Phản Phái Hệ Thống: Boss Phản Diện, Hãy Làm Phản!
|
|
CHƯƠNG 5: PHẢN PHÁI HỆ THỐNG MC vô cùng tỉnh táo cất tiếng. - Chào mừng ngài, hệ thống đại nhân. - Ừm. Con gấu trúc đeo mắt kính đen, khoác áo hoàng gia, đầu đội vương miện nhìn như thế nào cũng buồn cười nhưng mà mọi người ở đây lại dường như rất bình thường. Họ đã quen với tạo hình ấn tượng của vị này rồi, mỗi lần xuất hiện mỗi đổi mới, muốn có bao nhiêu buồn cười là có bao nhiêu buồn cười. Cô gái thì không hề kiên nể cười thành tiếng rất nhanh thu hút tầm nhìn của mọi người, gấu trúc tức giận. - Oi, ngươi cười cái gì thế? Cô gái nén cười nhìn nó. - Không có gì, không có gì. Nhưng sau đó quay đầu đi càng cười lợi hại hơn. Gấu trúc giận, thần chết thực tập cũng giận, không cần sỉ nhục họ như vậy đi! Cậu bé bình tĩnh trở lại cũng hơi nghi ngờ liệu thứ này sẽ thực hiện được ước muốn của nó chăng? MC khụ khụ làm thay đổi không khí, họ không thể chọc một hệ thống cao cấp được. - Ngài Trái Lê mời ngài lên thượng vị ngồi, các đấu thủ chuẩn bị tinh thần cho trận chiến của mình nhé. Gấu trúc khoát tay. - Không cần, ta hiện tại muốn đổi mới một chút, các ngươi không cần đấu nữa. Nói rồi nó kéo từ trong không khí ra một cái máy khổng lồ, rầm một tiếng đặt ở sàn đấu, mọi người xung quanh nghi hoặc. Cô gái thu hồi nụ cười nhìn cái máy giống máy tính khổng lồ lại giống cái gương kia, thần chết nhỏ con đi đến bên cái máy lau lau cái cục tròn tròn màu đỏ rồi lại chạy về chổ cũ, MC cũng bất ngờ. - Đại nhân đây là… Ông ta chưa bao giờ thấy cái máy này cũng chưa bao giờ nghĩ rằng “luật” lại bị thay đổi, này thật bất ngờ đi. Gấu trúc cao ngạo đi tới phía trước đặt tay lên máy nói. - Như các ngươi biết, kí chủ của cao cấp hệ thống luôn phải là một kẻ có cường độ linh hồn mạnh đi, cái máy này có thể đo được sức mạnh đó hơn thế nữa còn có thể đo được mức độ tà ác của họ như vậy thì chúng ta có thể chọn ra ứng cử viên tốt nhất mà không cần tới đánh nhau rồi. MC ồ một tiếng hiểu ra. Cô gái nhìn chăm chú cái máy, đôi mắt thay đổi, những thông số cứ không ngừng hiện lên trong đôi mắt nhỏ rồi biến mất, cậu bé nghe không cần đấu thì vừa mừng vừa lo sợ. Liệu cậu có cơ hội nào không. Có cách này cuộc tuyển chọn diễn ra nhanh hơn, cậu bé là người thử trước. Cậu tiến lên bàn tay đặt trên cục tròn tròn lúc nãy thần chết nhỏ con lau, trên màn hình rất nhanh sáng lên rồi không ngừng thay đổi, những con số không ngừng lướt qua khiến người nhìn chống mặt, đợi một lúc lâu sau mới dừng lại. Kết quả hiện ra. [Cường độ linh hồn: 2010 điểm] [Tội đồ: Cấp S] Oa! Toàn khan đài ồ lên, kẻ tội đồ này quá khủng khiếp, thật không ngờ chỉ là một đứa trẻ lại tàn nhẫn như vậy. Hệ thống Trái Lê hài lòng gật gù, tới lược cô gái cô không vội mà hỏi lại. - Ta sẽ được lợi gì nếu ta thắng. MC giật mình rồi sau đó hồi thần kích động nói lợi ích với cô gái. - Nếu cô thắng thì cô sẽ trở thành kí chủ của một hệ thống cao cấp đấy, đây không phải ai cũng được 1 lần trong ngàn vạn lần luân hồi đâu. - Ồ, vậy sao. Cô nói một cách không mấy lưu tâm, hệ thống lần đầu gặp người ghét bỏ mình như vậy có chút tức giận nhưng câu hỏi sau đó của cô gái lại khiến nó ngạc nhiên. - Nó có thể giúp ta xoá tội được không? Hệ thống kiêu ngạo. - Này là hiển nhiên, ta là ai chứ, trên đời này không có gì hệ thống cao cấp không làm được. Cô gái suy tư rồi đi tới chiếc máy xem ra ngầm đồng ý với ý của nó, bình tĩnh rồi chạm tay mình lên quả cầu. Dù sao cũng chẳng còn con đường nào để chọn nữa, rất nhanh chiếc máy nhanh chóng phân tích cô gái. Mọi người hồi hộp chờ đợi kết quả, màn hình lại thay đổi những dãy số hiện lên rồi lại biến mất, mãi một lúc sau, so với cậu bé thì cô gái phân tích có vẻ lâu hơn rất nhiều. Tinh! [Cường độ linh hồn: 8088… ? điểm] [Tội đồ: cấp SSSS] Á đù! Toàn trường náo loạn, họ nghĩ cái máy này sai rồi, từ trước tới nay Tiên Thiên Thần Lục giới chưa bao giờ đón được một tội đồ cấp SSSS nào cả, nó căn bản là không hề tồn tại! Hệ thống cao cấp Trái Lê cũng trợn tròn mắt! Kết quả người chiến thắng là cô gái! Cậu bé không cam tâm tại sao lại như vậy, rõ ràng tội lỗi của cậu… tại sao lại vẫn nhẹ như lông hồng. Cậu gục đầu xuống, tuyệt vọng, chẳng lẽ ước nguyện của cậu ngay cả một chút cơ hội cũng không có được. Phía trước bỗng nhiên tối đi, cậu bé ngưỡng đầu dậy thì thấy cô gái, đôi mắt màu xanh như biển băng làm người sợ hãi. Cô không nói cứ đứng yên nhìn cậu, cậu không hiểu, ánh mắt kia như nhìn thấu cả tâm tư của cậu, hỗn độn, lạc lỏng. Cậu thua rồi, thua rồi. Cô gái đứng đó một lúc lại rời đi tới chỗ của hệ thống cao cấp Trái Lê. Không gian vang lên câu nói đó. - Khi nào ngươi tìm thấy câu trả lời cho chính bản thân ngươi, chúng ta sẽ lại tái đấu trận đấu còn chưa bắt đầu. Nhóc con! Cậu bé đứng lặng ở đó, suy tư, lời của người đó có nghĩa là gì? “Ngươi có thể giúp ta xoá tội không?” Cậu bé híp mắt lại, thua chính là thua, ngoài ra còn có thể làm gì nữa chứ! Ước nguyện ban đầu chẳng lẽ phải từ bỏ… hắn… một chút cũng không muốn. “Anh à?” A Ly ơi, anh… thua rồi, anh không thể đáp ứng lời hứa với em rồi, A ly... xin lỗi nhé. … Cô gái trở thành kí chủ mới của hệ thống cao cấp Trái Lê, cuộc chiến đầu tiên sau khi chết cứ thế kết thúc. Cô cùng hệ thống trở về không gian chính, lúc họ đứng trong truyền tống trận sắp rời khỏi đột nhiên phía sau lưng cô gái vang lên tiếng gọi. - Tôi nhất định sẽ không thua đâu! Một ngày nào đó chúng ta sẽ đấu với nhau một trận đấu thực sự! Tôi là No 1. Cô gái không quay đầu lại nên cậu bé không thể biết được cảm xúc của cô, bóng người biến mất. Không ai biết lúc đó cô gái đã mấp máy môi nói gì nhưng mà ý cười đáy mắt khiến biển băng rực sáng như mùa đông nhìn thấy mai nở vậy. Cuộc phiêu lưu của chúng ta cuối cùng cũng bắt đầu. … Cô gái ngồi tĩnh toạ, đôi mắt khép lại nhưng lãnh khí một chút cũng không bớt. So với vẻ cợt nhã trước đây thì hiện tại trông cô như bảo kiếm mới mài bén trở lại, vô cảm. Truyền tống thành công, cô gái mở mắt ra nhìn không gian rộng lớn trước mặt. Trong nó giống một căn phòng không giới hạn hơn, khắp nơi phủ một màu xanh nhạt, trung tâm đặt một cái máy tỉnh khổng lồ có vô số màn hình. Cô gái nhìn một chút lại thu hồi ánh mắt quan sát con gấu trúc