CHAP 9 5 năm sau. Từ sân bay có một cô gái có mái tóc vàng kim xoăn nhẹ xõa dài đôi mắt long lanh màu xanh dương, cánh mũi nhỏ nhắn thẳng tắp lai tây, môi hồng nhỏ mềm mại quyến rũ, nước da trắng ngần không tì vết, 3 vòng chuẩn. Cô gái đó như thiên thần lạc xuống trần gian. Cô gái đó mang bộ váy trắng ôm sát người dài tới đầu gối điểm vài bông hồng xung quanh váy. Không ai khác chính là Phạm Lục Anh. Phía sau cô có 2 đứa trẻ rất giống nhau một nam một nữ. 'Mẹ à chúng ta có thể về thăm ông bà ngoại chưa' Giọng nói này chính là của con gái cô Phạm Thiên Di. 'Chờ chút bây giờ mẹ sẽ dẫn con về thăm ông bà và cậu con' Cô dịu dàng trả lời. 'Mẹ à chúng ta đi được chưa' Giọng nói bé trai vang lên chính là Phạm Chấn Phong con trai của cô. ................ Cô bước vào nhà thấy ba mẹ đang nói chuyện với anh 2 yêu quý và em trai thì cô mới lên tiếng. 'Cha mẹ con đã về' Cô nghẹn ngào nói. 'Ôi con gái của mẹ sao con đi lâu thế' Mẹ cô khóc khi thấy cô. 'Con có bất ngờ cho mẹ đây, 2 đứa vào đây cho mẹ' Cô lên tiếng Từ ngoài có 2 đứa trẻ đang đi vào. 'Con là Phạm Chấn Phong con trai của mẹ Lục Anh cũng là anh trai của Phạm Thiên Di.' Chấn Phong nói. 'Ôi trời con sinh con khi nào vậy Lục Anh' Mẹ cô hốt hoảng lên tiếng. 'Chuyện này con sẽ kể sau bây giờ con sẽ giới thiệu cho mọi người biết, đây là con trai con, còn đây là con gái của con, chào ông bà và 2 cậu đi con' 'Chúng con chào ông bà trẻ và 2 cậu' 'Thôi các con lên phòng đi' .............. Sau một hồi nói chuyện với ba mẹ cô lên phòng và ngủ Ở ngoài vang lên tiếng gõ cửa cô nói. 'Mời vào cửa không khóa' 'Mẹ à, ngày mai là tận thế rồi chúng ta phải cố gắng lên' 'Uh 2 bảo bối của mẹ các con ngoan đi ngủ thôi' 'Dạ' Đồng thanh
|
ta lọt hố nka ban viet truyen that hay hóng........
|
CHAP 10 Một quán bar với phong cách theo kiểu Gothic với gam màu trầm ấm xen lẫn cùng âm nhạc du dương nhẹ nhàng. Đây là Bar felix, quán bar nổi tiếng của thành phố, và tất nhiên giá của nó cũng làm người ta líu lưỡi. Trên ghế salon kiểu dài là một người thanh niên tuấn mỹ hơn người, người thanh niên cầm trong tay một điếu thuốc thỉnh thoảng đưa lên phiến môi mỏng rít một hơi rồi nhả ra từng đợt khói trắng phiêu lãng trong không khí, vẻ mặt biếng nhác cộng thêm động tác tùy ý mà tiêu soái thật đã giết đi không biết bao nhiêu trái tim của các thiếu nữ xung quanh. Ngồi đối diện hắn là bốn thanh niên khác, họ tùy ý đảo ly rượu trong tay nhàm chán mà nhìn xung quanh, bỗng một người trong đó quay đầu nói với cậu thanh niên hút thuốc kia: 'Ê Thiên Dật cậu nói xem đêm nay nên ngoạn thế nào, hôm nay toàn cực phẩm nhe' Giọng nói này chính là của Thượng Quan Thần. Cậu thanh niên hút thuốc kia đúng là Lục thiếu gia Lục Thiên Dật lên tiếng: 'Thượng Quan Thần tớ nhớ cậu bị quăng đi rèn luyện ở New York chứ không phải khu vực hẻo lánh đến phụ nữ cũng không thấy đến nỗi khiếu thẩm mỹ có vấn đề như thế hay tớ nhớ lầm' Người được gọi là Thượng Quan Thần tam thiếu gia của Thượng gia như đã nói nơi đây đã có 4 đại gia tộc nắm quyền Lục, Thượng, Dương, Phạm. Mỗi 1 gia tộc có khoản kinh doanh riêng Lục gia đứng đầu quân đội, Phạm gia là thương nhân, Dương gia nắm trong tay hắc đạo, còn Thượng gia nắm trong tay y học. 'hừ, đương nhiên đã gọi là rèn luyện thì cậu nghĩ tớ có tâm tình mà ôm nhuyễn ngọc ôn hương sao.' Thượng Quan Thần trả lời.
