Phản Phái Hệ Thống: Boss Phản Diện, Hãy Làm Phản!
|
|
CHƯƠNG 10: CÔNG CHÚA LÀ BOSS ẨN (5) Thiên Mỹ nhìn người rời đi rồi mới đi vào thư phòng của hoàng đế. Trần Cảnh nhìn thấy con gái cưng mình tới thì ngạc nhiên. Thiên Mỹ thi lễ với ông ta rồi nhìn qua Định lão và lão thái giám thân cận của Trần Cảnh. Cô không quan tâm họ lắm, đám cung nữ cùng thái giám cung công chúa đứng nghiêm nghiêm cẩn cẩn ở bên ngoài. Thiên Mỹ không phải người dài dòng, trực tiếp đi vào vấn đề chính: - Phụ hoàng, nữ nhi không muốn đám cung nữ, thái giám bên ngoài nữa. Cung công chúa có nhiều người cũng chẳng có ít lợi gì, người có thể đưa họ đi được hay không? Trần Cảnh cùng mọi người ngạc nhiên, bình thường công chúa nhiêu đó người còn che ít người, không đủ khí thế như thế nào lại muốn khiêm tốn thu ít người lại thế? Trần Cảnh cảm thấy hành động của con gái mình rất lạ, không khỏi hiếu kì: - Con sao tự nhiên lại muốn như vậy, có chuyện gì sao? Thiên Mỹ rũ mi mắt xuống lắc đầu: - Chỉ cảm thấy họ phiền thôi, quá ồn ào. Đúng vậy, quá ồn ào. Mỗi lần thấy cô là lại nhịn không được vây quanh nói chuyện phi tử nào đó hay là thái tử ra sao, tiểu thư nào đó tốt,… rất phiền. Hoàng thượng cũng không ép công chúa, dù sao cũng là con gái cưng ông ta mà. Nhưng cung công chúa ít người cũng không tốt, người khác sẽ nghĩ gì về một công chúa lại không có nhiều cung nữ, thái giám hầu hạ đây, ông ta trầm ngâm một lúc rồi nói: - Vậy được rồi, phụ hoàng sẽ chuyển họ đi nhưng mà khi có chuyện quan trọng thì con vẫn phải có cung nữ cùng thái giám đi cùng, được chứ? Đối với Thiên Mỹ như vậy là đủ rồi, cô gật đầu, còn nói thêm: - Con còn muốn xuất cung đến Thẩm gia xem hoàng tẩu tương lai nữa, chuyện này phụ hoàng đồng ý? Chuyện này vừa mới quyết định, công chúa đã biết rồi sao! Chẳng lẽ họ lộ liễu đến như vậy. Ba người còn lại trong phòng đen mặt. Trần Cảnh nghĩ dù sao đây cũng là chuyện tốt nên chấp thuận cho công chúa. Thiên Mỹ ra về mỹ mãn. Cô đang rất mong chờ đến ngày gặp nữ chính. Tiểu Ngọc chờ ở cung công chúa thấy người về trong bầu không khí kì lạ thì khó hiểu. Rất nhanh nàng liền biết lí do tại sao, tất cả cung nữ cùng thái giám đều đã bị chuyển đi ngoại trừ nàng. Tiểu Ngọc đón nhận ánh mắt oán hận của những người kia mà vô cũng bất đắc dĩ. Công chúa, người chủ mưu thì chỉ nhẹ nhàng nói: - Cái gai trong mắt, giữ lại cũng được ít lợi gì. Tiểu Ngọc cảm thấy từ sau cuộc đi săn trở về, công chúa điện hạ hình như đã chính chắn hơn rất nhiều. Hơn hết là làm việc ngày càng “quang minh chính đại”, thích thì nói, không thích thì cũng nói. Bình thường ngài ấy đã đắc tội không ít người nay lại càng khiến người cảm thấy thiếu đánh hơn. Ví dụ như ba ngày trước có một phi tử đến thăm ngài liền bị công chúa bắt đợi bên ngoài hơn ba canh giờ chỉ để người ngủ! Hai ngài trước, thái tử lại viếng thăm thì người lần này không khách khí nữa trực tiếp bảo Tiểu Ngọc nàng nói người đóng cửa bế quan. Người thì bế quan gì chứ, ăn điểm tâm ngọt sao! Khoé miệng Tiểu Ngọc co rút, thế giới này hình như nguy hiểm hơn rồi. Hoàng hậu cùng hoàng thái hậu đã từng nhắc nhở người không ít lần nhưng công chúa vẫn giữ vững lập trường, sống ngay thẳng, thẳng đến mức gặp đá cũng tông qua. Mọi người trong hoàng cung nói người chính là điêu ngoa trở lại và lợi hại hơn xưa mà Tiểu Ngọc thú nhận, nàng cũng thấy như thế! Thiên Mỹ hôm nay cùng Tiểu Ngọc xuất cung đến Thẩm phủ. Trên người cô vận một bộ hắc y đơn giản. Mặc dù Tiểu Ngọc đã khuyên ngăn công chúa nhưng Thiên Mỹ vẫn thích vận hắc y. Tiểu Ngọc thật tình không hiểu một công chúa cao cao tại thượng sao lại có thể ăn mặc bình dị tới như vậy được. Họ đi trên đường phố, nhìn người đến người đi vô cùng tấp nập. Thiên Mỹ lạnh nhạt, trong đôi mắt của cô dường như chẳng dung bất cứ thứ gì. Người đi đường đương nhiên biết đây là công chúa điện hạ nhưng so với lúc trước khoa trương danh thế thì lần này người đến quá khác biệt khiến họ lạ lẫm. Dân chúng dạt ra hai bên đường hành lễ với công chúa làm Thiên Mỹ nhíu mày. - Không cần đa lễ, các ngươi cứ như thường ngày là được rồi! Sau khi bỏ lại câu nói đó thì cô rời đi, Tiểu Ngọc ngưỡng mộ đi phía sau công chúa hướng đến Thẩm phủ. Đến trước Thẩm phủ, gia đinh thấy đại tổ tông này tới liền không do dự mở cổng mời Thiên Mỹ vào. Cô cũng không phải người khách khí nên cùng Tiểu Ngọc bước vào. Thẩm gia già trẻ lớn bé tập trung đầy đủ trong phòng lớn, thấy công chúa điện hạ tới thì lần lượt hành lễ. Thiên Mỹ đưa mắt nhìn một lượt cảm thấy bất đắc dĩ. - Miễn lễ hết đi. - Tạ ân công chúa điện hạ. - Tạ ân công chúa điện hạ. - Tạ ân công chúa điện hạ. Thiên Mỹ nhìn hai nữ tử có trong phòng, chắc chắn một trong số đó là nữ chính. Một nữ tử trong có vẻ trẻ con, đáng yêu, tinh nghịch nhưng đáy mắt vẫn không che dấu được mưu tính xấu xa. Một nữ tử thì vô cùng xinh đẹp tựa như tiên tử hạ phàm, khí chất hoàn toàn