Cuồng Phi Tàn Nhẫn Bưu Hãn
|
|
Chương 15: Sòng bạc thằng tiến! Thiểm Điện ngoáy ngoáy lỗ tai, nháy mắt hỏi Lôi Minh: Vương phi có ý gì? Lôi Minh trừng mắt: cần bạc! Cuồng Phong nhìn trời: Liệt Vương phi lại có thể không có bạc. Lôi Minh nhướn mày: chả lẽ không đúng ý tứ này? Lãnh Hạ không kiên nhẫn lặp lại một lần nữa: “Bạc!” Ba người nhất thời run lên, lấy ra toàn bộ bạc trên người hai tay dâng, ân cần nói: “Vương phi, có đủ không?” Lãnh Hạ xem đống bạc trong tay, nhíu mày hỏi: “Đây là nhiều hay ít?” “Phụt….” Ba người phun ra một ngụm nước miếng, Lôi Minh vội vàng nghiêm nghị trả lời: “Ba trăm hai” “Ba trăm hai…… làm được gì?” Lãnh Hạ nhíu mi, người cổ đại thật là phiền toái. Ba người khóc không ra nước mắt, Vương phi a, đây là ba tháng lương của chúng ta đó! Ba trăm hai có thể làm gì, cái này phải nói như thế nào a! Thiểm Điện vẻ mặt đau khổ, cân nhắc nói: “Cái này………. Vương phi nếu sống phóng túng tại thành Trường An này, về cơ bản…….. là đủ.” Nàng lại hỏi: “Trong thành Trường An, nơi làm vũ khí tốt nhất là ở đâu?” Lôi Minh gãi đầu, tội nghiệp trả lời: “…..Vương phi, dọc theo đường này đi đến đầu phố, rẽ phải có một ngõ, đi vào nhà thứ ba, không có cửa trước, chủ tiệm là người khéo léo nhất thành.” Lãnh Hạ vừa lòng gật đầu, mũi chân nhẹ nhún, áo trắng bay bay, nhanh chóng chạm đất. Ba người lệ rơi đầy mặt, liếc nhau, đi theo tiếp không? Lập tức thấy được kết quả giống nhau trong mắt đối phương, tiểu Vương phi thân thủ nhanh nhẹn, trình độ trinh sát có khi còn cao hơn chúng ta, theo theo cái rắm! Theo lời Cuồng Phong, tìm được tiệm vũ khí, nhẹ nhàng đẩy cửa gỗ đi vào. Trong phòng rất nóng, nguồn nhiệt cuồn cuộn cuồn cuộn dâng lên. Một lão nhân khoảng năm sáu mươi tuổi ngồi xổm bên lò lửa, gầy gò ngăm đen, mặt đẫm mồ hôi. Hắn nhìn thấy Lãnh Hạ khoác trên vai tay nải, lau mặt hỏi: “Cô nương, có vũ khí gì lão có chăng?” Lãnh Hạ lấy ra một bức tranh vũ khí từ ống tay áo, đây là tranh đêm qua nàng thức làm, là một sát thủ, đối với vũ khí tất nhiên là vô cùng hiểu rõ. Tuy rằng thế giới này không có vũ khí hiện đại tiên tiến, nhưng có thể thay đổi một chút, càng thích hợp để nàng sử dụng. Lão nhân cầm bản vẽ nghiêm túc nghiên cứu, trong mắt tinh quang chợt lóe, tán thưởng liên tục, trong miệng thì thầm: “Khéo léo tuyệt vời……… Khéo léo tuyệt vời a! ……………….” “Mấy ngày? Bao nhiêu bạc?” Lãnh Hạ trực tiếp hỏi. Lão nhân lưu luyến nhìn bản vẽ, đánh giá Lãnh Hạ hỏi: “Đây là cô nương vẽ? Tinh xảo cực kì a! Nhưng mà, vật liệu cũng rất quý giá, tốn nhiều thời gian lại…………” “Mấy ngày? Bao nhiêu bạc?” Lãnh Hạ không kiên nhẫn hỏi lại một lần. Lão nhân xoa tay, cười khà khà: “Ba nghìn hai. Một tháng” Lãnh Hạ nhíu mày, trong mắt hiện lên một tia sát khí, ba ám vệ kia lại dám lừa ta. Lúc này, ba người đang trên đường về Vương phủ, không hẹn mà cùng nhau chợt thấy lạnh sau đầu, hắt xì một cái, vuốt cánh tay nói: “Sao mùa hè lại lạnh thế nhỉ?” Nếu bọn họ biết suy nghĩ của Lãnh Hạ bây giờ, chắc chắn sẽ ngẩng đầu nhìn trời hô to