Phản Phái Hệ Thống: Boss Phản Diện, Hãy Làm Phản!
|
|
Phản phái hệ thống: Boss phản diện, hãy đảo chính đi. Tác giả: Trần Thiên Đan Mạc Vũ Thể loại: Xuyên không, huyền huyễn, 1vs1, ngôn tình Cảnh báo: [T] Tình trạng: đang sáng tác Nguồn: Org Văn án: Đây đơn giản là một câu chuyện xuyên nhanh của một nhân vật tên Thiên Mỹ. Nhằm mục đích xoá tội, cô đã bắt đầu chuyến hành trình không hạn định của mình cùng hệ thống cao cấp Trái Lê và thần chết tập sự - thần chết Du. Thiên Mỹ phải tìm cách làm đầy cột tích đức để được lần nữa luân hồi. Liệu trong những thế giới kia có thứ gì đó có thể khiến Thiên Mỹ lưu luyến? Liệu sinh mạng này sẽ kéo dài bao lâu? Có ai đó sẽ làm cô rung động?
|
CHƯƠNG 1: ĐỊA NGỤC Bọn đầu trâu mặt ngựa đi tới, nhìn linh hồn phía trước kiêu ngạo nói. - Đã đến giờ rồi, chúng ta đi thôi hí. Giữa bầu trời đầy sao có một người đang đứng lặng, sự tồn tại của người này vô cùng nổi bật, tóc đen, quần áo đen lại mang khí thế như bóng đêm sắp nuốt chửng lấy ngươi. Nữ nhân đó quay đầu lại, đôi mắt màu lam lạnh lẽo như băng, khiến cho bọn đầu trâu mặt ngựa đối đầu với ánh mắt của cô ta cũng sợ hãi. Một con đầu ngựa đứng thẳng như người, còn lại là một con đầu trâu cũng đứng thẳng như người, nữ nhân đó híp mắt đánh giá. Con đầu ngựa cầm đinh ba, con đầu trâu thì cầm búa. Cô gái chậm rãi mở miệng nói. - Đầu trâu mặt ngựa? Ngay cả giọng nói cũng lạnh giá như bề ngoài, đầu trâu mặt ngựa nghĩ mình gặp linh hồn kinh khủng rồi, sợ quá đi! Con mặt ngựa khụ một tiếng lấy lại phong độ gật gù. - Đúng rồi hí. Giờ đừng lãng phí thời gian nữa chúng ta đi thôi, diêm vương đang đợi hí! Nó cũng khâm phục bản thân mình khi mà vẫn còn có thể nói mạch lạc như vậy, còn con trâu thối kia hắn run như cầy sấy rồi! Cô gái hạ mí mắt xuống suy nghĩ, bọn đầu trâu mặt ngựa vốn hung thần ác sát nhìn linh hồn cần bắt lần này vô cùng kiên nhẫn chờ đợi không hề giống bản tính của chúng mà đơn giản thôi chúng sợ a. - Ta phải xuống địa ngục sao? Cô gái sau một hồi suy tư lại hỏi, bọn đầu trâu mặt ngựa nhìn đôi mắt kia lại lia tới thì rùng mình ôm chầm lấy nhau gật đầu như trống hỏi. Cô gái thở dài. - Quả nhiên kẻ ác đều phải xuống địa ngục a. Mặt ngựa không sợ chết gật gù hùa theo nói. - Đó là đương nhiên. Nữ nhân này quả là một linh hồn cường đại, mặt ngựa nghĩ, nhưng sát khí trên người cô ta cũng không ít, dày đặc như mây đen, hiếm khi nó thấy ai có tử khí nhiều như vậy. Đảm bảo người này lúc còn sống bị nguyền rủa vô cùng nhiều. Con gái bước đi từng bước tới gần làm bọn đầu trâu mặt ngựa run sợ hơn nữa, mặt ngựa nghĩ mình nói sai nên rất sợ nhưng sau đó nữ nhân đó lai đưa hai cánh tay trắng của mình ra vào bảo bọn nó. - Chần chờ cái gì, còn không mau còng tay ta lại rồi dẫn xuống địa ngục đi. … Róc rách! Róc rách! Một dòng thác máu chảy từ trên cao xuống bãi xương khô. Những cái thây đầy máu bị cột đá nhọn đâm xuyên qua từ hậu môn tới cổ hòng ở khắp nơi. Cả con đường cũng làm từ máu trộn lẫn đất cát, đây chính là nơi trừng phạt cái ác, địa ngục! Bọn đầu trâu mặt ngựa dẫn linh hồn họ vừa mới bắt về một cách cung kính, vô cùng cung kính. Nữ nhân đó mặt dù bị còng tay nhưng khí thế trên người một chút cũng không thuyên giảm mà vẫn như một mũi thương kiêu ngạo muốn chọc thủng cả bầu trời. Cô gái ngẩng đầu nhìn bầu trời máu trên đầu chậm rãi kéo một độ cùng rất nhỏ giống như không có. Bọn đầu trâu mặt ngựa đi hai bên nhìn thấy như vậy thì đồng loạt rùng mình một cái rồi liếc nhìn nhau, cả hai đều thấy được sự kính sợ trong mắt người còn lại. Bà cô này cười trong giống như mấy kẻ biến thái trong bộ phim chúng mới xem quá đi! Bọn chúng dẫn đường cho cô gái tới đại môn cực kỳ to, có đầy gai đâm chỉa ra, nhìn nó giống như một cái miệng lớn vậy, khi đi qua có cảm giác như bị người khổng lồ nuốt lấy, người bình thường thường không chịu nổi run rẩy hối lỗi nhưng linh hồn lần này thì từ đầu tới cuối chỉ biết có cười, dường như còn cảm thấy rất hứng thú. Bọn đầu trâu mặt ngựa càng khẳng định suy nghĩ của mình, kẻ này quả thật không được bình thường mà! Ánh sáng nơi cuối con đường lớn dần, cuối cùng cũng tới nơi, bọn đầu trâu mặt ngựa mừng quýnh lên đưa tay lâu mồ hôi trên trán, họ sẽ không bao giờ bị bánh xèo dụ dỗ đi dẫn linh hồn giùm lão Cửu kia nữa. Khách hàng của ổng toàn người tai to mặt lớn thôi hu hu. Nữ nhân kia quan sát chung quanh, một đại điện màu đỏ vô cùng lộng lẫy, nó là căn nhà của người khổng lồ, cô đứng ở đây giống như một con kiến bước vào ngôi nhà của con người vậy, vô cùng nhỏ bé. Phía dưới sàn không biết dùng một chất liệu gì đó giống kính, có khả năng phản chiếu nhưng rắn chắc hơn kính rất nhiều. Cô hiếu kì nhìn nhìn bản thân phản chiếu qua nó, thật xấu xí. Đầu ngựa tiến lên một bước chấp tay thưa. - Bẩm đại vương, kẻ phạm tội đã được dẫn tới! Phì! Phì! Nữ nhân lúc này mới chú ý tới kẻ to lớn đang tồn tại ở đây, hơi thở như sấm, gương mặt hung thần ác sát, râu quai hum, lông mày tướng và đặc biệt to con, đây là diêm vương trong sách sao. Diêm vương phất tay cho đầu trâu mặt ngựa lui về một góc rồi mới lấy khối mộc trên bàn gõ mạnh xuống. Rầm! - Kẻ phía dưới ngươi đã biết tội của mình chưa! Chưa… Chưa… Giọng nói khủng bố vang vọng khắp căn phòng, bọn đầu trâu mặt ngựa nhanh chóng bịt tai mình lại nhưng vẫn bị nó chấn tới thần hồn điên đảo, vị phán quan ngồi kế bên là người lãnh hậu quả nặng nhất, điếc tai ông ta luôn rồi. Ngạc nhiên là nữ nhân bị còng tay vẫn hiên ngang đứng vững, chậm rãi thu lại nụ cười, cô vô cùng nghiêm túc đáp lại. - Cảm ơn ngài. Tôi đã biết tội của mình và đang đợi sự phán xét. Nói rồi