|
CHAP 11 Trên chiếc xe Lamborghini Phạm Thiên Di ồn ào muốn đến công viên trò chơi, bỗng nhiên trên trời rớt xuống vô số viên đá nhỏ bốc lửa, Phạm Lục Anh nhanh chóng dựng lên lồng bảo vệ cho xe. Phạm lục Anh nhíu mày, vừa rồi nàng cảm nhận được dao động năng lượng rất lớn từ viên đá, nhưng nàng không thích năng lượng này, chúng giống như mang một cỗ khí âm lãnh, cô liền lái xe về nhà. 'Thời điểm đến' Cô nói vậy 2 cục bột (biệt danh của 2 anh em) cũng đã hiểu. .................. 'Lục Anh và 2 cục bột của bà về rồi hả' Mẹ cô lên tiếng. 'Con chào bà' 2 anh em đồng thanh nói. 'Con chào mẹ con phải đưa 2 cháu đi ngủ đây' Cô lên tiếng. 'Ừ 2 cháu ngủ ngon' Mẹ cô nói 'Cục bột mẹ có một số thứ muốn cho các con' Phạm Lục Anh nói xong xuất ra 2 sợi dây chuyền bạc. 'Đây là túi càn khôn mẹ luyện chế trong đó có đựng thức phẩm cùng các nhu yếu phẩm cần thiết, các con phải nhớ tuyệt phải sử dụng cẩn thận không được cho người ngoài biết.' 'Chúng con ghi nhớ.' 2 cục bột hô lớn.Bọn họ biết những thứ này nếu xuất ra bậy bạ sẽ nguy hại đến người thân của họ. Cô hài lòng, các bánh bao tuy bé nhưng hoàn toàn thông minh, hiểu chuyện, nàng mới an tâm giao túi càn khôn cho chúng, nàng sợ có sơ suất gì, lỡ bị lạc thì thực phẩm trong đó cũng giúp bọn nhỏ đỡ được phần nào, hơn nữa trong túi càn khôn nàng có để truy tung phù, nàng luôn có thể tìm được bọn nhỏ dù ở đâu. 'Đây là các pháp bảo mẹ chế tác cho các con, thay thế bản mạng pháp bảo, chờ các con có đủ thực lực thì có thể rèn pháp bảo của riêng mình.' Nói xong cô cho 2 con cô Phạm Chấn Phong lấy song kiếm còn Thiên Di lấy roi da.bọn nhóc hưng phấn vô cùng với vũ khí mới đến mệt mõi mới chịu leo giường ngủ. Cô đắp chăn cho các bánh bao xong thì ra phòng khách. 'Lục Anh con nhìn bản tin tức này những người được dưa vào bệnh viện bỗng nhiên tỉnh dậy cắn người' 'DẠ' 'Bây giờ con đừng ra khỏi nhà nguy hiểm lắm' 'Đợi ba anh con về rồi tính tiếp' ................ Biệt thự Lục gia, Lục Dật Thần, Thượng Quan Thần, Phạm Hoàng Bảo, Dương Vĩ, Dương Cẩm đang ngồi xung quanh hai vị lão nhân, một vị trong đó cất tiếng nói: 'Quân bộ đưa tin, tình hình không khả quan, đã có người bị nhiễm hiện tại đã có thể chắc chắn bệnh độc lây lan không thể kiểm soát được, ta đã liên lạc với hai đại gia tộc còn lại chúng ta phải nhanh chóng rời khỏi thành phố và kiến tạo căn cứ khác.' Người vừa lên tiếng là gia gia của Lục Thiên Dật, Lục Thiên Nam ông có địa vị cực cao trong quân bộ, vốn từ mấy tháng trước ông nhận được tin tức trái đất đang có biến đổi kì lạ thì đã chuẩn bị quân đội cùng thực vật để phòng ngừa vạn nhất, cuối cùng vẫn phải dùng đến, ngồi kế bên là cha cô Phạm Mạnh Hùng.