Phản Phái Hệ Thống: Boss Phản Diện, Hãy Làm Phản!
|
|
CHƯƠNG 20: LUẬT MỚI Thiên Mỹ cảm thấy trước mắt tối sầm đi, khi tỉnh dậy thì cô đã ở trong không gian hệ thống. Hệ thống cao cấp gấu trúc Trái Lê cùng thần chết Du bắn pháo bông. Ba! Ba! - Mừng chủ nhân trở về! - Mừng chủ nhân trở về! Thiên Mỹ mặt lạnh nhướng mày nhìn chúng, hai sinh vật nhỏ bé nhận được biểu cảm lạnh nhạt của kí chủ thì cứng nhắc đồng bộ quay lưng hướng Thiên Mỹ nhỏ giọng thảo luận: - Hình như ngài ấy không được vui lắm! Thần chết Du giơ cái bảng lên: “Giận rồi!” Thiên Mỹ đi tới xách hai tiểu đại nhân nhiều chuyện này lên, mặt nghiêm lại: - Các ngươi đang nói xấu gì ta đó? Cả hai lắc đầu như trống bỏi, trong lòng thầm nghĩ kí chủ này làm chuyện ác nhiều quá nên lúc nào cũng nghĩ người khác đang nói xấu mình a. Thiên Mỹ dùng ánh mắt nghi ngờ nhìn chúng rồi thả chúng xuống, đi đến cái ghế ở trung tâm không gian hệ thống ngã ngồi xuống. Cô lạnh nhạt kiểm tra lại thông tin nhân vật. [Tên]: Thiên Mỹ [Tuổi]: ?
[Cường độ linh hồn]: ?
[Tội đồ]: cấp SSSS
[Đẳng cấp]: 0 (99 999/100 000 kinh nghiệm)
[Điểm tích phân]: 1 500 điểm (Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ/ Đánh giá A)
[Điểm đạo đức]: 10 275 điểm
[May mắn]: ?
[Mị lực]: ?
[Vùng hoạt động]: Thế giới cấp E.
[Danh hiệu]: ?
Thiên Mỹ dấu giận hiện lên muốn chửi thề, cái cột kinh nghiệm này còn thiếu 1 điểm nữa mới lên cấp. Khốn! Còn 1 điểm nữa sao không cho cô luôn cho rồi đi, keo kiệt, bủn xỉn! Trọng tâm là tại sao điểm đạo đức của cô lại thấp như vậy. Cô dùng toàn bộ ngân phiếu đi đổi lương thực cứu người, ít nhất cũng đủ cung cấp cho hơn 10 ngàn người đi, mỗi người 3 điểm đạo đức vậy nhân lên ít nhất cũng phải có hơn 30 ngàn điểm đạo đức chứ hả, sao lại chỉ có 10 ngàn hơn thế này! Không khí xung quanh hạ thấp dần, hai tiểu sinh vật bé nhỏ nhìn vùng hắc ám lấy Thiên Mỹ làm trung tâm vây quanh cảm thấy rùng mình. Thiên Mỹ nghiến răng quay đầu hướng chúng, đôi mắt như quỷ đói tới tháng cô hồn! - Trái Lê! Tại sao điểm đạo đạo đức của ta lại thấp như vậy? Trái Lê bị triệu hồi ngây ngốc, thần chết Du ác ý đẩy nó hướng về phía Thiên Mỹ. Gấu trúc chân ngắn ngủn lảo đảo suýt ngã, lúc đứng thẳng dậy nó cũng đã đối mặt với kí chủ tàn bạo nhà nó từ lúc nào. Nó gãi đầu cười ngốc rồi nhìn vào bảng thông tin nhân vật thộn mặt ra nói: - Điểm đạo đức của chủ nhân vốn là 30 275 điểm… Thiên Mỹ gật gù, ít nhất cũng phải vậy chứ. Trái Lê nói tiếp: - Nhưng mà vì ngài giết 200 người, mỗi người -100 điểm đạo đức cho nên suy ra điểm đạo đức của ngài bị -20 000 điểm còn 10 275 điểm. Thiên Mỹ nhướng mày, tay không tự giác dùng lực bóp nát tay vịn. - Cái… gì? Thiên Mỹ nghiến răng, biểu cảm vô cùng đặc sắc. - Bà đây khổ cực cứu người chỉ được cộng ba điểm, còn không bằng lỡ tay giết một người -100 điểm đạo đức! Cô cảm thấy lòng ngực chất chứa đầy lửa giận, khốn kiếp. Điểm đạo đức của cô! - Rõ ràng là nhiệm vụ bức ép ta giết người, vậy mà còn trừ điểm đạo đức của ta! Trái Lê nhìn chủ nhân nhà nó lâm vào trạng thái cuồng bạo chỉ hận không thể tránh xa người này càng xa càng tốt! Thiên Mỹ đứng hoá đá một lúc thì vuốt mặt bình tĩnh trở lại, không thể mất bình tĩnh lúc này được. Thiên Mỹ nghĩ mình bị hố, nghe cái tên hệ thống phản phái thì đáng lí ra cô nên nghĩ tới cái trường hợp này! Trái Lê có chút sợ hãi xoa xoa bàn tay nó hỏi thăm: - Chủ nhân, ngài không sao chứ? - Trái Lê, nếu như điểm đạo đức của ta bị âm thì sao hả? Gương mặt Thiên Mỹ nghiêm trọng lại, cô có linh cảm không hay về chuyện này. Hệ thống gấu trúc Trái Lê nghe hỏi nhanh chóng mở bảng hệ thống, vừa tra cứu vừa nói với cô: - Ừm, nếu điểm đạo đức của chủ nhân âm thì có rất nhiều hạn chế sẽ xảy ra. Ví dụ như khi người cứu một người, thay vì như bình thường sẽ +3 điểm cống hiến thì trong trường hợp này có khả năng sẽ không được cộng như vậy nữa. Điểm đạo đức nhận được sẽ thấp hơn rất nhiều, tệ nhất là sẽ không nhận được điểm đạo đức nào. Thiên Mỹ cả người cứng nhắc, Trái Lê hệ thống đột nhiên khựng người lại, gương mặt nó hơi khó coi: - Chủ nhân à, hình như vừa có thêm một điều luật mới cho các tội đồ trên cấp SS. Linh cảm không may lại ập tới, Thiên Mỹ có chút không muốn nghe nhưng vẫn không ngăn cản hệ thống Trái Lê. Thần chết Du ở một bên chạy tới gần Trái Lê xem luật mới. Trái Lê đưa bảng cho Thiên Mỹ xem, nói: - Thêm một bất lợi mới thưa chủ nhân, nếu ngài giết một người trong trạng thái âm điểm đạo đức thì sẽ bị -500 điểm đạo đức thay vì -100 điểm đạo đức và tệ hơn nữa là nếu ngài đạt âm 20 000 điểm đạo đức thì sẽ có một món quà Quỷ vô cùng đặc sắc được gửi đến tận nhà chúng ta. Thiên Mỹ xem bảng thông tin hận không thể tới Tiên Thiên thần lục giới một chuyến. Tình hình này căng à nha, hiện tại cô vẫn còn 10 275 điểm đạo đức nhưng mỗi lần giết người -100 điểm thì cô cũng chỉ có thể giết tối đa 102 người mà không lâm vào trạng thái âm. Cái này cô không chắc cô kiềm chế được không, ở thế giới đầu tiên đã xử lí 200 người, với cái nhiệm vụ của hệ thống “phản phái” nghĩ cô không muốn giết người cũng không được. Thiên Mỹ cảm thấy đau đầu cùng cực, cô cần phải có nhiều điểm đạo đức hơn mới được đầu thai. Cứ nhớ tới dãy số không nhìn không thấy điểm cuối kia là thấy nản, hiện tại còn thêm đạo luật này nữa thì biết năm tháng nào mới xong việc đây. Hai tiểu sinh vật nghiêm nghiêm cẩn cẩn đợi chờ mệnh lệnh kí chủ chúng nó. Thiên Mỹ đóng bảng nói: - Trái Lê, chọn thế giới nhiệm vụ cho ta đi. Hệ thống cao cấp Trái Lê cùng thần chết Du ngạc nhiên, chúng không nghĩ tới kí chủ muốn đi làm nhiệm vụ nhanh như vậy, mà nghĩ tới tình cảnh của người này, chúng nó cũng chỉ có thể đồng cảm. Hệ thống nhanh chóng chọn một thế giới cấp E cho Thiên Mỹ. Thiên Mỹ nhìn quyển sách trên tay, chỉ còn 1 điểm kinh nghiệm nữa là cô lên cấp, chắc hết thế giới này là xong thôi. Cô không do dự mở chốt, lật quyển sách ra. Từng dòng chữ phát sáng lơ lửng xông ra khỏi sách rồi xông vào trán Thiên Mỹ. Tiếp nhận thông tin