khác biết, có chút giống với hoàng hậu của nguyên chủ, vậy đây chắc là nữ chính. Thẩm Kiều thấy công chúa nhìn mình chằm chằm thì cảm thấy không khoẻ. Thiên Mỹ lạnh nhạt nói với nàng ta: - Không cần lo lắng, bổn cung tới đây không phải có ý đồ xấu. Bổn cung cũng chỉ muốn xem mặt hoàng tẩu tương lai mà thôi, tiện thể cùng nàng bồi dưỡng tình cảm. Lời nói của công chúa không những không làm Thẩm Kiều bớt ưu tư mà càng thêm cảnh giác. Kiếp trước nàng ta cùng người này đối đầu không ít, đương nhiên sẽ không tin cô sẽ đơn giản như vậy. Thiên Mỹ thì ngược lại vô cùng tự nhiên lấy cho mình một cái ghế ngồi xuống. Cô chính là cố ý đến ngay lúc Thẩm phủ dùng cơm để ăn cơm ké. Mọi người trong Thẩm gia thấy hành động của công chúa thì vô cùng mất tự nhiên ngoài trừ Thẩm Vu từ trước đến nay đầu gỗ, không hiểu nhân tình thế thái này là gì. Thiên Mỹ vô cùng mặt dày nói: - Không biết bổn cung có được ngồi đây không? Người cũng đã ngồi, không thể đuổi đi có được chưa! Thẩm phụ gương mặt cứng nhắc: - Công chúa điện hạ cứ tự nhiên. Thiên Mỹ hài lòng nghiêm túc búng tay, ngay lập tức Tiểu Ngọc liền nghiêm túc đặt chén đũa lên bàn cho chủ tử. Nàng cảm thấy vô cùng xấu hổ khi phải làm việc này. - Mọi người không cần chuẩn bị chén đũa cho bổn cung, bổn cung thích dùng đồ mình hơn. Thẩm phụ giật bắn người nói gấp: - Công chúa điện hạ, như này sao được! Gương mặt Thiên Mỹ đen lại, dấu giận hiện lên: - Ý của Thẩm đại tướng quân là bổn cung không được ăn? Thẩm lão tướng quân dù già nhưng lại vô cùng nhanh nhẹ, đích thì là lão man đồng nhanh tay khoá miệng con trai mình lại, cười nói với Thiên Mỹ: - Công chúa điện hạ, Thẩm nhi không có ý như vậy, nó chỉ sợ thân phận cao quý của ngài như vậy có chút không ổn, muốn chuẩn bị bàn riêng cho ngài thôi, đúng không Thẩm tiểu nhi? Ông ta đá mắt qua cháu trai nhà mình, Thẩm Vu không hiểu nhân tình thế thái gương mặt thộn ra. Thẩm lão gia tử chỉ biết đỡ trán, thằng nhóc này! - Bổn cung muốn ăn chung. Thiên Mỹ lạnh nhạt nói, Tiểu Ngọc cảm thấy không biết tìm lỗ chui ở đâu. Công chúa hôm nay bất thường! Thậm mẫu nhìn nam nhân Thẩm phủ chỉ cảm thấy phiền não, rồi bà nhìn qua công chúa đột nhiên thở dài đột nhiên bỗng cảm thấy cô có chút đáng thương. Công chúa mặc dù nhận được vô vàn sủng ái nhưng ngoài ra thì cũng chẳng có bạn bè gì. Người khác đều chỉ muốn lợi dụng người, đổi lại là bà, bà cũng không biết làm sao. Chắc công chúa cũng chỉ muốn có bữa cơm gia đình thôi mới nói như vậy. Trong đầu Thẩm phụ nhân mường tượng ra cảnh tượng nữ tử đáng thương ngày ngày đứng trước sơn hào hải vị một bàn, một người, không còn ai chia sẻ thì tình mẹ dâng lên. Bà xúc động nói: - Công chúa người cứ tự nhiên, không cần quan tâm tới bọn họ, ăn nhiều một chút, chắc người cũng đói rồi. Thiên Mỹ bên ngoài vẫn lạnh nhạt như cũ nhưng ta vẫn có thể thấy không gian xung quanh người sáng rực lên sau khi nghe Thẩm mẫu nói. Thẩm Y Y trong lòng ghét bỏ người này, là công chúa lại không có lễ giáo, còn không bằng ăn mày ngoài đường. Thiên Mỹ kiêu ngạo nói: - Vậy thì bổn cung cũng không khách khí. Thẩm lão gia tử ban đầu là thật lòng đồng tình trước suy nghĩ của nhi tử nhưng hiện tại trước hành động thoải mái của công chúa thì chỉ có thể vỗ đùi đắc chí, thấy chưa ông ta đâu phải là người đầu tiên và cũng đâu phải người cuối cùng theo trường phái cọ cơm, còn có công chúa điện hạ cũng kế nghiệp*. Nghĩ vậy, lão man đồng vô cùng thân thiện, hoà ái cùng mọi người tiếp tục bữa cơm gia đình. Thẩm Vu thì từ trước tới giờ chỉ biết có chờ điều này. Thẩm phụ bất đắc dĩ nhìn gia đình mình, ông cũng bỏ cuộc. (*): Khi còn trẻ Thẩm lão tướng quân rất hay đi cọ cơm nhà người khác. Thẩm gia đã qua năm đời đều làm tướng chinh chiến sa trường cho nên cách ăn của họ chỉ có thể nói là vô cùng táo bạo. Bình thường khi ăn yến tiệc, họ còn kiềm chế chút nhưng ở nhà thì mạnh người nào, người nấy chiến! Nhanh tay thì được, chậm tay thì thua, đối với ba người kia, ăn cơm cũng là chiến trường! Ba nữ nhân trong nhà không thể cũng giống họ được cho nên đã dùng bữa trước, họ chỉ đến đây để cả nhà có thể quay quần bên nhau chứ chưa hề có ý định tham dự cuộc chiến tàn khốc này! Điều khiến mọi người ngạc nhiên là công chúa điện hạ, cô còn lợi hại hơn họ gấp mấy lần. Món ăn rõ ràng ở đó vậy mà chỉ chớp mắt đã nằm trong chén người, kĩ năng bậc này, ba người đàn ông Thẩm phủ chỉ có thể ngước nhìn thán phục. Thiên Mỹ đến đây chính là vì lí do này, khi biết thói quen trong Thẩm gia, cô đã biết mình đã tìm ra đúng nơi chui rèn kinh nghiệm. Hệ thống Trái Lê ngoái lỗ tai, thộn mặt ra trước chủ nhân nó. Người này rèn kinh nghiệm cái quỷ gì vậy? Thẩm Vu từ sau năm 10 tuổi đã trở thành kẻ mạnh nhất trong bữa cơm Thẩm gia, hắn chưa bao giờ tin được có ngày mình sẽ gặp được đối thủ, trong chốc lát giữa Thiên Mỹ và Thẩm Vu nhất thời lửa nóng bủa vây. Hắn không chịu thua đâu.
