Phản Phái Hệ Thống: Boss Phản Diện, Hãy Làm Phản!
|
|
CHƯƠNG 15: CÔNG CHÚA LÀ BOSS ẨN (10) - Hắn thất sủng thì liên quan gì bổn cung, danh hiệu công chúa duy nhất của Đại Mạt này của bổn cung vẫn sẽ không thay đổi. Vậy thì bổn cung cần gì quan tâm, còn ngươi hở một tiếng là vì thái tử điện hạ, hở một tiếng là vì thái tử điện hạ, vậy mà trước còn dám nói trong lòng mình đã có ý trung nhân không muốn trèo cao. Bổn cung xem ra ý trung nhân của ngươi là thái tử đi! Hứa Thi Vân tức giận bật dậy: - Công chúa! Tiểu Ngọc ở phía sau nhanh chóng chạy lên chắn trước người công chúa điện hạ, bảo vệ người. Thiên Mỹ qua khe hở nhìn gương mặt tức giận của Hứa Thi Vân cảm thấy càng lúc càng thú vị nói: - Ô, giận như vậy xem ra là bổn cung đoán đúng a. Hứa tiểu thư ngươi cũng quá hai mặt, uổng công bổn cung từng đối xử tốt với ngươi. Hứa Thi Vân đỏ mặt tía tai, đời nàng ta ghét nhất là có người nói mình hai mặt. Còn không phải là có địa vị hơn nàng ta sao, muốn nói gì thì nói, nàng ta lúc nào cũng sai! Công chúa là cái thá gì chứ, chẳng qua cũng chỉ có danh mà không có thực thôi. Đợi đến khi những kẻ bảo vệ cô chết sạch, đợi đến khi thái tử điện hạ đăng cơ thì cô còn không phải mặc nàng ta chà đạp sao! Nghĩ như vậy không hiểu sao, Hứa Thi Vân lại cảm thấy tự tin hơn hẳn. Gì chứ, giờ nàng ít nhất cũng là phi tử của Thái tử điện hạ rồi a: - Công chúa điện hạ, tiểu nữ đến đây là muốn cầu ngài cứu Thái tử điện hạ. Không ngờ ngài lại có thể nhục mạ tiểu nữ như thế. Nàng ta nức nở, nước mắt dâng lên trông như vừa chịu đựng chuyện gì vô cùng uất ức vậy. Khí thế lúc nãy biến mất giờ nàng ta trong như một vật nhỏ đáng thương. Đột nhiên Hứa Thi Vân quỳ thụp xuống đất khóc. Thiên Mỹ lạnh nhạt nhìn nàng ta: - Diễn như vậy cũng chỉ có kẻ ngốc mới tin ngươi. Nàng nói nhỏ nhưng Tiểu Ngọc vẫn có thể nghe được, đang muốn nói gì đó thì có một bóng người xuất hiện nhanh chóng đỡ Hứa Thi Vân dậy. Đợi Tiểu Ngọc nhìn rõ mới nhận ra, đây không phải Thái tử điện hạ sao, sao ngài ấy lại ở đây. Bỗng chốc câu nói mới nãy của công chúa lại hiện lên trong đầu Tiểu Ngọc. “Diễn như vậy cũng chỉ có kẻ ngốc mới tin ngươi.” “Chỉ có kẻ ngốc…” “Chỉ có kẻ ngốc…” Phụt! Tiểu cô nương đáng yêu nén cười, mặt đỏ lên. Sao cứ cảm thấy công chúa đây là chửi Thái tử là kẻ ngốc thế này. Trần Dã vốn muốn đến đây gặp Nguyên Nghi, mong nàng ta nói đỡ hắn với phụ hoàng, ai ngờ lại thấy Hứa Thi Vân cùng Nguyên Nghi nói chuyện trong đình viên. Hắn cũng vì vậy mà không vội xuất hiện mà nấp cạnh núi giả nghe họ nói chuyện. Hắn đến ngay lúc Hứa Thi Vân nói nàng ta đến đây vì hắn khiến cõi lòng hắn ấm áp, trước đây hắn chỉ chú ý tới đệ nhất mỹ nhân cùng đệ nhị mỹ nhân, không hề chú ý tới Hứa Thi Vân, thật không ngờ nàng lại vì hắn mà bị ả nữ nhân ác độc đó vũ nhục. Thấy Hứa Thi Vân, phi tử mới vào cung của hắn quỳ thụp xuống khóc nức nở hắn chỉ thấy trái tim mình bị thiêu đốt, nhịn không được lao ra đỡ nàng dậy: - Nguyên Nghi, xem như cô đã nhìn nhầm người, không ngờ ngươi lại ác độc như vậy, đúng là độc nữ nhân! Hắn không ngờ người này cư nhiên dám động đến người của hắn. Mặc dù không thích Hứa Thi Vân nhưng nàng ta dù sao cũng là đại tiểu thư phủ Hộ bô thượng thư, có thể cho hắn không ít lợi ích. Hơn nữa ngày hôm đó, tư vị kia cũng không tệ nên hắn quyết định xem Hứa Thi Vân là người của hắn, người của hắn ai dám động! - Cô tuyệt đối sẽ không bỏ qua chuyện này, cho dù ngươi có đến cầu xin cô, cô cũng sẽ không bao giờ tha thứ. Thiên Mỹ thật muốn nói cái mèo gì thế này, nam phụ ngươi dám cướp lời thoại nam chính! Hèn chi thế giới này muốn diệt ngươi, chắc chắn là bà tác giả ghét ngươi rồi! Cô lạnh lùng nhún vai từ trên cao nhìn xuống họ, Trần Dã ngẩng đầu nhìn cô, cái cảm giác ngột ngạt đột ngột dâng lên trong đình viện. Không hiểu sao Trần Dã lại thấy mình bị chèn ép trước ả nữ nhân này: - Nói đủ chưa, nếu đã đến thì tốt nhất mang nàng ta đi cho khuất mắt bổn cung trước khi bổn cung giết nàng. Hoàng huynh nhìn trúng nàng ta đúng là không có phúc, không có phúc. Trần Dã đỡ Hứa Thi Vân đứng dậy rồi nhịn không được bước tới giơ tay tát Thiên Mỹ nhưng lại bị cô chụp tay được. Trần Dã chỉ cảm thấy tay mình bị đau đớn, hắn giật mình. Thiên Mỹ hiếm khi mỉm cười, nụ cười tà khí cùng cực mang đến cho người khác sự âu lo: - Hoàng huynh, bổn cung không phải dễ ức hiếp như vậy đâu, dù ngươi có là thái tử thì tự ý rời cung trong khi còn bị cấm túc thì chuyện gì sẽ xảy ra đây. Đừng bảo bổn cung không nói trước, nếu bổn cung nhẫn tâm thì hoàng huynh sẽ gặp rắc rối to đấy. Còn dám đánh lão nương, ngươi đây là muốn bán muối. Thiên Mỹ nhẹ nhàng hất bàn tay hắn ra, Trần Dã đổ mồ hôi lạnh lặng lẽ thu bàn tay về, tức giận kéo Hứa Thi Vân rời đi. Tiểu Ngọc nhìn công chúa còn đang mỉm cười chỉ cảm thấy xa lạ. Lúc trước nghe công chúa nói còn không thích Thái tủ nàng còn chút không tin, hôm nay họ hoàn toàn trở mặt như vậy, nàng tin rồi hơn nữa còn vô cùng ủng hộ công chúa. - Công chúa điện hạ uy vũ, Thái tử thực sự không đáng để người để tâm. - Tiểu nha đầu này. Thiên Mỹ cốc đầu Tiểu Ngọc: - Lời này tuyệt không được nói ra bên ngoài bằng không sẽ gặp hoạ sát thân đấy. Mà… em nói cũng không sai, cặn bã như vậy có cho không kèm quà khuyến mãi ta cũng không thèm. Tiểu Ngọc bị cốc đầu còn đang uất ức lại nghe công chúa đồng tình với mình thì vui vẻ trở lại. Nhưng mà cái gì là khuyến mãi vậy? Thiên Mỹ nắm lấy cái tui hương thêu hoa sen cũ kĩ, dơ bẩn trong tay, không ai biết đang suy tính điều gì. … Đông cung, Trần Dã bực dọc trở về cùng Hứa