ông cùng các gia chủ của gia tộc còn lại bỏ phần lớn gia sản ra giúp quân bộ trù bị vật tư, lúc đó chỉ nghĩ chiếm một phần tâm an, thật không ngờ lại có thời điểm dùng đến. ' Hiện tại phía chính quyền nhà nước đã bắt đầu di chuyển chúng ta không thể đồng hành cùng họ, bên nhà nước có quân đội riêng rất có thể sẽ xảy ra xung đột với quân bộ bên chúng ta, ta đề nghị chúng ta xuôi phía Nam xuất phát, nơi đó núi cao đất nhiều rất thích hợp kiến tạo căn cứ.' Phạm Mạnh Hùng trình bày quan điểm của mình, ông không tin phía chính phủ những lão cáo già đó giả nhân nghĩa không phù hợp với thái độ làm việc của ông. Lục Thiên Nam cảm thấy ý kiến này không tồi, thoáng nhìn qua ba tên tiểu tử ngồi đối diện, cất tiếng hỏi: 'Mấy đứa thấy thế nào.' Sau khi trầm ngâm thì Dương Vĩ lên tiếng: 'Chính phủ đối với chúng ta như hổ rình mồi, quân bị trong tay chúng ta là thứ khiến họ luôn muốn đoạt lấy, hiện tại nếu chuyện này là thật thì bọn họ rất có thể nhân cơ hội hạ bệ chúng ta, tách ra là một quyết định đúng đắn, hơn nữa dù không có quân đội của chính phủ thì quân lính của quân bộ cùng quân bị cũng đủ chúng ta ngang hàng với họ.' Lục Thiên Dật nheo mắt nói: 'Hừ, bằng vào bản sự của chúng con thì không cần luồn cúi nhờ vào chính phủ, chúng con có thể tạo nên một đế quốc riêng để họ kiêng kị mà dẹp mọi ý nghĩ xấu đi.' Dương Cẩm ngã người ra phía sau một bộ dáng bất cần đời: 'Tận thế đến thì nắm tay ai to người đó có quyền, bằng vào thực lực hiện tại đến một đánh một còn mà kéo cả đám lại thì cứ quét sạch cả đám, tối qua Dương Vĩ đã tỉnh xác định là mộc hệ dị năng, bằng vào thực lực như vậy gia gia người còn ngại gì' Lục Thiên Nam nhìn sự tự tin cùng quyết đoán của Lục Thiên Dật thì rất vui mừng, đây là tương lai của gia tộc bọn họ, đủ mạnh bạo, thế này thì không sợ gia tộc sẽ bị mai một. Phạm Mạnh Hùng cũng rất vui mừng, Hoàng Bảo giống y ông lúc trẻ, ông cũng sớm có thể giao gia tộc vào tay chúng mà không sợ sẽ lụi bại, vì thế ông vô cùng cao hứng mà lệnh bọn họ đi chuẩn bị
|
Mong mọi người đọc truyện vui vẻ
|