Phản Phái Hệ Thống: Boss Phản Diện, Hãy Làm Phản!
|
|
CHƯƠNG 25: VƯỜN TRƯỜNG CÓ BÁ ĐẠO NỮ SINH (5) - Bách, bạn làm gì vậy? Thiên Mỹ không quay đầu nhìn hắn nói: - Kiếm người. Nghĩ gì đó cô lại nói thêm: - Nhưng chắc có lẽ hắn không ở đây. Lạc Tử Thường ờ một tiếng rồi thôi. Thiên Mỹ từ trên cây nhảy xuống, đi đến gần Lạc Tử Thường đưa tay cho hắn. Lạc Tử Thường nhìn tay cô rồi nắm lấy để Thiên Mỹ kéo hắn đứng dậy. Trong lòng hắn thầm nghĩ tay của Bách vừa nhỏ lại mềm như tay con gái vậy. Lạc nhút nhát trong lòng đã mặc định Bách đây là con trai! Thiên Mỹ kéo hắn dậy rồi đưa tranh cho hắn, Lạc Tử Thường dọn dẹp chỗ mình vẽ. Thiên Mỹ cũng phụ hắn một tay, vừa làm vừa vô ý hỏi: - Thường Thường, sao cậu không ở trong lớp học mà ra đây làm gì thế? Mặt Lạc Tử Thường nhăn lại. Thường Thường là cái quỷ gì thế, hắn biết hắn bình thường lại còn yếu ớt nữa nhưng cái tên này cũng quá đả kích người đi! Thiên Mỹ thấy hắn kì lạ thì nhịn không được đưa tay vỗ vai hỏi: - Sao thế? [Hạnh phúc: 65] Thiên Mỹ thộn mặt ra, sao chỉ số lại rớt nữa rồi? [Thân mật: 10] À chỉ số khác tăng rồi, bù qua sớt lại cũng ok. Lạc Tử Thường thở dài một hơi, lắc đầu cho bản thân tỉnh táo lại, cũng chỉ là xưng hô thôi hắn không nên quá câu nệ. Lạc Tử Thường có chút xấu hổ. Cũng không thể nói hắn cúp tiết được, Bách sẽ nghĩ hắn là học sinh không ngoan mất nhưng hắn cũng không muốn nói dối Bách. Lạc Tử Thường cúi đầu lắp bắp: - Tôi… tôi… Thiên Mỹ nhìn thằng nhóc mặt búng ra sữa này bất đắc dĩ, người này còn dễ mất trinh hơn con gái nữa! Ấp a ấp úng, có vấn đề! - Ngươi, à không cậu bị cô lập à? Lạc Tử Thường mở to mắt ngốc ngốc: - Không phả… Chưa nói xong hắn đã bị Thiên Mỹ ngắt ngang: - Tôi biết mà, cảm giác đó tôi hiểu mà. Thiên Mỹ khoác tay lên vai hắn, một bộ huynh đệ tốt. Hiện tại cô cũng đang bị cô lập đây, người bình thường không chịu nổi tra tấn tinh thần kiểu này đâu. Cho dù có là em trai của Boss đi chăng nữa thì thằng nhóc này vẫn chỉ là một con thỏ, cô đồng cảm + 283 lần. Lạc Tử Thường hắc tuyết đầy đầu, hắn không phải như vậy nhưng thấy Bách quan tâm, không hiểu sao hắn cũng không muốn đi đính chính lại suy nghĩ của Bách. Hắn nghĩ cứ để người này hiểu lầm cũng không phải là chuyện không tốt. [Hạnh phúc: 78] Thiên Mỹ nhướng mày, sao tự nhiên tăng chỉ số vậy, chẳng lẽ cô an ủi đúng chỗ cho nên có tác dụng rồi! Quả nhiên bản thân cô nghĩ gì cũng là đúng a! Vậy là một hiểu lầm nho nhỏ đã ra đời trong sự hài lòng đôi bên. - Bách, còn cậu tại sao lại ở đây thế? Lạc Tử Thường cố lấy can đảm hỏi còn nắm lấy áo khoác của Thiên Mỹ nữa. - Sáng sớm không nên ăn mặc như này đâu, nếu có người thấy được thì không tốt! Thiên Mỹ tách ra khỏi hắn nhìn lại trang phục của mình, cô thấy bình thường nha. Còn trong mắt Lạc Tử Thường thì đường đường là một nam nhân lại để tóc dài như còn thời trung cổ, ăn mặc cổ kính lại còn đeo kiếm gỗ giống y hệt một nhân vật trong phim cổ trang bước ra ngoài đời thật, những người như này tinh thần thường không ổn lắm nhưng hắn biết Bách là người tốt! Hắn không trách! Thiên Mỹ cảm nhận được tầm mắt thằng nhóc này nhìn mình như nhìn thấy sinh vật kì quái thì thộn mặt ra. - Cậu sẽ không phải nghĩ tôi là người như vậy chứ? Ánh mắt này quen quá nha, Thiên Mỹ nghi ngờ. Lạc Tử Thường đỏ mặt xấu hổ xua tay lắc đầu liên hồi. Thiên Mỹ càng nghi ngờ hơn. - Cậu biết tôi nói tới người gì mà chối luôn sao! Lạc Tử Thường im lặng, hắn không biết nói gì nữa. Thiên Mỹ thở dài: - Im lặng là đồng ý! Trời ơi, thằng bạn tui mới kết thân nghĩ tôi điên nè! Tổn thương trầm trọng. Cô dang tay ra ngẩng đầu 45 độ bi thương nói. Lạc Tử Thường bất đắc dĩ, hắn không phải ý đó mà. - Bách! Xin lỗi! Thiên Mỹ quay đầu nhìn thằng nhóc kia đang dùng ánh mắt long la long lanh lóng lánh nhìn mình, đáng thương cùng cực cứ như mới bị người ức hiếp thì mềm lòng xuống vỗ vai hắn nhẹ giọng đi: - Tôi không trách cậu! Ai cũng sẽ nghĩ thế thôi! Chứ còn gì nữa! Hệ thống cao cấp Trái Lê trong lòng âm thầm mặc niệm. Thiên Mỹ muốn nói, đây không phải là cô không có nhận thức về việc mặc đồ cổ trang trong truyện hiện đại mà là cô cố ý. Ở đây không giống như ở thế giới đầu tiên của Thẩm Vu để mà cô có tình tiết thuận lợi gặt hái điểm đạo đức, cho nên