cô gái cúi đầu xuống khuất phục. Diêm vương nhướng mày ồ một tiếng, lại gõ mộc bảng. Rầm! - Nếu đã biết vậy nói thử cho bổn đế xem ngươi phạm tội gì đi. Cô gái đôi mắt màu xanh lạnh lẽo chậm rãi nói, bọn quỷ trong đại điện theo từng lời nữ nhân này thốt ra mồ hôi túa ra sau đó càng ngày càng nhiều. Cô gái nói rất nhiều, nhiều tới mức phán quan cũng lười ghi, tội danh của cô ta còn nhiều hơn nước Đông hải, diêm vương vuốt râu hùm nghe cô gái kể thỉnh thoảng lại gật gù đồng tình. Từ đầu tới cuối cô gái đều nghiêm túc vô cùng, khiến người ta cảm thấy cô không phải là kẻ tội đồ mà là một người tham gia xét xử vậy. - Đó là tất cả, tôi không có nhớ sai gì hết có đúng không? Diêm vương gật gù. - Đúng! Đúng là những gì cô nói đều đúng nhưng mà cô vẫn còn kể thiếu một cái! Vẫn còn ư! Bọn quỷ trong lòng gào thét, mẹ nó, họ là quỷ cũng chưa ác như cái bà cô này, nếu xếp cô ta là quỷ thì đảm bảo cô ta là quỷ vương! Bọn đầu trâu mặt ngựa lúc này thì nhìn nhau vừa đau khổ vừa vui mừng khi trong quá trình dẫn đường không hề chọc giận bà cô này nếu không họ nguy to rồi và họ thầm thề mình sẽ chính tay tiêu diệt lão Cửu khốn kiếp dám chơi khâm bọn họ! Cô gái ngạc nhiên khi diêm vương bảo mình vẫn kể thiếu một tội. - Chẳng lẽ là tôi nói thiếu tên khu vực nào đó mà tôi tàn sát sao? Tôi nhớ tôi có điều tra lý lịch mục tiêu rõ ràng, còn có nhật kí nữa, đáng lí ra thì đã đủ rồi chứ. Cô gái suy tư rồi đưa mắt dò hỏi. Diêm vương liếc nhìn phán quan ra hiệu, phán quan khoé miệng co rút, sao lại đẩy việc này cho ông ta chứ. Phán quan là một người thư sinh, trong chẳng khác gì một nam nhân cổ đại yêu thích thơ văn cả, ông ta lật sổ sinh tử ra và giải đáp thắc mắc cho cô gái. - Ừm, chuyện này cô không biết cũng đúng, thật ra thì cô không trực tiếp giết người này nhưng nếu nhắc tới nguyên nhân sâu xa thì cô chính là người khiến cho cả thế giới này diệt vong. Ô phù! Huỷ diệt một thế giới! Bà cô này muốn thăng thiên! Nữ nhân nghi hoặc, từ khi nào tay nghề cô lại cao như vậy có thể ngồi không cũng chết người, phán quan từ tốn nói tiếp. - Những tội danh cô kể lúc nãy so với cái này thì chỉ như ruồi muỗi so với trâu đực cho nên cô biết đấy tội của cô đã nặng càng thêm nặng, tóm lại có đem cô đi xuống 18 tầng địa ngục cũng không có trả nợ đủ. Bọn quỷ trừng phạt ở trong đại diện cảm thấy trái tim mình tổn thương vô cùng nặng, họ cảm thấy bản thân mình từ trước tới giờ thật là thiện lương a. Đứng trước bà cô này éo đứa nào dám nhận mình là quỷ, cả bọn chúng đều là thiên sứ hết rồi! Nữ nhân mở to mắt ngạc nhiên rồi lại nhanh chóng bình thường trở lại. - Nói vậy là tôi vĩnh viễn cũng không rửa sạch hết tội lỗi của mình. Tôi cũng sẽ không được đầu thai? Ánh mắt của cô gái quá lẫm liệt và lạnh lẽo khiến phán quan cũng phải túa mồ hôi, ông ta khoé miệng co rút nói. - Theo lí thuyết là vậy nhưng mà thật ra cũng không phải là không có cách, đúng không đại vương. Phán quan lại đá vấn đề lại cho diêm vương, diêm vương nhíu mày không vui nhưng nhìn kẻ phía dưới dường như sắp nổi giận thì cũng chịu nhín chút thời gian ra mà nói, đầu tiên ông ta thở dài làm râu hùm vểnh bểnh lên. - Bổn vương biết cô muốn chuộc tội nhưng khổ nổi ở địa phủ này chẳng có hình phạt nào có thể tương ứng với tội ác ôn của cô hết nhưng mà cô yên tâm thật ra vẫn còn một cách chỉ là… - Chỉ là gi, nói nhanh lên! Cô gái giọng lạnh lẽo thúc đẩy diêm vương nhìn qua thì rất giống cấp trên đang ra lệnh cho cấp dưới. Diêm vương đen mặt, từ trước tới nay chưa có kẻ nào dám đối xử với ông như vậy, bọn quỷ xung quanh cũng bất ngờ, họ thật muốn quỳ lại ác bá này luôn. Diêm vương tự an ủi mình, kẻ tội đồ này chẳng qua chỉ muốn nhanh chóng sửa chữa lỗi lầm thôi, thân là đại nhân tuyệt không chấp nhất. - À ừm khụ, Tiên Thiên Thần Lục Giới có thể giúp cô việc này, họ là thần giới cai quản ba vạn tỉ tỉ tỉ tỉ tỉ thế giới, trên cả ta, họ có thể giúp cô tẩy tử khí trên người. Cô gái suy tư. - Đây là lần đầu tiên tôi nghe thấy một nơi kì quặc như vậy đấy mà nếu nơi đó thật sự có thể giúp tôi thì tôi sẽ đi tìm, họ ở đâu? - Phán quan sẽ dẫn cô đi gặp một cao cấp hệ thống đang ở gần đây, cô không cần gấp. Diêm vương không biết từ đâu lôi ra một chén trà nóng hổi nhấp một ngụm, thật quá tuyệt vời! Đối lập phán quan gương mặt anh tuấn đen sì, diêm vương đây là trả thù riêng lúc nãy sao! Ở đây rõ ràng chẳng có ai muốn liên quan tới người này cả, riêng cô gái thì rất là hài lòng. - Cảm ơn. Cô thật sự rất biết ơn họ. Diêm vương phất tay ra hiệu, phán quan có không muốn cũng không thể không dẫn cô gái này đi. Phán quan đi phía trước bảo. - Cô đi theo tôi. Cô gái gật đầu rồi chậm rãi đi phía sau ông ta, xích sắt thỉnh thoảng va vào nhau vang lên âm thanh leng keng quỷ dị. Phán quan đưa cô gái tới một hành lang kì quặc trang trí đầy gương và gương, ngay khi cô gái bước vào, tấm gương ngay lập tức nhận diện kẻ phạm tội và phản chiếu lại tội lỗi trên dương thế. Trong thế giới u ám đầy máu me đó, có một người ngồi trên đống xác chết, đó là cô gái! Sau đó hình ảnh lại biến đổi, một căn cứ bị công phạt, người lãnh đạo lại là cô gái, tàn nhẫn, vô nhân đạo, giết người không chớp mắt, cô gái nhìn lại quá khứ của mình mà vô cùng thản nhiên. Suốt đường đi không ai nói gì, phán quan là không có gì để nói còn cô gái chính là thích sự yên lặng, rời khỏi hành lang họ nhìn thấy một cánh cổng khác, phán quan không hề do dự bước qua ngay sau đó bóng dáng ông ta liền biến mất. Cô gái đánh giá nó một chút rồi cũng bước theo sau, chớp mắt, cô đã ở một không gian khác. - Chào mừng đến với Dạ Vương. Phán quan nói.
