- Tử Linh buồn bực tiến về phía hồ sen ngồi xuống thấp giọng mắng - Tử Thần đáng chết, lần sau ngươi còn đắc tội ta đừng trách ta tâm ngoan thủ lạt.
- khẽ nằm xuống Tử Linh nhìn trăng thở dài nói - bên kia như thế nào ? - khẽ nhắm mắt Tử Linh ngửi thấy mùi hương thoang thoảng của Hoa Thanh Nguyệt, một loài hoa chỉ nở vào ban đêm khi có trăng tròn, có màu xanh lá nhàn nhạt, hương thơm nhẹ không hắc dễ để lại ấn tượng. Tử Linh mở mắt nhìn đóa hoa gần hồ sen thở dài : nãy để Vũ Bất Phàm về trước chứ không bảo hắn đi hái rồi, thân thế này lại quá yếu, hồi nãy lại sử dụng phép nên cơ thể càng trở nên suy nhược. Đang tính nhìn bông hoa lần nữa rồi về nhưng lại không thấy. Dụi dụi mắt một hồi cũng không thấy, tưởng mình bị hoa mắt do cơ thể suy nhược thì một bông hoa áp sát vào mặt làm Tử Linh giật mình té ra sau. Tưởng chừng sẽ té đau đến kêu cha gọi mẹ, thì một bàn tay to lớn tóm lấy eo Tử Linh kéo vào lồng ngức rắn chắc.
- Tử Linh hoảng hốt mở mắt nhìn người ôm nàng, mắt to lắp bắp nói . - sao lại là ngươi .
- Không phải ta thì nàng mong là ai - Huyền Lăng Thương cười nói.
- Tử Linh hừ lạnh không trả lời . Nếu không phải đang bị thương cơ thể suy nhược, nàng khẳng định sẽ đánh hắn đến phụ mẫu cũng nhận không ra.
- Còn không mau buông ta ra. - Tử Linh trừng mắt nhìn Huyền Lăng thương nói.
- Huyền Lăng Thương cười khổ, có nữ nhân nào hung dữ như vậy không, rõ ràng cứu nàng mà nàng lại không biết ơn, còn oán hận hắn .
- Thoát khỏi lòng Huyền Lăng Thương, Tử Linh chỉnh lại trang phục nhìn Huyền Lăng Thương nói. - đa tạ - nói rồi giật lấy bông hoa trong tay Huyền Lăng Thương quay đầu chạy vụt đi.
* mọi người đừng có oán, Linh cố lắm lắm lắm luôn, kẹt trong khe ăn bí luôn nè .
|
- Huyền Lăng Thương nhìn theo bóng của Tử Linh khẽ mỉm cười nói : Thú vị a.
* Tây Viện
- Tử Linh ngồi cạnh cửa sổ nhìn bông hoa màu xanh lá nhàn nhạt trong chậu hoa khẽ mỉm cười , không hiểu sao nàng cảm thấy rất vui, trong lòng cảm thấy ấm áp nhè nhẹ. Cảm giác đó rất lạ nhưng lại ngọt ngào .(Tg: Tỷ thích Thương ca ca rồi a )
* Sáng
- Cung điện được trang hoàng lộng lẫy, các sứ thần, đại thần, nữ quyến ngồi thành hàng theo địa vị.
- Lúc này Tử Linh nhẹ nhàng bước vào. Khuôn mặt hồng hào, mái tóc đen được vấn cao, đầu đội vương miệng nữ thần mặt trời bằng vàng. Một thân hoàng phượng bào hoa lệ, đôi mắt lạnh lùng khẽ quét qua các đại thần và sứ giả rồi tiến tới phượng ngai ngồi xuống chờ tới giờ làm lễ. Mắt đảo qua khẽ nhìn Huyền Lăng Thương đánh giá. Tóc được cột cao bằng vải đen đơn giản, y phục màu đen thêu bằng chỉ bạc , mọi cử chỉ đều toát ra vẻ uy nghiêm và cao quý trông rất soái a.
- Ánh mắt hai người giao nhau, Huyền Lăng Thương tặng cho Tử Linh một nụ cười tỏa nắng, Tử Linh trừng mắt lườm Huyền Lăng Thương rồi quay mặt sang chổ khác khẽ mỉm cười nhưng lại đụng phải ánh mắt giết người của Chu Dật Thiên làm nụ cười của Tử Linh càng lúc càng đậm."Ngươi có tài năng gì cứ bộc lộ a. Ta chờ việc tốt của ngươi" Tử Linh thầm nói.
- Giờ lành đã đến .- Một nô lệ hô to. - Tử Linh đứng dậy bước lên đài cao chờ Tử Thần và Nạp Lan Minh Châu làm lễ.
- Lúc này Tử Thần và Nạp Lan Minh Châu nắm tay nhau hướng đài cao bước tới, mỗi người một thân hoa lệ, ánh sáng chói lóa của vàng làm người ta đau mắt. Tử Linh nhìn mà muốn phá lên cười." Ai lại lấy vàng để tôn lên thân phân cao quý của mình, nếu như thế chắc mấy tên thợ rèn phải chế tạo thêm loại trang phục mới bằng vàng, trông thật buồn cười nhìn y như cây treo vàng ý.
( t/g : xun lỗi m.n nha h linh mới rảnh đăng truyện được . Đang ôn thi học sinh giỏi sử nên không có thời gian. M.n thông cảm nha .)
|