thế giới xong, cô lạnh lùng quay lưng hướng truyền tống trận mà đi, không ngoảnh đầu nhìn hai tiểu nhân vật kia một lần. Trái Lê tiễn đại thần này đi nhanh chóng lật mặt, thay đổi biểu cảm 360 độ, mỉm cười đen tối. Nó kiểm tra lại xếp hạng của mình. Thần chết Du nhìn là biết nó mắc bệnh gì, nó chỉ là thần chết thực tập mới đến đây nên cũng không quan tâm lắm nhưng có lẽ tên hệ thống này xem chuyện đó như sinh mạng của nó vậy. Trái Lê hệ thống nhìn bản thân nó cư nhiên thăng lên hai hạng, cảm giác sung sướng dâng trào cứ như được thiên thần mặc sịp thổi kèn chúc mừng vậy. Tuyệt mời ông mặt trời! Chủ nhân à, hãy tiếp tục làm việc chăm chỉ a. Trong lúc Trái Lê chìm đắm trong niềm riêng, thần chết Du đi thực hiện bổn phận của nó, tìm nhân vật giúp kí chủ. Nó chỉ mới thực tập cho nên nhân vật nó tìm được còn rất nhiều hạn chế, mà kệ thôi, ai bảo khả năng nó chỉ có vậy chứ. Lên máy chủ gõ lạch cạch, lạch cạch, sau 1 phút cuối cùng nó cũng tìm được một nhân vật cùng tần số với nó trong thế giới đó. Thần chết Du móc cai lưỡi hái bé tí tẹo của nó ra gõ vào không trung. Đang! Nó cố lôi linh hồn kia ra thực hiện giao kèo rồi trả người lại, đó là một cô gái rất xinh đẹp. Người đó nói, còn nó thì ngồi ghi ghi chép chép. Hệ thống lúc này mới hồi thần trở về công việc, thấy thần chết Du chăm chỉ làm việc thì hiếu kì đến xem nó viết thứ quỷ gì. Trái Lê đen mặt, thằng này viết ngôn ngữ gì vậy? Chữ viết cong cong quẹo quẹo như giun, chữ Phạn à? Thần chết Du đưa bản giao ước cho linh hồn kia, linh hồn kia xem rồi cũng đen mặt, biểu cảm y hệt như hệ thống nhưng rồi sao đó lại giãn ra, viết tên mình lên đó. Khế thành! Trái Lê nhìn ngươi con gái trước mặt cố suy nghĩ tới cốt truyện, hình như nhân vật này đã gây ấn tượng rất mạnh với nó thì phải. Nó nghĩ nhưng nghĩ hoài không ra, là ấn tượng kiều gì nhỉ, là cực kì may mắn hay là… Linh hồn kia tan biến đi, hệ thống hoảng hốt gấp gáp nhanh chóng đi kiểm tra chủ nhân nhà nó. Trong màn hình máy chủ, một cô gái nhỏ trên người đầy rác mặc đồng phục học sinh đang nằm bất tỉnh trong nhà vệ sinh, vây quay cô là một nhóm nữ sinh nhìn đồng phục có vẻ là học cùng trường. Họ đánh đá học sinh nữ kia! - Ô mai gót! Hệ thống làm bức tranh tiếng thét, tiêu rồi, tiêu nó rồi! Thần chết Du làm xong việc thoải mái đi ngủ, hao tổn sức mạnh nó quá rồi. Hệ thống quay đầu nhìn tên thần chết rẻ tiền kia lười biếng hận không một phát đập chết nó! Phía bên kia màn hình, ác ma kia sắp tỉnh rồi! Nếu như người đó trở về, không hành hạ chúng mới là lạ!
|
CHƯƠNG 21: VƯỜN TRƯỜNG CÓ BÁ ĐẠO NỮ SINH (1) Thiên Mỹ ý thức rõ ràng, cô cảm thấy cả người đau đớn. Kỷ niệm ở thế giới đầu tiên ùa về, không phải lại nữa chứ. Tính chơi chap 2 à. Gian nan mở mí mắt nặng trịch ra, khung cảnh xa lạ đập vào mắt Thiên Mỹ. Một nhóm người đang đánh đá cô. Những cô gái kia thấy Bách Liên tỉnh dậy thì ngạc nhiên rồi vui mừng kì lạ. Một người trong số đó mỉm cười tà ác đi ra khỏi nhóm người và quay lại với một thùng rác. Cô ta không do dự đổ nó lên người cô gái. Làm xong còn quăng thùng rác về phía cô. Đùng! - Ha ha! - Đúng là rác rưởi, ha ha! Tiếng cười ác ý vang khắp căn phòng, Thiên Mỹ mắt lạnh nhìn họ. Linh hồn cô chưa hoàn toàn dung hợp với cơ thể này, cần vài giây để thích ứng nên mới im lặng. Cái cô gái đổ rác lên người cô thấy đôi mắt lạnh nhạt của Bách Liên thì cười mỉa mai: - Còn dám nhìn tụi tao như vậy, muốn chết! Nàng ta giơ tay lên cao rồi tát mạnh xuống mặt Thiên Mỹ. Chát! Âm thanh thanh thuý vang lên làm bọn họ còn thêm đắc chí. Thiên Mỹ cảm thấy trên má đau rát, nhướng mày. Nhân vật này cũng quá đáng thương đi. Cô gái đứng cạnh cô gái kia bước tới túm lấy tóc Thiên Mỹ kéo lên, đưa cây kéo sắc bén kề sát mặt cô. - Hừ, cho chừa thói lẳng lơ, dám quyến rũ Y Thần. Để xem hôm nay, tao phá nát gương mặt này thì cậu ấy có còn thích mày nữa không! Ha ha ha! Thiên Mỹ lạnh nhạt nhìn cô ta, ngu ngốc. Cô gái đó bị ánh mắt kia soi tới không hiểu tại sao cả người lại khựng lại, trong lòng lại dâng lên một cảm giác kì quái. Người này tại sao lại bình tĩnh như vậy, cứ như người bị bắt nạt không phải cô vậy. Cô ta tức giận hơn, giật mạnh tóc của Thiên Mỹ dùng kéo cắt tóc! Ngay khi cái kéo sượt qua tóc của Bách Liên thì đột nhiên tay cô gái bị một bàn tay bắt lại. Bàn tay cứng rắn như gọng kìm, kìm chặt tay cô gái. Dù cô ta có cố vùng vẫy như thế nào cũng không thoát ra được. Cô ta giơ tay còn lại tán Bách Liên hét lên: - Con khốn! Buông tao ra! Những người khác ở phía sau nhạy bén nhận ra phía trước có điều bất thường, nhưng cô gái kia đứng quay lưng về phía họ đồng thời che luôn tầm mắt của họ về sự giằng co giữa hai người nên họ không thể biết được chuyện đã xảy ra. Vài giây sau, đột nhiên nữ sinh đó khuỵ gối quỳ xuống. - Á! Đau quá! Á! Những người còn lại chỉ nhìn thấy kẻ nãy giờ họ bắt nạt đứng đó một tay nắm chặt tay nữ sinh kia. Nắm chặt đến nỗi họ thấy tay nữ sinh kia biến dạng. Miệng cô lầm bầm gì đó họ không nghe rõ, không khí ma quái chớp mắt bao trùm cả phòng vệ sinh! Cô dời tầm mắt từ nữ sinh kia nhìn đám người phía sau cô ta, trong mắt là sự bình tĩnh, lạnh lẽo kì dị. Những nữ sinh còn lại không hiểu sao lại tự cảm thấy sợ hãi. Một người trong số đó đứng ra nói lớn với đồng bọn: - Còn đứng ở đó làm gì, còn không mau đi đỡ Lưu Ly lại! Nữ sinh đổ rác lên người Thiên Mỹ do dự rồi bước ra. Thiên Mỹ nhìn cô ta không chớp mắt, còn tay thì thả lỏng ra buông tay nữ sinh kia xuống. Bị một người khác nhìn chằm chằm như vậy không phải cảm giác dễ chịu gì, nữ sinh kia nhăn mày lại cảnh giác nhìn Thiên Mỹ. Tới gần thì đẩy nhanh tốc độ đem nữ sinh bị bóp tay trở lại. Khi những nữ sinh kia thấy tay của cô ta thì đều hít phải khí lạnh, gãy, chắc chắn là gãy rồi! Họ nhìn Thiên Mỹ như nhìn thấy quái vật. - Đồ khốn, mày dám bẻ tay Lưu Ly! Mày chết chắc rồi! Lưu gia chắc chắn sẽ không tha cho mày! Mày sẽ chết không toàn thay! Nữ sinh vừa lớn tiếng nguyền rủa nhìn thân hình Bách Liên