|
CHƯƠNG 11: CÔNG CHÚA LÀ BOSS ẨN (6) Cả hai cùng liếc mắt nhìn tới miếng sườn thơm ngon trên đĩa, ánh mắt họ mang theo tham lam. Thẩm phụ nhíu mày nhìn họ, Thẩm lão gia tử thì trực tiếp lùi lại một bước. Đây là trận chiến của họ, dù ông có thiên vị ai, muốn ai thắng thì cũng không được can thiệp vào. Bởi đây là danh dự của một thực thần! Ba nữ nhân Thẩm phủ: “…” Cái bầu không khí căng thẳng này là gì thế? Thẩm Vu đối mắt cùng công chúa điện hạ, gương mặt lạnh nhạt kia khiến hắn cảm thấy càng thêm nguy hiểm, đột nhiên đôi mắt màu đen kia hơi rung động. Tới rồi! Choang một tiếng! Thẩm Vu chặn đứng đôi đũa hướng tới miếng sườn hắn thích, đang có chút đắc ý nhưng chớp mắt sau, công chúa lại khoá đũa hắn! Thẩm Vu không chịu thua cùng Thiên Mỹ ngươi tới ta trả, nhất thời trong phòng ăn đao quang kiếm khí bay tán loạn. Người xem đều nhanh chóng di tản khỏi chiến trường, Thẩm phụ nhìn chiêu thức của công chúa không khỏi khen ngợi: - Hảo công phu! Thẩm lão gia tử cũng vuốt râu gật gù đồng ý: - Ngang tài ngang sức. Thẩm phụ cùng Thẩm lão gia tử đồng bộ quay đầu nhìn nhau, họ đều thấy sự nghiêm trọng trong mắt đối phương: - Lần này tiểu tử kia gặp đối thủ rồi! - Lần này tiểu tử kia gặp đối thủ rồi! Thiên Mỹ chặn đũa Thẩm Vu bất ngờ hất nó ra. Thẩm Vu chớp mắt rơi vào tình huống nguy to rồi! Ngay lúc đôi đũa công chúa sắp chạm đến miếng sườn hắn yêu thích thì Thẩm Vu dậm mạnh chân xuống đất, nội công truyền đi làm bàn ăn nảy lên. Miếng sườn cũng vì vậy bay lên trời! Thiên Mỹ: “Khốn kiếp!” Thẩm Vu: “Cơ hội!” Hắn nhảy lên tính tóm lấy miếng sườn, Thiên Mỹ nào cho phép, ở phía dưới kéo chân hắn làm Thẩm Vu ngã sắp mặt, còn cô thì dựa theo người hắn nhảy lên. Thiên Mỹ cứ nghĩ bản thân đã thắng ai ngờ. Miếng sườn lấp lánh nước sốt ở trước mặt khiến người khó cưỡng lại bỗng chốc thay bằng gương mặt giận dữ của Thẩm Vu. Thằng nhóc này còn muốn tranh với cô! Tốt! Tốt! Hai đôi đũa cùng nhắm tới một mục tiêu vô tình làm miếng thịt bay cao hơn. Thiên Mỹ cùng Thẩm Vu lại đằng đằng sát khí giằng co lợi hại! Thẩm lão gia tử ánh mắt toả sáng: - Lợi hại a! Thiên Mỹ dù sao cũng chiếm thế thượng phong hơn tên đầu gỗ này. Miếng sườn rơi xuống ngay lúc cô kịp hãm hại hắn sấp mặt lần hai. Thiên Mỹ ưu nhã dùng đũa gắp lấy miếng thịt cười tà nhìn địch thủ. Thẩm Vu ngẩng đầu dậy từ trên mặt đất nhìn gương mặt đắc ý của công chúa cận kề mà cảm thấy vô cùng tổn thương. Thẩm lão gia tử cùng Thẩm phụ buồn lòng, truyền kì gia tộc của họ cứ thế là hết*. (*) Thẩm Vu từ năm mười tuổi đã trở thành thực thần của Thẩm gia, không ai đấu lại hắn trong bữa cơm gia đình. Thiên Mỹ hiếm khi nở nụ cười nói: - Bổn cung thắng rồi a! Cô đưa miếng sườn đến gần mặt hắn khiêu khích rồi mới vui vẻ híp mắt lại đưa miếng sườn đến bên miệng ăn, trong lúc đó, cô không hề chú ý tới ánh mắt ai đó vẫn đang chăm chú vào miếng sườn hắn thích! Thẩm Vu chớp mắt nhân cơ hội đối thủ lơ là từ dưới đất bật nhảy lên. Phập! - Ẩu… ực! (Cẩu thực!) Thiên Mỹ nhìn gương mặt anh tuấn như chú chó vui vẻ nguẩy đuôi trước mặt, mới nãy còn nằm dưới đất mà hiện tại đã cắn miếng sườn trước mặt cô chỉ cảm thấy chỉ số hận thù tăng cao! Thẩm Vu thì nhẹ nhàng gặm miếng sườn khỏi đũa công chúa vui vẻ híp mắt lại thưởng thức món ăn mình cất công đi tranh đoạt. Trận chiến tranh sườn kết thúc với phần thắng thuộc về Thẩm Vu! Thiên Mỹ trợn to mắt không thể tin, cô thua rồi! Thẩm Vu nhìn gương mặt công chúa đen lại răng rắc một tiếng bẻ đôi đôi đũa thì đồng cảm vỗ vai an ủi: - Điện hạ không cần tức giận quá, quân tử báo thù mười năm chưa muộn. Hắn cảm thấy công chúa cũng không khó gần như hắn đã từng nghĩ. Người còn rất thoải mái hơn tất cả nữ nhân hắn từng gặp. Thiên Mỹ dấu giận hiện lên trên trán, tên này là sỉ nhục cô sao! … Sau bữa cơm, Thiên Mỹ đột nhiên nói mình có chuyện muốn nói riêng với Thẩm Kiều nên cả hai đã ra một cái đình viên. Làn nước xanh cùng hương hoa phẩng phất trên chóp mũi mang đến cảm giác không tệ, cơn giận cũng đã biến mất từ lúc nào. Thẩm Kiều cảnh giác nhìn nữ tử đang đứng quay lưng về phía nàng. Thiên Mỹ hít một hơi thật sâu rồi nhẹ thở ra nói: - Đừng căng thẳng, bổn cung đã nói mình không có ý xấu thì chính là không có ý xấu. Thẩm đại tiểu thư an tâm đi. Thiên Mỹ quay người tựa lưng vào lan can, một chút cũng không có dáng vẻ diệu dàng, thục nữ mà thay vào đó là sự tà khí kì lạ. Dung nhan như hoạ của Thẩm Kiều từ đầu đến cuối đều không thay đổi nhưng cô biết nàng ta không tin cô, mà sao cũng được. - Sau này ngươi sẽ là hoàng tẩu của bổn cung, bổn cung hy vọng ngươi sẽ chăm sóc thật tốt cho nhị hoàng huynh. Không giống những người kia chỉ biết ức hiếp hắn. Thẩm Kiều nhớ tới kẻ ngốc lúc nào cũng đi theo nàng thì trong lòng cũng vui vẻ hơn. Nàng đương nhiên sẽ không thể để hắn chịu bất kì tổn thương nào nữa. Thiên Mỹ quan sát kỹ càng biểu hiện của nàng ta, nói tiếp: - Cũng vì vậy bổn cung muốn ngươi thu tâm tư mình lại, toàn tâm toàn ý vì nhị hoàng huynh. Đừng can thiệp đến chuyện thái tử nữa. Lời nói tiếp theo của công chúa lại khiến Thẩm Kiều tái mặt đi. Công chúa đã biết được những gì. Thẩm Kiều nhìn thẳng vào đôi mắt màu đen như mặt hồ tĩnh lặng khi màn đêm buông xuống của công chúa. Tựa như dòng nước đen chầm chậm cuốn lấy nàng ta, khiến mọi bí mật của nàng ta dường như đều bị lột trần dưới ánh sáng. - Công chúa điện hạ, tiểu nữ không hiểu người đang nói gì? Thiên Mỹ lạnh nhạt nhìn nàng ta: - Bổn cung không cần ngươi hiểu, chỉ cần ngươi nhớ điều này là được. Đừng khiến bổn cung thất vọng hay phải làm điều đó với Thẩm gia của ngươi. Chuyện hoàng gia, một Thẩm phủ nho nhoi vĩnh viễn sẽ không quản được. Thẩm Kiều trợn tròn mắt, công chúa muốn làm gì? Không khí trong đình viện hình như đọng lại khiến Thẩm Kiều khó thở. Nàng đã lâu chưa cảm nhận qua cái cảm giác này, công chúa sẽ không bao giờ như vậy. Tính tình công chúa nàng biết rất rõ, không phải người có thể suy tính sâu xa nhưng người đứng trước mặt nàng đích thị chính là công chúa không sai. Chẳng lẽ… - Ngươi là ai? Thẩm Kiều lạnh lùng hỏi, nàng nghi ngờ người này giống nàng. Thiên Mỹ vẫn lạnh nhạt, nhìn không ra bất kì tình tự nào. Cô nhẹ nhàng nói lại giống như thì thầm: - Chuyện này ngươi không cần biết, ngươi chỉ cần biết làm theo những lời bổn cung nói là được rồi. Bổn cung sẽ giúp cho các ngươi an nhàn cả đời, đây là một lời hứa. Còn nếu như người tiếp tục cố chấp can thiệp vào chuyện của Trần Dã, bổn cung tuyệt đối có đủ lực giết ngươi. Đã trải qua sinh tử, chắc sẽ không có ai muốn nếm lần hai đầu nhỉ. Thẩm Kiều nhìn nữ nhân tà khí đó không thốt nên lời, rốt cuộc thì người này đã biết những gì? Người này là ai? Nàng ta không biết bằng cách nào mình lại có thể trở về phòng nữa. Công chúa mang đến cho nàng ta sự bất an cùng cực, tựa như chính là thiên địch. Thiên Mỹ cùng Tiểu Ngọc hồi cung, việc chính đã làm xong nên cô cảm thấy khá thoải mái. Bỗng có một ám khí nhìn không rõ từ sau bay đến chỗ Thiên Mỹ. Cô nhẹ nhàng xoay gót chân dùng tay bắt lấy. Mở ra nhìn, thì ra là một túi bánh bao. Rất nhiều, khoảng 5 cái. Nhìn đến người ngồi trên cành cây không xa, à là Thẩm Vu. Hắn cười cười nói: - Tặng người, như vậy là chúng ta hoà. Lần sau, hy vọng người sẽ không thất vọng như hôm nay. Hắn giơ nấm đấm hướng Thiên Mỹ, gương mặt anh tuấn khẳng khái trông rất vui vẻ và mong đợi. Thiên Mỹ có thể mường tượng ra đằng sau hắn có một cái đuôi chó đang ngoe nguẩy, bất tri bất giác cũng bắt chước hắn giờ nắm đấm lên. Nội tâm cô lại bùng lên lửa giận, tên này là khiêu khích trắng trợn. - Cũng được. Cô lạnh nhạt nói. Cô cùng tên này… hoàn toàn đối lập nhau. Hắn, hoàn toàn không bị thế giới này ảnh hưởng… khác cô rất nhiều.
