Đại Nhật Phẩm Tương Tư
|
|
*CHAP 9: KHÂM SAI ĐẠI THẦN (TT) - sứ thần Hán Triều vãn bối xin phép đưa ra lời giải ,nếu vãn bối giải được thì sứ thần vui lòng trở về nước Hán -Được quân vô hí ngôn, vua ta phán lệnh nếu nước người có nhân tài giải được câu đố này thì ắt ta sẽ trở về -khá khen cho Hán Triều trọng danh tính.vậy vãn bối cũng nên đáp lại ý của Vua người nói rồi nó lấy sợi chỉ đã được chuẩn bị và con ốc của sứ giả Đại Đế hướng về phía trước mặt người -sứ thần Hán Triều có phải chỉ cần sợi chỉ qua được con ốc sên là giải xong câu đố -đúng vậy, nếu người làm được thì ta sẵn sàng yên dạ lui về báo lại Vua ta. Bằng không thì ta dùng kiệu 8 người khiên đưa Nhị Công Chúa đến Hán Triều làm phi tần -khoan khoan Sứ Hán nếu ngài đã nhắc đi nhắc lại há là nôn nóng. Nhưng để vãn bối xin lại Vua tôi mới dám đối lại ngài -được tùy người NÓ hướng người nghiên đầu hành lễ trước Vua Tống như Vua Tôi với quân thầN đang nói chuyện bằng ánh mắt với nhau -Khanh cứ làm việc cần làm. Ta ưng thuận,nhưng nhớ đừng làm mất mặt Tống Triều.hãy nhớ những gì ta đã nói Hoàng đế đại Tống như nhắc lại giao ước giữ Vua cùng thần tử. Nụ cười nhạt nơi khoé môi nó dần hiện lên ánh mắt liếc nhìn những tên quan xu nịnh vô dụng theo phe những tên ác bá mang tiếng quan Phụ Mẫu Tri Dân -Vương Công Tử cứ từ từ ta uống vài chén trà chờ người -không cần, Sứ Thần Hán Triều có thể ở lại uống năm ba chén trà nếu thích, còn phần chờ ta chắc không cần -hả! Ngươi.. Ngươi. Thế nào lại... Ngươi SỨ thần Hán Triều phun lun ngụm trà vào tên tùy tùng đừng ngay bên cạnh,trố mắt nhìn trầm trầm vào con ốc với sợi chỉ đi xuyên qua. Miệng lắp bắp không nói nên lời -Sứ Thần Hán Triều ngài có thể ở lại Tống Quốc chơi vài hôm nếu Vua tôi ưng thuận. Nhưng phiền người quay về nói với Vua ngài là Nhị Công Chúa đại Tống ta không có duyên nợ với Vua người -khá!KHÁ LẮM. Ta về -khoan đã đâu phải muốn đi là đi được NGAY giữa lúc sứ Thần Hán Triều đập bàn đứng lên quay phắt bỏ đi cũng là lúc một tiếng nói từ ngoài cửa điện bước vào -Thừa Thao Đại công chúa bất giác nhẩm lên thành tiếng -Thừa trạng nguyên ngươi đã về quê vinh quy bái tổ nay hà cớ gì quay lại sớm thế -bẩm hoàng Thượng Thần quay lại vì nghe việc nước lâm nguy nên ra tay giúp nước. Nay vừa kịp lúc tên Sứ Thần Hán Triều định tẩu thoát nên ngăn hắn kịp thời Hoàng đế Đại Tống thấy lạ vì mới đây tên Thừa Thao còn xin được về quê nay lại xuất hiện khi mọi việc đã rồi thật là làm ông chướng mắt -trạng nguyên có phải -đúng ta là Thừa Thao tân trạng vừa Nhậm chức tri huyện. Ngươi là tên nào, nhìn cũng ra vẻ Vương giả nhưng rõ là gương mặt lạ lắm -ta là ai không quan trọng, thiết nghĩ trong Cung bao nhiêu là người, trạng nguyên không để ý là phải -thôi mặt ngươi, tránh ra cho ta làm đại sự -tân trạng có đại sự gì để người làm ở đây à? Giọng nói của công chúa cắt ngang khi thấy cử chỉ trong lời nói và hành vi của Thừa Thao vô cùng khó nghe giọng khinh khỉnh đáng ghét -Đại Công Chúa tên Sứ Thần Hán Triều này qua đến nước ta khác nào tự tìm chỗ chết,đã được đi sứ chắc là người quan trọng. Nay ta bắt hắn làm con tin để tận diệt Hán Triều -thứ lỗi cho ta lên tiếng .Khá khen cho câu bắt làm con tin,hay thay việc chinh phục Hán Triều -cảm tạ ngươi đã tán dương ta, nhưng việc này không cần ngươi bận tâm. Ngươi lui ra đi -mới nhận chức tri huyện, mới đội mão trạng nguyên, người đã tuyên chiến với Hán Triều, hai nước lăng bang giao hảo, chuyện đối đáp thường tình.người đi sứ là đại diện của một quốc gia, nay người noi bắt là bắt sao? Sinh linh đồ thán, huy động giao tranh, người muốn chiến là chiến ư! Ngông cuồng thật là ngông cuồng -NÀY! TÊN SẮC SƯỢT NGƯƠI CÓ TIN TA CHÉM BAY ĐẦU NGƯƠI KHÔNG HẢ! SỰ điên tiết của Thừa Thao hiện rõ trên gương mặt khi nó đưa ra những lời buộc tội. Rút thanh gươm của cẩm y vệ gần đó đưa thẳng lên cổ nó -VÔ LỄ! THỪA THAO -Hoàng Thượng hắn phỉ bam thần -người là tân trạng bộ mặt của đại Tống mà cư xử hồ đồ, huống hồ ngươi lấy quyền gì mà dám chém hắn -Hoàng thượng thần là tân trạng lại vừa là phò Mã gia há nào không có quyền chém hắn -tân trang,nhận chức tri huyện mà hóng hách như ngươi,chức danh phò mã chưa cùng Công Chúa bái đường lại tuỳ tiện nói ra. Ngươi há không thấy xấu hổ hay sao -thần.. Thần -thả gươm xuống ngay Đại Công Chúa lúc này vội đứng phắt dậy, chạy ngay đến chỗ nó đang bị thanh kiếm thừa thao chĩa thẳng vào cổ. Nàng Nguyên lai một cổ tà khi mà trước giờ Hoàng Tộc chưa ai chứng kiên, gằn từng chữ ra lệnh cho Thừa Thao khi thấy dòng máu đỏ Do vết kiếm sắc nhọn tên Thừa Thao vừa tạo ra -người đâu bắt Thừa Thao lại -Sứ thần Han Triều để ngài phải chịu cảnh này, thật thiệt thòi cho người -Vương công tử. Mà không phải gọi là Vương tiên Sinh, mạng già này chưa bao giờ chịu phục dưới ngan đao vạn giáo, nhưng hôm nay ta thật sự khâm phục người. Ta trở về Hán Triều sẽ tâu lại với Vua ta, rằng Tống Triều có thieu niên xuất anh tài -sứ giả Đại Hán để ngài thấy cảnh này quả là hổ thẹn, mời ngài lưu lại Tống Triều thời gian để nghĩ ngơi thăm thú -Vâng hảo ý Vua Tống tôi xin nhận nhưng Vua tôi vẫn đang đợi tin, xin rời bước trở về Hán Triều để Vua Tôi an hảo -được để ta tiễn người SAU khi tiễn sứ giả Hán Triều hoàng đế đại Tống chính thức thiết triều bang chức cho nó nhất phẩm đại quan hiệu khâm sai đại thần, trở về quê nhà tra án ,để đảm bảo tính khách quan trong vụ án Tống hoàng đế cho phép đại Công Chúa và nhị Công chúa vì quá van nài đi chung, theo đó là Thừa Thao được thả ra cùng trở về trong việc điều tra vì hắn dẫu sao cũng là tân trạng và nơi nó đến cũng là trấn Thừa thao Nhậm chức *CHAP10:THICH