oan uổng, ba trăm hai sống phóng túng quả thực đủ a, chính là người không nói muốn chế tạo vũ khí nha! Lãnh Hạ đi ra khỏi tiệm vũ khí, đi thằng hướng sòng bạc, nếu trong tay đã có tiền vốn, như vậy kiếm tiền đối với nàng dễ như trở bàn tay. Bên cạnh ngõ nhỏ này có một sòng bạc, bảng hiệu rất lớn treo ngoài cửa, màu vàng lấp lánh đề bốn chữ to: “Sòng bạc Tứ Hải”, trái phải cửa đi có một vế đối: “Cười nghênh phương hướng khách Hỉ nạp xuân hạ thu đông tài.” Lãnh Hạ xốc rèm cửa lên, sải bước đi vào trong. Sòng bạc khoảng hai tầng, không khí ngột ngạt, tiếng hô rung trời, chật như nêm cối, nơi nơi tràn ngập hơi thở vàng son. Dòng người đi lại lộn xộn, đủ mọi hạng người, thanh âm la hét ồn ào, tiếng xúc xắc không dứt bên tai, ầm ầm như một cái chợ. Trong đó mọi người đều đứng trước cái bàn, một đại hán cởi trần đưa tay lắc xúc xắc. “Ầm” một tiếng, đập cái chén lên mặt bàn, cao giọng reo: “Mua đại, mua tiểu” Mọi người đều đem bạc vứt ở ô “Đại Tiểu” trên mặt bàn. Trong chớp mắt trên bàn đã đầy tiền cược, bạc, vàng,…. rực rỡ muôn màu. Đột nhiên, một bàn tay nhỏ vứt ba trăm lượng bạc vào ô “Đại”, mọi người đồng loạt quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một cô gái tuyệt sắc nhưng lạnh lẽo, một bộ bạch y ngạo nghễ, ở giữa một đám dân cờ bạc vô cùng nổi bật, như tiên nữ từ trong tranh bước ra, nhiều người liếc nhìn nàng vè khinh nhờn. Cô gái không nhìn xung quanh, khẽ mở miệng: “Mở” Đại hán giật mình phản ứng lại, hô to một tiếng: Mở!” Bốn bốn sáu, đại. Bốn phía nhất thời ồ lên, người thua thì chửi bậy còn kẻ thắng thì hoan hô liên tiếp. Đại hán lại tung chén lên, vơ xúc xắc vào trong đó, rồi nhanh chóng lắc rồi đập xuống bàn, quát: “Mua đại mua tiểu” Lãnh Hạ đem tất cả bạc đặt vào ô “Đại” Mở chén, ba năm sáu, đại. Đại hán liếc nhìn nàng một cái, lại bắt đầu. Qua nửa canh giờ, lúc này, dân cờ bạc vây quanh Lãnh Hạ ngày càng nhiều, tất cả đều mở to mắt nín thở nhìn. “Ầm” đại hán lại hung hăng đập chén lên bàn, nghiến răng nghiến lợi nói: “Mua đại mua tiểu” Lãnh Hạ đêm đống bạc như núi trước người đổ lên “Tiểu”, trong giây lát mọi người thở ra một hơi, đều đem tiền đặt cược đặt vào “Tiểu” Đại hán tay hơi run run, tiểu tổ tông này đã thắng mấy vạn lượng, lại thắng tiếp, chính mình cũng sẽ không tiếp tục làm được nữa, trực tiếp cuốn gói chạy lấy người là được rồi. Hắn run rẩy mở chén, hai hai ba, tiểu. Thoáng chống, tiếng hoan hô không ngừng, mọi người nhìn Lãnh Hạ như thần thánh, trong mắt đều là sùng bái. Lãnh Hạ gom tất cả số bạc của mình lại, đổi thành ngân phiếu rồi xoay người rời đi. Nàng cùng sòng bạc này không oán không thù, chẳng qua chỉ là nghĩ muốn thắng chút bạc thôi, không cần……….. đuổi tận giết tuyệt (diệt sạch) Đại hán phía sau thở phào, tiểu tổ tông đi rồi a~ nhanh đi bẩm báo cho ông chủ. Lãnh Hạ vừa ra khỏi sòng bạc, tai khẽ nhúc nhích, trong mắt sát khí âm trầm chợt lóe, khóe miệng gợi một nụ cười lạnh, tốt lắm cho các ngươi một con đường sống, ngược lại các ngươi lại không biết tốt xấu.