bỗng nhiên mờ ảo rồi biến mắt. Khi cô ta chớp mắt thì gương mặt đó lại xuất hiện phóng đại trước mặt cô ta. Đôi mắt cô ta trợn to, không nói được lời nào cũng không khép miệng lại được. Thiên Mỹ hơi nghiêng đầu làm rác trên đầu rơi xuống, giọng nói của cô nhẹ nhàng, rất dễ nghe nhưng không hiểu tại sao lại khiến người khác run rẩy: - Cái miệng nhỏ nhắn đáng yêu này sao lại nói ra những lời khó nghe như vậy, cần khâu lại thôi. - Con khố… Lời sau của cô ta không thể thốt lên được nữa. Thiên Mỹ bóp cổ cô ta nhấc lên cao, trên mặt nhìn không ra một tia cảm xúc. Những người kia thấy vậy thì sợ hãi hét toáng cả lên. Cô gái kia cào vào tay Thiên Mỹ, cô ta không thở nổi, gương mặt đỏ lên. Bọn người kia sợ hãi Thiên Mỹ đều chạy biến khỏi nhà vệ sinh, bỏ mặc ánh mắt cầu cứu của cô gái. Thiên Mỹ thưởng thức vẻ mặt của cô ta: - Thật là đẹp. Cô gái không thể tin nhìn gương mặt quen thuộc trước mặt, vẫn là cô, vậy tại sao. Trước mắt tối sầm đi, cô ta sắp chết sao, sợ quá! Cô ta không muốn chết! Cô ta không muốn chết! Thiên Mỹ nhíu mày buông cô ta ra làm cô ta té xuống sàn bất tỉnh, nhìn dòng chất lỏng màu vàng chạy ra giữa hai chân nữ sinh kia, cô ghét bỏ. Con người đúng là nhát gan. Lũ còn lại cũng chạy hết rồi, hừ, đúng là không có đoán kết. Không phải lúc nãy còn đồng lòng muốn rạch mặt cô sao, sao thấy nguy hiểm là thân ai nấy chạy vậy. Không thú vị. Thiên Mỹ chun chun mũi, thúi quá đi, nơi này thối, người cô cũng thối! Rời khỏi đây trước đã. Thiên Mỹ rời khỏi nhà vệ sinh, dựa theo kí ức nguyên chủ thuần thục leo qua hàng rào đi về nhà. Trên đường đi, mọi người ai nhìn thấy cô cũng bịt mũi tránh xa ra như nhìn thấy thứ gì đó kinh tởm lắm vậy. Thế giới trước, người khác cũng hận không thể tránh xa cô như vậy nên Thiên Mỹ cũng không quan tâm lắm. Trái Lê hệ thống mà biết được suy nghĩ của kí chủ nhà nó nhất định sẽ nhăn mặt nói, chủ nhân à, đó là hai chuyện khác nhau đấy. Thiên Mỹ nhìn cửa khoá, thử lục lọi trong người lôi ra một chùm chìa khoá tra vào ổ. Cạnh! Cửa mở ra. Bên trong ngăn nắp, mặc dù có chút nhỏ nhưng cũng không tồi, Thiên Mỹ thích. Cô đi lấy một bộ đồ rồi vào phòng tắm tẩy uế! Phòng tắm cũng nhỏ, gom nhà tiêu với nhà tắm chung một phòng, chỉ là dùng một tấm rèm ngăn ra. Cô vắt đồ qua thanh sắt rồi xả nước lên người. Cảm nhận sự lạnh lẽo từ nước, tinh thần cô tỉnh táo đến không thể tỉnh táo hơn được nữa. Người cô hôi quá đi! Lục lọi trong phòng tắm lấy được một chai dầu gội đầu, cô liền nhịn không được sử dụng một lượng lớn. Mũi Thiên Mỹ rất thính vì vậy cô rất ghét mùi hôi trên người thân thể này. Đổ rác lên người đúng là một hình thức tra tấn tinh thần dã man mà, cô nên ghi nó vào sổ “XXX”. Tắm rửa khoảng 30 phút, Thiên Mỹ mới miễn cưỡng hài lòng bước ra khỏi phòng tắm, cô nhìn người con gái trong gương thầm khen. Cũng không tệ. Đôi mắt to tròn mang đến sự ngây thơ dễ ăn hiếp, làn da trắng nõn như bánh bao chỉ muốn cắn một miếng. Mái tóc đen dài che phủ người cô gái càng làm cô nhỏ nhắn đi. Cũng không tệ nhưng là không tệ nếu là người khác. Thiên Mỹ cứ nghĩ sau này bản thân phải vác cái mặt baby này đi khắp nơi thì liền không hài lòng. Cô khẽ hạ mi mắt xuống, mắt nửa khép nữa mở làm đôi mắt vốn to tròn lại trở nên hẹp dài mang sự tà khí. Cô gật gù, như này cũng tạm ổn đi. Cô đi đến bên giường khoanh chân lại tĩnh tâm tiếp thu cốt truyện. [Thế giới]: Băng tiểu thư cùng bá đạo tổng tài. Cốt truyện chính: Nữ chính Hàn Thiên Băng là con gái của gia chủ Băng gia, sở hữu B thị. Cô ta có hôn ước với Diệp Y Thần của Diệp gia từ khi còn nhỏ và Hàn Thiên Băng cũng thích Diệp Y Thần. Những tưởng hai người sẽ kết hôn với nhau sau khi học xong nhưng đột nhiên một người tên là Bách Liên xuất hiện làm đảo lộn tất cả. Diệp Y Thần yêu Bách Liên đòi huỷ hôn ước với Hàn Thiên Băng. Hàn Thiên Băng thân là tiểu thư cành vàng lá ngọc, không chịu đựng được cú sốc tính tình yếu đuối lộ ra. Trong ngày tuyên bố lễ đính hôn thì cô ta chủ động nói huỷ bỏ hôn ước trước bao nhiêu người, nói với Diệp Y Thần là cô chủ động bỏ anh ta chứ không phải anh ta bỏ cô ta. Hành động kiên quyết này của cô ta được rất nhiều người đồng tình ngay cả cha mẹ Diệp Y Thần. Sau đó Hàn Thiên Băng gặp được nam chính Cung Lãnh Thiên, một tổng tài bá đạo. Hàn Thiên Băng lúc đó bị hạ thuốc, vào nhầm phòng rồi lăn giường cùng Cung Lãnh Thiên. Khi tỉnh dậy cô ta đặt tiền lên bàn rồi biến mất làm Cung Lãnh Thiên hao tổn không ít tâm tư đi tìm. Cả hai chơi trò ngươi truy ta trốn, lăn giường vài lần, ngược nhau vài lần thì nhận ra tình cảm của nhau. Cung Lãnh Thiên vì muốn Hàn Thiên Băng làm vợ mình mà xuống nước, sau đó cả hai kết hôn, tuần sau khi kết hôn thì Hàn Thiên Băng có thai. Là song thai. Diệp Y Thần thì sau khi huỷ bỏ hôn ước với Hàn Thiên Băng thì mới phát hiện ra người mình yêu thật sự là cô ta nhưng tất cả đã quá muộn. Nam nữ chính sống hạnh phúc bên nhau trọn đời. End. Thiên Mỹ không biết nên hình dung câu chuyện này như thế nào. Một thế giới màu hồng xinh đẹp, nhưng nó thật sự xinh đẹp? Mà bỏ qua đi, xem nhân vật này cái đã. Nhân vật: Bách Liên Thân thế: là trẻ mồ côi. Vai trò trong truyện: Nữ phụ Khái quát: Bách Liên là một người tính tình ôn hoà, học giỏi. Cô là học sinh đặc biệt được vào học trường quý tộc M mặc dù gia cảnh cô không tốt. Sau khi vào trường Bách Liên thường xuyên bị cô lập vì mọi người không muốn giao du với cô. Rồi nam phụ Diệp Y Thần xuất hiện, cứu vớt cô khỏi tháng ngày bị bắt nạt. Bách Liên cũng yêu Diệp Y Thần nếu không cũng không vì ở bên cạnh hắn mà chịu dựng sự ganh ghét của mọi người xung quanh như vậy. Nhưng đột nhiên sau lễ đính hôn Diệp Y Thần lại lạnh nhạt với cô, thậm chí còn muốn chia tay Bách Liên . Bách Liên nghĩ là do Hàn Thiên Băng, cô trút toàn bộ oán hận lên người cô ta. Không có sự che chở của Diệp Y Thần, cuộc sống của Bách Liên lại trở về với khốn khó trước kia. Nếu không phải vì cô muốn tốt nghiệp thì Bách Liên đã rời đi nơi đáng sợ này từ lâu.