trước mặt đang trong ngóng nhìn mình. Ngồi thụp xuống, lấy tay nhéo mặt nó cô nói. - Ô! Là thật này, thật không biết gấu trúc còn có thể nói chuyện đấy! Gấu trúc bị nhéo mặt đau đến nhăn mặt lại nhanh chóng thoát khỏi ma trảo của cô gái. - Đau đau, này cô không biết cư xử tốt đẹp với động vật là gì à, thật ác ôn! Cô gái híp mắt lại, bạn thần chết đứng gần đó nhanh chóng lùi lại như phải chịu thứ gì đó vô cùng khủng bố. Trái Lê hệ thống khóc không ra nước mắt, cô gái dường như quan sát được động tác của chúng âm thầm thu lại khí lạnh nói. - Ngươi làm thế nào để ta được tự do? Sao đột ngột chuyển chủ đề vậy, hệ thống Trái Lê hồi hộp, dù sao trước mặt cũng là tội phạm cấp SSSS chứ chả chơi. Nó nhanh chóng giải thích ngay với cô gái. - Tôi có thể giúp cô tích đức, tích luỹ đủ đức tương ứng với việc ác cô làm thì tội danh của cô sẽ được xoá bỏ. Cô sẽ được tự do. Phải biết rằng không phải tên tội đồ nào cũng có được cơ hội như vậy. Cô gái gật gù nhưng rồi sao đó lại nghi hoặc. - Vậy ta làm thế nào để tích luỹ đủ đức, chẳng lẽ lao động cải tạo, mấy cái này áp dụng với ta được sao? Hệ thống Trái Lê cùng thần chết Du cùng tưởng tượng hình ảnh cô gái mặc lao phục cuốc đất, xẻ gỗ, lao động cải tạo thì rùng mình. Qúa dữ tợn, cái này quá đáng sợ. Hệ thống bất lực nói. - Đương nhiên là không phải rồi, làm như thế biết tới tỷ tỷ thiên niên kỷ nào cô mới rửa sạch tội chứ, chúng ta sẽ làm cách khác. Tiên Thiên Thần Lục Giới sẽ gửi chúng ta những nhiệm vụ từ thế giới truyện, công việc của chúng ta chính là thực hiện chúng đổi điểm tích luỹ và điểm đạo đức, một công đôi việc quá sướng có đúng không. Cô gái nghiêm mặt lại. - Tại sao lại là thế giới truyện, còn nữa chúng ta sẽ phải làm gì với những nhiệm vụ đó, điểm tích luỹ lại là gì? Đối với việc được hỏi Trái Lê gấu trúc muốn ngoái ngoái lỗ tay, lần nào cũng nghe những thứ tương tự, nó rất lười đáp, nhưng mà cũng không thể để kí chủ của mình bị mơ hồ được. Nó còn có một chuyện vô cùng cần dùng kí chủ giúp đỡ, lấy một quả cầu đỏ đưa cho cô gái, nó nói. - Cái này quá phức tạp, cô cứ chạm vào đây là biết? Cô gái nhìn bộ dạng của nó liền biết, nhanh chóng cầm lấy quả cầu, quả cầu vậy mà tan trong lòng bàn tay của cô gái, những thông tin kỳ quặc nằm ngoài não bộ bỗng xuất hiện làm tinh thần đau nhức. Cô gái chịu đựng, một tiếng rên cũng không có, bình thản khiến hệ thống cũng có chút bội phục kí chủ lần này rồi. Sau khi tiếp thu thông tin xong, biết được vai trò của mọi người thì cô gái lại nói. - Ngươi cũng thật đặc biệt. Trái Lê hệ thống nghe mình được khen vô cùng vui vẻ, bộ mặt hểnh lên cao. - Đó là tất nhiên, ta là ai chứ! À mà kí chủ tên gì thế nhỉ? Qủa thật là nó chưa biết tên kí chủ nha, thần chết Du lúc này cũng nhớ ra lạch bạch đi tới cùng nó hóng hóng, cô gái nhìn bộ mặt gấu trúc dễ thương của nó cùng thần chết Du, chậm rãi nói. - Ta tên là Thiên Mỹ, các ngươi có thể gọi tên của ta. Trái Lê hệ thống lắc đầu. - Kí chủ là chủ nên chúng ta đều phải gọi ngươi là chủ nhân, đó là luật, có đúng không Thẩm Du. Thần chết Du giơ bảng lên. ‘Ta tên Du, không phải Thẩm Du, cấm ngươi sỉ nhục!’ Sau đó lại xoay tấm bảng lại. ‘Trái Lê nói đúng rồi!’ Thiên Mỹ ngạc nhiên, lại nghĩ tới những quy định kỳ lạ của Tiên Thiên Thần Lục Giới lại bình thường trở lại. Phản phái hệ thống, những hệ thống bổ trợ cho phe phản diện, cô thật không nghĩ ra điểm nào tích đức, nhưng mà cũng không còn cách nào khác. Ai bảo kiếp trước cô gián tiếp phá huỷ cả một vị diện làm chi. Áv giả ác báo đây mà, hệ thống Trái Lê nhìn kí chủ lực lưỡng lần này, cảm thấy vô cùng hài lòng. Một kẻ có cường độ linh hồn mạnh tới mức máy của nó không đo được có nghĩa là gì, còn phải hỏi, chính là công việc của nó sau này sẽ vô cùng xuôn sẻ, không bị cục đá nào ngáng chân, mà cho dù có xuất hiện thì bà cô này chắc chắn cũng sẽ nghiền nát chúng ha ha, lão Cầu đợi đấy! Lão tử tuyệt đối sẽ vượt mặt ngươi cho mà xem, đồ hệ thống chính nghĩa ẻo lả hừ hừ, ai bảo ta không có ký chủ tốt chứ. Hãy đợi đấy! - Khửa khửa! Nụ cười khả ố của hệ thống làm thần chết Du rùng mình, tự kỉ nữa rồi à. Thiên Mỹ biết được việc mình cần làm thì không hề do dự hỏi hệ thống. - Tôi muốn truyền tống vào thế giới đầu tiên ngay lập tức, không biết cậu có thể giúp không? - Cái này quá đơn giản, tôi sẽ chọn thế giới ngay bây giờ, chủ nhân ngài chờ chút hề hề. Gấu trúc hệ thống xoa xoa tay nói, bộ mặt gian tà của nó khiến thần chết Du ghét bỏ, không biết là lên cơn gì nữa a.
|
CHƯƠNG 6: CÔNG CHÚA LÀ BOSS ẨN (1) Truyền tống thành công! Đang tải dữ liệu. 1%... 10%... 50%... 96%... 100%. Hoàn tất. Thiên Mỹ cảm thấy đại não đau đớn, một cảm giác hụt hẫng trong chốc lát rồi bình thường trở lại, ý thức rõ dần. Cô mở mắt, khung cảnh trước mắt mờ ảo rồi rõ dần. Bầu trời xanh cao cao, tán lá bao bọc lấy nó, ánh nắng ấm áp chiếu xuống cảm giác rất dễ chịu khiến người buồn ngủ. Thiên Mỹ chun chun mũi chợt ngửi thấy mùi lạ, gương mặt lạnh nhạt ngồi dậy quơ lấy cây đoản đao bên người liếc mắt nhìn ra đằng sau. Từ trong bụi rậm một đàn sói năm con xông ra gầm gừ bao vây lấy con mồi, nước dãi nhỏ giọt xuống đất, hàm răng sắc bén khiến người sợ hãi. Chúng đang đi săn chợt đánh hơi thấy mùi hương chúng ghét nên xông qua, đôi mắt chúng đỏ ngầu như nhìn thấy thiên địch của mình. Nếu là người khác thấy tình huống này có lẽ sẽ sợ đái cả ra quần nhưng Thiên Mỹ là tội đồ, cô không có sợ ngược lại đám sói kia lại sợ Thiên Mỹ. - Ồ, vận may này chậc chậc, vừa mới tới đã có kẻ muốn đâm đầu vào đại đao a. Ánh mắt màu xanh đã biến thành màu đen của cô gái vô cùng lãnh liệt khiến cõi lòng người nhìn run lên, bọn sói theo bản năng cũng hoảng. - Các ngươi muốn ta lột da, xào, chiên hay nướng các ngươi, hả. Bọn sói gầm gừ đe doạ, con đầu đàn mắt có một vết sẹo xem ra cũng là chinh chiến không ít nhưng kẻ địch trước mắt cho chúng cảm giác giống một toà núi lớn không thể vượt qua, làm chúng chùn bước. Thiên Mỹ bước từng bước tới gần chúng, thanh đoản đao loé lên ánh sáng lạnh, con đầu đàn biết mình mắc sai lầm nhưng tuyệt không hề chịu thua, nó tru lên ra lệnh. Các con sói khác nhận tín hiệu ngay lập tức xông vào Thiên Mỹ, cô gái mắt loé lên tia lạnh, đoản đao vung mạnh lên. Hệ thống Trái Lê gấp gáp thông báo: <Chủ nhân, ngài không được giết sinh linh bừa bãi a. Nếu không sẽ tăng thêm tội đấy.