|
CHƯƠNG 2: VÒNG ĐẤU LOẠI Cô gái ngưỡng đầu nhìn, kiến trúc nơi đây giống như một vòm kính khổng lồ, những thứ cô không hề biết bay bay khắp nơi. Phía trước người đến người đi vô cùng náo nhiệt, phán quan tiếp tục dẫn đường, vừa đi ông ta vừa nói. - Dạ Vương là một trong mười ngăn thế giới của Đông thần hệ thống, đây cũng là nơi tiếp nhận những kẻ trọng tội thiên cổ mà địa phủ không cai quản được, mọi người còn gọi nó là “điểm đến cuối cùng của tội lỗi”. Mỗi chủ thần hệ thống đều có một ngăn như vậy, thú thật thì địa ngục số 812 chúng ta trước đây chưa bao giờ đưa kẻ tội đồ nào tới đây cả, nói ra thì cô chính là người đầu tiên. Cô gái tiếp thu lời nói của phán quan, vừa đi vừa quan sát chung quanh, quả thật ở đây có không ít kẻ mạnh, khí tức trên người chúng không tồi. Có một số sinh vật không phải con người nữa nhưng lại chẳng thể tìm thấy ai có nhiều tử khí như cô gái. Những sinh vật bị giam xung quanh bị ánh mắt màu lam lia tới đều cảm thấy như bị tử thần xem tới, không khí chết chóc lại ùa về. Không khí nhộn nhịp vì sự xuất hiện của hai người mới tới bỗng chốc trì trệ đi, mỗi bước đi lại vang lên âm thanh leng keng khô khốc. Mọi người tránh đường cho họ, có người nhận ra phán quan, gương mặt ngạc nhiên nói với người kế bên mình. - Oi, đó chẳng phải Ngô phán quan của địa ngục số 812 đó sao, sao ông ta lại ở đây? - Hả? Biết đâu ông ta đưa trọng phạm tới, chuyện này chẳng phải rất bình thường hay sao. Người kia nhìn đồng bạn của mình như vậy thiếu điều nhảy cẩng lên nói. - Ngươi sống lâu như vậy từng thấy họ đưa người tới sao, địa ngục của họ mệnh danh là vùng đất của ác ma, chưa có kẻ tội đồ nào xứng đáng nằm ngoài hình phạt của họ cả, lần này nếu giống như lời ngươi thì rốt cuộc là ác bá phương nào mới có thể chứ! Người kia giật mình, mồ hôi túa ra, ánh mắt mọi người xung quanh nhìn về phía cô gái bị còng mang theo dò xét và kinh sợ, cả những tội đồ giống như cô gái bị đưa tới đây cũng như vậy. Khí thế từ cô gái trong như mũi thương sắc bén chỉ cần hơi chạm vào một chút cũng sẽ tổn thương, rất nhanh có người thuộc bộ phận quản lí Dạ Vương tới trước mặt phán quan. Nó là một con chim sẻ mặt đồ, trên vai đeo cái cặp đựng đầy hồ sơ, cô gái nhìn nó cảm thấy vô cùng thú vị. - Chiếp! Ngô phán quan, đã lâu không gặp, không biết hôm nay ngài đến đây là có chuyện gì chiếp! Ngô phán quan gật đầu chào hỏi lại rồi quay đầu liếc mắt về cô gái bảo. - Như cậu thấy đấy, hôm nay tôi đưa phạm nhân tới đây, là người này. Ế! Không chỉ chú chim mà tất cả mọi người ở đây đều ngạc nhiên, một cô gái cư nhiên lại là tội đồ cấp S! Trong bóng tối, những người đều thuộc bộ phận quản lí thế giới bên kia trong lòng cũng động, một người ngậm kẹo hừ lạnh một tiếng. - Lão Ngô lần này đùa sao. Người phụ nữ quyến rũ đứng kế bên hắn không cho là vậy, mỉm cười tà mị nói. - Lão Ngô từ trước tới giờ chưa bao giờ làm việc quá phận, xem ra cô gái nhỏ nhắn kia thật sự có tiền sử bá đạo đấy, ngươi không nên khinh thường. Người ngậm kẹo liếc mắt nhìn cô ta lại hừ lạnh phản bác. - Kẻ tội đồ của địa ngục chúng ta mới là “người bị đày”, lão Ngô chẳng qua tới chơi vui mà thôi! Cái lồng phía sau họ phát ra âm thanh gầm gú của quái thú. Cô gái mở mắt ra, đôi lam mâu một ý cười cũng không có nhìn chú chim ghi ghi chép chép. Phán quan ở một bên cùng nó làm thủ tục gì đó, họ nói cái gì nữ nhân cũng không hiểu mà cô cũng lười, chỉ cần trả xong nợ, cô sẽ được tự do đi đầu thai. Chú chim ghi chép xong, cất sổ vào túi rồi quay qua nói với cô gái. - Tội đồ số 8012, cô hiện tại đi theo tôi chiếp. Cô sẽ là thí sinh số 1112 chiếp. Ngô đại nhân ngài yên tâm, chúng tôi sẽ sắp xếp hình phạt thích hợp cho kẻ này, nhân danh điện hạ, tất cả cái ác đều sẽ bị trừng trị. Câu cuối cùng là nó nói với phán quan, ông ta thở ra một hơi. - Làm phiền cậu rồi. Chú chim xua xua tay! - Không không, đây là trách nhiệm của chúng tôi, tất cả là để giữ gìn sự cân bằng của các thế giới. Cô gái nghe cuộc đối thoại của họ lại nghi hoặc, thí sinh số 1112, cô phải thi gì đó sao. Từ khi nào hối lỗi lại phức tạp như vậy. Sau đó phán quan từ biệt rời đi, cô gái đi theo sau chú chim sẻ úc ích đi tới một nơi giống đấu trường, ở đó dán đầy băng rôn chào mừng thứ gì đó. Cô gái cảm nhận được ở đây so với bên ngoài càng có nhiều kẻ mạnh hơn và đặc biệt là cư nhiên có 8 kẻ khiến cô chú ý tới. Thật thú vị! Cô gái được sắp xếp ở trong một căn phòng bốn bề đều là sắt nhìn khá giống nhà tù, còng tay va chạm vang lên leng keng, cô ngồi đợi ở đó, thật không ngờ cuộc sống sau khi chết lại tuyệt như vậy, so với sống càng tốt hơn gấp trăm ngàn lần. Đợi một lúc thì chú chim đó quay lại bảo cô đi theo nó nữa. Cả hai đi xuyên qua hành lang, âm thanh hoan hô, náo nhiệt làm tim người đập nhanh, máu sôi lên, rất nhanh một sàn đấu khổng lồ hiện ra trước mắt. Từ đầu tới cuối, cô gái một lời cũng không nói, chú chim cảm thấy đây quả thật là một nhân vật nguy hiểm chính cống, nhớ tới thông tin Ngô phán quan đưa tới mà nó rùng mình, hy vọng ác ma này sẽ được chọn và rời khỏi đây. - Mọi người chú ý ở cửa phía Đông là một tội đồ mới tới, mọi người có