|
CHƯƠNG 22: VƯỜN TRƯỜNG CÓ BÁ ĐẠO NỮ SINH (2) Bách Liên chịu đựng nhưng cũng không thoát khỏi số phận đen tối. Cô bị nhóm nữ sinh thích Diệp Y Thần hãm hại trở thành gái bán dâm. Hắn sau khi biết được còn nói cô bẩn. Bách Liên hoàn toàn hắc hoá, trở nên ác độc và oán hận thế giới này, càng oán hận Hàn Thiên Băng vì nghĩ cô ta là đầu đuôi của tất cả mọi chuyện. Sau này Bách Liên theo được một phú ông, tưởng đã đủ sức chèn ép Hàn Thiên Băng ai ngờ vẫn bị quyền lực của nam chính làm sụp đổ, sống còn khó hơn chết. Thiên Mỹ cảm thấy một cơn gió lạnh thổi qua nơi đây, quá đáng sợ. Nơi này quá đáng sợ! Thế giới màu hồng cái quỷ gì chứ, rõ ràng còn ghê tởm hơn thủ đoạn cô nhiều. Qủa nhiên truyện vẫn chỉ là truyện, thứ phía sau sự tốt đẹp của nam nữ chính luôn không như ta tưởng tượng a. Mở mắt tỉnh dậy, Thiên Mỹ mệt mỏi thở ra một hơi. Nhân vật này so với Trần Nguyên Nghi càng phiền phức hơn gấp mấy lần. - Vẫn câu nói cũ, các ngươi thật biết tìm người! Hệ thống gấu trúc Trái Lê ngay lập tức bán đứng bạn bè chỉ thẳng vào thần chết Du cáo trạng: - Là nó tìm thưa chủ nhân! Thiên Mỹ đôi mắt loé lên tia hàn quang: - Khi trở về cả hai biết tay ta! Trái Lê suy sụp, nó cũng tính sao huhu! Thiên Mỹ bước chân xuống giường nhưng lại bị trượt, thân thể ngã nghiêng té xuống sàn. Chân cô run rẩy, Thiên Mỹ kéo quần lên xem, một đống vết bầm tím trên cái chân nhỏ nhắn khiến người ghê rợn. Cô nhíu mày vịn giường đứng dậy. - Xem ra tới giờ vết thương phát đau rồi a. Thiên Mỹ mò trong tủ nhỏ ra rất nhiều đồ dùng y tế, xem ra cô gái này chính là bị người bắt nạt riết quen. Lúc nào cũng chuẩn bị đồ cứu thương a. Thiên Mỹ tự mình xử lí một chút đã khiến cả người quấn đầy băng. Vận động nhiều khiến bụng có chút đói, Thiên Mỹ lần mò vào bếp tìm đồ cho mình ăn. Mở tủ ra nhưng chỉ có bánh mì và một vài quả trứng. Cô lắc đầu bất đắc dĩ, cô quên mất là hôm nay là ngày nguyên chủ đi chợ. Thay đồ khác ra ngoài, cô theo ký ức đi đến một cái chợ gần đó. Thiên Mỹ nhìn nhìn lại xem xét các mặt hàng thịt rồi rau, củ, quả. Cô chẳng biết trả giá cho nên họ cho giá nào chính là lấy như vậy. Mọi người trong chợ biết Bách Liên là khách hàng quen của họ lại rất hay trả giá nhưng hôm nay lại dễ tính như vậy khiến không ít người bất ngờ. Một người bán thịt không nhịn được nói: - Hôm nay bão về a. Thiên Mỹ xách một đống đồ lỉnh kỉnh đi về nhà, cô xắn tay áo vào bếp thuần thục lấy rau ra rửa. Hệ thống gấu trúc Trái Lê bất ngờ, đại thần này cư nhiên lại biết nấu ăn! Nó cứ nghĩ người này chỉ biết ăn thôi chứ. Thiên Mỹ thèm canh cho nên đã làm một nồi canh ngọt, cô nêm nếm rất kỹ, dẫu sao tiêu chuẩn ăn uống của Thiên Mỹ cũng rất cao. Loay hoay trong bếp một hồi cô nấu được một bàn đầy món ngon còn nghi ngút khói. Nhiêu đây có vẻ hơi nhiều khi chỉ có một người ăn nhỉ. Thiên Mỹ thầm nghĩ: - Lại quen tay rồi. Đôi mắt cô mơ hồ rồi rất nhanh lại hồi thần, cô hào hứng nhấc đũa ăn cơm. Thiên Mỹ ăn đến no căng mới thôi, số còn thừa cô để dành cho bữa tối. Tối hôm đó, Thiên Mỹ cầm đống sách giáo khoa của nguyên chủ nhăn mặt lại. Cô nhìn nội dung trong sách, có thứ hiểu, có thứ không làm cô nhức cả đầu. Thiên Mỹ đặt chúng qua một bên, để mai tính. Nhân vật này đúng là rắc rối mà, điều duy nhất cô thấy được ở đây là thân phận một cô nhi. Thiên Mỹ không cần quan tâm máu mủ, ruột rà gì đó vân vân. Rất tốt! Ăn xong, cô muốn vận động một chút để dễ tiêu hoá. Thiên Mỹ ra ngoài tìm một nơi vắng người ở công viên gần đó luyện công, là công phu cô từng luyện ở thế giới trước. Thiên Mỹ hành động ban đầu có chút trúc trắc nhưng rất nhanh lại như nước chảy mây trôi. Luyện một hồi, cô đổ mồ hôi ngồi xuống ghế đá. Lấy chai nước suối tu ừng ực, bỗng tai cô nhúc nhích. Phía trước dường như có kịch hay thì phải. Ánh mắt cô toả sáng hào hứng đóng nắp chay lại. Thiên Mỹ di chuyển nhẹ nhàng đến một cái cây, nấp phía sau nó xem chuyện đang xảy ra phía bên kia. Dưới ánh đèn điện của công viên có một nhóm thanh niên năm người đang vây lấy một cậu bé nhìn có vẻ yếu đuối ở bên trong. Thiên Mỹ thầm nghĩ, tình huống này có vẻ quen quen nha. Chợt! Tinh! [Chúc mừng bạn đã gặp nhân vật nhiệm vụ!] [Kích hoạt nhiệm vụ phụ!] [Nhiệm vụ]: Bạn đồng hành [Nội dung]: Hãy trở thành bạn tốt của nhân vật nhiệm vụ và giúp nhân vật trở nên tốt hơn trong cốt truyện. [Giới hạn]: Đạt trên 50 điểm thân mật. Đạt trên 90 điểm hạnh phúc. Thiên Mỹ bất ngờ, cô quay đầu nhìn xem trong đám người đó ai là nhân vật nhiệm vụ. Nhân vật nhiệm vụ là người của phe phản phái vậy hẳn là một người ác đi. Thiên Mỹ trực tiếp bỏ qua thằng nhóc yếu đuối kia đi tìm thằng ác nhất trong đám. Kẻ dẫn đầu đám người bắt nạt kia hình như đủ tiêu chuẩn đấy. Đang lúc cô đắm