|
CHƯƠNG 12: CÔNG CHÚA LÀ BOSS ẨN (7) Không lâu sau Thẩm gia liền nhận được chiếu chỉ phong Thẩm Kiều làm vương phi, điều này làm các thế lực trong kinh thành chấn động. Thẩm gia vốn nắm binh quyền trong tay, nay con gái họ lại là con dâu của hoàng đế, khí thế quả thật như hổ mọc thêm cánh. Không ít kẻ thù của Thẩm gia bắt đầu kiêng kị, còn những người bên phe cánh Thẩm gia thì vô cùng vui sướng. … Thiên Mỹ lạnh nhạt đặt một con cờ trắng lên bàn cờ. Tiểu Ngọc thì lại từ xa đi tới đặt điểm tâm xuống một cái bàn nhỏ khác cạnh bàn cờ. Từ sau cái ngày họ đến thăm Thẩm phủ cũng đã hơn một tuần trôi qua, công chúa vẫn như bình thường mà sáng sớm luyện công, mỗi ngày dành ba tiếng đánh cờ rồi lại luyện công, chỉ quanh quẩn trong cung tuyệt không ra ngoài. Tiểu Ngọc thật sự không thể hiểu nổi công chúa điện hạ, bàn cờ của ngài chỉ toàn quân đen, chỉ có một quân trắng duy nhất, mỗi ngày đều một thế trận giống nha, nước đi giống nhau, rốt cuộc thì ngài đang đánh cờ kiểu gì thế? Tiểu Ngọc cũng đã từng hiếu kì hỏi qua công chúa điện hạ nhưng lúc đó ngài chỉ ngưỡng dầu thâm sâu, lạnh nhạt đáp: “Đôi lúc con đường đã hoàn mỹ tới không thể hoàn mỹ hơn nữa vẫn có một vài chướng ngại bất ngờ ập tới, ngăn bước ta, ta cần phải nhìn thật rõ.” Tiểu Ngọc chỉ biết thộn mặt ra, nàng không thể hiểu công chúa nói gì hết. Khoảng thời gian êm đềm này làm nàng quên mất công chúa hay đánh người trước kia, hay tìm thái tử náo loạn. Lúc nào cũng gây sự để mọi người chú ý tới ngài, nàng đã không nhìn thấy nữ tử đáng thương đó nữa. Cũng không nhìn thấy bóng tối vây quanh họ nữa, dường như chỉ cần ở trong cung cùng điện hạ thì nàng sẽ an toàn. Đáng tiếc… không có gì là vĩnh viễn cả. Nếu như ngày hôm đó, điện hạ không đến, nếu như ngày hôm đó người đưa nàng đi cùng. Sau tất cả, đều là nếu như… Tiểu Ngọc vui vẻ nói với Thiên Mỹ sắp tới trong cung sẽ có yến tiệc. Hoàng đế muốn tổ chức một bữa tiệc linh đình nhằm tuyên bố lễ đính hôn của nam nữ chính. Thiên Mỹ thân là công chúa đương nhiên sẽ đi, cô còn cần gặp nhân vật nhiệm vụ nữa. Ngày yến tiệc tổ chức đến, Thiên Mỹ để Tiểu Ngọc giúp mình chuẩn bị, nàng lấy một bộ hồng y thêu hoa sen cho cô còn giúp cô búi tóc. Thiên Mỹ không mang Tiểu Ngọc theo mà cùng đám cung nữ, thái giám hoàng đế đưa tới đi tới Thường cung, nơi tổ chức đại yến. Tối hôm đó, trong Thường cung được trang trí vô cùng xa hoa, người đến người đi vô cùng sinh khí, Thiên Mỹ đến cùng đám cung nữ. Khi công chúa xuất hiện những ánh mắt bất hảo không ngừng xông tới, có nghi hoặc cũng có ác ý mà sao cũng được. Tất cả mọi người đồng loạt hành lễ với nữ tử ưu nhã lại lạnh lẽo, cao cao tại thượng kia. - Công chúa điện hạ! - Công chúa điện hạ! - Công chúa điện hạ! Thiên Mỹ phất tay. - Miễn lễ hết đi. Rồi cô đi đến chỗ mình ngồi xuống không buồn bắt chuyện với bất kì ai. Những người khác cũng không dám chủ động, dù sao công chúa điện hạ danh khí cũng không nhỏ. Thiên Mỹ nhìn qua chổ Thẩm gia, quả nhiên ngoại trừ Thẩm phu nhân không đến thì đều có đủ cả. Thẩm lão gia tử cùng Thẩm phụ trông có vẻ uy nghiêm hơn lúc trước cô thấy họ nhiều. Mà thay đổi nhiều nhất chắc là tiểu tử kia, nhìn không ra bộ dạng tham ăn của hắn luôn. Cô có thể cảm nhận được không ít tiểu thư đài các đang đưa ánh mắt ái mộ về phía hắn. Nếu như trong truyện hắn có thể sống lâu một chút thì quả thật có khi còn hơn Trần Dã ấy nhỉ. Giờ cô mới để ý, ông vua kia cùng các hoàng tử vẫn chưa tới, quả nhiên nhân vật quan trọng đều đến sau a, Thiên Mỹ có chút hối hận, cô có nên quay về cung rồi lại đến để gia tăng thêm giá trị bản thân không. Cảm nhận được tầm mắt vô cùng phức tạp, Thiên Mỹ quay đầu lại nhìn, hoá ra là của nữ chính Thẩm Kiều. Cô đang có lẽ đang xem xét lại lời cô đây, mà sao cũng được. Thẩm Kiều nhìn công chúa, trên người cô gái sự cao cao tại thượng một chút cũng không giảm bớt nhưng mà lúc cô ta nhìn thấy cô thì vô cùng bình tĩnh, Thẩm Kiều khẳng định, người này không phải công chúa. Nhưng nếu như vậy thì cô là ai? Thiên Mỹ nhìn một bàn bày đầy món ngon, cô vô cùng hài lòng, ăn một khối điểm tâm mặc kệ ánh mắt bất hảo của mọi người xung quanh. Thẩm Vu thấy công chúa tự nhiên như vậy thì có chút buồn cười. Sau đó lần lượt những kẻ quan trọng khác trong truyện xuất hiện, tam vương gia Trần Dụ Hoà này, rồi thái tử Trần Dã này, rồi gia đình hạnh phúc bao gồm hoàng hậu cùng hoàng đế và ngốc vương gia Trần Tử Hiên này. Nhân vật phản diện đã xuất hiện gần hết nhưng mà hệ thống vẫn chưa nhảy lên bất cứ thông báo nào làm Thiên Mỹ cảm thấy có chút bất an. Thiên Mỹ cô đã từng nghĩ cô không muốn nhận nhiệm vụ về hai người sau đây. Một là thái tử Trần Dã, đơn giản hắn ta có thù với nguyên chủ. Hai là thừa tướng đương triều Đông Ca, nói sao nhỉ, cô nghĩ tên này chẳng có gì cần cô giúp. Hắn giống như một con rồng đen chỉ thích ẩn mình sau những đám mây nhưng một khi đã lộ diện thì ắt kinh thiên động địa. Trong truyện có nhắc tới hắn từng muốn soán ngôi vua nhưng lại vì nữ chính mà rời bỏ triều đình, sống một cuộc đời bình