Một Nửa Bầu Trời
|
|
- Vậy còn chuyện cưỡi ngựa thì sao?Bà Thái Trân tiếp tục hỏi một cách ân cần - Khi chạy được một nưả đường đua, bỗng nhiên con ngựa không còn chịu điều khiển cuả cháu nữa. Không những vậy trước mắt cháu còn hiện ra cả một bãi chiến trường đầy thi thể. Lúc đó cũng là lúc cháu bị ngã ngưạ. Cháu không hiểu chuyện gì đã xảy ra nưã. Những cảnh tượng chết chóc cứ liên tục xuất hiện trước mắt. Bảo Nguyên không thể nói tiếp, cậu gục xuống mặt bàn. Bà Thái Trân vỗ nhẹ lên vai cậu, bảo cậu nghỉ ngơi rôì lặng lẽ đi ra ngoài, trước khi đóng cưả Bà Thái Trân quay đầu lại nói - Không có ai trên đời này là vô dụng, bất kỳ thứ gì sinh ra trên thế gian này đều có bổn phận cuả nó. - Bà – Bảo Nguyên ngoái lên nhìn - Là thành viên cuả dòng Bạch Sa, cũng là con cháu cuả gia tộc họ Hạ. Ta không cho phép ai tự nhận mình là người vô dụng. Cháu hãy ghi nhớ điều đó. - Bà… Cháu xin lôĩ. Bà Thái Trân khuất sau cánh cưả, Bảo Nguyên vẫn nhìn ra cánh cửa từng lời nói cuả bà Thái Trân vẫn còn in nguyên trong tâm trí cuả cậu:” Không có ai trên đời này là vô dụng, bất kỳ thứ gì sinh ra trên thế gian này đều có bổn phận cuả nó”. Ngày hôm sau Một nữ hầu gái đi vào phòng cuả bà Thái Trân để thông báo tin tức. - Thưa phu nhân, cậu chủ Bảo Nguyên đã thay y phục trắng và đi vào thần miếu để tịnh tâm rồi ạ. Cậu chủ đã đóng cưả lại và hoàn toàn thinh lặng trong căn phòng nhỏ. - Ta biết rồi, có lẽ nó đã nghĩ thông suốt về chuyện ngày hôm qua. Khi nào có kết quả thi kỳ tốt nghiệp trung đẳng, hãy gọi lão sư cuả cậu chủ mang kết quả đến. Ta muốn gặp ông ấy. - Vâng ạ. Nữ hầu gái đi ra ngoài, Bà Thái Trân nhìn ra ngọn núi lưả Bạch Ngọc, bà nhớ lại những gì Bảo Nguyên kể lại ngày hôm qua. Bà không biết chắc chắn chuyện gì nhưng trong lòng cảm thấy bất an. Tại sao những hình ảnh chết chóc , đáng sợ ấy lại xuất hiện và ám ảnh cháu trai bà. Liệu có chuyện gì xảy ra với cậu không. Chỉ còn một năm nưã là Bảo Nguyên tròn 15 tuôỉ, khi đó gia tộc có thể làm lễ trưởng thành cho cậu và gửi cậu lên Kinh Đô Đại Thành để học tập. Bảo Nguyên là đưá trẻ sinh non khi chưa đầy 8 tháng. Ngày cậu được hạ sinh cũng là ngày mẹ cậu qua đời. Bảo Nguyên từ ngày sinh ra đã là đưá trẻ mang nhiều bệnh tật. Lúc còn nhỏ còn mắc thêm bệnh tim và đậu muà. Mặc dù đã phẫu thuật tim nhưng Bảo Nguyên vẫn yếu ớt hơn những đưá trẻ bình thường.