tin được không, địa ngục số 812 đã gửi kẻ này tới đây đấy! Cô ta là thí sinh số 1112 đầy triển vọng, Thiên Mỹ! Cô gái được gọi tên khẽ nâng mí mắt của mình lên, thật nhiều người, đã lâu rồi cô chưa thấy nhiều người tụ tập như vậy, con người nhìn thấy cô không bỏ chạy thì cũng tự sát, hiếm khi thấy mấy chú cừu non này lại hào hứng chào đón cô gái. Chú chim dẫn cô tới rồi cũng rời đi, khán giả trên đài có vẻ rất bức xúc vì sự xuất hiện của cô. - Oi oi, một cô gái sao, các người có điên không? - Các người thiếu người tới nổi cử một phạm nhân nữ lên đài luôn sao hả! - Cao tầng đâu! Vị MC cũng rất bức xúc nhưng phải nhanh chóng trấn an khán giả để tránh họ làm loạn, các thí sinh khác có một số không nhịn được cười khinh thường cô gái mà dường như cô chẳng mấy quan tâm. Cô đang nghi hoặc về việc bản thân đang làm gì ở đây, cô tới để chuộc tội, không phải đi chơi, chẳng lẽ không ai thấy cô nghiêm túc sao. Thật muốn giết ai đó. Trên sàn đấu không chỉ có một mình cô gái mà còn có rất nhiều người khác nữa, trên người họ ít nhiều cũng mang tử khí, vì cô gái mặc áo đen tóc đen nên tử khí dày đặc như sắp hoá thành thực thể của cô khó có ai nhìn rõ trừ khi đến gần. MC rất nhanh phổ biến luật cho các thí sinh. - Mọi người chú ý, hiện tại chúng ta sẽ bắt đầu vòng đấu loại, ai còn trụ lại trên đài sẽ là người chiến thắng, sau đó người chiến thắng sẽ được đấu cặp với kẻ chiến thắng ở bốn sàn đấu khác để chọn ra kẻ được chọn, tất cả hãy cùng đấu một trận thật đẹp mắt nhé. Hiện tại, trận chiến… bắt đầu! Hướng ứng lời của MC mặc vest có hai cô gái ăn mặc mát mẻ cầm cờ đỏ giơ lên, cùng lúc đó là tiếng trống trận. Cô gái tới giờ vẫn méo hiểu gì nhưng mà về cơ bản hiện tại cô chỉ cần lả kẻ trụ lại cuối cùng có đúng không. Thật đơn giản. Cùng lúc trống trận vang lên, các đầu thủ lao vào nhau chém giết chẳng có gì đẹp cả có chăng chỉ là hỗn độn, cô gái bị còng tay lại ngồi bệch xuống đất xem phim. Thật kì lạ lại có rất nhiều người bỏ qua cho cô gái, có lẽ họ nghĩ cô quá yếu để đấu nên dành cô làm món tráng miệng cuối cùng chăng. Nhưng đó chỉ là suy nghĩ của đại đa số vẫn có thiểu số muốn xơi tái cô gái trước tiên. Trong đó có cả con nửa người nữa cá sấu Liser, nó nhìn cô gái xinh tươi không nhịn được liếm môi rồi thừa dịp cô gái không bị người chú ý xông nhanh tới giơ trảo muốn tát bay cô ta! Cái tay đầy vẩy của nó mà hạ xuống là đầu nở hoa không thể nghi ngờ nhưng trước khi nó chạm vào được cô gái thì đầu nó đã bị thứ gì đó đánh qua một bên. Hự! Liser tắt thở té mạnh xuống đất khi chưa kịp biết kẻ hạ nó, quá tàn nhẫn, cô gái vẫn ngồi yên, một chút cũng không nhút nhích. Rầm! Âm thanh thanh thuý này rất nhanh thu hút sự chú ý của những thí sinh khác, họ nhìn Liser chết không kịp nhắm mắt một bên âm thầm đánh giá lại cô gái, lại có một tên có vẻ là kiếm sĩ không sợ chết lao về phía cô gái, vừa chạy vừa la á ó. Chưa tới gần phạm vi ba mét của cô gái thì bất thình lình lại bị thứ gì đó đâm thụt vào bụng, một phát khiến hắn chết ngay tại chỗ. Tốc độ quá nhanh! Mọi người ở đây chưa kịp nhìn thấy gì cả! - Mọi người, thí sinh số 1112 vừa hạ thêm một đấu thủ nữa, xem ra thí sinh này quả thật là danh bất hư truyền, địa ngục số 812 quả thật không làm chúng ta thất vọng a! - Ô! Vị MC vô cùng kích động bình luận, khán giả cũng vậy, cũng nhờ vậy mà tất cả các mũi thương bắt đầu quay lại chỉ về phía cô gái. Lại thêm có hai kẻ chạy tới nạp mạng, họ cũng bị một chiêu hạ đo ván. Các đấu thủ khác cũng muốn hạ đối thủ của mình để chiến thắng nhưng sàn đấu này rất lớn, người lại đông, sơ sẩy một chút sẽ bị giết nên chẳng ai dám phân tâm, dù biết cô gái nguy hiểm thì cũng chỉ có thể để trong lòng đợi lát tính chứ cũng chả thể làm gì được. Thế giới bên kia bị giết sẽ không chết nhưng cảm giác đó chẳng ai thích cảm nhận qua, huống hồ mỗi người ở đây đều là ác bá một phương nữa chứ! Thời gian trôi qua số người bị hạ ngày càng nhiều, cô gái quan sát rồi để ý tới một kẻ vai u thịt bắp trong như dã thú mỗi lần ra tay là hạ được một đám đấu thủ. Hắn mang đến cảm giác người khổng lồ chơi giữa bầy gà. Dường như cảm nhận được tầm nhìn của cô gái dã nhân quay đầu lại mắt đối mắt với cô, sự lạnh lẽo cả hai mang tới đều không thua kém bất kì ai. Cô gái mỉm cười mấp máy môi. “Có - muốn - đầu - một - trận không?” Dã nhân như nhận được tính hiệu, bỗng nhiên lấy hai tay đấm liên hồi vào ngực rồi gầm rú lên như phát điên, hống hống, các đấu thủ xung quanh bị hắn gạt phăng lăn sang một bên như bi lăn. Hắn đang dọn đường đi tới cô gái. Cô gái từ đầu đến cuối đều bình thản ngồi lúc này cũng ngồi dậy, phủi phủi bụi trên người, còng sắt đè nặng trên tay phát ra âm thanh leng keng khô khốc! Dã nhân lao nhanh tới gương mặt dữ tợn của loài soái khiến người sợ hãi! Nấm đấm to lớn lao tới cô gái nhỏ bé, hậu quả đẫm máu khiến người không dám nhìn tiếp, thậm chí một số khán giả thậm chí lấy tay che mắt không muốn xem cảnh tượng tàn nhẫn! Cô gái chết mất! Rầm! Rầm! Rầm! Ô ra! Hống hống! Tiếng bước chân vang dội của dã nhân ngày càng gần, nụ cười trên mặt cô gái càng sáng lạng. - Ngươi… đừng để ta thất vọng đấy.
