Đại Nhật Phẩm Tương Tư
|
|
Y kien rieng cua minh la tg mau ra truyen di doi moi mon a
|
Mai minh hứa chắc chắn hứa, mấy ngày nay bận cấm đầu, mai đăng bù
|
|
CHAP 7:TÂM TÌNH TƯƠNG TƯ *Hoàng Cung Tống Quốc -Công tử người với lão bách cứ ở đây nơi này là Cung Đông dành cho Công Chúa và Quận chúa, dãy phòng tây này lại dành cho khách của ta, không có lệnh ta không ai dám lui tới đây đâu. Nơi này rất an toàn công tử yên tâm cứ thoải mái như nhà mình -tạ ơn đức nhị vị công chúa thảo dân không biết báo đáp thế nào, nhị Vị công chúa vừa cưu mang ta với lão Bách vừa giúp ta giải oan tình, ơn sâu khắc cốt ngàn đời -công tử đừng nói thế,nhờ có công tử mà ta cũng hiểu rõ sự thật phần nào về tân trạng, chung thân đại sự ngàn đời của ta vì công tử mà được cứu -thôi hai người cứ ơn qua ơn lại ta mệt lắm rồi đây này, tỷ tỷ chúng ta về Cung Công Chúa nghĩ ngơi, nơi này dành cho khách bộ tỷ định ở lại luôn hay sao mà cứ nán lại hoài -Hoàng muội nếu muội mệt mỏi thì về nghỉ ngơi trước, tỷ có việc cần tâu với phụ hoàng -hoàng tỷ à, muội nói này chúng ta đi cả ngày cũng mệt rồi, giờ về nghỉ ngơi trước nha tỷ, có gì cần tâu mai chúng ta tâu cũng được mà, nha tỷ -tỷ đã quyết hoàng muội cứ về nghỉ chuyện này cấp Bách không thể chậm trễ -hoàng tỷ đừng vậy mà sức khỏe tỷ từ nhỏ không tốt, hoàng tỷ nghe muội được không -nhưng, khụ khụ.. Hư khụ -đấy hoàng tỷ, tỷ lại cảm rồi thấy chưa, nghe muội đi có được không Tình hình là tỷ muội công chúa lại típ tục cãi lý, dần dần Đại công chúa cũng hơi đuối lí, sức khỏe nàng lại lần nữa động tâm mà ho lên nhiều tiếng -Đại công chúa, thảo dân mạng phép thưa cùng nhị vị ,đứng đây thảo luận thì chẳng được gì, nhị công chúa nói rất có lý, sức khỏe của đại công chúa không an hảo, người nên trở về thư phòng nghỉ ngơi trước, chuyện cấp bách mai hãy thưa với Hoàng thượng,vì trời đã khá khuya Hoàng thượng chắc hảo nghĩ ngơi,nhị vị công chúa nên vì sức khỏe của mình mà trở về ngơi nghĩ -đấy hoàng tỷ thấy chưa người ta cũng nói vậy, hoàng tỷ không nghe không được nha -nếu công tử đã nói vậy ta cũng thuận theo trước trở về thư phòng, chờ mai sáng sớm sau khi phụ hoàng thượng triều trở về, ta sẽ thưa với người -lần nữa thảo dân tạ ơn nhị vị công chúa, ơn này không biết đáp đền thế nào, nhị Vị Công Chúa hảo nghĩ ngơi -công tử đừng khách khí nữa, ta không dám nhận -hai người có thôi ngay không, chẳng hiểu là vì chuyện gì mà cứ ơn qua nghĩa lại, ngươi không biết lấy gì báo đáp chứ gì.ta có ý này tri bằng ngươi lấy thân báo đáp hoàng tỷ ta đu cho nhanh. Cách này ta nghĩ khá hay đó chứ -Hoàng muội cẩn ngôn Thấy nó và Đại Công chúa cứ nói qua lại vấn đề mà nhị Công chúa hoàng toàn không hiểu được, vì tức mình và ngứa mắt mà nhị công chúa chen vô nói những lời hơi khiếm nhã khiến mặt Đại Công chúa bất giác đỏ mà buôn lời nhắc nhở, còn nó thì ngớ ra bất động sock tận óc -Hoàng muội còn nhỏ nói năng không suy nghĩ, công tử người đừng bận tâm -bẩm Nhị vị thảo dân nào dám *nhị vị công chúa cất bước hồi cung sao khi đã cân dặn cung nữ và các tiểu thái giám hảo chiếu cố Nó và lão bách ,thì nó cũng quay đầu hướng gian phòng