Thi Vân. Vừa bước vào phòng hắn liền thấy người hắc y nhân thần bí kia. Trần Dã đập tay ngồi xuống bàn nói: - Trần Nguyên Nghi thật quá quắt, dám không xem cô ra gì! Người kia thấy vậy liền biết hắn không cầu người thành công nhưng vẫn buộc miệng nói: - Thái tử điện hạ, đã có chuyện gì xảy ra vậy? Trần Dã đen mặt kể lại chuyện Hứa Thi Vân thay hắn cầu tình rồi công chúa đã đe doạ hắn ra sao, càng nghĩ hắn càng thấy tức. Trần Nguyên Nghi này là muốn ăn gan hùm, cư nhiên dám đối xử hắn như vậy. Hắc y nhân thì cảm thấy vô cùng nghiêm trọng: - Công chúa đã không nghe lời của ngài nữa sao! Xem ra mọi thứ đã bắt đầu vượt ngoài tầm kiểm soát. Trần Dã không để ý tới sắc mặt của hắc y nhân, chỉ biết bộc phát tức giận. - Ả nữ nhân đó, cô nhất định sẽ cho nàng một bài học. Hắc y nhân nhíu mày nhìn Trần Dã, không hài lòng với hành động hiện tại của hắn: - Thái tử điện hạ, ngài đừng quên ngài đang bị cấm túc và công chúa chính là lá bùa hộ mệnh giúp người thoát nạn! Lại bị nhắc đến chuyện cấm túc, Trần Dã hiện tại đã đến giới hạn, ngay cả hắn y nhân cũng to tiếng: - Lá bùa hộ mạng cái gì! Nàng vừa mới đe doạ cô, ngươi nghĩ nàng sẽ giúp cô sao, nực cười! Hắc y nhân hình như kiềm nén cơn giận đang dâng lên ở trong lòng. - Chú ý điều đó làm gì, công chúa điện hạ tại sao lại không giúp ngài lại còn đối địch ngài nữa. Nàng ta yêu ngài như vậy thì chuyện này làm sao có thể xảy ra đây! Trần Dã giật mình, hắc y nhân nói không sai. Trần Nguyên Nghi yêu hắn đến chết đi sống lại, chỉ hận không thể đào tâm đào phế cho hắn làm sao có thể xảy ra chuyện ngày hôm nay đây. Liệu có phải cô vì bị chuyện hắn cùng Hứa Thi Vân, Thẩm Y Y dây dưa nên ghen tị mới đối xử hắn như vậy không. Trần Dã nghĩ tới cảnh tượng Hứa Thi Vân khuỵ xuống đất khóc, hắn lúc đó chỉ nhìn thấy được tấm lưng của Thiên Mỹ hoàn toàn không biết biểu cảm của cô. Lúc đó có thể cô đã khóc chăng? Nghĩ tới đây hắn không giận cô nữa. Hắc y nhân thấy hắn bình tĩnh trở lại thì thở ra một hơi nói tiếp: - Chuyện này rất kì lạ, thần sẽ đi điều tra xem có ai đứng chủ mưu sau chuyện này và chuyện lần trước hay không. Thái tử điện hạ ngài hãy ở trong cung tịnh dưỡng vài ngày đi. Trần Dã mệt mỏi ngã ngồi xuống ghế, người này nói đúng, hắn cũng mệt mỏi rồi, hắn nhẹ gật đầu. Hắc y nhân sau đó thân hình biến mất như chưa hề tồn tại. Trần Dã nhớ tới Hứa Thi Vân vì hắn mà chịu thiệt nên đứng dậy đi thăm nàng ta. Vừa mở cửa phòng ra, hắn liền thấy nàng ta nằm trên giường trùm chăn lại. Hắn bảo tất cả cung nữ ra ngoài rồi nhẹ nhàng đến gần an ủi nàng ta. Khi chăn được giở ra, hình ảnh Hứa Thi Vân ăn mặc mỏng manh gợi cảm đập vào mắt hắn. Đôi mắt ướt sũng đáng thương nhìn hắn khiến dục hoả trong người Trần Dã dâng lên, lớn rộng dần. Hắn đẩy ngã nàng ta xuống, xé rách toát màn vải mỏng manh kia ra. Thô bạo vân du khắp người nàng ta. Hứa Thi Vân chủ động quàng chân vào hông hắn đón nhận. Nhất thời ban ngày trong phòng lại có một màn xuân sắc vô cùng mãnh liệt. Trần Dã rất thô bạo như muốn xé rách nơi đó của Hứa Thi Vân nhưng nàng ta lại cảm thấy vui sướng. Bên ngoài Thẩm Y Y vừa tới nơi, nàng ta nghe nói Thái tử ở đây nên qua xem không ngờ lại bắt gặp tình cảnh này. Thẩm Y Y ở bên ngoài chết lặng, âm thầm rơi lệ. Nàng ta… sai rồi sao?
|
CHƯƠNG 16: CÔNG CHÚA LÀ BOSS ẨN (11) Thiên Mỹ cảm thấy gần đây bản thân có chút nhàn rỗi rồi, cũng nên bắt tay đi tìm Đông Ca nói chuyện nhân sinh thôi. Hệ thống Trái Lê lâu ngày không gặp hiện hồn lên vui sướng nói với chủ nhân lười biếng của nó: <Cuối cùng thì ngài cũng đã nghĩ thông suốt rồi a. Trái Lê chờ ngày này đã mòn mỏi từ lâu.> Thiên Mỹ đầu tiên là ngạc nhiên sau đó thì đen mặt lại. Thần chết Du cũng đồng ý giơ cái bảng to gấp hai lần nó lên. “Đúng vậy! Đúng vậy!” Thiên Mỹ lười biếng không nói, mà cô cũng không biết nói gì nữa vì sự thật là như vậy mà. Từ khi đến thế giới này cô đã làm gì đâu, không ăn bánh ngọt thì cũng luyện công. Cũng vì đây là thế giới cấp E cho nên cô mới thoải mái như vậy. Theo hệ thống vùng hoạt động của Tiên Thiên Thần Lục Giới, các thế giới truyện được chia thành nhiều vùng với nhiều cấp độ phức tạp khác nhau dựa trên mức độ nguy hiểm của chúng đối với kí chủ. Cũng có một số thế giới đặc biệt nằm ngoài quy tắc này nhưng hiện tại thì cô chưa cần quan tâm đến nó. Những người mới bắt đầu như Thiên Mỹ thì được mặc định xuất phát từ thế giới cấp E. Trên cấp E là cấp D và liên tục sau đó là các thế giới cấp C, B, A, S,… Cần thu thập đủ kinh nghiệm thì mới có thể mở rộng phạm vi hoạt động. Càng lên cao sẽ càng gặp nhiều khó khăn, khó khăn đến từ rất nhiều thứ, khó mà lường được cũng vì vậy mà những thứ nhận được từ những nhiệm vụ đó cũng không phải hạng thường đâu. Thứ Thiên Mỹ quan tâm duy nhất chỉ có cái cột điểm đạo đức nhưng những thứ khác có thể bổ trợ cho nhiệm vụ thì cô cũng không thể bỏ qua được. Đặc biệt là điểm tích luỹ, thứ dùng để đổi đồ trong cửa hàng hệ thống. Thiên Mỹ nhìn mặt trăng hôm nay thật là sáng, rất thích hợp để làm chuyện xấu. Thay một bộ hắc y, cô lặng lẽ ra ngoài. Hiện tại cốt truyện đang tiến đến đoạn bồi dưỡng tình cảm thêm thân thiết của nam nữ chính cho nên cô cũng không biết hiện tại Boss phản diện Đông Ca đang làm gì, mà kệ, nếu có tới lúc chính chủ làm chuyện người lớn thì cô cũng có thể nói trời trêu thôi. Thiên Mỹ vận khinh công lao đi vun vút như một mũi tên, rất nhanh đã đến phủ thừa tướng. Đứng trên một nóc nhà gần đó quan sát. Nhìn cách bố trí người bên trong, cô không khỏi khen hắn. Không tồi, không hổ danh là Boss phản diện, không