|
CHƯƠNG 3: KẺ TỘI ĐỒ Dã nhân dường như bị lời nói của cô gái kích thích, tính tình càng thêm hung bạo, ra tay càng thêm nặng, cái bóng của nấm đấm hắn như mây che cả bầu trời của cô gái nhưng hình như cô một chút cũng không sợ hãi. Bang! Bang! Bang! Âm thanh khủng bố đó vang vọng mãi hồi lâu trong lòng những người ở đây, họ đều nghĩ cô gái đã chết! Khói tản ra, để lộ thân hình nhỏ nhắn vẫn đứng vững khiến họ bất ngờ không thốt nên lời. Nấm đấm to gấp ba lần thân hình cô gái, đất đá xung quanh cũng nứt toát cả ra nhưng tại sao cô vẫn tồn tại, đó là câu hỏi của tất cả những người chứng kiến điều phi logic này! Dã nhân phát hiện bản thân không thể một đấm hạ được kẻ địch thì càng sung huyết hơn, gào rú không ngừng nện xuống chỗ cô gái đứng! Bang! Bang! Bang! Bang! Khói tản ra, cô gái vẫn đỡ được như cũ, mọi người ở đây cảm thấy bản thân bị ảo giác nặng rồi, không hợp lý, điều huyễn tưởng gì đang xảy ra thế này! Cô gái nụ cười dần tắt ngúm. - Ngươi… chỉ có như vậy thôi sao. Cô đang thất vọng, đôi tay bị còng hất văng nấm đấm của dã nhân sang một bên, cơ thể nhỏ nhắn nhanh nhẹn nện một bước trên mặt đất rồi phóng lên cao, đá một cước vào giữa trán dã nhân. Dã nhân lãnh trọn một cước thân hình bật khỏi mặt đất té rầm đo ván! Á đù! Mọi người cảm giác thế giới quan thay đổi, một con kiến đang quật ngã một con voi! Chưa dừng lại ở đó cô gái nhấc tay của dã nhân lên rồi quất hắn qua trái rồi quất hắn qua phải như chơi trò chơi! Các đấu thủ khác cũng bị trận đấu của họ ảnh hưởng bị loại gần hết luôn. Dã nhân sau khi tỉnh lại từ liên hoàn tấn công của cô gái thì bạo phát, muốn dùng tay quất bay cô đi nhưng nấm tay lại bị bắt lấy, hắn lại bị dằn vặt một trận nữa. Cô gái cảm thấy quật đủ mới quăng hắn ra khỏi sàn đấu trực tiếp loại dã nhân. Những đấu thủ còn lại nhìn thấy như vậy thì đều sợ hãi, không ít bất tỉnh tại chỗ, một số nhanh chóng xuống sàn đầu hàng, thế là cô gái trở thành người cuối cùng trụ lại trên sàn đấu. Vị MC vô cùng kích động, ôi thần linh ơi, thí sinh này quá bá đạo! - Người chiến thắng là thí sinh mang số 1112! Cô gái nhỏ bé của chúng ta sẽ tiến vào vòng tiếp theo! Ô! Tiếng reo hò, hân hoang sau một hồi tắt ngúm trước hành động thô bạo của nữ nhân trở lại, cô gái rũ mi mắt xuống, lần đầu tiên cô đánh người mà còn được ủng hộ đấy, cảm giác cũng không tồi. Giờ thì cô gái chỉ chú ý có 7 nguồn năng lượng mạnh. Rất nhanh chú chim sẻ nhút nhát ban đầu quay trở lại, nó cảnh giác nhìn cô gái và nhích dần từng bước về phía cô trong tư thế vô cùng kì lạ. - À ban tổ chức đã chuẩn bị phòng cho ngài nghỉ ngơi, mời ngài theo tôi. Cô gái gật đầu, con chim này đang cung kính với cô à, quả nhiên kẻ mạnh ở đâu cũng được tôn sùng a. Vòng đấu loại cứ thế kết thúc, tin tức có một nữ ác ma hoành bá giang hồ lan truyền khắp mọi nơi, địa ngục 812 không ngừng có người gọi điện hỏi thăm nhưng bọn họ một chút cũng không muốn tiết lộ thông tin về linh hồn cường đại này. Những người thuộc bộ phận quản lí thế giới bên kia cũng bắt đầu điều tra cô gái, người ngậm kẹo hừ lạnh mặt bí xị. - Lão Ngô lần này chơi xấu thật. Nữ nhân quyến rũ đứng kế bên hắn cười cười. - Ta đã nói rồi mà, Ngô Ngô của ta làm sao mà chỉ tham gia cho có được chứ. Tất cả các ngươi thua hết đi là vừa! Nói xong đôi mắt nàng ta lắm hoa đào, Ngô Ngô lúc nãy vừa nói chuyện với cô ta cơ đấy, tuyệt quá cơ, người ngậm kẹo bực mình cáu gắt lên. - Oi, Thuỳ Y cô có còn là người của địa ngục số 12 hay không hả! Sao cứ cổ vũ người ngoài thế! Cô điên rồi sao! Cô gái quyến rũ phản bác. - Ngô Ngô mới không phải người ngoài, Ngô Ngô là phu quân tương lai của ta đấy, ngươi, Bỉ Chi tốt nhất ngậm miệng mình lại đi! - Cô… Lão đại đầu trọc cảm thấy phiền phức ngăn cuộc đối thoại vô bổ này lại. - Tất cả thôi đi! Hứ! Cả hai quay đầu đi không thèm nếm xỉa nhìn nhau, lão đại đầu trọc cảm thấy đại não của mình có chút đau đầu, thật không ngờ mới đó một tội đồ của họ đã bị loại, nữ nhân kia quả thật không thể khinh thường. Cuộc thi này vốn dĩ Đông thần hệ thống Nhất giới không có cơ hội chiến thắng, ai ngờ giữa đường lại nhảy ra địa ngục số 812 tranh đấu cùng họ. Bốn cái địa ngục đứng đầu tam giới đã phiền rồi giờ thêm một quái nhân nữa, rốt cuộc họ có thể thắng hay không đây! Mấy ngàn năm mới có một cao cấp hệ thống tuyển kí chủ một lần, họ cần phải tranh thủ cơ hội để cao cấp hệ thống này chiếu cố địa ngục của họ một chút. Thật phiền phức mà, ai nói sau khi chết thì tốt chứ hả! Ắt xì! Cô gái ngồi trong phòng không hình tượng hắt xì một cái, ai đang nói tới cô vậy, mà kệ đi, cô lười nghĩ. Chim sẻ sắp xếp cho cô gái một căn phòng vô cùng tiện nghi làm cô đôi lúc nghi ngờ bản thân có thật sự chết đi hay không. Ngồi trên ghế suy tư một chút rồi vào phòng tắm tắm táp cho sạch sẽ, cũng đã lâu rồi không được tắm thoải mái như vậy, sảng khoái. Cô gái tắt vòi sen đi đến bên gương nhìn người nữ nhân tà mị phản chiếu qua gương, đôi mắt màu xanh lạnh lẽo hơn biển băng, mái tóc đen vì ẩm ướt mà dán sát vào cơ thể, tất cả thật hoàn hảo như một con búp bê được điêu khắc tỉ mỉ. Chỉ là… cô gái vén lọn tóc lên vai, cái cổ trắng nõn hiện ra một cái vòng màu đen. Trong cô gái như bị xích lại, thật đáng thương. - Nếu một ngày nào đó ta