dành cho khách mà đi -khoan đã -công chúa người có gì cần căn dặn thảo dân -không! Ta chỉ muốn hỏi tánh danh công tử -Thảo dân thất trách quá chưa trình rõ danh tánh đã nhờ công chúa giúp đỡ -vậy người tên họ là chi -thảo dân họ Vương tên tự Thiên Phong, người núi Chung Nam Sơn huyện hoài An,lão Bách đi theo thảo dân cũng là người huyện hoài An -Vương Thiên Phong, núi chung Nam Sơn. Sao nghe quen thế nhỉ Lại lần nữa nhị công chúa lại tiếp tục xen vào cuộc trò chuyện giữa no và đại công chúa ,mà bất giác vừa nhắc cả danh tánh quê quán người ta -À! Bổn Công Chúa đã nhớ ra, ngươi là người đi theo thần y Hoa hoa nhưng không bái sư tầm y dược, mà lại có tài đẩy lùi dịch bệnh mà thần y Hoa Hoa cũng không có phương pháp cứu chữa, được người đời xưng tụng là thần y đại Thiên nhân đây mà -nếu đúng như Hoàng muội nói, thì rõ ràng không thể xem thường Vương công tử -Nhị vị Công Chúa đã quá lời, thảo dân nào dám múa rìu qua mắt thợ.nhị vị Công Chúa sắc trời đã khuya nhị vị nên trở về an hảo nghĩ ngơi -Vương Công tử. Lão Bách hảo nghĩ ngơi -tạ ơn công chúa, lão đội ơn người Sau màng chào hỏi danh tánh, lão Bách lại thể hiện lòng biết ơn bằng cách cuối đầu nước mắt rưng rưng, thì hai vị Công Chúa cuối cùng cũng cất bước dời chân -Đại Hoàng tỷ, tỷ nói xem con người của Vương Công tử người ta thế nào -thế nào là thế nào? Hoàng muội!muội hỏi thế là có ý gì? -muội đâu có ý gì đâu, chỉ muốn hỏi cho biết thôi -vậy muội thấy Vương Công tử thế nào? -nếu nói chính xác thì lúc đầu do hiểu lầm nên muội rất không ưa gì hắn. Nhưng sau khi trò chuyện nhiều như vậy, còn song hành trên đường trở về Hoàng Cung thì muội đã nghĩ khác. -vậy Hoàng muội nghĩ thế nào? -này! Hoàng tỷ, muội thấy tỷ có vẻ khẩn trương nhỉ. Ánh mắt này là thế nào -Hoàng muội!muội đừng trêu ta, rốt cuộc muội thấy Vương Công tử thế nào. -Hoàng tỷ!tỷ trả lời muội trước, lí gì mà nhắc tới tên họ Vương đó là gương mặt tỷ ửng đỏ lên, đã vậy còn có vẻ khẩn trương lắm -Hoàng muội! Đừng trêu ta nữa, ta thiết nghĩ hắn là một Anh tài -muội cũng thấy vậy -sao Hoàng muội! Muội cũng nghĩ như tỷ à? -đúng vậy! Vì lời nói trong ngôn từ hắn khá cẩn trọng, theo muội thấy thì hắn khá hoàn mỹ thi văn tuyệt tốt, y dược cao minh đã vậy còn hoà nhã. Không như tên tân trạng ăn nói cứ kiểu cợt đùa, nhìn là phát tiết -Hoàng muội, ta thấy muội cũng hảo quan sát người khác lắm -Hoàng tỷ người đừng cười cợt muội, chỉ là muội nhìn người tí thôi .nhưng.. -nhưng gì, còn gì Hoàng muội chưa muốn nói à! -nhưng... Chỉ là hắn có phần lôi thôi, đầu tóc bù xù nhìn gương mặt còn Không muốn rõ, đã vậy suốt đường đi còn không biết chỉnh chu lại cho tử tế -Hoàng muội, Vương công tử từ khi gặp tỷ muội chúng ta, cho tới khi y ngồi ngựa về tới Hoàng cung. Muội khá nghĩ thời gian đâu mà công tử chỉnh chu -thôi muội chỉ góp ý tí thôi chứ không có trê bai hắn đâu mà Hoàng tỷ lên tiếng bênh vực, muội chỉ nghĩ chắc hẳn hắn là người xấu xí mới không dám để lộ gương mặt sợ hoàng tỷ của muội không ưa mắt -Hoàng muội, muội dám chọc tức tỷ à! Muội muốn về phòng nghỉ một mình hay không -thôi thôi đùa tí mà, đừng đuổi muội. Sợ lắm