LẦN ĐẦU VIẾT TRUYỆN CÓ GÌ SƠ XUẤT BỎ QUA CHO. GHI SAI CHÍNH TẢ NHIỀU NHÉ #Thể loại:xuyên không nghịch lý. Lưu luyến nữ ái,thiện ác tránh tà #dẫn truyện: *Bạch y nữ tử nguyên lai một cổ xuyên không. Ta đảo lộn lịch sử lại lưu luyến nữ nhân, hồng nhan tựa băng phong vương vấn ngàn năm.có chăng nàng vì ta mà quay về chính đạo.tương tư nguyệt ẩn nhất thương sầu* Chap 1:nổi đau [Mùa đông tháng 10 năm 2018] +Vương Thiên Nhi 22 tuổi vừa tốt nghiệp xong Đại học Sử kí và Y Học trung hoa.là cô gái có tính cách mạnh mẽ kiên định 1 tomboy đúng kiểu . Thích nữ giới ,nghiêm túc trong cuộc sống của mình.nhưng khá lầy lội với những người thân thiết. Là đứa con độc nhất của Vương Gia trang dòng tộc 10 đời võ học Như thường lệ Thiên NHI luôn đến trường bằng con môtô mới toanh. Vẫn vẻ phong trần và sự nghiêm nghị toát ra từ danh thế Vương Gia Trang .nhưng dạo gần đây nó lại thêm cái tính lạnh lùng ít nói .bước chân ra khỏi nhà xe ngay lập tức được sự vây lấy của nữ sinh -tránh ra! Giọng nói nhẹ nhàng nhưng không dấu được sự khó chịu cắt lên -tôi nói tránh ra! Lại 1 lần nữa gương mặt có phần gây gắt hơn. Đôi chân mày nhíu lại. Dường như hiểu ra có phần không tốt nên các nữ sinh cũng dần lui ra -đúng rồi tránh Nó ra đi mấy em. Chẳng ra cái quái gì mà các em để ý. Về với bọn anh Co phải hơn không Đôi mắt nó liếc nhẹ qua bọn học sinh đi tới. Gần bao nhiêu năm nay nó cũng chẳng thèm quan tâm đến bọn họ, nhưng tên khác dòng tộc lúc nào cũng thích gây chuyện. -Tiểu Vương!tiểu Vương à! Một cô gái bước tới nắm lấy tay nó cười cười ra vẻ thân thiết. Khó chịu nó hắt cánh tay cô gái đó ra 1 cách lạnh lùng,rồi quay đi "Trần Ngọc mỹ một tiểu thư giàu có ăn chơi từng là người yêu của nó." Tan trường ngày học cuối cùng của cuộc đời nó sau khi nhận giấy báo tốt nghiệp. Nó thả mình ngồi vất vẻo trên cầu thang sân thượng suy nghĩ về chuyện mới xảy ra tuần trước. -nghe em giải thích -không cô im đi cho tôi -e chỉ vô ý thôi. Nghe e giải thích có được không Nó và Ngọc Mỹ cãi nhau ngay sau sân trường dưới ánh nhìn khinh bỉ của nhất Trung "Nhất Trung gia tộc họ nhất luôn chống đối với gia tộc của nó. Là kẻ hay cầm đầu lũ nam sinh trong trường mạc sát Nó " Im lặng hít một hơi lâu rồi nó lại hồi tưởng. Nó rất vui cầm tấm bằng đại học đi khoe với Ngọc Mỹ .ai ngờ kho bước tới sau sân trường nó tình cờ nghe được câu chuyện giữa Ngọc Mỹ và Nhất Trung -này tôi cần anh giữ im lặng cho tôi nhờ -em có thai rồi im lặng gì nữa. A sẽ chịu trách nhiệm với em Vừa nói Nhất Trung vừa nắm lấy bàn tay của Ngọc Mỹ -trách nhiên cái đầu anh. Tôi đang có người yêu rồi -Anh biết nhưng con đó không phải nam chẳng phải nữ yêu đương gì -Anh im đi không phải vì bữa đó say rượu còn khuya anh