Trọng Sinh Nữ Phụ: Cùng Bảo Bảo Chơi Đùa Mạt Thế
|
|
Nội dung : Trước khi chết Phạm Lục Anh tuyệt vọng khi thấy bà mẹ chết trong biển lửa, em trai chết trong miệng tang thì, không những vậy anh trai còn đứng nhìn cảnh ba mẹ, em trai, em gái, mình chết Sau khi sống lại cùng với 2 dị năng kiếp trước trong tay cô sẽ sống vì mình và đưa gia đình vượt qua mạt thế cùng với 2 bảo bảo đáng yêu CHAP 1 Trong 1 căn phòng màu trắng đen làm chủ đạo, tĩnh mịch bỗng phát ra 1 tiếng 'Um' Phạm Lục Anh mở mắt cô ngạc nhiên không phải là cô đã chết rồi sao, nhìn lại bản thân mình lúc này chỉ có 2 từ để hình dung tồi tàn. Trên người cô đầy những vết xanh tím khắp người còn bên dưới thì chảy ra 1 thứ chất lỏng. Là 1 người trưởng thành làm sao cô không nhận ra đây chính là vết tích sau khi hoan ái. Cô tự cười chính bản thân mình vì sao đã sống lại nhưng mà lại rơi vào tình cảnh đáng hổ thẹn này, vì muốn có được tình cảm của Lục Thiên Dật mà cô bất chấp thủ đoạn cô chuẩn bị xuân dược cho Lục Dật Thần và bản thân mình cũng tự uống khi hẹn anh ta đến biệt thự gần biển. Nhưng Lục Thiên Dật không những đến mà còn dẫn theo anh trai của cô Phạm Hoàng Bảo, 2 anh em Dương Vĩ,Dương Cẩm và Thượng Quan Thần. Năm người chính là 5 tinh anh của thành phố A đại diện cho các đai gia tộc Lục, Thượng, Dương, Phạm. Và đêm đó đã diễn ra việc đáng xấu hổ của cô và 5 người này. Sau đó cô mang thai và tự làm xấu mặt trước giới thượng lưu, duy chỉ có Thượng Quan Thần đối sử tốt với cô nhưng cô chỉ đáp lại bằng sự khinh bỉ. Từ đó cô bắt đầu nghiện rượu và ăn chơi sa đọa làm cô mất đi đứa bé khi chưa được 2 tháng tuổi. Cô đã sốc vì 1 cô gái mới 18 tuổi đó là 1 cú sốc rất lớn và cô dã bị trầm cảm suốt 1 năm 5 Năm sau có 1 trận mưa đã khiến mạt thế bùng nổ cô đi theo gia đình di tản. Cô vẫn tiếp tục quyến rũ Lục Dật Thần cùng những người còn lại và hãm hại Trịnh Thu Ngân. Nhưng kết quả đã khiến ba mẹ và em trai cô chết. Bây giờ, sống lại thật tốt cô sẽ bảo vệ gia đình và 2 bảo bảo của cô, cô sẽ bỏ đi những mê luyến của cuộc đời. Lúc này, trong con mắt của Phạm Lục Anh đã khong còn là những nét ngây thơ hồn nhiên mà là sự lạnh lùng tự tin thành thục Cô đứng dậy mặc lại bộ vày đã rách và nặng nề bước chân ra khỏi biệt thự. MONG CÁC BẠN SẼ ỦNG HỘ MÌNH
|
CHAP 2 Gia đình cô sống ở trung tâm thành phố. Bà làm chủ tịch của 1 công ty đứng thứ tư nước. Cha mẹ cô rất yêu thương cô, do ngăn cản cô quyến rũ Lục Dật Thần nên cô đã chuyển ra ở riêng được 1 năm. Cô hít thở thật sâu mở cửa bước vào nhà, trong phòng khách có em trai cô Phạm Lục Hạo còn có ba mẹ đang nói chuyện rất vui vẻ, thấy cô vào thì ngạc nhiên. Mẹ cô bước tới gần cô và ôm chầm cô và cô cũng ôm mẹ mình mà khóc. 'Mẹ ơi con xin lỗi' Lục Anh nghẹn ngào nói 'Còn về rồi là tốt lắm rồi' Hàn Ngọc ôm lấy con gái mình sau 1 năm không gặp 'Chị còn quay lại làm gì' Phạm Lục Hạo nói với chất giọng khó chịu. Cậu không muốn gặp lại người chị suốt ngày chỉ biết làm loạn. 