không về đâu. Khá khuya Hoàng tỷ muội nghỉ trước, Hoàng tỷ sớm nghỉ ngơi -ta biết rồi muội nghỉ đi Sau buổi trò chuyện mà chủ đề toàn xoay quang nó thì nàng nhị Công Chúa cuối cùng đã chịu im lặng nhường không gian đầy yên tĩnh trao trả lại cho Đại Công Chúa chúng ta đang mải mê ngồi đọc sách tựa cửa mà tâm tư suy nghĩ nhiều về nó -ách xì.. Ách xì.. Ách -Công tử người sắp nhiễm phong hàn rồi, đừng ngồi xem lại bản cáo trạng nữa, nên sớm nghỉ ngơi -ta không sao, bỗng nhiên ngứa mũi, lão nên về phòng nghỉ, ta sẽ đi nghỉ ngay đây Theo những gì nó bảo thì Lão Bách khá hiểu tính nó, không bao giờ bất nó làm được việc gì nó không thích, nên dù cố nói thì chẳng được gì. Bên đây sau khi lão Bách đi thì gần hai canh giờ nó mới ưng ý với bản cáo trạng đã được chỉnh sửa nhiều lần, yên tâm đi vào giấc ngủ
|
CHAP 8:KHÂM SAI ĐẠI THẦN *buổi sáng tại Hoàng Cung Gió thu thổi nhè nhẹ, nó mở cửa phòng bước ra,ánh mắt nhìn bao quát xung quang, mĩm cười nhẹ với cuộc đời -đêm qua khuya quá mình không thấy rõ cảnh vật nơi này, quả thật là đẹp đến động lòng người, tính ra thì cũng xuyên qua đây đã lâu,mình còn chẳng nhớ rõ là bao lâu nhưng mình lại thấy đã quá thích nghi với nơi này, sống luôn cũng được chỉ e mọi người vì sự biến mất của mình mà lo lắng -Công tử người lại thất thần nữa rồi, công tử đang ưu tư chuyện gì chăng, lão có giúp được gì cho công tử không -ta tạ ơn lão Bách nhưng chuyện của ta lão không hiểu được đâu, thôi chúng ta thu xếp đến phủ Công chúa vấn an nhị vị công chúa -Vâng thưa công tử Lão Bách đi sau nó nhân tiện lão dáo dác nhìn xung quanh mở rộng thêm tầm mắt .nó đi trước cũng thầm cảm thán cho nơi uy nghi lộng lẫy mà tối qua chưa có diệp ngắm nghía. Nhưng khác với lão Bách Nó tuy rất quan tâm lại tỏ ra như không, tiêu sái hai tay chấp sau lưng nhẹ nhàng bước đi -Nô ty bái kiến công tử ,công tử mới sớm tinh mơ người đến phủ công Chúa có việc gì chăng -ta chỉ muốn vấn an nhị vị công chúa,không ý gì khác Đến trước phủ Công Chúa A Mai Nô ty cận thân của nhị công chúa đến trước mặt nó hành lễ cung kính cuối chào, Nó cũng lễ phép hai tay Chấp lại đầu hơi hạ thấp đáp lời A Mai -nhị Công chúa đương còn nghĩ ngơi riêng Đại Công chúa vừa sớm đã thượng triều cùng với Hoàng thượng thưa công tử -nếu đã vậy ta xin kiếu, cô nương xin gửi lời Công Chúa là Vương Thiên Phong có ghé viếng thăm -Vâng cung tiễn Công tử -tên họ Vương kia, ngươi không xem bổn Công Chúa ra gì hay sao, nghĩ sao không có Đại Hoàng tỷ ta ở đây là mi kiếm đường đi lẹ thế hả? Ngươi há là không sợ chết đi a Đương chuẩn bị quay bước trở về thư phòng, thì bỗng một chuỗi âm thanh trong trẻo nhưng có phần đe doạ cất lên từ phía sau ,ngay lập tức nó và lão quay người lại đầu hơi cuối vòng tay ôm quyền trước nhị Công Chúa -thảo dân nào dám, chỉ là thảo dân sợ ảnh hưởng giấc vàng của nhị Công Chúa nên mạng phép lui bước trở về,nếu là đắt tội xin công chúa thứ tha cho -công chúa, nhị công chúa, người sao vậy đừng làm nô tỳ sợ mà, nhị công chúa Nguyên lai là sau khi chứng kiến vẻ mặt ưu tú của nó sau khi được chải chuốt cẩn thận, lại tiếp tục cái kiểu tóc lãng tử