mới đụng được vào người tôi Nhất Trung nỡ nụ cười nữa miệng nói với giọng khinh khỉnh -bữa đó em đâu có say đến nỗi không biết gì. Anh thấy em vui vẻ lắm mà. Với lại đừng tưởng anh không biết em đến với con Thiên Nhi đó là vì nó được hưởng gia sản họ Vương chứ yêu thương gì, e còn chưa cho nó đụng tới phải không. Đêm đó anh thật vui khi anh là người vinh dự được biến em thành đàn bà. Hahah Nụ cười sảng khoái của Nhất Trung làm cho Thiên Nhi đau đến thấu trời. Nhưng vẫn im lặng để tiếp tục lắng nghe. Nó mong đợi câu trả lời từ cô nó hoang mang vì những lời Nhất Trung nói hoàn toàn hợp lý -Anh biết quá nhiều rồi. Vậy thì đã sao chứ. Nó giàu là được, Gia thế nó giúp cty ba tôi rất nhiều, khi nào anh được như vậy đi rồi nói nhé.chuyện cái thai anh không cần lo tôi tự giải quyết với lại Thiên Nhi Nó ngu như vậy không dễ gì phát hiện ra Sự khinh bỉ đến tột cùng nó buông lỏng tờ giấy tốt nghiệp từng bước 1 đi ra. Nhìn thẳng vào đôi cẩu nam nữ kia nhẹ nhàng nói hai chữ -đủ rồi Sự Hốt hoảng Ngọc Mỹ trợn tròn hai mắt cùng với sự kinh ngạc của Nhất Trung. Nhưng ngay lập tức Nhất Trung bình tĩnh đứng qua 1 bên xem náo nhiệt. -tiểu Vương anh...anh ra đây khi nào. Im lặng Nó im lặng đứng bất động -tiểu Vương hay mình đi về nha Ngọc Mỹ khoát lấy tay nó lôi đi. Nó vẫn bất động -thôi về nha em thương -chia tay và biến khỏi mắt tôi Nó bước đi hắt thẳng tay của ngọc mỹ ra và hoàn toàn không biết chuyện gì đã xảy ra quanh mình Trở lại với thực tại. Nó im lặng ngước mặt lên bầu trời hít thở cái không khí cuối cùng ở nhà trường -này. Làm gì mà ngu ra vậy ? "Hạ băng tomboy vui tính bạn thân với nó. Là trưởng tôn nhà họ hạ gia thế hiển hách " -không gì chỉ là hít thở tí thôi -làm như là lần được thở cuối cùng ở thế giới này vậy Nó quay qua nhìn Hạ Băng mĩm nhẹ nụ cười -ổn không -không Hạ Băng lo lắng nhìn sắc mặt nó. -thôi rồi cũng sẽ ổn thôi khi yêu đặt nhiều tình cảm quá là đau vậy đó Đúng Hạ Băng nói đúng. Nó yêu nhiều quá thì trách ai. Nó đứng phắt dậy rồi bước thông thả xuống từng bật thềm -này đi đâu đấy? Hạ băng kêu với theo khi thấy nó bước đi -về Trả lời cọc lóc để Hạ Băng ở lại vì nó biết tí thế nào cũng có một em chân dài đến cấp Hạ Băng đi -này trở lại đi có được không. Tớ không quen khi cậu trở nên như vậy Nó đứng khựng lại. Đúng Nó đã đi quá xa nó trở thành con người như bây giờ gần 1 tuần nay.nó không còn sự nghịch ngợm của ngày xưa, giờ đây nó còn không biết là nó đã hắc ám thế nào -ừ.! Để thử Vẻ mặt Hạ Băng giãn ra. Nó lại bước đi về phía nhà xe -đứng lại mày Đang chạy thư thái trên đường thì bỗng có 1 đám người chạy bốn phía ép xe nó lại. Khó chịu nó dừng xe bước xuống -chuyện gì? -mày không Con giá trị lợi dụng nữa. Yêu thì