Một Nửa Bầu Trời
|
|
Bách Thổ Quốc, Thái Trị Quân Vương năm thứ 5 Lãnh địa Bạch Thành Dinh thự nhà họ Hàn ( Ban đầu dòng tộc này họ Hàn nhưng trong thời chiến quốc, sau cơn chính biến dòng tộc này được đổi thành họ Hạ) Bảo Nguyên đã được đưa về phòng nghỉ, phu nhân Thụy Miên sưả lại chăn đắp cho cậu rồi đi ra ngoài. Khi cậu hỏi bà là ai, tim bà đau thắt lại khi con trai vưà thoát khỏi tử môn quan để trở về nhưng lại không nhớ bất kỳ ai. Con trai bà như một người hoàn toàn khác, cả các thầy lang y cũng không bắt được bệnh vì các mạch tượng cuả tiểu thiếu gia rất bình thường. Ai cũng cho rằng vì cậu chủ vưà trở về từ cõi chết nên bây giờ đầu óc không được bình thường. Chỉ cần qua một thời gian sẽ lành lại hẳn. Nhưng gần mộ tháng trôi qua, mọi việc vẫn không hề biến chuyển. - Con ngủ ngon nhé. Mặc dù đến bây giờ con chưa nhớ ra bất cứ ai nhưng mẫu thân hiểu được. Mẫu thân tin rằng một ngày nào đó con sẽ nhớ ra những chuyện trước đây - Cảm ơn phu nhân Thuỵ Miên. – Bảo Nguyên nói khẽ trong miệng. Cho đến tận bây giờ con trai cuả mình vẫn chưa nhớ ra bà là ai. Phu nhân mong được nghe con trai mình gọi tiếng mẫu thân. Và cô luôn mong chờ đến ngày đó. Một lúc sau khi thấy nó đã nhắm mắt, phu nhân Thuỵ Miên mới lẳng lặng đi ra ngoài và kéo cưả lại. Phiá bên ngoài, hầu gái đã chờ sẵn để dọi đèn cho phu nhân về phòng. - Thiếu gia Nguyên Bảo vẫn chưa nhớ ra được phải không thưa phu nhân. - Ta vẫn tin một ngày nào đó, con trai ta sẽ trở về như xưa. Dù bao lâu ta cũng đợi. Thấy nó trở về từ cõi chết là ta đã mãn nguyện rồi. Khi không còn nghe thấy tiếng động bên ngoài, Bảo Nguyên mới mở mắt ra, thắp lại cây nến nơi đầu chỗ ngủ. Căn phòng sáng trở lại, bóng tối nhường chỗ cho ánh sáng. Cậu nhìn xung quanh một lần nưã. Căn phòng gỗ, y phục, tất cả mọi thứ rất xa lạ nhưng rất thân quen. Cậu để ý thấy dưới bát trà có in chữ “ Quốc Thái Bình Trị” những đồ gốm này được làm trong thời cuảThái Trị Quân Vương. Cậu hoảng hốt, tính nhẩm mốc thời gian, có nghĩa là cậu đang ở thời đại cách thời đại cậu sinh ra cách đây hơn 1900 năm. Điều này lí giải tại sao nhà cưả, y phục và cả phong tục đều xa lạ với cậu nhưng những thứ này cũng rất thân quen cậu đều đã được xem và tìm hiểu khi học ở trường trung đẳng. Trong căn phòng này có rất nhiều sách sử và chính thi. Chủ nhân cuả những cuốn sách này là Nguyên Bảo thiếu chủ. Người tưởng như đã chết cách đây gần một tháng vì bệnh đậu muà và từ cõi chết sống lại . Cậu nhận ra, bản thân đang ở trong thân thể cuả Nguyên Bảo. Cậu không biết chuyện gì đã xảy ra với mình nhưng khi nhớ lại lời cuả bà nội “ Bất cứ việc gì xảy ra trên đời, đều có giá trị cuả nó, chống lại sự thật và quay đầu lại với nó là điều xấu hổ nhất. Phải thực hiện bổn phận cuả mình, như thế mới có ý nghĩa khi tồn tại trong thế giới này’
|
Cho đến tận bây giờ , Bảo Nguyên vẫn không biết lý do vì sao cậu lại xuyên không đến thời đại này. Nhưng cậu biết rằng, khi xuyên không trở về đây, cậu có trách nhiệm, bổn phận nào đó trong cuộc đời mình. Và cậu sẽ phải tìm ra bổn phận đó. Bảo Nguyên nắm chặt lấy một cuốn sách cuả Nguyên Bảo thiếu gia ghi chép được lấy trong bình sứ, lúc trước được để trên thuyền làm đồ tuỳ táng với cậu. - Từ giờ trở đi, cháu sẽ sống trong thân thể này. Cháu sẽ sống thay cho phần đời còn lại cuả thiếu chủ Nguyên Bảo. Bà nội hãy