được đầu thai, vậy thì ta có thể làm lại từ đâu… sao. Cô gái thì thào, ngay cả cô cũng không rõ mình muốn làm gì nữa. … Sáng hôm sau, chú chim sẻ đến sớm đưa cô gái đến một đấu trường khác còn lớn hơn ngày hôm qua, nó nằm lơ lửng ở trên không giống như mấy hòn đảo lơ lửng ở Edolat mà cô từng được đọc. Cô gái được sắp xếp ngồi ở một chiếc ghế lớn đặt gần sàn đấu, tổng cộng có bốn chiếc tương ứng với bốn kẻ thắng trận ngày hôm qua. Cô gái không biết mình cần phải làm gì cho nên cứ thuận theo tự nhiên là được. Vị MC ngày hôm qua lại xuất hiện, cái đầu tóc quăn cùng mắt kính đen trông ông ta thực oách, rất nhanh từ ba cửa còn lại lần lượt có người đi ra, họ là những kẻ thắng trận giống cô gái, cô quan sát họ. Một kẻ ăn mặc như người trung cổ, một thân lam y quả thực có chút tiên phong đạo cốt. Một kẻ lưng vác đại đao, người để trần trong như mãnh thú mới xuất sơn và kẻ cuối cùng là một đứa bé. Cô gái không thể rời mắt khỏi đứa bé, khán giả hào hứng hò hét, các đấu thủ lên ngồi đúng ghế của mình, ai cũng như ai quan sát đối thủ của bản thân, nam nhân vác đại đao khinh thường hừ lạnh. - Chỉ toàn phụ nữ và trẻ con, chẳng có gì thú vị! Người tiên phong đạo cốt không nói gì im lặng, đứa bé kỳ lạ kia cũng như vậy. Cô gái càng không nói nhắm mắt lại tĩnh toạ, vị MC kia rất nhanh tiến ra sân khấu phổ biến luật thi. - Xin chào tất cả mọi người, chúng ta lại gặp nhau rồi, hôm nay là trận đấu quyết định người được chọn, rốt cuộc thì ai trong bốn đấu thủ chúng ta sẽ được chọn đây! Người chiến thắng sẽ được chọn làm kí chủ của cao cấp hệ thống, hẳn tất cả mọi người đều đang phấn khích có đúng không! - Ô! - Ô! Cô gái ngồi trên ghế nghe tiếng hò hét của khán giả, cô nghi hoặc rốt cuộc cao cấp hệ thống là thứ quỷ gì mà tại sao cô lại phải bắt đầu tranh đoạt làm kí chủ của nó chứ, thật không thú vị. Cô tới hối lỗi mà, không ai thấy cô nghiêm túc sao. Những đấu thủ khác cũng im lặng, trong mắt tên mang đại đao hiện rõ khao khát vi diệu, tên tiên phong đạo cốt kia cũng nhắm mắt nên cô gái chẳng biết hắn đối với thứ đó ra sao. Cô gái liếc mắt qua nhìn cậu bé, thằng nhóc này là người nguy hiểm nhất trong ba kẻ kia mà cô cũng không quan tâm lắm, cậu bé thấy cô nhìn mình gương mặt trắng nõn lạnh lùng không giống đứa trẻ bình thường. Cô cũng có nghe chim sẻ nói qua những kẻ được tham dự đều là tội nhân cấp S trở lên, thằng nhóc này khiến cô hiếu kì nó rốt cuộc đã làm nên gì mà bị phán như vậy. - Nhìn gì nhìn dữ vậy, bộ trên mặt ta có gì sao? Cậu ta nói còn lấy tay chà chà lên mặt mình nữa chứ, cô gái thấy bộ dạng kia cũng đáng yêu đấy phá hỏng hình tượng nãy giờ cậu ta dàn dựng nên bật cười. Cậu bé nhìn nữ nhân đối diện đột nhiên lại cười hắn thì có chút tức giận phồng má, cô gái nén cười vẫy vẫy tay. - Đừng giận, đừng giận, chỉ là nhìn ngươi cảm thấy giống ai đó thôi. Cậu bé phồng má đang muốn nói gì đó thì MC lên tiếng trước. - Hiện tại mời các đấu thủ bốc thăm chọn đối thủ của mình, ở trong thùng có hai màu đen, trắng, những ai bốc trùng màu sẽ đấu với nhau, người chiến thắng sẽ lại đấu với nhau chọn ra người mạnh nhất. Nhờ chú chim sẻ của chúng ta mang thùng thăm lên nào. Chiếp! Chiếp! Chú chim sẻ mặc đồ người, vai đeo cặp xuất hiện vỗ cách bay bay mang theo thùng thư tới từng chỗ thí sinh để họ bốc thăm. Đầu tiên là cậu bé, cậu ta rút được một thăm màu trắng, tiếp đến là người nam nhân tiên phong đạo cốt cũng bốc được màu trắng, thế là cặp đấu mặc định được chọn. Cô gái và người mang đại đao không cần bốc thăm vì trong thùng chỉ còn thăm màu đen, vì màu trắng sẽ đấu trước cho nên cậu bé và người tiên phong đạo cốt cùng nhau lên sàn đấu. Trong tiếng reo hò của mọi người, cả hai đứng đối đầu nhau, trọng tài kiêm MC đã tìm cho mình một chổ cực kì tốt vừa có thể quan sát trận đấu vừa có thể hưởng thụ. - Trận đầu tiên giữa hai đấu thủ của chúng ta… bắt đầu! Bằng! Tiếng súng vang lên báo hiệu trận đấu bắt đầu, cả hai không vội lao vào nhau, họ mắt đối mắt một lúc thì bất chợt người nam nhân tiên phong đạo cốt triệu hồi ra một thanh kiếm, cách không điều khiển nó tấn công cậu bé. Cậu bé có chút bất ngờ tránh né bị thanh kiếm sượt một đường trên má, sau khi tránh được cậu liền bấm một cái nút gì đó trên đồng hồ, vô số con số hiện ra rồi bao bọc lấy cậu bé khiến thanh kiếm không thể xuyên qua được. Người nam nhân tiên phong đạo cốt thấy vậy chắp hai tay lại, khí thế tăng mạnh, gió lốc cuốn lên, xuất chiêu. - Bạo Long kết ấn! Ô! Cô gái ngồi trên ghế cao nhướng mày, chiêu này được phết đấy nhỉ. Thanh kiếm vốn không thể xuyên qua phòng thủ của cậu bé lúc này như được không khí xung quanh phụ trợ hình thành một con rồng hung tợn lao đến nuốt chửng quả cầu số, cậu bé phụt một tiếng phun ra một ngụm máu. Hình như chiêu thức này cũng tốn không ít sức lực của nam nhân tiên phong đạo cốt, sau khi con rồng biến mất gương mặt hắn cũng tái đi không ít. Quả cầu số vỡ tung, cậu bé văng ra đập người trên mặt đất, gian nan ngồi dậy thanh kiếm lại lao tới, ưỡn người tránh rồi lộn vài vòng, ánh mắt cậu bé liền thay đổi. Nam nhân vác đại kiếm khinh thường bọn họ, hắn nghĩ mình mạnh hơn họ nhiều. Sau đợt giao đấu đầu tiên khán giả càng thêm phấn khích, rốt cuộc thì ai sẽ là người chiến thắng!