|
Chương 16: Tử thần đến! Từ trong ngõ nhỏ, một cô gái tuyệt sắc bước ra, đột nhiên phía sau vang lên một tiếng cười to đầy dâm loạn: “Tiểu cô nương, vừa rồi thắng không ít bạc đâu.” Cô gái chậm rãi quay đầu lại, chỉ thấy đứng ở đầu ngõ là một đám hán tử khoảng hai lăm hai sáu tuổi, cầm đầu là một người lòe loẹt, xấu xí, lấm la lấm lét, giờ phút này đang dùng cặp mắt đầy ác ý nhìn nàng, tiếp đến là hán tử cùng bọn tay chân. Hắn thấy cô gái quay đầu lại, trong mắt hiện lên một tia tham lam, vẻ hưng phấn biểu hiện rõ trong lời nói, từng bước từng bước tiến lại gần nàng: “Tiểu cô nương, vừa rồi ở trong sòng bạc vận may không tồi a! Hôm nay bản công tử tới giáo dục ngươi, trong thành Trường An này không phải sòng bạc nào cũng có thể thắng.” Nghe ý tứ hắn nói, hẳn là sòng bạc Tứ Hải có người đứng sau. Khóe môi gợi lên ba phần đùa cợt, gương mặt đậm ý khinh thường, ngay cả liếc cũng không thèm liếc nhìn hắn một cái. Hắn lấy ra một sợi dây thừng dài, tung tung trong tay, đùa giỡn nói: “Nhưng bản công tử thay đổi chủ ý! Tiểu cô nương nhan sắc hơn người, bộ dáng xinh đẹp thật làm cho ta thương a!” “Tiểu cô nương khiến các ca ca thương a!” Các âm thanh cười vang liên tiếp vang lên phía sau hắn, mang theo vài phần ác ý cùng dâm loạn. Hắn giơ tay lên, âm thanh ồn ào phía sau ngưng bặt: “Muội muội, đi theo ca ca về phủ làm thiếp thứ mười ba đi, ca ca nhất định thương yêu…….” Đang nói líu lo chợt ngưng bặt! Biểu tình không tốt còn hiện lại trên gương mặt hắn, nhưng làm thế nào cũng không nói được nữa, thân mình ngăn không được mà run rẩy, như một con gà rừng bị nắm yết hầu. Trong mắt tràn đầy hoảng sợ, mồ hôi vã ra như tắm, sắc mặt tái nhợt vô cùng, biểu tình ác ý kia cùng thần sắc này cùng lúc trên mặt hắn làm ra một tư thái quái dị vặn vẹo. Sát khí lạnh như băng mà dữ tợn lan tràn trong ngõ nhỏ, nhiệt độ giảm xuống nhanh chóng, gió lạnh gào thét. Máu, máu đầy đất, màu đỏ tươi của máu như suối chảy dưới chân, màu máu tươi tanh tưởi, buồn nôn đầy trong không khí. Thi thể, màu máu đỏ nhuộm cả bầu trời! Tại sao có thể như vậy? Tại sao có thể như vậy! Vừa rồi hắn không nhìn thấy gì cả, cái gì cũng không thấy, chỉ cảm thấy một cô gái nhỏ nhu nhược đột nhiên biến thành ác quỷ tới từ địa ngục, ánh sáng rực rỡ xa dần, một màu đen tối dần bao trọn hắn, vô cùng âm u lạnh lẽo, như là tử thần vừa đến. Cô gái tươi cười, nụ cười này thật đẹp, như đóa Bạch liên trên đỉnh thiên sơn nở rộ, nhưng lại cho hắn một cảm giác âm trầm đáng sợ, sởn gai ốc, đây là nụ cười đến từ địa ngục, hắn giống như nghe được tiếng gọi của tử thần, cánh cửa dẫn đến địa ngục như đang từ từ mở ra trước mắt. Lập tức, cô gái ấy di chuyển, như ma quỷ xuất hiện phía sau hắn, chỉ trong giây lát, một đám hán tử khỏe mạnh toàn bộ đã chết. Toàn bộ giống nhau, bị cắt cổ mà chết. Không kêu gào, la hét, thậm chí không có âm thanh binh khí chạm nhau, có chăng chỉ là âm thanh xương cốt gãy vụn, tiếng máu tươi chảy róc rách như tiếng nước. Y phục trắng không dính một vết máu, cô gái thản nhiên lộ ra một nụ cười yếu ớt, hắn kinh hoàng lui về sau vài bước, ngồi phịch xuống trong vũng máu, không ngừng run rẩy, một không gian tĩnh mịch, chỉ có thể nghe thấy tiếng răng hắn va vào nhau không ngừng. Đột nhiên một tiếng thét chói tai vang lên, hắn chạy ra ngoài ngõ. Rời xa nơi này. Nhất định phải rời xa ác quỷ! Ánh mắt cô gái dừng ở cửa ngõ, khẽ mở miệng: “Ngăn hắn lại, bằng không, ngươi cũng chết.” Người nọ quay người lại đối mặt với cô gái, phịch một tiếng quỳ xuống mặt đất, cúi đầu, thân thể run nhè nhẹ, nhưng lời nói ra lại cực kỳ bình tĩnh: “Cô nương bớt giận, tiểu nhân theo đuôi cô nương tới đây không hề có ác ý, chính là nhất thời lòng tham nổi lên, cô nương đại lượng tha thứ.” Cô gái nhếch mi, cười nhạo hỏi: “Dựa vào cái gì?” Người nọ thoáng ngẩng đầu, gương mặt trái xoan, ngũ quan