'Con nói gì vậy chị con khó khăn lắm mới trở lại' Hàn Ngọc đanh mặt nhìn con trai 'Nhưng chị ta...' Phạm Lục Hạo định nói thì bị mẹ mình cắt ngang ''Thôi đi không nói nữa mẹ chỉ có 1 đứa con gái này thôi cho nên con không được nói như vậy không mẹ sẽ cắt thẻ của con" Cậu bực bội rồi quay lên lầu. "Không"Không sao đâu mẹ" Cô vội khuyên mẹ, cô rời khỏi vòng tay mẹ đi đến chỗ ba cô. "Cha người vẫn giận con sao" Phạm Lục Anh lên tiếng. Cha cô không trả lời. "Cha con xin hứa từ nay con sẽ thay đổi, con sẽ không làm cha mẹ lo lắng nữa, con đã thực trưởng thành" Cha cô khẽ thở dài "Về là tốt rồi con gái của ta". Nhận được cái ôm của cha cô cũng yên lòng. MONG MỌI NGƯỜI ỦNG HỘ VÌ ĐÂY LÀ CUỐN TRUYỆN ĐẦU TIÊN MÌNH VIẾT
|
Xin chào mọi người mình đã quay trở lại và ăn hại hơn xưa! Giỡn thôi mình xin thông báo 1 tuần mình sẽ ra 1 chap nhưng còn tuỳ ý tác giả
|
CHAP 3 Sau khi nói chuyện với cha mẹ cô trở về phòng. Cha mẹ cô rất ngạc nhiên vì sự thay đổi to lớn của cô. Nhưng họ đâu biết rằng cô đã phải chịu đả kích rất lớn, nhưng cô đã trở thành về và họ sẽ giúp cô xoá đi vết thương ấy. ............ Chuẩn bị mở cửa phòng thì một giọng nói mang vẻ chán ghét và vài phần khinh bỉ vang lên. 'Chị còn mặt mũi để trở về nữa sau nếu tôi mà biết chị có ý định kéo ba mẹ vào những trò ngu xuẩn của chị tôi sẽ nói với anh 2'. Không sai giọng nói đó chính là của em trai cô Phạm Lục Hạo bây giờ chỉ mới 15 tuổi nhưng cậu đã rất đẹp trai không thua gì 5 tinh anh của thành phố một phần cậu còn nhỏ tuổi. 'Chị làm gì không liên quan tới em nếu muốn nói với anh 2 thì em cứ việc nói em có vẻ thân với anh ta mặc dù anh ta không có chung dòng máu với em...' Cô chưa nói xong Phạm Lục Hạo đã đóng cửa. Năm xưa cha cô vì tuổi trẻ nông nổi mà có con với 1 người phụ nữ gian xảo, bà ta quyến rũ ông, ông cứ ngỡ là yêu bà ta, nhưng Phạm gia không đồng ý, liền cho ba kết hôn cùng mẹ cô. Sau khi kết hôn, ông chỉ lạnh nhạt làm tròn trách nhiệm một người chồng với bà, dần dần bà yêu ông rồi một thời gian sau bà có thai cùng với người đàn bà kia. 1 ngày bà đang mang bầu ra ngoài mua chút đồ thì gặp ngay cảnh tượng hạnh phúc kia thì bị động khí sinh non. Phạm Mạnh Hùng(cha cô) hoảng hốt khi nghe bà sinh non liền vội vàng chạy đến bệnh viện mà hối hận, ông nhận ra ông yêu bà biết chừng nào cũng từ đó Phạm Lục Anh mới được sinh ra chỉ mới 7 tháng còn yếu ớt. Phạm Mạnh Hùng biết bà ta nói dối là ba cô đang ngoại tình cộng thêm với việc thấy ba cô đi chung với bà ta vì nể tình xưa cho nên cho bà ta một số tiền lớn để ra nước ngoài không ngờ một thời gian sau bà ta bị bệnh tim mà chết mà người kia là con của ông nên ông đã đưa về nuôi. Sau khi lớn anh ta cũng chính là Phạm Hoàng Bảo đã ra ở riêng. Cô đứng trước cửa tủ mà cảm thấy chán nản bởi vì kiếp trước muốn quyến rũ Lục Thiên Dật mà mang những bộ đồ lòe loẹt thiếu vải. Phạm Lục Anh kiếm mãi mới ra được bộ váy trang nhã đây là bộ váy mẹ cô đã tặng cô lúc sinh nhật 18 tuổi cô không trang điểm mà chỉ thoa chút son dưỡng môi. Trong gương hiện lên cô gái tóc màu đỏ(nhuộm)móc một vài sợi tóc xanh, khuôn mặt như thiên thần, mặc bộ váy màu hồng phấn toát lên vẻ ngây thơ dịu dàng nữ tính. Thực chất cô là một mỹ nhân khuynh thành nhưng do trang điểm quá đậm nên mất đi vẻ đẹp vốn có của cô.
