Con Đường Dị Giới Xinh Đẹp
|
|
Con Đường Dị Giới Xinh Đẹp
Tác giả: Phi Linh
Q.1 - Chương 1: Tin dữ Ads Cô gọi là Lâm Vũ, là một cô gái phương nam cực kì bình thường.
Không có sở trường gì hơn người, cũng không có dung mạo kinh diễm. Cuộc đời yêu thích nhất chính là ôm Computer. Cô là một trạch nữ, hơn nữa còn là cực kì, cực kì trạch nữ.
Đối với cô mà nói điều tốt nhất mà Thượng Đế ban cho cô chính là cho cô có được một bạn trai khéo hiểu lòng người, cùng với một bằng hữu tri kỉ.
Hôm nay cô ngoại lệ chấm dứt công việc của mình từ rất sớm. Bởi vì cô muốn cho Vũ một kinh hỉ, hôm nay là kỉ niệm ba năm ngày bọn họ kết giao.
Trong một căn phòng hết sức mộc mạc, rèm cửa sổ màu lam nhạt được kéo vô cùng kín đáo.
Trên tấm đệm màu lam nhạt có hai thân hình trần trụi đang quấn quýt lấy nhau. Mùi vị tình dục nồng nặc xen lẫn với tiếng ồ ồ nặng nề không ngừng truyền ra từ trong phòng
"Anh không lo lắng Lâm Vũ sẽ trở về sao?" Ngửa mặt nằm trên giường, cô gái khinh thường nhìn người đàn ông đang luận động trên người mình. Nếu không vì tên đàn ông nhát gan này, cô ta cũng không đến mức xuất hiện ở cái nơi dơ bẩn này.
"Cô ta, không có khả năng." Lưu Vũ tự tin nói.
Nói người đàn bà Lâm Vũ kia, hắn liền một bụng tức giận, kết giao ba năm đến cả tay cũng chưa từng nắm, còn nói muốn giữ lại đến ngày kết hôn gì đó, thật sự là ngu ngốc. Bây giờ là cái niên đại gì rồi, vậy mà vẫn còn tin tưởng những chuyện như vậy.
Nếu không phải vì cấp trên ra lệnh mình không thể để lộ thân phận ra bên ngoài, hắn đã sớm đá người đàn bà kia rồi. Làm gì có chuyện giờ này còn ở đây diễn trò nữa.
"A! Anh khẳng định như vậy sao?"
"Chính cô chẳng phải là ‘ bạn tốt ’ của người đàn bà kia sao? Tính cách của cô ta mà cô lại không biết à?" Lúc Lưu Vũ nói đến hai chữ “bạn tốt” thì hung hăng gằn từng chữ.
"Đông Phương Mộng Nhiên tôi sao tự nhiên lại có loại bạn bè thấp kém như vậy chứ. Nếu không phải vì trong tay cô ta có quyền sử dụng miếng đất ở Hạo Vũ kia, làm sao tôi lại phải tiếp cận con đàn bà ngu ngốc hồ đồ đó chứ." Đông Phương Mộng Nhiên khinh bỉ nói, giống như sống chung một chỗ với một cô gái như Lâm Vũ là đã mất mặt mũi lắm rồi, huống chi là làm bằng hữu.
"Cũng đúng, đàn bà lẳng lơ như cô, làm sao có thể nguyện ý đứng chung với đàn bà bảo thủ như cô ta chứ?" Nói xong còn hung hăng đâm mạnh vài cái.
"Đúng đó! Không ngờ thể lực của anh cũng không tệ lắm nha! Người đàn bà Lâm Vũ kia có thể thỏa mãn anh không?" Đông Phương Mộng Nhiên ái muội vuốt ve thân hình Lưu Vũ .
"Cô nói xem?"
"Tôi còn rất mong chờ Lâm Vũ thấy được bộ dạng của chúng ta lúc này ấy chứ? Có thể rất thú vị hay không?" Đông Phương Mộng đột nhiên si mê nhìn Lưu Vũ nói.
"Thật vậy chăng?" Một giọng nói trong trẻo nhưng lạnh lùng ở phía sau chen vào, giống như đã hẹn từ trước đó rồi.
Đây là bạn trai khéo hiểu lòng người của mình kia sao, còn có cái gọi là bạn tốt của mình nữa, ngay ngày kỉ niệm ba năm kết giao của mình đưa lễ vật cho mình, thật sự là đủ châm chọc chứ?
Hóa ra hết thảy chẳng qua chỉ là trò chơi của kẻ đó mà thôi, chỉ vì trong tay cô có quyền sử dụng miếng đất ở Hạo Vũ kia.
Vậy mà bố trí vài năm, quả thật là chú tâm rồi. Đây hai người quan trọng nhất bên cạnh mình sao?
"Tiểu Vũ em nghe anh giải thích." Lưu Vũ rất nhanh bò xuống từ trên người Đông Phương Mộng Nhiên, tiêu sái đến trước mặt Lâm Vũ, muốn kéo thân hình Lâm Vũ lại.
"Đây chỉ là nhu cầu sinh lý thôi mà không phải sao? Anh là một người đàn ông thành thục, anh cũng có nhu cầu của đàn ông, tâm tư của anh với em, em còn không biết sao?" Lưu Vũ ôn nhu kéo thân mình Lâm Vũ lại, tiếng nói trầm thấp thong thả quanh quẩn ở bên tai Lâm Vũ.
Khi Lưu Vũ nhìn thấy thân mình Lâm Vũ không còn kích động vặn vẹo nữa thì vui vẻ nở nụ cười, hắn biết Lâm Vũ không có biện pháp cự tuyệt mình ôn nhu như vậy. Trước kia mặc kệ hắn làm chuyện gì quá phận cỡ nào, chỉ cần ôn nhu giải thích, Lâm Vũ đều tha thứ cho hắn, bây giờ cũng không ngoại lệ.