thanh tú, chắc chỉ khoảng mười bốn mười lăm tuổi, có vài phần thông minh cùng kiên nghị, hắn lại dập đầu một cái, cung kính trả lời: “Tiểu nhân Lâm Thanh, khi còn nhỏ có học qua sách vở, sau trong nhà gặp chuyện, trở thành kẻ đầu đường xó chợ trộm cắp qua ngày. Nếu cô nương thấy tiểu nhân hữu dụng, tiểu nhân chắc chắn trung thành và tận tâm, thề sống thề chết nguyện trung thành.” Cô gái nhìn hắn thật lâu, vẫn không nói gì, sâu thẳm trong ngõ nhỏ đột nhiên yên tĩnh. Rốt cục, khóe môi vẽ nên một độ cong vừa lòng gật đầu nói: “Trói bọn chúng lại, chờ ta quay lại.” Nàng xoay người đi vào tiệm vũ khí, đem ba nghìn lượng bạc ném trên bàn, lão nhân cầm ngân phiếu, vui mừng rạo rực, hớn hở cười: “Cô nương yên tâm, một tháng sau quay lại, lão già này không lừa đảo đâu.” Cô gái này đúng là Lãnh Hạ thắng mấy vạn ngân phiếu từ sòng bạc. Nàng liếc nhìn lão nhân cảnh cáo, giọng điệu lạnh như băng: “Nếu ta biết đồ vật này ngươi tạo ra cho người thứ hai……” “Không dám, không dám, cô nương yên tâm.” Lão nhân vội vàng gật đầu cam đoan, làm việc này một đời đương nhiên có mắt nhìn người, cô nương này trang phục có vẻ tầm thường nhưng vải dệt vô cùng tốt, nhẵn nhụi mềm mại, trơn bóng, không phải thứ mà kẻ giàu có bình thường có thể mặc. Còn có ánh mắt kia ngạo nghễ vô cùng, tỏa ra sự tôn quý, nói không chừng chính là người trong cung, làm sao hắn có thể đắc tội được. Lãnh Hạ ra khỏi tiệm vũ khí, Lâm Thanh đã đợi sẵn ở bên ngoài, dùng dây thừng buộc tất cả thi thể lại, tiện thể không biết kiếm ở đâu được một xe đẩy, chất toàn bộ thi thể lên đó, cung kính đứng đợi một bên. Hắn không phải không nghĩ đến việc chạy trốn, nhưng cô nương kia thân thủ sắc bén, lại tàn nhẫn, nếu làm không tốt có thể khiến cái mạng vừa vất vả tìm về lại bị vứt bỏ, không bằng thành thật theo cô nương kia, tuy không có tự do nhưng còn mạng, có lẽ có thể báo oán một ngày kia. Tốt lắm, người chân chính thông minh thì nên biết lúc nào cần thu lại sự thông minh của mình. Lãnh Hạ vừa lòng nhướn mi, sát khí trong mắt chợt hiện lên, lạnh như băng: “Kéo theo ta, mang ngươi đi đập phá.”
|
Chương 17: Bưu hãn vô cùng! Lâm Thanh nhìn thần sắc của nàng cũng biết lần này bảo toàn được mạng nhỏ rồi, thả lỏng thở ra một hơi, nhưng chợt nghĩ đến lời nàng vừa nói, trừng mắt lớn. Này…….này này này…… cô nương này có ý gì? Nếu hắn nghe không lầm, hẳn là muốn mang mình đi đập phá sòng bạc Tứ Hải. Hai người bọn họ, trong đó còn có một người công phu không hơn người chết bao nhiêu là mình, đi đập phá sòng bạc lớn nhất thành Trường An? Được rồi, tuy rằng hắn thừa nhận cô nương vô cùng dũng mãnh nhưng dù có là hổ cũng không địch nổi nhiều ngươi nha. Hơn nữa sòng bạc Tứ Hải cũng không phải sòng bạc nhỏ đơn giản, có thể là đệ nhất sòng bạc sao có thể không có kẻ đứng sau? Lâm Thanh cúi mặt, cố suy nghĩ, cuối cùng nhỏ giọng: “Cô nương, sòng bạc Tứ Hải có đương kim thừa tướng Tả Trung Trạch làm chỗ dựa, mà lão bản chính là cháu trai thừa tướng, công tử của lễ bộ thị lang Lý Tuấn, tên vừa nãy là Chu Cát, bà con xa với Lý Tuấn. Gia thế này….chúng ta không thể trêu vào a!” Trách không được sòng bạc này làm loạn như thế, thì ra có Tả Trung Trạch kia đứng sau, Lãnh Hạ khiêu mi, trông mắt hiện lên vài tia hứng thú, đã như vậy, sòng bạc kia không thể không phá. Lâm Thanh cảm thấy nghi hoặc, vừa rồi trong mắt cô nương hiện lên…….. có thể gọi là gian trá đi. Lãnh Hạ khẽ cong khóe miệng, sải bước về phía trước, Lâm thanh kéo xe đẩy theo sát. Tuy rằng có vài phần lo lắng nhưng cũng không dám làm trái ý nàng, dù sao sự bưu hãn của nàng hắn cũng đã được chiêm ngưỡng. Tới cửa sòng bạc Tứ Hải, Lâm Thanh dừng lại hỏi: “Cô nương, bây giờ làm như thế nào?” Lãnh Hạ cười lạnh: “Trực tiếp đẩy vào đi” Lâm Thanh run rẩy, được rồi, cho tới bây giờ hắn mới hiểu được chủ tử mình vừa nhận, bưu hãn vô cùng! Nàng kéo mành