> Thiên Mỹ ngay tức khắc đảo tay thành ra đánh sóng đoản đao vào người con sói xông tới trước mặt, lực đẩy khiến nó văng ra một bên. Cô thực muốn chửi thề, canh lúc nào không nói canh ngay lúc hai bên giáp chiến mà nói bộ hệ thống muốn cô chết sao hả! Đồ hệ thống khốn kiếp! Trái Lê chờ đó! Hệ thống Trái Lê đang ngồi trong không gian quan sát cùng thần chết Du đột nhiên ắt xì, ai đang nhắc tới nó thế nhỉ. Thiên Mỹ cảm thấy sức mạnh của mình một phần vạn cũng không vận dụng được, hơi phiền lại không được chém con nào làm cô cảm thấy mình nhịn thành thiện lương luôn rồi! Nhưng bảo cô gánh thêm tội có chết Thiên Mỹ cũng không làm, mà cô chết rồi còn đâu. Tránh thêm hàm răng sắc bén của một con sói nữa, Thiên Mỹ vung tay đấm gục nó. Tru! Con đầu đàn lại tru lên, Thiên Mỹ thật muốn hét tru tru cái con khỉ nhưng mà cô không có thời gian, mệt mỏi quần ẩu với lũ sói nửa tiếng sau cuối cùng cũng cho chúng ngủ sạch, cô mệt mọi vác thân xác đi tới một góc cây ngồi bệch xuống, dựa lưng vào nó mà thở dốc. Lần đầu đấu với sói mà mệt như vậy đấy, ngẫm lại cô cảm thấy sinh vật thật là thứ thần kì. Mỗi thế giới lại mỗi khác nhau a. - Phù phù, mệt quá đi! Thiên Mỹ ngồi nghỉ mệt một lát lại đứng dậy, cô không thể ngồi yên chỗ đó được, lũ sói chỉ bị Thiên Mỹ đánh ngất đi mà thôi một lát sẽ tỉnh dậy, cô không muốn phải tốn sức đấu với chúng lần hai đâu. Đi được một đoạn, Thiên Mỹ cảm thấy khát nước, cổ họng đau rát, cô nhìn thực vật xung quanh và cái mũi thính của mình lần đường tìm nước. Thiên Mỹ trước đây sống rất gian nan nếu không cũng không trở thành như bây giờ, đi thêm một đoạn cô nghe thấy tiếng thác chảy. Rầm! Rầm! Cô đẩy nhanh tốc độ của mình hơn, bắt gặp được con thác không nghĩ nhiều liền vục đầu xuống mà uống, cơ thể này đã yếu quá mức rồi. Nếu không kịp bổ sung các chất có khả năng sẽ đến giới hạn sớm. Nước vào miệng như mưa rào ghé ngang vùng đất khô hạn, vô cùng sảng khoái cơ mà Thiên Mỹ cảm thấy cái vị quen quen. Ngẩng đầu dậy nhìn làn nước trong veo có thứ gì đó đỏ đỏ, Thiên Mỹ nhanh chóng bật dậy quan sát chung quanh. Chẳng có thứ gì cả, Thiên Mỹ chun chun mũi rồi đi về phía ngọn đá phía trên. Cái vị kia chắc chắn là máu không thể sai được, nói như vậy là có thứ gì đó bị thương ở đây, nếu là gà thì càng tốt. - Hệ thống, ta bắt con vật bị thương này nướng ăn chắc không sao đâu nhỉ? Hệ thống Trái Lê: <Theo tình cảnh thì chắc không sao đâu, chắc vậy.> Khoé miệng nó co rút, nó cũng không chắc nữa, cơ mà làm sao chủ nhân biết được nó là con vật chứ. Trong tình thế này thường thường ta sẽ gặp con người nga. Ứng với lời hệ thống, Thiên Mỹ đi tới hòn đá lớn lôi từ trong vùng nước cạn được một cái “thi thể”, Thiên Mỹ nhíu mày lại rồi lại dãn ra, vô cùng bình tĩnh quăng thân thể này qua một bên. Không ăn được không hứng thú. Cơ thể người này mặc đồ cổ trang, nhìn chất liệu thì có lẽ người này không phú cũng quý, bị Thiên Mỹ quăng một phát vậy mà khụ khụ vài tiếng hơi thở ổn định hơn lúc trước. Thiên Mỹ quay đầu nhìn lại cũng có chút ngạc nhiên, tuỳ tuỳ tiện tiện một cái cũng thành thần y luôn rồi, cô từ khi nào bá đạo như vậy! Hệ thống Trái Lê nhìn hành động của Thiên Mỹ mà vò đầu mình gào lên, thần chết Du ở một bên nằm uống nước ngọt trên phản vô cùng nhàn hạ. <Chủ nhân ngài đang làm gì vậy?> Thần chết Du ngồi kế bên cũng phụ hoạ giơ bảng lên. ‘Muốn giết người?’ Thiên Mỹ xem xét người này một chút, không buồn ngẩng đầu lên nói. - Không sử dụng được thì bỏ chứ giữ làm gì, ngươi không biết giữ một kẻ bị thương bên người rất là phiền phức hay sao hả. Hệ thống Trái Lê gần như gào lên với Thiên Mỹ. <Nhưng cứu người này có thể tích đức đấy, bộ ngài không muốn rửa tội nữa hay sao thế hử. Không phải lúc nào cũng có cơ hội như này đâu!> Thiên Mỹ vừa nghe tới có thể tích đức đôi mắt liền sáng rực lên. Cứu nhân loại này có thể tích đức cơ đấy, nhìn thương thế trên người người này đại đa số đều không nghiêm trọng trừ vùng bụng có một vết thương khá sâu có thể do vật sắc nhọn làm ra thì không có gì đáng ngại. Thiên Mỹ hoàn toàn tự tin nói rằng dù không thể lành sẹo nhưng cô tuyệt đối có thể giành mạng tên này từ tay tử thần được. Nhưng mà vẫn nên xác định lại thì hơn. - Lời ngươi nói là thật? <Hiển nhiên, chuyện trọng đại như vậy bổn hệ thống lừa người làm gì, được vàng hay bạc hả, ngài nhất định phải tin tôi!> Thiên Mỹ đương nhiên tín nhiệm hệ thống, chỉ là cô rất lười xử lí những thứ như này thôi nhưng vì tích đức không thể không chịu khổ. Thiên Mỹ đem người này vác trên vai, cảm giác ẩm ướt trên người làm cô rất không dễ chịu, giờ cô phải tìm chỗ nào đó an an ổn ổn trị thương cho tên này đã. Tối hôm đó, ở một hang động gần thác nước lúc trước một đống lửa được đốt cháy, lửa bùng lên chiếu sáng cả hang động, Thiên Mỹ cho thêm củi vào đống lửa nướng mấy con cá mới bắt. Thực tình cô chẳng muốn sát sinh nhưng mà bảo cô không ăn thịt thì không được đâu, hệ thống Trái Lê cũng chịu, nhu cầu cơ thể nhân vật thì không thể tránh khỏi, chỉ là chỉ số tội lỗi vẫn tăng vô cùng vô cùng vô cùng nhẹ. Kẻ được Thiên Mỹ cứu về thì đang nằm bên trong, Thiên Mỹ đã lột sạch y phục của hắn đem phơi khô, vết thương thì cô vốn muốn dùng vật phẩm hệ thống Trái Lê đấy nhưng mà không có điểm tích luỹ nên cô đành chịu khó tìm một số loại thảo dược duy trì tính mạng hắn trước đã. Thiên Mỹ xé áo của hắn băng bó nên quần áo của tên kia rất nhanh rách nát, đừng hỏi Thiên Mỹ tại sao không xé đồ mình sao, có ngu cô mới làm. Người Thiên Mỹ cứu là một tên nam nhân, nhìn tổng thể cũng ổn đấy, đừng nghĩ Thiên Mỹ nghĩ bậy hay cô lột hắn quá sạch, cô vẫn chừa cho hắn một cái quần đấy, thực tình Thiên Mỹ không hề thấy hứng thú với bất thứ gì khác ngoài thức ăn. Cá nướng chín Thiên Mỹ liền không hình tượng ngồi ăn, rất nhanh một đống cá đã bị cô chén sạch. Sau khi vỗ no bản thân, Thiên Mỹ liền khoanh chân lại tĩnh toạ, tiếp thu thông tin về thế giới này. Thế giới Trái Lê chọn là một quyển ngôn tình, trọng sinh. Nữ chính Thẩm Kiều là con gái của đại tướng quân, một đại tiểu thư cành vàng lá ngọc. Cô ta có hai người anh trai vô cùng