt chỉ phía trước nói. Lãnh Hạ quay người nhìn Lâm Thanh, hắn rất nhanh chóng trả lời: “Cô nương, trong thành tửu lâu nổi tiếng nhất là Túy Tiên cư, có thể gọi là đệ nhất Trường An, phí tổn cũng cao đến dọa người, người tới toàn là người quyền cao chức trọng, giàu có” Hắn nhỏ giọng nói với Lãnh Hạ: “Nghe nói lão bản là Việt vương” Việt vương! Từ khi đến đây nàng chưa có gặp qua Việt vương ngang ngược như lời đồn. Tần quốc tiên hoàng có ba nhi tử, con cả Chiến Bắc Diễn đa mưu túc trí, đăng cơ trị vì. Thứ tử Chiến Bắc Liệt uy dũng trứ danh, binh thao võ lược, Chiến thần nổi danh. Nhưng lão yêu Chiến Bắc Việt từ nhỏ được hai huynh che chở, sớm dưỡng thành tính tình ngông cuồng, có thể nói bá chiếm Tần quốc. Mấy người vừa tới đã thấy tiểu nhị, hiển nhiên là biết Chiến Bắc Liệt, quỳ xuống hành lễ cung kính hô: “Vương gia, ngài lên tầng bốn, hai vị lão bản đã ở đó, biết ngài tới sẽ rất vui” Chiến Bắc Liệt rảo bước, Cuồng Phong đưa cho hắn ít bạc vụn phân phó: “Không cần tiếp đón, chúng ta tự lên. Lãnh Hạ khẽ nhìn, nơi này trang hoàng lộng lẫy, màu hoàng kim rực rỡ. Tầng một xếp đầy bàn, tầng hai dùng bình phong ngăn cách rất trang nhã, tầng ba là từng gian từng gian độc lập. Tới tầng bốn, chỉ có một phòng, trang trí rất khác biệt, núi giả thác nước đều có, giữa phòng cắm một lọ hoa to tỏa hương thơm ngát. Môt bàn tròn trạm trổ tinh xảo, ghế khắc hình trúc bốn phía, mà trong đó hai ghế có hai công tử trẻ tuổi đang ngồi.
|
Chương 22: Hâm mộ, đố kị cùng thù hận! “Nhị ca! Sao ngươi lại tới đây?” Thiếu niên tử y nhìn thấy Chiến Bắc Liệt liền nhảy dựng lên. Lãnh Hạ nhìn thiếu niên này, mới khoảng mười lăm mười sáu tuổi, tử y quý giá. Dung mạo có vài phần tương tự huynh đệ Chiến Bắc Liệt, nhưng không có sự ôn nhuận như Chiến Bắc Diễn, cũng không có sự kiên cường như Chiến Bắc Liệt, mắt to, trong mắt hiện lên vẻ gian trá cùng đùa nghịch. Hắn hẳn là “Tần quốc bá chủ” Chiến Bắc Việt. Chiến Bắc Liệt sải bước đến ghế trúc ngồi xuống, lời ít ý nhiều: “Ăn cơm.” Lãnh Hạ theo sát ngồi xuống ghế bên cạnh, Lâm Thanh đứng phía sau nàng. Chiến Bắc Việt hai mắt vụt sáng đánh giá nàng một lượt, cười hì hì nói: “Đây là nhị tẩu?” Chiến Bắc Liệt liếc mắt nhìn nàng, vô cùng hài lòng với cách xưng hô như vậy, dựa vào ghế vừa lòng ừ một tiếng, nhìn vị công tử trẻ tuổi phía sau, hỏi: “Về khi nào?” Công tử này chắc cùng tuổi Chiến Bắc Liệt, khoảng hai mươi tuổi, trang phục vô cùng diễm lệ, áo dài màu hồng, vạt áo thêu hình hoa mẫu đơn thật lớn. Da trắng như ngọc, trong mắt lộ rõ phong tình vạn chủng, Lãnh Hạ đệ nhất mỹ nữ Tây Vệ cũng phải cam bái hạ phong. (chịu lép vế) “Vừa về sáng nay, còn chưa hồi phủ đã đến đây trước.” Thanh âm vừa nghe là biết đàn ông chân chính, không mang theo nửa phần nữ khí. Chiến Bắc Liệt gật đầu, lại hỏi: “Thế