Đại Nhật Phẩm Tương Tư
|
|
CHAP 3 :Xuống Núi Cũng đến lúc nó đã rõ đường đi nước bước. Hiểu rõ nơi này, suy nghĩ ngao du trong nó loé lên, quyết định bước chân xuống nơi Giang hồ của thế giới cổ trang thăm thú mọi nơi -Hoa sư phụ, nhị sư tỷ và Bích muội .nguyên lai ta muốn mọi người có mặt để đưa ra một quyết định ,tuy hơi vội vã nhưng mong mọi người sẽ hiểu - tiểu Vương có chuyện gì con cứ nói Sự hợp mặt này khiến hai tỷ muội A Bích và mẫn mẫn có hơi lo toan, họ sợ chuyện họ nghĩ tới bấy lâu cũng sẽ thành sự thật -đúng rồi Vương huynh người cứ nói A Bích hồi hợp bức bức ngón tay còn mẫn mẫn thì im lặng tỏ ra như không có chuyện gì, thật ra bấy lâu tình cảm của hai tỷ muội họ đối với Thiên Phong ngày càng sâu đậm nhưng riêng mẫn mẫn thì vẫn giữ vẻ xa cách kiềm nén cảm xúc không tự tin được vào loại tình cảm như thế này -hozz. Không thể vòng vo mãi, ta quyết lên đường xuống núi. Ơn nghĩa sư đồ của thần y ta sẽ đáp đền sau -không được Chưa để Hoa thần y kịp trả lời, A Bích vẫn im lặng bất động như không tin rằng ngày này lại đến nhanh và đột ngột như vậy. Nhung riêng mẫn mẫn thì bất mãn rõ ràng đập bàn đứng phắt dậy -ngồi xuống Hoa thần y thấy thái độ không mấy là hay ho của mẫn mẫn liền lên tiếng nhắc nhở -sao ngươi có thể phụ ân nghĩa của chúng ta. Cứu sống ngươi chăm sóc ngươi giờ ngươi khỏe mạnh lại muốn đi, há nào ngươi chẳng coi ai ra gì -ơn cứu mạng ta sẽ báo đáp không xa. Nhưng ta còn chuyện cần làm ngoài kia. Ta nghĩ Hoa sư phụ sẽ thấu hiểu -sư phụ nhất quyết không đồng ý Cuộc đối thoại giữa Nó và mẫn mẫn có phần gây gắt hơn, A Bích đôi mắt buồn rầu nhìn xa xăm không nói được lời nào -ta đồng ý, mẫn mẫn đừng làm loạn mau ra ngoài cho ta nói chuyện với tiểu Vương Mẫn mẫn và A Bích cuối đầu lặng lẽ bước ra, sự ấm ức của mẫn mẫn hiện rõ trên gương mặt thanh tú đầy nổi u sầu -Tiểu Vương con suy nghĩ thế nào mà lại quyết định xuống núi -sư phụ con thấy đã đến lúc con phải tự bước đi, xuống núi là 1 quyết định con đã suy nghĩ rất lâu, sư phụ người thành toàn cho con có được chăng -thân phận con nhớ giữ kín đừng để lộ ra ngoài, thôi được rồi con lui ra đi Hoa thần y thở dài gật đầu để nó đi, theo bà nghĩ dù nó không phải đệ tử mình nhưng tình nghĩa bấy lâu không thể không thừa nhận. Nhất Thời mất mát nên cảm thấy buồn lòng -khi nào huynh đi Bước ra khỏi phòng khách nó bắt gặp ngay A Bích. Ánh mắt nàng tránh đi phần nào, gương mặt xinh đep mang nét ưu tư khó tả -ngày mai ta sẽ khởi