Lâm Vũ bi ai nhìn Lưu Vũ đang ôm mình, đây là bi ai lớn nhất của cô. Trên người người đàn ông của mình còn lưu lại hương vị của người phụ nữ khác, nhưng bây giờ còn đang nói yêu nhất là mình, có phải sau này mỗi lần hắn và nữ nhân khác làm xong thì đều ôn nhu an ủi mình như thế hay không?
"Ha ha!" Lâm Vũ không kiêng nể gì cười điên cuồng, thật sự cho là cô là đứa ngu sao?
"Tiểu Vũ em làm sao vậy? Anh thật sự yêu em mà." (trời ơi nói câu này không biết ngại )
"Đúng vậy! Anh yêu tôi, yêu đến mức lên giường với bạn của tôi." Lâm Vũ ghê tởm nhìn kẻ đang ôm mình, thật sự cho là cô còn có thể tin tưởng lời ngon tiếng ngọt của hắn hay sao?
"Chẳng lẽ em không biết anh là một người đàn ông bình thường, anh cũng có nhu cầu của anh." Lưu Vũ có chút sốt ruột rồi, bởi vì hắn chưa từng thấy Lâm Vũ xa lạ như vậy .
"Đây là lý do anh phản bội."
"Lâm Vũ tôi đã sớm nói qua đàn ông sẽ không tin tưởng tình yêu thuần khiết đâu, vì sao cô không tin chứ." Đông Phương Mộng Nhiên ngồi dậy trên giường, cả vú lấp miệng em nhìn Lâm Vũ thất lạc hồn phách bên cạnh. Nếu không phải bởi vì trong tay cô có quyền sử dụng miếng đất ở Hạo Vũ kia, sao cô ta lại cùng diễn vở kịch vui này, vô duyên vô cớ lãng phí thời gian của mình.
Giống như Lưu Vũ mình thích, thế nhưng nguyện ý kết giao với Lâm Vũ ba năm mà không chạm vào cô ta, chỉ bởi vì cô ta không đồng ý. Thật là châm chọc a! Chỉ là một con vịt xấu xí không đáng để mắt mà thôi.
Hôm nay nhìn thấy sắc mặt như tro tàn của Lâm Vũ, Đông Phương Mộng Nhiên cảm thấy đây mới là trả thù tốt nhất. Về phần bạn bè, chẳng qua là một mình Lâm Vũ tình nguyện, có quan hệ gì với cô ta đâu.
"Ha ha! Đúng thật là người đàn ông tôi đánh giá cao." Lâm Vũ chán ghét nhìn hai người trần trụi. Bình thuỷ trong tay cứ như vậy trực tiếp rơi xuống đất. Canh gà mà mình cẩn thận che chở dường như trở thành chế nhạo tốt nhất với cô.
"Các người tiếp tục đi, tôi không quấy rầy các người nữa!" Lâm Vũ xoay người muốn rời đi cái tổ ấm nhỏ đã từng cho cô vô cùng ấm áp.
"Nếu không phải cô cứ giả đứng đắn thì làm sao tôi có thể như vậy." Lưu Vũ mạnh mẽ bắt lấy tay Lâm Vũ, ý đồ giữ lại gì đó. Tình cảm xa lạ như vậy làm cho Lưu Vũ cũng có chút xa lạ.
"Thì ra anh vẫn luôn đối đãi với tôi như vậy, đến hôm nay tôi mới biết được, đây mới là lời thật lòng của anh." Lâm Vũ bi thương nhìn Lưu Vũ, tại sao lại có kết cục như vậy? Có lẽ kết cục như vậy mới là tốt nhất.
Lâm Vũ dùng sức giãy ra khỏi Lưu Vũ, bước nhanh đi mất.
"Sao thế, luyến tiếc sao?" Đông Phương Mộng Nhiên châm chọc nhìn Lưu Vũ, người đàn ông mới vừa rồi còn ôn tồn với mình.
Lưu Vũ không lên tiếng, nhưng cúi đầu xuống, vươn một bàn tay dính một chút canh gà, sau đó bỏ vào trong miệng, tinh tế cảm thụ ấm áp trong đó, có lẽ sau lúc này cũng sẽ không trở về như trước kia được rồi, vì sao bây giờ mình mới kịp phản ứng, mình yêu không phải là một chút hồn nhiên của cô ấy sao? Nhưng chính mình lại liên tục bóp chết phần hồn nhiên đó.
"Sao lại câm điếc rồi!" Giọng nói của Đông Phương Mộng Nhiên to lên.
"Đứng lên đi." Lưu Vũ quay đầu lạnh giọng nói, bước vào phòng tắm, không để ý đến kinh ngạc trong mắt Đông Phương Mộng Nhiên.
Một mình Lâm Vũ mờ mịt dạo bước trên con đường sầm uất. Tại sao phải như vậy? Là mình vô cùng u mê. Ngày kỷ niệm đáng châm chọc, tình bạn tan vỡ.
Một cửa hàng kì lạ đột nhiên xuất hiện ở trước mắt Lâm Vũ. Vì sao trước kia mình luôn ngu như vậy, kiếm tiền, kết hôn, những thứ này dường như cách cô rất xa!
Trước kia cô cho rằng chỉ cần mình cố gắng, hết thảy mọi thứ đều trở nên tốt đẹp, nhưng chuyện hôm nay lại làm cho cô hoàn toàn thất vọng đau khổ, tình yêu cái gì chứ? Tình bạn cái gì chứ? Dưới sự mê hoặc của tiền tài lợi ích thì cũng chỉ là giấy mà thôi. Cho nên từ hôm nay trở đi, cô quyết định sống cho tốt vì bản thân mình, không thèm để ý vì người khác nữa.