chìm trong suy tư thì tinh! [Vì là nhiệm vụ đặc biệt nên kích hoạt vật phẩm phụ trợ nhiệm vụ!] [Kích hoạt máy đo độ thân mật!] [Kích hoạt máy đo chỉ số hạnh phúc!] [Lưu ý: vật phẩm chỉ được sử dụng cho nhiệm vụ đặc biệt, sau khi nhiệm vụ kết thúc sẽ tự động rơi vào trạng thái đóng băng!] Thiên Mỹ lục lọi trong ký ức, hình như trong quả cầu thông tin từng nói tới thứ này. Mà hiện tại không có thời gian nhắc tới nó, cô nên đi tìm xem nhân vật nhiệm vụ là ai đi thì hơn. Thiên Mỹ hạ người xuống ẩn nấp kĩ hơn, cô cố bò trườn tới gần bọn họ thuận tiện nghe ngóng đối thoại của bọn họ. - Sao? Mày nói mày không có tiền! Ai tin mày hả? Nhìn đồng phục là biết học sinh trường quý tộc M nổi tiếng đó, vậy là mày lại nói là mày không có tiền! Dám nói láo với bọn tao sao! Chát! Thiên Mỹ núp ở trong một bụi rậm nhịn không được tặc lưỡi, đau thật đó a. Cậu bé yếu đuối bị tát một cái, khoé miệng cư nhiên trào ra một tia máu, yếu ớt thật. Nghe được lời bọn bắt nạt nói cô cũng nhận ra được thằng nhóc này học cùng trường với nguyên chủ. Thiên Mỹ híp mắt lại, suy nghĩ cô thay đổi rồi. Cô nghĩ thằng nhóc này là mục tiêu lần này của cô. Có thể kích hoạt được nhiệm vụ phụ, vai trò của hắn trong truyện ắt hẳn không nhỏ. Muốn làm được như vậy hắn nhất định là người cận kề nữ chính. Ở đây thì chỉ có thằng nhóc đó là gần nhất thôi. - Thằng kia, mày khinh ông mày phải không? Nếu không sao không trả lời, mày câm hả! Kẻ nhuộm đầu vàng chỉ tay vào đầu cậu bé không ngừng, gương mặt lưu manh đúng chất du côn quần chúng. Cậu bé im lặng cố thu nhỏ sự tồn tại của mình lại, không dám hó hé lời nào. Bọn du côn nhìn vậy là biết hắn là con mồi dễ bắt nạt trong lòng thầm khinh bỉ. Kẻ nhuộm đầu vàng cũng là người đứng đầu vẫy tay ra hiệu: - Lột đồ nó! Cậu bé kia mở to mắt sợ hãi, nhìn bọn du côn kia xông tới tóm lấy cậu. Chúng vừa chạm tới áo cậu thì cậu bé đột nhiên hung dữ phản kháng lại. Bọn du côn kia thấy thế chửi thể xông vô đánh hội đồng cậu. Thiên Mỹ mắt lạnh đi. Cô nghĩ mình nên ra ngoài trước khi mọi thứ tệ hơn. Kẻ nhuộm đầu vàng đang cười tà thưởng thức cảnh đàn em mình đánh đá, trấn lột đồ thằng nhóc chợt cảm thấy đầu đau đớn, trời đất đảo điên rồi hắn té xỉu trên mặt đất! Bốn người còn lại thấy thế hoảng hốt hô lên: - Đại ca! Đại ca, anh sao thế! Từ trong bóng tối một người bước ra, đeo mặt nạ bạc điêu khắc tinh xảo, trên người khoác một cái áo khoác dài màu trắng. Người đó tay cầm một thanh kiếm gỗ kiêu ngạo chỉ về phía bọn du côn đang lo lắng lây tỉnh đại ca chúng. - Đừng kêu nữa, không có tác dụng gì đâu. Giọng nói khàn khàn, có chút chói tai không phân biệt được nam nữ. Bọn du côn kia tức giận đứng dậy bao vây lấy bạch y nhân kia. Một tên nhuộm đầu đỏ vung nấm đấm đến: - Mẹ kiếp! Dám đánh đại ca tao hả! Nấm đấm hắn vung tới nhẹ nhàng bị bạch y nhân dùng kiếm gạt ra, y cúi người xuống đâm vào bụng hắn. Động tác vô cùng nhanh, người bên ngoài nhìn vào chỉ thấy tên du côn kia xông tới chớp mắt đã té rầm trên đất, còn bạch y nhân thì thân hình thoát ẩn thoát hiện, đầu tiên ở kia chớp mắt đã ở đây giống như trong phim kiếm hiệp vậy. Ba kẻ còn lại hoảng sợ, chúng muốn quay đầu chạy nhưng chưa được ba bước thì đều bất tỉnh ngã lăn trên nền cỏ. Cậu bé kia quần áo có chút lộn xộn nhưng vẫn đầy đủ, trên người bầm tím nhìn vô cùng thê thảm đang trợn to mắt nhìn bạch y nhân. Mây trên trời bay đi để lộ ánh trăng bạc chiếu lên người bạch y nhân càng tăng thêm phần thần bí cho y. Bạch y nhân nhìn hắn rồi chậm rãi cầm kiếm gỗ đến gần cậu bé. Hắn bối rối, hoảng hốt vô thức lùi lại. Bạch y nhân nhặt lấy cặp, đồ trong cặp rơi ra ngoài như sách vở, bút, thước nhét vào cặp cậu ta. Xong xuôi quăng nó cho cậu nói: - Về đi! Hắn ngơ ngác như nai tơ nhìn bạch y nhân quay lưng đi vào khoảng tối rồi biến mất như cách người đó tới. Thiên Mỹ tìm cái cây gần đó lôi ống nhòm ra xem thằng nhóc kia. Cô đảm bảo hắn ngốc ngốc an toàn rời đi rồi còn phải đảm bảo hắn ngốc ngốc an toàn ra đường lớn. Thiên Mỹ nhìn chiếc siêu xe bóng loáng đến đón thằng nhóc thì mới phần nào yên lòng. Đã không có gì vượt ngoài tầm kiểm soát. Bọn côn đồ kia ngoài việc ban đầu muốn lột đồ hắn thì không có gì xảy ra, chúng chỉ mới tóm được cái áo thì hắn đã phản kháng khiến chúng nổi giận đánh hắn cho tới khi cô tới. Đừng hỏi tại sao Thiên Mỹ đến muộn, đó không phải là lỗi của cô. Là lỗi của bộ đồ! Ở trong chiếc siêu xe đang chạy trên đường lớn, cậu bé kia ôm chặt cặp lại. Trong đầu không tự giác hiện ra hình ảnh bạch y nhân, hắn thất thần. Bác tài xế nhìn qua kính thấy cậu chủ đã ngủ thì thở ra một hơi. Một lúc sau, xe đã vào một biệt thự khổng lồ sang trọng. Đài phun nước có thiên thần mặc sịp cầm bình. Mọi thứ đều xa hoa.