hành. Muội ở lại bảo trọng nha -để muội vào chuẩn bị hành lý A Bích vội quay đi hai hàng lệ cũng dần rơi xuống. Thật tình thì chính nàng cũng không hiểu hà cớ gì lại vì một nữ tử đau lòng, lại cảm tình đầy vơi dù biết tuy hình hài nam nhân nhưng thật chất lại là nữ nhân, hà cớ gì mà tâm tư đảo lộn. Muốn nói cũng không nên lời -này tên kia. Ngươi đi thật à -mẫn tỷ. Tỷ cũng biết ta nói là làm, với lại làm phiền mọi người lâu ,giờ ra đi cũng đã đến lúc. Ơn nghĩa này ta xin đáp lại sau Mẫn mẫn mĩm nhẹ nụ cười ẩn chứa nổi luyến tiếc, đôi mắt vô tình chạm phải ánh nhìn của nó -còn A Bích -A Bích thế nào? Nó thất mắc không hiểu chuyện gì,vẻ mặt ngơ ngác hỏi ngay -A Bích co tình ý với ngươi chẳng lẽ ngươi không biết -ta biết. Biết chứ, nhưng lòng đã sớm đặt A Bích vị trí tiểu muội. Vậy há nào còn yêu thương, với lại cũng là nữ tử như nhau -nữ tử. Ta thấy ngươi không giống nữ tử -thôi không nói nữa ta xin lui trước tỷ tỷ từ từ suy nghĩ đi Không để cuộc đối thoại thêm lâu nó vội bước đi để tránh thứ gọi là yêu thương đau lòng kia. Không kịp để mẫn mẫn nói thêm lời nào nữa -vì sao chứ, ta nói lên tiếng lòng giúp A Bích vậy còn ta thì sao. Ngươi là nữ tử ư. Haha nực cười một nữ tử mà làm tâm tư ta xao xuyến, một nữ tử mà khiến ta mất mác không thôi. Dáng vẻ ngươi thì giống nữ tử chỗ nào chứ. Ta si ngươi thế nhân nào hiểu thấu Mẫn mẫn đứng lầm bầm 1 mình khi nó bước đi khuất. Khóc cười lẫn lộn, nàng như tự làm khổ mình *buổi tối Chung Nam Sơn -Vương Thiên Phong nổi đau này huynh nào có hiểu. Nữ nhân thì sao chứ ta thầm ngưỡng mộ huynh thì đã sao. Huynh gieo nổi niềm ưu tư cho ta rồi bước ra đi, huynh có thấy nhẫn tâm với ta không. A Bích ngồi tựa cửa nhìn thơ thẩn ra ngoài đôi tay đang thêu chiếc khăn hình Uyên ương.chẳng hiểu từ khi nào mà Uyên ương đã đỏ thẫm. Nguyên lai là máu từ tay nàng đã ước đẫm đôi Uyên ương -tên tiểu Vương khốn khiếp ta sẽ thế nào khi không có ngươi hằng ngày đấu Khẩu. Ta ghét ngươi tên hỗn đoản khó ưa. Nhưng sao ta cảm thấy nhớ nhung ngươi, lòng này ngươi có hiểu Mẫn mẫn thân hắc y ngồi trên cây đại thụ lớn nhất trong núi, tay cầm bình tửu đào nữa say nữa tỉnh. Tâm tình loạn trí *buổi sáng Chung Nam Sơn -ta sẽ sớm quay lại thăm các vị, cảm tạ trong thời gian qua hảo chiếu cố ta -thôi con đi sớm xuống núi đi kẻo trời chuyển sắc -mà A Bích và mẫn tỷ đâu sao con không thấy -chúng nó có việc không ra tiễn được, A Bích nhờ ta gửi con chiếc khăn tay này -rất đẹp người giúp