cô phải tích cực đi giúp ích cho đời. Muốn giúp ích cho đời thì đầu tiên phải che đi danh tính, sống ẩn dật không như nắng cứ mãi chói chang. Giống như các hiệp khách thời xưa vậy! Cô đã có kế hoạch ngay từ đầu rồi, cô lần này phải làm nữ hiệp khách hành tẩu giữa đô thành a! - Thường Thường, có thể cậu nghĩ tôi điên nhưng mà tôi vẫn muốn nói cho cậu biết trên đời này cái thiện vẫn đang tồn tại và tôi chính là người đại diện cho cái thiện đó đi diệt trừ cái ác. Khoa học công nghệ ngày càng phát triển, các mối đe doạ từ bên ngoài tác động đến loài người cũng ngày càng ít dần và con người bắt đầu quay qua đấu đá lẫn nhau vì những chuyện không đâu. Càng hiện đại, càng nhiều tội phạm! Chúng ngày càng tinh vi và trẻ hoá dần, thế giới này cần một anh hùng! Chuyện này không đơn giản như vẻ bề ngoài vậy nên tôi đã cảm thấy cô độc khi phải chống chọi với các thế lực hắc ám một mình, cũng vì vậy tôi mới kết bạn với bạn. Bạn là một đứa trẻ ngoan, tôi hiểu rất rõ trái tim bạn thánh thiện hơn bất kì ai, vì tình bạn lâu dài của chúng ta liệu bạn có thể giữ chuyện này làm bí mật của hai chúng ta hay không? Tôi thật sự rất muốn làm bạn với bạn, Thường Thường! Tôi không muốn lại phải một mình. Lạc Tử Thường nhìn người đột nhiên tóm lấy hai vai hắn nghiêm túc mà ngơ ngác. Hệ thống cao cấp Trái Lê khinh bỉ, kí chủ này cũng biết học cách tẩy não người khác a. Nói như vậy chỉ có đứa bé năm tuổi mới có hy vọng tin lời ngài. Lạc Tử Thường trong mắt loé lên tia sáng, ngưỡng mộ nhìn Thiên Mỹ! Hắn gật mạnh đầu! - Bách! Tôi sẽ không nói chuyện này với ai đâu. Bạn chắc chắn là một hiệp khách chính nghĩa cứu giúp rất nhiều người có tôi trong đó. Một là vì tình bạn của chúng ta, hai là vì an toàn của bạn tôi sẽ không nói ra với bất kì ai đâu. Tin tưởng tôi, Bách! Chúng ta sẽ an toàn! Trái Lê: “Ta dựa vào!” – Trên đời này còn tồn tại một kẻ “ngốc” như vậy sao! Thiên Mỹ cũng thộn mặt ra, thằng nhóc này nghĩ cũng xa quá rồi! Cơ mà ý tưởng đã hình thành, cô cũng rất vui mừng. Thiên Mỹ cảm động nhìn Lạc Tử Thường nghẹn ngào. - Cảm ơn cậu, Thường Thường! Cậu đúng là người tốt! Đã diễn thì phải diễn cho đến cuối cùng. Thiên Mỹ bắt đầu luyên thuyên về chiến công của mình, mặc dù là do cô bịa. Lạc Tử Thường cũng rất chăm chú nghe, đôi mắt hắn càng lúc càng sáng hơn tượng trưng cho sự ngưỡng mộ của hắn đối với Bách ngày càng nhiều. [Thân mật: 30] Thiên Mỹ trong lòng thầm vui sướng, chớp mắt đã sắp hoàn thành nhiệm vụ! Lừa trẻ em đúng là không gì dễ dàng hơn. Lạc Tử Thường cảm thấy hôm nay rất vui vẻ, bởi vì bên cạnh hắn có Bách! Đing! Đang! Tiếng chuông trường ngân lên báo hiệu giờ ra chơi đã tới! Thiên Mỹ nhướng mày: - Đã đến lúc tôi phải đi rồi! Tạm biệt Thường Thường! Cô đứng ngược ánh sáng lại quay lưng về phía hắn nên khiến Lạc Tử Thường hắn có ảo giác tấm lưng kia to lớn sánh ngang cả trời đất. Giống như một trường thương sắc bén chọc thủng cả bầu trời, hơi chạm vào cũng khiến ta chảy máu. Đột nhiên nhớ ra gì đó Lạc Tử Thường lớn tiếng gọi: - Bách! Vậy làm sao mình có thể gặp lại cậu! Thiên Mỹ không ngoảnh đầu lại nhìn hắn giơ tay lên nói: - Hữu duyên thiên lí năng tương ngộ, khi duyên tới ta ắt sẽ gặp nhau thôi! Nói rồi hắn chớp mắt đã không thấy Bách nữa, quả nhiên hiệp khách đều thần bí! Đến đi không ai hay a! Ngưỡng mộ quá đi! Hắn cũng muốn được như vậy! Thiên Mỹ đứng trên lan can sân thượng đón gió, trường bào trắng lay động. Cô nhìn thằng nhóc phía dưới còn đang ngốc ngốc thì kéo khoé môi tạo thành một nụ cười tà. - Lạc Tử Thường sao. Thú vị thật. … Lạc Tử Thường hôm nay trở về nhà trong tâm trạng vô cùng vui vẻ mặc dù bị thầy chủ nhiệm mắng vì cúp tiết. Hôm nay, hắn vừa kết thân với một người vô cùng vĩ đại a. Không biết Bách lúc này đang làm gì nhỉ? - Em về rồi sao! Lạc Phong nhìn gương mặt hí hửng của Lạc Tử Thường có chút bất ngờ. Lạc Tử Thường chào anh trai rồi tung tăng chạy lên phòng. - Thằng nhóc này… hôm nay lạ nhỉ? Lạc Phong thầm nghĩ. Ở trong phòng Lạc Tử Thường đặt cặp lên bàn rồi ngã lưng lên giường cười khúc khích. Hắn muốn gặp Bách quá đi. Lạc Phong gõ cửa phòng Lạc Tử Thường. Cậu hồi thần ngồi dậy mở cửa: - Anh hai? Lạc Phong mặt nghiêm túc nói: - Tử Thường, anh có chuyện này muốn nói với em!