buông thả nhưng có phần uy nghiêm, kết hợp thêm trang phục của hoàng tộc mà các thái giám quan chuẩn bị cho nó thì giờ đây nó chẳng khác gì một bật Vương tôn, mi mục bất phàm -A Mai có chuyện mà ngươi hốt hoảng vậy Đại Công Chúa sau khi tính toan đại sự với Hoàng Đế đại Tống thì cũng trở về, không để ý đến nó và lão Bách đang đứng khuất sau một tán hoa hồng cao vút,mà ánh mắt liền nhìn ngay hướng A Mai đang hốt hoảng lay lay người nhị công chúa mà bất giác lên tiếng hỏi -Đại...đại Công chúa, nhị công chúa lạ lắm -nhị Hoàng muội, muội sao thế, nhị Hoàng muội -Vâng Vâng. Muội..muội không có sao, nhưng muội nghĩ Hoàng tỷ sắp có sao đó -sao tỷ, tỷ thì có sao đâu. Hoàng muội nói gì ta không hiểu -sẽ hiểu thôi,hoàng tỷ!tỷ nhìn xem Sự úp mở của nhị Công Chúa làm cho Đại công Chúa cũng thấy khó hiểu, liền nhìn theo hướng tay nhị công chúa chỉ mình .bất quá thì im lặng hồi lâu,ánh mắt có phần si ngốc nhìn nó,cái toát lên ở nó khiến nàng lưu luyến không rời -đấy ta nói đâu sai giờ thì ai có sao là biết liền, nam nhân của tỷ bây giờ muội cũng không còn lời nào để nói, không tầm thường đâu, hihi -Hoàng muội cẩn ngôn -thôi muội không đùa nữa, từ khi trở về Hoàng Cung muội thấy hoàng tỷ rất lạ, tên họ Vương này nhờ tỷ giúp gì mà tỷ có vẻ suy tâm, còn mới sáng sớm đã thiết triều với phụ Hoàng. Hai người có gì đừng giấu muội -Hoàng muội, muội cũng nhìn ra sao -muội không phải trẻ con, chuyện triều đình muội cũng hiểu khá nhiều, chỉ là không muốn can thiệp vào thôi. -thôi được chúng ta vào trong hẳn nói ngoài đây không tiện Sau khi bước vào Cung công chúa lão Bách cũng hiểu chuyện nên từ từ lui ra còn cẩn thận đóng kín cửa lại để mọi người có thể nói chuyện an toàn -đấy Hoàng muội mọi chuyện ta đã kể cho muội rõ rồi đấy, muội thấy thế nào -đúng là tân khoa trạng nguyên có chút vấn đề, bài thi rõ ràng là chẳng tới đâu mà lại đứng đầu khoa thi,theo muội nghĩ rõ ràng là chuyện tên họ Vương này kể có phần sự thật rất cao -đúng ta cũng tin Vương Công tử, với lại Chuyện ta thưa với phụ Hoàng và sự việc mới xảy ra trong cung vào ngày hôm qua phụ Hoàng càng nghi ngờ tân khoa trạng nguyên -hả, hoàng tỷ hôm qua có chuyện gì à ? -Đại Công Chúa chuyện gì mà Hoàng thuọng lại khá tin thảo dân mà nghi ngờ tân trạng -hai người thật muốn nghe -thật Chuyện xảy ra hôm qua khi nhị vị Công Chúa ngao du ngắm cảnh chùa cũng là một sự kiện đại sự của kinh thành Tống Quốc ,nay vừa sáng thiết triều được nghe bá quan văn võ nhắc lại, cùng với diệp thỉnh an phụ Hoàng mà đại công chúa vô tình biết được một chuyện không hay về đức phò mã tương lai của mình -hôm qua khi chúng ta ra khỏi hoàng cung thì cũng là lúc sứ giả Hán Triều qua nước Đại Tống ta -sao hoàng tỷ !tỷ nói gì vậy, sứ giả Hàn Triều qua đây làm gì, trước giờ hai nước có thân tình với nhau đâu -muội hiểu đúng đấy, sứ giả Hán Triều theo lệnh đại đế qua đây trước là vấn an sau là cầu hôn -hả? Hoàng tỷ, cầu hôn..mà cầu hôn ai -còn ai nữa, phụ Hoàng tuy có nhiều Hoàng tử nhưng công chúa thì duy chỉ có hai ta, các quận Chúa thì Đại Đế Hán Triều bảo là không xứng với hắn, nên chỉ duy nhất muốn muội làm