lặng. Hắn không yêu nữ chính nhưng ở phương diện nào đó hắn lại muốn có nữ chính, cô bình thường đã thấy mình bất bình thường nhưng kẻ này xem ra cũng không kém cô. Hệ thống Trái Lê thộn mặt ra, kí chủ này còn biết mình không bình thường. Quan sát dung nhan hoàng tộc, quả nhiên ai cũng đẹp như ai. Thái tử Trần Dã thân là nam phụ cặn bã đỉnh cao, dung mạo càng khỏi phải bàn, đôi mắt chim ưng lạnh lẽo vô cùng có khí chất nhưng dường như tinh thần hắn không được tốt thì phải, có chút xanh xao làm giảm mị lực. Tầm mắt của thái tử như có như không nhìn về nữ chính, Thiên Mỹ lập tức hiểu ra, đây là ngược tâm ấy mà. Cô từ khi tới đây đều từ chối gặp Trần Dã vì cảm thấy nếu nhìn hắn cô sẽ nhịn không được tiễn tên này lên Tây Thiên mất nên thôi. Ngốc vương gia Trần Tử Hiên thì trời sinh ngốc nghếch, bộ dạng đứa trẻ trên hình dạng nam tử trưởng thành của hắn nhìn như thế nào cũng rất quỷ dị, nhưng mà phải công nhận tên này có bao da vô cùng tốt. Trong tất cả nam nhân ở đây, nếu để ý sẽ thấy hắn là người đẹp trai nhất chứ còn gì nữa, nữ chính quả nhiên con mắt tinh tường. Nhị vương gia Trần Tử Hiên cảm nhận được tầm mắt của Thiên Mỹ thì quay đầu lại nhìn cô nhe răng cười, muốn khả ái bao nhiêu có khả ái bấy nhiêu. - Hoàng muội! Hoàng muội! Hắn vẫy tay với Thiên Mỹ, cô cũng vẫy tay lại, gương mặt lạnh lùng nhưng một chút cũng không có khinh thường hay gì đó ác ý, Trần Bảo Bảo lần đầu tiên được hoàng muội đối xử với mình như vậy nên vô cùng vui vẻ oa lên, chạy đi khoe với nữ chính. Mọi người ở đây buồn cười, hoàng đế cùng hoàng hậu cũng vô cùng hạnh phúc. Thẩm Kiều nhìn Thiên Mỹ ánh mắt vô cùng thâm sâu, Người này mặc dù không phải công chúa nhưng hình như cô hoàn toàn không muốn làm hại Tử Hiên. Nàng có nên… làm theo lời cô? Trong lúc Thẩm Kiều vẫn còn chìm trong trầm tư bởi lời của Thiên Mỹ thì cô quay đầu đi đánh giá tam vương gia kiệm lời ít nói, kẻ này chính là một vật hy sinh chính gốc. Mà đây là con đường hắn chọn, không liên quan tới nhiệm vụ thì cô cũng không muốn quản. Cuối cùng thì thái tử vẫn là hoàng đế, cái Trần Dã mất chẳng qua chỉ là tình yêu của nữ chính mà thôi, cô quả thật không cam lòng thay nguyên chủ. - Thừa tướng tại sao tới bây giờ vẫn chưa tới nhỉ? Thiên Mỹ dừng động tác lại một chút rồi tiếp tục cho khối điểm tâm vào miệng, phi tần kế bên đang trò chuyện cùng phi tần khác, nội dung của họ đã đánh thức Thiên Mỹ khỏi vọng tưởng. Suýt chút nữa thì quên mất người này rồi. Cảm giác bất an trong lòng Thiên Mỹ ngày càng dâng cao, sẽ không phải chứ. Cùng lúc đó kẻ cô đang thầm tâm niệm xuất hiện. - Thừa tướng tới! Tinh! [Chúc mừng bạn đã gặp nhân vật nhiệm vụ!] [Kích hoạt nhiệm vụ chính!] [Nhiệm vụ]: Mộng giang sơn [Nội dung]: Hãy giúp nhân vật nhiệm vụ trở thành hoàng đế [Giới hạn]: Không Thiên Mỹ thộn mặt ra, quả nhiên cô đoán trúng rồi. Hệ thống Trái Lê âm thanh vui mừng xuất hiện: <Chúc mừng chủ nhân kích hoạt được nhiệm vụ, đây là nhiệm vụ đầu tiên mong người cố lên, cố lên!> - Ừm. Thiên Mỹ lạnh nhạt trả lời nó. Trái Lê sau khi khuyến khích động viên kí chủ lại lặn mất tiêu. Hoàng đế đang cùng thừa tướng diễn cảnh quân từ thần trung. Ông ta dường như vô cùng kiên dè thừa tướng trẻ tuổi, mà cũng đúng thôi, tên này nếu muốn tạo phản thì không ai ngăn được. Thiên Mỹ đánh giá hắn, một thân lam y vô cùng nổi bật, không nhiễm bụi trần. Làn da trắng như tuyết trông chẳng khác gì tiên nhân trong tranh, đôi mắt hoa đào thu cả thế giới vào trong đáy mắt. Gương mặt lúc nào cũng tự tiếu phi tiếu dễ khiến người sa vào ấm áp giả tạo tên này tạo ra, đôi mắt đen huyền bí như hút hồn bất cứ ai lỡ sa bước vào. Đứng trước mặt hắn ai cũng sẽ cảm nhận được mình giống như đang tắm táp gió xuân, khó rời bước. Đông Ca quay đầu qua thì nhìn thấy công chúa đang lạnh nhạt đối mặt với hắn. Thiên Mỹ lại cúi đầu xuống ăn một khối điểm tâm, đồng thời cũng suy tính. Đông Ca là một nhân vật rất cường, cực kì cường nhưng mà hắn lại cũng rất yếu cực kì yếu, vốn dĩ chuyện trở thành hoàng đế của hắn vô cùng dễ dàng nhưng tự bản thân tên này lại khiến chuyện này trở nên vô cùng khó khăn. Nhiệm vụ lần này muốn hắn làm vua thì chính là không dễ cũng không khó, vừa đủ. Đông Ca mỉm cười nhìn nữ tử lạnh nhạt đó, công chúa điện hạ rất thú vị. Đông Ca chăm chú nhìn chén trà trong tay, chậm rãi đưa lên môi nhấp một ngụm. Có một số tiểu thư muốn thừa cơ biểu diễn tài nghệ hòng lọt vào mắt xanh ai đó nên xông lên tâu với hoàng thượng tổ chức một cuộc thi thố tài năng và dĩ nhiên hoàng đế đồng ý, tình tiết này hầu như truyện cung đấu nào cũng có nên Thiên Mỹ một chút cũng không hề ngạc nhiên. Thiên Mỹ cũng có chút mong chờ nó đấy, bởi đây là lần đầu tiên cô được tham gia một bữa tiệc như này mà. Đầu tiên là đại tiểu thư nhà Lễ bộ thượng thư, cô gái đó vô xinh đẹp, mặc một bộ hồng y cứ như bông sen trong giếng ngọc vậy, nàng ta trình diễn một điệu múa hoa hoa lệ lệ. Dải lụa tung bay như bông hoa nở rộ. Nàng ta như tiên tử dạo chơi giữa thế giới này. Thiên Mỹ chìm đắm vào đó, cũng không tồi.