"Hoan nghênh quang lâm!" Một giọng nói khàn khàn khó nghe từ đằng sau cái giá truyền ra.
"A! Xin chào." Lâm Vũ thật cẩn thận đáp lại, bộ dạng người này thật đúng là có chút khủng bố nha! Không biết bao nhiêu tuổi rồi, thế nhưng khuôn mặt lại có thể nhăn thành cái dạng này.
"Rốt cuộc con đã tới, hài tử của ta.” Ngay lúc nhìn thấy Lâm Vũ, gương mặt tươi cười khủng bố kia càng nhăn đến khó nhìn hơn, làm cho người ta có cảm giác trải qua tang thương.
"Tôi biết ngài sao?" Bởi vì không xác định là nam hay là nữ, Lâm Vũ cũng không xưng hô tốt được.
"Bây giờ con không nhận thức ta, nhưng về sau con sẽ nhận thức ta. Con đã đến đây rồi thì đồ của con cũng nên trả lại cho con thôi, bên kia quả thật cũng cần một cái công đạo đấy chứ?" Lão nhân không để ý đến vẻ mặt kinh ngạc của Lâm Vũ mà chỉ nói thầm, bước chân suy yếu tiêu sái đi ra phía sau.
Đến trước mặt một cái giá thì ngừng lại, vươn đôi tay đầy nếp nhăn, run run lấy ra một cái hộp xinh xắn, cẩn thận lau lau rồi đặt xuống, sau đó trở lại trước mặt Lâm Vũ.
"Đây là cái gì? Ông muốn đem thứ này cho tôi sao?" Lâm Vũ buồn bực nhìn hành động kỳ quái của lão nhân, không rõ vì sao cô lại cảm thấy lão nhân này cho mình một cảm giác hết sức quen thuộc, mặc dù không rõ ràng lắm nhưng lại cho cô biết lão nhân này sẽ không hại cô.
"Không sai, quả thật vật nên quy nguyên chủ ." Lão nhân run run mở cái hộp xinh xắn ra, bên trong có một cái nhẫn tinh xảo lẳng lặng nằm yên, không ngừng tản ra ánh sáng màu đỏ làm cho người ta sợ hãi, bên trong gian phòng tối tăm này, có vẻ thập phần bất an kì lạ, một loại khí tức kỳ quái không ngừng lan ra từ cái nhẫn kì lạ kia.
"Ông muốn làm cái gì?" Lâm Vũ cẩn thận nhìn lão đầu quái dị kia, không rõ rốt cuộc ông ta muốn làm cái gì?
Cái gì gọi là vật nên quy nguyên chủ, cái gì gọi là mình hẳn là trở lại chỗ ban đầu?
"Hài tử con không cần sợ hãi, ta chỉ là đem vật của con trả lại cho con thôi, quỹ tích lập tức thi hành cũng nên trở lại vị trí cũ. Đến đây đi! Hài tử của ta." Lão nhân cầm cái nhẫn phiếm ánh sáng quỷ dị màu đỏ đưa tới.
"Không cần." Lâm Vũ đến nghĩ cũng ko nghĩ, trực tiếp cự tuyệt. Thứ quỷ dị như vậy, ai yêu ai muốn thì lấy đi.
Sớm biết là như thế thì không vội vàng chạy vào như vậy rồi, bây giờ cũng không gặp phải chuyện quái dị như vậy.
"Hài tử đừng cố gắng kháng cự lại bánh xe vận mệnh. Từ giây phút con vào đây thì vận mệnh cũng đã bắt đầu. Đến đây đi!"
Cuối cùng Lâm Vũ nhìn thấy ánh sáng màu hồng quỷ dị bao phủ chính mình. Sau đó, cô liền hôn mê bất tỉnh.
|
Q.1 - Chương 2: Tỉnh lại ở dị giới
"Đế Á lại nhìn Phỉ Lệ đi." La Tư đau lòng ôm thê tử tiều tụy của mình.
Vì sao chuyện như vậy lại xảy ra trên người bọn họ, ái nữ của mình vừa ra đời liền bắt đầu ngủ say, một cỗ hồng quang quỷ dị vẫn quanh quẩn chung quanh ái nữ, bình thường cho dù bọn họ có là thân nhân cũng không thể đụng chạm.
Phỉ Lệ đáng thương từ khi sinh ra đến giờ chưa từng ăn cái gì, chuyện này đối với một đứa trẻ mà nói dường như là không thể, làm sao chuyện như vậy lại thật sự xảy ra chứ? Hơn nữa còn xảy ra trên người ái nữ bọn họ.
"La Tư, chàng nói Phỉ Lệ có thể hay không…" Còn chưa nói hết mà hai mắt Đế Á đã bắt đầu trở nên đỏ bừng rồi, thần làm sao có thể đối đãi với tín đồ thành tín của mình như vậy chứ. Phỉ Lệ đáng thương của bà, tại sao phải trải qua chuyện như vậy, đứa nhỏ bốn tuổi không phải là nên làm nũng ở trước mặt cha mẹ thôi sao?
"Sẽ không, không phải cha đã cho người trong tộc truyền tin đến bí cảnh, để cho người có thâm niên cao nhất trong gia tộc Khải Kỳ xem qua cho Phỉ Lệ rồi hay sao? Phỉ Lệ chỉ là luôn ngủ say mà thôi. Nói không chừng ngày nào đó sẽ tỉnh lại." La Tư đau lòng lau đi nước mắt của ái thê.
Những người này bởi vì chuyện của Phỉ Lệ mà cả nhà đều nhanh muốn sụp đổ, không còn vui vẻ như khi bắt đầu nghênh đón ái nữ ra đời, tất cả đều đang lo lắng.