|
CHƯƠNG 26: VƯỜN TRƯỜNG CÓ BÁ ĐẠO NỮ SINH (6) Thiên Mỹ trở về nhà và cô biết ngày hôm sau đến trường cuộc sống cô sẽ không còn yên ổn nữa, mà kệ đi. Cô không quan tâm lắm. Thiên Mỹ mặc đồ bạch y nhân đẩy mặt nạ bạc lên húp mì xì xụp. Cô nên đi kiếm điểm đạo đức thôi. Ăn xong, Thiên Mỹ lại ra ngoài. Lần này cô mới thực sự hoà mình vào thân phận hiệp khách phi thân trên những nóc nhà, thoắt ẩn thoắt hiện. Ở nơi nào cần giúp đỡ, nơi đó sẽ có cô. - Ngày đầu tiên “xuất môn” hy vọng sẽ thuận lợi! Thiên Mỹ tâm niệm. Cô đi khắp cả thành phố nhưng cả buổi vẫn không tìm ra ai cần giúp đỡ. - Xem ra cũng không dễ như ta tưởng tượng. Thiên Mỹ đứng trên một cái cây nói. Trên đường xe cộ tới lui tấp nập liên hồi. Ánh nắng màu đỏ của hoàng hôn khiến nơi này thật đẹp, không ít nhà đã lên đèn. Thiên Mỹ không cam tâm cứ thế về nhà, cô lang thang thêm một lúc nữa. Chợt ở một con hẻm nhỏ, cô thấy có một đám người đang vây quanh hai cô gái nhỏ. Thiên Mỹ nhướng mày thầm hô chuyện tốt rồi ngay lập tức từ trên trời đáp xuống. Mọi người thấy đột nhiên có người từ trên trời giáng xuống thì trợn to mắt, ngỡ ngàng. Thiên Mỹ cảm thấy bản thân hiện tại vô cùng ngầu, đáp vô cùng hoàn hảo khiến mọi người bị lãnh khí của mình ảnh hưởng đứng hình. Cô chậm rãi cầm kiếm gỗ đứng dậy cười tà nói: - Giữa đêm trăng thanh gió mát mặc dù thích hợp cho làm việc xấu nhưng các ngươi cũng không nên làm phiền hai cô bé nhỏ nhắn này chứ. Sao không cùng hiệp khách chính nghĩa ta đây bàn luận chuyện nhân sinh đi! Hai cô bé kia mặc đồng phục trường M, Thiên Mỹ thộn mặt ra. Ôi, trùng hợp quá nhỉ. Tên đầu trọc, vai u thịt bắp trông rất dữ tợn phun ra một ngụm nước miếng. - Hừ! Thằng điên! Nếu không muốn ăn đòn thì đừng xen vào chuyện lão tử! Một người đàn em đứng bên cạnh hắn sắc mặt không tốt lắm nhỏ giọng nói với hắn. - Đại ca! Tên này vừa từ trên trời rơi xuống đó! Không nên khinh thường! Đầu trọc bị đàn em nói như vậy tức giận gõ đầu hắn: - Thằng ngu! Chúng ta nhiều người như vậy chẳng lẽ còn phải sợ một kẻ ngay cả mét sáu còn không đạt được! Khi hắn nói xong câu đó bỗng nhiên không khí xung quanh đông lại, Thiên Mỹ ghét nhất có ai đó nhắc tới chiều cao của cô. Không thú vị. Hai cô gái kia gương mặt sợ hãi, một người trong đó trấn định lại đột nhiên hướng cô hét lên: - Mau chạy đi, trên người họ có gậy chích điện đó! Thiên Mỹ thộn mặt ra, gậy chích điện là thứ quỷ gì? Tên đầu trọc tát cô ta một cái làm cô ta té trên đất, khoé miệng trào ra một tia máu. Cô gái còn lại khóc nức nở đỡ cô ta. Thiên Mỹ nắm kiếm gỗ nói: - Đa tạ ý tốt của tiểu thư, nhưng ta hôm nay muốn làm anh hùng cứu mỹ nhân a. - Đúng là thằng khùng, anh em đâu! Vô hội đồng nó cho tao! Tên đầu trọc tức giận ra lệnh, mồi đã tới miệng rồi tự nhiên lại có chó ra cản đường, đúng là bực mình mà! Đàn em hắn nghe lệnh nhanh chóng hò hét, chửi rủa bao vây lấy Thiên Mỹ, còn hắn thì đi túm lấy tóc hai mỹ nhân kia chuẩn bị tìm chỗ vui sướng. Thiên Mỹ mỉm cười nhìn bọn người kia tay cầm dao, mã tấu,… Chúng tấn công cô, Thiên Mỹ nhẹ nhàng lướt tránh chúng như người lớn chơi đùa với trẻ con. Kiếm gỗ vung lên chém một kiếm, cả bọn đột nhiên lăn ra bất tỉnh. Tên đầu trọc còn đang trêu đùa gái đột nhiên thấy tình cảnh này thì đứng người. Thiên Mỹ giẫm lên xác bọn đàn em hắn tiến gần tên đầu trọc, ít nhất trong mắt hắn là vậy. Tên đầu trọc sợ hãi buông hai cô gái kia ra cầu xin: - Đại… đại nhân, xin ngài tha cho tôi! Tôi không… không tái phạm nữa! Hai cô gái này cũng trả cho đại nhân! Xin ngài tha cho tôi một mạng! Hắn quỳ xuống chắp tay cầu xin. Hai cô gái được thả nhìn Thiên Mỹ mà mắt sáng rực. Thiên Mỹ đưa kiếm gỗ đến trước mặt hắn nhẹ chém vào tay hắn khiến nó hiện lên lằn đỏ đồng thời cũng làm hắn buông một vật giống cây gậy kì lạ ra. - Muốn ám sát ta, cỡ ngươi cũng phải mười mấy tỉ năm nữa. - A! Tên đầu trọc đau đớn la lên, gập người xuống ôm bàn tay đau đớn của hắn. Thiên Mỹ thu hồi ánh mắt nhìn hắn rồi đi tới chỗ hai cô gái nhẹ nhàng hỏi thăm: - Không sao chứ? - Không sao! Không sao! Cảm ơn anh đã cứu chúng tôi! Cô gái kia nhanh nhảu nói, đôi mắt cô sáng rực và gương mặt ửng hồng. Cô gái đã nhắc nhở Thiên Mỹ cũng giống như vậy. Thiên Mỹ lại nói: - Lần sau nhớ cẩn thận. Không phải lúc nào cũng may mắn gặp được ta đâu. [Bạn đã giúp hai người gặp hoạn nạn!] [Bạn là người tốt!] [Nhận 6 điểm đạo đức!] [Có] hay [Không] Thiên Mỹ tâm niệm có, lòng cô đang vui vẻ chợt cô gái đã nhắc nhở Thiên Mỹ hét lên: - Cẩn thận! Thiên Mỹ lạnh lùng cúi đầu xuống rồi quay người chém một kiếm vào bụng tên đầu trọc. Cây chích điện rơi xuống đất lạch cạch. Thiên Mỹ dùng chân răng rắc một tiếng dẫm nát nó. Cô lạnh giọng nói: - Ta đã bảo muốn ám sát ta