|
CHƯƠNG 23: VƯỜN TRƯỜNG CÓ BÁ ĐẠO NỮ SINH (3) Cậu bé về tới nhà gương mặt không có gì là vui vẻ. Cậu một thân nhếch nhác bước vào nhà lớn. Thấy một người đàn ông trung niên anh thần tuấn lãng lại vô cùng nghiêm nghị từ cầu thang đi tới thì như quả bóng xì hơi, không dám ngẩng đầu dậy khoanh tay lại thưa: - Cha, con mới về. Người đàn ông kia là cha của hắn, Lạc Nghị. Ông nhìn con trái mình từ trên xuống dưới không có dáng vẻ gì là công tử nhà Lạc gia thì thở dài nói: - Con đi tắm đi, rồi xuống ăn cơm. Lạc Tử Thường nhẹ gật đầu dạ một tiếng rồi lủi thủi đi lên phòng. Lạc Nghị bất đắc dĩ, là lỗi của ông. Lạc Tử Thường đi lên phòng mở cửa ra, bật đèn lên. Mọi thứ trước mắt bừng sáng dậy, hắn mệt mỏi đặt cặp lên bàn, rồi đi lấy đồ đi tắm. Vết thương trên người đau rát làm hắn khó chịu. Lạc Tử Thường tắt vòi sen đi đến cạnh gương. Hắn nhìn cậu bé trong tấm gương ngơ ngác, mái tóc đen ngắn cùng một đôi mắt màu lam nhạt. Lạc Tử Thường rũ mi mắt xuống lau người rồi ra ngoài. Thay đồ xuống ăn cơm, mọi người đều có đủ chỉ chờ mỗi mình hắn. Lạc Nghị nhìn thằng nhóc kéo ghế ngồi xuống mà chẳng có gì hào hứng, yếu xìu như bánh bao chiều thì cảm thấy đồ ăn không ngon miệng nữa. Cả bàn chỉ có ba người, người đàn ông còn lại, gương mặt vô cùng anh tuấn. Hắn mang nét nghiêm nghị giống Lạc Nghị, lại có đôi mắt xanh nhu hoà giống Lạc Tử Thường khiến bất cứ cô gái nào đứng trước mặt hắn đều sẽ dễ dàng xiêu lòng. Hắn là anh trai Lạc Tử Thường, Lạc Phong. Lạc Phong nhìn vết thương trên người em mình có chút lo lắng. - Một lát nữa, em nhớ để cho bác sĩ Dương xem thương thế mình nhé. Lạc Tử Thường được anh trai quan tâm nhẹ gật đầu: - Vâng! Lạc Phong thấy em mình như vậy thì cũng bất đắc dĩ, Lạc Tử Thường đã được họ bảo bọc quá rồi. Đây không phải là lần đầu tiên, từ khi học trường M đến nay, ngày nào hắn cũng bị đánh. Không phải vì bị bắt nạt thì cũng là bị hiểu lầm, Lạc Phong lần này thật sự muốn biết là vì lí do gì. Cả nhà họ Lạc ăn cơm trong vô vị, Lạc Tử Thường ăn xong thì bác sĩ Dương cũng tới. Ông ta là một người ngoài tứ tuần, sau khi khám cho Lạc Tử Thường và căn dặn cậu làm theo đúng lời mình thì ông chào Lạc gia chủ ra về. Lạc Phong tranh thủ thời gian đó đi hỏi đứa em ngốc nghếch của mình: - Hôm nay, em lại bị ai đánh thế. Lạc Tử Thường ngồi trên giường gương mặt bí xị nói nhỏ: - Em cũng không biết! Lạc Phong nhướng mày ngạc nhiên: - Em bị đánh mà lại không biết ai đánh mình ư? - Không phải như vậy, tại em không quen họ cũng không biết tên họ. Lạc Phong cảm thấy hại não, hắn gãi đầu mình bất đắc dĩ: - Anh chỉ cần biết là loại người như thế nào là được rồi! Lạc Tử Thường hiểu ra nhưng sau đó giọng lại càng nhỏ hơn: - Họ hình như là côn đồ. - Ừ là côn đồ! Người Lạc Phong khựng lại: - Khoan đã! Em nói côn đồ! Em đi đâu mà để cho côn đồ đánh mình thế hả! Lạc Phong hoảng sợ, cái này không phải chuyện đùa. Em hắn còn sống trở về đã là phi thường rồi. Lạc Tử Thường nhìn gương mặt nghiêm trọng của anh trai thì trong lòng cũng nặng nề theo, lắp bắp nói: - Em… em hôm nay nhận được một lá thư. Bạn đó hẹn em ở công viên cho nên em đến đó! - Và em bị côn đồ chặn đường! Giọng nói Lạc Phong chắc nịch, hắn nhạy bén nhận ra chuyện này không đơn giản. Chắc chắn là có người gài bẫy em trai hắn. Nghĩ tới đây Lạc Phong đôi mắt tràn đầy hàn quang. Dám động vào người Lạc gia, hắn tuyệt không tha. Trước mặt Lạc Tử Thường hắn chìa tay ra nói: - Lá thư em nhận đâu? Lạc Thường ngoan ngoãn nghe lời mò tới cái cặp bị nhàu nát của mình, lôi trong đó ra một lá thư bị nhàu nát. Lạc Phong nhận lấy, nhìn phong thư dán đầy trái tim kia đen mặt lại. Là thư tình! Hắn liếc mắt nhìn Lạc Tử Thường, bảo sao em trái hắn đi dại như vậy là đúng rồi! Lạc Phong mở phong thư ra đọc, lược bớt những lời tỏ tình sến súa kia hắn tìm ra tên người gửi. Là Bách Liên sao? Lạc Phong đáy mắt u tối không ai biết nghĩ gì, sau khi đọc xong cũng không trả thư cho Lạc Tử Thường mà tịch thu luôn. Lạc Tử Thường nhìn anh trai đằng đằng sát khí đi ra ngoài đóng cửa lại thì thở ra một hơi. Nhớ tới gì đó, cậu lại mò tới cái cặp lôi ra bút, thước và gôm. Lạc Tử Thường đi tới bàn học, kéo ngăn dưới ra, lấy xấp giấy trắng trong đó đặt lên bàn. Trong đầu hắn, hình ảnh bạch y nhân kia lại xuất hiện. Tay Lạc Tử Thường bắt đầu di chuyển trên giấy! Xoàn xoạt! Xoàn xoạt! Cả căn phòng chỉ còn tiếng bút chì ma sát với giấy. Hình ảnh bạch y nhân dần rõ ràng dần trên tờ giấy A4 vốn trắng bóc của hắn. Người đó đứng đối mặt với Lạc Tử Thường, tay cầm kiếm gỗ. Lạc Tử Thường chợt dừng bút nhìn kĩ tác phẩm của mình, bạch y nhân kia sống động như thật. Cảm giác như hắn lại đang đối mặt với người đó lần nữa. Lạc Tử Thường không thể rời mắt khỏi bức tranh. Hắn bỗng nhiên hiếu kì, sau cái mặt nạ bạc tinh xảo kia rốt cuộc là người như thế nào? Trong lúc đó, ở một nơi khác Thiên Mỹ đang nhìn hai cái máy kì lạ trước mặt. Một cái là máy đo chỉ số thân mật, một cái là máy đo chỉ số hạnh phúc. Máy đo chỉ số thân mật có hình vuông, trên đó có một khung số chỉ số 0 nghĩa là cô và nhân vật nhiệm vụ có mức độ thân mật là 0. Còn cái máy đo chỉ số hạnh phúc thì nó có hình dáng là một trái tim lớn, cũng có một khung số nhưng con số trong khung cứ không ngừng thay đổi, giao động giữa số 69 với 70. Xem ra nhân vật nhiệm vụ đang có tâm trạng không tồi so với việc mới bị đánh. Thiên Mỹ đóng bảng, hai cái máy cũng biến mất. Cô khoanh chân ở trên giường tĩnh toạ. Có một điều khiến Thiên Mỹ thắc mắc. Đó là tại sao cô không nhận được điểm đạo đức nào sau khi cứu thằng nhóc vậy? - Trái Lê, chuyện này là sao? Hệ thống cao cấp gấu trúc Trái Lê được triệu hồi, nhanh chóng giải đáp thắc mắc của kí chủ: <Thưa chủ nhân, ngài không nhận được điểm đạo đức vì người kia là nhân vật nhiệm vụ, vậy nên những gì ngài tác động khiến cậu ta tốt lên đều sẽ được tính là thuận theo tự nhiên cho nên không có tính điểm.