che cửa xuống, nhấc Chu Cát lên dùng sức ném vào trong. Lúc này trong sòng bạc đang vô cùng náo nhiệt, thanh âm la hét không dứt, ai ai cũng chìm đắm vào bài bạc. Đột nhiên ầm một tiếng, một người tựa như búp bê bị ném tới cầu thang, rồi lăn ngược trở lại, nằm ở đại sảnh tầng một. Thoáng chốc, cả đại sảnh yên tĩnh hẳn, lặng ngắt như tờ, tiếng kim rơi cũng có thể nghe thấy. Lần ném này dùng sức quá nhiều, Chu Cát đau đớn nằm trên đất rên rỉ, toàn thân đều đau đớn, từ từ đứng dậy cao giọng mắng: “Con mẹ nó! Bản công tử sao lại nằm trên mặt đất. Kẻ nào làm?” Nghe lời mắng mọi người đều nhận ra, kẻ vừa bị ném là lão bản sòng bạc Tứ Hải. Giỏi thật, có người dám gây chuyện ở đệ nhất sòng bạc Trường An. Quả thực không muốn sống nữa! Nhất thời mọi người đều nhìn phía Chu Cát vừa bị ném, chỉ thấy trước cửa một thiếu nữ đẹp như tiên nữ, áo trắng như tuyết, mặt tựa phù dung, vẻ mặt lạnh nhạt, đầy ngạo nghễ, nhất là đôi mắt phượng, như tràn ngập phong tình, ánh mắt nàng như nhìn thấy hết mọi người trong sòng bạc nhưng không ai đáng để nàng đặt vào trong mắt. Đúng là cô gái vừa thắng mấy vạn lượng bạc. Đứng sau nàng là một thiếu niên thanh tú, bên cạnh là một chiếc xe đẩy, trên đó……….. “A!!!” tiếng thét chói tai liên tiếp vang lên, dần dần tiếng hét ngày càng nhiều, càng lớn. Thật sự là ầm ĩ, Lãnh Hạ nhay huyệt thái dương, nói với Lâm Thanh: “Làm bọn họ yên tĩnh!” Lâm Thanh cũng thông minh trèo lên trên bàn bạc, cất cao giọng nói: “Yên lặng một chút, hôm nay cô nương nhà ta tới đây, chỉ là đòi sòng bạc Tứ Hải một câu trả lời, những người khác tuyệt đối không bị liên lụy.” Lời nói ra, mọi người nửa tin nửa ngờ lui về phía tường, để lại một khoảng không rộng rãi. Lúc này Chu Cát đã thấy Lãnh Hạ, mọi chuyện xảy ra như đang lặp lại trước mắt, hắn run rẩy lui về sau mấy bước, vịn tay vào cầu thang, sắc mặt tái nhợt nói: “Ngươi………ngươi muốn làm gì? Nơi này là sòng bạc Tứ Hải!” Nói xong trong mắt hiện lên vài tia vui mừng, đúng vậy, nơi này là sòng bạc Tứ Hải, là địa bàn của bản công từ. Còn không đợi hắn gọi, một đám người cường tráng đi xuống, khoảng ba bốn mươi người, hằn là nghe tiếng ồn ào nên xuống trấn áp. Chu Cát quát to: “Trói nàng lại! A…….không đúng! Là giết nàng!” Lúc này đã hoàn toàn không còn ý tưởng nạp thiếp, để một nữ nhân như vậy trong nhà, không biết bao giờ nàng cho ngươi một đao, quả thực là tìm đường chết. Mỹ nữ thôi, thế gian nơi nào không có, chỉ cần hắn muốn, còn không phải xua như xua vịt. Hắn đã quyết định lấy mạng nàng lúc này. Đám tay chân bao vây Lãnh Hạ, từ bốn phương tám hướng hùng dũng tiến lên. Lãnh Hạ mỉm cười, chỉ là ý cười kia nhìn thế nào cũng thấy lạnh lẽo, hai mắt sắc bén. Bỗng nhiên, nàng động. (di chuyển) Như một cơn bão quét ngang bầu trời, nơi nào nó đi qua cây cối đổ rạp. Sát khí nồng đậm, dữ tợn từ cơ thể tỏa ra dường như ngưng tự, một người tràn đầy hơi thở giết chóc, vô tình, lạnh như băng, tàn nhẫn khát máu! Trong nhát mắt, toàn bộ nằm trên mặt đất. Lãnh Hạ lần này không đuổi tận giết tuyệt, chỉ là điểm huyệt vị sau đầu, làm họ mê man. Công phu nàng tập là để giết người, chỉ có thể giết người hoặc chế trụ, đánh nhau? Nàng sẽ không. Bốn phía, dân cờ bạc xem cuộc chiến càng nhích gần tường hơn, cô nương này thực đáng sợ! Chu Cát hai mắt dại ra, mặt xám như tro tàn, Lâm Thanh đứng trên bàn gỗ, trong đôi mắt chứa đựng rung động, sùng bái, khát khao chờ mong, có lẽ …………. đi theo cô nương thực sự có hy vọng báo thù. Lãnh Hạ trong mắt lãnh liệt khiếp người, phất tay hét lớn: “Phá cho ta!” Lâm Thanh cao hứng, hưng phấn nhảy xuống bàn, cầm ghế ném về phía trước. “Ầm ầm…….” một chuỗi âm thanh không ngừng vang, qua nửa nén hương, cả một tầng sòng bạc đã bị phá nhừ, bụi tung mù mịt, quả thực là một phế tích. “Bốp! Bốp! Bốp!” Ba tiếng vỗ thanh thúy đột nhiên vang lên giữa không khí vô cùng ngột ngạt.