nào rồi?” Hắn nhẹ nhướn mi, nhìn về phía Lãnh Hạ, mang theo ý trêu tức nói: “Còn có thể thế nào, bị ngươi đánh cho thảm bại, mang theo đuôi chạy trốn về Tây Vệ.” Mọi người không hẹn mà cùng nhìn Lãnh Hạ, nàng đến mí mắt cũng chưa nâng, sắc mặt không nửa phần biến hóa, dường như không phải nói đến quốc mẫu của nàng. Hồi lâu ngẩng đầu, thản nhiên nói: “Đói bụng” (tổ quốc, là quê Mộ Dung Lãnh Hạ đó) Chiến Bắc Việt mở to hai mắt, tình huống gì đây? Đúng ra phải xấu hổ khóc lóc chứ? Sao phản ứng hoàn toàn bất đồng với phế vật công chúa? Còn Nhị ca, chẳng phải nói tuyệt đối không lấy nữ nhân này sao? Kỳ lạ, kỳ lạ, nhất định có chuyện ta không biết. Công tử kia cũng hiện lên trong mắt một tia kinh ngạc, nhưng rất nhanh chóng che dấu: “Là tại hạ chiêu đãi không chu toàn, Vương phi thứ lỗi.” Lãnh Hạ cười lạnh hỏi: “Nếu ta nghĩ không phải?” Công tử kia nhất thời nghẹn lời, lời này hắn nói chẳng qua là khách sáo, chủ yếu là vì nể mặt Chiến Bắc Liệt, trong lòng quả thực không có bao nhiêu ý xin lỗi, không nghĩ tới phế vật công chúa này nửa điểm cũng không khách khí. Chiến Bắc Liệt cười ha ha cực kỳ sung sướng, quả nhiên là mẫu sư tử! Chiến Bắc Việt cao giọng hô: “Chu Lai, Chu Lai!” Một lúc sau chưởng quầy chạy đến khom mình hành lễ: “Tham kiến vương gia, lão bản” Chiến Bắc Việt phân phó: “Nhị tẩu bổn vương đói bụng, nhanh mang đồ ăn lên” Nhị tẩu Vương gia, chẳng phải là Vệ quốc công chúa sao? Chu Lai xoay người, trộm liếc mắt một cái, không dám chậm trễ nghe lệnh rời đi. Chiến Bắc Việt đợi hắn rời đi, hưng phấn nói: “Nhị ca, lúc ngươi tới có nghe gì không, sòng bạc Tứ Hải bị một tiểu cô nương đập phá. Khẳng định Lý Tuấn kia tức đến điên rồi, nghe nói đổ thuật của cô nương kia cao siêu, có cơ hội nhất định phải gặp nàng, ta vô cùng bội phục.” Chiến Bắc Liệt nhìn về phía Lãnh Hạ, trên mặt có vài phần tự hào: “Gặp được thì sao?” Chiến Bắc Việt mặt tươi như hoa: “Bái nàng làm sư phụ a! Đổ thuật siêu như vậy nhất định phải học, về sau ta chuyên môn đi sòng bạc, gặp một cái diệt một cái, đến lúc đó danh hiệu “đệ nhất thần tài” hẳn phải đổi chủ. Quá đã!” Ám vệ cùng Lâm Thanh khổ sở nhịn cười, sư phụ không phải đang đứng trước mặt ngươi sao? Công tử kia nói chen vào: “Chỉ sợ ngươi không thấy được, cô nương kia nếu không phải người có quyền thế thì chính là người ngoài không biết thế lực sòng bạc Tứ Hải, chọc vào Lý Tuấn kia làm sao sống yên ổn. Tiểu thư nhà quan lại trong thành ai lại chạy tới sòng bạc bao giờ…..” Hắng đột nhiên trừng mắt, bất đắc dĩ nói: “Cũng có, nhưng tốt nhất không phải nha đầu Phượng nhi” Lãnh Hạ trầm ngâm, hắn hẳn đang nói hoàng hậu Tiêu Phượng, có thể nói tên nàng, bộ dáng lại phong lưu, thân phận liền rõ ràng, Nhị công tử đương triều Đại tướng quân, Đệ nhất tài tử Đại Tần Tiêu Phi Ca. Chiến Bắc