|
Bà muốn Bảo Nguyên sẽ lên Đại Thành học tập và trở thành Hoa Quân phục vụ trong Thần Điện. Nhưng Bảo Trạch – bố cuả Bảo Nguyên không đồng ý vì ông muốn Bảo Nguyên sẽ theo con đường cuả ông trở thành một sĩ quan quân đội cấp cao và trong tương lai sẽ thay ông trong hội đồng gia tộc. Việc Bảo Nguyên trở thành Hoa Quân không thể giúp ông gia tăng thân thế trong gia tộc vì Hoa Quân chỉ lo việc phụng sự Thần điện và chăm sóc tâm linh cho người dân. Ở thời đại này, Hoa Quân không được can dự nhiều vào chính trị nưã. Một tuần sau đó, kết quả kì thi tốt nghiệp trung đẳng cuả Bảo Nguyên được lão sư mang đến. Lúc này Bảo Nguyên vẫn đang tịnh tâm trong thần điện Ngân Hoa cuả dòng tộc mà không biết chuyện gì đang xảy ra ở bên ngoài. - Thưa phu nhân, tôi đã mang kết quả thi vưà rồi đến rồi. - Vất vả cho thầy quá, ta có nghe về sự cố ở trường thi. Thầy đã dạy cho Bảo Nguyên từ nhỏ đến bây giờ ngài có thể cho ta biết ý kiến cuả ngài không. - Tôi cũng không dám giấu phu nhân, về điểm các phần xã hội và tự nhiên cậu chủ đã đạt điểm tuyệt đối nhưng phần thi thực chiến lại ở hạng cuối nên việc vào trong thành để học trong quân đội là không thể. - Ta cũng đã đoán được việc đó, thầy nghĩ gì về việc gưỉ Bảo Nguyên lên Đại Thành để học. - Ý phu nhân là…. – Lão sư cũng suy đoán ra được ý định cuả bà Thái Trân khi bà đưa ra gợi ý đó. - Đúng vậy, so với ý định muốn cháu ta trở thành quân nhân, ta muốn nó trở thành Hoa Quân, nếu có thể sau này nó sẽ được về phục vụ tại lãnh địa. Ngài thấy sao… - Nhưng ….. – Laõ sư ngập ngừng - Có chuyện gì à? - Bảo Trạch đại nhân đang tác động đến trường thi để cậu chủ có thể được nhận vào trường sĩ quan. Tôi nghĩ rằng chắc cậu chủ sẽ trúng tuyển vào đó… - Hồ đồ…. Làm như vậy thì khác nào gian lận chứ. Nhất là Lãnh chủ và các quan chức khác đều biết Bảo Nguyên không qua phần thực chiến…. Đúng là hồ đồ mà. - Tôi đã khuyên đại nhân nên lắng nghe nguyện vọng cuả cậu chủ nhưng mà… - Được rồi, ta sẽ nói với đại nhân, chẳng lẽ nó không nghe lời người mẹ già này chứ. Hôm nay ngài vất vả rồi. Ngài cũng về lại học viện để nghỉ ngơi. Thời gian qua ngài đã vất vả không ít. - Vậy là bổn phận làm thầy giáo cuả tôi với Bảo Nguyên đến đây đã hoàn thành rồi. - Cảm ơn thầy trong thời gian qua nhiều lắm, nó có được thành tích ngày hôm nay cũng nhờ thầy. - Phu nhân, trước khi đi về, tôi có lời muốn nói. Ngày trước lúc cậu chủ Bảo Nguyên phẫu thuật tim. Tôi đã nói với phu nhân điều này phải không. Thiên tượng cuả cậu chủ rất mờ nhạt, sợ rằng cậu chủ không qua nôỉ ngày lễ trửơng thành. Nhưng phiá sau vì sao đang mờ dần cuả cậu chủ lại là một ngôi sao sáng chói hơn, toả sáng cả một vùng trời. - Ý cuả thầy là sao? – Bà Thái Trân lo lắng tiến lại gần.
|
- Dường như sắp có một biến động xảy ra. Cậu chủ sinh ra có lẽ không dành cho thời đại này. Nhưng ở một nơi khác sẽ cần cậu chủ. - Ta vẫn đang mơ hồ điều thầy nói, ta cũng thưà nhận dạo này thằng bé có nhiều biểu hiện kỳ lạ. Nhưng năm sau là thằng bé đã tròn 15, khi đó ta có thể tổ chức lễ trưởng thành tại miếu điện. Khi đó chẳng phải sẽ không có chuyện gì xảy ra sao? - Tôi chỉ sợ không còn thời gian đến năm sau nưã đâu, thưa phu nhân. Lúc này lão sư nhìn thẳng vào mắt bà Thái Trân để chắc chắn lời ông nói là sự thật. Bà Thái Trân có chút sợ haĩ khi nhìn thấy ánh mắt cương nghị đó. - Hương, Hương …. Con đâu rồi. Nhanh đến Miếu điện xem cậu chủ còn ở trong đó không. - Vâng. Thưa phu nhân – chị giúp việc nhanh chóng chạy về