|
CHƯƠNG 13: CÔNG CHÚA LÀ BOSS ẨN (8) Tiếp đến là một màn biểu diễn đàn tranh của một tiểu thư khác, Thiên Mỹ cho thêm một khối bánh vào miệng. Nàng tiểu thư cất lên tiếng hát trong trẻo xinh đẹp, Thiên Mỹ tập trung tinh thần xem diễn, giống nàng Thẩm Vu cũng như vậy. Ánh mắt hắn nhìn vị tiểu thư này có chút kì lạ. Có một con chim hoàng anh hót rất hay, Ngày ngày trôi qua cất tiếng hát dâng cho đời Có một người rất thích tiếng chim hoàng anh Muốn nó ngày ngày chỉ hót vì hắn. Người đó hứa với hoàng oanh sẽ giúp nó Giúp nó tự do hơn bất kì ai, hạnh phúc hơn bất kì ai, Hoàng anh tin người đó rất nhanh chui vào lồng vàng. Hoàng oanh ngày ngày cất tiếng hót, Người đó ngày ngày ngồi nghe, Hoàng oanh không thể sảy cánh bay lượn, Tiếng hót hoàng oanh cô liêu, Hoàng oanh không thể hạnh phúc, Tiếng hót hoàng oanh thảm thương. Người đó biến mất, lời hứa năm xưa nào còn. Thế nào là tự do? Thế nào là tự do? Hoàng oanh rũ rượi, cô độc trong lồng vàng. Có một con chim hoàng anh hót rất hay, Ngày ngày trôi qua cất tiếng hát dâng cho đời Có một người rất thích tiếng chim hoàng anh Muốn nó ngày ngày chỉ hót vì hắn. Người đó hứa với hoàng oanh sẽ giúp nó Giúp nó tự do hơn bất kì ai, hạnh phúc hơn bất kì ai, Hoàng anh tin người đó rất nhanh chui vào lồng vàng. Lồng vàng à lồng vàng, hoàng oanh à hoàng oanh. Tiếng hát của cô gái u uất, khiến cả đại điện thổn thức theo mỗi từ nàng thốt ra. Thiên Mỹ có chút chú ý tới người này, nhị tiểu thư Hạ gia. Hình như sau khi Trần Dã đăng cơ đã phong nàng làm Hiền phi. Thẩm Vu thu hồi sự phức tạp ở đáy mắt. Hạ nhị tiểu thư cũng lui xuống sau màn biểu diễn của mình. Sau đó đại yến tiếp tục diễn ra vô cùng suôn sẻ. Thiên Mỹ lại cho thêm một khối điểm tâm vào miệng, thật ngon, cứ nghĩ tới sau này sẽ không thể nếm tư vị này tiếp thì cô lại muốn ăn thêm. Trong yến tiệc mỗi người một tâm tư không ai đoán trước được, Thiên Mỹ cảm thấy nhàm chán nhìn những kẻ đeo lên mình mặt nạ cười kia, cảm thấy vô cùng vô vị. Tại sao lại ép buộc bản thân như vậy, cô không hiểu. May mắn không đem Tiểu Ngọc tới đây. Thiên Mỹ biết trừ khi bản thân đi chọc giận người khác thì sẽ chẳng có ai thèm ngó ngàng tới cô, dù sao cũng là thế giới cấp E, quy tắc không mạnh lắm, cô cảm thấy vô cùng thoải mái. Thiên Mỹ lại cho thêm một khối bánh ngọt vào miệng, nhìn bức tranh hỗn tạp trước mặt, thở ra một hơi, cứ nghĩ tới bản thân trước đây là một phần của bức tranh này thì cô cảm thấy vô cùng phức tạp, mà hiện tại đã không còn liên quan gì đến cô rồi. Yến tiệc vẫn chưa kết thúc nhưng mà Thiên Mỹ đã xin lui. Thiên Mỹ bên ngoài vẫn cao cao tại thượng nhưng cơ thể đã cảm thấy có chút mỏi mệt, bộ đồ thì vô cùng nặng, tư thế ngồi cũng phải quy quy củ củ thật không biết bọn người kia làm sao chịu đựng được lâu như vậy, cô sau khi ra được ngoài vườn thượng uyển liền đuổi hết đám cung nữ phía sau giống như đuôi của mình đi. Một thân hoa lệ chậm rãi lê bước trên hành lang, ánh đèn lồng lập loè không thể chiếu sáng hết cảnh vật nơi đây khiến nó có chút mờ mờ ảo ảo giống như người lạc vào thế giới khác, thật đẹp. Thiên Mỹ quan sát cảnh vật chung quanh rồi cảm thán, trước đây cô chưa bao giờ thưởng thức được một cảnh vật đẹp một cách bình an, đây có lẽ là lần đầu tiên đi, Thiên Mỹ nghĩ. Chạm tay vào một cái đèn lồng, tìm hiểu sơ lược về cách chế tạo nó rồi mới thả nó ra. Chợt cô nhìn thấy ai đó đang đứng trong đình viện, là Thẩm Vu cùng một nữ tử không quá quen thuộc, Hạ nhị tiểu thư. Thiên Mỹ không quá quan tâm họ nhưng nghĩ tới gì đó lại dừng chân lại, vận khinh công, tìm một cành cây cao gần đó ngồi xuống. Thẩm Vu nhìn Hạ nhị tiểu thư - Hạ Tử Nga không nói gì. Đôi mắt hắn nghiêm túc, sạch sẽ, không bao dung bất kì điểm đen nào giống như bầu trời đầy sao. Trong mắt hắn, giữa hai người có một khoảng cách rất rõ ràng. Hạ Tử Nga thấy được điều đó, nàng không khỏi nở một nụ cười thê lương. - Chàng biết chuyện đó có đúng không. Đây là một câu khẳng định, Hạ Tử Nga chắc chắn Thẩm Vu đã biết chuyện đó, vậy cho nên hắn mới đối nàng như vậy. Nếu không, tại sao họ lại trở nên xa lạ như vậy đây. Thẩm Vu nhẹ gật đầu, từ đầu tới cuối đều liêm chính, không hề có bất cứ động thái nào. Hạ Tử Nga đôi mắt mơ hồ, hình dáng Thẩm Vu trong mắt nàng chưa bao giờ xa vời đến như vậy: - Vu ca! Vu ca! Vu ca! Hạ Tử Nga liên tục gọi tên Thẩm Vu bằng cái tên họ thường dùng lúc nhỏ. Âm thanh nàng nức nở dần, nước mắt cứ nhẹ nhàng dâng qua đôi mắt rơi xuống. Thẩm Vu nhắm đôi mắt mình lại, từ lâu lắm rồi hắn không được nghe lại cái tên này. Đã bao lâu rồi nhỉ, 1 năm, 5 năm hay 10 năm. Hình như là 10 năm đi. Kể từ khi nàng không đến tìm hắn đòi hắn làm vòng tay bằng cỏ cho nàng. Kể từ khi phụ thân bảo hắn không nên thân cận nàng nữa. Hạ gia cùng Thẩm gia trở mặt, nàng cũng đã định là sẽ tiến cung. Thẩm Vu không nghĩ rằng trái tim hắn lại cảm thấy bình thản như thế, hắn đã từng tưởng mình sẽ cảm thấy đau nhưng lại chẳng có gì cả. Nếu có thì cũng chỉ có sự cảm khái thời gian trôi qua nhanh… không có gì là vĩnh viễn cả. Hắn lúc nhỏ chắc chắn sẽ không tưởng tượng được bây giờ sẽ có tình cảnh này đi. Hạ Tử Nga khóc rất nhiều, nàng cũng nói rất là nhiều. Những kỉ niệm nàng nói tới đều rất vui vẻ nhưng nước mắt nàng lại không thể ngừng rơi. Thẩm Vu ở cạnh nghe nàng nói, như họ lúc nhỏ, nàng nói, hắn nghe trong khi lại bắt tay làm quà tặng nàng. Thiên Mỹ ngồi trên cây nhìn họ một cách lạnh nhạt, trong đầu cô chỉ có một suy nghĩ duy nhất đó là mắt của Thẩm Vu rất đẹp, rất sáng, không có lấy một tạp niệm. Hoàn toàn không giống cô. Hạ Tử Nga lau nước mắt của mình đi, xấu hổ nói: - Cũng đã trễ rồi, muội về đây. Khi bước ra khỏi đình viện nàng nhịn không được quay đầu lại nhìn nam tử anh tuấn, nghiêm túc còn