con chuyển lời tạ ơn A Bích, con sẽ rất nhớ mọi người Nó đã bắt đầu bước đi. Nhưng không biết rằng A Bích đang úp mặt vào người mẫn mẫn khóc lóc miệng thì trách móc không thôi -để hắn đi. Nếu có duyên sẽ gặp lại Mẫn mẫn cũng đang cùng tâm trạng với A Bích nhưng vì là tỷ tỷ nên luôn tỏ ra cứng nhắc an ủi vuốt ve A Bích, mà lòng cũng nhói đau Nó vừa đi vừa nhìn kĩ lại mình lần nữa. Bước đến bờ con suối Nó soi mình tự ngắm dáng người cao gần 1m8 gương mặt so với người cổ trang nơi đay thì nó được gọi là một đại mỹ nam,làn da trắng như bạch diện công tử, tự cảm thán về mình đắc ý ngã người bên bờ suối, chìm dần vào giấc ngủ Tỉnh lại sau nữa ngày nó tìm đường đi xuống núi tiếp tục, thì nghe tiếng kêu cứu của một cụ già. Vội vàng dùng hết khả năng võ học của Vương Gia trang phi tới -bỏ ông lão ra các ngươi sao dám ức hiếp một người già -tên nhãi ông già này thiếu tiền một đại Quan không trả thì chúng ta bắt ,tên nhãi có ý kiến gì -thì ra là quan sai, thân là người nha môn mà lại hạch sách bách tính, các ngươi coi dương pháp ra gì .với lại một ông lão mà thiếu được tiền của đại quan, các ngươi đang chọc cười ta đấy à! Hay các ngươi đang vu cáo để bắt nhốt ông lão ? -luật Là của bọn ta ngươi mún sống thì tránh ra.đừng nhiều chuyện Bọn nha sai hùng hổ quắc roi da vào người ông lão. Khiến nó lửa dặn ngút trời bực tức xong lại.nhưng nó không ngờ là võ học của nó không là gì đối với thời cổ đao kiếm vô tình này -hahaha tên nhãi lớn mồm để ta giết ngươi luôn cho đỡ phí thời gian -xoẹt.. Xoẹt hai đường kiếm sáng loáng 3 tên quan sai chết ngay tức khắc. 1 Cô gái mặt Bạch Y. Gương mặt được che bởi chiếc mặt nạ trắng, dáng vẻ như tiên hạ phàm, cứu Nó ra từ tay quân sĩ và sẵn tiện giải cứu luôn ông lão -Cô nương cho hỏi danh tánh -phập Một mũi tên bạc cấm lên thân cây.nàng không nói gì chỉ để lại mũi tên mà cứ thế phi thân biến mất. Nó vội chạy lại gỡ mũi tên ra một cách trật vật -Bạch Kim nữ tử Tên quan sai mới bị giết hấp hối miệng lắp bắp vài từ sau cuối khi nhìn thấy mũi tên -Bạch Kim nữ tử Nó cũng lập lại theo lời tên quan sai khi hắn hoàn toàn đã chết thật sự. -ta sẽ đền ơn cứu mạng của nàng Nó không quản xung quanh còn ông lão mà hét với theo. Một cảm giác bí ẩn tò mò đang len lỏi trong đôi mắt nó. Nụ cười bất giác trên môi
|
cai ten truyen co nghia gi the t/g? ta hk hieu cho lam. ma truyen nay la NP hay 1v1 vay? sorry nhe vi viet chu hk dau, ta o nuoc ngoai nen hk co phan mem tieng viet.