"Nhưng hồng quang quỷ dị này càng lúc càng mờ nhạt rồi mà Phỉ Lệ còn không có chút sinh khí gì. La Tư chàng cũng biết em thật sự lo lắng cho Phỉ Lệ." Khuôn mặt tinh xảo xinh đẹp của Đế Á nổi lên ưu sầu làm cho người ta lo lắng. Vốn là cả nhà vui vẻ nghênh đón đứa nhỏ ra đời, nhưng ngày hôm sau sau khi đứa nhỏ sinh, mới phát hiện tất cả mọi người không đến gần Phỉ Lệ được, có một hồng quang quỷ dị bao trùm Phỉ Lệ.
Tuy rằng không công kích người đến gần, nhưng không hiểu sao người ngoài lại không thể tới gần Phỉ Lệ. Nếu không vì còn có thể nghe được tiếng tim đập đều đều của đứa nhỏ, bọn họ thật sự nghĩ rằng đứa nhỏ đã chết.
"Không phải ta đã nói sao? Hồng quang quỷ dị kia kỳ thật chính là thiên phú của gia tộc Đức Cổ Lạp của chúng ta. Nhưng không biết vì sao Phỉ Lệ lại xuất hiện tình huống như vậy." La Tư tỉ mỉ giải thích.
Gia tộc Đức Cổ Lạp của bọn họ có thể xem là gia tộc cổ xưa nhất trên Phi Long đại lục. Gia tộc Đức Cổ Lạp lại xưng là Huyết tộc, trời sinh liền có được thân thể cường hãn cùng hắc ám ma pháp. Theo như cách nói của Huyết tộc, đây là lễ vật thần ban cho Huyết tộc bọn họ. Sở dĩ gia tộc Đức Cổ Lạp được xưng là Huyết tộc là bởi vì khi người trong tộc bọn họ dao động cảm xúc thì đôi mắt màu tím nhạt sẽ biến hóa thành màu đỏ rực.
Cho nên đây cũng là một chút kiêu ngạo của bọn họ.
"Thật vậy chăng?" Đế Á vẫn không yên lòng nhìn căn phòng mà Phỉ Lệ đang ngủ say.
"Thật sự." Chính hắn không phải cũng đang dùng ý nghĩ như vậy để an ủi mình sao, bởi vì cho dù là Huyết tộc bọn họ thì cũng chưa từng gặp phải chuyện quỷ dị như vậy.
Ngay lúc hai người bọn họ trầm mặc, thì chất lỏng màu hồng trong căn phòng bố trí đơn giản mà xa xỉ kia không ngừng chuyển động. Từ xa nhìn lại giống như một sợi tơ màu đỏ thật lớn không ngừng bay lượn.
"A! Đầu có chút choáng váng." Lâm Vũ mở hai mắt ra, tò mò đánh giá căn phòng tuy rằng thoạt nhìn mộc mạc, nhưng trên thực tế lại khá xa xỉ. Không phải là căn phòng hiện đại, chỉ cần nhìn cách bài trí là biết.
Lâm Vũ muốn đứng lên, nhưng thế nào cũng không dậy nổi. Lâm Vũ buồn bực nhìn thân thể của mình.
"Hóa ra đây không phải là thân thể của mình! Ngay từ đầu là thân thể của một đứa bé, khối thân thể này nhiều lắm chỉ ba bốn tuổi mà thôi." Lâm Vũ kinh hoảng nhìn cái thứ được gọi là thân thể của cô. Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra?
Cô chỉ nhớ rõ cuối cùng là hình như cô nhìn thấy cái nhẫn quỷ dị kia bay về phía mình, sau đó cô liền hôn mê bất tỉnh, A! Hình như là như vậy .
Nhưng sau đó chuyện gì đã xảy ra chứ? Lâm Vũ buồn bực nhớ lại, nhưng thế nào cũng nghĩ không ra, bất quá cũng cúi đầu nháy mắt nhìn đến trên ngón áp út nho nhỏ trên bàn tay trái ngắn ngủn của cô đeo cái nhẫn vô cùng quen mắt, làm gì cũng không rút ra được. Mặc dù cái nhẫn không có hồng quang quỷ dị, nhưng vẫn có vẻ rất quái dị, bởi vì mặt trên có một cái hoa văn vô cùng khủng bố, mặc dù nhìn chẳng cần thiết tí nào.
|
Q.1 - Chương 3: Quyết định làm tai họa nhân thế Lệ Á nhẹ nhàng bước tới căn phòng của tiểu thư, cô cùng với Lệ Thư được ban cho làm nha hoàn của tiểu thư ngay ngày tiểu thư ra đời.
Nhưng ngày hôm sau sau khi sinh, tiểu thư đã bị cái hồng quang quỷ dị này bao phủ, bất luận kẻ nào đều không thể đến gần, cho nên ban đầu công việc hàng ngày của bọn họ từ chiếu cố tiểu thư trở thành, mỗi ngày chỉ cần đến quét tước gian phòng của tiểu thư một chút là được!
"A!" Lệ Á lớn tiếng hét lên.
Bởi vì cô nhìn thấy không phải là một đoàn hồng quang quỷ dị như bình thường, mà là một tiểu cô nương xinh đẹp đáng yêu đang ngẩn người nhìn cánh tay nhỏ bé của mình, hơn nữa một tay còn lại còn đang vuốt ve cằm, tựa như đang tự hỏi cái gì?
Nếu hành động như vậy xuất hiện ở trên mặt một người lớn thì cũng không có gì là lạ? Nhưng lại xuất hiện ở trên người một tiểu cô nương ba bốn tuổi thì có phần quái dị.
"Làm sao vậy?" Lâm Vũ buồn bực nhìn gương mặt kì quái của người đứng ở cửa kia.