Việt chợt đứng lên, vội la to: “Sao có thể thế? Sư phụ của bổn vương không đến lượt hắn động” Dứt lại kêu to một tiếng: “Người đâu!” Trong phòng nhất thời xuất hiện một ám vệ, Chiến Bắc Việt phân phó: “Cảnh cáo Lý Tuấn, cô nương kia là sư phụ bổn vương, nói hắn liệu mà giải quyết” Ám Vệ lĩnh mệnh rời đi, chớp mắt liền biến mất. “Ngộ nhỡ sư phụ ta không thu đồ đệ thì phải làm sao?” Chiến Bắc Việt nhức đầu, đột nhiên mắt mở to, vui vẻ nói: “Có! Nghe nói cô nương kia cũng mười lăm mười sáu tuổi, xứng đôi với ta. Lúc đó lấy nàng làm Việt vương phi, vợ chồng cùng nhau chơi đổ thuật! Gọi là “Sống mái đổ vương!” Hắn càng nói càng hưng phấn, hoàn toàn không chú ý biểu tình kỳ dị của ám vệ và Lâm Thanh, còn có sắc mặt không thể đen hơn được nữa của Chiến Bắc Liệt………. Chiến Bắc Liệt âm trầm đột nhiên mở miệng: “Ngày mai ngươi đưa tin đến chiến trường Tây cương, hiện giờ chiến sự đã ngừng, mọi công việc tiếp theo giao cho ngươi làm.” Chiến Bắc Việt còn đắm chìn trong “Sống mái đổ vương”, một tiếng sét giáng xuống, còn chưa kịp cầu xin tha thứ, tiếng nói âm trầm lại vang lên: “Hừ, nếu làm không tốt……..” Ba ám vệ đều nhìn hắn bằng ánh mắt thương hại, Việt vương a Việt vương, người nói như vậy, sung quân biên cương còn là nhẹ. Mấy gã sai vặt bưng đồ ăn lên nhanh nhẹn đặt xuống bàn. Chiến Bắc Liệt lấy đũa đưa cho Lãnh Hạ nói: “Ngươi đói bụng, dùng trước đi” Lãnh Hạ cũng không khách khí nhận lấy bắt đầu dùng bữa. Chiến Bắc Việt và Tiêu Phi Ca kinh ngạc rớt cằm, từ khi nào Đại Tần chiến thần có vẻ mặt ôn hòa như vậy? Còn vị kia coi chuyện hầu hạ như việc đương nhiên. Quả thực, vỏ quýt dầy có móng tay nhọn! Lãnh Hạ ngả đầu ra phía sau, vừa ăn vừa nói: “Lâm Thanh, ngồi xuống ăn cơm.” Lâm Thanh ở phía sau sửng sốt nhưng không có hành động gì, dù sao mấy năm sống đầu đường xó chợ chưa từng tiếp xúc với Vương gia, đừng nói ngồi cùng bàn ăn cơm, dù một lời nói hắn cũng cảm thấy thụ sủng nhược kinh. (được sủng ái mà lo sợ) Chiến Bắc Việt và Tiêu Phi Ca đồng thời nhướn mày, thấy Chiến Bắc Liệt không ngăn cản, dù nghi hoặc nhưng cũng không mở miệng, phế vật công chúa này có vị trí không nhỏ trong lòng hắn. Chiến Bắc Liệt đại khái cũng hiểu được ý nàng, trong lòng nàng không có sự phân chia, có chăng chỉ là người nhà và người ngoài, đối với người nhà nàng vô cùng bảo hộ, hiện giờ Lâm Thanh được nàng coi là người nhà. Nghĩ nhà vậy trong lòng thấy phiền chán, thực chất là giận nàng đến giờ còn bài xích hắn coi như người ngoài, hắn là phu quân lại bị coi là người ngoài. Lãnh Hạ nhăn mặt không kiên nhẫn, thúc giục: “Ta nói lần cuối, ngồi xuống ăn cơm.” Lâm Thanh vành mắt ửng đỏ, cũng không do dự ngồi xuống lấy đũa ăn cơm. Ba ám vệ nhất thời hâm mộ ghen tị cùng thù hận, tiểu vương phi tuy rằng bưu hãn nhưng đối với thủ hạ thực tốt.