|
Ta đặt nhầm tên đó không biết cách chỉnh lại. Ai biết chỉ ta vs. Ak ai thương ta chỉ cách ta đăng hình cho dễ tưởng tượng được không. Ta không biết.truyện Nay hả không nói được đọc rồi sẽ hiểu
|
CHAP 4:KHOA CỬ Nguyên lai nó thơ thẩn nhìn ngắm người đi khuất, sực nhớ lại chuyện ông lão liền ân cần thăm hỏi mới biết ra sự thật đằng sau mọi chuyện . lão ông là người huyện hoài An ,tên tự mọi người thường gọi là lão bách, vì hàm oan nghi án giết chết cháu đời thứ 3 của tên quan tri huyện mà bị tống giam tra khảo. Nay chúng ép ông nhận lỗi nhưng không thành nên quyết giết chết không tha -vậy giờ lão ông tính sao -lão cũng chẳng biết. Lão từng có ý định trốn ngục để kinh cáo triều đình nhưng vì sức yếu thế cô nên đành chịu nhục -ta giúp lão để ta đi đòi lại công bằng cho lão Suy nghĩ hồi lâu tính bao đồng nó lại trổi dậy, dựa vào trí nhớ siêu tài Nó cũng học không ít luật lệ Tống Quốc, cùng với cách sử án nơi đây. -lão rất biết ơn nhưng chỉ ngại phiền đến công tử, không muốn công tử mạo hiểm vì lão -thôi chúng ta lên đường đi đến huyện nha, chuyện ta đã quyết không thay đổi Lão Bách cuối gập đầu ra vẻ biết ơn nhưng vội vàng xua tay e sợ nguy hiểm đến thân nó .nhưng ông không ngờ thái độ quật cường của nó khiến ông vừa yên lòng vừa lo lắng *sáng sớm trước cổng Công đường huyện Hoài An Tùng.. Tùng.. Tùng.. Tùng -tên nào to gan dóng trống vào sáng sớm. Dân nơi này điên hết rồi à, không nhớ luật lệ bổn quan đặt ra Tiếng trống nha môn vang lên khiến tên Quan tri huyện đang yên giấc cũng bất giác khó chịu bật dậy miệng lầm bầm chửi rủa ,Đôi mắt láo liêng long lên xòng xộc -có việc gì mà ngươi làm phiền vào sáng sớm thế này -bẩm quan sai ta Co việc cần kêu oan -oan khuất gì 3 canh giờ nữa hẳn quay lại. Huyện không xử gì vào sáng sớm cả -nhưng ta có việc khẩn - đừng nhiều lời, cút Tên nha sai tức tối đóng sầm cửa lại, quát tháo san sảng vào mặt nó -thôi công tử chúng ta Đừng nên kiện cáo nữa -chúng ta tạm tìm chỗ dùng thực trước. Nên quay lại. Nếu không hàm oan lão biết Khi nào mới hóa giải được .bọn quan nha không để yên cho lão đâu *3 canh giờ sau Tùng...tùng.. Tùng Lại lần nữa nó dóng trống inh ỏi trước cửa nha môn -thăng đường .quyyyy...uuuuuuuu Nó Hiên ngang cùng lão Bách bước vào giữa nha môn -A thì ra là lão bách ,ta tìm ngươi không được nay ngươi tự vác xác đến, còn tên tiểu tử nào thế kia ngươi là ai Tên Huyện lệnh trố mắt nhìn chằm chằm, đôi mắt dáng chặc vào người lão Bách và nó, nở nụ cười khinh khỉnh khó coi -tên tiểu tử hôm trước đã hạ hai lính sai của chúng ta đó thưa đại nhân Nó đứng Hiên ngang giữa nha môn, tên lính sai trong số bọn lính đã góp mặt trong cuộc chiến mà nó xém phải bay đầu nếu không có người đó xuống tay tượng trợ - haha các ngươi tự lao đầu vào lưới nay các ngươi chịu chết đi. Người đâu nhốt hai tên ngu xuẩn này lại -khoan huyện lệnh đại nhân nếu muốn giết há Từ từ, ta cần cáo trạng trước -ngươi câm miệng, người đâu nhốt hắn lại. Nhốt tất cả lại. Tri huyện Hoài An tên tự thừa ân là người ác độc, tham quan ô