yêu thương mình, nửa đời trước sống trong vô tư vô lo cho đến khi gặp Thái tử đương triều Trần Dã. Thẩm Kiều yêu Trần Dã, vì hắn mà đào tâm đào phế, khiến gia tộc lung lay cũng chỉ mong hắn lên được ngôi hoàng đế, nhìn thấy hắn hạnh phúc. Trần Dã vì binh quyền mà lấy Thẩm Kiều, được sự giúp đỡ của Thẩm gia mà có thể nắm vữn ngôi vị hoàng đế nằm trong lòng bàn tay thì lúc đó hắn lại bắt đầu đối phó ngược lại Thẩm gia. Thẩm Kiều đến lúc cuối mới biết mình bị gạt, chức hoàng hậu bị phế đài vào lãnh cung chịu đựng biết bao nhiêu đau khổ. Cô ta lúc nào cũng muốn cùng Trần Dã đối chất tại sao lại đối xử với cô ta như vậy. Trần Dã lại cùng muội muội cùng cha khác mẹ của cô ta dây dưa, Thẩm gia sụp đổ, đôi uyên ương này mới cao cao tại thượng này đến gặp Thẩm Kiều đạp cô ta thêm một cước để cô ta rớt xuống vực sâu vạn dặm, vĩnh viễn không ngoi lên được. Thẩm Kiều bị hãm hại như vậy oán hận nguyền rủa, nếu có cơ hội làm lại cô ta tuyệt đối không tha cho bất kì ai. Là nữ chính nên ước nguyện của Thẩm Kiều rất nhanh linh ứng, sau khi bị ép tự tử ở lãnh cung, Thẩm Kiều trọng sinh trở về, câu chuyện cũng là bắt đầu từ đoạn này. Hiện tại thời điểm Thiên Mỹ tới chính là cuộc đi săn vượt ngoài tầm kiểm soát của hoàng đế, cô chính là công chúa của vương quốc và là muội muội ruột của thái tử Trần Dã, Trần Nguyệt Nghi. Cuộc đi săn này ban đầu vốn thuận lợi ai ngờ thích khách giữa đường xuất hiện, binh lính hộ giá kịp thời nên hoàng đế không sao nhưng những kẻ đi săn trong rừng thì có sao. Bọn họ chính là đi lạc, điển hình là tình cảnh của Thiên Mỹ. Nam nữ chính lúc này chắc đang dây dưa ở đâu đó, trong câu chuyện này nam chính là ngốc tử khiến Thiên Mỹ cảm thấy vô cùng thú vị. Thật không biết ngốc tử này có bao nhiêu phúc khí đây. Khi Thiên Mỹ mở mắt thì trời đã sáng từ lúc nào rồi, những tia nắng lấp lánh chiếu rọi xuống gương mặt của cô, thật dễ chịu. Nhìn qua tên kia vẫn đang nằm yên thì cô thở ra một hơi. Thiên Mỹ dập tắt ngọn lửa nhỏ còn sót lại rồi đi ra ngoài hang động săn chút thịt. Bên ngoài rừng cây xanh tốt vô hại làm Thiên Mỹ vô cùng hứng thú, chỉ chốc lát sau trở về hang động trên tay cô đã có hai con gà rừng và một mớ cá. Thiên Mỹ chế biến một cách vô cùng đơn giản chính là đem nướng hết, chứ thật ra bây giờ lấy đâu ra gia vị chứ. Ăn sáng xong Thiên Mỹ xách đoản đao rời đi, chỉ chừa lại một con gà nướng để lại trên lá chuối cô tìm được. Cô cần nhanh chóng tìm đường ra khỏi khu rừng này càng nhanh càng tốt a, còn phải đi gặp xem nhân vật nhiệm vụ lần này của cô là ai nữa chứ. Thiên Mỹ sau khi khuất dáng được một khoảng thời gian khá lâu thì từ trong hang động, cái người đang nằm yên bỗng động đậy. Lấy quần áo từ trên cây xuống mặc vào, lại cầm lấy con gà nướng của Thiên Mỹ để lại lên nhìn, người nam nhân im lặng. Nhìn nhìn một lúc đảm bảo thứ này ăn được hắn mới miễn cưỡng ưu nhã xé một miếng cho vào miệng. Ừm. Cũng tàm tạm.
|
CHƯƠNG 7: CÔNG CHÚA LÀ BOSS ẨN (2) Thiên Mỹ lạnh nhạt nhìn thái y nối lại xương cho mình khiến mọi người dường như hít thêm khí lạnh. Qúa trình chữa trị không thể nói là không đau đớn được nhưng theo Thiên Mỹ thì cảm giác như kiến cắn này không làm cô đau. Dù sao cô cũng là tội đồ cấp SSSS mà. Trở về lều của mình, cô còn đang muốn tĩnh toạ xem thông tin của thế giới này thì đột nhiên lại có một bóng dáng nhỏ nhắn xông vào lòng Thiên Mỹ. - Công chúa! Công chúa, người không sao thật tốt quá rồi! Tốt quá rồi! Oa. Bóng dáng nhỏ nhắn xông tới, lao vào lòng ngực Thiên Mỹ, khóc nức nở, Thiên Mỹ mở mắt ngạc nhiên đẩy người ra. Một tiểu cô nương trông chỉ mới 16, 17 tuổi nước mắt đầm đìa nhìn cô, nhìn cách ăn mặc có là một cung nữ thân tín của nguyên chủ. Tiểu Ngọc khóc một hồi lâu rồi chợt nhớ ra điều gì đó nhanh chóng ngẩng đầu hối lỗi. - Nô tì… nô tì chỉ là quá lo cho công chúa đã không để ý tới vết thương của người, nô tì xin lỗi. Thiên Mỹ nghe có người lo lắng cho mình thì chỉ cảm thấy lạ lẫm. Giơ tay xoa đầu cô gái nhỏ bé, hơi mất tự nhiên nói: - Cảm ơn. Tiểu Ngọc nghe công chúa cảm ơn mình thì vô cùng sửng sốt, gương mặt nhỏ nhắn đáng yêu hồng hồng lên. Cô cảm thấy công chúa hôm nay thật kì lạ nhưng ý nghĩ này rất nhanh liền biến mất. Thiên Mỹ mệt mỏi đi tới bên giường ngồi xuống. Tiểu Ngọc nhanh nhẹn thấy trên người công chúa dính bẩn liền nghĩ người rất khó chịu nên nói: - Công chúa, hiện tại nô tì sẽ đi chuẩn bị nước nóng cho người. Thiên Mỹ tuỳ tiện gật đầu, đợi người đi mất cô mới thu hồi tầm mắt khoanh chân tĩnh tâm. Những thông tin trong gói tư liệu hiện ra trong đầu Thiên Mỹ. [Thế giới]: Trọng sinh, không làm hoàng hậu mà làm vương phi. Cốt truyện chính: Thẩm Kiều kiếp trước là hoàng hậu, bị thứ muội hãm hại bị đày vào lãnh cung. Sau đó, nàng bi ai nhận ra hoàng thượng Trần Dã nàng đào tâm đào phế phụ trợ hắn lên ngôi vua vốn không yêu nàng ta. Không những thế sau khi nàng bị đày vào lãnh cung thì hắn ngay lập tức chống đối Thẩm gia nàng vốn có ơn với hắn, khiến gia tộc trung thành này lụi bại. Ban cho Thẩm Kiều vải trắng, trước khi nàng chết còn cho nàng thêm một cước, để nàng chứng kiển cảnh cẩu nam nữ kia ở bên nhau khiến nàng rớt xuống vực sâu vạn trượng. Thẩm Kiều thề, nếu có cơ hội nàng nhất định sẽ khiến toàn bộ phải trả giá. Trọng sinh trở về năm 16 tuổi, Thẩm Kiều từng bước thu nhân tâm, đào tạo thế lực chống đối Trần Dã. Nàng thề sẽ không mắc lừa tên bạc tình này nữa và vô tình nàng trở thành vợ của ngốc vương gia Trần Tử Hiên nhưng Thẩm Kiều rất hạnh phúc. Ít nhất đối với Thẩm Kiều thì ngốc vương gia mặc dù ngốc nhưng tốt hơn người đầu óc tỉnh táo rất nhiều. Kết cục nàng cũng không có giết Trần Dã mà vẫn để cho hắn lên ngôi hoàng đế. Thẩm Kiều sau đó lại cùng ngốc vương gia an nhàn sống cả đời. End. Thiên Mỹ mở mắt ra, gương mặt đen lại chỉ có thể phun ra hai chữ: - Cẩu huyết! Cô không thể mong đợi được gì từ một thế giới cấp E được. Nhìn khung nhiệm vụ màu xám, cô nhíu mày. [Điều kiện kích hoạt nhiệm vụ]: Cách nhân vật nhiệm vụ không quá 100 m. Vậy là cô phải đi tìm người sao? Mà sao cũng được, xem thông tin nhân vật trước đã. Nhân vật: Trần Nguyên Nghi. Thân thế: Công chúa duy nhất của Đại Mạt. Được hoàng thượng, hoàng hậu cùng hoàng thái hậu vô cùng