|
Chương 23: Chiến Bắc Liệt đến thanh lâu! Trở lại Liệt vương phủ đã là buổi chiều. Lãnh Hạ vừa về tới Thanh Hoan Uyển, Phong Trì đi tới đón cọ cọ vào cổ nàng rất thân thiết, trong mắt tràn ngập vẻ đau buồn bị vứt bỏ. Nàng khẽ cười vuốt ve lông nó, Phong Trì lúc này còn đâu vẻ kiêu ngạo bất tuân lần đầu mới gặp. Lâm Thanh nhìn Phong Trì tán thưởng: “Cô nương, đây là bảo mã của Bắc Yến?” “Vương phi người đã về! Phong Trì thực hung hãn không cho ai tới gần, chỉ có người mới bảo được nó.” Nghênh Tuyết chạy ra đón, nàng đã có thể nói chuyện bình thường với Lãnh Hạ, không giống ngày đầu nơm nớp lo sợ. Lãnh Hạ gật đầu: “Gọi Chu Phúc tới” Nghênh Tuyết đi một lúc Lãnh Hạ ngạc nhiên hỏi: “Ngươi biết ngựa?” Lâm Thanh trầm mặt, cúi đầu, nắm chặt tay thành quyền, ngẩng đầu hít sâu một hơi, cung kính trả lời: “Dạ, tiểu nhân……….” “Không cần” Lãnh Hạ khoát tay ngăn hắn lại, quay đầu nhìn thẳng hắn nói: “Ngươi phong thái tốt, phản ứng nhanh nhẹn, đọc sách, tập võ, hẳn là xuất thân không thấp. Ta không hỏi cũng sẽ không tra lai lịch, lại càng không hỏi nguyên nhân ngươi lưu lạc, cái này chờ một thời điểm nào đó ngươi muốn nói, nhưng ngươi phải nhớ kỹ mình là ai, nguyện trung thành với ai, thuộc hạ của ta phải tuyệt đối trung thành.” Lâm Thanh nhắm mắt run nhè nhẹ, hồi lâu quỳ xuống trịnh trọng trả lời: “Dạ! Lâm Thanh tuyệt đối không phụ cô nương hậu đãi.” Lãnh Hạ gật đầu, vuốt Phong Trì ngạo nghễ nói: “Về sau là người một nhà, không cần câu nệ. Không ai có thể khi dễ người của ta, tại Liệt vương phủ thậm chí Tần quốc, ngươi muốn làm gì thì làm, chỉ cần đúng, trời sập cũng có ta chống cho ngươi!” Lâm Thanh đứng lên, tươi cười, lúc mới nhận cô nương là bất đắc dĩ, hiện giờ hắn cảm thấy mình thật may mắn được nàng tthật tâm đối đãi. Không đợi hắn tiếp tục cảm động, chợt nhe tiếng nói Lãnh Hạ có chút ghét bỏ vang lên: “Còn có công phu của ngươi, thực sự không chấp nhận được! Ba mươi này huấn luyện cho tốt, thủ hạ của ta cũng không có phế vật, không đạt yêu cầu liền cút đi” Lâm Thanh đỏ mặt, rơi lệ trong lòng, ta chỉ tập có vài năm công phu đơn giản, sao có thể so sánh với cô nương a! Thấy Chu Phúc đến Lãnh Hạ phân phó: “Đây là Lâm Thanh, sắp xếp cho hắn nơi gần nhất Thanh Hoan Uyển. Còn Vệ quốc hộ vệ theo ta đến đây, giờ đang ở đâu?” Chu Phúc khom người đáp lời: “Dạ Vương phi, những người đó đang ở biệt viện Vương phủ, Vương gia cũng không đối xử tệ.” Nàng vừa lòng gật đầu, trầm ngâm nói: “Nói với Chiến Bắc Liệt, những