|
CHAP 4 'Con định đi đâu sao' Giọng nói của Hàn Ngọc vang lên sau lưng cô. 'Con chỉ định đi mua ít đồ thôi mẹ' Cô trả lời. 'Mẹ sẽ đi cùng con' Bà rất hài lòng với phong cách hiện giờ của con gái mình, trông thật đáng yêu. Khi cô bước vào trung tâm mua sắm của Dương thị. 'Oa thật đẹp' 1 nhân viên bán hàng lên tiếng. 'Trông như thiên thần vậy' 1 khách hàng nam lên tiếng. 'Hừ hồ ly tinh thì có' 1 nữ khách hàng lên tiếng. ........... 'Lục Anh có phải cậu không' Trịnh Thu Ngân không biết được đây có phải là Phạm Lục Anh hay không. Cô ta rất ghen tị với Phạm Lục Anh vì sao cô ta vừa có gia thế tốt mà còn xinh đẹp, còn cô chỉ là một con gái của một cửa hàng tạp hóa nhỏ, nhìn cũng chỉ thanh tú mà thôi. Cho nên cô ta tiếp cận Phạm Lục Anh dùng sự kiêu căng của cô ta để tôn lên sự hiền lành giả dối của mình. 'xin lỗi tôi và cô không thân thiết lắm cho nên cô cứ gọi tôi là Phạm tiểu thư' Cô chỉ nhàn nhật trả lời cô ta. Cô ghét cô ta vì cô ta là kẻ đầu sỏ đưa gia đình cô vào chỗ chết. 'Sao cậu lại nói vậy có phải cậu còn giận chuyện của mình với Dật đúng không. Hôm đấy Dật chỉ là lo lắng cho sức khỏe của mình cho nên mới nói hơi khó nghe với cậu mà thôi' Nghe Lục Anh nói vậy Thu Ngân bày ra bộ mặt uỷ khuất cứ như thể Lục Anh bắt nạt cô ta vậy. Trịnh Thu Ngân biết đây là lời nói về chuyện bữa tiệc của 1 tháng trước ở bữa tiệc nhà họ Lục, cô ta giả vờ mệt để được Lục Thiên Dật đỡ Lục Anh thấy vậy mới lên tát cô ta để cô ta tránh xa Lục Thiên Dật. Sau đó Lục Anh bị Lục Thiên Dật tát và bị đuổi ra khỏi bữa tiệc bằng những lời khó nghe. Vì thế Lục Anh mới chuẩn bị xuân dược cho Lục Thiên Dật để hoàn toàn chiếm được Lục Thiên Dật. Trịnh Thu Ngân khẽ " Hừ" trong lòng chỉ cần cô nói thế Lục Anh sẽ làm ầm lên. Nhưng đợi mãi chẳng thấy trả lời mà chỉ nghe giọng nói lạnh lẽo của Phạm Lục Anh. 'Mọi chuyện không cần cô nhắc lại, cô cứ mang bộ dáng giả dối của cô mà đi tìm người khác tôi đây tiếp không nổi' Cô cười lạnh. 'mình...' Trịnh Thu Ngân chưa kịp nói thì 'Con gái tôi đã không thích nói chuyện với cô mà cô cứ ở đây làm gì vậy' Hàn Ngọc lên tiếng. 'Quản lý đâu nhân viên các người lo mà quản lý làm phiền khách hàng thế sao' Từ lần đầu bà gặp đã không thích Trịnh Thu Ngân cứ gây hại cho con gái bà khắp nơi rồi giả bộ làm thánh mẫu. 'Tôi đã nói cô bán hàng chứ không phải ra đây chơi đừng tưởng có thể quyến rũ Dương tổng thì ở đây lười biếng' Giọng nói sắc nhọn vang lên. Cô ta chưa kịp nói thì Lục Anh đã đi nhìn thế này là biết quản lý sẽ không tha cho cô ta rồi.
|