làm mất mặt kẻ xấu a. Đông Ca đang ở trong thư phòng nhìn đống giấy tờ mà thủ hạ đưa tới, môi bạc mỏng kéo lên vui vẻ. Hắn cảm thấy công chúa này càng lúc càng bí ẩn, càng lúc càng thú vị. Một cơn gió thoảng qua làm lá trúc bên cửa sổ va vào nhau vang lên âm thành xào xạc, Đông Ca đôi mắt hiện lên tia lạnh. Một bóng dáng xông qua cửa sổ vào phòng tấn công Đông Ca. Hắn cùng người mặc áo đen giao thủ. Người tới vô cùng mạnh mẽ, chiêu thức lại không nhìn không ra thuộc môn phái nào. Mỗi chiêu đều tàn nhẫn, nhắm đến điểm yếu chí mạng của kẻ địch. Đông Ca tự xưng võ công không kém cũng hơi thất thủ, cùng người lùi lại tách nhau ra. Lúc này hắn mới có cơ hội đánh giá người tới. Thân hình mảnh mai của nữ tử, rốt cuộc là ai lại có thể mạnh như vậy. Trước đôi mắt lạnh lùng của Đông Ca, hắc y nhân nhẹ kéo khăn che trên mặt xuất lộ ra dung nhan xinh đẹp tựa như thần tiên lại vô cùng quen thuộc. Đông Ca thu thế lại, đứng thẳng dậy ưu nhã phủi phủi bụi trên người. Thiên Mỹ thấy thế thì lạnh nhạt nói: - Không thú vị. Đông Ca mỉm cười dịu dàng mang đến cảm giác gió mùa xuân nói: - Công chúa điện hạ đùa như vậy cũng không thú vị. Thiên Mỹ nhún vai: - Bổn cung có việc tìm ngươi đây. Đông Ca vẫn cười nói: - Vậy thì là vinh hạnh cho thần quá. Không biết công chúa đến đây là vì chuyện chi? Hắn vừa nói vừa đi đến bên bàn rót cho mình một chén trà. Thiên Mỹ ngồi trên khung cửa sổ. Gió thổi qua làm tóc cô lay động, nhìn qua trông rất tà khí cùng bí ẩn. - Bổn cung muốn biết ngươi có còn giữ ý định muốn làm hoàng đế hay không? Đông Ca khựng lại. Thiên Mỹ từ vị trí này không thể thấy được biểu cảm của hắn nhưng cô chắc chắc hắn đang rất muốn giết người đây. Đông Ca nghĩ mình đã quá xem thường người này. - Công chúa đến đây là muốn giết hạ thần. Hắn nói một cách khẳng định. Hiển nhiên ai cũng sẽ nghĩ như vậy, giang sơn của dòng họ lại có người muốn chiếm, ngươi làm sao có thể tha đây. Thiên Mỹ không trách hắn có suy nghĩ như vậy, cô chậm rãi lắc đầu. - Ngược lại thì hơn, bổn cung muốn giúp ngươi làm hoàng đế. Đông Ca đột nhiên cười lớn như gặp chuyện gì đó vô cùng buồn cười, Thiên Mỹ chỉ thầm phán trong lòng là hắn tới giờ phát điên. Cười xong, hắn lạnh lùng nhìn nữ tử bên cửa sổ nói: - Công chúa điện hạ đây là đang đùa, ngài không sợ thần sẽ làm hại thái tử điện hạ đáng kính của ngài sao. Thiên Mỹ lạnh nhạt: - Giết luôn cũng được, bổn cung không quan tâm. Đông Ca thấy nghi ngờ, không phải người này rất yêu thái tử điện hạ sao, sao lại có thể nhẹ nhàng bâng quơ bảo hắn giết người được. Không hợp lý. Thiên Mỹ nhìn thấu tâm tư hắn, nhưng không vạch trần. Cô tiếp tục hối thúc: - Sao, ngươi có còn muốn ngôi vị hoàng đế? Đông Ca đôi mắt ánh lên hàn quang, vô cùng nghiêm túc, khí chất nho nhã thường ngày cũng biến mất. - Nếu thần nói có thì công chúa điện hạ sẽ thật sự giúp thần? Hắn không vội mà hỏi lại, Thiên Mỹ cảm thấy làm việc với người thông minh quá cũng mệt. Cô gật đầu. Đông Ca lại hỏi: - Vậy chắc là sẽ có điều kiện gì đó có đúng không, ngài cần gì từ hạ thần. Thiên Mỹ mỉm cười trả lời: - Hiển nhiên là sẽ có điều kiện, trên đời này làm gì có bánh ngọt mà không có chủ đích. Thứ bổn cung muốn rất đơn giản thôi, ngươi không cần lo lắng quá. Việc này hoàn toàn có lợi với ngươi. Đúng vậy, thứ cô muốn rất đơn giản. Không xa xôi hay rắc rối. Lúc Thiên Mỹ trở về mang theo ba người cô mượn từ Đông Ca, tiểu tử kia cũng khó nhai thật. Mà dù sao thì cũng kết thúc thuận lợi. Đại hôn của nam nữ chính đang đến gần, cô nên chăm chỉ hơn. … Đại Mạt năm thứ 496. Ở miền trung xảy ra nạn lũ lụt lớn nhất từ trước đến nay, cuốn đi hàng vạn đất đai cùng giết chết hàng trăm vạn người. Sau khi nước rút, nạn đói bùng nổ. Rất nhanh đã lan sang các tỉnh thành khác và trở thành khối u trong lòng Đại Mạt. Trong triều đình, Trần Cảnh hoàng đế đau đầu nhìn những công văn trước mặt. Ngày thành hôn của Hiên nhi vốn sẽ diễn ra vào ngày hôm nay không ngờ lại phải dời lại. Bên ngoài đang vô cùng hỗn loạn, đây là trời giáng thiên phạt xuống đất nước ông ta sao. Giá gạo ngày càng tăng, dù đã có đạo lệnh hạ giá thành bán cho dân nghèo nhưng vẫn không thu được kết quả gì. Ông ta quyết định chuẩn bị cứu tế những vùng thiệt hại nặng nề nhất nhưng việc cử người đi lại làm ông ta đau đầu. Phía dưới các đại thần cũng bàn tán xôn xao hòng mong tìm ra giải pháp. Chợt Hứa thượng thư bước ra tâu: - Bẩm bệ hạ, lần này tai hoạ giáng xuống, hạ thần nghi ngờ là có liên quan đến thái tử điện hạ nên hạ thần tiến cử thái tử làm người cứu tế. Mong bệ hạ ân chuẩn. Trần Cảnh hoàng đế nghĩ tới Trần Dã, ông đã cấm túc nó gần 2 tháng rồi cũng đã đến lúc đưa nó ra ngoài. Lần này cũng coi như là cho nó cơ hội lấy công chuộc tội. Trong lúc hoàng đế suy tư thì Thẩm phụ lại bước ra tâu: - Bẩm bệ hạ, lần này cứu tế là chuyện lớn, trên đường chắc chắn có không ít hiểm nguy. Thái tử điện hạ thân phận cao quý, thần sợ không may xảy ra chuyện bất trắc. Mong bệ hạ cử người khác. Hứa thượng thư trợn tròn mắt, lão Thẩm này cư nhiên dám chống đối ông ta. Đây là cơ hội tốt để đưa thái tử ra ngoài và giúp ngài lấy lại được sự tín nhiệm của mọi người, ông tuyệt không để lão Thẩm này phá đám. - Bẩm bệ hạ, xin người xem xét. Ngoài thái tử điện hạ ra thì không còn ai thích hợp để đi cứu tế. Mong người ân chuẩn cử điện hạ đi. Thẩm phụ thấy Hứa lão đầu này cư nhiên lại cố chấp như vậy thì bắt đầu khắc khẩu. Nhất thời phía dưới xôn xao, hai đại thần gây nhau. Trần Cảnh hoàng đế nhíu mày lại tức giận quát: - Dừng lại! Các ngươi nghĩ các ngươi đang ở