người đó, ta muốn” Ở thế kỷ XXI nàng là sát thủ chi vương có thể một mình chống thế giới, nhưng hiện tại thời đại vũ khí lạnh chiến tranh liên miên, cần một thế lực hoặc một quân đội, nắm trong tay sức mạnh mới có đạo lý. Hiện tại mới nảy sinh ý tưởng, vừa lúc có bốn trăm người để nàng sử dụng, bằng kỹ năng sát thủ của mình có thể huấn luyện một đội ngũ siêu việt đánh đâu thắng đó! Chu Phúc nuốt một ngụm nước miếng cảm thấy kinh hãi, tiểu Vương phi đến đây hòa thân, theo lý đó là người Tần quốc, bình thường do Vương gia an bài, sung quân hoặc làm thị vệ. Vương phi là một nữ nhân cần bốn trăm người làm gì? Bốn trăm nói nhiều không nhiều ít không ít, so với Đại Tần hùng binh như muối bỏ biển nhưng hoàng thành Ngự Lâm quân cũng chỉ có mấy ngàn người, nếu là………….. Hắn đắn đo trả lời: “Dạ, nô tài sẽ bẩm báo Vương gia” Sau khi hắn đi Lâm Thanh nghi hoặc hỏi: “Cô nương, ngươi muốn bốn trăm người kia làm gì? Chỉ sợ Vương gia sẽ nghi ngờ” Lãnh Hạ cười lạnh: “Không sao, ta không làm gì hắn cũng nghi ngờ”Lâm Thanh khó hiểu hồi lâu nói: “Cô nương, thứ ta nói thằng, ta cảm thấy Vương gia đối xử với người không tệ, nếu đã gả cho hắn sao không hòa thuận ở chung” Lãnh Hạ cười khẽ, thầm nghĩ, trước có bốn nha đầu giám thị, ra phủ có ám vệ theo dõi, chẳng qua muốn giả vờ thả thôi. Nàng còn chưa trả lời đã nghe thanh âm Nghênh Tuyết: “Vương phi, không tốt!” “Chuyện gì?” Nghênh Tuyết chạy chậm dần hai tay nắm chặt áo cắn môi không có trả lời. Lãnh Hạ hỏi lại: “Chuyện gì?” Nghênh Tuyết ngẩng đầu chực khóc nói:” Vương phi, nô tỳ đi gọi tổng quản nghe thấy…….. thấy………..” “Nghênh Tuyết cô nương, có gì nói thẳng” Lâm Thanh nhìn Lãnh Hạ đang mất kiên nhẫn, nhanh nhanh thúc giục. Đùa sao, làm cô nương tức giận còn giữ được mạng không đây? Nghênh Tuyết được cổ vũ, cắn răng nói: ” Nô tỳ nghe thấy bốn vị tỷ tỷ Mai Lan Trúc Cúc nói Vương gia tối nay muốn đi Âm Hương lâu, có hoa khôi Vũ Điệp bán đấu giá đêm đầu tiên, Vương gia nếu bị hoa khôi kia mê hoặc thì người phải làm sao a!” Nàng nói một hơi xong ngẩng đầu nhìn Lãnh Hạ, thấy nàng tựa tiếu phi tiếu nhìn mình, lại vội vàng cúi đầu. Biết nàng suy nghĩ vì mình, Lãnh Hạ cũng nguôi cơn tức. Âm Hương lâu vừa nghe liền biết thanh lâu, Chiến Bắc Liệt đi thanh lâu hẳn có việc, ở chung mấy ngày nàng dù không thể hiểu hết nam nhân kia nhưng cũng đoán được không đơn thuần là mua vui, hắn tự cho mình cao quý, ẽ không thể cho phép bản thân bị thanh lâu nữ tử mê hoặc. Trong mắt nổi lên