sống không yêu thì chết tiểu thư nhà tao chuyển lời đến mày đấy thằng bán nam bán nữ kia Nó tức ra từng mạch máu không tra lời giờ nó biết thế nào là lòng người. Nó bay lại đấm thẳng vào mặt thằng ngu vừa lên tiếng kia Binh !bóp! Binh 1p20 giây gần 15 tên gục ngã. Nó Leo Lên con xe phóng đi. Éc..... Ầm Tiếng phanh xe tiếng rít liên hồi và rồi nó lao thẳng xe vào thành cầu bay thẳng xuống nước. Đang sắp ngôi lên dưới dòng sông .nó thấy Ngọc Mỹ với nụ cười nữa miệng. -cái Nay là tự mày chuốc lấy. Ngu ngốc đánh hay lắm mà tao cho người tháo Thắng xe mày cũng không biết Bóp!nó chỉ kịp nghe được nhiu đó. kịp đau nhói con tim lần nữa ,kịp thất vọng lần nữa thì một tảng đá to rơi ngay trước mắt và nó không biết gì cả -tìm đi!các ngươi mau tìm di Hạ Băng khóc như sắp ngất trong vòng tay của ông bà hạ -các ngươi điều tra chuyện này ai làm. Tìm bằng được cháu ta nếu không ta giết hết Ông Vương người đứng đầu dòng tộc đôi mắt kiên định trước giờ .tính tình trầm tỉnh, thương trường o làm ông thể hiện cảm xúc .mà ngay lúc này khi nghe tin từ cảnh sát báo về thì như chết đi sống lại,đôi mắt tự lúc nào đã trở nên đỏ thẫm, vươn cánh tay vô lực vừa chỉ về hướng dòng sông vừa hét . Giờ đây ông hoàn toàn Không giữ nổi bình tĩnh mà quát tháo ầm lên . -Tiểu Vương ơi tiểu Vương .con cầu Đại Thiên Vương của dòng tộc phù hộ Tiểu Vương .ta cầu xin con đừng có làm sao Ba mẹ nó vừa quỳ vừa khấn khóc lóc như mưa -Co tin rồi! Một người từ dưới sông ngoi lên với chiếc giày. -đúng giầy của tiểu Vương. Mẹ Tiểu Vương ôm mặt khóc như mưa. Hạ Anh lao tới chụp lấy chiếc giày -chúng tôi sẽ khám nghiệm thử có tìm ra manh mối, đây là vật duy nhất vớt được dưới lòng sông -vậy còn cháu ta Cảnh sát thu lấy chiếc giày. Bỏ cẩn thận vào bao ni long -xin lỗi không có tin tức. Thật tình không hiểu được chẳng vớt được gì nữa . Ông Vương sốt ruột hỏi dồn dập cũng Chi nhận được từ xin lỗi . -thôi đã tối mọi người về nghỉ ngơi mai lại tiếp tục. Đoàn người giải tán. Hạ Băng ôm lấy thành cầu vừa khóc vừa hét toan nhảy xuống vài lần may mà có người cản kịp -đông tây không chung lối. Sao các ngươi cứ nhúng chân vào gia tộc của phần đông Ông nó sau khi nhìn xuống lòng sông bất mãn than thở thì cũng chịu cất bước lên xe trở về Vương Gia trang
Còn phần Nó thì sao. Chờ típ chap 2
|
CHAP 2:Xuyên Không hồi kí sử. LÀM QUEN -nơi đâu thế này -Tiểu thư người đã tỉnh rồi à? Nó mơ màng tỉnh dậy sau cơn trấn động vừa rồi,bất gặp một cô gái thanh tú đứng trước mặt -đây là đâu? -ta và sư phụ đương trên đường hái thuốc bắt gặp tiểu thư nằm bên bờ sông nên đưa người về chữa trị. tiểu thư bất tỉnh 2 ngày rồi đừng ngồi dậy vội nên nằm nghỉ đi Nó mệt mỏi không nghe lời hai tay chống người ngồi