|
Chương 18: Nói điều kiện, ta theo! Lãnh Hạ thầm nghĩ, rốt cục đã đến. Quay đầu nhìn lại, một người khoảng hai mươi tuổi, nhìn rất đứng đắn nghiêm chỉnh, xem xét qua Lãnh Hạ, ánh nhìn thật khiến người ta không thoải mái. Hắn mặc lục bào, tay cầm chiết phiến, bộ dáng nhất mực phong lưu. (áo xanh; quạt xếp) Phía sau có mấy tùy tùng, trong đó có một người hơn năm mươi tuổi, trong mắt tinh quang chợt lóe, nhìn là biết người lão luyện. Lãnh Hạ nhìn phía Lâm Thanh, hắn nhẹ nhàng gật đầu, không tiếng động nói ra hai chữ Lý Tuấn. Quả nhiên, chính là lão bản phía sau, cháu trai Tả Trung Trạch, công tử lễ bộ thượng thư Lý Thành Ân. Lý Tuấn nhìn xe đẩy thi thể, bất ngờ hoảng sợ, lúc sau ra vẻ trầm ổn, dừng tầm mắt ở đám tay chân cùng phế tích sòng bạc, hừ lạnh nói: “Bản công tử muốn biết, ai dám gây rối ở sòng bạc Tứ Hải?” Lâm Thanh nhìn Lãnh Hạ không chút lo lắng, trong lòng ít nhiều hiểu được, cô nương nếu biết người đứng sau sòng bạc quyền lực như thế còn dám làm những chuyện này, tuyệt đối là thân phận không tầm thường. Thực ra hắn chỉ đoán đúng một nửa, Lãnh Hạ quả thật không lo lắng, cũng bởi vì thân phận chính mình, hôm nay đừng nói nàng là Đại Tần Chiến thần Vương phi, dù có là một người bình thường, cũng tuyệt đối không bỏ qua cho những kẻ khiêu khích người của mình. Trong lòng nàng, nàng luôn luôn là sát thủ chi vương của thế kỷ XXI, không có bất kỳ kẻ nào trêu chọc nàng còn bình an vô sự. Lâm Thanh không biểu hiện ra vẻ bất an nữa, phủi phủi tro bụi trên người, chỉ vào Chu Cát trả lời: “Lý công tử hỏi thật đúng lúc, sòng bạc Tứ Hải là Trường An đệ nhất sòng bạc, chẳng lẽ cũng chỉ thu, không cho thắng? Cô nương nhà ta thắng bạc, ra cửa liền bị hắn chặn đường, việc này còn mời Lý công tử cho ta một lời giải thích” Dân cờ bạc nghe xong cũng hiểu được, thì ra là thắng không cho người ta đi, sòng bạc mở ra là để kiếm tiền, cô nương kia chơi có gần nửa canh giờ thắng mấy vạn lượng bạc, số tiền lớn như vậy, sòng bạc nào cũng sẽ không để nàng mang đi. Lý Tuấn vừa nhìn thấy Chu Cát liền tức giận, chuyện này cũng không phải làm lần đầu, nếu toàn bộ người dân thắng bạc, còn kiếm cái gì? Nhưng lần này khó giải quyết hơn, người ta làm náo loạn cả sòng bạc. Hắn ra dấu với Chu Cát, Chu Cát hiểu ý, tuy rằng có e ngại, cũng không dám phản kháng: “Đó là vì bản công tử tra được nàng gian lận” Lâm Thanh mặt đỏ lên tức giận: “Các ngươi đừng có ngậm máu phun người! Cô nương nhà ta quang minh chính đại thắng, mọi người đều thấy!” Lý tuấn cười nói: “Sòng bạc này đã mở mười mấy năm, cũng không phải thua không dậy nổi, cô nương này trước gian lận, sau phá phách, hôm nay nếu các ngươi không giải thích, ta sẽ không bỏ qua” Lâm Thanh dù sao cũng còn trẻ, có điều không hiểu, ở đâu cũng giống nhau, lời của kẻ có quyền chính là đạo lý. Lãnh Hạ trào phúng cười, ngăn Lâm Thanh đang định tiếp tục cãi vã, khinh thường nói: “Nói điều kiện, ta theo!” Lý Tuấn nheo mắt nhìn cô gái phía đối diện, rõ ràng lạnh nhạt, khí thế lại áp chế mình, tựa như nhìn xuống chúng sinh, mọi người trong mắt nàng không bằng con kiến. Hắn cố sức áp chế xấu hổ và giận dữ, xòe quạt, cắn răng nói: “Được, chúng ta dựa vào quy củ sòng bạc. Một ván định thắng thua, nếu ngươi có thể thắng cao thủ bên người ta, việc này liền xóa bỏ, còn nếu không………..” Nam tử phía sau bước ra, cười cười nói tiếp: “Nếu không thể, làm thị thiếp của công tử nhà ta, ngày ngày bưng trà hầu hạ! ha ha