ngươi cần mười mấy tỉ năm nữa mà! Nghe không hiểu tiếng người sao! Tên đầu trọc đã bất tỉnh. Thiên Mỹ đá hắn một cú làm người hắn văng về phía sau và va vào tường. Hai cô gái kia thấy người này lật mặt nhanh như lật sách, đột nhiên tức giận như thế thì cũng có chút sợ hãi. Thiên Mỹ thở ra một hơi rồi quay lưng đi: - Đi cẩn thận! Cô để lại câu nói đó rồi rời đi! Hai cô gái kia nhìn bạch y nhân đột nhiên biến mất thì hoảng hốt. Cô gái đã nhắc nhở Thiên Mỹ bình tĩnh nhìn về hướng cô biến mất. Thiên Mỹ ở trên nóc nhà gần đó quan sát họ, đôi mắt cô chăm chú nhìn người con gái bình tĩnh kia. Nữ chính sao lại bị bắt nạt ở đây nhỉ? Thiên Mỹ đến cuối cùng mới nhớ ra hai cô gái kia là ai. Người nhắc nhở cô chính là nữ chính Hàn Thiên Băng và cô bạn kia là bạn thân của cô ta Phi Phi. Thiên Mỹ lục lọi trong trí nhớ của mình về sự kiện này. Việc như này chắc chắn nằm trong cốt truyện a, hừm… Cô ngồi đó một lúc chợt nghe tiếng bóp còi xe tinh tinh. Thiên Mỹ cúi đầu nhìn xuống chiếc siêu xe màu đỏ. Rồi một người nam nhân tóc cam xuống xe xem xét tới lui. Thiên Mỹ: “…” Hình như là đàn em của nam chính có đúng không? Nếu như cô không xuất hiện thì hắn chính là người giải cứu hai người nữ chính và chính hắn là người đưa nữ chính bị bọn đầu gấu kia hạ thuốc cho nam chính có đúng không? Sau đó nam nữ chính lăn giường rồi lưỡng tình tương duyệt ngược tới, ngược lui, ngược lẫn nhau bla bla bla rồi kết hôn có đúng không? Thiên Mỹ đen mặt lại, chết chắc! Cô vừa mới ngăn nam chính gieo giống cùng nữ chính a! Nguy to rồi mẹ ơi! Vậy thì cốt truyện chính sẽ ra sao đây! Tác giả à, chân thành xin lỗi a! Một cơn gió thổi tới làm bóng dáng Thiên Mỹ càng thêm cô liêu. Đây không phải lỗi của cô đâu nha. Cô chỉ muốn làm người tốt thui a! Trở về nhà tắm rửa, ăn cơm. Thiên Mỹ nhìn bảng thông báo trước mặt mình mà hận không thể trở về không gian hệ thống cho lũ kia một trận! [Chủ nhân thân mến, Gần đây em Trái Lê và thần chết Du đã bị stress quá nhiều nên cả hai quyết định đi nghỉ dưỡng ở Hồng Hải nằm phía bắc Tiên Thiên Thần lục giới một thời gian. Ngài yên tâm, không lâu đâu. Chúng em sẽ trở về sau 500 trăm nữa. Ngài ở nhà cứ yên tâm, em đã cài chế độ mặc định cho máy chủ. Nó sẽ tự động lựa chọn thế giới và đưa ngài đến nơi làm nhiệm vụ một cách an toàn. Chúc ngài ở nhà làm nhiệm vụ vui vẻ. Yêu chủ nhân, Trái lê.] - Bọn khốn này! Dám đi chơi mà không rủ cô sao! Còn phải 500 năm mới về, đúng là ăn gan hùng mật gấu mà! Chúng mà về, cô không cho chúng nếm mùi địa ngục thì tên của cô sẽ không còn là Thiên Mỹ nữa! Thiên Mỹ bộc phát! Cô hoàn toàn quên bén mất đi rằng cô muốn hỏi nếu nam nữ chính không thể đến bên nhau thì cô sẽ thế nào! Mà chính chủ đi rồi cũng đâu hỏi được nữa!
|
CHƯƠNG 27: VƯỜN TRƯỜNG CÓ BÁ ĐẠO NỮ SINH (7) Hàn Thiên Băng được người đón về gia tộc trong lòng nghẹn một đám lửa. Cô ta thề nhất định sẽ khiến người hãm hại mình sống không bằng chết. Cô ta chắc chắn là có người hãm hại mình, nếu không tại sao lại đột ngột xuất hiện một đám người muốn cưỡng bức cô ta. Trong đầu Hàn Thiên Băng hiện ra cảnh tượng lúc nãy, nếu như bạch y nhân thần bí kia không xuất hiện thì cô ta sẽ tiêu rồi. Phi Phi đã được đưa về Phi gia. Hàn Thiên Băng ngồi ghế sau ghé mắt nhìn ra ngoài cửa, ánh sáng từ đèn điện lướt qua như những ngôi sao băng, chợt cô ta nghe tài sế hét lên. Đùng! Trên đường, hai chiếc siêu xe tông vào nhau. Chính là chiếc xe chở Hàn Thiên Băng và một chiếc xe đen khác, người trên chiếc xe đen đó bước xuống đến xem xét. Hắn đưa cô ta xuống xe và bạn hắn thì đỡ bác tài xế gấp rút đi đến bệnh viện. Nếu Thiên Mỹ có ở đây chắc chắn cô sẽ rất sốc. Bởi vì sao? Bởi thằng cha lái xe tông nữ chính chính là nam chính Cung Lãnh Thiên chứ sao? Tác giả! Ông cứu chữa tình tiết hay lắm! Vỗ tay khen ngợi nào! Trong lúc đó bọn người tên đầu trọc tỉnh dậy, chúng hốt hoảng nhìn nhau. Tên đàn em nhuộm đầu đỏ sợ hãi nhìn đại ca hắn đang ngồi dựa vào tường bất tỉnh. Trên ngực hắn có một dấu vết hình giầy rất rõ ràng. Người này đang muốn lay tỉnh đại ca thì chợt chiếc điện thoại trong túi đại ca hắn sáng lên. Tên nhuộm đầu đỏ vươn tay lấy điện thoại ra bắt máy nghe. Từ bên kia đầu dây, một giọng nói ngọt ngào nhưng ác độc truyền ra: “Các ngươi làm việc thế nào vậy hả? Sao lại để cô ta thoát được! Đúng là một lũ vô dụng!” Tên nhuộm đầu đỏ tức giận, ả đàn bà này! Không phải chỉ là có chút tiền thôi sao, vậy mà còn dám lên mặt dạy đời bọn hắn! Chuyện ngày hôm nay hắn nhặt lại được cái mạng đã là may mắn lắm rồi! Bị người cằn nhằn tên nhuộm đầu đỏ hét lên: “Đồ khùng! Tiền tụi tao không cần nữa! Đừng lôi tụi tao vào chuyện của mày nữa!” Nói xong hắn cúp máy! Bên kia đầu máy, một cô gái trẻ xinh đẹp nhưng khuôn mặt vặn vẹo quỷ dị quăng chiếc điện thoại xuống đất. Cô ta điên tiết vò đầu hét lên: “A!” Cạch một tiếng cửa phòng mở ra, một người phụ nữ thành thục bước vào. Trên người bà ta ăn mặc sang trọng, nhìn là biết người không phú cũng quý. Bà ta nhẹ giọng hỏi: “Con sao thế! Có chuyện gì sao!” Cô gái thấy mẹ mình vào thì nước mắt trào ra uất ức, gọi: “Mẹ!” Cô ta ôm lấy bà ta nói: “Ả tiện nhân đó không ngờ mệnh lớn tới vậy, vẫn thoát được mẹ ơi!” Người phụ nữ kia gương mặt quỷ dị nói: “Không sao! Không sao rồi! Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi! Ả ta trốn được lần một cũng không thể trốn được cả đời, mẹ không tin lần sau ả cũng trốn được!” “Nhưng mà… nhưng mà bọn người con thuê không chịu làm việc nữa!” Người phụ nữ nhướng mày: “Không cần lo lắng! Mẹ sẽ tìm người khác tốt hơn cho con.” Bên nữ chính những âm mưa trong cốt truyện lại bắt đầu xoay chuyển còn bên tội đồ cấp SSSS của chúng ta thì… “Khốn kiếp! Cái lũ tác giả không có trách nhiệm này!” Thiên Mỹ lên máy tính xem một loạt truyện bị bỏ ngang hay là có cốt truyện cẩu huyết tràn lan khắp nơi ở trên mạng thì nhịn không được mắng mỏ. Vậy không phải là cô phải làm việc nhiều hơn sao. Cô XXX! Họ không biết tích đức là gì sao! Ờ! Đợi chết xuống địa ngục giống cô đi rồi thấy cái cảnh kinh hoàng! Thiên Mỹ hiện tại đang dần hiện nguyên hình. Dẫu sao thì cũng không còn ai giám sát nữa nên cô cũng tính là tự do. Cái lũ hệ thống vô trách nhiệm đó chờ đi. Khi trở về cô không xé xác chúng mới lị! Ngã người ra sau ghế cố gắng phân tích những việc tiếp theo bản thân cần làm, cô không khỏi nghĩ đến thằng nhóc bạch thỏ kia. Lạc Tử Thường, một nhân vật nói quan trọng cũng không quan trọng, nói không quan trọng thì quan trọng. Cô cũng không thể nói rõ vai trò của hắn trong cốt truyện được. Cô chỉ có thể tiết lộ một điều rằng cô rất có hứng thú với hắn. Nói sao nhỉ, tên này đã khiến cô hoài niệm về những điều tốt đẹp mình từng có. Thiên Mỹ kéo môi tạo thành một nụ cười tà. Chơi đùa một chút, chắc không sao đâu nhỉ. Lạc Tử Thường là em trai Boss, là một nhân tố nửa này nửa nọ. Có lúc thì hắn cũng sẽ giúp nữ chính đồng thời kiềm chế Boss nhưng có lúc hắn cũng giúp Boss phản công phe chính phái. Người này chết khá sớm, là một cái chết bi thương trong truyện. Hiện tại cô có nhiệm vụ kéo dài sinh mạng của hắn và giúp hắn hạnh phúc hơn. Phi vụ này căng. Tên này là chất xúc tác cho câu chuyện, muốn kéo hắn ra khỏi cốt truyện chính thì không phải chuyện dễ dàng gì huống hồ lão nương còn phải đi hành hiệp trượng nghĩa không phải lúc nào cũng rảnh mà đi chăm sóc cho hắn nên cô quyết định sẽ mang hắn bên người để tiện thể hành sự. Dù sao cũng là em trai Boss nên cũng sẽ giúp đỡ được cô chút ít trong cái thế giới này đi. Thiên Mỹ ngáp một cái, còn vụ nam nữ chính lúc nãy cô chỉ có thể thành thật xin lỗi vì đã gây rắc rối thôi. Ngày hôm sau. Thiên Mỹ vừa vác xác đến trường đã bị một chàng trai anh tuấn ra chặn đường lại. Cô ngẩng đầu nhìn hắn, điều này làm cô rất khó chịu. Hừ! Ra là nam phụ cặn bã, Diệp Y Thần. Diệp Y Thần bắt gặp sự chán ghét trong đáy mắt của Bách Liên thì không hiểu tại sao trong lòng lại khó chịu. Chắc có lẽ vì hắn vẫn còn tình cảm với cô nên khi thấy cô ghét mình như vậy cũng không vui đi. Hắn thở ra một hơi nói: “Liên nhi, là anh có lỗi với em.” “Ừ.” Thiên Mỹ lạnh nhạt gật đầu. Cô cảm thấy tên này quá giả tạo, chắc chắn hắn đến đây đá đít người ta, vậy mà dám đưa ra bộ mặt thâm tình như vậy bộ muốn em gái này tiếp tục tự mình đa tình sao. Hừ! Rốt cuộc là hạng người nào mà mặt dày quá vậy. Diệp Y Thần thấy người này lạnh nhạt với hắn nhưng không thể trách. Là hắn đã làm tổn thương cô quá nhiều, sao lại có thể trách cô đây. Thiên Mỹ nhìn kẻ khùng này đột nhiên nắm lấy vai mình và dùng ánh mắt thâm tình nhìn cô thì khó hiểu. Mọi người đi ngang qua chỉ chỏ hai người xì xào bàn tán. Diệp Y Thần một bộ không phát hiện ra nói: “Liên Nhi, xin lỗi em nhưng anh đã nhận ra anh không còn yêu em như trước nữa cho nên… anh… anh không muốn dấu cảm xúc thật của mình nữa, Liên nhi à. Anh thích Thiên Băng. Em hãy tha thứ cho sự ích kỷ này của anh. Chúng ta chia tay nhau, em nhé.” Thiên Mỹ: “…” Cô giết hắn được không? Tên nam phụ này đúng là cặn bã. Bạn hãy thử nghĩ xem cái người mới mấy tuần trước vì bạn mà chống đối cả thế giới và mấy tuần sau thì đòi đá đít bạn vậy bạn nghĩ hắn là kẻ như thế nào? Một tên chung tình? No! Một người rạch ròi? No! Hắn chỉ đơn giản là một kẻ chỉ làm việc theo cảm tính mà không suy xét đến cảm nhận của mọi người xung quanh. Thiên Mỹ tỏ vẻ cô đồng cảm với em gái nữ phụ này. Yêu phải tên Diệp Y Thần đúng là sai lầm lớn nhất của em a!