Có gì đâu chứ? Cũng không phải quái vật gì, chẳng qua Lâm Vũ không kỳ quái chút nào vì sao mình nghe hiểu được tiếng thét chói tai có cái gì không giống với trên Địa cầu kia.
"Tiểu thư tỉnh, tiểu thư tỉnh rồi. Phu nhân, lão gia." Lệ Á ở sửng sốt một chút sau đó rất nhanh phản ứng lại, tiểu thư hôn mê bốn năm đã tỉnh lại, đây chính là chuyện lớn của toàn bộ gia tộc Đức Cổ Lạp.
"Thật sự là gặp quỷ, tỉnh lại thì có gì đặc biệt hơn người chứ." Lâm Vũ buồn bực nhìn người vừa rồi xuất hiện ở trước mặt mình rồi rất nhanh biến mất.
Tuy rằng bộ dạng của người kia rất kỳ quái, chỉ là sau khi Lâm Vũ buồn bực nghiên cứu diện mạo của mình thì đã cảm thấy đương nhiên rồi. Bây giờ hẳn là mình đã không phải ở Địa cầu, rốt cuộc là chỗ nào Lâm Vũ cũng không dám khẳng định, dù sao khi cô tỉnh lại còn chưa gặp ai cả.
"Cái gì? Phỉ Lệ đã tỉnh lại?" Đế Á cùng La Tư cùng nhìn thoáng qua nhau, hiển nhiên không thể tin được lời của người thị nữ trước mắt, bởi vì bản thân vừa mới từ nơi đó của Phỉ Lệ đi ra.
"Là thật, phu nhân, tiểu thư thật sự đã tỉnh lại." Lệ Á nghiêm túc nói, nàng không có khả năng lại nhìn lầm, tiểu thư thật sự đã tỉnh.
"Nhưng ta mới từ phòng Phỉ Lệ đi ra, sao lại có chuyện đó được?" Đế Á lo lắng kéo cánh tay La Tư, không dám tin nói.
"Đừng nóng vội, chúng ta lại đi nhìn một chút chẳng phải sẽ biết sao?" La Tư trấn định nói, hắn chính là đại tướng quân Khải Kỳ đế quốc, sóng gió gì chưa thấy qua, dĩ nhiên là trấn định hơn so với Đế Á.
"A! Đúng, chúng ta lại đi nhìn một chút. Phỉ Lệ!" Đế Á vội vàng chạy đến phòng Phỉ Lệ, ngay cả chuyện mình là Phong Hệ trung cấp Ma Đạo Sư cũng quên mất.
"Phỉ Lệ, bảo bối của ta, con đã tỉnh lại phải không?" Lâm Vũ vẫn đang tiếp tục nghiên cứu cánh tay nhỏ của mình, còn có một ít tóc dài màu tím, đổ mồ hôi ! Đây chính là màu tóc tự nhiên đó.
"Cô là?" Lâm Vũ buồn bực nhìn nữ nhân ngoại quốc xinh đẹp đang rất nhanh chạy tới chỗ mình kia, A! Thật sự là siêu đẹp, gò má tinh xảo, làn da trắng nõn, còn có tròng mắt màu lam như chợt khóc kia. Một cỗ cảm giác quen thuộc chậm rãi lan ra từ đáy lòng.
"Ta là mụ mụ a! Phỉ Lệ thật sự đã tỉnh lại, mụ mụ thật sự rất vui vẻ!" Đế Á đã hoàn toàn không có bộ dáng tao nhã đoan trang như bình thường. Lúc này bà chỉ là một người mẹ bình thường, càng không ngừng hôn hít khuôn mặt tươi cười của Lâm Vũ, nở nụ cười mỹ lệ ôn nhu.
"Mụ mụ." Bởi vì lâu ngày không nói gì, Lâm Vũ nói chuyện vẫn có chút cà lăm, dù sao đây là thân thể một tiểu hài tử, một số cơ năng còn chưa hoàn thiện.
"Đúng. Ta là mụ mụ, La Tư chàng xem Phỉ Lệ bảo bối của chúng ta thật sự đã tỉnh lại." Đế Á vui vẻ nói với La Tư.
Hai mắt Lâm Vũ tỏa sáng nhìn soái ca ở cửa, gương mặt như Apollo, tóc tím mắt tím, đôi môi mỏng, cánh mũi rất cao. Đây quả thực là phiên bản của Apollo. Người này chính là cha của khối thân thể này, mà nữ nhân xinh đẹp kia chính là mẹ. Mình sống lại rồi, Lâm Vũ khiếp sợ nhìn những người trước mắt này, cô đã có thể khẳng định bọn họ không phải nói tiếng phổ thông, nhưng vì sao mình lại nghe hiểu được? Chắc là do lão nhân kì quái kia! Lâm Vũ buồn bực nhìn hai bên cái nhẫn xinh xắn.
Bởi vì trước kia là cô nhi, cô chưa từng hưởng thụ cái gì gọi là thân tình, vốn cho là mình có Vũ cùng Mộng Nhiên, hết thảy đều không quan trọng. Nhưng đến cuối cùng mình mới biết, cái gọi là tình yêu cùng tình bạn chỉ là một trò chơi buồn cười. Một kẻ khác khống chế trò chơi mà thôi, cô hận, cô oán.