KHÁCH -ĐẠI CÔNG CHÚA, NHỊ CÔNG CHÚA ĐÃ MỆT CHƯA! SUỐT đường tên Thừa thao cứ đi ngựa sát kiệu hỏi han ân cần khiến nhị vị Công Chúa khó chịu theo -ta ổn cứ đi Hay là chúng ta ngừng chân nghĩ tí nhé, đi hoài không tốt đâu -bổn Công Chúa thì thấy người cần nghĩ hình như là ngươi thì phải, có vẻ ngươi yếu sức lắm rồi Nhị Công Chúa nghe Thừa Thao lèm bèm ngứa tai nhất thời lên tiếng mỉa mai -hí hí.. Hí Cuối cùng sau nữa ngày hắn lèm bèm mãi ngựa mới dừng chân, đoan quân lính mới bắt đầu nghỉ ngoi -nơi nào thế này ? Tên tân trạng nhìn kĩ lại nơi dừng chân là mot bìa rừng chẳng thấy đâu ra khách điếm nghĩ ngơi -Vương Công tử đây là nơi nào ? Nó đang đứng phía xa, dáng tiêu sái bước xuống ngựa, khiến nang Đại Công chúa cứ vén rèm nhìn len, nhị Công Chúa cũng vì the mà nhiều lần chăm chọc -nhị vị công chúa, đại phò mã đây là một con đương nhiên là nhỏ ta dùng lại cho ngựa nghĩ ngơi vì khá mệt, sẽ khởi hành ngay thôi phía trước có một trấn chúng ta sẽ nghĩ qua đêm sau -cũng được Tên thừa thao khá đắc ý khi được gọi là Đại Phò mã, hinh hỉnh cuoi -Vương Công tử, danh xưng đại phò mã từ tân trạng ta không ưa tai ,nguyên lai ta với hắn chưa thành thân .người nên cẩn ngôn -thần hieu thưa Đại học công Chúa -thích khách.. Thích khách Đang uống nước Ben bờ suối bỗng nó nghe thấy tiếng hét toáng của bọn tì nữ, vội chạy đến tương tro -nhị vị Công Chúa Những tên thích khách vừa thấy nó đồng loạt đổi hướng tấn công. Tuy có võ công sơ đẳng của dòng tộc, nhưng khá nhiều tên vay lấy khiến no không kịp tro tay -Vương đại nhân cẩn thận Chỉ kịp nghe thấy tiếng của Đại Công chúa hét lên thì mắt nó như nhoà đi. Chỉ kịp nghe tiếp theo có tiếng người hét lên -Bạch Kim nữ tử ! Tỉnh dậy xung quanh nó là một hang động tối tăm. Lơ mắt nhìn xung quanh no bất gặp một thân ảnh khá quen thuộc mà hình như nó đã khắt vào tâm trí tự luc nào -Bạch Kim nữ tử Im lặng nàng không đáp lại, nó định ngồi dậy thì đau nhói bên vai -ngồi im -là nàng,đúng là nàng, giong nói rất quen. Nàng từng cứu ta Vừa nói vừa gượng dậy tiếng sát tới nơi có bóng người -im. Không ta giết -nếu muon giet nàng đã chẳng cứu ta Vẫn tiếp tục tiến sát đến bên nàng -là do.. Ngươi chuốc lấy... Đung phắt dậy đưa thanh Kiếm ngan mặt nó nhưng bắt giác nàng đánh rơi cả thanh Kiếm loạng choạng như muốn ngã -có sao không? Lời hỏi thăm ân cần giọng nói trầm ấm của nó vang lên, cùng lúc đỡ nàng trong Vong tay -buông ta ra, nếu không ta giết - vết thương, màu đen. Nàng trúng độc rồi chăng, có phải do lúc giao chiến cứu ta Nói đoạn nó gấp rút đặt nàng xuống, mò theo cửa hang mà tiếng ra ngoài -tầm thường Nàng cứu hắn, nàng suy nghĩ, có chăng vì hắn ngốc không gioi vo công lại dám xả thân cứu người, dám thân yêu thế cô đương đầu cùng tham quan. Nàng cứu hắn, nay vì sợ nhiễm đoc hắn bỏ chạy -Bạch Kim nữ tử, ta hái được thuốc rồi TRONG lúc mien man suy nghĩ thì bỗng tiếng nói nó từ cửa hang vọng vào - sao ngươi còn quay lai -ta đi hái thuốc, nàng đang bị thương, ta không thể quay lại trị thương nàng ắt mất mạng Nói đoạn nó đến bên nàng đỡ nàng nằm xuống, bắt đầu rỡ từng mảnh áo trên người nàng để chữa trị vết thương bả vai -này ngươi làm gì đó -ta đang chữa trị nàng đừng làm loạn Thấy nàng cựa quậy nó như trấn an nàng lại, bằng động tác gì nhẹ nàng xuống -ngươi động vào ta giết -đợi khi nàng khỏi ta đưa đầu cho nàng chém Cau trả lời của nó khiến Bạch Kim Nữ Tử ngớ người ra. No cũng bắt đầu dùng miệng hút hết chất độc trong người nàng và nhai lá thuốc đắp lại -nàng tỉnh rồi à? -ngươi còn ở đay? -Người ta nói Bạch kim nữ tử là nữ tặc khét tiếng giet nguoi không gớm tay, lại chưa bao giờ nghe nàng cắt một lời. Họ đã đồn sai rồi nhỉ -họ nói không sai vì bay giờ ta sẽ giết ngươi -khoan khoan. Uống tí sữa , Uong đi cho khỏe. Khi Nàng khỏe ta để nàng giết ta Nó thấy nàng chuẩn bị manh động thì vội chạy đến ghì nàng ngồi xuống đưa đến trước mặt nàng một chiếc lá xếp lại chứa sữa không đổ ra ngoai -vì sao người có sữa trong rừng -ta xin của một người đi ngan qua đây -láo! Nếu có người đi qua người đã nhờ họ cứu giúp rồi -à! Thì ta xin của một con hưu ấy mà -dối trá ta nếm rồi không phải sửa huu ,ro la sữa của loài thú dữ. Mùi sữa nồng lắm -ừ! Thì nàng cứ uống đi,đừng bận tâm -nói nếu không ta đổ -thường thì nàng phải ít nói chứ, nay hỏi nhiều thế, that không phải Bạch Kim nữ tử thiên hạ hay nói mà -đừng tránh sang chuyện khác. Nói mau -thì nói roi đó -tay ngươi, lại chảy máu nhiều thẻ Nó vội quay đi ra ngoài. Bạch Kim nữ tử liền đứng phắt dậy chụp lấy cảnh tay nó giơ lên -đau! - nói. Vì sao -thì rừng sâu ta thấy nàng kiệt sức nên thấy con báo có nhiều sửa cho Con nó, nên xin tí cho nàng -xin ma ra thế này à! -thôi uống đi có được không Thấy nàng rằng như kiệt sức, biết nàng tính tình kiên định giấu sẽ không xong, nên tay thì đỡ miệng thì giải thích ân cần -vì sao phải thể ? -nàng nói thế nghĩa là gì? -vì sao ngươi không bỏ đi. Ở lại lo cho ta chẳng phải chuốc thêm phiền phức -nàng cứu ta bao nhiêu mạng rồi, ta trả lại cho nàng thôi -trả ư! Nó nói đoạn định quay đi thì nghe giọng nàng có vẻ gì đó rất buồn -người con gái nhìn ngươi, nàng ta có tình ý với ngươi chăng -ai cơ -cô gái trong kiệu -trong kiệu tới hai cô gái -người điềm đạm ấy -à! Đại Công chúa ấy hả. Ta không biết -ngươi vô tâm quá đấy Thở nhẹ một hơi ngước mắt lên trời quay lưng về phía nàng -chỉ là ta bận quan tâm người khác, nên vô tâm với những người xung quanh -ai? -Bạch kim nữ tử không ngờ nàng to mo thế đấy Vẻ hứng thú được vẻ lên gương mặt nó ngày càng nhiều -cũng chẳng liên quan tới ta. Ngươi nên quay về keo nàng ta lo -Neu bay giờ ta về ta còn lo hơn đay -ngươi lo! Vi gi -tính mạng của nàng ta chua an tam - tinh mang của ta liên quan gi nguoi chứ. Nếu vi trả ơn ta cứu mạng thì xem như đã hoàn, ngươi đi đi Hit một hơi thật sâu nó từ từ xoay lại nhìn vào mắt nàng -liên quan chứ, vì hiện giờ tinh mang nang con Quan trong hon ta -ngươi! -ta chết có thể. Nhưng nàng thì không, ai sợ Bạch Kim nữ tu ta không cần biết. Nhưng với ta, ta sẵn sàng dâng đâu bắt cứ khi nào năng cần, cả đời này VƯƠNG THIÊN PHONG tính mạng do nang quyết định, nàng quan trong với trái tim ta