> Thiên Mỹ mặt nghiêm lại muốn chửi thề, thật là buồn quá đi. Cô nghĩ mình nên đi ngủ để quên hết những chuyện không vui hôm nay a. Sáng hôm sau, Thiên Mỹ thức dậy thay đồng phục đi học. Cô xách cặp đi đến cổng trường nhìn dàn siêu xe ở phía trước lắc đầu. Qúa phô trương, họ sợ người khác không biết đây là trường quý tộc sao. Thiên Mỹ cô mới không ghen tị. Hừ, thứ đồ hộp đó sau này nhất định phải mua cho mình một cái mới được. Trên đường đi, cảnh tượng ngày hôm qua lặp lại. Bọn người xung quanh kia cứ tránh xa Thiên Mỹ ra, còn chỉ chỉ trỏ trỏ vào cô cứ như cô là sao chổi va chạm trái đất hay là sinh vật ngoài hành tinh vậy. Mà cô cũng tính là sinh vật ngoài hành tinh ấy nhỉ. Dựa theo kí ức của nguyên chủ cô đi tới lớp của mình. Bọn người trong lớp qua cửa kính thấy nhân vật quen thuộc đến, trong lòng vô cùng phấn khởi chuẩn bị xem trò hay. Thiên Mỹ cách họ một cánh cửa thu toàn bộ biểu cảm ác ý kia vào đáy mắt, lạnh nhạt bước một bước qua cánh cửa. Ào! Ào! Nước từ trên đổ xuống, trong lớp cười rần rần nhưng đợi họ định thần lại thì cô đang cầm dù mỉm cười nhìn họ. - Cô ta… mở dù khi nào thế? Thằng kia quay qua hỏi thằng bạn mình, thằng bạn hắn cũng ngơ ngác lắc đầu như trống bỏi. Nhóm nữ sinh Thiên Mỹ gặp ngày hôm qua cũng ở đây, họ đang hướng ánh mắt sợ hãi nhìn Thiên Mỹ. Cô khí thế lạnh lùng, phẩm chất hoàng tộc vô thức lộ ra khiến mọi người ở đây cảm thấy nghẹt thở. Đứng trước người này họ có cảm giác mình như con kiến vậy. Thiên Mỹ chậm rãi thu dù lại, đi tới chổ của mình. Bọn người kia im lặng dõi theo từng bước chân của cô. Thiên Mỹ không để ý tới bọn họ, đi tới chỗ mình kéo ghế ra ngồi xuống. Một tên ngồi ở phía sau cô kéo ghế cô. Mọi người những tưởng sẽ nhìn thấy Bách Liên té trên đất ai ngờ cô lại ngồi như có một cái ghế vô hình ở đó. Giống như là ma thuật vậy! Thiên Mỹ nhàm chán, những trò này cũ quá rồi! Không phải cô muốn nổi mà là nguyên chủ này đã quá nổi thôi. - Hôm nay tâm trạng ta không tốt, đừng chọc nếu không muốn bị cắn chết! Một thanh niên nhan sắc ừm cũng tàm tạm đấy đập bàn đứng dậy hướng Thiên Mỹ đưa cái mặt như sắp đánh người tới nơi nói: - Bách Liên! Cô muốn chết! Thiên Mỹ chống má nhìn hắn gật gù: - Đúng, rồi làm gì nhau? Người thanh niên kia nhìn gương mặt thiếu đánh của Thiên Mỹ tức giận nắm chặt tay, không chỉ hắn mà toàn bộ học sinh ở đây dường như đều cảm thấy mình bị xúc phạm. - Bách Liên! Đừng nghĩ cô là học bá rồi có thể lên mặt với bọn này! Cô đừng quên mình chỉ là một đứa mồ côi thôi! Muốn đấu với chúng tôi, còn lâu! Thiên Mỹ lạnh nhạt nhìn họ ngáp dài: - Ai muốn đấu với mấy người, là mấy người rảnh rỗi sinh nông nỗi thường xuyên tìm ta bàn luận chuyện nhân sinh thôi. Nhàm chán! - Cô… Thiên Mỹ mỉm cười nhìn cô gái vừa mới mở miệng, a không phải là một người trong nhóm nữ sinh ngày hôm qua sao. Cô tự tiếu phi tiếu: - Còn nói nữa, ta cắn chết! Đôi mắt cô lạnh lẽo khiến cô gái vô thức rụt người lại đưa tay lên cổ sờ sờ. Thiên Mỹ thấy thế thì thu tầm mắt lại, hoàn toàn không xem đám người kia ra gì nằm dài trên bàn lười biếng.
|
CHƯƠNG 24: VƯỜN TRƯỜNG CÓ BÁ ĐẠO NỮ SINH (4) Reng! Reng! Hử? Tới giờ lên lớp rồi sao. Thiên Mỹ ngóc đầu dậy, ngồi ngay ngắn trên cái ghế cô mới giành lại được. Cô lấy sách vở ra đặt lên bàn, chờ giáo viên tới. Nhìn qua, cô quả thật chính là hình mẫu học sinh chuẩn mực. Mấy học sinh khác trong phòng phóng ánh mắt ác ý về phía cô. Không ít người thầm rủa: - Hừ! Lại bắt đầu giả bộ ngoan hiền nữa kìa! Muốn cầu xin thương cảm ai sao! Thiên Mỹ mặc kệ họ, cô muốn biết về thế giới này. Mà phương pháp nhanh nhất chính là học, không phải sao? Vậy cho nên cô phải chăm chỉ, chăm chỉ. Cửa bị người mở ra, một nam nhân bước vào. Thiên Mỹ dựa theo kí ức nguyên chủ biết được hắn là giáo viên chủ nhiệm lớp cô và cũng là một nam phụ, Tinh Dực. Tinh Dực còn rất trẻ, lại còn rất đẹp trai cho nên được không ít bạn nữ sinh trong trường thích. Những người không biết thế lực ở phía sau hắn thì vẫn cứ cho hắn chỉ là một giáo viên mới ra trường, không có gì quyền hạn gì cả, là một người dễ ức hiếp. Không ít nữ sinh quý tộc ngu ngốc muốn dùng quyền lực gia tộc để bức ép hắn nhưng không phải cuối cùng đều lâm vào tình cảnh khổ sở sao. Giai đoạn cô tới là sau khi lễ đính ước của Hàn Thiên Băng cùng Diệp Y Thần diễn ra. Ở giai đoạn này, Tinh Dực cũng đã biết đến sự tồn tại của Hàn Thiên Băng vì vậy cho nên a, cô bị người ta ghét là chuyện đương nhiên rầu! Tinh Dực bức lên bục giảng, liếc mắt nhìn một loạt học sinh ở đây rồi dừng lại ở chỗ Bách Liên nhẹ cất tiếng nói: - Bách Liên! Tại sao ngày hôm qua em lại cúp tiết của thầy? Em là học sinh đặc biệt nhưng điều đó không có nghĩ rằng em đặc biệt hơn người khác, làm sai đều phải chịu phạt. Chẳng lẽ em không muốn lấy học bổng và tiếp tục học ở trường nữa sao? Thiên Mỹ bị điểm danh, đứng dậy trong nghi hoặc, cô nhớ ngày hôm qua không chỉ có mình cô cúp tiết nha, cô còn bẻ gãy tay một nữ sinh khả ái nữa đấy. Chẳng lẽ vì mê ông thầy đẹp trai này quá mà họ nén đau tiếp tục học à. Mọi người trong lớp đều xì xào, bàn tán âm thầm chế nhạo cô. Thiên Mỹ cũng bái phục Bách Liên có thể chịu đựng họ lâu như vậy. Cô lạnh nhạt đối mặt Tinh Dực. Tinh Dực thấy cô không nói gì thì nhớ tới những gì Hàn Thiên Băng từng tâm sự với hắn. Nữ nhân này không những là kẻ thứ ba mà còn là người bức em ấy từ hôn Diệp Y Thần. Đối với chuyện đó hắn rất vui nhưng mà có người ức hiếp Hàn Thiên Băng thì hắn không chịu