đâu, còn ra thể thống gì nữa! Thẩm phụ xấu hổ lùi lại, Hứa thượng thư cũng nén giận xuống. Trần Cảnh hoàng đế long nhan nổi giận không phải dạng vừa đâu. - Được rồi, Thái tử sẽ là người đi cứu tế. Bãi triều! Hứa thượng thư vui sướng, lúc đi ngang qua Thẩm phụ nhịn không được khiêu khích ông. Thẩm phụ thở dài trở về nhà trong âu lo. Thẩm phu nhân thấy phu quân của mình hôm nay là lạ thì không khỏi lo lắng hỏi thăm: - Lão gia, ông sao thế? Thẩm phụ gượng cười: - Tôi không sao đâu, bà an tâm. Ông sau đó đi tìm phụ thân, ông cảm thấy chuyện này không hề đơn giản chút nào. Nếu thái tử đi cứu tế thế nào bệ hạ cũng sẽ cử một người Thẩm gia họ hộ tống. Nếu làm không tốt, cả nhà họ có thể gặp nguy hiểm. Thẩm lão tướng quân vốn đã rút lui khỏi triều đình nghe băn khoăn của con mình thì cũng cũng chỉ có thể thở dài an ủi ông. - Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi. Trong kinh thành lan truyền chuyện từ trước khi đại nạn đến đã có người bí mật thu mua rất nhiều lương thảo, vì vậy gạo đã khan hiếm nay càng khan hiếm hơn. Giá bị đẩy ngày càng cao, cao tới mức đủ để một tiểu thương có gạo trở nên giàu có và gia nhập vào giới thượng lưu. Thẩm Kiều nhìn ca ca của mình, lo lắng. Họ liệu có nên tin người kia không? Bên kia Trần Dã được ra ngoài vô cùng vui vẻ, hắc y nhân cũng không có xuất hiện. Hắn được Hứa Thi Vân chăm sóc chuẩn bị hành trang chu đáo nên đối với nàng ngày càng mặn nồng. Thẩm Y Y hắn cũng đối xử không tệ, đôi lúc hắn còn cùng hai người họ chung phòng. Giờ thì hắn đã hoàn toàn chấp nhận hai người là phi tử của hắn. Hứa phụ nói đỡ cho hắn khiến hắn càng thêm sủng ái Hứa Thi Vân, còn Thẩm Y Y thì sau đó cũng nhạt dần vì Thẩm phụ có ý ngăn trở hắn. Dù sao thì cuối cùng hắn cũng thoát lệnh cấm túc.
|
CHƯƠNG 17: CÔNG CHÚA LÀ BOSS ẨN (12) Thẩm gia đón nhận một đạo chiếu chỉ, để Thẩm Vu làm người hộ tống thái tử điện hạ. Điều khiến Thẩm Kiều lo lắng nhất đã xảy ra, nàng không thể để điều đó lặp lại một lần nữa, ca ca của nàng không thể cứ chết như vậy được! Kiếp trước Thẩm Vu chính là mất mạng trong cuộc cứu tế lần này, nàng kiếp này cũng không thể để ca ca nàng tiếp tục đi vào con đường cũ được. Thiên Mỹ chào đón một vị khách mà cô đã mong chờ từ lâu, nhìn Thẩm Kiều trước mặt, cô nhẹ mỉm cười: - Ngươi ở đây, xem ra tiểu tử kia cũng đi rồi. Thẩm Kiều ngồi đối diện công chúa khẩn thiết cầu xin: - Điện hạ, mong người cứu ca ca của tiểu nữ. Thẩm Kiều biết trên đời này chỉ có người này mới có thể giúp nàng ta thôi. Thiên Mỹ nhẹ nhàng tiến tới dùng tay nâng gương mặt xinh đẹp của Thẩm Kiều lên, đôi mắt cô híp lại tà khí nhẹ nhàng lau đi giọt nước mắt của nàng ta. Thiên Mỹ không thích có người dùng nước mắt uy hiếp mình: - Yên tâm đi, bổn cung đã hứa thì sẽ không để hắn có chuyện gì. Hiện tại đang là thời khắc quan trọng, cô còn đang trông chờ vào biểu hiện của tiểu tử kia đương nhiên sẽ không ngăn hắn đi cứu tế, chỉ mong là hắn nghe lời thôi. Không lâu sau truyền ra tin tức thái tử bị sơn tặc tập kích đánh mất toàn bộ lương thảo. Thẩm tướng quân vì hộ tống thái tử mà bị địch đâm trúng bụng rơi xuống vách núi không tìm ra tung tích. Hoàng đế nhìn đám tàn quân thảm hại trở về thì vô cùng tức giận cho giam lỏng thái tử. Hoàn toàn mất lòng tin về hắn, vị trí thái tử kia của Trần Dã cũng bị lung lay. Hoàng đế sau đó lại cảm thấy áy náy với Thẩm gia nhưng giờ họ đã hoàn toàn tuyệt vọng trước tung tích của Thẩm Vu. Thẩm Kiều còn đang muốn oán trách công chúa thì ngày hôm sau, Tiểu Ngọc cung nữ thân tín của người đã bí mật đưa cho nàng một mảnh ngọc và một lá thư. Mảnh ngọc này Thẩm Kiều làm sao lại không nhận ra, đây là tín vật của ca ca nàng ta. Thẩm Kiều nhanh chóng mở bức thư ra. Trong đó viết ca ca nàng ta vẫn đang an toàn và tiếp tục kế hoạch ban đầu, công chúa bảo nàng tuyệt đối không được làm điều ngu xuẩn. Trần Tử Hiên ngốc ngốc ôm lấy Thẩm Kiều an ủi nàng. Giờ Thẩm Kiều nhận ra nàng không cần báo thù gì cả, nàng chỉ muốn gia đình nàng yên ổn thế là đủ rồi. Nếu như có thể trút giận kiếp trước mà phải đánh mất đi những người quan trọng thì nàng thề không làm. Toàn bộ lương thảo bị mất, triều đình lại gặp khó khăn trong việc gom góp lương thực. Thẩm phủ không vì chuyện con trai mình mà vẫn tận tâm làm việc, họ lại quyên góp một lượng lớn lương thảo. Hoàng đế cảm thấy có lỗi với họ hơn rất nhiều. Thiên Mỹ nhìn thấy đại cuộc đã nằm trong tay thì cũng vui vẻ bảo Tiểu Ngọc đem tất cả những thứ có giá trị trong kho đi đổi lấy lương thảo. Lần này tam vương gia được cử đi cứu tế, họ cũng gặp sơn tặc nhưng may nhờ tam vương gia nhanh trí cho nên lương thảo an toàn. Bất ngờ là họ lại tìm thấy Thẩm tướng quân. Thẩm tướng quân cũng đã trợ giúp họ và tự mình trà trộn vào tiêu diệt hang ổ của bọn cướp đó. Nạn đói được giải quyết tốt đẹp. Hoàng đế cũng vì vậy mà tín nhiệm tam vương gia Trần Tử Hoà hơn. Thái tử ở Đông cung điên tiết đập phá khắp nơi, hắc y nhân xuất hiện trấn an hắn lại lặn mất đi. Trần Dã cũng vì vậy mà bắt đầu trút buồn bực lên người phi tử hắn cụ thể là Hứa Thi Vân. Nếu không phải như Hứa phụ nàng ta tiến cử thì hắn sẽ không cần mất mặt như vậy còn khiến Thẩm gia càng thêm bất mãn với hắn. Thẩm Y Y lại được sủng ái, nàng ta đã không còn ngây thơ như lúc trước nữa mà đã bắt đầu biết khiến cho nữ nhân kia đau khổ là gì. Hứa Thi Vân lúc được sủng ái đã hãm hại nàng ta bao nhiêu thì nàng ta cũng sẽ hoàn lại bấy nhiêu. Nàng ta cũng hận Trần Dã, cái tên nam nhân bạc tình này. Mặc dù cùng hắn hoan ái rất khoái lạc nhưng những khổ đau trước đây