|
Mat tich gio nay moi ra vay tg
|
*CHAP 11:Tâm tình loạn ý -lời ngươi nói chỉ là giả dối -nếu lời ta nói là giả dối, nàng có thể thử mà -thử! Bằng cách nào? -giết ta -ngươi chắc chứ! -ta chắc, nhưng khoan đã -không sao nếu sợ có thể đi -để vết thương nàng hồi phục đã rồi thông thả giết ta -... Nàng im lặng, nữa tin nữa không. Hắn vì sao mà lun lo cho nàng, hắn vì sao mà đến bản thân cũng chẳng màng. Nàng lạnh nhạt với thế gian, nàng giết người không gớm tay,nàng trầm lặng như mặt hồ. Vậy mà giờ đây nàng lại đôi co với hắn. Phải chăng hắn đã khiến nàng thay đổi -thôi nàng nghĩ ngơi đi. Ta đi lấy thịt thú rừng nướng cho nàng ăn. Bay giờ nàng cần bồi bổ, ăn uống có thể được rồi -... Tối đó nó ngồi bên đóng lửa do dùng hai thanh kiếm của nàng tạo ra, thông thả nướng con gà rừng mới vừa bắt được. Vẻ mặt nó ưu tư nhìn nàng, im lặng. Sự im lặng từ nàng chiều đến giờ khiến nó hơi khó chịu. Nó lo cho nàng,nét mặt nó có vài phần hụt hẫng -nàng ăn đi -vết thương của nàng đau không. -nếu đau nói ta được không Lại tiếp tục sự im lặng từ nàng, không gian gần như giảm đi vài độ. Nó giờ đây mới thấy rõ gian hồ nói đúng, hình dáng trước mắt nó lạnh lùng nhưng kiều diễm, băng phong tựa mặt hồ, rõ là có sự xa cách không thể nào gần được -thôi vậy nàng nghĩ ngơi đi .khuya rồi. chúc ngủ ngon SANG HÔM SAU -nàng dậy rồi à -ừ! -nàng ăn đi.nơi này không có gạo ta không nấu cháo được, nếu ăn cháo sẽ tốt hơn cho nàng , nhưng thôi nàng ăn tí thịt rừng,uống tí sữa.nghĩ ngơi cho lại sức -ừ ! -để ta xem vết thương nàng -không cần -mún giết ta thì phải mau khỏe. Ngoan cho ta xem vết thương Nàng có vẻ thuận ý nên mặt cho nó gỡ áo nàng xem lại vết thương. Đôi chân mày nó nhíu lại, ánh mắt tỏ ra vẻ khó chịu -nàng nghĩ ngơi đi ta xuống núi có việc -việc gì? -mạng ta là của nàng, nàng đừng lo ta chạy trốn. Chỉ là tí việc thôi -nói Thấy vẻ mặt có vẻ kiên quyết của nàng, cùng với sự khó chịu hiện rõ. Nó thở dài đáp lại. -vết thương khá ổn chỉ là có vẻ hơi nhiễm độc sẽ để lại vết sẹo -ừ! -ta cần xuống núi tìm tí thảo dược, sẽ giúp vết thương mau lành khong để lại vết sẹo -không cần ! -thôi nàng nghĩ ngơi, ta không chạy trốn đâu. Ta đi rồi sẽ về - Tùy ngươi -sao lại đi theo ta. Nàng nên nghĩ ngơi cho lại sức đi chứ -im lặng, đi đi. -hozz Nó đứng dậy bước đi, được vài bước nghe tiếng động sau lưng liền quay lại thì thấy nàng đang bước theo sau liền lên tiếng quan tâm tới nàng. Không ngờ sự quan tâm của nó chỉ nhận được ánh mắt lạnh lùng từ nàng và lời nói như đầy sự chán ghét *TRẤN NHỎ NAM THÀNH Đang thong dong buoc đi tìm y quán thì nó nghe tiếng xôn xao của mọi người tu tập gần một mảng tường lớn sát với cổng trấn liền to mò bước đến nhìn thử. Bạch Kim nữ tử xưa nay không thích náo nhiệt nên chỉ biết đứng bên ngoài tay cầm kiếm vòng trước ngực tựa cây cột của trấn chờ nó -đi. Sau khoảng thời gian chờ nó khá lâu. Nàng thấy nó buoc ra với gương mặt lạnh dần đi cảm xúc. Chỉ thốt với nàng một tiếng rồi cứ thế bước đi thật nhanh. -thuốc này nàng đắp lên vết thương vào mỗi buổi sáng sớm. Liền 7 ngày sẽ lành hẳn không để lại xẹo. Ta có việc đi trước đây -mún đi là đi. Sau khi bước vào một y quán tìm được vài thứ thuốc, lấy ngân lượng trả xong thì nó quay lại đưa cho nàng rồi dặn dò vài từ toang bỏ đi.một thanh kiếm sáng ngoắc dưới sự hốt hoảng của vị đại phu đưa lên ngay khi nó bước gần ra khỏi cửa y quán -để ta đi. -vì gì. -ta có việc -vì gì? -ta đã nói ta có việc -ta không hỏi chuyện đó. -chứ nàng định hỏi chuyện gì ? -vì gì mà ngươi im lặng định quay đi. Mạng ngươi là của ta. Ngươi nhớ đấy -mạng ta là của nàng. Nhưng khi nào nang lành hẳn vết thương thì lúc đó hẳn tính. Giờ ta có việc gấp. Nàng cứ tin ở lời nói của ta, nhưng trước hết để ta đi -ta dựa vào gì mà tin ngươi -dựa vào thế này Thấy mọi sự căn thẳng đại phu vội trốn ra ngoài, còn lại nó với nàng cứ thế đôi co cho tới khi máu từ thanh kiếm nàng nhỏ giọt xuống đất -ngươi. -7 ngày sau, ta đợi nàng ở huyện hoài An Nói đoạn nó bước đi. Nàng không hiểu, thật sự không hiểu. Vì gì mà nó lúc trước đuổi chẳng đi, nay lại dùng lòng bàn tay tước mạnh lên kiếm của nàng đến đổi máu chảy thành từng giọt rơi ướt cả thảm y quán. Vì gì mà gương mặt nó xanh hẳn từ khi đứng ở nơi đó. -đúng rồi Ánh mắt nàng dần lạnh hẳn. Kéo vãi che mặt cao hơn, nón phủ xuống thấp hơn, vận công phi thân ra khỏi y quán đừng trước bức tường khi nãy nó đứng -cáo Thị, ra là thế. Vương thiên Phong, ngươi là loại người thế nào đây Thở dài ánh mắt nàng chùn xuống hẳn lắt đầu quay bước đi. *Thủ Phủ "Tri Huyện Trấn Nam Thành * -cho ta vào -này tên kia ngươi đâu ra vậy hả. Muốn chết sao, nơi này là nơi ngươi có thể xong vào à,mún vào để ta đi bam báo đại quan, còn muốn nhanh vào thì chút đỉnh đi ! -tránh ra ,các ngươi giờ là lúc nào còn nói mấy chuyện thế hả .các ngươi không coi phép nước kỉ cương ra gì mà. -tên này láo. Đánh chết nó cho ta Bổ Đầu hét toáng vào mặt nó kèm theo hành động hai tay di lên ra hiệu cho bọn lính canh lao đến -tránh! Tội các người bổn quan sẽ tính, còn giờ ĐẠI Công Chúa người ở nơi nào -Dạ! Dạ chúng thần có mắt không tròng Thượng Quan tha. Tha cho -im đi. Đưa ta đến chỗ Đại Công chúa, mau lên -tuân.. Tuân lệnh Mấy tên lính vừa xong tới thì ngay lập tức nó lấy lệnh bài BÁT PHỦ TUẦN ÁN KHÂM SAI ĐẠI THẦN NHẤT PHẨM QUAN khiến tên bổ đầu quỳ gập dưới đất dập đầu liên tục. Nhưng giờ đây điều nó quan tâm là tính mạng Đại Công Chúa nên ngay lập tức không giữ nổi bình tĩnh mà hét lên như điên trước bon quan sai -khấu đâu tham kiến Nhị vị công chúa Bước nhanh về phía phòng của Đại Công Chúa đang nằm thoi thóp nó tung cửa bước vào thấy tên Thừa Thao đang đứng cạnh và kề bên là một tên mặc quan phuc cửu phẩm, bên giường nàng là nhị Công Chúa đang ngồi khóc, liền hành lễ rồi không đợi nhị công chúa nói gì mà đứng phắt dậy đi nhanh đến bên giường Đại Công Chúa -trúng độc -Thiên Phong đại Hoàng tỷ ta, ngươi cứu tỷ ấy đi có được không -vì sao lại thế này vậy nhị Công Chúa -tên,, huhu,, tên trên vai.. Huhu đại phu không trị được Sau khi nghe lời nhị Công Chúa lắp bắp vừa khóc vừa nói thì nhu đoán ra được phần nào. Nó liền vạch áo Đại Công Chúa ra khiến mọi nguoi xung quang há hốc mồm kinh hãi .cùng lúc đó đại Công Chúa khẽ mở mắt, nàng cứ nghĩ đã là mơ khi thấy hình bóng nó trước mắt -tên này ngươi dám. Ngươi là ai vậy hả. Đại Phò Mã ở đây, ngươi sao dám mạo phạm Công Chúa. Huống hồ Đại Công Chúa từ hôm giờ không cho ai đụng tới thân vàng. Các đại phu còn phải bắt mạch qua chỉ tay. Ngươi sao dám.NGƯỜI ĐÂU BẮT TÊN NGÔNG CUỒNG NÀY LẠI -IM. -ngươi.. Ngươi nói gì -việc bây giờ ta cần lam là cứu Đại Công Chúa ngươi nên câm miệng đi là vừa -tên hỗn láo này -Vương Thiên Phong, ngươi quả là không coi bổn Phò Mã ra gì .người đâu hắn xúc phạm Đại Công Chúa,chém ngay tức khắc Thấy sự giận dữ cua nó cũng như sự quá kích của tên tri huyen.thừa thao bỗng lên tiếng phá vỡ không khí giữa hai người bằng sự khinh bỉ không kém phần tên tri huyen -thứ lỗi, nếu trong bất cứ hoàn cảnh nào ta sẽ xem người là Đại Phò Mã, nhưng trong tình cảnh này người suy nghĩ cho đại cuộc đi, đừng để ta xem thường người -ngươi.. -tên tiểu tử này ngươi cả gan đắt tội Đại Phò Mã ngươi muốn chết à! Không biết trời cao đất dày. Người đâu lôi hắn ra Đương lúc nó chuẩn bị xem vết thương nàng kỉ hơn lớp áo cuối sắp mở ra thì nó như chợt nhớ gì mà sáng lại, cùng lúc đó đám lính từ ngoài xong vào định lôi nó ra -dừng lại! Các ngươi gan nhỉ, ở đây Thừa Thao hắn lớn nhất à?bổn Công Chúa ta chết rồi à! Các ngươi làm loạn gì chứ -bẩm Nhị Công Chúa tên tiểu tử này ăn nói ngông cuồng. Từ đâu thình lình chạy vào còn lên tiếng nhục mạ Đại Phò Mã Gia, nha sai phủ thần sơ xuất nên để hắn đột nhập vào, thần sẽ giải hắn đi ngay, Nhị Công Chúa bớt giận .còn đứng đó làm gì, lôi hắn ra -lôi lôi cái đầu ngươi. Tiểu tử cái đầu ngươi, ngươi có mắt không vậy, rõ ràng là lệnh bài của y vất trên thất lưng nguoi mù rồi à? Y là BÁT PHỦ TUẦN ÁN KHÂM SAI ĐẠI THẦN NHẤT PHẨM QUAN do Phụ Hoàng bang chuc.ngươi lấy tư cách gì mà bắt người ta,với lại tên Thừa Thao này còn chưa lễ nghĩa với Đại Hoàng Tỷ ta, theo như luật pháp Đại Tống thì hắn chỉ là trạng nguyên tam phẩm, nhất phẩm nói đông hắn dám nói Tây à?ngươi có mấy cái đầu để đắt tội đây. -Nhất...nhất ,nhị Công Chúa người đừng đùa với hạ thần như thế mà. Có lẽ nào ăn mặc lôi thôi vậy mà là Quan Nhất Phẩm -hỗn láo ngươi dám nói bỗn Công Chúa lừa gạt. NGUOI TỘI GÌ HẢ? -hạ quan không dám. Hạ... Hạ quan biết tội nhị Công chua tha thứ cho mạng già này .khâm sai đại nhân hạ quan không hiểu chuyện người tha cho ta -thôi chuyện trước mắt là trị thương cho Đại Công chúa. Nhị Công Chúa phiền mọi người lui ra ngoài cho Mặt mọi người nói thế nào, tranh cãi ra sao.tên tri huyện có đập đầu mún phun máu. Nó vẫn mài mò các loại thuốc nó mua sẵn khi ghé y quán lúc nãy với Bạch Kim nữ tử. Tìm được một loại thảo mọc tạm có thể cầm máu và khử trùng vết thương nên lập tức lên tiếng -Vương khâm sai ta cũng lui ra à! -nhị Công Chúa thì khong nhất thiết phải lui ra, nhưng nếu lui ra cũng tốt, không khí loãng hơn sẽ tốt cho việc hô hấp của Đại Công Chúa -được vậy để ta lui ra luôn thể, ngươi phải cứu Cho bằng được Đại Hoàng Tỷ ta, nếu không ta không tha cho ngươi đâu. -Vương Thiên Phong ngươi định làm gì Đại Công Chúa. ngày nay các đại phu giỏi nhất vùng đã được đưa tới, nhưng Đại Công Chúa thà chết không cho chạm vào thần Ngọc ngà, ngươi dám đụng tới nàng ta chém -hở cái chém, ta chém ngươi trước bây giờ, đừng làm loạn nữa lui ra mau. -nhưng ... -nếu là Vương Công tử, ta không ngại... Các ngươi lui hết đi Tình hình tên thừa Thao lãi nhải không thôi ,thế là màn đấu khẩu giữa nhị Công Chúa lại tiếp diễn.trong lúc máu nóng nó dồn lên não định bay đến cho tên ngu ngốc đó một đấm thì phía giường phát ra âm thanh trong trẻo của nàng cùng cánh tay yếu ớt cố giơ lên nắm lấy vạt tay áo của nó -LUI nhị Công Chúa thấy sắc mặt Hoàng tỷ của mình đang trở nên nghiêm trọng hơn thì ngay tức thời liền Het lên đầy giận dữ rồi bước nhanh ra cửa .tiếp đó là tất cả lui theo kể cả các tì nữ đứng hầu cũng lui hết -đau không? -không đâu, người cứ làm những gì người cần làm Giờ đây căn phòng trống còn nó với nàng, nó nhẹ nhàng gỡ từng vạt áo nàng xuống, nhìn vào vết thương bắt giác chua xót cắt tiếng hỏi -lúc nãy người vì sao đương chuẩn bị chữa trị vết thương lại ngừng tay, mà bảo mọi người lui ra thế. -Đại Công Chúa người giữ sức đừng noi nữa được không,cố gắng Hit thở đều vào -trả lời ta. -nữ nhân các nàng lạ thật, mún là làm cho được. Hỏi là phải cho tới là thế nào ? -trả lời ta đi Vương Công Tử, ta cảm nhận việc nguoi làm có lí do -người mún nghe. Vậy nghe xong ngoan ngoãn