Mong các bạn thứ lỗi về một số lỗi đánh chữ của mình
|
Các bạn theo dõi tiếp chương 10 và 11 ở trang 3 nhé cũng hay lém
|
CHAP 12 'Mọi người mau thu dọn đồ chúng ta sẽ rời đi khỏi thành phố' Ba cô nói với cả nhà. 'Ừ con lên thu xếp đồ cho 2 cục bột nhỏ với lại kêu chúng dậy đi' Mẹ cô lên tiếng. 'Dạ' Cô nhẹ nhàng trả lời. ............................... Vài ngày sau Nhóm người Lục Thiên Dật ngồi trong đoàn xe xem xét bản đồ, phía trước là phải đi qua một hẻm núi rất nguy hiểm, bọn họ phải tính làm sao có thể giảm giá trị thương vong đến mức thấp nhất, khe núi này được tạo nên từ hai ngọn núi cao, trước mạt thế thì là cảnh đẹp sau mạt thế là địa ngục, mấy đoàn xe đi trước đã đưa tin là trong khe núi xuất hiện dơi biến dị, bọn chúng tụ tập thành đàn, gặp con mồi đi ngang qua thì xà xuống bấu chặt lên cổ con mồi rồi hút hết máu, bọn dơi rất dễ giết chết nhưng điều đáng sợ là con người sau khi bị chúng hút hết máu thì trở thành thây khô làm tay sai cho chúng, bọn thây khô này chỉ có xương và da nên nhanh nhẹn vô cùng, kẻ nào bị chúng túm lấy điều không thoát được. Những đoàn xe đi trước điều trả giá thảm thiết mới vượt qua được khe núi này. Dương Vĩ chỉ vài nơi trên bản đồ rồi lên tiếng: " Chúng ta có thể sử dụng lưới sắt bao xung quanh xe, phía dưới tấm thép trên nóc xe dựng một số tấm thép để dị năng giả đạp lên đối phó thây khô, trên lưới sắt tạo ra nhiều điểm trống để binh linh phía dưới đặt súng liên thanh xử lý đám dơi " Mọi người tạm thời không có ý kiến gì tốt hơn nên đành chấp nhận, trên bộ đàm vang lên giọng nói nhỏ nhẹ của Trịnh Thu Ngân " Buổi trưa rồi, mọi người đề nghị hạ trại nghĩ ngơi " Nhóm người Lục Thiên Dật nhìn đồng hồ thì đã quá giờ cơm trưa nên quyết định kết thúc hội nghị và phát lệnh dừng xe, phía sau đoàn xe nhận được chỉ lệnh điều lục đục dừng xe. Nhóm hậu cần chuẩn bị chỗ nấu cơm, Trịnh Thu Ngân chỉ huy người dựng chỗ phát cơm còn cô ta thì đi đón nhóm người Lục Thiên Dật. Phạm Lục Anh đột nhiên mất tích không rõ lý do nhưng điều đó làm cô ta mừng thầm, dù là ai cũng không muốn đối mặt với kẻ đã ngủ với vị hôn phu của mình. Trịnh Thu Ngân đến thì gặp Lục Thiên Dật đang đi về phía bên này, cô ta vội vàng qua đón tiếp,cô ta bỗng nhìn thấy một bé trai mang gương mặt quen thuộc lướt qua trong mắt, cô ta tập trung nhìn kĩ thì như bị kinh hãi mà đứng chết trân. Lục Thiên Dật đang định đi qua ăn trưa cùng Tống lão thì nhìn thấy Lý Văn Tịnh như tượng đá đứng chết trân trước mặt mình, hắn nghi hoặc nên quay đầu tìm kiếm, bỗng nhiên Dương Cẩm kinh hãi la lên: " Thiên Dật, cậu có con rơi " Lục Thiên Dật nhìn về phía Dương Cẩm chỉ thì thấy ba mẹ Phạm Lục Anh dẫn theo 2 đứa trẻ giống nhau hình nhưu có vẻ là sinh đôi cậu nhìn thấy đúa bé trai có vài phần giống cậu còn lại thì giống Thượng Quan Thần và Dương Vĩ. Bé gái thì giống Dương Cẩm, Hoàng Bảo còn vài phần giống ai đó thì cậu không nhớ. 3 người còn lại cũng bất ngờ. 'Ê Bảo cậu không ngạc nhiên sao.' Thượng Quan Thần lên tiếng. 'Có gì đâu mà bất ngờ tớ biết từ tuần trước rồi với lại các cậu cũng không cần phải suy nghĩ các cậu có con khi nào.' Phạm Hoàng Bảo bình tĩnh trả lời. 'Vậy đây là con của tớ với ai' Dương Cẩm lên tiếng. 'Con của cậu với Phạm Lục Anh' Phạm Hoàng Bảo lên tiếng. 'Cái gì, tớ muốn gặp cô ta tớ có chuyện muốn nói' Dương Vĩ lên tiếng lên tiếng. 'Cô chú có thể cho cháu gặp Lục Anh được không' Lục Thiên Dật nói. 'Được thôi mấy cháu đợi xíu nữa đi nó đi lấy đô ăn rồi' Hàn Ngọc lên tiếng. 'Mẹ ơi' 2 bảo bảo kêu lên.
|
Cảm ơn các bạn đã đọc truyện tớ sẽ cố gắng viết sớm nhất có thể
|
CHAP 13 Đi lại về phía bọn họ là một cô gái có mái tóc vàng kim xoăn nhẹ được thả ra tin tung bay trước gió, đôi mắt long lanh màu xanh dương, cái mũi nhỏ thẳng tắp lai tây, môi hồng nhỏ mềm mại quyến rũ, nước da trắng ngần không tì vết, 3 vòng chuẩn cô gái đó như thiên thần lạc xuống trần gian. Cô gái mang chiếc áo sơ mi trắng và chiếc quần tây cùng với đôi giày mũi nhọn. Không ai khác chính là Phạm Lục Anh. 'Mẹ ơi Di nhi đói rồi' Thiên Di nũng nịu lên tiếng. 'Được rồi con đi ăn với ông bà và cậu đi lát nữa mẹ sẽ tới sau' Cô dịu dàng trả lời. 'Dạ' 2 cục bột nhỏ lên tiếng cùng lúc. 'Bây giờ các anh muốn hỏi chuyện gì thì hỏi nhanh đi' Lục Anh lạnh lùng lên tiếng. 'Cô thật sự là Phạm Lục Anh' Dương Vĩ thắc mắc hỏi vì trước đây Phạm Lục Anh trang điểm đậm cho nên không ai thấy khuôn mặt và mái tóc thật của cô. 'Đúng nếu hỏi xong rồi thì tôi đi đây.' Cô lạnh lùng nói rồi cất bước đi. 'Không ngờ sau 5 năm cô ta thay đổi thật bất ngờ' Thượng Quan Thần lên tiếng. 'Đúng vậy' đó là suy nghĩ của mọi người.
|