|
CHƯƠNG 4: KẺ CHIẾN THẮNG Người nam nhân tiên phong đạo cốt không ngừng tấn công cậu bé, còn cậu bé thì chật vật tránh né. Cô gái trong lòng thầm buồn cười, phẫn trư ăn thịt hổ, thằng nhóc này lợi hại. Thật mong đợi tới trận đấu của cô ghê. Cậu bé sau khi tránh thêm một đòn tấn công nữa thì đột ngột đổi phương thức từ chiến đấu bị động sang chủ động, cậu lao nhanh về phía trước, những con số vốn bị đánh rơi ra từ quả cầu bảo hộ bỗng hợp lại thành một cây súng, cậu bé bóp còi. Đùng! Đùng! Người nam nhân tiên phong đạo cốt bình tĩnh dùng kiếm chém đôi chúng nhưng không ngờ những viên đạn bị cắt đôi kia lại biến thành dây leo quấn chặt lấy người hắn. - Ngươi! Cậu bé không để ý tới tiếng kêu đầy tức giận của nam nhân tiên phong đạo cốt mà nạp đạn bắn thêm vài phát nữa. Đùng! Đùng! Lần này là băng, băng như muốn đem người nam nhân tiên phong đạo cốt biến thành băng nhân. Kẻ đeo đại đao lúc này mới bắt đầu nhướng mày thu hồi khinh thường đề cao đối thủ. Cây súng trong tay cậu bé lại biến đổi thành một khẩu đại bác nhắm về phía băng nhân, người nam nhân tiên phong đạo cốt cảm nhận được nguy hiểm từ thứ vũ khí đó, trong lòng hắn càng tức giận. - Nhóc con! Đừng có xem thường ta! Hắn hét lên, khí tức quanh người thay đổi, ba một tiếng băng cùng dây leo vỡ tung, thân thể người nam nhân dần biến thành gió lao về phía cậu bé. - Chết đi! Vô hạn giới thể! Cậu bé gương mặt bình tĩnh bắn đại bác nhưng chúng chỉ xuyên qua thân thể người nam nhân. Cậu bé nhíu mày rút từ trong người ra một con dao vứt bỏ đại bác lao về phía người nam nhân gió kia. Mọi người ở khán đài nghĩ cậu điên rồi, cả kẻ mang đại đao cũng khinh khỉnh trở lại, duy chỉ có cô gái là cảm thấy vô cùng thú vị, ý cười trong mắt ngày càng sâu. Cậu bé cùng phong nhân đối đầu, gió sắc bén không ngừng cắt vào da thịt làm cậu chảy máu, mọi người đều biết kết cục của kẻ lao vào máy xấy đó là gì. Không khí căng thẳng tột độ lúc này cậu bé đâm mạnh xuống một cái gì đó. Đang! Răng rắc! Ta có thể nghe thấy thứ gì đó đang vỡ, tiếng người nam nhân tiên phong đạo cốt thống khổ! - Thằng nhóc khốn kiếp! Gió tán đi, để lại một viên hồng ngọc vỡ, nếu để ý kỹ thì sẽ thấy một sinh vật nho nhỏ rất giống nam nhân tiên phong đạo cốt nằm ở bên trong. Trên người cậu bé rách nát lạnh lùng giơ cây dao cùn của mình lên cùng lúc đó MC kích động thông báo. - Trận đầu tiên chiến thắng thuộc về thí sinh số 800, No 1. Ô! Cậu bé thắng rồi, hoàn toàn nằm trong dự liệu của cô gái, thằng nhóc này quyết đoán hơn bất kì ai và đó là lí do nó là kẻ mạnh, không do dự sao, No 1. Cô gái nhớ kỹ, kẻ vác đại đao thần tình vô cùng đặc sắc, hắn đoán sai rồi! Đội ngũ dọn dẹp sàn đấu xuất hiện họ đưa người bị thương đi chữa trị và dọn dẹp đất đá trên sàn, khi mọi thứ xong xuôi thì MC mới mời hai đấu thủ còn lại xuống sàn đấu. Cô gái cuối cùng cũng chờ được đến lượt của mình, cô đứng đối mặt với kẻ mang đại đao. MC tranh thủ thời gian làm nóng không khí. - Cả hai thí sinh đã sẵn sàng chưa, hiện tại người chiến thắng trận đều sẽ tiến thêm được một bước tới bên cạnh cao cấp hệ thống của Tiên Thiên Thần Lục giới chúng ta, hy vọng mọi người đạt được ước nguyện. Trận đấu… bắt đầu! Đùng! Tiếng súng báo hiệu vang lên. Cô gái mỉm cười, kẻ mang đại đao trề môi nói. - Tôi chấp cô ba chiêu! Cô gái nụ cười càng rực rỡ. - Ngươi không nên làm như vậy đâu. Hừ! Hắn hừ lạnh, không cho là đúng. - Cô là phụ nữ, tôi thân là đàn ông đánh với cô đã là không đúng rồi nên tôi chấp cô ba chiêu! Hắn là một kẻ theo chủ nghĩa đại nam nhân chính cống, cô gái nghĩ. Tên vai u thịt bắp vác đại đao này khí tức rất mạnh, được đấu với kẻ mạnh là niềm vui của cô gái từ trước tới giờ đều không hề thay đổi. Nếu kẻ địch đã khách khí như thế mà mình không chấp nhận thì cũng có hơi thất lễ thì phải, cô gái thở dài, thôi kệ đành chơi ba chiêu vậy. Chiếc còng tay vang lên âm thanh leng keng khô khốc, chỉ chốc lát nhân ảnh cô gái đột nhiên mờ đi. Hự! Tên nam nhấn vác đại đao cảm thấy mặt đau đớn, cả người hắn lảo đảo lùi lại, khi tỉnh lại thì cô gái vẫn như cũ đứng đó một chút cũng không thay đổi. Cô gái nhướng mày, dính một chiêu của cô như vậy mà vẫn chưa ko, tên này cũng lì đòn đấy nhỉ. Nhân ảnh lại mờ đi, tên đeo đại đao lại cảm thấy có thứ gì đó nặng nề như búa tạ đập lên mặt mình khi tỉnh lại thì thấy cô gái vẫn như cũ. Hắn bắt đầu cảm thấy choáng rồi nha. - Ngươi ác thật, đánh ở đâu không đánh cứ canh ngay mặt ta mà tẩm quất sao! Hắn đau đớn ngồi thụp xuống ôm mặt gào rú, gương mặt hansome của hắn! Không thể tha thứ! Không thể tha thứ được! Cô gái còng tay nhỏ xuống từng giọt từng giọt máu, lúc này khán giả mới biết được thì ra cô gái tấn công bằng còng sắt a. Tên đeo đại kiếm tức giận lôi thanh đại kiếm ra bổ xuống! Rầm! Đất đá nứt ra từ đó cũng có thể thấy được sức nặng phi thường của nó, hắn đã luôn vác nó bên người sao, cô gái nghĩ càng nghĩ càng thấy thú vị! - Lão tử tuyệt đối không nương tay đâu, ngươi đợi đấy. Hắn chống đại đao đứng dậy, lấy tay lau đi máu mũi, ánh mắt đằng đằng sát khí, dám đánh vào mặt của hắn hừ hừ. Hắn bắt đầu cảnh giác, sức nặng của cú đánh kia thật không thể coi thường. Cô gái rất giỏi lôi kéo thù hận, giơ còng tay lên ngoắc ngoắc tay với hắn. - Ngon thì nhào vô. Ặc, nữ nhân này! Tên đeo đại