cho thần chữa trị được không Vừa trả lời vòng vo câu hỏi của Đại Công Chúa nó vừa lâu nhẹ bên ngoài vết thương, đôi vai trắng ngần giờ nhuốm máu, lại cảm giác xót xa ùa vào tim nó -ừ! Người nói đi, ta sẽ để người trị thương -Vì khi mở lớp áo cuối cùng thần không muốn ai thấy người. Dù cho sau này ai là phò mã của người thần không cần biết. Nhưng điều bây giờ thần mún làm, là người ở đây...thần không cho phép ai nhìn thấy thân thể người ngoài thần .xin đắt tội Đại Công Chúa -Vương Công tử! Người... Người thật không -thật giờ ngoan cho thần chữa trị được không -được, người cứ làm những gì có thể, không gì là đắt tội cả. Trước mắt nó Đại Công Chúa người mảnh khảnh yếu ớt. Đôi mắt ứa lệ nhưng lại kiên định như nói với nó là người tin nó người giao cả mạng sống này cho nó, nó có thể giúp người tiếp tục cuộc sống này , nó bắt giác không cầm lòng mà đưa bàn tay vuốt nhẹ lên trán người, nhẹ nhàng ôn tồn trả lời câu hỏi của nàng. Đáp lại hành động bắt ngờ hơi thân mật của nó. Người nhẹ miễn cười ra vẻ hài lòng rồi thẹn thùng quay đi
|
*CHAP 12:SUY TÂM -Thuong tích thế nào Vương Công tử -không sao Đại Công Chúa. Thương tích sẽ bình phục nhanh thôi người đừng lo -Vương Công tử người cứ nói thật, thương tích ta... Ta hiểu, công tử người cứ nói -nhưng... -nói đi dù thế nào ta vẫn chấp nhận -không gì. Thôi thần lui ra chuẩn bị thuốc cho người, người nghĩ ngơi đi -Vương Công tử, thật không lừa ta -thần không dám lừa Đại Công Chúa đâu, người nghĩ ngơi đi Sau khi xem xét kỉ vết thương,nhẹ nhàng mặt áo lại cho nàng, đôi mắt nó nhíu lại vẻ mặt ưu tư hiện rõ hơn. Như nhìn thấy tâm tư nó, dù là lời nói có vẻ lạc quan nhưng Đại Công Chúa vẫn không tin đó là sự thật .cánh cửa phòng dần khep lại người thở dài người trông ngóng nhìn theo đến khi người kia khuất bóng . -thế nào rồi? Vương khâm sai ngươi nói đi. Đại Hoàng Tỷ ta thế nào rồi ? -bẩm Nhị Công Chúa chúng ta ra đại sảnh nói chuyện. Nên cho Đại Công Chúa nghĩ ngơi Vừa bước ra ngay trước mắt nó thêm 1 gương mặt đầy vẻ lo hỏi với tâm trạng dồn dập, như lo lắng chuyện gi mà nó vội khấu đầu hành lễ lui bước đi nhanh về phía đại sảnh -Vương Khâm Sai giờ ngươi nói được rồi, chứ -bẩm nhị Công Chúa đã được rồi ạ! -đừng thưa bẩm nữa, lễ nghi dẹp qua một bên. Ta đang lo lắng lắm rồi đây này.Ngươi nói nhanh lên đi -Đại Công Chúa... Đại Công Chúa.. Người. Người.. Đại Công Chúa -này nói mau lên ta chém đầu ngươi luôn bây giờ. Đừng úp mở nữa, nói mau -Nhị Công Chúa người hứa với thần phải hết sức bình tĩnh -này tên Vương Thiên Phong ngươi biết được gì thì liệu mà nói, ngươi đừng khiến Bổn Phò Mã tức giận -ngươi câm đi Thừa Thao. Ngươi hay lắm à! 1 tiếng phò Mã hai tiếng cũng phò mã. Ngươi treo cái danh phò mã trên miệng không biết ngại à. Vương khâm sai ngươi cứ nói, bổn Công Chúa đang rất bình tĩnh đây Thấy nó dài dòng ten Thừa Thao liền chen vào khiến cho nhị Công Chúa càng bức hoả hơn, nàng đập tay xuống bàng liếc mắt trừng to lên hết cỡ nhìn thẳng vào mat trên Thừa Thao nói trong tiếng rít qua kẽ răng -bẩm vết thương nhiễm độc, nay đã làm mủ có lẽ.. Có lẽ.. -có lẽ thế nào. Nói -có lẽ là độc tố lang xa. -sao nữa. -không ...không cứu được -không cứu được. Hoàng tỷ ta biết không -bẩm thằng không nói với Đại Công Chúa -bao lâu -ý người là -Hoàng tỷ ta trụ được bao lâu -bẩm khoảng 15 ngày -ừ! Thôi ngươi về nghỉ đi. Ta đi tham Hoàng tỷ -nhị Công Chúa người không sao chứ -không sao Vương Khâm sai. Không còn cách nào sao? -thưa.. Thưa không ạ! -ừ! Các người cũng về nghỉ đi Sau khi nghe câu trả lời của nó nhị Công Chúa bỗng trầm lặng lạ thường, gương mặt nàng mất dần đi biểu cảm. Nó như nhìn thấy nàng không còn là nàng, không tìm đâu ra cái gọi là dễ đoán ở nàng, sự giận dỗi dễ thể hiện rõ trên gương mặt,hay niềm vui đều thấy rõ trên người. Nay cả nó cũng không biết nàng đang nghĩ gì, nàng hư không vô định khó đoán càng khiến nó cảm thấy lo cho tiểu nha đầu này thêm -nhị Công Chúa ta đi với người -Thừa Thao nếu ngươi đi theo đầu rơi xuống đất. Chọn đi -thần thần về phòng nghỉ nhị Công Chúa đi cẩn thận -khoan đã nhị Công Chúa -Vương khâm Sai người có điều gì cần nói à? -bẩm xin người đừng cho Đại Công Chúa biết -ta hiểu rồi. Người về thư phòng nghỉ ngơi đi. Vất vã cho người rồi -tạ nhị Công Chúa người cũng sớm an hảo. Ta lui bước Người đã đi hết. Nhị Công Chúa lơ đãng bước về phía phòng Đại Công Chúa đang nằm. Đôi mắt dần ứa lệ khi thấy người đang nằm trên giường ngủ say,vẻ mặt xanh xao khiến người khác đau lòng. Phần nó lang thang ngoài khuôn viên đôi mắt từ lúc nào nhỏ lệ. Nó lo lắng cho nàng đến thắt cả trái tim. Sự lo lắng này giống như đối với vết thương Bạch Kim nữ tử .bóng tối tưởng rằng có thể khóc ra chẳng ai nhìn thấy. Không thể khóc thành lời nó bặm môi đến rỉ cả máu, hai dòng nước mắt tuong ra, ngồi bệt xuống đoạn cầu bắt ngang qua hồ nước, mặt ngước lên trời để nước mắt cứ tuông rơi -ngươi khóc vì nàng. Liệu tâm tư ngươi đang thế nào ? "Nước mắt một nam nhân dễ rơi vậy sao. Mặt hồ kia lắng động không một gợn sống. Ngươi vì nữ nhân kia mà khóc như một đứa trẻ, thật tâm ngươi vì nàng ta mà lo lắng". Dòng suy nghĩ của nữ tặc áo Đen Bạch Kim nữ tử, nàng đừng trên một cành cây khuất chỗ nó không quá xa. Nếu không có ánh trăng chắc hẳn nàng cũng không hề biết nó đang nhỏ lệ. Chuyện là nàng sau khi đọc cáo trạng đề trên vài dòng chữ (khâm sai đại nhân mất tích ai biết tung tích ngài sẽ trọng thưởng 100luong vàng. Đại Công Chúa vì bị hành thích nên lâm trọng thương,trên dưới các huyện ai trị thương được cho người sẽ được Bang 1000 lượng vàng.tri huyện Trấn Nam Thành kí bút) kể từ lúc đó