dậy nhìn quanh. Ánh mắt Tò mò như thăm dò tình hình đang diễn ra -chắc tiểu thư từ nơi khác đến.nên không biết huyện này . -ta hỏi nơi này là nơi nào ? Mệt mỏi Nó nhắc lại câu hỏi lần nữa -đây là trấn thanh Tri huyện lương Thành Thấy thái độ cấp bách của nó nên A Bích không vòng vo mà trả lời vấn đề thắc mắc của nó ngay. Nhận được câu trả lời của A Bích Dường như nó hơi định hình được .nó gần như hiểu ra vấn đề -Xuyên không!. Sử kí có lưu ,xuyên không đại thi cổ. Nó vỗ đầu hét lên -tiểu thư nói gì ta không hiểu Sau những động tác và miệng nó nói vớ vẩn A Bích lắc đầu tỏ Vẻ khó hiểu hỏi nó "A Bích cô gái thôn quê là đệ tử ruột của nữ thần y Hạ Cố .từ nhỏ không có người thân theo thần y học y dược " -À cho ta hỏi lại câu nữa cho chắc được không -tiểu thư hỏi gì ta biết xin thưa -không phải đóng phim - đóng phim? Câu hỏi của nó khiến A Bích khó hiểu nhắc lại.mặt nàng biểu cảm rõ sự ngây ngô -rồi không cần trả lời nhìn sắc mặt ta đã biết. Vậy đây là thời nào -vị tiểu thư này người có sao không? A Bích lo lắng đưa tay sờ trán Nó -trả lời ta biết -à!à vâng. Đây là thời vua Tống Phán ngài đã lên ngôi được 3 trăng Nó gật gật đầu ra vẻ hài lòng -thời tới rồi. Nghe đã bấy lâu giờ tự mình trải nghiệm lại ngay thời Tống quốc,kiến thức ta như thế quá dồi dào. -tiểu thư người có làm sao không. Người lẩm bẩm gì vậy. Tiểu nữ không hiểu -tạ ơn nàng đã cứu vớt ta, nàng không cần hiểu đâu .tự ta hiểu là được Trả lời sự ngây ngô của A Bích là nụ cười bí hiểm của nó.không hiểu vô tình hay cố ý gương mặt và biểu cảm của nó khiến A Bích trong lòng trở nên bối rối -à đừng gọi là tiểu thư. Gọi là công tử đi bằng không gọi là tiểu Vương cũng được. Đừng gọi tiểu thư ta không thích -ơ! Nhưng nàng là!.. -là gì không quan trọng nàng không nói sư phụ nàng không nói,ta không nói .không ai biết Chưa để A Bích kịp hỏi xong, nó đã chặn ngang vấn đề thắc mắc của A Bích -nhưng vì sao chứ? -vì t thích ! Nụ cười tiêu sái của nó kèm theo hai tay chống trên giường đứng dậy bước nhanh vào trong phía có chỗ màng che mà theo kiến thức về cổ học của nó thì hướng Nó đang đi là nhà tắm. -à! cô nương à, cô có thể giúp ta 1 y phục nam nhân được chứ .mà cô danh tự là gì thế ta vô ý không biết -A Bích Nàng bất giác mĩm cười cuối đầu rời đi, thẹn thùng đi nhanh ra khỏi phòng. Lúc sau quay vào với bộ y phục mới trên tay -đội ơn A Bích cô nương. Ta đến đây làm phiền quý vị đã lâu nên kiếu được rồi. Ơn sư đồ cô ta hẹn ngày đền đáp, giờ cô nương có thể giúp đưa ta đi gặp sư phụ Cô nương để nói lời cảm tạ và từ biệt được không thưa cô nương -Cô nương. Cô nương.. A Bích thẹn thùng đứng nhìn nó chăm chăm, ánh mắt gương mặt cũng với bộ dáng nam nhân cô chưa bao giờ thấy có 1 nam