thần phi của hắn -Có nhầm không đây? Tên vua già đó đã qua lục tuần, so với phụ Hoàng còn có phần già hơn, đã vậy cung tần mĩ nữ ông ấy bao nhiêu mà đếm, còn chưa kể bọn hắn mang rợ lắm, còn chưa tính.. -khoang Hoàng muội, ta biết, ta biết. Nhưng nếu không lấy thì can qua hai nước -can qua thì can qua, đánh thôi sợ gì chứ -muội nói vậy nhưng đó là chuyện quốc gia đại sự không phải chuyện đùa -muội chẳng quan tâm, nếu phụ Hoàng quyết tâm đành đoạn không thương, thì thà muội bỏ Hoàng Cung chứ không chịu được uỷ khuất -Đại Công Chúa, nãy giờ thảo dân dần như nghe chuyện riêng của hai người, nhưng mạng phép thảo dân thiết nghĩ, đại Công Chúa lúc mới chuẩn bị bất đầu câu chuyện có nói, chuyện này liên quan tới niềm tin giữa Hoàng Thượng và tân khoa trạng nguyên, vậy ắt có nguyên do, chuyện hôn phối giữa nhị công Chúa và Đại Đế hán Triều có cách giải quyết -đúng là có cách, Vương công tử người đoán đúng lắm -có cách, vậy cách nào Hoàng tỷ người mau nói -cách thì có cách nhưng triều đình đương không giải quyết được ,cả tân khao trạng nguyên cũng lấy cớ lo hôn sự mà trở về quê quán tránh chuyện thế này -theo như Đại Công Chúa nói thì tân khao trạng nguyên vì không giải bày giúp Đại Tống được mà lấy cớ mà đi và nếu giải được cách có phải nhị Công Chúa sẽ không phải kết thân cùng Đại Đế Hán Triều -Vương công tử quả thật suy nghĩ hơn người, đúng thế chỉ cần giải đáp được vấn đề của Hán Triều đưa ra thì nhị Hoàng muội không phải đi đâu cả -Hoàng tỷ! Tỷ nói thật không -ta nói thật nhưng hiện giờ còn đang nan giải -Đại Công Chúa vậy Hoàng Thượng người xử trí thế nào -Phụ Hoàng cũng đã ban lệnh bá quan trong triều ai giải bày được thì hiển nhin thăng làm nhất phẩm quan, tài lộc ngàn đời -thế mà vẫn chưa ai giải được sao thưa Đại Công Chúa -đúng là chưa ai giải được, trưa nay sứ giả Hán Triều muốn nhận lấy câu trả lời từ Đại Tống.nhưng cũng nhờ vậy mà phụ Hoàng chuyển cho Vương công tử chiếu chỉ mật -chiếu chỉ mật Cả nó và nhị công chúa vừa nghe đến đoạn chiếu chỉ mật thì đồng loạt há hốc mồm trợn tròn mắt kinh ngạc -đúng! Vương Công tử trước hết nên xem chiếu chỉ Nó nhận lấy chiếu chỉ bắt đầu đọc thành tiếng cho nhị vị công chúa nghe. Nguyên lai là chữ thời Tống nó từ thời hiện đại đã yêu thích nên nghiên cứu khá nhiều, giờ xuyên qua đây lại được trải nghiệm thực tế nên mọi sự với nó rất bình thường -Vương Thiên Phong trẫm khá tin lời ngươi nhưng mệnh quan triều đình há nào như trò đùa cho được, không phải lời một phía mà trẫm điều tra về tân khoa trạng nguyên, nhưng nếu khanh giải đáp được ý của sứ thần Hán triều, trẫm sẽ phong quan cho khanh cùng đó là để khanh toàn quyền điều tra oan tình của khanh đối với họ thừa.đây không phải là chiếu chỉ,đây là thư trẫm muốn gửi đến khanh, xem như là giao kết của bật đế Vương cùng thần tử của mình, trẫm rất ưu ái tài năng của khanh đừng làm trẫm thất vọng -Vương công tử người định liệu thế nào -cáo từ Đại Công chúa thảo dân trở về thư phòng chuẩn bị cho buổi thiết triều trưa nay Nói rồi sau khi để nhị vị công chúa gật đầu thì nó chấp hai tay ôm quyền hành lễ rồi lui nhanh trở về phòng
|