- Thần tạ ơn. Thần sẽ đốc thúc việc xây tuyến đê biển nhanh chóng hơn. Tướng công Tuấn Kiệt quay về dinh thự, ông kể cho phu nhân và Nguyên Bảo nghe về buôỉ yết kiến. Sự quan tâm cuả lãnh chủ khi nghe đến việc cuả Nguyên Bảo, cả buôỉ triệu kiến chung sắp tới với Đại Tướng quân cả các phu nhân và gia quyến cuả các chư hầu cũng sẽ được vào thành. Điều này tỏ rõ sự độ lượng cuả lãnh chủ. Khi nghe tướng công Tuấn Kiệt kể về vị lãnh chủ như thế. Bảo Nguyên rất mong chờ đến ngày triệu kiến sắp tới để được gặp trực tiếp lãnh chủ và đại tướng quân. Nguyên Bảo vẫn đang dần thích nghi với cuộc sống tại Bạch Thành. Bảo Nguyên vẫn đang miệt mài đọc những quyển sách trong phòng cuả Nguyên Bảo tiểu chủ. Đúng như lời cuả Nguyên Bảo ghi trong quyển nhật kí. Đọc sách sử và sách chính thi làm cho cậu hiểu thêm về thời đại này hơn. Biết hơn rất nhiều về cuộc sống và tư tưởng con người cuả Bách Thổ quốc thời cổ đại. Cả đường lối lãnh đạo cuả các quân vương qua các thời kì. Gia nhân theo lệnh cuả tướng công Tuấn Kiệt đi ra công trình làm đường quốc lộ nên dinh thự yên ắng hơn mọi ngày. Nguyên Bảo đọc sách xong đi ra ngoài nhưng không thấy ai cả. Cậu muốn A Tín dẫn ra công trình xây tuyến quốc lộ. Cả công trình đầy đất bụi và tiếng hô hào. Quân lính cầm roi vụt để đốc thúc những người đang làm việc. Nguyên Bảo thấy tên lính định đánh vào một đưá trẻ đang chuyển đá. Cậu chạy đến và ngăn tên lính lại. Tên lính không biết cậu là ai nên mắng lại. - Ngươi là ai mà dám ngăn cảm ta.- Hắn ta định đánh cả Nguyên Bảo bằng chiếc roi da. - Hỗn láo. Ngươi có biết đây là Nguyên Bảo Tiểu chủ , con trai cuả Tướng công Tuấn Kiệt nhà họ Hàn hay không? - Con trai cuả tướng công Tuấn Kiệt??? Hạ thần có tội. Nhưng đây là công trình đang thi công, sao thiếu chủ lại ra đây. Xin người hãy về lại phủ . - Sao ngươi lại đối xử với một đưá trẻ như vậy? Nó chưa đến tuổi để phải làm việc khổ sai như vậy. – Nguyên Bảo ôm lấy đưá trẻ để bảo vệ nó khỏi đòn kế tiếp cuả tên lính. - Vì nó là nô lệ. – tiếng nói cuả một người vang từ phiá sau Phúc Khang con trai cuả lãnh chủ Đệ Thành, tổng chỉ huy cuả lãnh địa Thượng Sơn trên công trình này. Sau khi tên lính đó giới thiệu thân phận cuả Phúc Khang. A Tín biết thiếu chủ cuả mình đã đụng vào người không nên đụng vào, nên nhanh chóng kéo Nguyên Bảo đi về nơi thái ấp đang làm việc. Vì cậu bé đó thuộc lãnh địa Thượng Sơn nên lãnh địa Bạch Thành không được tham dự vào. Hơn nưã, chức tước cuả Phúc Khang cũng cao hơn Nguyên Bảo nên nếu làm căng ra thì sẽ xảy ra chuyện lớn. Tướng công Tuấn Kiệt ban đầu không đồng ý Nguyên Bảo ở ngoài nơi đầy đất bụi này vì lo lắng sức khoẻ cuả cậu. Nhưng thấy cậu cương quyết quá cũng không tỏ ý gì thêm. Nguyên Bảo đẩy xe đá, làm chung việc với những người làm. Khi thấy đồ ăn cuả những người nô lệ chỉ có nước cháo và một ít rau. Cậu không ăn phần cơm mà phu nhân Thuỵ Miên chuẩn bị cho mà đến ăn cùng những người làm. Tự tay chia cháo cho họ. Trong mắt mọi người, quả thật cậu là một vị thiếu chủ kì lạ.