nàng cũng theo bước nó, từ cách xem xét vết thương đến cách nó đau khổ vì Đại Công Chúa nàng đều thấy rõ. Thật là tâm tư bỗng trở nên khó chịu cực kì Típ đó hai ngày trôi qua không ai thấy mặt nó xuất hiện trong phủ tri huyện chỉ thấy tên Thừa Thao chạy tới chạy lui ra vẻ quan tâm, rồi nhiều lần xin vào bái kiến cũng bị nhị Công Chúa đuổi đi. Đại Công Chúa vì thế mà buồn đi người gầy gò xanh xao thấy hẳn. Người trông ngóng nhìn thấy nó nhưng nó hai ngày nay chẳng đến thăm người dù chỉ một lần. Phần nhị Công Chúa thấy rõ tâm tư của Đại Công Chúa nên nhiều lần cho người triệu kiến nó vẫn không được. Nó đóng cửa phòng không màn chuyện thế gian. Tin tức cũng vừa lúc đến hoàng Cung, Hoàng đế và Hoàng hậu đau lòng như chết đi sống lại. Nhưng thư nhị Công Chúa chuyển đến hoàng Cung đề (thời thế loạn lạc. Mẫu Hoàng và phụ Hoàng hai người đung xuất Cung. Đại Hoàng tỷ sẽ ở lại huyện Nam Thành đến khi thân hư Ngọc tổn . Mẫu Hoàng Phụ Hoàng xuất Cung sẽ kinh động trieu đình, thích khách dòm ngó. Thần nhi cầu xin hai người an hảo ngôi Cao. Chuyện Đại Hoàng Tỷ có thần nhi lo liệu. Kí bút nhị Công Chúa )biết làm gì khác ngoài ngồi ngôi cao lòng như lửa đốt. Hàng ngày nhìn Long thể hoàng đế như tiều tụy hẳn đi.chỉ còn cách cử tất cả ngự y trong cung hướng huyện Nam thành thẳng tiến . -ngày thứ 3 kể từ khi Vương Công tử chuẩn bệnh cho ta, hoàng muội, muội thấy Vương Công tử nơi nào không? -Hoàng tỷ... Muội -có rồi. Có rồi, nhị Công Chúa thần tìm ra cách rồi Giữa lúc hai tỷ muội Hoàng tộc người tựa giường người ngồi bên giường tâm sự. Không giữ phép tất nó đạp cửa phi thẳng vào phòng nắm tay nhị Công chúa kéo ra ngoài -Vương Khâm Sai ngươi như thế là ý gì?ngươi biết tâm tình của Đại Hoàng tỷ ta, không đến thăm đã đành. Nay còn nắm tay ta như thế này. Rốt cuộc ngươi muốn Hoàng Tỷ ta sớm ra đi sao? -không! Thần không có ý đó. Thần có tin mừng đây -sao! Ngươi tìm được cách cứu Hoàng Tỷ ta phải chăng? -phải! đúng rồi .thật là có một cách tuy chưa thử qua nhưng giờ chỉ còn cách này mới cứu được Đại Công Chúa -cách gì ngươi nói mau. -bẩm nhị Công Chúa. Ngọn núi tuyệt Hoa thần người biết chứ -biết. Nhưng cách để giúp Hoàng tỷ ta sao ngươi không nói. Giờ còn hoa với núi -đấy chính nó đấy. Tương truyền là trên núi có một hang động, trong hang động có một hồ nước nóng. Giữa hồ là một bông Hoa tuyết liên băng thất. -thế nào nữa -theo sách đông Y của hoa đà thì tuyết liên băng thất giải được bách độc, cải tử hoàn Sinh. Nước hồ nơi có thất liên băng thất sẽ trái lại là nóng quanh năm có thể dùng ngâm Mình cho Đại Công Chúa sẽ hoàn toàn giải được kịch độc. -ngươi nói thật -Vâng là thật. Vậy từ đây tới đó bao xa -2 ngày đường thưa nhị Công Chúa. -Được vậy sáng sớm mai chúng ta sẽ khởi hành. Công lao ngươi Tống triều báo đáp. -thần không dám nhị Công chúa người lựa lời nói với Đại Công chúa -được rồi. Ngươi về nghỉ ngơi chuẩn bị hành trang mai chúng ta sáng sớm khởi hành. Ta cũng sẽ bang lệnh cho trên dưới thuộc hạ ngươi sớm về an hao -ta nhị Công chúa. Thần xin lui bước
|
*CHAP 13:TỘI GÌ PHẢI VẬY? -Nhị Hoàng muội. Vương Công tử đâu? -muội không thấy hắn, chẳng biết hắn lề mề chuyện gì thế không biết! Để muội cho người đi gọi hắn. -thông thả đã, đợi y tí đi -y... Tỷ gọi hắn là y à? Lạ nha, thân mật vậy -muội đừng đùa nữa được không -mọi người khởi hành! Đang giữa lúc thú vui nghịch ngợm của nhị Công Chúa cao hứng thì nghe tiếng ra lệnh chối tai eo éo của tên Thừa Thao làm tuột cả hứng -khoan còn vương Công Tử -Đại Công Chúa thần ở đây -người đến từ khi nào? Ta không chú ý -thần chỉ vừa đến. Thất lễ Đại Công Chúa thần chuẩn bị tí thứ nên đến trễ, xin nhị vị Công Chúa thứ lỗi -không sao, vậy người đã dùng điểm tâm chưa -tạ Đại Công Chúa chiếu cố, hạ thần dùng sau. Thôi xin mạng phép đi trước dẫn đường, nhị vị Công Chúa há an hảo nghĩ ngơi chút. Khi nào đến khách điếm thần sẽ báo Nó thúc ngựa ung dung đi về phía trước. Khoản cách ngày càng xa dần, nhìn bóng lưng nó Đại Công Chúa bắt giác tâm động không thôi,tim đập liên hồi -Đại hoàng tỷ à đại Hoàng tỷ! Muội nghe nghe không nhầm thì gần đây đâu có ai đánh trống. Mà không hiểu sao tiếng trống đâu đó dồn dập thế nhỉ? -muội.. Muội nói gì đó. Hoàng muội, muội có thấy sắc mặt Vương Công Tử xanh xao, người cũng gầy đi không -không gầy sao được. Muội nói Hoàng tỷ này 3 đêm rồi hắn không ngủ đấy tỷ tin không -HẢ! MUỘI NÓI SAO 3 ĐÊM KHÔNG NGỦ sau khi nghe câu nói của nhị Công Chúa, Đại Công Chúa nhắc lại với thanh âm hơi lớn khiến nó và thừa Thao đi trước bất giác quay ngựa tiến lại . -Đại Công Chúa người không chuyện gì chứ -Đại Công Chúa Nàng sao vậy? Có sao không ta lo cho nàng quá. Hay ta đi gần xe ngựa của nàng cho dễ bề chăm sóc được chứ -Đại Hoàng tỷ Ta không mượn. Phiền trạng nguyên ngài đi giúp để không khí khoán đảng hơn. Ngài đi gần ngợp ngạt Hoàng Tỷ ta khó thở -nhưng... Nhưng -lời ta nói ngài Không hiểu hay cố Y không hiểu -thần Tuân chỉ. Có việc gì nhị vị Công Chúa cứ sai bảo -không dám. Đi nhanh giúp Thừa Thao chạy đến sau ngựa nó thốt lời quan tâm khiến nhị Công Chúa nghe đến ngứa tai tức mình tuông một tràn dài những lời khó nghe khiến tên Thừa Thao hơi ấm ức cưỡi ngựa đi về phía trước.hai nữ tử trong ngựa cũng thúc thích cười -nếu đã không có gì thần cũng xin lui -Vương Công Tử người dùng điểm tâm đi. Nếu không sẽ mất sức lắm. -tạ đại Công Chúa thần sẽ nghe theo Lần nữa nó lại đi, ngựa nó thông dông bước chậm rãi về phía trước. Nàng nhìn theo đến khi nó tuốt phía trên mới buông rèm trở lại trong kiệu -Hoàng muội quay lại vấn đề đi -vấn đề gì. Muội nhất thời quên rồi Hoàng tỷ -ngốc