hắn mang lại, nàng ta vĩnh viễn cũng không quên. Trong lúc đó, ở cung công chúa. [Tinh!] [Bạn đã giúp đỡ một người gặp hoạn nạn!] [Nhận 3 điểm đạo đức!] [Có] hay [Không] - Có. [Tinh!] [Bạn đã giúp đỡ một người gặp hoạn nạn!] [Nhận 3 điểm đạo đức!] [Có] hay [Không] - Có. Thiên Mỹ ngồi bên hiên nói có liên tục, nhìn điểm đạo đức tăng vùn vụt, nụ cười của cô càng lúc càng hạnh phúc. Thẩm Vu trở về cùng tam vương gia sau cuộc cứu tế được dân chúng vô cùng chào đón, khắp kinh thành ngập người là người nhưng hắn không thể thấy cô. Vết thương của hắn không phải giả mặc dù đã được cảnh báo từ trước nên gương mặt của hắn vẫn có chút tái nhợt đi. Được trở về nhà trong vòng tay của người nhà Thẩm Vu cảm thấy rất hạnh phúc. Càng hạnh phúc hơn khi có người khen ngợi. Một chuyến đi mà hắn những tưởng đã qua lâu lắm rồi, sau này những chuyện như vậy sẽ càng xảy ra thường xuyên hơn khi hắn hợp tác với công chúa điện hạ nên trong lòng hắn cố trấn an mình. Mọi thứ mới chỉ là bắt đầu. Hoàng đế ban tặng rất nhiều trân bảo cho Thẩm gia để phần nào bù đắp cho họ đồng thời cũng ban thưởng cho Thẩm Vu vì đã dẹp nạn cường đạo. Tối hôm đó, Thiên Mỹ tới tìm hắn hỏi thăm tiến độ công việc đồng thời cũng đưa thuốc trị thương tốt nhất cho hắn. Cô cần hắn hồi phục hoàn toàn cho bước tiến tiếp theo. Đại nạn biến mất, hôn lễ nam nữ chính sau đó cũng được tổ chức trong sự hân hoan cả Đại Mạt! Kì lạ là hôm diễn ra lễ thành hôn, trời đang mùa đông lại quang đãng xinh đẹp như mùa xuân. Vụ mùa bội thù, ngay cả hoa mai cũng nở. Người ta truyền rằng các vị thần tiên đã ghé xuống chơi và ban phép chúc phúc cho đôi uyên ương. Thiên Mỹ dưới thân phận là công chúa và là hoàng muội của Trần Tử Hiên cũng tham gia lễ cưới. Cô một thân hồng y ở trong đại điện cùng mọi người trong hoàng tộc chờ đợi đôi tân lang, tân nương. Cô chưa bao giờ thấy ba vị quyền lực lại vui vẻ như vậy, quả nhiên ngốc vương gia vẫn là đứa con cưng nhất của họ a. Xe hoa đến, Trần Tử Hiên cầm tay tân nương bước lên bậc thang dài. Đi phía sau họ là Thẩm Vu trong bộ bạch y cùng Thẩm lão gia tử trong bộ hắc y. Họ lần lượt đại diện cho mặt trời và mặt trăng đi phía sau đôi nam nữ ý nói tình yêu của họ ngay là nhật nguyệt cũng không thể ngăn trở. Hai điểm đỏ di chuyển thật chói mắt, Thiên Mỹ nhìn họ như có điều suy tư. Thái tử Trần Dã không có ở đây, tam vương gia thì rất ít nói nên cũng không nổi bật. Hôn lễ diễn ra rất suôn sẻ, sau khi tân nương được đưa vào phòng Thiên Mỹ cũng xin lui về cung. Trên đường đi cô gặp Thẩm Vu, một thân bạch y dưới ánh nắng khiến hắn vô cùng thánh thiện, mà không đúng là một thần tiên. Đôi mắt hắn sạch sẽ không dung một điểm tối, hắn không giống như cô. Thẩm Vu dường như mới phát hiện ra sự tồn tại của cô, ngay lập tức hành lễ. Cô cùng đám cung nữ trưng bày đi ngang qua hắn vừa hô miễn lễ vừa xoa đầu hắn thành ổ gà. Dĩ nhiên với chiều cao của cô thì bình thường cô không thể làm như vậy với Thẩm Vu, ai bảo hắn hành lễ cúi người vừa tầm tay cô còn gì. Đôi lúc Thiên Mỹ nghĩ cô nên tránh tên này ra xa một chút để bản thân cô thêm “trắng” một chút. Ở bên cạnh chính nghĩa, những kẻ không thể phát ra hào quang sáng hơn hắn đều sẽ bị hào quang hắn bôi đen a. 1 tháng yên bình rất nhanh lại trôi qua, tin tức nữ chính mang thai, hơn nữa còn là long thai rất nhanh lan ra khắp kinh thành. Mà Thiên Mỹ thì biết lâu rồi. Kết hôn 1 tháng liền có thai, nam chính quả nhiên đều không phải dạng vừa. Thiên Mỹ nghe ngóng tình hình bên phe thái tử. Hắn hiện tại chắc đang hoảng sợ đi. Đã mất đi sự tín nhiệm của hoàng đế, nay con cưng của ông ta còn có con trai, vị trí thái tử này của hắn xem ra chính là không được nữa rồi. Đúng như suy nghĩ của Thiên Mỹ, Trần Dã hiện tại chính là bị ép đến điên rồi. Hắc y nhân thần bí lại xuất hiện, ông ta lần này cũng không ngăn cản hắn, dù sao họ cũng bị dồn vào đường cùng rồi. Đợi Trần Dã phát tiết xong, hắc y nhân ghé vào tai hắn nói gì đó. Gương mặt Trần Dã trắng bệch đi vì sợ hãi nhưng rồi lại tàn độc. Thu đi, Đông đến, Xuân sang. Nữ chính đã mang thai được hơn năm tháng, thái y viện thực sự chắc chắn cái bào thai của Thẩm Kiều là long thai. Hoàng đế trước chuyện này vô cùng vui mừng, mà muốn không mừng cũng không được bởi ông ta cuối cùng cũng tìm được người kế nhiệm. Nghĩ không sai, Trần Cảnh chính là muốn đưa đứa trẻ trong bụng nữ chính lên ngôi hoàng đế. Năm 497, triều đình mở hội cầu chúc cho tiểu tử còn chưa ra đời, từ đó cũng có thể thấy hoàng đế đã thiên vị đến không thể thiên vị hơn được nữa. Thái tử lần này nhờ hoàng hậu cầu tình cũng được ra ngoài. Thiên Mỹ chỉ biết lắc đầu thầm hô thế cờ đã bắt đầu biến đổi. Thẩm Kiều vác cái bụng đã to của mình cẩn thận bước đi, Trần Tử Hiên một bộ tiểu đại nhân nghiêm túc đi sau nàng như thế nào cũng buồn cười. Cả đại điện đều hân hoan, vui mừng nhất là hoàng tộc cùng Thẩm gia. Thái tử thân hình tiều tuỵ lẳng lặng ngồi một bên uống rượu. Ca múa diễn ra, những kỹ nữ không ngừng phô diễn ra kỹ nghệ xuất chúng của mình còn Thiên Mỹ thì vẫn cứ ăn điểm tâm ngọt. Đông Ca ở một bên bình tĩnh mỉm cười gió xuân như bình thường, tất cả đều bình thường đến bất bình thường. Thẩm Vu hôm nay không uống rượu hình như là muốn tu tâm dưỡng tính. Tiểu Ngọc hiếm khi được công chúa mang theo đôi lúc lại nhịn không được kéo áo người nhắc nhở: - Điện hạ, ngài không nên ăn nhiều điểm tâm ngọt như vậy. Thái y cũng đã nói rồi! Tiểu Ngọc hạ giọng xuống khẽ nhắc Thiên Mỹ, động tác cô ngừng lại, mém chút nữa là quên mất tiêu! Ăn thêm chút nữa là hỏng đại sự!