nhân nào toát lên khí chắc Vương giả như thế này,nên nhất thời động tâm bất động.làm nó phải vừa lay người vừa gọi hai ba lần A Bích mới hoàn hồn -à vâng tiểu thư sư phụ có nhắn khi nào người tỉnh cứ ở lại chờ sư phụ về hẳn đi -ta e là không tiện với lại cô nương giúp ta đổi cách xưng hô được không, đừng gọi tiểu thư A Bích lúng túng thấy rõ .hai bàn tay Đan vào nhau rất chặc -Vâng?!thưa Vương công tử -gọi tiểu Vương được rồi, đừng nên câu nệ tiểu tiết quá .nhưng ở đây e là không tiện -không sao. Thiết nghĩ công tử còn đang mệt mỏi với lại theo cách giao tiếp của công tử thì công tử chưa quen với nơi này, cần ở lại cho an ổn đã Nó gật gù vẻ đồng tình, trong đầu nó cũng liên tiếp những suy nghĩ về việc thay đổi cách giao tiếp ở đây, còn phải kiếm tiền.v.. V.. V, nên gật mạnh đầu -vậy tại hạ xin phép ở lại lâu hơn làm phiền gia chủ vậy. -không phiền đâu. Giờ công tử nghĩ ngơi ta đi chuẩn bị cho người ít cháo -A Bích cô nương nếu không phiền cô gọi tiếng Vương huynh là được đừng gọi công tử cũng quá xa cách. Nghe không quen -A Bích cáo lui Vương huynh A Bích rất hiểu chuyện ,liền gọi hai tiếng Vương huynh .Nó gật đầu thầm hài lòng vì người cổ trang như thế này tiếp thu rất nhanh lại ăn nói lễ phép hiền hậu Được 3 ngày nó cũng dần quen với cuộc sống ở thời cổ trang này. Cảm xúc lại chập chờn trong giấc ngủ, những cơn mộng mị kéo dài ,hình ảnh thế giới tương lai hiện về, ác mộng về tình yêu của Ngọc Mỹ đối với nó. Khiến nó trở nên thẩn thờ mất hết tinh thần -nội,mẹ, ba và cả Hạ Băng. Liệu mọi người có lo lắng cho con không. Con bỗng dưng biến mất như vậy có ổn không. Hozz -Vương huynh Đang lơ mơ suy nghĩ miệng lẩm bẩm lo lắng thành lời,hơi thở kéo dài xúc cảm than vãn , bỗng A Bích đến gần gọi khẽ làm nó trở về hiện tại -A Bích cô nương -huynh suy nghĩ gì mà như kẻ du mộng thế Nó thấy tâm hồn bỗng yên tĩnh lại khi thấy A Bích. Nguyên lai là 3 ngày nay nó Cảm thấy A Bích gần gũi hiền hậu, trong lòng cũng thầm đem nàng trở thành mụi mụi -ta chỉ nhớ về thân thích và một người -Vương huynh huynh đang nhớ bá mẫu và bá phụ à -đúng vậy không biết họ có lo cho ta không. Ta đi không nói 1 lời chắc họ đang tìm kiếm ta khổ cực lắm -vậy huynh có thể trở về thăm phụ mẫu huynh -không đi được. Không đi được ,hozz Đoạn đối thoại giữa Nó và A Bích trở nên trầm tỉnh sau khi nó thở dài ngao ngán -xin cho muội mạng phép hỏi vì sao lại không trở về được, huynh có tâm sự gì chăng -A Bích tâm sự thì không nhưng đi không được là đi không được thôi, A Bích đừng bận tâm có được chăng A Bích sau hồi im lặng cũng cuối đầu gật gật lòng bất giác chùn xuống -A Bích ngoan như huynh ở đây không phải ổn hơn sao -Dạ vâng.. Vâng! Muội đi xuống chân núi đón sư