đao cảm thấy mình phát điên mất, hắn muốn giết cô ta, dường như máu dâng lên tới não, hắn quên luôn lời mình mới nói mà vác đại kiếm xông tới bổ cho cô một bổ, rầm, cô gái nhanh nhẹn né tránh xoay người lại cho hắn một cước ngay mặt. - Chẳng phải vừa nói cho ta ba chiêu sao, mới đó đã quên chậc chậc, đúng là não cá vàng. Cô gái rời khỏi mặt tên đeo đại kiếm và thành công nhìn mặt hắn đỏ như đít khỉ, giận rồi, giận rồi, vui thật đấy. - Ả đàn bà này! Khán giả reo hò cổ vũ hai bên nhưng hắn chỉ cảm thấy chói tai, khí tức dâng lên, gió lốc xuất hiện. Trời đang quang đãng không biết mây đen từ đâu kéo tới che phủ cả bầu trời. Sấm chớp quần vũ, cô gái ngẩng đầu nhìn cũng có chút cảm thán ồ một tiếng, hiệu ứng này cô cũng muốn có nha. Tên mang đại đao cơ thể bành trướng hơn trước giống bắp rang bơ nở ra vậy, đôi mắt hắn hằn lên tia đỏ đằng đằng sát khí hướng cô gái. Hơi thở ầm ầm vang dội, hắn lạnh lùng nói. - Ngươi thành công chọc giận ta rồi đấy. Cô gái thu hồi lại nụ cười, híp mắt tàn nhẫn nói. - Ừ rồi thì sao nào! - Ta sẽ giết ngươi! Cô gái hé mặt lạnh, như cũ ngoắc tay nói. - Ngon thì nhào vô. Ô ra! Hống hống! Tên đeo đại đao gào rống, vác đại kiếm quất một cái, một phong quang xuất hiện đem sàn đấu bổ đôi, cô gái nhìn nhìn vô cùng hài lòng. Tên đeo đại đao ngạc nhiên, cô ta thay đổi vị trí của mình từ khi nào, hắn không cam lòng chém càng ngày càng nhiều, càng ngày càng nhanh. Phong quang bao phủ khắp cả sàn đấu nhưng một cái cũng không thể chạm tới được một góc áo của cô gái. Cô ta quá nhanh! - Sao vậy, ngươi chỉ có như vậy thôi sao! Hắn điên quá đi! Nữ nhân này! Người nam nhân đeo đại đao lao nhanh về phía cô gái. - Bộc phá! Hắn ra chiêu thức, quanh họ vùng đất như bốc hơi biến mất, hắn nghĩ vui vẻ nhưng nhìn thấy cô gái lông tóc vô thương thì thất vọng tột độ, xem ra hắn quả thật xem thường người này. Sét từ trên trời đánh xuống sàn đấu, thanh kiếm của hắn hấp thụ sét tạo thành lôi kiếm, nam nhân để trần không ngần thi triển tuyệt kỹ mạnh nhất của mình. - Lôi quang hợp kỹ! Sấm sét bao phủ cả sàn đấu, khán giả thấy chói mắt vô cùng và cả vị MC cũng vậy, cậu bé lúc trước sau khi được băng bó xong thì nhanh chóng đi xem trận đấu của họ. Cô gái ở trong sấm chớp một chút cũng không sợ hãi, cái còng sắt bị cường thế bẻ gãy! Đùng! Âm thanh thanh thuý đó vang lên, xung lực bắn ra xung quanh làm khán giả gào thét. Trong ánh sáng, một người mặc chiếc áo khoác dài tay cầm kiếm, khí thế độc bộ thiên hạ khiến người không thể trời mắt. Đại hán đeo đại kiếm ban đầu thân hình rách toạt vì hấp thụ quá nhiều sức mạnh nhìn đối thủ của mình mỉm cười khổ, là hắn đã quá khinh địch. - Ngươi thắng rồi. Thân hình hắn nghiêng ngả rồi ngả xuống đất. Rầm. Người cầm kiếm giơ thanh hắc kiếm lên cao rồi chém mạnh xuống một kiếm, thế giới sét cứ thế bị cắt đôi. Quét thêm một đường ngang, không gian liền bị cường thế biến đổi trở về bình thường. Khán giả sau khi lần nữa thích ứng với ánh sáng và nhìn thấy được tình cảnh diễn ra phía dưới thì đầu tiên là ngạc nhiên sao đó reo hò. - Người chiến thắng là thí sinh số 1112! Vị MC thông báo kết quả, cô gái mắt lạnh nhìn người đeo kiếm nằm trên đất, một lời cũng không nói chậm rãi bước đi rời khỏi sàn đấu. Hôm nay nghiêm túc quá rồi. Vị MC lại tuyên bố trận chiến cuối cùng sẽ diễn ra vào ngày mai, cô gái một chút cũng lười quan tâm đi cùng chim sẻ về phòng mình. Cậu bé nhìn theo bóng dáng cô gái biến mất lòng phức tạp vô cùng. Người này quá mạnh! Trong bóng tối những người cai quản thế giới bên kia tâm dao động, kết quả như vậy họ cũng chỉ có thể chấp nhận thôi. Ở địa ngục số 812, thông tin ác bá kia vào trận chung kết làm tim treo trên đầu bọn quỷ rụng xuống, họ sợ chết mất, nếu ác bá đó không đi thì họ chết mất a. Diêm vương uống trà sử lí công việc của mình, phán quan thì ngồi bên cạnh phụ tá quả thật vô cùng bận rộn. … Sáng hôm sau, hôm này là ngày diễn ra trận chung kết, cậu bé đã chuẩn bị tâm lí sẵn, dù thế nào đi nữa cậu cũng sẽ không thua. Lúc đứng trên đài nhìn cô gái mặc áo khoác đen chống kiếm tâm hắn run lên. Khí thế thật mạnh, nhanh chóng trấn tĩnh mình lại đứng đối diện với cô gái nghe MC dẫn dắt. Hôm nay MC ăn mặc vô cùng nổi bật như muốn chói loà cả mắt cô gái, áo vest hồng, mắt kính đen, đây là muốn làm bánh ngọt sao! Ông ta thanh giọng rồi cất lên tiếng nói. - Mọi người, hôm nay là trận chung kết của cuộc thi đấu, đặc biệt hôm nay hệ thống cao cấp của chúng ta đã có mặt cùng thần chết của mình, chúng ta cùng chào đón ngài ấy nào. Ngài Trái Lê! Phụt! Cô gái không nhịn được cười, trái lê, là trái lê có đúng không, cô không nghe nhầm chứ, ai lại có cái tên củ chuối như vậy, cậu bé gương mặt hồng hồng xem ra cũng nén nhịn a. Khán giả trên đài trái ngược với thí sinh vô cùng phấn khích, đại môn mở ra, khói trắng được xịt từ hai bên. Trên cao rải xuống giấy màu, tràng cảnh này cũng quá rầm rộ đi. Hai cô gái chân dài lăn thảm đỏ, từ phía xa xa kia hai bóng dáng xuất hiện, mọi người hào hứng chào đón, một trong tứ đại hệ thống cao cấp của Đông thần. Kết quả… một con gấu trúc đeo mắt kính đen nghênh ngang xuất hiện cùng một cậu bé, cô gái chưa kịp hết sốc thì cậu bé trùm mũ vấp phải cục đá té xuống, may mắn mũ trùm đầu chưa rơi nên chưa để lộ danh tính của mình.
|