|
CHƯƠNG 18: CÔNG CHÚA LÀ BOSS ẨN (13) Mọi thứ diễn ra hết sức phù hợp và bình thường, bình thường đến mức khiến người ta lo sợ. Một tiếng chuông ngân lên giữa đại yến đã làm thay đổi tất cả. Tiểu Ngọc không nhớ rõ những chuyện đã xảy ra, nàng chỉ nhớ lúc đó công chúa điện hạ đước trước mặt bảo hộ nàng. Xung quanh bọn nàng bị bao vây bởi vô số thích khách. Tiếng la hét, hoảng sợ tột độ bao trùm tất cả và thái tử… chính là kẻ chủ mưu! Hắc y nhân xuất hiện đứng chung với Trần Dã, đoàn ám sát đã khống chế toàn bộ. Những kẻ có ý bỏ trốn đều bị giết. Trần Dã điên rồi, Trần Dã hắn phát điên rồi. Thiên Mỹ ở trong góc nhẹ kéo một nụ cười. Trần Cảnh không thể tin được nhìn đứa con trai ông từng tin tưởng nhất, hơi thở gấp gáp vì tái phát bệnh cũ. Hoàng hậu nhanh chóng đỡ lấy ông hướng Trần Dã rơi lệ lại tức giận: - Ngươi! Đồ nghịch tử! Trần Dã nghe thấy thế cươi to, tiếng cười tà của hắn khiến mọi người sợ hãi: - Đúng! Ta chính là nghịch tử như vậy đấy! Còn không phải các người ép ta! Hắn chỉ kiếm về phía Trần Tử Hiên rồi chỉ kiếm về phía Thẩm Kiều và cuối cùng là Thiên Mỹ. Giọng nói hắn bi thương: - Hôm nay, ta muốn giết sạch tất cả các ngươi! Là họ bức ép hắn, là họ bức hắn đi đến bước đường cùng này! Hắc y nhân kia đứng một bên đối diện với Đông Ca tâm trạng phức tạp. Đông Ca thì mỉm cười nhìn hắn, trong mắt tràn đầy sát khí. Hắn tìm thấy rồi. Thái tử tạo phản làm chấn động cả triều đình, hoàng đế vì tức giận mà lâm trọng bệnh bất tỉnh. Ngay lúc đại cuộc đã định thì tam vương gia ít nói đột nhiên bước ra từ đám người bị khống chế. Gương mặt hắn lạnh nhạt tay cầm nhuyễn kiếm chỉ về phía Trần Dã nói: - Giết hắn. Trần Dã nhìn hắn cười lớn như nhìn thấy kẻ ngốc: - Hừ, tam đệ! Ngươi không nhìn thấy tình cảnh của mình là gì sao! Cư nhiên… phụt! Lời sao hắn không thể nói tiếp được nữa, Trần Dã nhìn thanh kiếm đâm xuyên qua lồng ngực hắn lại quay đầu nhìn qua hắc y nhân. Đôi mắt hắn trợn to oán hận. Trần Dã không thể tin đến phút cuối lại có chuyện như vậy! Hắn chết không nhắm mắt. Tình thế này không ai có thể đoán trước được. Thẩm tướng quân trợn to mắt: - Tam vương gia người… Trần Cảnh Hoà xách kiếm kéo lê mặt đất gương mặt lạnh nhạt đi tới chỗ của Trần Cảnh hoàng đế. Hoàng hậu cảnh giác nhìn hắn không thể tin. Hắn nhẹ nhàng nói: - Cuối cùng thì ngày hôm nay cũng đến. Bổn vương đã chờ rất lâu. Thiên Mỹ nhìn tên vật hi sinh này, phản, đúng là phản hết rầu. Vật hy sinh xử lí nam phụ giờ còn muốn xử lí người thân nam chính, phản, đúng là phản hết rầu! Thiên Mỹ ở một bên ngưỡng đầu 45 độ bi thương, hình như cô tàn phá nơi này hơi nhiều nhỉ. Hệ thống Trái Lê: <Không phải là hơi nhiều mà là rất nhiều!> Kể từ khi kẻ xấu này đến đây, thế đạo đã thay đổi sạch sành sanh rồi! Tam vương gia Trần Cảnh Hoà nói không ngừng về ân oán tình thù của hắn với hoàng tộc, rồi mới chậm rãi giơ kiếm lên cao giết kẻ thù mình. Bất tri bất giác trời đất đảo điên, đầu hắn không còn nằm trên cổ hắn nữa. - Dài dòng! Thiên Mỹ nhàm chán ngoáy tai, xong rồi. Mọi người: “…” – Lần này tới công chúa tạo phản, ông trời ơi! Ông có thấy không. Hắc y nhân bị bất ngờ, một đạo quân xông ra bao vây quần ẩu với thích khách. Thực lực chênh lệch rõ ràng làm hắc y nhân lùi bước muốn chạy lại bị Đông Ca chặn lại. Thiên Mỹ cả người đầy máu xách kiếm xông ra chém giết. Thẩm Vu dẫn đầu đạo quân mai phục tấn công cô lập đám thích khách. Một toán quân hộ tống hoàng thất, các đại thần cùng gia quyến họ rời đi an toàn. Thiên Mỹ chưa bao giờ thoải mái như vậy từ khi đến thế giới này! Tiểu Ngọc cũng bị đưa đi, đến giây phút cuối cùng thứ nàng nhìn thấy chính là hình ảnh công chúa kiêu ngạo của mình nhuộm trong máu đỏ, như ác quỷ từ địa ngục. Thẩm Vu thủ hộ phía sau Thiên Mỹ phối hợp vô cùng ăn ý! Chỉ trong chớp mắt bọn thích khách đã bị tiêu diệt hơn phân nữa. Hắc y nhân đấu cùng Đông Ca kẻ tám lạng người nữa cân, hắn chỉ muốn một lòng trốn thoát còn Đông Ca thì lại một lòng muốn bắt kẻ thù lâu năm này. Hắc y nhân cùng Boss tách ra, đang muốn xoay người chạy thì chợt có một thanh kiếm đặt ngay cổ hắn. Hắc y nhân một chút cũng không dám nhúc nhích, hàn khí trên thanh kiếm khiến hắn như lâm vào mộ băng. Thiên Mỹ xuất hiện cười với Đông Ca. - Vậy là giao