vài tia hứng thú, thản nhiên nói: “Đã vậy, Lâm Thanh tối nay cùng ta đi xem” Những lời này tựa như đùa vui, Lâm Thanh sợ run cả người, xong rồi xong rồi, nhìn tính tình cô nương, hoa khôi kia tối nay hẳn chết không biết bao nhiêu lần, sợ rằng cả Âm Hương lâu đổ vỡ tan tành. “Vương phi…………” Nghênh Tuyết nhìn bộ dạng nàng không sao cả, khẩn trương còn muốn khuyên nữa. Lãnh Hạ không để ý nhàn nhã vào phòng.
|
Chương 24: Phẫn nam trang! Tới buổi tối, Lãnh Hạ lệnh cho Lâm Thanh tìm một bộ nam trang để nàng thay, buộc cao mái tóc đen dài, hóa trang một chút, trong giây lát một công tử mi thanh mục tú xuất hiện trong gương. Lâm Thanh đã chờ bên ngoài Thanh Hoan Uyển, thấy Lãnh Hạ đi ra trố mắt nhìn, tiến lại gần nhìn rồi tán thưởng: “Cô nương, ngươi….ngươi hóa trang rất giống nam nhân!” Vừa nói xong, tự đánh vào mặt mình, sửa lại nói: “Không phải, cô nương, ta muốn nói ngươi không giống một nữ nhân!” “Phì!” Nghênh Tuyết hận không thể cắn lưỡi chính mình phì cười nói: “Nô tỳ vừa rồi quả thực cũng bị Vương phi dọa!” Lãnh Hạ thực ra không để những lời này vào lòng, phe phẩy chiếc quạt, nhướn mi nói: “Đi!” Lâm Thanh theo Lãnh Hạ ra khỏi phủ, người hầu trên đường đều nhìn hai người mà kinh ngạc, ám vệ ẩn trên cây thiếu chút nữa kinh ngạc rớt cằm: “Vương phi một thân nam trang sẽ không là ………..” Một ám vệ dại ra hỏi: “Có muốn đi bẩm báo Vương gia không?” Ám vệ thứ nhất lắc đầu như trống bỏi, vộ vàng nói: “Ngươi muốn thì đi đi, hiện tại đi bẩm báo Vương gia không phải là muốn ăn đánh sao? Nói sau, đợi lát nữa không bẩm báo Vương gia cũng biết rồi” Người ám vệ thứ hai nhìn trời, gia a, không phải chúng ta không hoàn thành nhiệm vụ a! Hai người đồng thời liếc mắt nhìn nhau, trong lòng mặc niệm, ta không phát hiện, ta không phát hiện, ta cái gì cũng không phát hiện. Lâm Thanh vốn là thiếu niên mi thanh tú mục, Lãnh Hạ lại là đệ nhất mỹ nhân Tây Vệ như vậy diện mạo không cần nói, đổi nam trang không mảy may thể hiện nữ khí, giơ tay nhấc chân đều là tiêu sái lỗi lạc. Dọc đường, các cô nương nhìn thấy hai người đều đỏ mặt, có chút lá gan thậm chí nhìn chăm chú. Đối với việc này Lãnh Hạ không có nửa phần xấu hổ, hơi hơi nhướn mi với Lâm Thanh có chút tự đắc. Lâm Thanh không khỏi cười khổ, cô nương a, ngài còn nhớ rõ mình là nữ nhân sao? Sao không có chút rụt rè vậy? Âm Hương lâu là một thanh lâu độc đáo trong thành Trường An, nói nó độc đáo cũng vì không khí trong này, không giống những nơi khác oanh oanh yến yến, trái