|
Phiá xa kia, lãnh chủ Thanh Hải từ nãy giờ đã để ý đến Nguyên Bảo. Ngài ấy tỏ ý hài lòng khi cậu ra tay giúp đỡ một đưá trẻ nô lệ. Ngài hỏi người cố vấn thân cận là Văn Thông – chủ nhân cuả gia tộc Hồ - Ngươi có biết đưá bé kia là ai không? - Thưa lãnh chủ đó là Nguyên Bảo thiếu chủ con trai cuả Tướng công Tuấn Kiệt. - Ồ. Hoá ra đó là cậu bé đó à. Đúng là con trai cuả Tuấn Kiệt có khác. Ta rất ngạc nhiên về nó. - Vâng, trước đây Nguyên Bảo thiếu chủ cũng đã theo học tại học đường cuả thần, thần rất ngạc nhiên với những câu hỏi và nhận định sắc bén cuả thiếu chủ ấy. Văn Thông kể những điều mà ông ấy đã trực tiếp cảm nhận được trong thời gian dạy Nguyên Bảo tại học đường. Lãnh chủ Thanh Hải hào hứng lạ kì khi nghe những câu chuyện đó. Ngài rất mong đợi đến ngày tiếp kiến chung. Khi đó ngài có thể trực tiếp gặp cậu bé kì lạ này. Kể từ ngày hôm đó, Nguyên Bảo không còn đóng cưả phòng ở nhà đọc sách nưã. Cậu trực tiếp ra ngoài công trình cùng những ngươì dân trong thái ấp. Cậu nhận định sâu sắc được sự phân hoá giai cấp ở thời đại này. Những người nô lệ sẽ không được đối xử như một người bình thường. Nhưng chính sự các lãnh chủ và các hào tộc đã khiến họ trở nên như vậy. Thuế quá cao, người dân bị phụ thuộc quá nhiều vào qúy tộc và nhất là sau mỗi lần lãnh chủ phải đi lên Đại Thành theo luật, số nô lệ lại tăng lên nhiều hơn. Khi về dinh thự , Nguyên Bảo hạch hỏi tướng công Tuấn Kiệt rất nhiều. Tại sao lại đối xử với người dân như vậy. Sao nô lệ lại phải chiụ sự áp bức như thế. Ngay đến trẻ em cũng phải lao động khổ sai. Đương nhiên cậu sẽ không đồng ý với cách thức thống trị này. Không có sự bình đăng giưã những người dân. Và nhất là việc người dân phải tự bán mình để làm nô lệ vì không đủ trả thuế cho lãnh điạ. Tướng công Tuấn Kiệt cũng không thể làm gì khác, vì đó là luật và những người đó không trả nôỉ thuế thì phải bán mình làm nô lệ thôi. Cũng chính vì khoản tiền khổng lồ phải nộp cho lãnh chuá mà tướng công phải giảm tiền cuả nhân công. Phải khó khăn lắm số tiền đó mới được trả xong. Vì vậy nên mỗi khi Nguyên Bảo đề cập đến chuyện này. Ngài ấy đều đánh lảng sang việc khác. Chuyến thăm lãnh địa Tân Viện kết thúc, Đại tướng quân trở về lãnh điạ Bạch Thành. Cuối cùng buổi tiệc tiếp kiến chung cuả lãnh chủ với các gia tộc chư hầu cũng đã đến. Theo lệnh cuả tướng công Tuấn Kiệt, đồ áo họ mặc hôm nay đều được may mới. Trong khi phu nhân Thụy Miên đang chỉnh lại y phục cho Nguyên Bảo , tướng công Tuấn Kiệt cạo những sợi râu lưa thưa dưới cổ. - Có nhất thiết phải làm quá như thế naỳ không mẫu thân. - Nghe lời cha con đi, hôm nay các gia tộc, chư hầu trong lãnh địa đều họp mặt. Dù gì gia đình chúng ta cũng thuộc trong 4 chi chính cuả lãnh địa. Cha con chỉ không muốn các gia tộc khác lấn lướt thôi. - Nhưng con không muốn đi, trong khi mọị người ngoài khia đang khổ sở thì chúng ta lại chưng dịên rôì tiệc tùng. Con không muốn đến đó. - Lần này cả các phu nhân và các thiếu chủ cũng được mời đến, con phải cảm thấy vinh dự khi được ân huệ đó chứ. Cứ đứng yên để mẫu thân con chuẩn bị y phục, đây là lần đầu tiên con gặp lãnh chủ. Phải chỉnh tề một chút. - Vậy phụ thân thấy mọi ngày khác con không chỉnh tề hay sao? – Nguyên Bảo lém lĩnh hỏi lại - À, thì….. Mọi hôm đã phong thái đĩnh đạc rồi, hôm nay phải xuất thần hơn. Hiểu chưa. Đừng đứng đó mà càm ràm nưã. Nhanh đi ra kiệu thôi. Phiá ngoài cưả 3 chiếc kiệu đã chuẩn bị sẵn sàng. Trước khi khởi hành tướng công Tuấn Kiệt còn dặn dò Nguyên Bảo khi đến cung thành không được hỏi những việc gì liên quan đến tiền thuế và việc nô lệ. Tuy gia đình thân thiết với lãnh chủ nhưng nếu lỡ lời có thể bị vạ lây. Tướng công biết tính con trai, nếu có cơ hội kiểu gì nó cũng thất lễ khi nói chuyện với lãnh chủ, nên dặn dò, để cậu không lỡ lời trong buổi tiếp kiến. Sau khi dặn dò xong , tướng công Tuấn Kiệt đỡ phu nhân vào kiệu sau đó cả ba người cùng nhập thành.
|