dịch bổn cung với ngươi hoàn thành! Hắc y nhân trợn to mắt, ra là sai ở đây! Là công chúa khiến kế hoạch của hắn trở thành một chuỗi sai lầm. Thiên Mỹ nhẹ nhàng giật khăn xuống để lộ một gương mặt lạ lẫm. Kết thúc rồi! Hắc y nhân bị bắt sống, một lời cũng không nói mà cô cũng chẳng quan tâm, cứ quăng hắn cho Đông Ca là được! Sau trận chiến tạo phản liên hoàn, đại điện ngập chìm trong máu tanh. Thiên Mỹ một thân đầy máu tươi nhìn chiếc khăn trước mặt, không do dự nhận lấy. - Cảm ơn! Thẩm Vu cười, gương mặt của hắn lúc này không còn chính khí vì máu trên người mà có chút ghê rợn, duy chỉ có đôi mắt kia là không thay đổi. Thiên Mỹ nghĩ cô nên bắt tay làm bước cuối cùng trong kế hoạch thôi. Năm 497, hai cuộc tạo phản lớn đã diễn ra may mắn được công chúa điện hạ ngăn chặn, không có thương vong nhiều. Năm 498, hoàng thượng lâm trọng bệnh rồi băng hà, giao ngôi vị lại cho công chúa Trần Nguyên Nghi. Ngày 12 tháng 8 năm 498, Trần Nguyên Nghi đăng cơ. Trong đại điện năm đó ngập trong sắc đỏ của lá phong. Nữ đế khoác hoàng bào bước lên đài cao, phía dưới là đại thần triều bái. Thẩm Vu nhờ công được cô phong làm Thẩm đại tướng quân thay phụ thân hắn đã rút khỏi triều đình. Ngốc vương gia Trần Tử Hiên thì được cô ban đất phong ở Đại Hà, một nơi rất tốt. Giờ thì nam nữ chính có thể sống vô ưu vô lo như những gì cô đã hứa. Hoàng hậu sau khí hoàng đế băng hà thì đã xuất gia, hoàng thái hậu thì cũng đã đi cùng hoàng đế rồi. Thiên Mỹ thở dài, chỉ một chút nữa thôi. Trong triều có rất nhiều người bất mãn vì tân hoàng là nữ nhưng những ai chứng kiến sự kiện năm đó thì trong lòng ai cũng có bóng ma. Tân hoàng không hề dễ dãi như những gì người thể hiện. Rất nhiều đại thần thuộc phe thái tử cùng tam vương gia trước đây bị loại bỏ, giờ thì trong triều chỉ còn mỗi thế lực bệ hạ. Hai năm sau khi đăng cơ, nữ đế đột nhiên tuyên bố chiếu chỉ lập thừa tướng Đông Ca làm hoàng đế còn người thì lui lại phía sau thành thái thượng hoàng. Đông Ca giờ có chút hối hận rồi, làm hoàng đế không tốt như hắn tưởng! Ở trong đại điện nọ, Thiên Mỹ một thân bạch y ngồi đánh cờ một mình, Tiểu Ngọc đem điểm tâm đến cho cô rồi không vội đi mà ngồi xem cô đánh cờ. Từ sau vụ phản loạn đó Thiên Mỹ đã từng hỏi nàng lúc đó không sợ cô sao nhưng Tiểu Ngọc vẫn như cũ bảo cô là người tốt. Thật không biết trong đầu nha đầu này tưởng tượng cô ra gì nữa. Mà cũng tốt thôi. [Tinh!] [Nhiệm vụ]: Mộng giang sơn [Nội dung]: Hãy giúp nhân vật nhiệm vụ trở thành hoàng đế [Giới hạn]: Không [Hoàn thành!] [Nhận phần thưởng!] [Có] hay [Không] - Có. Thiên Mỹ nói rồi thở phào, cuối cùng cũng xong, mà hình như cô là kẻ làm nó phức tạp hơn thì phải? Đang lúc suy tư thì có tin hoàng thượng giá lâm, Thiên Mỹ nhìn Đông Ca à hiện tại là hoàng đế trong bộ long bào đi đến chỗ cô, vẫn nụ cười ấm áp gió xuân đó, hắn nhẹ nhàng nói: - Đã lâu không gặp, xem ra ở đây người vẫn thoải mái nhỉ. Thiên Mỹ nhướng mày nhìn hắn; - Dĩ nhiên, còn tên hắc y nhân kia ngươi xử lí ra sao rồi. Sao ta chẳng nghe tin tức gì cả? Đông Ca nghe tới người kia thì thay đổi ba trăm sáu mươi độ cười tà nói: - Hắn sao… hiện tại cũng đang rất tốt! Ở trong nhà tù hắn đặc biệt làm cho. Đông Ca nhớ lại giao dịch năm đó giữa cô và hắn. Cô sẽ cho hắn làm hoàng đế cùng với giúp hắn bắt lấy kẻ thù hắn luôn tìm kiếm với cái giá cho cô làm hoàng đế hai năm. Nghe có vẻ khó tin nhưng mà giao dịch chính là vậy, Đông Ca lần đầu tiên cảm thấy mình làm ăn rất hời. Cái tên kia hắn tốn biết bao nhiêu năm cũng không tìm ra được ai ngờ người này lại nắm trong lòng bàn tay. Đông Ca hơi có điều suy tư, cô đến cuối cùng vẫn là một ẩn số với hắn. Thiên Mỹ cho một khối bánh ngọt vào miệng nhìn thông báo đột nhiên nảy lên trước mặt. [Tinh!] [Bạn đã hoàn thành nhiệm vụ ở thế giới này!] [Rời đi ngay bây giờ!] [Có] hay [Không] Thiên Mỹ nhìn thông báo không vội mà tâm niệm hỏi Trái Lê. Mọi người trong phòng đột nhiên thấy cô trầm lặng nhìn vào khoảng không thì lạ lẫm. Đột nhiên cơ thể cô ngã về phía trước. Tiểu Ngọc hốt hoảng chạy lại đỡ lấy công chú điện hạ. Nhìn gương mặt tái nhợt trong lòng nàng sợ hãi la lên: - Thái y! Mau gọi thái y! Đông Ca không thể tin được cái tình cảnh trước mặt, cô luôn làm người ngạc nhiên.