|
CHƯƠNG 29: VƯỜN TRƯỜNG CÓ BÁ ĐẠO NỮ SINH (9) Mà kệ đi! Người chính nghĩa không so đo người bệnh! Lạc Tử Thường thấy người này im lặng thì hơi hồi hộp. Hắn lén nhìn Thiên Mỹ. Thiên Mỹ cảm nhận được tầm mắt của hắn nên quay đầu qua hỏi: “Có chuyện gì sao?” Lạc Tử Thường luống cuống nói: “Không! Không có gì!” Thiên Mỹ híp mắt lại, thằng nhóc này chắc chắn có gì đó bất thường. Lạc Tử Thường tránh ánh mắt Thiên Mỹ, trong lòng chột dạ. Hắn nhớ tới cuộc đối thoại với anh hai hắn ngày hôm qua. Anh hai hắn nói rất nhiều về Bách Liên và bảo hắn tránh xa cô ra nhưng hôm nay cô lại cứu hắn khiến hắn có chút xấu hổ. Thiên Mỹ chống má nói: “Cậu có vẻ bài xích tôi nhỉ?” Mặc dù là một câu hỏi nhưng trong lòng cả hai người ở đây ai cũng có sẵn câu trả lời. Lạc Tử Thường xấu hổ. Không gian trong phòng im lặng đi. Đợi một lúc sau Thiên Mỹ mới nhạy bén nghe hắn lí nhí nói: “Không… không phải!” Lạc Tử Thường nhút nhát mắt đỏ lên, hắn không có ý đó. Thiên Mỹ nhíu mày lại. Lạc Tử Thường không biết có phải là đã lấy đủ can đảm rồi không ngưỡng đầu đối diện Thiên Mỹ nói: “Tôi không có ghét bạn. Chỉ là…” “Chỉ là mọi người xung quanh nói tôi là một người xấu, một tiểu tam chen chân vào chuyện tình yêu người khác, một kẻ nghèo hèn thấy người sang bắt quàng làm họ vân vân tóm lại là không nên đến gần.” Thiên Mỹ cười tà nhìn hắn, Lạc Tử Thường cứng họng không nói gì. Thiên Mỹ hiểu, cô thở dài một hơi. Một cơn gió thổi tới mang theo những cánh hoa rời cành vào phòng qua cửa sổ. Thiên Mỹ ngưỡng đầu lên nhìn trần nhà nói: “Tôi không trách cậu, người bình thường ai cũng thế thôi.” Lạc Tử Thường cảm thấy bản thân hắn làm sai, trong lòng hắn nặng trĩu rất khó chịu. Hắn không nên làm vậy với người vừa cứu hắn. Tiếng cười trầm thấp của cô vọng vào tai hắn khiến hắn bi thương: “Cậu có biết không, khi cậu làm một việc gì đó thì sẽ luôn có người ủng hộ hoặc ngăn cản. Dù là việc gì cũng như vậy, bất kể lớn nhỏ, tốt xấu thì đó tất yếu là điều sẽ xảy ra. Khi người ủng hộ cậu nhiều vậy tức là cậu đúng và khi người ủng hộ cậu ít tức là cậu sai. Một người cũng như vậy. Không có gì là tuyệt đối. Tuỳ theo cách nhìn của mỗi người mà họ sẽ có quan điểm khác nhau và cách sống khác nhau. Cậu không thể ép người khác làm những gì cậu muốn được.” Lạc Tử Thường không hiểu cô muốn nói gì nhưng dường như đã có thứ gì đó đọng lại trong lòng hắn. Thiên Mỹ đôi mắt lạnh lùng, trong veo như nước suối. Cô nói: “Tôi có thể có cách sống khiến người khác không hài lòng nhưng chính bản thân tôi thấy hài lòng vậy là đủ rồi. Tôi không quan tâm người khác nói gì về tôi vì trong mắt tôi họ chỉ giống như những con ong vo ve khắp nơi và vô vị. Còn cậu thì sao, cậu quan tâm sao?” Lạc Tử Thường được hỏi có hơi bất ngờ, cậu lắc đầu nói: “Không hẳn.” Thiên Mỹ híp mắt lại nghiêm túc nói: “Vậy thì tại sao cậu lại ở đây?” “Tôi…” Lạc Tử Thường không biết nói gì. Cậu bị bắt nạt vì cậu yếu đuối nên cậu không thể trách ai được. Thiên Mỹ đợi một lúc không thấy cậu trả lời thì lại thở dài nói: “Cậu đấy, đúng là kẻ ngốc mà. Tại sao khi bị đánh lại không phản kháng!” Nếu hắn phản kháng thì ít nhất thương tích sẽ giảm xuống và không cần phải nằm viện rồi. Lạc Tử Thường lí nhí nói: “Tôi chưa bao giờ đánh ai cả. Vậy nên…” “Ý cậu là cậu không biết đánh người?” Lạc Tử Thường không biết nên nói với người này như thế nào nữa, hắn có chút bối rối nói: “Không phải!” “Vậy thì tại sao?” Thiên Mỹ hỏi vặn, Lạc Tử Thường không thể trả lời cô. Thiên Mỹ đánh giá hắn, nhìn qua thì thằng nhóc này trong có vẻ rất yếu ớt nhưng lực tay chân của hắn cũng không ít. Tại sao hắn lại yếu như vậy? Cô tự hỏi. Lạc Tử Thường gương mặt buồn bã, trong đầu hắn hình ảnh một người phụ nữ xinh đẹp hiện lên đang cười hiền hậu với hắn. Bàn tay bà rất ấm áp khiến hắn không muốn rời. Tại sao hắn lại không đánh trả? “Vì tôi không muốn làm tổn thương người khác.” “Nhưng cậu vừa làm tổn thương tôi.” Lạc Tử Thường gương mặt xịu xuống y như cái bánh bao chiều, hắn nói: “Tôi xin lỗi.” Thiên Mỹ đưa tay ra xoa đầu hắn, Lạc Tử Thường bất ngờ với hành động của cô mà mở to mắt. Thiên Mỹ nói, giọng nói cô rất lạnh nhưng Lạc Tử Thường một chút cũng không thấy khó chịu: “Đừng để bản thân theo ý muốn của người khác.” Lạc Tử Thường mắt long lanh ánh nước. Hắn cũng không hiểu. Thiên Mỹ tiếp tục: “Lúc nãy tôi có hỏi cậu quan tâm đến cái nhìn của người khác hay không thì cậu nói là không hẳn, nhưng cậu biết khi tôi nghe cậu trả lời thì tôi thấy trong mắt cậu là cái gì không? Là sự lãng tránh. Cậu không yếu đuối, là trái tim cậu yếu đuối. Mọi người nói cậu nhát gan thì cậu liền nghĩ mình nhát gan thật à. Sao mà ngốc thế.” Thiên Mỹ cốc đầu hắn, nhìn thằng nhóc này khiến cô cảm thấy bực bội dâng cao. Trên đời này làm sao lại còn tồn tại một sinh vật như này chứ! Lạc Tử Thường nhìn cô cảm thấy bản thân hình như bị người này xoay