sủng ái. Vai trò trong truyện: Nữ phụ. Khái quát: Trần Nguyên Nghi tính tình bình thường không tốt cũng không xấu nhưng khi gặp ca ca của mình cũng tức là Thái tử Trần Dã thì liền thay đổi một mạch 360 độ. Nhất là khi nhìn thấy Trần Dã cùng nữ nhân khác thân mật thì Trần Nguyên Nghi đều nổi giận, điêu ngoa không nói lí, không những đánh các tiểu thư đài các mà còn dùng rất nhiều thủ đoạn ép họ tránh xa Trần Dã ra, ngay cả nữ chính cũng vậy. Cả đời của Nguyên Nghi đều bị nàng dùng để phụ trợ Trần Dã. Kiếp trước, bị sói tấn công dẫn tới tàn phế sau đó lại bị Trần Dã đưa tới nước Yên thực hiện hôn nhân chính trị. Kiếp sau, bị sói tấn công nhưng không tàn phế mà chỉ bị huỷ dung, sau đó bị Trần Dã đưa tới nước Yên thực hiện hôn nhân chính trị. Thiên Mỹ nhìn thông tin hiện ra rồi lại đi xem kí ức nguyên chủ hai kiếp để lại. Gương mặt cô càng đen hơn. - Qúa cẩu huyết! Nhân vật này, rõ ràng biết mình chỉ là một con cờ nhưng vẫn muốn làm con thiêu thân đâm đầu vào lửa. Thiên Mỹ tỏ vẻ, cô không hiểu người này. Nếu là cô… mọi thứ sẽ không như vậy. Màn bị người vén lên. Tiểu Ngọc trở lại nhìn thấy công chúa ở trên giường suy tư thì có chút lo lắng gọi: - Công chúa, ngài không sao chứ? Thiên Mỹ hồi thần lại, bắt gặp ánh mắt lo lắng, bất an của Tiểu Ngọc thì nhẹ lắc đầu. Qua thông tin của hệ thống cô biết được nha đầu này chính là cung nữ thân tín nhất của nguyên chủ. Tên là Tiểu Ngọc, đã theo nguyên chủ hơn mười năm, là người trung thành nhất với nguyên chủ. Trong cung công chúa, cô chỉ có thể tin tưởng mỗi người này sẽ không phản bội Trần Nguyên Nghi. - Ta không sao. Tiểu Ngọc thở phào một hơi rồi mỉm cười nói: - Nước nóng em đã chuẩn bị xong, công chúa người có thể đi tắm rồi. Thiên Mỹ nhẹ gật đầu rồi đi theo sau Tiểu Ngọc. Tắm rửa sạch sẽ xong xuôi, khoác lên người một chiếc áo trắng đơn giản, Thiên Mỹ nói: - Tiểu Ngọc, em có thể đem một chiếc gương đến cho ta được không? Thiên Mỹ muốn nhìn xem thân thể này chính là như thế nào, từ khi đến đây cô còn chưa có cơ hội xem qua mặc dù trong kí ức nguyên chủ có, may mắn là công chúa này cũng có thói quen khi chỉ có hai người thì thường hay xưng ta với Tiểu Ngọc nếu không cô cũng không biết làm sao. Thiên Mỹ vẫn chưa quen xưng bổn cung. Tiểu Ngọc nghe cô nói thì liền nhanh chóng dạ một tiếng rồi chạy đi đem chiếc gương tốt nhất họ có đến cho Thiên Mỹ. Thiên Mỹ nhìn người trong gương lúc này mới biết được gương mặt của mình. Qủa thật khi nhìn trong kí ức và xem trong gương hiện tại vẫn có sự khác biệt không nhỏ. Cô… không nhìn thấy Trần Nguyên Nghi, cô chỉ thấy chính cô. Cô cùng Trần Nguyên Nghi vốn dĩ là hai người nên cô cảm thấy cô không hề nhìn Trần Nguyên Nghi. Trần Nguyên Nghi công chúa dù sao cũng là đệ nhị mỹ nhân của Đại Mạt nên tự nhiên nhan sắc cũng không kém, đôi mắt phượng đen hẹp dài tà mị, đôi môi nhỏ nhắn không tô tự đỏ mọng làm người chỉ muốn cắn một miếng. Làn da trắng nõn, hồng hào, đầy sức sống, quả là một mỹ nhân hiếm có bất quá cũng thật lạnh lẽo. Nhìn gương mặt này khiến Thiên Mỹ hiếu kì với đệ nhất mỹ nhân nữ chính, rốt cuộc thì cô ta còn xinh đẹp tới mức nào chứ. Mà bỏ qua chuyện đó trước, bây giờ cô cần phải bồi dưỡng thân thể này trước đã, yếu ớt ngay cả sói còn không giết được thì làm ăn được gì! Nếu hệ thống Trái Lê mà biết suy nghĩ của chủ nhân nhà nó thì nhất định sẽ hộc máu nội thương, mặc dù nó sùng bái kẻ mạnh nhưng cõi lòng nó cũng bị tổn thương nha. Trái Lê gấu trúc hệ thống ngay cả con gà còn trói không chặt nữa là. Trong cung, việc công chúa còn sống đã lan ra khắp nơi. Có kẻ vui mừng cũng có người thất vọng. Thái tử Trần Dã chính là người thất vọng. Đông cung, trong đại điện xa hoa có hai người. Một đứng, một ngồi. Trên ghế chủ vị, một nam tử mặc kim bào, gương mặt góc cạnh, chính nghĩa vốn mang đến cho người ta cảm giác đáng tin tưởng nhưng hiện tại lại đang tối đi. Đôi mắt hắn hẹp dài, đen huyền, làn da có chút trắng. Không ai khác chính là thái tử Trần Dã. - Thật không ngờ Nguyên Nghi vẫn còn sống. Hắn không nghĩ tới hoàng muội của mình mạng cư nhiên lại dài như vậy, hắn đã từng hy vọng cô không trở về. Mặc dù vụ ám sát lần này là nằm ngoài ý muốn của hắn. Trong đầu Trần Dã hiện lên hình ảnh nữ nhân chanh chua đánh người lại hay bám lấy hắn gây phiền phức thì phiền não không thôi. Vị hắc y nhân đứng trong phòng không nhìn rõ mặt, cung kính hành lễ với hắn. - Thái tử điện hạ, việc công chúa trở về cũng không phải chuyện không tốt. Nàng dù sao cũng là bảo vật cứu mạng của chúng ta, ngài cũng nên tiếp tục thực hiện kế hoạch như cũ, không được để nàng thoát khỏi tầm kiểm soát. Âm thành khàn khàn, khô khốc của hắc y nhân có chút chói tai. Trần Dã nhíu mày lại: - Cô biết. Hắn đương nhiên còn nhớ cô là bảo vật cứu mệnh của hắn. Con đường đến vương quyền của hắn vẫn còn cần tới sự giúp đỡ của Nguyên Nghi, chỉ là hắn rất không vui khi một ả nữ tử chanh chua, đáng ghét như vậy lại chính là một trong những kẻ nắm giữ vận mệnh hắn. Trần Dã đứng dậy đi ra ngoài đại điện, không ngoảnh đầu lại nhìn hắc y nhân nói: - Cô đi gặp phụ hoàng đây. Hắc y nhân ở lại quay đầu nhìn hắn rồi đột nhiên biến mất như chưa hề tồn tại. Cùng lúc đó, ở lều công chúa. Thiên Mỹ trong bộ hắc y ngắn gọn, dễ hoạt động bước ra khỏi lều. Bỏ mặc mọi sự khuyên ngăn của thái y, cô vẫn quyết định trở về cung ngay lập tức. Thiên Mỹ không ngồi trong kiệu mà thuần phục leo lên ô mã. Thẩm Vu cảm thấy bất đắc dĩ: - Công chúa điện hạ, thương thế của người còn chưa khỏi, không nên cưỡi ngựa. Thiên Mỹ lạnh lùng nhìn hắn, trong khi mọi người nghĩ công chúa sẽ xuống ngựa dằn vặt Thẩm Vu hay là cưỡi ngựa xông vào hắn thì cô công chúa vẫn bất động vuốt ve ô mã. Cô không nhìn Thẩm Vu nói: - Nó muốn bổn cung cưỡi nó. Thẩm Vu ngạc nhiên nhìn ô mã, Tiểu Ngọc ở một bên có chút lo lắng nhưng lại không thể làm gì. Từ trước đến nay công chúa đều cố chấp, không ai có thể ngăn cản người lại ngoại trừ thái tử, hoàng thượng cùng hoàng thái hậu mà họ lại không ở đây. Bọn họ không thể không tuân mệnh công chúa. Thẩm Vu cưỡi ngựa đi không gần cũng không xa công chúa để kịp có thể ngăn ngừa chuyện xấu phát sinh. Thiên Mỹ cũng mặc kệ hắn, dù sao Thẩm Vu cũng là ca ca của nữ chính mà.