|
CHƯƠNG 19: CÔNG CHÚA LÀ BOSS ẨN (14) Nữ nhân tôn quý nhất Đại Mạt qua đời. Nghe thái y viện nói hình như lý do người này chết trẻ là vì ăn quá nhiều đồ ngọt. Từ trước đến nay ai cũng biết ngài từ khi còn làm công chúa đã ham mê ăn ngọt, không ngờ lại có ngày chết vì nó! Thẩm Vu ngồi trên cây nhìn bầu trời xanh trên cao, đôi mắt mơ hồ. - Cô… chết rồi. … Yến quốc. Có một nam tử xinh đẹp còn hơn cả nữ nhân. Mái tóc bạc kéo dài hướng ánh mắt về phía Đại Mạt. - Nguyên Nghi. … [Ngoại truyện (1): Yến quốc tam hoàng tử] Trần Nguyên Nghi cả hai kiếp đều bị gả sang Yến quốc liên hôn. Dẫu cho có là người thực vật thì ở Yến quốc vẫn có một người một lòng lấy nàng làm nương tử. Đó là tam hoàng tử Yến Tam Ca. Yến Tam Ca sau khi nghe tin thái thượng hoàng qua đời chớp mắt rơi một giọt lệ. Đáng lẽ hắn nên cảm thấy đủ vì nàng đã không thuộc về ai nhưng trái tim hắn vẫn rất đau. Yến Tam Ca sờ lên vị trí trái tim, thở dài một hơi. - Có lẽ chúng ta ngay từ đầu đã hữu duyên vô phận. Hắn vẫn còn nhớ năm đó hắn mới mười tuổi, nàng bảy tuổi. Lúc đến Đại Mạt hắn đã đi lạc khỏi đoàn người và bị một con sói tấn công. Chính lúc đó một cô bé đã xuất hiện, thân hình nhỏ nhắn nhưng kiên quyết dùng một thanh gỗ giằng co với con sói đó. Người đó bị cào một vét rất sâu ở lưng, may mắn họ đã được người lớn tìm thấy. Lúc quân lính quỳ gối xuống hô công chúa điện hạ thì hắn mới biết nàng là công chúa tôn quý của Đại Mạt. “Ngươi không sao chứ?” Nàng đã mỉm cười và nói như vậy, rõ ràng người có sao là nàng nhưng nàng vẫn mỉm cười hỏi chuyện hắn. Yến Tam Ca lúc nào cũng khắc sâu hình bóng đó vào lòng. Lần tiếp theo gặp lại, nàng mười bốn, hắn mười bảy. Lúc này hắn đã đủ mạnh để có thể tự bảo vệ bản thân và bảo vệ nàng. Nguyên Nghi đã dẫn hắn đi chơi khắp kinh thành Đại Mạt. Hắn chưa bao giờ biết có một người ở bên cạnh thì ra tốt như thế. “Nếu như chiếc lồng đèn này trôi đến nơi ở của thuỷ thần, thì ngài ấy sẽ có thể nghe được ước nguyện của chúng ta!” Nàng đã ngây thơ nói với hắn như vậy. Một cô gái từ bên ngoài bước vào gọi hắn: - Tam hoàng tử! Yến Tam Ca quay đầu lại, tất cả tình tự biến mất có chăng chỉ có sự lạnh lẽo. - Nguyên Nghi. Nếu Thiên Mỹ có ở đây thì chắc chắn cô sẽ rất ngạc nhiên bởi người con gái này có tám, chín giống Trần Nguyên Nghi. Nhưng điều đặc biệt là… - Yến Tam Ca, bổn cung yêu ngươi! … [Ngoại truyện (2): Tiểu Ngọc] Tiểu Ngọc là cung nữ thân tính của công chúa, nàng đi theo công chúa đã hơn mười năm. Tiểu Ngọc lúc nào cũng chăm chỉ, như hình với bóng với công chúa. Công chúa thích thái tử cũng rất hay tâm sự với nàng, Tiểu Ngọc lúc đó chỉ lo lắng điện hạ đau khổ bởi nàng biết thái tử chẳng yêu thương gì người. Sau đó, công chúa lạc mất trong rừng. Tiểu Ngọc đã cùng người tìm kiếm suốt đêm, không ngại giông gió nhưng tin tức của người một chút cũng không thấy làm Tiểu Ngọc sợ hãi có chuyện không hay. May mắn công chúa đã quay trở lại nhưng Tiểu Ngọc cảm thấy có gì đó không đúng. Công chúa bắt đầu thích ăn ngọt lại còn thường xuyên ngẩn người, không thích thái tử, càng ngày càng kiêu ngạo hơn, vân vân nhưng đó không phải điều làm nàng lo nhất mà là Thẩm tướng quân bên cạnh công chúa điện hạ. Tiểu Ngọc ngay từ ánh nhìn đầu tiên đã không thích người này, nàng cảm nhận được người này rất nguy hiểm nhưng công chúa đối xử với hắn lại rất thân thuộc càng làm Tiểu Ngọc không vui. Có lần công chúa dẫn ba người lạ mặt về cung, nghe người nói hình như là người của thừa tướng. Tiểu Ngọc là một người rất thân thiện nên rất nhanh đã làm quen được với họ. Ở trong đó có một người trên mặt có một vết sẹo kéo dài từ lông mày qua mắt trái, mọi người gọi hắn là Tử đại ca cho nên nàng cũng học theo gọi Tử đại ca. Tử đại ca rất dễ nói chuyện, thỉnh thoảng Tiểu Ngọc lại đi nói chuyện công chúa với Thẩm tướng quân cho Tử đại ca nghe. Tử đại ca chỉ cười không nói gì. Đêm trung thu tới, Tiểu Ngọc đem bánh trung thu cho Tử đại ca. Nàng thấy hắn ngồi trên nóc nhà uống rượu, Tiểu Ngọc vẫy vẫy tay, Tử đại ca thấy nàng liền vận khinh công nhảy xuống rồi lại ôm nàng lên nóc nhà. - Oái! Tiểu Ngọc bị bất ngờ khoa tay múa chân, Tử đại ca ôm nàng đáp xuống nóc nhà mới đắc dĩ nói: - A Ngọc, suýt chút nữa ta đánh rơi muội rồi! Tiểu Ngọc phồng má nhìn hắn, gương mặt Tử đại ca rất gần, còn có mùi rượu làm Tiểu Ngọc không được tự nhiên. Gương mặt nàng tự giác đỏ rực lên. Tử đại ca dường như phát hiện ra điều này quay đầu đi lấy cái bánh trung thu trong giỏ tre ra cười nói: - Cảm ơn muội! Tiểu Ngọc gương mặt đỏ hơn nữa, như bị nướng chín vậy, Tử đại ca nằm kế nàng chỉ tay lên bầu trời: - A Ngọc trời hôm nay rất đẹp có đúng không? Tiểu Ngọc nhìn theo tay hắn rồi gật gù, ánh sao trên trời thu hút tầm mắt của Tiểu Ngọc, ngay cả Tử đại ca nhìn nàng lâu như vậy cũng không phát hiện. Hắn thì thầm hôm nay A ngọc cũng rất đẹp. Ở một cái cây không xa đằng đó, Thiên Mỹ bực bội nhìn qua ống nhòm. - Cái lũ ngu ngốc này, quá trong sáng rồi đó. Đáng lí ra lúc này phải có ít nhất một nụ hôn chứ! Thật là quá lãng phí không khí! Hệ thống Trái Lê cùng thần chết Du bất đắc dĩ nhún vai, họ không quen người này! … [Ngoại truyện (3): Đông Ca] Ta tên là Đông Ca, là thừa tướng của Đại Mạt. Thật tình ta cũng chẳng thích thú cái chức vị thừa tướng này nhưng vì một người mà ta bước chân vào triều đình. Đây đúng là một nơi dơ bẩn, nhưng nếu nàng thích ta vẫn sẽ làm. Lưu Mộc. Ta và nàng là thanh mai trúc mã, lúc đó ta chỉ là một tên thư sinh nghèo. Phụ thân nàng chê thân phận ta nên không cho nàng lấy ta, cũng từ đó ta quyết chí dùi mài kinh sử và thi đỗ trạng nguyên. Những tưởng chúng ta sẽ được bên cạnh nhau nhưng tin tức nàng bị giết khiến cõi lòng ta nguội lạnh. Ta điều tra được do có người muốn nàng làm thiếp hắn nhưng nàng không chịu nên mới bị sát hại. Ta bắt đầu chán ghét thế giới này, kẻ phạm tội là một người quyền quý ta không chạm vào được, ta không cam tâm như vậy. Lưu Mộc của ta. Ta bắt đầu lao đầu điên cuồng vào công cuộc tranh quyền đoạt vị, cuối cùng làm đến chức thừa tướng đương triều nhưng kẻ khốn kia lại một chút tung tích cũng không thấy cho tới khi người đó xuất hiện. - Có muốn làm một giao dịch không? Công chúa muốn ta giúp cô diệt trừ Trần Dã, còn cô sẽ giúp hắn làm hoàng đế và bắt được người kia. Ta không do dự chấp thuận, ta đi đến bước đường này còn không phải vì hắn sao. Trong đình viện, Đông Ca nắm lấy chiếc khăn tay trắng cũ thêu một chữ Mộc thì thào: - Lưu Mộc. Ta nhất định sẽ không để muội chết oan uổng như vậy đâu! Thái tử tạo phản! Nằm trong kế hoạch. Tam vương gia tạo phản! Nằm trong kế hoạch. Công chúa giống như thần, không gì không biết được. Ngày sự kiện đó xảy ra, ta cuối cùng cũng tìm được hắn. Hắn nói hắn yêu nàng, hắn nói hắn cũng không muốn chuyện đó xảy ra. Đông Ca chỉ biết cười lớn, yêu ư, vậy là yêu ư? Lưu Mộc, trên đời này chỉ có hắn yêu Lưu Mộc nhất mà thôi!
|