ha……” “Bốp!” Một tiếng thanh thúy vang lên, nam tử lảo đảo từng bước, chỉ thấy trên mặt hắn năm dấu tay đỏ tươi. Nhìn cô gái đối diện, dường như nàng chưa bao giờ di chuyển, nhưng lại khiến hắn hoàn toàn không phản ứng kịp. Cô gái lạnh giọng quát: “Câm miệng, không thì coi chừng mạng ngươi” “Nếu ta thắng, sòng bạc Tứ Hải thuộc về ta” Lâm Thanh đột nhiên ngẩng đầu, cô nương này làm mọi việc quả thực vì sòng bạc này. Lý Tuấn cảm thấy kinh hãi, người của hắn có thể nói là cao thủ chốn giang hồ, vậy mà không đỡ được của nàng một chiêu, nàng….nàng đến tột cùng là ai? Hắn tự trấn an, công phu đổ thuật rất tốt, có thể nói là giang hồ đệ nhất đổ vương, tuyệt đối không thua. (đánh bạc) Rốt cục thả lỏng, gật đầu nói: “Được!” Mọi người bước lên tầng hai, vô cùng tráng lệ, lấy bình phong chia thành từng gian, rất giống sòng bạc ở hiện đại. Nam tử đứng một đầu bàn, kiêu ngạo nói: “Đừng nói lão phu khi dễ ngươi, đánh cuộc gì tùy ngươi chọn” Lãnh Hạ khẽ cười: “Tùy” Được, ta cho người tùy, hắn bị vẻ cuồng vọng của Lãnh Hạ làm tức giận, vung tay lên, hừ lạnh nói: “Đổ lớn nhỏ” Gã sai vặt nhanh chóng bưng lên một khay có sáu xúc xắc ngà voi, vừa nhìn là biết không phải vật thường. Nam tử ném sáu quân xúc xắc cho nàng, đắc ý nói: “Nhỏ, ngươi thắng” Lãnh Hạ tiếp nhận sáu quân xúc xắc, gật đầu nói: “Được” Lúc này mọi người nín thở chờ đợi, lần này hẳn là một màn đổ thuật xứng danh cao thủ. Thực ra trong lòng bọn họ đã phán Lãnh Hạ tử hình, dù sao đổ thuật cũng không thể chỉ dựa vào may mắn. Cô nương này tuy ban nãy bách chiến bách thắng nhưng cũng chỉ đủ chứng minh nàng nhĩ lực hơn người, về phương diện đổ thuật cũng không dám chắc. (khả năng nghe)
|
Chương 19: So đổ thuật! Liệt vương phủ, thư phòng. Chiến Bắc Liệt ngồi sau bàn, nhìn ba tên ám vệ cúi đầu khó xử trước mặt, nhay huyệt thái dương, vẻ mặt “chỉ tiếc sắt không thành thép”, trầm giọng hỏi: “Sau đó thế nào? Các người ảo não trở về đây?” Cuồng Phong gãi đầu, lúng túng nói: “Thân thủ của vương phi, không biết trên chúng ta bao nhiêu lần” Thiểm Điệm chớp chớp mắt, giống như một tiểu thiếp: “Gia, chúng ta không có khả năng theo dõi vương phi.” Chiến Bắc Liệt hừ lạnh một tiếng: “Ai nói các ngươi theo dõi nàng? Thân thủ nữ nhân kia bổn vương sao không biết! Bổn vương phái các ngươi đi theo nàng, là đi theo, không phải theo dõi” Lôi Minh bừng tỉnh đại ngộ: “Gia, ngài nói Vương phi thực ra cũng không để ý việc chúng ta đi theo?” (bừng tỉnh hiểu ra) “Cuối cùng cũng có ngươi hiểu được” Chiến Bắc Liệt gợi lên một nụ cười lạnh, nói: “Nàng cũng biết bổn vương hoài nghi, không cho theo chẳng phải chứng tỏ trong lòng nàng có quỷ?” (nghĩa là có chuyện mờ ám, k muốn Liệt ca biết) “Thực ra Vương phi chỉ là một hòa thân công chúa, có thể làm được gì…….” Cuồng Phong nói được một nửa tự giác ngậm miệng, tiểu vương phi bưu hãn như vậy, thật đúng là không gì nàng không làm được. Thư phòng trầm mặc, Thiểm Điệm thử dò xét thần sắc Chiến Bắc Liệt, nhỏ giọng nói: “Gia, Vương phi cầm của chúng ta ba trăm hai. Cái này…” Chiến Bắc Liệt trừng mắt nhìn ba người: “Sung công!” Ba người nhất thời ôm đầu kêu rên, đây là ba tháng lương của chúng ta a! (aizz cảm thông cảm thông, Liệt ca cùng Hạ tỷ là loại người gì không biết sao mà còn đòi tiền. Ngây thơ ngây thơ *lắc đầu*) Bên ngoài tiếng bước chân dồn dập, Chung Thương xụ mặt bước nhanh vào, mặt không chút thay đổi báo: “Gia, Chung Ngân có tin tức, tiểu Vương phi quả thực