phiá miếu điện để xác nhận. Nhưng khi vưà đến trước miếu điện Ngân Hoa, cưả đã mở tung, phiá trong không một bóng ngươì. Khi hỏi những ngưòi thợ làm vườn đang ở bên ngoài. Tuyệt nhiên không ai thấy cậu chủ bước ra khỏi miếu điện. Cô nhanh chóng chạy lại về nhà chính để thông báo cho lão phu nhân. Khi nhận được thông báo, bà Thái Trân ra lệnh cho tất cả mọi người trong điện chạy đi tìm cậu chủ. Trước đó 10 phút Trong miếu điện, Bảo Nguyên đang cầm quả chuông lắc khi cầu nguyện, một cơn gió đột ngột uà vào, mở tung cánh cưả cuả miếu điện ra. Bảo Nguyên quay mặt ra ngoài, màn sương trắng dần tan đi, có một đoàn người đang đứng chờ cậu. Họ đều mặc áo trắng, có cả những người phụ nữ choàng khăn che kín đầu, và một tốp thanh niên xếp thành hai hàng trên tay họ mỗi người đều vác một cây cờ trắng. Tiếng trống, kèn và sáo nhạc nôỉ lên. Đoàn người áo trắng đó bắt đầu sải bước. Không chần chừ, Bảo Nguyên cũng bước theo đoàn người đó. Kỳ lạ thay, ở bên ngoài những người làm vườn họ vẫn đang làm việc như không hề có chuyện gì xảy ra. Chỉ là từ đâu xuất hiện những cơn gió lạnh đến gai người. Bảo Nguyên vẫn tiếp tục đi theo đoàn người áo trắng xuống khỏi núi Đại Tuệ và dần dần tiến ra biển. Cảnh vật xung quanh bình yên đến lạ thường, mọi người đang tiếp tục làm việc như không có gì xảy ra. Đoàn người đang tiến về phiá ngọn hải đăng , những con sóng trở nên dữ dội hơn, từng cơn, từng cơn xô vào đê chắn biển. Đến mé nước,sương mù đã tan đi từ lúc nào. Lúc này chẳng còn thấy ai nưã, tiếng nhạc, kèn cũng chẳng còn. Trước khi kịp nhận ra mình đang đứng ở đâu. Một cơn sóng lớn đã ập tới. Kéo Bảo Nguyên xuống dưới dòng biển sâu. Lúc này chỉ còn chiếc chuông cậu cầm trong tay khi cầu nguyện còn nằm trên bờ. Tiếng Hải Âu kêu, tiếng tàu đánh cá cập bờ. mọi vật xung quanh vẫn đang tiếp diễn. Ngay cả bờ nước Bảo Nguyên rơi xuống cũng khô ráo lạ thường. Tuyệt nhiên chẳng hề có một vệt nước nào té lên làm ướt bờ. Cơn gió nhẹ thổi qua, chiếc chuông lắc nhẹ khiến tiếng chuông vang lên.
|
Khi tiếng kèn trống nổi lên, cánh cưả cuả thần miếu cũng mở ra, đoàn người mặc áo trắng từ từ bước ra, phiá sau cùng là một kiệu trắng. Đoàn người áo trắng đó đi từ từ ra phiá biển. Tiếng than khóc vang cả một vùng, những người phụ nữ đầu che khăn trắng dìu nhau khóc đi phiá sau chiếc kiệu. Và rồi họ đã đến một bãi đá trên bờ biển. Chiếc kiệu được đặt trên phiến đá lớn nhất. Một thầy tu tay cầm chuông vàng, quỳ trước kiệu và bắt đầu tụng niệm. Một lúc sau, những người đàn ông khiêng kiệu kéo rèm và mở kiệu ra để khiêng chiếc thuyền độc mộc nhỏ ra ngoài Trên chiếc thuyền đó có thi thể một thiếu niên đang nằm , xung quanh rải đầy thảo mộc và đồ tuỳ táng. - Tướng công Tuấn Kiệt, đã đến giờ rồi. Ngài phải tiễn con trai ngài đi thôi. Vị laõ gia nén đau đớn trong lòng, ông đến gần chiếc thuyền. Ông đẩy nhẹ chiếc thuyền xuống biển để những đợt sóng cuốn theo chiếc thuyền ra ngoài xa. Những người phụ nữ phiá sau khóc to hơn. Có một vị phu nhân đã ném bỏ tấm khăn che mặt , tiếng khóc cuả người phụ đó đã khan đi. Khi chiếc thuyền chở thi thể chàng thiếu niên trẻ đã xa bờ được một quãng. Thầy tu đổ dầu thơm và dầu vào những thanh gỗ khô sau đó cho bén lưả . Những chiếc muĩ tên đã được buộc vải thấm dầu sẵn được đưa đến. 14 người cung thủ, tương đương với số tuổi cuả người thiếu niên khi qua đời, họ đã chuẩn bị sẵn để bắn những mũi tên lưả vào chiếc thuyền. Họ đã sẵn sang nhưng laõ gia cuả họ vẫn chưa ra lệnh . Ông