này! Muội lừa ta à. Muội không phải người dễ quên thế đâu, đừng lừa tỷ -giờ muội nói thì tâm tình của tỷ đã theo người ta đi xa rồi, có nghe gì đâu mà nói. Phải không nào? -muội có nói không thì bảo Hụ hụ.. Hụ. Thấy đại Công Chúa vì đùa giỡn nhiều quá nên ho khan vài tiếng mà nhị công Chúa Liền xếp vế chịu thua -thì thấy tâm tư của Hoàng tỷ không tốt. Muội nhiều lần lệnh truyền hắn đến phòng thăm tỷ. Mà nhiều lần hắn đều khướt từ, vì to mò nên muội đến thư phòng hắn xem thử thì thấy đêm đã khuya mà hắn còn thấp đèn. Hỏi ra nô gia trong phủ mới biết hắn thu thập hết sách y học của cả huyện thành rồi ngày đêm lẩm bẩm nghiên cứu cái gì đó.không đêm nào hắn chộp mắt, nô tỳ trong phủ mang thức ăn đến rồi lại mang y vậy đi ra, nguội lạnh hắn không màn liếc đến. Nên khi hắn chạy vào phòng vừa hét vừa kéo muội đi thì muội nghĩ ngay tới việc hắn tìm ra phương thuốc cứu mạng tỷ -thế ý muội là. 3 ngày nay ngoài không ngủ nghỉ, Vương Công Tử còn chưa ăn uống gì. -Vâng đúng thế đấy. Nghĩ lại thấy tên này cũng đáng mặt nam nhi, không như tên thừa Thao kia chỉ biết ra vẻ -tội gì phải vậy chứ. -Đại Hoàng tỷ, Tỷ nói gì vậy. -không gì. Tỷ mệt quá tỷ nghĩ ngơi chút -Vâng Tỷ nghĩ đi,nghĩ cho lại sức đến khách điếm muội sẽ gọi tỷ Đại Công Chúa dần thiếp đi, nhị Công Chúa mấy ngày nay chăm sóc Đại Công Chúa cũng dần mệt mỏi đôi mắt cũng từ từ nhắm lại chìm vào giấc ngủ say -VƯƠNG Thiên Phong ngươi được lòng nhị vị Công Chúa nhỉ -không gì! Thừa trạng nguyên chú ý quá rồi -ta chú ý hay mọi chuyện đang rõ rành rành trước mặt -người thật để ý nhiều rồi -khoa thi vừa rồi nghe nói ngươi có tham gia. Tài sơ học thiển như ngươi thám Khoa còn không đạt được thì làm được gì cho cả giang sang này -tạ Thừa trạng nguyên nhắc nhở, ta mới nhớ.chức quan ta và người khoảng cách cũng xa đấy. Ta tài sơ học thiển thế đấy Thừa trạng nguyên à Cuộc đối thoại giữa nó và Thừa thao đương gây cấn, càng ngày thừa Thao càng yếu thế. Vương Thiên Phong thúc ngựa thêm lên trước vài bước cười vài tiếng khinh khi khiến Thừa Thao càng thêm ức hận -nên nhớ ngươi đừng bao giờ nghĩ đến việc cướp Đại Công Chúa khỏi tay ta. -chuyện ta cướp được hay không, không quan trọng,quan trọng là ta không muốn nhìn thấy Đại Công Chúa không vui. -thật hay không nàng đang ở đây.vì gì mà nàng lại đến nơi này. Vì theo ta hay vì việc gì mà nàng có mặt ở đây. Đã ở đây rồi Vì gì mà đi vội như vậy Lại lần nữa nó thúc ngựa đi trước vài bước. Tên Thừa Thao lần này yếu thế thật sự nên không còn mặt mũi nào đi ngang với nó. Đoạn đối thoại giữa nó và Thừa Thao nàng đều thấy, thân hắc y đứng trên cành cây đại thụ, cao cao tại thượng. Nàng nghe hết cả câu chuyện dù nó với Thừa Thao nói nhỏ đến nhường nào. Bạch Kim nữ tử nàng khó chịu không thể tả được, cớ sao nàng lại thế này. Một tiếng huyt sáo vang lên, Bạch Kim nữ tử liền bay vút đi như rất vội. Để lại nó ánh mắt nhìn theo kể từ khi tiếng huýt sáo vang lên do có giác quan nhạy cảm nên nó liền đảo mắt nhìn. Điều nó thấy có thật hay không.nó lẩm bẩm trong miệng như đang nói với ai đó -DỪNG KIỆU. NGƯỜI ĐÂU ĐẾN ĐÂY, VƯƠNG KHÂM SAI ĐẠI HOÀNG TỶ TA CÓ CHUYỆN RỒI.HOÀNG TỶ... TỶ SAO THẾ NÀY, TỈNH LẠI TỶ, ĐỪNG LÀM MUỘI SỢ. TỶ ƠI đương tiến rằng đến một trấn nhỏ. Người ngựa gần như mệt mỏi, nhị Công Chúa sau khi thiếp đi một tí tỉnh lại nhìn thấy Đại Công Chúa miệng đầy máu tươi đôi mắt nhắm nghiền,liền hét toáng lên hốt hoảng khóc lóc không thôi -bẩm nhị Công Chúa thần Vương Khâm sai. nhị Công Chúa chuyện gì mà hốt hoảng không thôi -Vương Khâm Sai ngươi xem Đại Hoàng Tỷ ta thế nào rồi, Đại Hoàng Tỷ ta sao thế này. -nhị Công Chúa thần cần xem qua thương thế Đại Công Chúa -ngươi...ngươi xem mau đi Vương thiên phong vừa nghe tiếng hốt hoảng của Nhị Công Chúa Liền thúc ngựa chạy đến kiệu. Mắt thấy Đại Công Chúa miệng đầy máu tươi, gương mặt nó cũng dần biến sắc -Đại Công Chúa sao rồi, để ta cùng xem nàng -Thừa Thao ngươi bớt gay loạn cho bổn Công Chúa. Ngươi tránh ra để Vương Khâm Sai hắn xem xét, nếu không muốn ngươi không còn đầu trước khi Nhậm chức -nhưng.... -LUI NGAY CHO TA Nhị Công Chúa bước ra khỏi kiệu nhường chỗ cho nó bước vào, theo đó tên Thừa Thao làm loạn nhảy lên kiệu theo khiến Đại Công Chúa đang lo lắng bọc phát cuồng nọ vừa hét lên vừa rút kiếm tra vào cổ Thừa Thao khiến Thừa Thao ngay lập tức rung rẩy lui ra khỏi kiệu -sao rồi Đại Hoàng Tỷ ta thế nào Vương Khâm Sai -Đại Công Chúa vì đi đường xa khí hư lực tổn, ta nên theo dõi kỉ hơn, không thể lơ là. Thần sẽ đi sát kiệu cho dễ bề chăm sóc vết thương Đại Công Chúa -không cần như thế đâu, ở phía sau còn một cái kiệu trống đem theo phòng khi hư hỏng dọc đường nay ta với tỳ nữ ra sau được rồi -nhưng Đại Công Chúa ai xem xét trông coi -Vương Khâm Sai ta tin ngươi. Ngươi vào kiệu với Hoàng Tỷ ta, có ngươi ta mới an tâm -không được... Nhị Công Chúa như thế không phải phép -Thừa Thao ta đã bảo ngươi câm miệng đi -chuyện này thần không thể câm nín, thần cần nói rõ. Đại Công Chúa là nương tử của thần nhị Công Chúa người làm thế phép tất để đâu -để đây. Ngươi xem đi, từ các quan ngự y Phụ hoàng phái tới đây đủ để thấy người lo cho Đại Hoàng Tỷ ta thế nào rồi. Mật chỉ của phụ Hoàng ngươi đọc to lên cho mọi người cùng biết Thái độ gây gắt của Thừa Thao sau khi nghe câu nói từ cửa miệng của nhị Công Chúa thốt ra khiến hắn như con sói loạn cả lên. Chính tình cảnh này Nhị Công Chúa đưa ra mật chỉ bắt Thừa Thao phải đọc lớn cho các tướng sĩ cùng các ngự y nghe theo lệnh -Phụng Thiên Thừa Vận Hoàng Đế Chiếu Viết. Nhị Công Chúa ta thân nay ngồi ngai rồng cùng mẫu Hoàng con lo lắng khôn nguôi, vì tình cảnh