tin cháu sẽ làm tròn bổn phận cuả mình trên thế gian này. Chính giờ phút này, Bảo Nguyên không còn là bản thân mình nưã, bây giờ cậu phải sống vì người khác, thực hiện lí tửơng thay người khác và tìm lẽ sống cuả bản thân mình. Sáng ngày hôm sau Nguyên Bảo dậy từ sớm, trước khi trống báo giờ cầu nguyện buổi sáng bắt đầu. Cậu bắt đầu đọc những cuốn sách sử trong phòng “ Đọc sách sử để hiểu về các thời đại cuả các tiền nhân và để mở mang kiến thức”- câu nói được Nguyên Bảo thiếu chủ ghi trên bià cuốn nhật ký cuả mình. Khi đã đọc xong cuốn sách đầu tiên kể từ khi xuyên không về đây Nguyên Bảo gọi ra nói chuyện với các thị vệ đang chờ hầu bên ngoài. - Có ai ở ngoài đó không, ta muốn đi ra ngoài hóng mát. Ngay lập tức, tin tức này được báo cho tướng công Tuấn Kiệt và phu nhân Thuỵ Miên, khoỉ phải nói hai vị vui mừng đến mức nào. Vì việc này xảy ra đột ngột nên tướng công Tuấn Kiệt bỗng nhiên rối không biết phải làm gì. Sau một hồi bàn bạc với phu nhân, cuối cùng họ để Nguyên Bảo đi ra ngoài cùng với thư đồng thân tín thay cho việc ngồi kiệu. Sau khi thay đồ xong, Nguyên Bảo đi cùng thư đồng tên là A Tín ra ngoài thái ấp đi dạo. Từ sáng sớm những người đàn ông đã cùng nhau đi ra phiá biển để bắt đầu công trình xây đê biển, những người phụ nữ cũng bắt đầu công việc cuả mình. Thái ấp cuả dòng họ Hàn có điạ thế hiểm trở với vùng đồng bằng chỉ chiếm 1 phần 10 diện tích cuả thái ấp nên ngoài canh tác nông nghiệp, các nghề thủ công cũng rất phát triển, đặc biệt việc trồng cây dâu phát triển nhất. Trồng cây dâu có thể nuôi tằm để dệt vải, cũng có thể dùng thân cây dâu để làm giấy. A Tín đưa Nguyên Bảo đến xưởng làm giấy. Việc cạo vỏ và rưả sạch cần sự tỉ mỉ cuả những người phụ nữ, việc giã thân cây dâu cần sức khoẻ cuả trai tráng. Công đọan pha chế nguyên liệu và tráng bột giấy lên khuôn cần sự tỉ mỉ cuả những nghệ nhân lành nghề. Từng công đoạn được mọi người phân chia hợp lí và thực hiện rất ăn khớp với nhau. Những tấm giấy được phơi dưới nắng sớm còn thơm mùi hương liệu. Nhất là những tấm giấy đưa lên trên kinh đô Đại Thành, càng được trau chuốt hơn nữa.
|
Giấy để Quân Vương dùng sẽ được các nghệ nhân tạo hoa văn cuả lá cây tùng, cây bách. Còn với giấy dành cho việc sử dụng ở Thần Điện được Hoa Thần sử dụng được tạo hoa văn cây trúc. Còn với các lãnh địa khác sẽ phải tạo hoa văn khác nhau theo hoa văn cuả từng gia tộc. Việc làm giấy phát triển nên thái ấp dòng họ Hàn tuy không có đất canh tác nhiều nhưng hằng năm vẫn có thể trả đủ số tiền khổng lồ theo nghiã vụ để Lãnh Chủ đi lên Đại Thành. Đến chiều Nguyên Bảo đến nơi dệt vải, cậu vẫn tiếp tục viết vào nhật ký cuả Nguyên Bảo Thiếu chủ. Tất cả những gì cậu trải qua, những gì cậu thấy. Sự phát triển cuả các xưởng làm giấy, sự phân công công việc khoa học trong nơi dệt vải, tất cả đều được Nguyên Bảo ghi chép cẩn thận. Những ngày hôm sau, A Tín tiếp tục dãn Nguyên Bảo Thiếu chủ đi thăm quan các thái ấp bên cạnh. Cậu quen dần với cuộc sống của thời đại này. Mặc dù có chút mơ hồ nhưng cậu tin, trong thân thể cuả Nguyên Bảo thiếu chủ, cậu sẽ sống tốt ở thời đại này. - Thiếu chủ, người lẩm bẩm điều gì đó. – A Tín lo lắng khi thấy thiếu chủ lại như người trên mây. - Không…. Ta chỉ đang cố nhớ thôi. - Người đang cố nhớ điều gì ạ? - Ngươi thấy ta nói như này có đúng không nhé. Ta là Nguyên