|
CHƯƠNG 8: CÔNG CHÚA LÀ BOSS ẨN (3) Đúng! Thẩm Vu chính là ca ca ruột của nữ chính Thẩm Kiều, đồng thời cũng là một trung thần ngu ngốc. Thiên Mỹ chính là nghĩ hắn như vậy bởi cả hai kiếp đều giống nhau, nữ chính đều không thể ngăn cản người này bày tỏ lòng trung quân ái quốc mà tử trận vì quân. Hắn cũng giống như Nguyên Nghi, là những người đều bị ông trời sắp đặt sẵn con đường đời. Dẫu nữ chính có trọng sinh thì chỉ riêng vận mệnh họ vẫn không thay đổi. Ô mã bước đi chậm rãi, thỉnh thoảng hí lên, Thiên Mỹ vuốt ve nó mà đôi mắt lạnh nhạt. Đoàn người dài ngoằn di chuyển khá chậm chạp, Thiên Mỹ lần đầu tiên biết tới được người bảo hộ là như thế này. Thẩm Vu vẫn di chuyển không gần cũng không xa công chúa điện. Thảo nguyên xanh rộng lớn làm tầm mắt Thiên Mỹ cũng rộng lớn theo. Bỗng nhiên cô lại muốn thúc ngựa chạy thật nhanh, bất quá Thiên Mỹ không làm. Thời gian trôi qua, mặt trời cũng lặn xuống. May mắn họ đã về tới kinh thành trước khi trăng lên. Trong kinh thành người đến người đi bỗng nhiên có một đoàn quân lính đi qua rất nhanh đã gây sự chú ý của mọi người. Đặc biệt là nữ tử cưỡi ô mã đi đầu, mang đến cho người ta cảm giác như thần tiên giáng thế. Thẩm Vu hộ tống công chúa đến tận hoàng cung mới yên tâm rời đi. Thiên Mỹ được đưa đến một cung điện rộng lớn với những kiến trúc tinh xảo lại thanh nhã. Những bông hoa đua sắc trong khuôn viên làm cô cảm thấy rất hợp. Vừa bước vào thì liền có hai hàng cung nữ thái giám chào đón. - Công chúa điện hạ thiên tuế! - Công chúa điện hạ thiên tuế! - Công chúa điện hạ thiên tuế! Thiên Mỹ lạnh lùng cất bước qua hàng người vào phòng, Tiểu Ngọc đi theo sau Thiên Mỹ vào phòng. Vừa vào trong, ánh sáng từ ánh đèn lồng hắt lên gương mặt lạnh lùng lại tinh xảo của công chúa, cô nhẹ nhàng ra lệnh: - Đóng cửa lại. Tiểu Ngọc ngạc nhiên nhưng không nói nhiều liền khép cửa lại, cũng che đi ánh mắt của những người bên ngoài. Đám cung nữ thái giám đang thi lễ không biết làm sao. Thiên Mỹ đầu tiên là đi tới dục trì đã được chuẩn bị sẵn tẩy uế rồi sau đó tự mình thoa thuốc. Từ đầu đến cuối đều không nhờ ai giúp đỡ. Trong đại điện rộng lớn chỉ có mỗi cô với Tiểu Ngọc. Tiểu Ngọc cảm thấy công chúa rất lạ nhưng không dám hỏi. Thiên Mỹ liếc mắt nhìn gương mặt khẩn trương của nàng nhẹ nhàng nói. - Sau này, tuyệt đối đừng để gương mặt của mình nói cho người khác biết em nghĩ gì. Tiểu Ngọc mở to đôi mắt màu đen hắc bạch phân mình của mình nhìn cô. Thiên Mỹ rũ mi mắt xuống nói: - Như vậy sẽ tốt hơn cho em. Trong đại điện lặng lẽ, im ắng khiến âm thanh cô càng thêm rõ ràng. Tiểu Ngọc dạ một tiếng. Thiên Mỹ chỉ tay về phía cánh cửa đã đóng: - Bên kia cánh cửa là kẻ thù, tuyệt đối đừng tin tưởng họ. Những người em có thể tin tưởng chỉ có thể là người được ta cho phép ở trong đại điện này. Lời nói của công chúa vang vọng trong lòng Tiểu Ngọc làm nàng rung động, gương mặt còn non nớt ngây thơ ngạc nhiên. Những người bên kia đều là kẻ thù, chỉ đồng bạn mới được ở đây vậy… công chúa tin tưởng nàng sao? Tiểu Ngọc dù sao cũng đã sống trong cung hơn mười năm, điều nên biết đều đã biết, điều không nên biết cũng biết. Có thể nàng ngốc nhưng khó khăn cùng gian khổ từ hoàng cung cũng đã trui rèn nàng không ít. Tiểu Ngọc vẫn có thể hiểu điều công chúa nói có nghĩa gì. Thiên Mỹ nhìn cô bé trông chỉ mới 16, 17 tuổi ở phía dưới chậm rãi hỏi: - Ngươi… sẽ không phản bội ta có đúng không? Tiểu Ngọc ngay lập tức quỳ thụp xuống, dậy mạnh đầu: - Tiểu Ngọc sẽ không bao giờ phản bội công chúa điện hạ! Nếu có hai lời trời tru đất diệt, không thể đầu thai. Lời thề độc ác của Tiểu Ngọc, Thiên Mỹ nghe được. Cô biết cô gái này sẽ không bao giờ phản bội Trần Nguyên Nghi, ngay từ đầu đã như vậy. - Ta tin ngươi. Như Trần Nguyên Nghi đã từng tin tưởng Tiểu Ngọc. Từ kí ức của nguyên chủ, Thiên Mỹ đã biết cô có thể đặt niềm tin ở người này. Chỉ là… có một điều cô không thích: - Đứng dậy đi, hở tí là quỳ, không tốt. Thiên Mỹ nhíu mày lắc đầu tỏ vẻ không vui. Có bao nhiêu tuổi thọ cũng bị mấy người quỳ này lấy mất hết. Tiểu Ngọc nghe công chúa nói ngượng ngùng đứng dậy. Vệt máu chảy xuống từ trán do nàng dập dầu quá mạnh, Thiên Mỹ đưa cho Tiểu Ngọc một bình nhỏ. - Thứ này trị thương rất tốt, không để lại sẹo. Thiên Mỹ cao hơn Tiểu Ngọc nửa đầu nên khi nói chuyện Tiểu Ngọc đều phải hơi ngưỡng đầu lên mới thấy được gương mặt của công chúa. Tiểu Ngọc còn đang muốn từ chối thì Thiên Mỹ đã nắm lấy tay nàng đặt bình thuốc vào lòng bàn tay. - Đây là đặc ân của ta dành cho em. Tiểu Ngọc cảm thấy công chúa đã thay đổi. Nhưng người thay đổi theo chiều hướng tốt hơn. - Đa tạ công chúa điện hạ. … Hoàng đế Trần Cảnh hay tin đã tìm được công chúa thì vô cùng vui mừng. Ngay tối hôm đó liền đi thăm công chúa cùng hoàng hậu. Hoàng thái hậu vốn vô cùng sủng ái công chúa cũng muốn được nhìn thấy nàng sau chuỗi ngày lo lắng, nhưng vì được hoàng hậu khuyên giải phải biết nghĩ cho sức khoẻ của bản thân, rồi công chúa sẽ lo lắng như thế nào khi biết bản thân khiến người buồn lòng vân vân, nên bà đành ở lại trong cung nghỉ ngơi. Bà sẽ đến thăm nàng sau. Đoàn người vừa bước vào cung công chúa liền chứng kiến một tình cảnh kì lạ. Toàn bộ cung nữ cùng thái giám đều đứng ở bên ngoài. Nhìn thấy hoàng thượng cùng hoàng hậu tới, tất cả đồng loạt thi lễ. Hoàng thượng phất tay, long nhan không giận tự uy: - Miễn lễ. Bên trong phòng, Thiên Mỹ nghe thái giám thông báo hoàng thượng cùng hoàng hậu giá đáo thì mở cửa cùng Tiểu Ngọc ra ngoài. Hoàng thượng thấy nữ nhi mình con sống thì vô cùng mừng rỡ, hoàng hậu cũng vậy nhanh chóng tiến lên dò hỏi thăm Thiên Mỹ. - Ôi, đứa con đáng thương của mẫu hậu, con không sao chứ? Mẫu hậu nghe thái y nói, tay con bị… Giọng nói của hoàng hậu bị nghẹn lại vì xúc động. Thiên Mỹ lắc lắc đầu, cô thật sự không sao. Hoàng thượng thấy cảnh tượng trước mắt cũng có chút vui vẻ trong lòng nói. - Nếu con không sao thì tốt, thương thế chưa ổn thì cứ tiếp tục nghỉ ngơi. Trẫm cùng mẫu hậu con nhất định sẽ tìm ra chủ mưu để con không chịu uất ức. Thiên Mỹ quan sát kỹ bọn họ, hoàng thượng là một người đã ngoài tứ tuần, đôi mắt sắc bén như dao, long uy trên người khiến người khác thần phục. Hoàng hậu thì là một phụ nhân vô cùng xinh đẹp, gương mặt thành thục trông chỉ mới hai mươi, thân là chủ mẫu hậu cung khí thế trên người cũng không nhỏ. Cô rũ mi mắt xuống nhẹ nhàng nói: - Phụ hoàng, mẫu hậu cùng nữ nhi đứng đây nói chuyện cũng không tiện, hay là mọi người cung vào điện, nữ nhi sẽ cùng mọi người bồi chuyện đã xảy ra. Hoàng hậu nhìn