đang đứng trong đình viện nhìn nàng, nhẹ thốt ra một câu: - Tạm biệt Vu ca! Nói rồi nàng chạy nhanh đi, được ba bước, phía sau lại vang lên giọng nói nhẹ nhàng, trầm thấp của Thẩm Vu: - Và hẹn gặp lại. Hạ Tử Nga không dám quay đầu lại, nàng sợ mình sẽ không thể ra khỏi đây, không đủ can đảm để rời khỏi hắn. Nàng tiếp tục chạy. Thẩm Vu nhìn bóng người biến mất sau hành lang mới nhẹ nhàng nói: - Điện hạ, ngài đang làm gì trên cây thế? Thiên Mỹ lạnh nhạt trả lời hắn: - Chờ ngươi. Thẩm Vu quay đầu nhìn nữ tử ngồi trên đây, họ hình như đổi vị trí. Ánh trăng trên cao phủ xuống người công chúa một lớp bạc mỏng khiến người giống như tiên tử hạ phạm, chớp mắt sẽ biến mất. Thiên Mỹ hiếu kì hỏi hắn: - Tại sao ngươi lại để nàng rời đi, chẳng lẽ ngươi không quan tâm nàng ta sao? Cô cảm thấy rất tò mò. Thẩm Vu rũ mi mắt xuống nhẹ nhàng nói như thì thầm: - Nếu thần giữ nàng lại rồi sau đó thì sao đây. Hạ gia vẫn sẽ tìm đến, sẽ không có gì thay đổi cả có khi mọi chuyện còn tồi tệ hơn, nàng sẽ càng thêm đau khổ. Thẩm gia cũng sẽ không được yên ổn. Thân là người kế nhiệm Thẩm gia, thần sẽ không để điều đó xảy ra. Thiên Mỹ ngạc nhiên một chút: - Nếu ngươi vẫn còn tỉnh táo như vậy, bổn cung tự hỏi ngươi có yêu nàng không? Yêu sao… Thẩm Vu cũng tự hỏi, hắn có yêu nàng không? Có, chắc chắn là có nhưng cũng chỉ là đã từng có. Hắn có lẽ đã từng yêu nàng nhưng kết cuộc hắn lại không thể yêu nàng. Thời gian 10 năm đủ để trái tim nóng của hắn nguội lạnh, hắn đã không còn đặt nàng ở một vị trí như lúc trước nữa. Vậy hiện tại, hắn quan tâm ai? Thiên Mỹ nhìn người nam nhân đang trầm ngâm phía dưới, nghiêm túc giống như sắp đánh trận thở dài một hơi: - Bỏ đi, nếu đã không nghĩ ra thì thôi. Bổn cung chờ ngươi cũng là có chuyện đây. Thiên Mỹ nhảy xuống, Thẩm Vu vô thức đưa tay ra muốn đỡ cô nhưng Thiên Mỹ đã vững vàng đáp đất. Hắn lặng lẽ thu tay về, Thiên Mỹ phủi phủi bụi trên người một cách tao nhã rồi đứng thẳng dậy, cô nói: - Bổn cung muốn cùng ngươi làm một giao dịch. - Giao dịch? Thiên Mỹ gật đầu, nếu không phải vì chuyện này thì cô cũng sẽ không rỗi hơi ngồi nhìn xem ngôn tình sống như vậy. … Thẩm Vu nhìn con cờ trắng trong tay, ánh mắt hắn sạch sẽ không có chút vướng bận bụi trần. Công chúa đã rời đi từ lâu và hắn cũng không biết tại sao mình lại đồng ý với cái yêu cầu đó. Hắn đang đánh cược cả Thẩm gia chỉ vì một con cờ trắng mà người đó đưa cho sao? Hắn dần dần không hiểu mình nữa.
|
CHƯƠNG 14: CÔNG CHÚA LÀ BOSS ẨN (9) Đôi lúc ta tự hỏi, thế nào là yêu? Con người vì yêu mà mù quáng, vì yêu mà đâu khổ, lại cũng vì yêu mà hạnh phúc. Những người hạnh phúc trong tình yêu thì ít mà người đau khổ thì nhiều nên ta sợ hãi tình yêu, ta sợ ta sẽ trở nên mù quáng. Dẫu vậy ta vẫn hiếu kì, cảm giác yêu… là như thế nào? … Thiên Mỹ nhìn lại thông tin nhân vật. [Tên]: Thiên Mỹ [Tuổi]: ?
[Cường độ linh hồn]: ?
[Tội đồ]: cấp SSSS
[Đẳng cấp]: 0 (0/100 000 kinh nghiệm)
[Điểm tích phân]: 0 điểm
[Điểm đạo đức]: 0 điểm
[May mắn]: ?
[Mị lực]: ?
[Vùng hoạt động]: Thế giới cấp E.
[Danh hiệu]: ?
Vừa mới bắt đầu nên chẳng có gì cả. Thiên Mỹ mở khung nhiệm vụ ra, màu xám đã biến mất vì nhiệm vụ đã được kích hoạt. [Nhiệm vụ]: Mộng giang sơn [Nội dung]: Hãy giúp nhân vật nhiệm vụ trở thành hoàng đế [Giới hạn]: Không Đôi mắt Thiên Mỹ loé lên một tia sáng lạnh, một nhiệm vụ như vậy muốn cô không trừ khử vài kẻ là không thể. Vậy tại sao lại nói rằng có thể giúp cô tích đức. - Trái Lê, giải thích? Cô biết nó có thể nghe được suy nghĩ của cô. Hệ thống cao cấp gấu trúc Trái Lê được chủ nhân triệu hồi thì hiếm hoi hiện hồn à không hiện người. Trái Lê: <Chủ nhân không cần lo lắng, mỗi nhiệm vụ của thế giới truyện được Tiên Thiên Thần Lục giới đưa ra đều là vì để duy trì sự cân bằng của thế giới. Có thể Trần Dã làm vua đã mang đến nhiều hậu quả xấu cho thế giới này cho nên mới bị yêu cầu thay thế bằng người khác.> Thiên Mỹ hiểu ra nhưng vẫn cảm thấy không đúng: - Nếu vậy tại sao lại chọn Boss phản diện Đông Ca? Hắn là Boss, không phải sẽ nguy hiểm hơn sao. Trái Lê: <… À ừm, tại vì chúng ta thuộc phe phản diện cho nên chỉ có thể chọn nhân vật phản diện chăng?> Thiên Mỹ không tin, Trái Lê cũng không tin, mà sao cũng được. Nếu đã cho cô hội làm kẻ ác cũng không thể không làm. Hiện tại muốn Đông Ca lên làm hoàng đế không phải là khó, để hắn tạo phản là được, dù sao thế lực của hắn cũng trải dài cả nước mà. Nhưng cô không muốn trò chơi kết thúc đơn giản như vậy. Chúng ta chỉ nên từ từ, chậm rãi mà chơi thôi. Cô muốn làm cho Đông Ca danh chính ngôn thuận ngồi lên ngai vàng, muốn làm được như vậy đầu tiên phải có chiếu chỉ và sự ủng hộ tuyệt đối của các đại thần. Cô cần can thiệp vào triều chính. Thái tử Trần Dã chính là cái gai cản đường lớn nhất trong nhiệm vụ này, cô cần làm hắn thất sủng. Thuận tiện, chủ nhân của cái túi hương cũng có quan hệ không tệ với Trần Dã, cô cũng nên trả thù riêng. Lúc đầu cũng muốn làm vua thử một chút, có nhiệm vụ như vậy đúng là một mũi tên trúng hai đích. Dù sao thì Trần Dã vẫn là kẻ hy sinh. Thiên Mỹ đi đến bàn cờ, nhìn đám cờ đen vây lấy một con cờ trắng duy nhất nhẹ mỉm cười. Giao dịch này có giá trị cao hơn rồi. … Trong kinh thành xôn xao chuyện Thái tử giữa ban ngày cường bạo Hứa đại tiểu thư của phủ Hộ bộ thượng thư cùng Thẩm tiểu thư của Thẩm gia. Hoàng đế rất giận dữ, ra lệnh cấm túc đồng thời đưa Hứa tiểu thư cùng Thẩm Y Y vào phủ Thái tử làm phi tử. Thiên Mỹ nhìn chú chim bay bên ngoài cửa sổ thở dài. - Đã bảo là không tiếp tục can thiệp vào chuyện Trần Dã nữa mà, mà kệ đi, lần này dù sao cũng là chuyện tốt với ta. Tình tiết này trong truyện cũng đã xảy ra, cô vốn là muốn ngăn cản nó vì muốn cho Trần Dã một cái bẫy lớn hơn nhưng mà nữ chính xem ra vẫn không nghe