thời thế loạn lạc ta không thể thân trinh đến tận nơi. Nay Thương thế Đại Công Chúa đương không thể chịu được đường xa về kinh thành, ta gửi các đại ngự y Hoàng Cung đến chăm sóc cho Đại Công Chúa. Theo như được biết, Vương Khâm Sai tài trí hơn người, xuất thân khó đoán nhưng y thuật lại cao minh ,truyền lệnh ta đến với trên dưới toàn quân Thương Thế Đại Công Chúa sẽ do Vương Khâm sai phụ trách cùng đó các Ngự Y ra sức hổ trợ người. Quyền lệnh chỉ binh ta giao cho nhị Công Chúa, nhìn thấy lệnh bài như thấy trẫm ai khán lệnh chém trước tấu sau. Chuyện hôn lễ giữa Đại Công Chúa và Thừa Thao tạm gác lại, Thừa Thao bay giờ không được dùng danh phò Mã quản lí các bộ binh. Trái lệnh trảm không tha. Khâm chỉ -nhị Công Chúa chuyện này. -ngươi rõ chưa, chuyện hôn sự ngươi dẹp đi là vừa. Còn bây giờ muốn sống im lặng đi -Tuân lệnh Nhị Công Chúa Thừa Thao vừa đọc xong thánh chỉ liền như sét đánh ngang tai,chao đảo đánh rơi cả chiếu chỉ khiến các quan binh nhìn nhau ngầm ý thán phục đức minh quân ngôi cao. Mấy ngày nay hắn dùng danh phò Mã giọng cao cao tại thượng ra vẻ không thể chịu được -Vương khâm sai bổn Công Chúa lệnh cho ngươi lên kiệu. -Tuân lệnh nhị Công Chúa Giờ nó đã yên vị trong kiệu. Kiệu cũng vừa đúng để đặt Đại Công Chúa nằm thẳng ra, nàng đôi mắt nhắm nghiền, đoàn người đang tiếp tục nữa ngày đường sẽ đến trấn để nghĩ chân. Nhẹ bàn tay nó bắt mạch cho nàng, những lọn tóc li ti Vương trên gò má nàng nó vuốt sang một bên gọn lại. Giờ đây nó mới có cơ hội nhìn rõ nàng, nàng thật xinh đẹp làm sao. Hai canh giờ trôi qua, còn khoản 4 canh giờ nữa mới có thể đến trấn. Nhị Công Chúa lâu lâu cho dừng kiệu xem xét tình hình Đại Công Chúa rồi lại tiếp tục cho mọi người lên đường. -Vương Công tử sao người lại ở đây -Đại Công Chúa người tỉnh rồi ư. Để thần báo với nhị Công Chúa Nàng tỉnh dậy điều đầu tiên là nàng thấy nó ngồi đó gương mặt khá mệt mỏi đôi mắt đang nhìn ra bên ngoài cửa sổ. Bất giác động tâm dù hơi tiều tụy nhưng vẻ anh Tuấn nơi nó vẫn toát lên -nhị hoàng tỷ người sao rồi .muội lo cho Tỷ lắm tỷ biết không. Tỷ doạ muội chết đi được -ta không sao -thôi muội biết vậy là đã an tâm rồi. Có Vương Khâm Sai cạnh bên muội an hảo hơn. Tỷ yên tâm nghĩ ngơi -Nhị Công Chúa theo thần nghĩ Đại Công Chúa đã tỉnh đâu cần Vương Khâm Sai hắn ở bên người. -câm miệng trước khi ta cho đầu ngươi dọn nhà -thần biết lỗi. Thần xin lui -chuyện gì mà Thừa thao sợ hoàng muội đến vậy Sau một hồi khoảng nữa tuần Hương ngồi trong kiệu nghĩ ngơi. Nhị Công Chúa vừa hay đã kể hết chuyện cho Đại Công Chúa biết, kể cả chuyện vì sao lại có mặt nó trong kiệu của Đại Công Chúa -thôi xong rồi muội đã kể hết rồi đấy. Muội về kiệu đây, Hoàng tỷ khá nghĩ ngơi -này muội đi đâu đấy. Ở đây được rồi -Hoàng tỷ người mới làm muội sợ đấy. Để Vương Khâm sai bên người cho an toàn -nhưng ... -thôi không nhưng nhị gì nữa muội đi nghỉ đây. Nhị công Chúa bước ra khỏi kiệu chuyền lệnh cho người dời chân Vương Thiên Phong nãy giờ ngồi bên bìa đường đến trở về kiệu. Bước lên kiệu, đoạn đường tiếp tục khởi hành. Nó nhìn nàng hai người nhìn nhau, không ai nói ai câu nào. -Đại Công Chúa người nghĩ ngơi đi. Thần đỡ người nằm xuống -không cần, ta nằm cả ngày mệt lắm rồi để ta ngồi tí đi Vương Công tử -thôi được rồi ngồi tí thôi, Đại Công Chúa chưa khỏe đâu -Vương Công Tử đã bao lâu người Không ngủ. Đã bao lâu người Không ăn -Đại Công Chúa người hỏi gì lạ vậy. Thần vẫn ăn ngủ mỗi ngày mà -đừng giấu ta, người nghĩ ngơi tí đi.nhưng trước hết người ăn tí điểm tâm đi đã .đến khách điếm sẽ dùng thêm -tạ Đại Công Chúa. Thần nào dám thưởng thực của Đại Công Chúa -người nghe ta được không Mắt chậm mắt. Vẻ mặt nàng mệt mỏi lo âu, nó đành dùng tí thức ăn. Nhưng thật sự giờ đây nó ăn uống nào trôi, nhìn thấy vẻ ăn ngao ngán của nó Đại Công Chúa vội lấy một miếng bánh mắt quay đi hướng bánh về phía nó ,gương mặt dần đỏ hơn -Đại Công Chúa ý người -Vương công tử để ta bồi người thưởng thực -đại Công Chúa thần nào dám -xem như ta báo ân -nhưng thần. -đừng nói nữa ta mỏi tay rồi Vương công tử miệng tiến gần tới miếng bánh, hương thơm từ bàn tau nàng, nó cắn nhẹ một cái hết sức khéo léo nhưng không biết vô tình hay cố ý môi no chạm phải tay nàng khiến cả hai bất giác nhìn nhau đỏ mặt -Công Chúa người có sao không -không ta không sao Đương lúc vẫn ngại ngùng nhìn nhau bỗng xe ngựa đi đến đoạn đường dằn nàng ngã về phía nó, hai người áp sát vào nhau. Nó vội đỡ nàng dậy vừa ân cần hỏi thăm -Đại Công Chúa nơi đây chắc vào đường dằn Đại Công Chúa người nên nằm xuống vết thương người lại rỉ máu rồi, sắc mặt người kém quá -thôi được rồi, ta nghe theo Vương Công tử. Đường vẫn dằn vet thương Đại Công Chúa vì thế bắt đầu rỉ máu,nhị Công chúa cho người chạy đến ngang kiệu hỏi thăm ,vì sợ nhị Công Chúa lo mà đại Công Chúa cố ý dấu nói mọi thứ đều ổn . Dù đã nằm xuống nhưng với đoạn đường thế này có khi khiến nàng xém te.nó lại vội đỡ nàng dậy,cởi từng lớp áo nàng ra để thay vết thương rỉ máu.mắt dáng chặt lên người nàng khiến nàng bất giác quay mặt đi đỏ dần theo từng cử chỉ khéo léo ,có khi vô ý chạm chúng ngực nàng thì cả hai đều nhìn nhau vài giây ngại ngùng. -Vương Công Tử sao lại -Đại Công Chúa biết sao giờ khi đường khá dằn như vậy, người ngoan ngồi yên qua khỏi đoạn đường nay được không Nguyên lai là khi thay vết thương cho nàng xong nó liền đỡ nàng ngồi tựa vào lòng nó, tư thế ngồi hết sức ám muội tình chàng ý thiếp, lưng nàng tựa vào ngực nó vòng tay nó ôm ngang eo nàng giữ nàng ngồi chặc lại không bị ngã, chân nó cũng mở ra để nàng ngồi vào trong. Giờ đây cả hai đều nhìn nhau mà đỏ mặt
|