Trọng Sinh Nữ Phụ: Cùng Bảo Bảo Chơi Đùa Mạt Thế
|
|
CHAP 5 Từ ngày cô sống lại mỗi ngày cô đều luyện tập dị năng bây giờ cô hệ băng đã đạt cấp 7 sơ cấp, hệ thủy cấp 6 cao cấp. Vào một ngày cô không ngờ mình gặp 1 ông lão cô chỉ là vô tình giúp ông lão ông tặng cho cô một chiếc nhẫn vàng trắng có đính một viên kim cương nhỏ xung quanh và có 1 viên đá cẩm thạch ở giữa cô cảm ơn ông rồi về. Ai ngờ khi cô nấu ăn dao lỡ cắt trúng tay máu vô tình nhỏ xuống chiếc nhẫn viên đá vốn có màu lục lúc chạm vào máu lại giống như vật sống không ngừng hấp thụ. Màu xanh dần dần nhiễm thêm màu đỏ, tỏa ra ánh sáng màu tím quỷ dị. Bỗng có một cơn đau trần đến người cô, cô run rẩy tựa vào bồn rửa bát để mình không gục xuống, mãi 5' sau cơn đau mới giảm xuống dần. Cho tới khi lấy lại tinh thần cô mở mắt ra thấy ngón tay lúc nãy chảy máu đang dần khép miệng vết thương. Phạm Lục Anh vô cùng kinh ngạc khi thấy chiếc nhẫn biến mất không chút vết tích tựa như bốc hơi. Ngay sau đó cô thấy cổ tay có phần dị trạng ở trên cổ tay cô vốn trống trơn bẫy giờ lại xuất hiện 1 viên đá lớn bằng 1 nửa móng tay. Viên đá màu lục giống như được khảm sâu vào da thịt của cô. Mặc dù hình dáng và kích thước thay đổi nhưng cô vẫn nhận ra đây chinh là viên đá trong chiếc nhẫn. Trong lúc, cô đang rối bời viên đá phát ra ánh sáng mãnh liệt. Ánh sáng nhanh chóng ngưng tụ lại thành 1 hình khối lờ lững giữa không trung. 1 chiếc hộp. Ánh sáng biến mất cô ôm chiếc hộp trong tay. Cô mở hộp ra thấy có 1 viên đá và 1 quyển sách mỏng. Cô lên phòng.
|
CHAP 6 Khi đọc cuốn sách cô đã hiểu rõ viên đá trên tay chính là một không gian dự trữ. Viên đá đen có thêm biến bất kì hình dạng gì để giúp cô chiến đấu. Bây giờ đã có không gian dự trữ trong tay cô sẽ thu thập lương thực và vật phẩm. Không gian trong chiếc nhẫn rất rộng có thể chứa được cả 1 thành phố. Bây giờ cô còn phải lo chuyện cô mang thai bị phát hiện, 2 bảo bảo bây giờ đã được 3 tháng, tuy chưa có ai phát hiện nhưng cũng không chắc không ai biết. Nếu biết e rằng cha mẹ sẽ bắt cô bỏ đi 2 bảo bảo. ............ Bữa nay cô đi siêu thị định mua ít đồ, nhưng hôm nay chắc không phải ngày may mắn của cô vì cô gặp phải Lục Thiên Dật và Trịnh Thu Ngân. Khi vào khu quần áo không biết có tình như vô ý mà Trịnh Thu Ngân va vào xe đẩy của cô rồi bị ngã. Cô cũng mặc kệ cô ta quay đầu đi nhưng cô ta làm sao để cô đi dễ dàng vậy. 'Hức...Anh Anh sao có thể đẫy ngã mình như vậy chứ ' Cô ta cố ý nói to lên để mọi người nghe thấy mà trực tiếp là Lục Thiên Dật đang đi qua bên này. Từ lúc Lục Anh bước vào siêu thị cô ta đã chú ý. Hôm nay Lục Anh mặc chiếc đầm teen nữ phối viền DU11812, mang đôi giày mũi nhọn trắng mái tóc đỏ (nhuộm) móc một vài sợi xanh được thả ra tung bay với những lọn xoăn bồng bềnh nhìn cô rất trẻ trung xinh đẹp. Chính vì vậy cô ta ghen tị với Lục Anh cô ta cố tình đẩy xe tới chỗ Lục Anh và ngã để bôi xấu cô. Lục Anh không nói chỉ cười lạnh với cô ta. 'Có chuyện gì vậy' 1 giọng nói trầm ổn quyến rũ vang lên. Lục Anh không xa lạ với giọng nói này thậm chí sau khi nghe cô còn nỗi lên hận thù dày đặc. Chính người này là kẻ gián tiếp đưa gia đình cô vào chỗ chết, do đó cô rất hận hắn muốn giết hắn ngay lập tức. Từ lúc bước đến chỗ này hắn đã chứ ý đến Lục Anh, sau buổi tối hôm đó đáng lễ cô phải tới nhà hắn đòi hắn chịu trách nhiệm nhưng không như suy nghĩ cô biến mất 3 tháng khỏi cuộc sống của hắn. Hôm nay, cách ăn mặc của cô đã thay đổi, hơi lạnh lùng so với trước, nhìn xinh đẹp hơn nhiều. Tuy vậy hắn chỉ nghĩ cô đang chơi trò lạc mềm buộc chặt.