Nhưng Thượng Đế cho cô cơ hội thứ hai, vậy thì cô quyết định cô tuyệt đối sẽ không giống như trước kia, cô muốn phá tất cả quy tắc, xinh đẹp mị hoặc thế gian này.
|
Q.1 - Chương 4: tiểu thiên sứ! Lâm Vũ tỉnh lại đã được ba ngày rồi, nhưng cô còn không có biết rõ rốt cuộc bây giờ mình đang ở chỗ nào? Còn có nơi này rõ ràng nói không phải Hán ngữ, nhưng vì sao mình lại nghe hiểu được, nơi này rốt cuộc còn có bao nhiêu chuyện mình không biết đây? Thật vất vả ổn định tâm tình bất lực khi vừa mới xuyên qua, Lưu Vũ cùng Đông Phương Mộng Nhiên bọn họ hẳn là ước gì mình biến mất đi! Dù sao mình tồn tại ngăn cản tài lộ của bọn họ, có lẽ lần này mình biến mất hẳn là trúng tâm ý của bọn họ rồi.
Tại cái thế giới kia cô vẫn luôn một mình cô đơn, nên căn bản cũng không có người nào đáng giá để Lâm Vũ nhớ mong. Ở đây trừ việc còn chưa thích ứng diện mạo quái dị của bọn họ ra, những cái khác cũng làm cho Lâm Vũ tương đối vừa lòng.
Những điều này có thể từ từ thích ứng, Lâm Vũ có chút tò mò diện mạo của khối thân thể này rồi, nghe nói thân thể này từ khi sinh ra đã bắt đầu ngủ say, như vậy nói cách khác mình không phải là đoạt đồ của người khác ! Tiểu thuyết ở địa cầu cũng nói rất nhiều, cho nên Lâm Vũ thật cao hứng khi mình không phải là chiếm đoạt thân thể của người khác mà sống.
Chậm rãi bước từng bước nhỏ đến trước mặt cái gọi là kính ma pháp kia, Lâm Vũ tò mò đánh giá cái túi da mà mình sẽ sử dụng, chính mình có ý định làm hại nhân gian đó nha! Hi vọng bộ dạng không quá kém, nếu không làm sao cô chơi đùa được!
Lâm Vũ đi đến trước mặt kính ma pháp, một gương mặt nhỏ nhắn khéo léo tinh xảo hiện ra trước mắt Lâm Vũ, đôi mắt màu tím nhạt, cái mũi cao xinh xắn, còn có cái miệng nhỏ nhắn hơi hơi kinh ngạc mà mở ra, đây quả thực là một tiểu thiên sứ xinh xắn đến không thể tưởng tượng được! Đây là mình sao? Bộ dạng của Đế Á mụ mụ cùng La Tư ba ba đã muốn làm hại nhân gian rồi, không ngờ khối thân thể này còn quá đáng hơn. Da thịt tinh tế nhẵn nhụi tản ra tia sáng màu trắng nhàn nhạt, phối hợp hài hòa đến không tin nổi với thân thể hoàn mỹ này. Lâm Vũ khiếp sợ nhìn gương mặt hoàn mỹ, quả thực không thể tin được tiểu cô nương trong kính ma pháp kia chính là mình.
Bởi vì liên quan đến việc ngủ say bốn năm, cho nên hiện tại Lâm Vũ khá xa lạ với thế giới này. Nhưng Đế Á mụ mụ lại không nỡ để Tiểu Phỉ Lệ của chúng ta bị mệt, nên ba ngày nay Lâm Vũ chỉ thấy những bóng dáng màu trắng thần thần bí bí không ngừng chớp lên bên người cô, ma pháp màu trắng giống như mưa rơi xuống người cô, làm cô nhất thời cảm thấy ấm áp, hết sức thoải mái.
Bởi vì chỉ có bốn tuổi nên Lâm Vũ vẫn khá cẩn thận, cô cũng không hy vọng mình bị đưa vào sở nghiên cứu, thật vất vả mới có chỗ an thân.
Từ trong mắt Đế Á mụ mụ cùng La Tư ba ba cô nhìn ra hết sức rõ ràng là bọn họ rất thương yêu mình. Lệ Á theo bên cạnh nói cho cô biết, mỗi ngày Đế Á mụ mụ đều sang đây nhìn cô, đối với kiếp trước là cô nhi của Lâm Vũ mà nói đây quả thực là chuyện không thể tin được.
Chẳng qua Lâm Vũ cũng không chán ghét thay đổi như vậy. Từ trong trò chuyện của Lệ Á và Lệ Thư, cô chậm rãi biết được vị trí bối cảnh của gia đình bây giờ của mình.
Tên của cô là Phỉ Lệ Pháp Đức Cổ Lạp, có một gia gia cấp bậc Kiếm Thánh gọi là Mạt Đức Pháp Đức Cổ Lạp, là cường giả ở Khải Kỳ đế quốc của bọn họ. Gia tộc Đức Cổ Lạp của họ là một gia tộc khá cổ xưa ở Khải Kỳ.
Ba ba La Tư Pháp Đức Cổ Lạp của cô hiện tại là đại tướng quân của Khải Kỳ đế quốc, trong tay nắm giữ 2/3 binh lực của Khải Kỳ đế quốc, có thể nói là nắm quyền nha! Mà Đế Á mụ mụ xinh đẹp của cô cũng là Phong Hệ trung cấp Ma Đạo Sư, hơn nữa còn là danh môn khuê tú đó! Hơn nữa hiện tại Phỉ Lệ còn có hai ca ca, một người tên là Phỉ Khắc Tư Pháp Đức Cổ Lạp, một người tên là Bảo Địch Pháp Đức Cổ Lạp, nghe nói đều là thiên tài, tuổi còn nhỏ mà đã là cao cấp Hoàng Kim Chiến Sĩ .
Dù sao với cái gia đình này mà nói thì chỉ có hai chữ “trâu bò”, Lâm Vũ thật không ngờ mình lại sinh ra ở cái gọi là nhà quyền thế! Đây chính là ước mơ tha thiết của mỗi người – chuyện tốt à nha!
Theo như lời của Lệ Á mà nói, là về sau cho dù tiểu thư gặp phải cái gọi là công chúa hay hoàng tử cũng không cần cúi người, bởi vì cô là tiểu thư của gia tộc Đức Cổ Lạp.