gương mặt có chút tái của công chúa lại nhớ đến lời thái ý thì lo lắng, vội vàng nói: - Không cần đâu, con vẫn còn mệt, mẫu hậu cùng phụ hoàng con chỉ đến nhìn con là đủ rồi, con hãy nghỉ ngơi cho tốt a. Hoàng thượng hiểu ý hoàng hậu, một lát sau Thiên Mỹ có thể tiễn hai vị thần này đi. Cô lạnh nhạt nhìn đám cung nữ thái giám đang đứng ra lệnh: - Từ nay trở về sau, nếu không có mệnh lệnh của bổn cung, ngoại trừ Tiểu Ngọc, ai cũng không thể bước vào phòng riêng của bổn cung. Trong phút chốc không khí tĩnh lặng cùng lạnh lẽo lại ùa đến khiến người khó thở. Thiên Mỹ liếc mắt nhìn một lượt người ở đây bồi thêm một câu: - Hiểu rõ chưa? Đám cung nữ cùng thái giám nhanh chóng hô rõ. Cô gật đầu rồi cùng Tiểu Ngọc vào phòng đóng cửa lại. Phía sau cánh cửa đang khép lại có vô số ánh mắt oán hận theo dõi công chúa cho đến khi bóng dáng cô biến mất sau cánh cửa. Sáng hôm sau, hoàng hậu lại đến thăm công chúa cùng hoàng thái hậu. Hoàng thượng vì phải lên triều cho nên không có mặt, Thiên Mỹ đối với việc được người yêu thương như thế này thì chỉ thấy lạ lẫm. Cô cảm thấy rất mệt mà không biết vì lí do nào. Sau đó là một loạt cung tần mĩ nữ ghé thăm cô, nhìn khung cảnh đầy yến oanh, hoa thơm cỏ lạ trước mặt cô chỉ cảm thấy rất giống một vườn hoa đua nhau khoe sắc, rồi thì cũng sẽ lụi tàn theo thời gian thôi. Công chúa Nguyên Nghi rất được hoàng thượng, hoàng hậu cùng hoàng thái hậu yêu thích nên điều đó có nghĩa ai lấy lòng được công chúa đều sẽ được ba người quyền lực nhất Đại Mạt này ưa thích nên mới xảy ra một màn vừa rồi. Thiên Mỹ tỏ vẻ mình cảm thấy phiền phức nên một hôm lựa cớ nói với hoàng hậu. Hoàng hậu dĩ nhiên sẽ không để Nguyên Nghi chịu khổ nên ra lệnh công chúa bị thương nặng cần tĩnh dưỡng, cấm người làm phiền. Sau đó liên tiếp vài ngày Thiên Mỹ ở trong cung tu tâm dưỡng tính hồi phục thương thế, vì mệnh lệnh của hoàng hậu nên cũng không có ai đi thăm Thiên Mỹ nữa nhưng mà quà cáp thì ngày ngày vẫn có người gửi đến. Thiên Mỹ lựa cái nào ăn được thì để qua một bên còn mấy thứ như trân châu hay trò chơi gì gì đó thì cô quăng vào kho là được. Khoảng thời gian Thiên Mỹ tới cũng là lúc nữ chính trọng sinh được hơn 1 tháng rồi. Cô đến chính là lúc hoàng thượng bị ám sát trong cuộc đi săn thường niên, may mắn hộ giá kịp thời nên không có chuyện gì lớn nhưng những người đi săn đều mất tích. Nguyên chủ chính là một trong số đó. Ngoài cô lạc ra còn có nam nữ chính và cô là người cuối cùng được tìm thấy. Cũng trong sự kiện này, công chúa Nguyên Nghi trở thành phế nhân, trực tiếp huỷ hoại nửa đời sau của nàng. Tất cả… chỉ vì một túi hương. Thiên Mỹ muốn giúp người cho mình tá túc trong lúc làm nhiệm vụ này trả thù kẻ hãm hại nàng. Tiểu Ngọc theo lời công chúa đặt một bàn cờ bên hiên phòng cạnh vườn hoa, sau đó ngày nào Thiên Mỹ cũng ngồi ở đó đủ 3 tiếng mới thôi. Tiểu Ngọc không hiểu tại sao tính tình công chúa lại ngày càng trầm đi như vậy, nghĩ tới chuyến đi săn có lẽ đã khiến người bị kinh hách nên Tiểu Ngọc càng thương xót cho công chúa. Dù sao Tiểu Ngọc cũng theo công chúa hơn mười năm, nếu nói nàng hiểu ai nhất thì có lẽ là công chúa điện hạ. Tiểu Ngọc từ trước tới nay đều cùng công chúa như hình với bóng, người cũng chỉ mở lòng thật sự với nàng. Tiểu Ngọc từng thề sẽ sống chết vì điện hạ, có lẽ lúc đó họ chỉ là trẻ con cho nên người không để ý tới nhưng đối với nàng đó chính là lẽ sống của nàng.
|
CHƯƠNG 9: CÔNG CHÚA LÀ BOSS ẨN (4) Chớp mắt đã một tháng Thiên Mỹ ở thế giới này, vết thương trên người cô đã hồi phục rất tốt, Thiên Mỹ rất hài lòng về thuốc của thái y viện. Trong những ngày qua cô đều ở trong cung, một bước cũng không ra ngoài nên cô cũng có chút hiếu kì với thế giới bên ngoài đã ra sao rồi. Những cung nữ thái giám ở trong cung công chúa ngoài trừ thỉnh thoảng còn thấy người đi dạo hoa viên ngoài ra đều không biết người ở trong phòng làm gì. Thiên Mỹ chính là dành tất cả thời gian cô có để tu luyện, cô không thích cái cảm giác làm kẻ yếu huống hồ trước đây công chúa cũng có luyện võ công một thời gian cho nên cũng không có ai nghi ngờ. Thiên Mỹ lạnh nhạt đặt một con cờ đen lên bàn cờ, Tiểu Ngọc đem điểm tâm đến cho công chúa, sau đó không vội đi mà ở lại như thường lệ nói cho công chúa nghe chuyện bên ngoài mà nàng biết. Động tác của Thiên Mỹ một chút cũng không có dừng lại tựa như không bị ảnh hưởng bởi lời của Tiểu Ngọc. Cô đặt lên bàn cờ thêm vài con cờ đen. Gần đây hoàng hậu cùng hoàng thái hậu cũng không có đến thăm cô cho nên cung công chúa có chút yên tĩnh, mà cô cũng không quan tâm lắm. Lí do họ không thể tới nơi này chỉ có thể là do ngốc vương gia kia thôi, Thiên Mỹ phán như thần. Kẻ có thể cùng Nguyên Nghi tranh sủng chỉ có thể là thiên hạ đệ nhất manh manh, nhị vương gia ngốc Trần Tử Hiên. Quả nhiên như suy nghĩ của cô, Tiểu Ngọc cũng nhắc tới hắn. Hoàng thượng sau chuyện ám sát luôn một mực tín nhiệm Thẩm gia, không chỉ vì họ có công hộ giá mà còn là vì nữ chính bảo vệ Nhị vương gia Trần Tử Hiên ngốc nghếch, hài tử cưng của ông ta trong lúc họ lạc ở trong rừng. Mới đây ông ta lại ban thưởng không ít đồ cho Thẩm gia lại còn ngỏ ý xem Thẩm gia có muốn kết thân với hoàng thất hay không. Thiên Mỹ đảm bảo hoàng hậu cũng nhúng tay không ít trong chuyện này, mà thật ra cũng không liên quan gì cô lắm. Tình tiết này trong cốt truyện chính cũng có, vốn Thẩm gia không muốn gả con gái cưng của họ cho một ngốc tử nhưng mà vì nữ chính Thẩm Kiều đồng ý cho nên mọi việc liền thay đổi đi. Thẩm Kiều kiếp trước cũng từng được đính hôn với Ngốc vương gia nhưng mà lại vì thái tử Trần Dã mà từ chối lần này cô ta không muốn phụ nam chính nữa cho nên mới gấp gáp đồng ý mặc kệ lời khuyên của người nhà. Chuyện lớn như vậy, ba vị quyền lực kia chắc chắn đang rất bận. Thiên Mỹ nghĩ cô cũng nên tới Thẩm gia một chuyến vào lúc nào đó. Dù sau cũng là chị dâu tương lai, không thể không gặp. Bỗng bên ngoài, âm thanh một thái giám vang lên: - Thái tử giá đáo. Thiên Mỹ vẫn bình tĩnh hạ xuống một con cờ trắng, không quay đầu nói với Tiểu Ngọc: - Em ra nói với thái tử rằng ta đã ngủ đi. Tiểu Ngọc mở to mắt ngạc nhiên rồi vâng lời ra ngoài. Bên ngoài thái tử Trần Dã tuấn lãng đáng tin cậy xuất hiện trong nắng ấm làm say mê biết bao cung nữ vừa bước vào hoa viên thì đã thấy cung nữ thân tín bên người Trần Nguyên Nghi xuất hiện. Tiểu Ngọc thi lễ với thái tử điện hạ: - Thái tử điện hạ thiên tuế, thiên thiên tuế. Trần Dã mỉm cười dịu dàng nói: - Miễn lễ, công chúa hiện tại đang ở đâu, cô muốn gặp nàng? Tiểu Ngọc làm