lời. Thôi cứ tính bước đầu tiên thành công đi, dù sao cũng hãm hại được Hứa Thi Vân. Nhắc mới nhớ, Hứa Thi Vân cùng nguyên chủ Trần Nguyên Nghi vốn là đôi tỉ muội tốt nhưng mà sự thực thì sao, chỉ có mỗi nguyên chủ Trần Nguyên Nghi là thật tâm mà thôi. Hứa Thi Vân vốn ban đầu cũng giống như những nữ nhân bên ngoài đeo đuổi Trần Dã nhưng rồi sau đó nàng ta biết được mình sẽ không bao giờ có thể nhận được sự chú ý của hắn bằng cách này mà còn dễ đắc tội đến người khác nữa nên Hứa Thi Vân mới đánh chủ ý lên vị công chúa duy nhất của Đại Mạt, Trần Nguyên Nghi. Hứa Thi Vân tìm mọi cách tiếp cận Trần Nguyên Nghi, một mặt nói cho cô biết những nữ nhân nào có tâm tư với Trần Dã để Trần Nguyên Nghi ghen tị mà loại bỏ họ, đeo danh bẩn, tiếng ác thay nàng ta, một mặt khác nữa là Hứa Thi Vân muốn xem Trần Nguyên Nghi như một bàn đạp mà bước lại gần hơn với Trần Dã. Sự thật đã chứng minh Hứa Thi Vân đã làm đúng, cho dù kiếp trước hay kiếp này, sau khi nữ chính đã trọng sinh thì nhân vật này vẫn luôn là nữ nhân tôn quý nhất của Đại Mạt, còn nguyên chủ thì sao, số phận liên hôn vẫn không thay đổi a. Thiên Mỹ đứng dậy đi ra ngoài hiên, cô bước ra từ trong bóng tối, gương mặt xinh đẹp mang theo tà khí kì lạ. Kiếp trước, sau khi Trần Dã lên ngôi vua thì nữ nhân Hứa Thi Vân này chính là hoàng hậu mẫu nghi thiên hạ và cũng là người đã xúi giục Trần Dã cho Trần Nguyên Nghi đi liên hôn. Kiếp này dù cho nữ chính đã trọng sinh thì thân phận cùng số mệnh của người này vẫn không thay đổi, nữ nhân đó luôn âm thầm hãm hại Trần Nguyên Nghi, lúc nào cũng muốn đạp cho nàng một cước rớt xuống vực sâu. Thiên Mỹ có thể lí giải những điều này như sau, đó là cảm giác ham muốn hơn người, Hứa Thi Vân muốn hơn người khác về mọi thứ và việc nàng ta có xuất thân thấp hơn Trần Nguyên Nghi đã khiến nàng ta ghen tị, mà sao cũng được. Hiện tại thì nàng ta vẫn nên cam tâm làm một con cờ cho cô thôi, còn nếu dám phản kháng thì hậu quả… rất khó lường. Thiên Mỹ vẫn chưa quên việc bản thân phải chật vật đánh sói đâu, chính nữ nhân này là kẻ đã tặng nguyên chủ túi hương đó. Nghĩ lại cảm giác mệt mỏi lúc đó quả thật đã lâu rồi chưa cảm nhận được nên cũng có chút hoài niệm. Tiểu Ngọc từ xa chạy tới thở gấp bẩm báo chuyện với công chúa: - Công chúa điện hạ, có Hứa tiểu thư đến, có cần Tiểu Ngọc đuổi nàng đi như những người khác không? Thiên Mỹ thộn mặt ra, linh như vậy! Biết vậy lúc nãy cô nhắc tiền, nhắc bạc có hơn không. Giơ tay ngăn Tiểu Ngọc đang muốn đi đuổi người lại, cô nhẹ nhàng nói: - Không cần, ta cũng có chuyện muốn gặp nàng ta, phiền em mời người vào vậy. Tiểu Ngọc ngạc nhiên nhưng không hỏi lí do tại sao công chúa lại làm vậy, nàng biết chắc chắn người có lí do riêng của người. Nàng đi ra ngoài mời Hứa Thi Vân. … Trong đình viện, Thiên Mỹ một thân lam y chậm rãi nhấp một ngụm trà, ngồi đối diện cô là một nữ tử vô cùng xinh đẹp, làn da trắng nõn như ngọc, đôi mắt to tròn hắc bạch phân minh cùng đôi môi đỏ mọng khiến người chỉ muốn cắn một cái. Nàng ta đang cắn cắn môi muốn nói gì đó rồi lại thôi, hướng đôi mắt lo lắng về phía Thiên Mỹ. Đây là Hứa tiểu thư của nhà Hộ bộ thượng thư, Hứa Thi Vân. Mặc dù so với Trần Nguyên Nghi cùng nữ chính thì nàng ta chẳng là gì cả nhưng đánh giá tổng thể thì người này cũng tính là một mỹ nhân bậc nhất Đại Mạt. Hứa Thi Vân sau khi được mời vào đây thì cứ duy trì dáng vẻ muốn nói lại thôi đó, Thiên Mỹ cho một khối điểm tâm vào miệng. Tiểu Ngọc đứng phía sau hầu hạ công chúa, bên người Hứa Thi Vân cũng có hai nô tì đứng sau hầu hạ nàng ta. Ánh nắng bên ngoài rơi xuống đình viện, phụ hoạ cho công chúa, khiến cô thêm tà khí. Thiên Mỹ đợi một lúc nữa vẫn không thấy nàng ta nói gì mới lên tiếng. - Rốt cuộc thì Hứa tiểu thư đến tìm bổn cung là có chuyện gì? Bổn cung không có nhiều thời gian, có chuyện thì nói thẳng. Hơn nữa, bổn cung nghe nói ngươi cũng đã trở thành phi tử của hoàng huynh, ngươi nên sớm trở về chăm sóc cho hoàng huynh bổn cung mà, có đúng không? Hứa Thi Vân siết chặt khăn tay trong tay, công chúa đây là muốn đánh phủ đầu nàng sao. Từ khi nào mà cô thông mình như vậy. Thiên Mỹ trông rất lạnh nhạt, Hứa Thi Vân chưa bao giờ thấy công chúa gọi mình là Hứa tiểu thư cho nên rất ngạc nhiên nhưng nghĩ đến công chúa vì chuyện nàng ta trở thành phi tử của thái tử điện hạ mà tức giận thì yên lòng, nàng ta không bao giờ nghĩ có ngày công chúa sẽ đối xử lạnh nhạt với nàng ta. Hứa Thi Vân nhỏ nhẹ nói: - Điện hạ, chuyện không phải như người nghĩ đâu! Là có người hãm hại tiểu nữ, tiểu nữ không hề có ý câu dẫn Thái tử. Từ trước đến nay, tiểu nữ như thế nào chẳng lẽ người còn không biết, chắc chắn là có người ở phía sau giật dây hãm hại tiểu nữ cùng Thái tử điện hạ! Người nhất định phải vì Thái tử điện hạ mà trừng trị kẻ đó. Thiên Mỹ lạnh nhạt nhướng mày ồ một tiếng: - Thì ra ngươi tới đây là vì chuyện này sao, bổn cung biết đương nhiên có người đúng sau chuyện này, mà bổn cung còn biết kẻ đó là ai rất rõ ràng nữa. Hứa Thi Vân nghe công chúa biết hung thủ hãm hại ả ta thì mắt sáng lên. Phải biết rằng mặc dù nàng được đưa làm phi tử của Thái tử điện hạ nhưng mà cơ hội trở thành hoàng hậu của nàng ta càng nhỏ nhoi hơn. Một người đi cửa sau như nàng thì muốn mẫu nghi thiên hạ là chuyện khó cỡ nào, bởi vậy nàng ta luôn phẫn hận người hại nàng ta, sắp xếp cái ngày khốn kiếp đó. Thiên Mỹ nhìn biểu cảm của nàng ta thì thích thú bồi thêm một câu: - Nhưng bổn cung sẽ không cho ngươi biết. Hứa Thi Vân tức giận, từ khi nào nữ nhân này lại dám coi nhẹ nàng. - Công chúa điện hạ, giờ không phải là lúc đùa đâu. Thái tử cũng đã bị cấm túc, nếu người không làm gì thì có khả năng ngài ấy sẽ thất sủng, như vậy tam vương gia sẽ có cơ hội hãm hại Thái tử điện hạ mất!
|