được. - Sao lại không nói gì, em không có gì biện hộ cho mình sao? Bộ em nghĩ mình được Diệp Y Thần ưa thích thì liền có thể lên trời, không xem ai ra gì nữa hả! Bách Liên em thật khiến tôi thất vọng! Thiên Mỹ nhíu mày, nãy giờ cô có làm gì sao. Tinh Dực trưng ra bộ mặt đen sì: - Thì ra em cũng giống như những người khác thích hư vinh, uổng công tôi đã từng xem trọng em. Thiên Mỹ nhẫn, không nên nói chuyện với mấy thằng khùng! Mọi người trong lớp nhìn gương mặt Bách Liên thì vô cùng phấn khởi, ha ha cho cô lúc nãy còn kiêu căng. Bị thầy mắng là đúng. Thiên Mỹ nhìn họ như nhìn người tâm thần, chậc là cả thế giới này điên mình ta tỉnh a. Cho nên trong thế giới này mấy thằng điên là mấy thằng tỉnh, còn người tỉnh như cô thì là người điên. Hại não! Tinh Dực bị Thiên Mỹ nhìn đột nhiên lại cảm thấy mình bị xúc phạm nghiêm trọng. Nữ nhân này còn dám dùng đôi mắt đó nhìn hắn, bộ cô ăn gan hùm hay sao! - Bách Liên! Em ra ngoài đứng cho tôi! Ha ha ha ha! Cả lớp nhịn không được cười rần rần, Thiên Mỹ thở dài, cuối cùng cũng được ra khỏi trại. Tâm hồn cô vô cùng hưng phấn, xách cặp rời khỏi chỗ. Lúc đi ngang qua Tinh Dực, Thiên Mỹ hạ thấp giọng xuống nói: - Thầy à, có sức ở đây chửi mắng học sinh sao không có sức đi cua gái thế! Người ta sắp bị cướp rồi a! - Em… Tinh Dực nhìn người vừa bước ra khỏi cửa nghi ngờ, lời sau không nói tiếp. Bách Liên bình thường rất yếu đuối sao hôm nay lại dám chống đối hắn thế. Tình Dực nhíu mày lại nghi hoặc, lời nói kia có ý gì, hắn lấy sách vở ra nói với đám học sinh đang cười phía dưới: - Các em lấy sách vở ra học bài mới! Cạnh! Thiên Mỹ đóng cửa lại, xách cặp đứng ngoài lớp. Thật là! Vốn dĩ muốn trở thành một học sinh ngoan, chăm chỉ học hành sao mà khó thế hả. Bách Liên à Bách Liên, cô không nên làm nữ phụ! Đáng lí ra cô nên làm nữ chính trong mấy truyện ngôn tình vườn trường chứ hả. Thế đạo hiện nay thật là, toàn ức hiếp người hiền lành thôi. Hệ thống cao cấp Trái Lê ngoái lỗ mũi khinh thường, chủ nhân mà là người hiền lành trên thế giới sẽ không còn kẻ ác! Thiên Mỹ đứng đó được một lúc thì nhàm chán, dẫu sao cũng bị gắn mắc là học sinh cá biệt rồi thôi thì cô làm học sinh cá biệt cúp tiết nữa luôn đi! Nghĩ là làm, Thiên Mỹ xách cặp đi ra ngoài sân trường lang thang. Thân là nữ phụ, còn là nữ phụ cặn bã thì rắc rối cô gặp sẽ không ít cho nên Thiên Mỹ luôn muốn tránh xa cốt truyện ra. Đang đi thì chợt thấy ở một bóng cây bàng không xa, có một người đang ngồi. Thiên Mỹ nhướng mày, không phải là thằng nhóc hôm qua sao, sao hắn lại ở đây! Giống cô cúp tiết à? Thiên Mỹ nghĩ tới gì đó đột nhiên kéo khoé miệng nở một nụ cười tà, tới giờ làm việc rồi a. Lạc Tử Thường nghiêm túc ngồi vẽ tranh, xoàn xoạt xoàn xoạt. Không gian yên tĩnh chỉ có tiếng bút giấy va chạm nhau mang đến một cảm giác yên bình. Hắn vẽ rất nhanh, vô cùng tập trung không hề chú ý xung quanh có gì khác lạ. Đột nhiên có một gương mặt lộn ngược đập vào mắt hắn làm Lạc Tử Thường giật mình! Hắn hốt hoảng đánh rơi cả tranh cầm trên tay nhanh chóng lùi lại, tránh xa người tới. Bạch y nhân treo ngược người cười khúc khích. Biểu cảm sống động thật! Lạc Tử Thường nhìn rõ người tới ngạc nhiên, mặt nạ bạc nửa che gương mặt, bạch y phiêu dật trong gió là người ngày hôm qua! Nhưng tại sao y lại ở đây? Thiên Mỹ nhìn hắn như con thỏ nhỏ ngơ ngác thì chỉ muốn bẹo má, trời ạ thằng nhóc đáng yêu như này hỏi sao lại khiến người muốn ức hiếp. Thiên Mỹ dùng lực lật người lại ngồi trên cây nhìn hắn hỏi: - Nhóc, thương thế ngày hôm qua sao rồi? Gương mặt Lạc Tử Thường đỏ lên, tức giận: - Tôi không phải là nhóc! [Hạnh phúc: 50] Hử? Thiên Mỹ nhướng mày, chỉ số hạnh phúc tuột xuống rồi! Chỉ mới nói có từ nhóc thôi mà ảnh hưởng vậy sao? Đúng là trẻ nhỏ dễ tức giận mà. - Thôi thì cho ta xin lỗi, ta nên gọi ngươi bằng gì? Hỏi cho chắc ăn, tránh làm tuột hạnh phúc! Lạc Tử Thường cảm thấy người này rất kì lạ nhưng hắn không bài xích y vì y đã cứu hắn. Hắn đang nghiêm túc suy nghĩ xem có nên nói tên mình cho y biết hay không thì giọng nói khàn khàn không phân biệt nam nữ kia lại vọng vào tay hắn. - Ngươi đang vẽ ta sao, đẹp thật đấy! Thiên Mỹ vốn ngồi trên cây, vô tình liếc mắt thấy bức tranh nằm trên đất thì hiếu kì cách không lấy vật cầm lấy nó. Người trong tranh là cô trong trạng thái người tốt đây mà, cầm kiếm gỗ, ánh mắt lạnh lùng sắc bén quá đẹp, quá ngầu, sống là phải như vậy chứ! Lạc Tử Thường được người khen ngượng ngùng, đây là lần đầu tiên có người ngoài khen hắn nên hắn cảm thấy rất vui. [Hạnh phúc: 70] Tăng nhanh ghê! Thiên Mỹ nghĩ lại nhìn thằng nhóc ngượng ngùng phía dưới hơi suy tư, xem ra cũng không khó chìu cho lắm. Lạc Tử Thường nói nhỏ: - Cảm ơn. Hửm. - Đang cảm ơn ta sao, đáng yêu đấy! Ta tên là Bách, chúng ta làm bạn được chứ! Lạc Tử Thường mở to mắt ngạc nhiên nhìn người ngồi trên cây, y một chân buông thỏng trong vô cùng phong lưu, tà khí. Một người có khí chất huyền bí như vậy mà muốn làm bạn với hắn ư? - Tôi… được chứ? Thiên Mỹ nhìn hắn sợ sệt, lo lắng, do dự thì giờ diễn tới thờ dài một hơi: - Ngươi mà không được thì trên thế giới này không ai đủ tiêu chuẩn kết bạn với một người vĩ đại như ta đâu. Trái Lê: “Phụt!” Thần chết Du giơ bảng nó lên. “Thánh tự kỉ tới rồi!” Lạc Tử Thường bên kia màn hình cũng cười lớn, người này thật kì lạ mà phụt ha ha ha. Thiên Mỹ nhìn hắn ôm bụng mà kéo khoé môi cười nói: - Thoải mái hơn chưa! Lạc Tử Thường vì cười mặt hồng hồng, hắn gật gù rồi nói: - Tôi là Lạc Tử Thường! Thiên Mỹ mặt cứng lại, đột nhiên lại nhìn dáo dát khắp nơi làm Lạc Tử Thường đầu đầy chấm hỏi. Giờ thì cô biết lí do thằng nhóc bạch thỏ này là người phe phản phái là gì rồi! Hắn là… em trai Boss!
|