Hai mắt Lâm Vũ sáng như sao nhìn tiểu cô nương trong kính ma pháp, nhất định không thể tiết lộ nguồn gốc của mình, dù sao cũng là một người hơn hai mươi tuổi đó chứ? Khối thân thể nhỏ mới bốn tuổi này thấy thế nào đều cảm thấy không được tự nhiên không phải sao? Một người trưởng thành lại phải mỗi ngày giả dạng nét mặt của một đứa trẻ, rất là khiêu chiến đó. Nhưng cô là Lâm Vũ, một trạch nữ thích thích ứng trong mọi hoàn cảnh, cho nên đây không phải là cái khiêu chiến gì lớn cả, không phải sao? Hơn nữa ai lại nỡ đánh một tiểu cô nương đáng yêu như vậy chứ.
Lâm Vũ nhẹ nhàng nói với tiểu cô nương trong kính ma pháp: "Từ hôm nay trở đi ta chính là Phỉ Lệ, Phỉ Lệ chính là ta, về phần Lâm Vũ thì hãy để cho cô bị lãng quên trong lịch sử đi! Từ hôm nay trở đi cô phải làm một Phỉ Lệ hoàn toàn mới. Một Phỉ Lệ làm cho đại lục này lâm vào khiếp sợ, cô tuyệt đối không phải là trạch nữ yếu đuối Lâm Vũ như trước kia đâu, cô là Phỉ Lệ Pháp Đức Cổ Lạp, tiểu thư gia tộc Đức Cổ Lạp."
"Tiểu thư, phu nhân sang đây gặp cô!" Lệ Á vui vẻ nhìn Phỉ Lệ. Trước kia tiểu thư ngủ say giống như là một búp bê đáng yêu, nhưng là bây giờ tiểu thư tỉnh lại quả thực giống như là một tiểu thiên sứ xinh đẹp ! Thật sự rất đáng yêu nha!
"Mụ mụ đến đây." Giọng nói non nớt mà ngọt ngào từ trong miệng Phỉ Lệ truyền ra, cộng thêm khuôn mặt nhỏ nhắn xinh xắn tinh xảo kia, quả thực đáng yêu kinh khủng!
"Tiểu bảo bối, Phỉ Lệ mụ mụ tới thăm con đây !" Giọng nói của Đế Á rất nhanh truyền vào từ ngoài cửa, hiện tại chuyện thứ nhất mỗi ngày Đế Á phải làm chính là ôm Tiểu Phỉ Lệ xinh xắn của mình, còn dùng sức hôn hít nữa.
Đương nhiên phải nắm chặt thời gian ! Bằng không đến lúc cha biết Phỉ Lệ tỉnh lại rồi, nhất định sẽ tranh với nàng, ngay cả hai cái tiểu nhi tử nàng đều gạt đó! Ai kêu Tiểu Phỉ lệ của chúng ta vừa tỉnh lại thân thể còn rất hư nhược, lấy cớ này dùng khá tốt nha! Đương nhiên La Tư sẽ không tranh với nàng, mặc dù sẽ tội nghiệp nhìn Tiểu Phỉ Lệ của chúng ta, bất quá điều này đã bị Đế Á của chúng ta quên mất.
"Mụ mụ." Phỉ Lệ ngọt ngào kêu, nhưng cô lập tức bắt đầu hối hận.
Bởi vì lúc này toàn bộ trên mặt cô đều là nước miếng của Đế Á mụ mụ, cô đã sắp không thở nổi rồi. Cô biết mình thực đáng yêu, nhưng là sau này mỗi ngày đều có lễ gặp mặt như vậy mà nói... Phỉ Lệ ngẫm lại chỉ cảm thấy vô cùng đáng sợ.
"Bảo bối làm sao vậy, rất lạnh sao?" Đế Á rốt cục cảm thấy mỹ mãn buông Phỉ Lệ ra.
"Không có mụ mụ, chẳng qua là con đói bụng rồi." Phỉ Lệ đáng thương mân mê cái miệng nhỏ của mình nói.
Bất quá lập tức lại bị một trận nước miếng của Đế Á công kích.
Theo như lời Đế Á mà nói, chính là ai kêu Phỉ Lệ tiểu bảo bối của ta thật sự là rất đáng yêu, nàng nhịn không được a! Đều là Phỉ Lệ tiểu bảo bối mê hoặc nàng.
|
Q.1 - Chương 5: Các ca ca anh tuấn "Mụ mụ đây là đâu?" Phỉ Lệ tò mò nhìn Đế Á mang theo mình đi về phía trước. Từ sau khi cô tỉnh lại chưa từng rời đi cái căn phòng nhỏ của cô, cho nên hiện tại lúc Đế Á mang cô đi ra, cô hết sức tò mò, nơi này thật sự rất lớn đó! Hơn nữa thật khá, nơi này quả thực chính là một chỗ vui chơi của thiên nhiên.
"Mụ mụ mang Phỉ Lệ tiểu bảo bối đi ăn cơm a! À! Chờ một chút Phỉ Lệ sẽ gặp các ca ca đó! Ca ca bọn chúng nhất định sẽ thích Phỉ Lệ tiểu bảo bối." Đế Á khẳng định nói, hai đứa con trai bảo bối của nàng luôn luôn hỏi khi nào thì mới có thể nhìn thấy tiểu muội muội đáng yêu, hơn nữa còn có La Tư cũng có biểu tình đáng thương hề hề. Không phải mình thật sự quá phận rồi chứ?