lại, chức quan Cửu phẩm Nó nhã nhặn cuối đầu trước mặt lão Quan ngờ đâu hắn không xem Vương pháp ra gì liền truyền lệnh nhốt giam Nó và lão bách -công tử ngươi sao im lặng thế -lão bách ta cần suy nghĩ lão nên sớm nghỉ ngơi, đừng lên tiếng ta đang tập trung Ngồi trong nhà lao Nó nhắm mắt suy nghĩ khiến lão bách sợ nó có chuyện gì nên sốt ruột hỏi thăm. Nguyên lai nó đang suy nghĩ về vụ án của lão bách. Cháu 3 đời của tên tri huyện tên là Thừa Báo tính tình hung ác không Kiên nể ai, hà hiếp bách tính cậy quyền quan tri huyện mà bốc lột dân đen -ta hiểu rồi - công tử ngươi hiểu gì à Lão bách đang miên mang lo sợ thì bất chợt tiếng nói của nó làm ông giật mình -theo như ông nói thì như thường lệ ông bưng nước vào phòng cho tên thừa Báo tắm thì phát hiện ra hắn đang nằm trên giường đầu vất vẻo phía ngoài đất.vì lo ngại Thừa Báo vì say quá nằm sai Tư thế sẽ ảnh hưởng sức khỏe nên Ông liền đến đỡ lên xem phải không -đúng thế công tử -tiếp đó là phát hiện ra mắt mũi miệng cũng như hai tai của thừa báo thâm đen đôi và xuất huyết .cùng lúc đó thì tên Nhị công tử Thừa Thao dẫn người vào tri hô ông giết Thừa Báo -đúng vậy Nhưng lời nó nhắc lại lão bách hoàn toàn gật đầu -mà thừa Thao là cháu đời thứ 3 của Quan huyện nhưng không phải độc tôn. Theo ta đoán thì thừa Báo được yêu chìu hơn, hóng hách nhưng luôn được Quan huyện tin tưởng cũng như là người thừa kế gia sản họ Thừa -đúng sao công tử biết. Điều này lão chưa nói -tốt tranh quyền đoạt vị đây mà, vu cho lão đây mà,ngao sò đấu nhau ngư ông đắc lợi -Công tử ngươi nói gì ta không hiểu -lão trước mắt không cần hiểu, giờ cần thoát ra khỏi đây, kinh cáo ngự trạng -nhưng làm cách nào -vượt ngục -Công tử quyết thì ta xin nghe vậy. Nhưng vượt bằng cách nào ? -đào hầm Lão bách trố mắt thất thần vì quyết định của nó. Nhưng ông quan sát gương mặt nó thì có phần vừa sợ vừa an tâm,rõ ràng là nham hiểm khó lường Sau 3 ngày lão huyện quan cho người tra tấn khảo phạt, nó cũng không ít thì nhiều nhận bao nhiêu đòn roi nhưng vẫn kéo dài thời gian. Giờ đây cuối cùng thì nó đã chui ra khỏi nhà lao của Quan huyện đang trên đường thăm dò hướng lên kinh -Công tủ tên Quan tri huyện đang lùng sục chúng ta -ta biết nhưng lão an tâm hắn không dám dán cáo thị đâu. Cùng lắm là cho người truy bắt chúng ta -sao người biết -ta đoán. Haha Thái độ thư thả của nó khiến lão Bách không thể nào hiểu nổi. Đang trong cảnh dầu sôi lửa bỗng mà nó thản nhiên như không có chuyện gì. Nhưng thật ra lão đâu biết là nó đã quá rõ tên tri huyện. Lão ta tham ô không ít lại cậy quyền thế, làm rộ chuyện thì khác nào tự tra gông vào cổ -thôi đi kiếm 2 con ngựa lão biết cởi ngựa không? -lão biết Nó và lão Bách đi tới một nhà dân thấy một chuồng ngựa vừa đủ hai con nên liền dắt đi và để lại cho họ một nén bạc lớn. Nguyên lai là lúc chạy trốn khỏi nhà giam Nó có bảo lão bách đứng đợi rồi bằng kỉ thuật của nhà họ Vương Nó đã leo vào trộm được khá nhiều vàng bạc. -công tử ngươi dùng ngựa có vẻ không quen -à ta lúc trước trên núi ít dùng tới ngựa. -Công