phụ Nguyên lai nó vô tình vuốt đầu A Bích như lúc còn thời hiện đại hay vuốt đầu của Mỹ Ngọc .khiến A Bích bối rối vội vội vàng vàng chạy đi -A Bích ta đi với mụi Nó gọi với theo rồi cũng nhanh chân tiêu sái bước đi, lòng A Bích rộn ràng khó tả, 3 ngày qua từ không quen xem nó là 1 nam nhân bỗng trở nên thay đổi, tâm tình đảo lộn không coi nó là nữ nhi mà bất giác tâm tư run động vì nó CHAP 3:Y thuật thiên nhân *chân núi chung Nam Sơn -đệ tử khấu đầu mừng sư phụ trở về Trước mắt nó một người phụ nữ khoản ngủ tuần, gương mặt phúc hậu dáng dấp như một cao nhân -Cô nương đã tỉnh rồi đấy à -cuối chào ân nhân, ta khỏe mạnh cũng nhờ người cứu giúp một lạy này xin người nhận lấy Nói rồi nó vội vàng hành lễ đầu gập tận đất . Hoa Hoa thần y. Vị nữ thần y trú ẩn sơn Lâm tài danh bốn bể được xem là thần y giỏi nhất thời Tống Quốc -không cần đại lễ. Tiểu thư thấy khỏe lại cũng là an phúc rồi, cứu người không nhận hồi báo -Vương huynh, sư phụ đã nói vậy huynh mau đứng lên A Bích thấy sư phụ hảo ý nên cũng đỡ lời, bước lại nhẹ nhàng năng Nó đứng lên -A Bích sao con gọi là Vương huynh -Dạ Dạ.. Là bởi.. Bởi vì.. -Dạ thưa ân nhân A Bích Cô nương xưng hô như vậy là do ta yêu cầu, vì ta thân nữ nhi nhưng muốn hướng theo nam nhi. Nên dặn dò A Bích Cô nương gọi như vậy Thấy A Bích lúng túng Nó liền đỡ lời thay cho nàng -à ta hiểu không sao cả, nếu đã là sở nguyện của cô nương đây ta không góp ý .mà công tử day danh Tự Là chi -đúng rồi muội chỉ biết họ huynh còn chưa hỏi tên A Bích bỗng nhớ ra vỗ mạnh hai bàn tay lại với nhau nghiên đầu quay về hướng no, giọng nói có phần hơi lớn tiếng -A Bích -không sao! Không sao. Tại hạ họ Vương tự là Thiên Phong Thấy Hoa Hoa thần y nhắc khéo A Bích Nó cũng vội đỡ lời -Vương công tử nếu không ngại ta thấy tố chất ngươi không tệ hay ngươi theo ta hành y và ở lại nơi đây Là người hành y lâu năm kết hợp với kinh nghiệm nhiều năm Hoa Hoa thần y thấy rõ sự ân cần trong đôi mắt A Bích dành cho Vương thiên Phong nên dù là thân phận thế nào bà không quang trọng nên liền mở lời đề nghị thăm dò -tạ ơn thần y người xem trọng ta nhưng ta e không tiện. Sau này ắt việc tốt không thành -thôi được rồi có lẽ ta với người không có tướng sư đồ vậy người định đi đâu -Thiên Phong xin phép ở lại thêm một thời gian rồi sẽ tính tiếp. Thiên Phong Co thể làm việc vặt để giúp đỡ người -việc vặt thì không cần. Nếu người muốn thì cứ ở lại dù sao trên núi cũng chỉ có vài sư đồ ta, Co thêm người thêm vui.mà ngươi đừng gọi ta là ân nhân có thể gọi ta là Hoa sư phụ cũng được rồi. Không có duyên nhận ngươi làm đệ tử nhưng có tiếng sư phụ cũng an lòng Nói rồi Hoa thần Y cất bước hướng thẳng lên núi để lại nó với tâm trạng Hào hứng vừa không