theo lời của công chúa điện hạ ấp úng, gương mặt khó xử: - Bẩm điện hạ, công chúa… người còn đang ngủ. Trần Dã gương mặt cứng lại, tiếp tục nói: - Vậy cứ kêu nàng dậy là được rồi. Tiểu Ngọc nghe thấy thế thì quỳ thụp xuống, nức nở: - Thái tử điện hạ xin đừng làm khó nô tì, nô tì không thể, nô tì không thể. Trong góc khuất, một bóng dáng bạch y theo dõi bọn họ. Thái giám bên cạnh thái tử chán ghét cung nữ nhút nhát này, đang muốn nói gì đó thì tầm mắt thái tử lại lia tới khiến hắn cứng miệng. Trần Dã ở nơi người không nhìn thấy gương mặt ác độc hiện lên trong chốc lát rồi biến mất. Hắn mỉm cười dịu dàng nói: - Nếu vậy cô cũng không làm phiền công chúa nữa. Khi nào nàng tỉnh thì nói lại với nàng, cô đã tới thăm. Tiểu Ngọc nhanh chóng vâng lời, đợi đoàn người thái tử đi mất, nàng mới quay trở lại chỗ công chúa nhưng chỉ mới đi được nửa đường thì nàng đã nhìn thấy công chúa một thân bạch y không nhiễm bụi trần tựa lưng vào một thân cây. Tiểu Ngọc lại nhớ tới tính tình cùng hành động của công chúa khi thấy thái tử trước đây thì có chút lo lắng nhưng đáy mắt tĩnh lặng kia cho nàng biết, nàng đã lo lắng thừa. Bất giác, trong đầu Tiểu Ngọc lại hiện lên một suy nghĩ điên rồ. Công chúa đã không còn ưa thích thái tử nữa. Thiên Mỹ khen ngợi Tiểu Ngọc: - Làm tốt lắm. Trong lòng Tiểu Ngọc hiện tại có hàng ngàn, hàng vạn câu hỏi muốn công chúa giải đáp nhưng nàng không nói. Được người khe ngợi, Tiểu Ngọc cảm thấy hạnh phúc. Thiên Mỹ tuỳ tiện xoã mái tóc đen dài ngang hông mềm mịn như tơ lụa thượng phẩm của Nguyên Nghi xuống, một thân y phục đơn giản quay trở về phòng. Đoàn người thái tử cũng đang trở về Đông cung, trên đường đi trong lòng Trần Dã bất tri bất giác dâng lên một nỗi bất an hắn không thể nói rõ. Đây là lần đầu tiên Nguyên Nghi không đi gặp hắn. Chuyện của Thẩm Kiều đã khiến hắn phiền não nên có thể hắn đã quá lo xa chăng? Trần Dã trở về phòng riêng của mình đóng cửa lại. Thẩm gia đang nắm binh quyền trong tay nên nếu hắn có thể được họ trợ giúp thì đúng là hổ mọc thêm cánh. Ban đầu Trần Dã cũng chính là nhắm đến đích nữ của họ Thẩm Kiều nhưng không hiểu sao dù dùng cách gì nàng ta vẫn một mực giữ khoảng cách với hắn. Ngược lại thứ nữ Thẩm phủ, Thẩm Y Y lại rất nghe lời Trần Dã. Bất quá đối với hắn, có được tâm tư của một thứ nữ thì được lợi ích gì! Cái hắn muốn là binh quyền của Thẩm gia. May mắn Hứa gia vẫn ủng hộ hắn, phụ hoàng cũng ban hôn Thẩm Kiều cho một ngốc tử. Vì vậy, Thẩm gia cho dù có binh quyền cũng không thể làm gì dậy sóng. Chỉ cần Nguyên Nghi còn đứng về phía hắn thì vị trí thái tử của hắn vẫn không có ai lung lay được. Trần Dã đi tới cạnh bàn ngồi xuống ghế, không lâu sau hắc y nhân lúc trước lại xuất hiện. - Tất cả thích khách bị bắt đều đã tự sát trong ngục. Trần Dã ngạc nhiên, sự việc có lẽ trầm trọng hơn hắn nghĩ. Cùng lúc đó, ở thư phòng của hoàng thượng. Trần Cảnh hoàng thượng tức giận đập tay xuống bàn: - Vậy là đầu mối lại bị cắt đứt! Ông ta mệt mỏi thở ra một hơi day day trán của mình: - Tất cả bọn chúng đều không khai gì sao, Thẩm ái khanh? Bên dưới, có một người đàn ông ngoài tứ tuần, mày đậm, ánh mắt hữu thần chính là đã nhìn thấu sinh tử cùng một người quen thuộc Thẩm Vu, thái giám đầu tóc bạc phơ cùng một lão thần. Người được gọi là Thẩm ái khánh chính là người đàn ông nhìn thấu sinh tử kia, cũng chính là Thẩm phụ, Thẩm Trung Hưng. Thẩm Trung Hưng chắp tay tâu: - Bẩm bệ hạ, bọn chúng đều kiên quyết một từ cũng không hé ra. Ông chính là người trực tiếp nhận mệnh điều tra việc này nhưng mãi vẫn chẳng có kết quả gì, thích khách bắt được đều tự sát khiến manh mối đứt quãng. Thẩm phụ cảm thấy bản thân rất bất tài. Thẩm Vu ở một bên chỉ biết nhìn phụ thân lo lắng. Hoàng đế nhìn Thẩm phụ, đây chính là tất cả lực lượng của ông ta trong triều. Việc ám sát này nếu không giải quyết tận gốc thì ông ta chính là ăn không ngon, ngủ không yên nhưng ông ta cũng không thể trách Thẩm Trung Hưng được. Hoàng đế ngồi xuống ghế nói: - Chuyện đã như vậy, cũng không còn cách nào khác, Thẩm ái khanh, đã cực khổ cho ngươi rồi. Thẩm phụ thụ sủng nhược kinh nói: - Hoàng thượng nói quá. Lão thần kia hài lòng vuốt râu, ông chính là nguyên lão tam triều, Định lão. Hoàng đế đang sầu não nhớ tới gì đó thì nhìn Thẩm Vu, gương mặt có chút vui vẻ trở lại nói: - À, bỏ qua chuyện không vui này đi. Ngoài chuyện ám sát, trẫm lần này gọi khanh tới đây còn có một chuyện nữa. Không biết Thẩm nha đầu nhà khanh đã có câu trả lời? Thẩm phụ nghe nhắc tới Thẩm Kiều thì liền hiểu ra, ông chắp tay tâu: - Bẩm bệ hạ, nữ nhi của nhi thần đã đồng ý. Ông thật ra không chấp nhận nữ nhi của mình lấy Nhị vương gia nhưng mà nếu Thẩm Kiều đã muốn, ông cũng không cản. Huống hồ Nhị vương gia dù sao cũng là vương gia, hơn nữa ngài ấy chắc chắn sẽ không giống như thái tử sau này sẽ có hậu cung ba vạn mỹ nữ cho nên mối hôn sự này cũng không tính là không tốt. Hoàng thượng nghe tin Thẩm Kiều đã đồng ý thì rất vui mừng, ít nhất đứa hài tử đáng thương này của ông ta đã có thể sống an nhàn cả đời, vô âu vô lo rồi. - Vậy thì tốt, vậy thì tốt. Nhất thời đại điện được thay màu u tối bằng ánh sáng rạng rỡ. Sau khi Thẩm phụ tử ra ngoài thì vô tình Thẩm Vu nhìn thấy một người khá quen thuộc từ xa đi tới. Dung nhan xinh đẹp cùng khí thế cao cao tại thượng tựa như mũi trường thương sắc bén có thể chọc thủng cả bầu trời, không phải công chúa điện hạ thì là ai. Thiên Mỹ cùng cung nữ, thái giám của cung công chúa từ xa đi tới. Một thân lam y nhẹ nhàng thanh lãnh cùng gương mặt lạnh nhạt của cô vô cùng hợp, không ngờ tới cô cư nhiên có thể gặp Thẩm Vu ở đây. Thẩm phụ tử thi lễ: - Công chúa điện hạ thiên tuế. - Công chúa điện hạ thiên tuế. Thiên Mỹ nhận ra người đứng cạnh Thẩm Vu chính là phụ thân của nữ chính Thẩm Trung Hưng. Cả hai ở đây xem ra tình tiết phụ kia cũng xuất hiện rồi a. Hô miễn lễ rồi đi tới gần Thẩm phụ tử, cô nói: - Thật trùng hợp, bổn cung cũng đang có ý ghé thăm Thẩm phủ. Hiện tại nói trước với gia chủ kẻo đến lúc đó lại khiến mọi người ngạc nhiên. Thẩm phụ nghe công chúa danh tiếng không tốt lành lại thường hay đối đầu nữ nhi của mình đến nhà ông thì chỉ cảm thấy đại hoạ tới. Không biết vị tổ tông này muốn gì, Thẩm Vu thì ngược lại, chỉ cảm thấy bình thường, hoàn toàn không hiểu nổi âu lo của phụ thân. - Công chúa giá đáo là vinh hạnh cho Thẩm gia, hạ thần sẽ về nhà chuẩn bị nghênh đón công chúa. Thẩm phụ cay đắng nói, ông chỉ hy vọng không có chuyện gì xảy ra. Thiên Mỹ nhìn thấu tâm can ông ta, bỗng nhiên có chút buồn cười.
|