vòng lại vấn đề cũ. Hắn vẫn không hiểu ý của Bách Liên nhưng hắn cảm nhận được người này đang quan tâm hắn vậy nên trong lòng hắn thấy rất vui. Lạc Tử Thường cười khúc khích. Thiên Mỹ nhìn hắn như nhìn kẻ điên. Quả nhiên, cả thế giới này đều điên chỉ mình ta tỉnh a! Không khí trong phòng bỗng chốc nhẹ hẫng đi làm người dễ chịu. Lạc Phong mở cửa ra thì thấy em trai mình đang cười nói với một cô gái trông khá quen. Hắn hiếm khi thấy Lạc Tử Thường cười vui vẻ như vậy. Sự xuất hiện của Lạc Phong thu hút tầm mắt của Thiên Mỹ. Uy! [Tinh!] [Chúc mừng bạn đã gặp nhân vật nhiệm vụ!] [Kích hoạt nhiệm vụ chính!] [Nhiệm vụ]: Độc bá thiên hạ [Nội dụng]: Giúp nhân vật nhiệm vụ thu mua B thị. [Giới hạn]: 7 năm Đậu xanh! B thị đó không phải là của nam chính sao, hơn nữa giới hạn chỉ có 7 năm. Phản! Phản hết rầu! Giúp Boss phản diện thu mua B thị của nam chính vậy nam nữ chính phải cạp đất mà ăn à. Phản phái! Đúng là phản phái có khác! Lạc Tử Thường nhìn Bách Liên vì anh hai hắn xuất hiện mà gương mặt biến hoa vi diệu không biết nghĩ gì. Thiên Mỹ thì trong lòng đang rất vui vẻ, đã lâu không làm người xấu các tế bào xấu trong cơ thể cô đang kêu gào lên đây này. Đây đúng là cơ hội tốt. Thiên Mỹ không nghi ngờ gì. Lạc Phong nhanh chóng đến thăm Lạc Tử Thường, hắn nói: “Tử Thường! Em không sao chứ?” Lạc Tử Thường vui vẻ nói: “Em không sao.” Nghĩ tới gì đó hắn chỉ tay vào Thiên Mỹ giới thiệu: “Anh, đây là Bách Liên. Chính bạn ấy đã cứu em đấy!” Thiên Mỹ thầm giơ ngón cái với Lạc Tử Thường. Làm tốt lắm nhóc, cô cần tiếp cận Boss để có thể hoàn nhiệm vụ, đây đúng là lúc để ghi ấn tượng tốt. Thiên Mỹ đứng dậy đưa tay về phía Lạc Phong nói: “Chào!” Lạc Phòng đưa ánh mắt nghi ngờ về phía Thiên Mỹ làm cô thộn mặt ra. Hình như kịch bản có gì đó không đúng thì phải. Lạc Phong chỉ gật đầu với Thiên Mỹ rồi nói với Lạc Tử Thường: “Rốt cuộc thì đã có chuyện gì xảy ra vậy?” Lạc Tử Thường nghe hỏi không nói gì. Lạc Phong nhướng mày khó chịu. Thiên Mỹ bỗng nhiên có một cảm giác vi diệu rằng cô ở đây chính là một cái bóng đèn chói loá. Thiên Mỹ cố rũ suy nghĩ này đi, uy, cô đang nghĩ gì vậy. Lạc Phong lo lắng nhìn em trai mình nhưng Lạc Tử Thường một mực cũng không nói khiến hắn cảm thấy đau đầu. Thiên Mỹ cảm thấy cảm giác vi diệu kia ngày càng tăng cao. Thân là kẻ đã chinh chiến khắp dãy ngân hà, cô đương nhiên biết cảm giác này là gì. Ôi, có đầu óc đen tối không phải chuyện tốt lành gì. Sao lại thấy thần đam mỹ phẩng phất đâu đây thế nhỉ.
|
CHƯƠNG 30: VƯỜN TRƯỜNG CÓ BÁ ĐẠO NỮ SINH (10) “Nếu em không muốn nói anh cũng không ép nữa, hiện tại em nghỉ ngơi trước đi. Tối nay, bảo mẫu sẽ mang món cháo em thích đến.” Lạc Phong thở dài nói, Lạc Tử Thường gật gật đầu. Thiên Mỹ cảm thấy chói, trời ơi quá chói! Hình tượng anh trai lí tưởng gì thế này! Đây mà là Boss cuối sao? Lạc Phong quay qua nhìn Bách Liên, hắn thật sự không có ấn tượng tốt với cô gái này. Lạc Phong lạnh nhạt nói: “Bạn học Bách Liên, tôi có chuyện muốn nói với cô. Chúng ta ra ngoài đi.” Thiên Mỹ nhướng mày nhưng cũng gật đầu đi theo hắn, cô cũng muốn biết trong bụng tên này bán gì suy nghĩ. Lạc Tử Thường hơi mở mắt lo lắng nhìn hai người Thiên Mỹ ra ngoài, anh hai sẽ không làm gì Bách Liên đâu có đúng không? Hắn không yên lòng nhưng cũng không còn cách nào khác ngoài nằm yên trên giường bệnh. Bên ngoài Lạc Phong cùng Thiên Mỹ lên sân thượng nói chuyện, đừng hỏi tại sao họ phải đi xa như vậy. Phong cách của Boss người bình thường như cô không thể biết đâu, mà dù cho cô không thật sự bình thường thì cũng không thể theo kịp logic của Boss. Thiên Mỹ đứng tựa người vào lan can không quay đầu nhìn Lạc Phong nói: “Có chuyện gì thì mau nói lẹ đi, anh cũng không muốn Thường Thường phải lo lắng mà có đúng không?” Thường Thường! Gân xanh trên trán Lạc Phong hiện lên, người này dám gọi em trai hắn bằng cái tên thân mật như vậy! Rốt cuộc thì cả hai có quan hệ gì, Lạc Phong càng ngày càng hiếu kì và càng không thích Bách Liên! Ở trên sân thượng rất mát, gió không ngừng thổi tới rất dễ chịu nhưng âm thanh ồn ào phía dưới thật sự làm Thiên Mỹ không thích tí nào. Lạc Phong một mặt lạnh lẽo cùng u tối khiến người đối diện sợ hãi nói: “Rốt cuộc thì cô muốn gì ở Tử Thường? Có thể biết số điện thoại công ty tôi xem ra cô cũng đã biết thân phận của Tử Thường rồi có đúng không?” Câu sau không cần nghe Bách Liên trả lời hắn cũng biết đáp án. Thiên Mỹ nhẹ kéo khoé môi tạo thành một nụ cười nhẹ nhàng nhưng cũng tà khí nói: “Ừ, đúng là tôi biết thân phận của cậu ta đấy nhưng anh không cần lo lắng. Tôi không có ý xấu với Thường Thường đâu, chỉ là muốn thân cận với cậu ta thôi.” Đúng vậy! Là thân cận, để có thể lấy điểm thân mật và chỉ số hạnh phúc rồi hoàn thành nhiệm vụ. Lạc Phong đương nhiên không tin, hắn hạ thấp giọng xuống đe doạ Thiên Mỹ: “Bách Liên, tôi cảnh cáo cô tránh xa Tử