vẫn đang muốn nhìn chiếc thuyền thêm một chút nữa. Chỉ một lúc nưã thôi, khi những muĩ tên lưả được bắn ra, chiếc thuyền sẽ chaý cùng thi thể con trai ông. Khi đó linh hồn chàng trai sẽ về với Thượng đế. Khi ông hạ quyết tâm, đưa tay ra chuẩn bị ra lệnh cho cung thủ bắn tên, thì có một người hầu gái đã hét lên. - Chiếc thuyền đang chuyển động, chiếc chuyền đang chuyển động. Trong lúc đó, trên chiếc thuyền độc mộc ngoài biển khơi, tấm màn che được kéo ra. Người thiếu niên trẻ dụi mắt. Cậu không biết mình đang ở đâu nhưng nơi đây toả ra một mùi thơm đến lạ kì, khi mở mắt ra, trước mắt cậu chỉ là một màu xanh cuả trời, cậu nhìn xung quanh là một màu xanh thẳm cuả nước biển. Mỗi khi cử động lại chông chênh, cuối cùng cậu cũng biết mình đang nằm trên một chiếc thuyền. Khi cố gắng ngôì dậy , phiá xa kia, trên bờ cậu thấy đoàn người áo trắng , cùng đám lưả đang bốc khói đen lên. - Sao mình lại ở đây, có chuyện gì xảy ra vậy? Bảo Nguyên lúc này mới nhớ những gì đã xảy ra. Cậu đang cầu nguyện tại thần miếu sau đó đi theo một toán người áo trắng ra phiá bờ biển. Sau đó, sau đó………….. - Chẳng lẽ mình đã chết rồi sao .- hình ảnh cuối cùng cậu còn nhớ được là việc cậu bị sóng cuốn rơi xuống biển. Bảo Nguyên nhìn xung quanh một lần nưã. Bầu trời này, cảnh vật xung quanh mới đẹp làm sao. Cậu cười miễn cưỡng như chấp nhận mình đã chết. Nhưng chưa kịp định thần , có mấy người đàn ông đang từ bờ bơi ra, sau đó họ kéo chiếc thuyền vào lại trong bờ.
|
Một lúc trước đó, khi ngươì hầu gái nói chiếc thuyền đang chuyển động . Mọi người lập tức nhìn ra phiá biển. Quả thật chiếc thuyền đang chuyển động thật. Mọi người kinh sợ hơn khi chàng thiếu niên trên thuyền ngôì dậy - Thiếu gia chưa chết, thiếu gia chưa chết. Vị phu nhân đã ngất lịm cũng vưà tỉnh giấc , khi nghe những lời đó . Bà choàng người dậy, chạy lại phiá chồng mình. - Laõ gia, Tiểu Bảo chưa chết, Tiểu Bảo chưa chết lão gia ơi. - Ta thấy rồi, con chúng ta chưa chết. Tướng công Tuấn Kiệt ôm lấy phu nhân, khi đó những người trai tráng theo hầu đã nhảy xuống biển bơi ra ngoài xa để kéo chiếc thuyền vào. Bảo Nguyên không biết chuyện gì đang xảy ra, giờ cậu cũng không biết mình đã chết hay chưa mọi thứ xung quanh như thật vậy. Chiếc thuyền được kéo vào bờ, Bảo Nguyên không biết rằng chính lúc này bánh xe vận mệnh cuả cuộc đời cậu đã bắt đầu lăn chuyển. *** Đã 1 tháng trôi qua kể từ ngày Bảo Nguyên mất tích, những cuộc tìm kiếm ngoài bờ biển vẫn vô vọng. Bà Thái Trân cầu nguyện trong thần miếu, tay bà vẫn cầm chiếc chuông nhỏ bị rơi ngoài bờ biển. Lúc này tinh tượng cuả Bảo Nguyên trên bầu trời đã biến mất. Bà nhớ lại những điều laõ sư cuả Bảo Nguyên đã nói. - Có lẽ con không phải là người thuộc vào thời đại này.
Thông tin thêm : Vào thời đại Thái Trị Quân Vương lúc này, theo truyền thống cuả Bách Thổ Quốc, những người qua đời trước khi chưa thực hiện nghi lễ trưởng thành sẽ không an táng trong đất ( Thổ táng). Mà sẽ được để thi thể trong một chiếc thuyền,cùng các đồ tùy táng là những đồ qúy giá và những thứ mà lúc sống người đó thích, sau đó thả thuyền theo dòng nước sông hoặc biển. Khi thuyền đã được thả một lúc. Người ta sẽ bắn các mũi tên lưả để đốt thuyền, khi đó thi thể sẽ cháy theo và cuối cùng chìm vào dòng nuớc. Người Bách Thổ lúc này tin rằng, những đưá trẻ chưa đến tuổi trưởng thành vẫn đang còn đang trong sạch nên làm thế linh hồn sẽ theo đất mẹ để trở về với Thượng đế mà không bị quỷ thần mang linh hồn đi mất.
|