Bảo, phụ thân là là tướng công Tuấn Kiệt, mẫu thân ta là phu nhân Thuỵ Miên. Ta đã chết vì bệnh đậu muà sau đó sống lại. - Thiếu chủ, người lại làm sao rôì, người đừng làm tiểu nhân lo lắng. - À, còn ngươi nưã. Ngươi là thư đồng cuả ta, tên ngươi là….. A Tín. Khi hai chủ tớ họ đang đứng trong một quán ăn thì bên ngoài, tiếng hô cuả quân lính vang lên - Đại tướng quân và Lãnh Chủ nhập thành, tất cả mọi người ra cung nghênh. Tất cả mọi người dừng lại mọi hoạt động, ra phiá quốc lộ để đón lãnh chủ cuả họ trở về. Quân lính dàn ra hai bên giữ trật tự, làm rào chắn để mở đường cho đoàn người đi qua. Đi đầu đoàn tùy tùng là thanh niên trai tráng mang cờ có biểu tượng cuả gia tộc, sau đó là đoàn lính hộ vệ. Ngươì thanh niên ngồi trên ngựa trông rất oai dũng trên mũ giáp cuả chàng có huy hiệu cuả dòng tộc Thạch Khởi. Theo lời A Tín, đó là Đại tướng quân. Cậu không ngờ đại tướng quân lại trẻ đến như vậy. Nguyên Bảo nhìn chằm chằm vào đại tướng quân, phiá trên ngựa chàng ta cũng tò mò khi vị thiếu gia kia không quỳ xuống hành lễ như mọi người mà lại dám nhìn chằm chằm như vậy. Một lúc sau, A Tín mới hoảng hốt kéo Nguyên Bảo quỳ xuống. Đoàn hộ tống vẫn nối tiếp nhau một hàng dài và cuối cùng là kiệu cuả Lãnh Chủ Thanh Hải – chủ nhân cuả lãnh địa Bạch Thành. Khi đoàn hộ tống cuả lãnh chủ đi sang thái ấp khác để tiến vào thành , lúc đó mặt trời cũng dần khuất sau những rặng núi. A Tín hối thúc thiếu chủ cuả mình về lại dinh thự. Hôm nay, Nguyên Bảo quyết định sẽ ăn cơm chung cùng mọi người. Tướng công Tuấn Kiệt tin rằng, con trai mình đã dần hồi phục, ông tin rồi một ngày nào đó, con trai ông sẽ trở về như xưa.
|
Vẫn như mọi ngày, phu nhân Thuỵ Miên chuẩn bị giường ngủ cho Nguyên Bảo. Cậu ngập ngừng không nói thành lời. Cho đến tận lúc phu nhân chuẩn bị đi ra ngoài. Cậu mới lấy hết dũng khí để nói chuyện với bà - Cảm ơn mẫu thân nhiều. Phu nhân Thuỵ Miên sững lại trong chốc lát , nhưng bà vẫn giữ được sự điềm đạm vốn có trước nay. - Hôm nay con mệt rồi, nhanh nghỉ ngơi đi. Phu nhân Thuỵ Miên đi ra ngoài rồi kéo cửa lại. Lúc này tim bà vỡ oà ra. Vậy là sau bao nhiêu lâu, cuối cùng con trai bà đã gọi hai tiếng “ Mẫu Thân” quen thuộc. Với ý chí mạnh mẽ cuả một người phụ nữ Bạch Thành bà không để lộ biểu cảm cuả mình trước mặt mọi người. Sau khi những tì nữ đã lui xuống, lúc đó những giọt nước mắt vui sướng mới lăn trên má. Theo lệnh triệu kiến, tướng công Tuấn Kiệt vào thành để gặp lãnh chủ Thanh Hải. Hôm nay dinh thự vắng vẻ đến lạ lùng. Thấy A Tín đang ngồi phiá cưả và lau lại mấy thanh kiếm cuả Nguyên Bảo Thiếu chủ. Ông biết hôm nay con trai không ra ngoài. - Tiểu Nguyên Bảo đang làm gì ? A Tín đặt kiếm xuống sàn , chạy đến chỗ tướng công Tuấn Kiệt , quỳ xuống thưa - Thiếu chủ đang đọc sách ạ. Đã 4 ngaỳ rồi ngài ấy ngồi đọc sách trong phòng. - À … Ra thế. Nó lại đọc sách à. Ta bắt đầu có cảm giác cuả ngày xưa rồi. Như thế mới là Nguyên Bảo chứ. - Vâng ạ??? - Thôi bỏ đi, ta bây giờ phải vào trong thành gặp lãnh chủ. Phu nhân có hỏi thì cứ nói vậy. Một lúc sau, kiệu đã được đưa đến trước cửa. Tướng công Tuấn Kiệt lên kiệu rồi đi vào thành. A Tín nhìn về phiá phòng đang đóng kín cuả thiếu chủ. Ngày trước mỗi khi đọc sách, có những khi hơn một tuần lễ thiếu chủ không ra ngoài. A Tín tiếp tục lau những thanh kiếm và chờ đợi thiếu chủ ra ngoài.