Thường ra. Nó rất thành thật lại dễ tin người… Nếu có chuyện gì xảy ra với Tử Thường tôi nhất định sẽ khiến cô sống không bằng chết!” Lạc Phong hắn nói được làm được! Nhất thời không khí ở trên sân thượng nồng nặc mùi thuốc súng. Thiên Mỹ ý cười càng sâu. Thật là, cô không đáng tin như vậy sao. Sao không có ai tin lời nói của cô hết vậy? “Tôi đã nói là tôi không có ý xấu thì chính là không có ý xấu. Sao anh cứ xoắn lên thế!” Lạc Phong nhìn người tà đạo trước mặt nhíu mày lại. Thiên Mỹ thở ra một hơi xoay người tựa lan can nhìn xuống dưới đường nói: “Yên tâm đi, Thường Thường mạnh mẽ hơn những gì anh nghĩ nhiều và hơn hết là từ nay về sau đã có tôi bảo vệ cậu ta mọi lúc mọi nơi. Tôi tuyệt đối sẽ không cho ai làm tổn thương cậu ta.” Mà làm tuột chỉ số hạnh phúc của cô, Thiên Mỹ bổ sung thêm trong não. Lạc Phong hắc tuyến rơi xuống, người này nghe không hiểu lời hắn sao hả! Để Tử Thường ở bên cạnh cô làm hắn lo lắng hơn gấp trăm ngàn lần đấy. Lạc Phong nhìn bộ dạng Bách Liên xem ra không có ý định cách xa Tử Thường rồi. Hắn lạnh giọng nói: “Bách Liên, cô phá huỷ lễ đính hôn giữa hai nhà Hàn, Diệp hiện tại còn muốn tiếp cận Lạc gia chúng tôi nói là muốn bảo vệ em trai tôi. Cô nghĩ tôi sẽ yên tâm để cô ở cạnh Tử Thường sao? Bách Liên, chuyện cô giúp em trai tôi tôi thật lòng biết ơn nhưng vẫn là câu nói cũ tránh xa Tử Thường ra.” Thiên Mỹ nhún vai vô tội nói: “Xin lỗi nhưng tôi không làm được.” Thiên Mỹ nhìn Boss càng ngày càng đen thì cười trừ nói: “Thôi nào, nếu sau này anh thấy sự tồn tại của tôi là không tốt đối với Thường Thường thì lúc đó anh tiêu diệt tôi cũng không muộn mà.” Lạc Phong nhíu mày lại suy tư, nói: “Đây là do cô nói. Đến lúc đó đừng trách sao Lạc gia chúng tôi lấy oán trả ân.” Lạc Phong mặc dù nói như vậy những vẫn không yên lòng. Thiên Mỹ cũng mặc kệ hắn đứng đó đoán mò tâm ý cô. Một cuộc gọi đến đã mang Boss rời đi giờ thì chỉ còn mình Thiên Mỹ ở trên sân thượng. Thiên Mỹ hóng gió một chút rồi đột nhiên biến mất. Lạc Tử Thường ở trong phòng bệnh nằm ngủ chợt cảm thấy có người véo má hắn. Lạc Tử Thường mở mắt tình dậy thì thấy mặt nạ bạc tinh xảo lại quen thuộc phóng đại trước mắt. “Bách! Sao cậu lại ở đây?” Thiên Mỹ lùi người lại ngồi xuống ghế bắt chéo chân nhìn hắn nói: “Hay tin bạn mình nằm viện, chẳng lẽ tôi không thể đến thăm sao?” Lạc Tử Thường bối rối lắc đầu: “Không! Không! Không phải như vậy. Chỉ là… làm sao cậu có thể biết được mình nằm viện, có người nói với cậu sao?” Thiên Mỹ đeo mặt nạ cười: “Tôi có thiên lí nhãn có thể nhìn xa trăm dặm nên đương nhiên biết cậu nằm viện cần gì người nói cho hay chứ.” Lạc Tử Thường cười khúc khích. Thiên Mỹ thấy vậy lại hỏi: “Cậu cười cái gì?” Tên này… lại nghĩ cô không được bình thường có đúng không! Trái ngược với suy nghĩ của Thiên Mỹ, Lạc Tử Thường nói: “Không có gì, mình vui vì cậu tới thăm mình thôi.” Tinh! [Thân mật: 40] Tinh! [Hạnh phúc: 70] Ô phù! Tăng rồi! Hơn nữa còn tăng rất nhanh! Xem ra nhiệm vụ của cô sắp hoàn thành rồi! Thiên Mỹ vui vẻ, Lạc Tử Thường thấy Bách đột nhiên im lặng thì nói: “Bách! Hôm nay cậu không đi cứu thế giới sao?” Thiên Mỹ thộn mặt ra sau đó lại nhớ tới gì đó nhịn không được đỡ trán. Mấy bữa trước kể chuyện bịa hăng quá trời luôn giờ không biết thằng nhỏ này nghĩ cô thần thánh tới mức nào rồi. Thiên Mỹ cả người cứng ngắc nói: “Hôm nay, không có mối nguy hiểm nào đe doạ trái đất cho nên mình mới rảnh đi thăm cậu a. À quên mất…” Thiên Mỹ mém tí nữa vì nói chuyện mà quên việc chính, cô lấy cái tui vắt bên hông đưa cho Lạc Tử Thường. “Tặng cậu!” Lạc tử Thường ngốc ngốc nhận lấy, đó là một cái túi vải màu đỏ đậm buộc chỉ vàng. Hắn mở ra, bên trong túi có một viên gì đó tròn tròn lại nhỏ chỉ bằng một phần ba ngón cái của hắn và có màu xanh. Hương thơm thanh mát từ viên tròn tròn đó toả ra làm Lạc Tử Thường cảm thấy rất dễ chịu. Thiên Mỹ cười giải thích: “Đây là một viên đan dược, cậu uống nó vào thì sẽ hồi phục rất nhanh. Yên tâm, thứ thuốc này không có độc hại còn có thể giúp cậu cải thiện thể chất.” Lạc Tử Thường mặt bánh bao ngốc ngốc nhìn viên đan dược trên tay rồi không do dự cho vào miệng nuốt xuống. Thiên Mỹ nhướng mày nói: “Cậu… không sợ đó là hàng giả sao?” Lạc Tử Thường nuốt xong viên đan dược nghe cô nói như thế thì cười ngốc nói: “Mình tin tưởng Bách! Bách sẽ không làm hại mình đâu!” Thiên Mỹ đồng cảm với nỗi lo của Lạc Phong. Thằng nhóc này quả thật rất ngốc cũng rất dễ tin người a. Người bình thường không phải khi thấy viên thuốc đều sẽ cảm thấy bất bình thường sao hả! Thiên Mỹ khoé miệng co rút. Không! Còn có ví dụ điển hình hơn là điểm thân mật của hắn với cô! Trên đời này có ai lại cảm thấy thân thiết trên 30 à không giờ là 40 điểm rồi với người mình chỉ mới gặp được mấy lần. Đếm trên đầu ngón tay còn không hết nữa chứ! Thằng nhóc này đúng là thứ sinh vật dễ dụ nhất quả đất!
|