lo chỗ ở vừa được sự chiếu cố của thần Y. Còn A Bích thì cảm thấy mất mát không thôi, sự Từ chối của nó gắng liền với hành động là 1 ngày nó cũng rời xa nàng . -thôi chúng ta đi. A Bích thở dài quay lại nhìn nó cất tiếng gọi rồi bước đi. Những bước chân đầy vẻ mệt mỏi và lo ngại *sáng sớm ngày thứ 7 núi Chung Nam Sơn -thần y thần y .cứu mạng xin cứu mạng Tờ mờ sớm cả núi Nam Sơn đã trấn động không thôi. Tiếng người kêu khóc, tiếng rên rỉ đầy ai oán, tiếng chạy ngược chạy xuôi nôn náo tấp nập. -dịch tả. Tiếng Hoa thần y bắt mạch thở dài. Nó đứng cạnh bên cũng nhíu mày suy tư -bệnh này thế nào sư phụ -khó trị nếu không muốn nói là vô phương cứu chữa A Bích tò mò lo lắng đứng kế bên bất giác lên tiếng hỏi han, Hoa thần y sắc mặt kém đi trả lời trong mệt mỏi -cứu cha con đi thần y Một cậu bé nức nở đứng lên quỳ xuống kêu khóc van nài. Khiến nó đứng bên lòng dạ không an -bệnh dịch tả không có phương thuốc hiện ta chưa tìm ra, nhận cái danh thần y ta không dám, mọi người về đi -thần y, xin người cứu giúp. Người không trị được thì ai trị được -đúng đúng, thần y bà mở rộng hải hà cứu giúp chúng tôi - thần y... Thần y Tiếng huyên náo từ khắp nơi trong nhà vọng lại với nhau, cảnh tượng thê lương bao trùm ảm đạm -ta không phải không muốn giúp, nhưng giúp cách nào đây. -sư phụ để con thử Hoa thần y bất giác quay đầu nhìn về hướng phát ra âm thanh, chứng kiến cảnh tượng Nó dùng kim châm nhẹ nhàng xoay vào tay người bệnh dịch miệng nói dứt khoát -con làm được không, y dược con nào biết -con làm được bệnh Nay không khó trị, chỉ cần tìm nhục thảo và nhân sâm dược Tự con có cách Sự lo lắng trong câu hỏi và ánh mắt của thần y được nó đáp trả cứng gắng quật cường -được ta tin con nhưng nhân sâm dược ta có, còn nhục thảo thì phương thuốc khá hiếm với lại độc tính rất mạnh ta không có ở đây -Con Có! Mọi ánh nhìn mọi hi vọng gần như sụp đổ khi nghe câu nói của Hoa thần y, nhưng rồi lại lần nữa họ loé lên tia hi vọng nhìn về hướng cửa, một thân Lục y đứng tựa cửa với một túi vải trên tay ,gương mặt xinh đẹp có phần tinh nghịch, quay quay túi vải cười cười -mẫn mẫn tỷ đã về A Bích nãy giờ đứng kế bên thiên phong bỗng chạy nhanh tới chỗ cô nương Lục y miệng gọi mẫn mẫn, mặt mày sáng rỡ -Mẫn nhi con nói gì cơ - sư phụ đồ nhi trên đường chu du hái thuốc, thấy có giống dược thảo lạ nên dùng sách tra khảo và phát hiện nó là độc thảo nên hái về chơi thử. Không ngờ vừa đến nơi nghe có người muốn dùng làm thuốc nên mới lên tiếng cho người hay -mẫn mẫn đây là Vương công tử, công tử ấy do ta và tam muội con cứu về ,nay thương thế ổn định thì dịch bệnh hoành hành ta không có cách trị may là Vương công tử đây có phương thuốc tốt Mẫn mẫn. Nhị đệ tử thần y