|
Lãnh địa Bạch Thành, Cung thành Theo mệnh lệnh, tướng công Tuấn Kiệt vào trong cung thành yết kiến Lãnh chủ Thanh Hải. - Chúc mừng lãnh chủ đã trở về bình an. - Tướng công Tuấn Kiệt , ngài vẫn khoẻ chứ. Ta xin lỗi đã làm phiền ngài từ sáng sớm như thế này. - Không đâu ạ. Ngài quá lời rồi. Lãnh chủ Thanh Hải nói về nỗi lo về việc xây đê biển và xây tuyến quốc lộ lên Đại Thành. Đã ba năm kể từ ngày bắt đầu xây dựng công trình, dường như các lãnh điạ phiá nam đang dần lún sâu vào số tiền chi trả cho việc xây tuyến đê và quốc lộ, trong đó có lãnh địa Bạch Thành. Số tiền để xây tuyến đê biển cùng với số chi trả cho chuyến lên Đại Thành hằng năm cuả lãnh chủ đã làm cho ngân khố cuả lãnh điạ dường như kiệt quệ. Chừng nào chưa hoàn thành tuyến đê theo lệnh cuả triều đình, thì lãnh địa sẽ không thể vực dậy. Lúc đó Đại tướng quân cũng sẽ không thể trở về Đại Thành. Nhất là trong năm tới Hoa Quân cuả triều đình sẽ đến kiểm tra tiến trình xây dựng đê. Nhà mẹ cuả đại tướng quân xuất thân từ lãnh điạ Tân Viện – một lãnh địa từ phiá nam. Nên ngài ấy được ủng hộ rất nhiều từ các lãnh địa phiá nam. Kể từ khi bắt đầu thời đại Thái Trị Quân Vương, vai trò cuả các lãnh địa ở đây mất dần trong triều đình, nên vị thế cuả Đại tướng quân cũng bị lung lay. Thái Trị không có con trai nên hai ứng cử viên lớn nhất trong việc thừa kế là Phúc Điền, con trai cả cuả Tứ Thân Vương, được phe phái cuả Hoàng Hậu ủng hộ. Trong khi đó, Đại Tướng Quân Lâm Nghiên , con trai cuả Cửa thân vương, xuất thân nhà ngoại từ lãnh điạ nhỏ bé miền Nam, không được ủng hộ từ các quan lại trong triều . Chỉ có các lãnh chủ miền nam và Hoa Thần cuả Thần điện ủng hộ Đại tứơng quân. Sau khi thực hiện lễ trưởng thành xong, Đại tướng quân theo lệnh cuả Quân Vương xuống dưới miền nam đốc thúc việc xây đê phòng ven biển, kế hoạch này được sắp xếp bởi hoàng hậu Đông Nghi. Vưà đẩy lùi được Đại tướng quân xa khỏi Đại Thành, vưà kiềm hãm sự phát triển cuả các lãnh địa miền Nam đang ngày một hung mạnh. Với chi phí hàng năm chi trả cho việc lên kinh đô cuả các lãnh chủ đã khiến kinh tế cuả các lãnh địa kiệt quệ, nếu thêm việc phải xây dựng tuyến đường quốc lộ, nơi đây sẽ không thể phát triển lên nổi. Đó là một trong những âm mưu cuả Hoàng hậu trong việc tranh đấu giành ngai vàng cuả Hoàng Hậu. Lãnh chủ Thanh Hải nói hết các sự việc xảy ra ở Đại Thành với tướng công Tuấn Kiệt, vì tướng công là người thân tín nhất cuả ông ở lãnh điạ này. - Ta còn nghe nói con ngươi bị bệnh đậu mùa, nhưng đã qua khỏi. Ta đã rất lo lắng khi trên đường về nhận được thông báo. - Tạ ơn Lãnh chủ đã lo lắng cho con trai cuả tiểu nhân. Ngài đã phải nhọc lòng rồi. - Con trai ngươi chỉ sinh sau con trai ta mấy tháng phải không, đầu năm sau nó sẽ tổ chức lễ trưởng thành và được phép về Bạch Thành. Đây là lần đầu tiên nó được trở về Bạch Thành. Ta rất mong nó có thể làm bạn với con ngươi.
|