lại là văn nhân tài tử tụ tập bàn luận. Trong lâu, các cô nương đều là tài nữ đọc qua sách vở, cầm kỳ thư họa tinh thông, đặc biệt hoa khôi Vũ Điệp thi từ ca phú không chỗ nào không tinh thông, nếu không phải vì danh phận, địa vị đệ nhất tài nữ thành Trường An làm sao có thể rơi vào tay người khác. Lúc này đã là đêm, đêm nay sắc trời rất tốt, sương mù rải rác, ánh trăng dịu dàng ôm lấy con người. Âm Hương lâu cực kỳ náo nhiệt, tiếng đàn mờ ảo chảy xuôi trong đại điện, tăng thêm vài phần thanh nhã. Dân chúng Đại Tần cởi mở, tham dự bán đấu giá hoa khôi cũng không phải hành vi vô đạo đức gì, ngược lại là việc phong nhã. Như Âm Hương lâu tối nay, trong đại điện có không ít văn nhân tài tử cùng quan viên triều đình. Hôm nay tài sắc hoa khôi đã đủ khiến mọi người đến xua như xua vịt, mà Đại Tần Chiến thần Liệt vương, thành Trường An bá chủ Việt vương, đệ nhất tài tử phong lưu Tiêu Phi Ca, còn có đệ nhất tài thần Mạc Tuyên cũng đến đây, trực tiếp làm không khí thêm phần náo nhiệt. Trên lô ghế lầu hài, Chiến Bắc Liệt, Chiến Bắc Việt, Tiêu Phi Ca còn có một công tử xa lạ đang đối ẩm, Chiến Bắc Việt hai mắt hưng phấn xem đám đông bắt đầu động, cười hì hì nói: “Không nghĩ tới thế nhưng lại có nhiều người như vậy, khi nào mới bắt đầu, thực sự nóng ruột a!” Chiến Bắc Liệt thản nhiên liếc mắt nhìn hắn, ghét bỏ nói: “Ngươi hứng thú loại sự tình này, không có tiền đồ” Hắn nhất thời lùi về sau, miệng nhỏ giọng than thở: “Cũng đều đến đây cả, chẳng lẽ giống ngươi giữ đệ nhất mỹ nữ Tây Vệ, còn giả bộ Liễu Hạ Huệ” Liễu Hạ Huệ: là người nước Lỗ, thời xuân thu, nổi tiếng chính nhân quân tử. Chuyện kể rằng Liễu Hạ Huệ một hôm dừng chân nghỉ qua đêm trước cổng thành, có một phụ nữ cũng đến trú chân. Trời lạnh người phụ nữ này bị cảmlạnh rét cóng, Liễu Hạ Huệ liền cởi áo mình ra khoác lên người cô ta rồi ôm vào lòng để cô ta hết lạnh, mà trong lòng không hề có một chút tà tâm. Lại có lần Liễu Hạ Huệ ngồi xe ngựa với đàn bà, đi cả quãng đường dài mà mắt ông chỉ nhìn thẳng chứ không hề liếc ngang lần nào. Lời này nói nhỏ nhưng ở đây toàn người tập võ, tập võ tai thính mắt tinh, đương nhiên nghe thấy hết. Tiêu Phi Ca trong mắt hàm chứa ý cười, nhớ tới bữa trưa Đại Tần Chiến thần hoàn toàn lép vế, khóe miệng cong lên, tao nhã vô hạn. Chiến Bắc Liệt mất tự nhiên ho khan một tiếng, trừng mắt khiển trách: “Ngươi đừng hy vọng từ Tây cương trở về!” Chiến Bắc Việt ôm đầu kêu rên một tiếng, nhị ca quả nhiên vẫn là nhị ca, buổi