tử mạng phép cho lão hỏi người tên Tự là chi -A ta quên mất tên ta là Vương Thiên Phong -Vương thần y -hả lão nói gì ta chẳng hiểu -Vương thần y trị hết bệnh dịch đệ tử của Hoa Hoa thần y đây mà . -không dám không dám ta là tùy tiện thôi Cuộc đối thoại giữa Nó và Lão Bách như trôi nhanh hơn khi đã đến huyện Đông Thành. Cả một ngày một đêm đi bộ, 1 ngày đi ngựa trò chuyện với nhau thì giờ đây huyện Đông Thành là nơi Nó dừng chân nghĩ ngơi. Hầu như nơi này không ai biết đến nó và lão Bách là tội phạm do Quan tri huyện Thừa Ân truy nã -thôi lão nghĩ ngơi đi còn 3 ngày đi đường nữa là lên tới kinh thành, ta đã viết cáo trạng rõ ràng, mai chúng ta đổi ngựa đi tiếp -Vâng chăm sự nhờ Công tử Ầm ầm. Tiếng động làm nó và lão bách giật bắn người lồm còm Từ hai phòng chạy ra -Bạch Kim nữ tử Tiếng hét của một tên quân lính thất thanh. Máu loang lỗ khắp nơi, nàng đã hạ sát vài tên quân sai,vì chúng đuổi theo nàng khi nàng vừa đoạt xe báu vật của triều đình -này cô nương Nó hét lên hướng ánh mắt chứa đựng hàm ý về hướng nữ nhân Bạch y kia .nàng chỉ lướt ánh mắt nhìn nó một cái rồi quay đi -khi nào ta mới tương ngộ Nó nói thầm trong miệng lưu luyến nhìn nàng *sáng sớm huyện Đông Thành -lão Bách ông dậy rồi à -Công tử ngươi sao thức sớm thế -cả đêm ta không ngủ -vì lí do gì mà ngươi cả đêm không ngủ -không Vì Gì cả. Thôi lão chuẩn bị đi chúng ta lên đường *khởi hành từ khá sớm chuyện ồn ào đêm qua của khách điếm cũng nhanh chóng lắng xuống, nó và lão bách vừa đi vừa thảo luận về vụ án -cáo thị, có cáo thị. Mau đến xem Nó cùng lão Bách chột Dạ nhìn nhau đầu hơi cuối xuống kéo mũ che nữa khuôn mặt nhanh chóng đi qua -triều đình mở khoa thi. Ta sẽ đi thi trạng nguyên, còn huynh đài thì sao? -ta cũng sẽ ứng thi xem sao. Nó ngay lập tức khựng ngựa lại khi nghe những Lời bàn tán của mấy tên nho sĩ -lão bách ta có ý này sớm sẽ minh oan Cho lão -Công tử người mau nói Lão bách sốt ruột khi nghe nó sắp đưa ra cao kiến -làm quan! -làm quan? Lời nó thốt ra chỉ hai từ lão Bách cũng khó hiểu lập lại hai từ - đúng !làm Quan. Tên tri huyện Quan Cửu phẩm nhưng theo ta biết nếu đổ trạng nguyên là xếp vào hàng thất phẩm, có khi điểm cao ưu tú sẽ xếp vào ngủ phẩm. Vậy há nào lại bỏ qua cơ hội tốt này để minh oan cho lão -nhưng ta già rồi tài sơ học thiển làm sao đi thi -ai nói lão. Là ta -hả? Là công tử -đúng là ta! Vì nếu ta đổ trạng thì vụ án lão sẽ được đưa ra ánh sáng -nhưng sĩ tử khắp nơi nhân tài hội tựu, ngài có Thể sao -ta chắc chắn đậu Sự kiên quyết của nó làm Lão bách kinh ngạc không thôi. Nó thầm cười trong bụng, lúc trước vì ham mê Tống triều mà từ thơ văn hay đến những bài vè những bài thi. Nội dung thi cử mỗi thứ từng câu từng chữ nó đều nhớ. Xem như trời thương nó. Dù cho nó xuyên không nhưng ngay thời mà nó thấu hiểu còn phú cho nó trí nhớ siêu phàm -nào tiến kinh thôi Nó và lão Bách cứ hướng kinh kì mà thẳng tiến, giờ đây con đường làm quan kể từ nay mà rộng mở
|
muon doi ten truyen hinh nhu la lien lac voi asmin ah. tiet lo chut xiu di ma t/g
|