là Vệ quốc công chúa” Chiến Bắc Liệt trầm giọng: “Chính là Mộ Dung Lãnh Hạ?” “Dạ, Chung Ngân tra được bức họa của Vương phi, cũng đi tìm mama hầu hạ Vương phi để xác đinh, đích thực là Vệ quốc công chúa. Chỉ là An Bình công chúa kia bất đồng hoàn toàn với Vương phi, mà lại giống hệt như lời đồn đại. An Bình công chúa nhát gan yếu đuối, không được Vệ vương sủng ái, cầm kỳ thi họa dốt đặc cán mai, càng không có công phu, thường bị người khác khi dễ, địa vị trong cung so ra kẽm một cung nữ được sủng ái” Mày kiếm nhíu càng chặt, nhát gan? Yếu đuối? Không công phu? Chịu khi dễ? Đùa cái gì? Đây là nói về mẫu sư tử? Chung Thương tiếp tục: “Gia, còn có một việc, tỳ nữ hầu hạ Vương phi mất tích trên đường, sau đó phát hiện thi thể nàng ngoài thành, bị người ta một đao cắt đứt yết hầu.” Chu Phúc chạy đến, miệng hô to: “Vương gia, không tốt” Chiến Bắc Liệt sắc mặt trầm xuống, quát lớn: “Nói rõ ràng” Chu Phúc vội đứng nghiêm chỉnh, thở hồng hộc: “Có một cô nương mười lăm mười sáu tuổi đại náo sòng bạc Tứ Hải, nghe hình dung hẳn là vương phi. Nghe nói Vương phi thắng mấy vạn lượng bạc, giết hơn mười người của sòng bạc phái đi theo dõi, lại…..phá nát sòng bạc, hiện đang so đổ thuật cùng Lý Tuấn, thắng chiếm sòng bạc, thua…………” Nữ nhân này không thể yên tĩnh, tùy thời tùy chỗ đều khiến hắn gặp phiền toái! Chiến Bắc Liệt sắc mặt đã không thể dùng từ khó coi để hình dung, lạnh giọng nói: “Nói tiếp” Chu Phúc hít sâu một hơi, giọng nói ngày càng nhỏ: “Thua……..coi như thị thiếp của Lý Tuấn” “Ầm” một tiếng, chiếc bàn trước người bị một quyền đập nát, sát khí tràn ngập thư phòng. Hồi lâu trong thư phòng một tiếng phẫn nộ bi thống hét lên, làm vô số chim chóc cất cánh bay. “Nữ nhân chết tiệt này” —— Sòng bạc Tứ Hải, lầu hai. Nam tử hít một hơi, cầm chén vơ sáu con xúc xắc, chúng như có sinh mệnh kêu ca càu nhàu trong chén, cánh tay vững vàng lắc lên lắc xuống, phát ra âm thanh thanh thúy, chỉ cần nhìn động tác liền biết người trong nghề. Mọi người vây xem thở dài, thủ đoạn này thành thạo, tuyệt đối là cao thủ trong cao thủ. Động tác không ngừng, khoa trương đau mắt, đã sớm không nghe rõ trong chén có bao nhiêu xúc xắc. Phịch một tiếng, trong mắt tinh quang chợt lóe, lộ ra vẻ mặt kiêu ngạo. Trước sự chứng kiến của mọi người, mở chén ra, sáu quân xúc xắc xếp thành một hàng ngay ngắn chỉnh tề, nhất nhất nhất nhất nhất nhất! Sáu màu đỏ chói mắt, tựa như chu sa cao quý. Bốn phía một mảnh sợ hãi, không ít người đứng thằng dậy, muốn nhìn rõ ràng hơn, trên mặt đều là thần sắc tán thưởng. “Quá lợi hại!” Mọi người đồng loạt hoan hô. Nam tử hắc hắc cười nói: “Nữ oa tử, đổ thuật uyên thâm, không phải đơn giản! Sớm theo thiếu gia ngoan ngoãn làm thị thiếp đi” Lý Tuấn vừa lòng phe phẩy quạt: “Cô nương, kết quả tý thí đã rõ” Mọi người dùng ánh mắt thương cảm nhìn nàng, cô nương xinh đẹp như vậy lại phải làm thiếp, thật đáng buồn a! Lâm Thanh lo lắng nhìn Lãnh Hạ, như thế chẳng phải thua sao? Nhiều nhất cũng chỉ có thể đánh ngang tay thôi. Lãnh Hạ không để tâm ánh mắt thương hại, lạnh lùng cười, đập bàn, xúc xắc nẩy lên bay giữa không trung, nàng dùng chén vẽ lên một đường cong hoàn hảo thu gom tất cả chúng, xoay tay một cái, úp lên bàn. Mọi người nhất thời thất vọng: “Không phải chứ? Như vậy chắc thua?” Lý Tuấn cùng nam tử liếc nhìn nhau, dương dương tự đắc. Lâm Thanh vội la: “Cô nương, không chừng có thể đánh ngang tay” Lãnh Hạ nhếch môi, từ từ mở chén.
|