|
CHAP 7 'Dật không có gì đâu, chỉ là Anh Anh không May đụng ngã em thôi. Chứ không có chuyện gì đâu thật đấy' Tuy nói vậy nhưng mắt cô ta đã ướt còn có bộ dạng bị hại mà không dám nói. Sao cô ta có thể bỏ qua cơ hội này để hạ bệ Lục Anh. Nhìn thấy cô ta như vậy một vài người đồng tình lên tiếng: 'Trời nhìn xinh đẹp vậy mà lòng dạ rắn rết' 'Làm người ta ngã mà không xin lỗi' Thấy Lục Anh không nói gì mà chỉ lạnh lùng đứng đấy Thiên Dật mới lên tiếng:'Phạm Lục Anh cô còn gì để nói ?...' 'Tại sao tôi phải nói gì chứ thưa Lục thiếu gia' Cô chỉ cười lạnh đáp lại. Trong lòng Thiên Dật khẽ sững sờ, cô ta sao lại gọi hắn là Lục thiếu gia chứ, không phải cô thích lấy lòng hắn sao bây giờ còn trứng ra bộ mặt không quen biết. 'Cô làm ngã Ngân nhi mà còn không xin lỗi' 'Chẳng có lí do gì để tôi làm như vậy cả!' 'Cô chẳng phải luôn ghen tị với Ngân nhĩ sao' Ngày trước cho dù hắn nói gì cô cũng nghe theo bây giờ sao cô ta không nghe lời vậy chứ. "Lục thiếu đang kể chuyện cười sao? Tôi mà ghen tị với cô ta? Cô ta đẹp hơn tôi hay là giàu hơn tôi' Cô cảm thấy sao bọn họ nực cười đến thế. Xung quanh vang lên những tiếng xì xào bàn tấn. 'Đúng, mình chẳng có gì hơn cậu nhưng chẳng phải cậu ghen tị vì Dật quan tâm đến mình sao' Nói xong cô ta bày ra bộ dáng uỷ khuất 'Tôi còn tưởng lí do gì, tôi vì Lục thiếu mà ghen tị với cô ta Tôi đây chẳng yêu thích tên mặt lạnh' Cô lạnh lùng trả lời, nói xong cô quay đi. Lục Thiên Dật rất kinh ngạc vì cô, hắn có chút nhói lòng cô nói không thích hắn tại sao còn hạ thuốc hắn.
|
CHAP 8 'Cha mẹ con có thể đi du lịch vài năm được không' 'Đang yên đang lành tại sao lại ra nước ngoài nơi đây chẳng phải rất tốt hay sao' Hàn Ngọc rất không hài lòng về ý kiến này. 'Mẹ nghe con nói tuy ở đây rất tốt nhưng còn cần phải tự lập, con cần ra nước ngoài để quên một số chuyện' Cô quyết định sử dụng chiêu làm nũng, nếu không được thì bày ra bộ mặt đáng thương. Mẹ Phạm bây giờ cũng phải khuất phục trước cô cha Phạm còn cố khuyên mẹ cô. 'Con nó đã lớn phải để nó quyết định tương lai của chính bản thân mình' 'Được rồi mẹ đồng ý' Mẹ cô cũng bất lực vì cô. 'Con cảm ơn mẹ nhiều' Cô hôn mẹ cô và đi lên phòng. Được sự đồng ý của mẹ cô lên phòng chuẩn bị đồ để ra nước ngoài. Buổi tối, cô tiến vào không gian để trồng vài hạt giống, bên trong không gian này không giống những cái không gian khác nó chứa được một thành phố có một căn nhà gỗ, một dòng suối nhỏ, có vài cây hoa trồng đối diện nhà có một ôn tuyền nhỏ ở gần con suối, thời gian trong này không giống bên ngoài 1 ngày ở đây bằng 1 tiếng ở đó giúp cô việc luyện tập của cô rất nhiều. Nửa tháng sau cô lên máy bay sang Mỹ. Tạm biệt, tận thế ta còn sẽ gặp lại.
|
MONG MỌI NGƯỜI SẼ ỦNG HỘ TRUYỆN CỦA MÌNH. MÌNH SẼ RẤT VUI MONG MỌI NGƯỜI GÓP Ý CHỖ SAI ĐỂ MÌNH CÒN SỬA.
|