Hoa Hoa, gương mặt xinh đẹp tính tình cổ quái, sở trường dùng độc chữa bệnh Mẫn mẫn bất giác nhìn lại nó, ánh mắt như giễu cợt khinh khỉnh đầy nghi ngờ -Vương công tử đây à, bệnh này sư phụ ta còn không giúp được, với lại ta là thiên hạ đệ nhất độc Dược còn không biết đến phương thức Nay.há nào ngươi mạnh mồm thế -tỷ tỷ ,tỷ đừng nói thế Vương huynh là người tốt, vả lại huynh ấy muốn giúp dân lành, dù gì phương thuốc không có trị nay huynh ấy có cách sao ta không để huynh ấy giúp thử A Bích thấy nó thái độ cợt nhã của mẫn mẫn thì vội lên tiếng cang ngăn Cản, đỡ lời cho Thiên Phong -Được để ta xem, độc thảo đây muốn làm gì thì làm đừng đem mạng người ra giỡn cợt - Cô nương an tâm ta không phải loại vô nghĩa như vậy Đáp lại ánh mắt đầy khinh thường của mẫn mẫn nó không mấy quan tâm còn dõng dạc trả lời, tay đón lấy túi vải mở ra xem -đúng rồi. -tiểu Vương con thấy giúp được không -được thưa Hoa sư phụ Đôi bàn tau Nó quắn kỉ bằng lớp vải thắc lưng, nhẹ nhàng lấy độc thảo ra khỏi túi, để lên một bàn đá lấy gậy giả thuốc đập nát rồi bỏ vào nồi nước nóng khi nãy đã nhờ A Bích đun lên khi thấy mẫn mẫn đang chuyện trò với Hoa sư phụ .tiếp đó là đổ nhân xâm đã đập nát vào nồi rồi cho thêm tí thảo dược -này ngươi làm vậy liệu có ổn không Mẫn mẫn thắc mắc hỏi đi hỏi lại mấy lần đều nhận được từ nó cái gật đầu -rồi phiền A Bích có thể giúp ta chuyển đến mọi người đang bệnh được chăng A Bích vui lòng tiến đến chỗ nồi nước thuốc thì mẫn mẫn ngăn lại -khoan không được. Ta không chắc thuốc đó cứu được -vì sao -tiểu Vương con nghĩ nó có thể trị được không Nó nghiên đầu ánh mắt khó hiểu nhìn mẫn mẫn,miệng lên tiếng hỏi lại lí do. Hoa thần y cũng hoan mang thăm dò -thôi mọi người con tin huynh ấy để con thử. A Bích vừa định bưng chén thuốc mới múc lên đưa vào miệng thì ngay lập tức nó đã chụp lấy rồi bằng 1 hơi cạn sạch - Vương huynh sao huynh lại. -ai lại để nữ nhi thử thuốc thôi thì để ta thử cho rồi, đành nào nhìn muội vì ta mà nguy hiểm Câu nói của nó khiến A Bích tâm tư loạn ý, ánh mắt đỏ dần, đôi môi bấm lại ,tình cảm dạt dào.sau khi nó thử thì hoàn toàn bình thường mọi người cũng vì đó mà yên tâm dùng thuốc, bệnh dịch tả được đẩy lùi. Kể từ hôm đó Hoa thần y thầm bái phục Nó, A Bích càng tơ tưởng nó nhiều hơn, mẫn mẫn thì bắt đầu có hảo ý với nó hơn .dân chúng quanh núi vì thế mà xưng tụng Nó ngày ngày. -đúng là học khoa trung Y có khác, y thuật ta nếu không muốn nói là thiên hạ đệ nhất thì không được rồi Nó vừa ngồi đu đưa thân mình trên cây vừa tự tán thưởng mình .cứ thế những ngày tháng ở núi Chung Nam Sơn troi qua yên bình, tình cảm của A Bích càng ngày với nó càng sâu đậm, riêng mẫn mẫn thì đã nãy sinh tình ý với nó tự bao giờ ,
|