trưa nhìn hắn đối với nhị tẩu như vậy còn tưởng tính tình thay đổi, nhưng trên mặt đỏ ửng kia phải chưng vì ……………ngượng ngùng? Công tử trẻ tuổi tò mò hỏi: “Hiếm khi thấy ngươi như thế, như thế nào, thật sự coi trọng Vệ quốc công chúa kia?” Chiến Bắc Liệt ho khan một tiếng trả lời: “Từ khi nào đệ nhất tài thần không vội vàng kiếm bạc lại quan tâm đến chuyện nhà người khác thế?” “Chuyện nhà? Nghe ngươi nói như vậy là đã công nhận nàng là Liệt vương phi?” Hắn thần gian tấm tắc tán thưởng vài tiếng, mang theo vài phần trêu tức khao khát nói: “Có cơ hội thật là muốn gặp đệ nhất mỹ nhân kia, có thể làm cho Đại Tần chiến thần tâm như sắt thép hóa mềm” Chiến Bắc Liệt nhìn bằng hữu tuy mặt mang trêu chọc nhưng trong đáy mắt ẩn chứa sự quan tâm, cầm ly rượu trầm giọng nói: “Không liên quan mỹ nhân đẹp xấu, nàng……….không giống với lời đồn” Tiêu Phi Ca cũng thu ý cười, tinh tế nhớ lại lúc gặp mặt buổi trưa, gật đầu nói: “Rất khác so với phế vật cong chúa trong lời đồn, không nhát gan, ngược lại mang theo vài phần ngạo nghễ.” Chiến Bắc Liệt lần thứ ba ho khan một tiếng, đâu chỉ có khác, mẫu sư tử kia chân chính cường hãn các ngươi còn chưa thấy đâu! Tài thần công tử bưng ly rượu uống một ngum cau mày nói: “Ngươi có nghĩ tới, nàng bất đồng hoàn toàn với lời đồn, bao năm nay che dấu là có ý tứ gì? Nàng giấu tài là Vệ quốc bày mưu tính kế?” Hắn lấy ra một cái bàn tính làm bằng vàng ròng và bạch ngọc, năm ngón tay như lướt trên đó, hồi lâu đau khổ nói: “Aizz, cái này không có lời, không có lời!” Nhắc tới điều này Chiến Bắc Liệt cũng không biết giải thích ra sao, nhăn mày gật đầu nói: “Ta đã phái người tra, nàng xác thực là Vệ quốc công chúa, chỉ là còn có nhiều việc chưa rõ ràng” Tiêu Phi Ca dựa lưng vào ghế không cho là đúng nói: “Các ngươi cũng quá lo buồn vô cớ, cho dù thật sự là âm mưu của Vệ quốc, nàng là một nữ nhân có thể làm gì? Tại Liệt vương phủ nàng không có khả năng làm bất cứ điều gì” Chiến Bắc Liệt lắc đầu không nói gì, trong lòng bất đắc dĩ nghĩ, chỉ có các ngươi không tưởng được, mẫu sư tử không làm gì được a. Đó là nữ nhân bình thường sao? Nếu nàng muốn làm gì, đừng nói là các ngươi, đến ta cũng không phòng bị được. Nghĩ như vậy, trong lòng chợt nổi lên một trận phiền não, ngửa đầu uống một hơi cạn sạch ly rượu. Đột nhiên, Chiến Bắc Việt vẫn yên lặng uống rượu ở một góc bỗng phun ra một ngụm rượ, mở to mắt nhìn trân trối, chỉ vào cửa dưới lầu không dám tin nói lắp bắp: “Kia………….kia…………là nhị tẩu!”
|