"Dạ! Được, Phỉ Lệ nhất định sẽ làm cho các ca ca thích Phỉ Lệ." Giọng nói bập bẹ của Phỉ Lệ vang lên bên tai Đế Á, một bên còn giơ nắm tay nho nhỏ kia lên, khiến cho toàn bộ hạ nhân bên cạnh nhìn đến ngây người, tiểu thư như vậy thật sự rất đáng yêu! Thật muốn véo véo mấy cái.
"Phỉ Lệ bảo bối con đã tỉnh." La Tư rất nhanh tiêu sái đến bên cạnh vợ yêu của mình, hai mắt tỏa sáng như sao nhìn chăm chú vào tiểu nữ nhi trong ngực ái thê, hắn thật sự rất muốn ôm Tiểu Phỉ lệ đáng yêu một chút, nhưng hắn không dám tranh với Đế Á, một bên là ái thê của mình, một bên là nữ nhi đáng yêu của mình, ô ô thật sự thật làm khó hắn mà.
"La Tư ba ba khỏe ạ." Phỉ Lệ vui vẻ vươn hai tay ngắn ngủn của mình chạy về phía La Tư, lập tức xoạch xoạch in trên mặt La vài cái dấu nước miếng.
"Phỉ Lệ bảo bối khỏe." La Tư hưng phấn càng không ngừng hôn hít trên mặt Phỉ Lệ, Phỉ Lệ bảo bối hôn mình đó! Chỉ biết bản thân mình anh tuấn tiêu sái thì Phỉ Lệ bảo bối nhất định sẽ thích, chẳng qua sắc mặt Đế Á hình như không được tốt cho lắm.
La Tư đành phải buồn bực đưa Phỉ Lệ tới, vẫn là lão bà đại nhân lớn nhất.
"Tới đây, Phỉ Lệ lại chỗ Đế Á mụ mụ này, Phỉ Khắc Tư, Bảo Địch hai người các ngươi lại đây gặp Tiểu Phỉ Lệ một chút." Đế Á cảm thấy mỹ mãn ôm Tiểu Phỉ Lệ còn mang theo mùi sữa, thật thoải mái nha! Mềm mềm thơm thơm, không hổ là Phỉ Lệ bảo bối của mình.
"Vâng."
Lập tức trước mắt Phỉ Lệ liền hiện ra hai đứa nhỏ anh tuấn, một cái đầu tóc màu tím, đôi mắt màu tím còn có gương mặt tương tự La Tư ba ba, quả thực chính là phiên bản nhỏ của La Tư ba ba.
"Tới đây, đây chính là Phỉ Khắc Tư là đại ca nha!" Đế Á chỉ vào cái tiểu nam hài cao hơn nói.
"Chào đại ca, muội gọi là Phỉ Lệ, năm nay bốn tuổi." Phỉ Lệ cố gắng vùng vẫy tránh khỏi ôm ấp của Đế Á, đi đến trước mặt Phỉ Khắc Tư, nhẹ nhàng hôn hít hai má Phỉ Khắc Tư một chút.
Lập tức thấy được một khuôn mặt nhỏ nhắn như quả táo đỏ xuất hiện trước mặt mọi người.
"Chào Phỉ Lệ, ta là Phỉ Khắc Tư là đại ca của Phỉ Lệ, sau này có ta tới bảo hộ Phỉ Lệ." Phỉ Khắc Tư chăm chú nhìn Phỉ Lệ nói. Mùi trên người muội muội thật sự dễ ngửi! Định ôm một chút, nhưng nhìn thấy bộ dáng nhìn chằm chằm của mụ mụ cùng ba ba bên cạnh, Phỉ Khắc Tư vẫn vô cùng biết điều mà hành động.
"Chờ một chút, chờ một chút, ta cũng muốn muội muội hôn một cái, ta là nhị ca của Phỉ Lệ, ta gọi là Bảo Địch!" Đứng ở phía Phỉ Khắc Tư, tiểu nam hài không cam lòng yếu thế đẩy ra Phỉ Khắc Tư ra, cái miệng nhỏ nhắn bất mãn than thở, đáng thương nhìn Phỉ Lệ.
"Chào nhị ca." Phỉ Lệ buồn cười nhìn Bảo Địch ăn dấm, thật sự là dễ lừa gạt.
"A!" Bảo Địch vừa lòng nhìn Phỉ Lệ hôn trên mặt mình một cái. A! Muội muội thật khá nha! Về sau mỗi ngày hắn nhất định phải đứng ở bên người muội muội mới được, không cho người khác đoạt đi.
"Mụ mụ, gia gia đâu. Không phải Lệ Á nói gia gia đã ở nhà sao?" Phỉ Lệ buồn bực sao mình còn chưa thấy gia gia lợi hại trong truyền thuyết kia, đây chính là một đại BOSS đó, mình nhất định phải lấy lòng ông ấy, bằng không về sau sao mình kiêu ngạo được.
"Gia gia ông ấy sẽ lập tức trở về, nhưng bây giờ hay là Phỉ Lệ chúng ta ăn cơm trước, bụng Phỉ Lệ kêu đó!" Đế Á vươn một bàn tay, nhẹ nhàng vỗ một cái lên bụng nhỏ Phỉ Lệ của chúng ta.
"A! Được rồi."
"Đế Á, La Bá Đặc nghe nói Phỉ Lệ đã tỉnh lại, nói muốn kêu Phỉ Lệ đi hoàng cung một chuyến." La Tư mất hứng nói, cái tên La Bá Đặc chết tiệt kia lại dám đánh chủ ý lên Tiểu Phỉ lệ bảo bối của hắn, thật sự là thiếu sửa chữa.
"Cái gì? Hừ! Muốn đánh chủ ý lên tiểu bảo bối Phỉ Lệ của ta sao. Chàng nói với hắn, nếu muốn nhìn thì tự mình đến Đức Cổ Lạp công tước phủ." Đế Á bất mãn nói, bảo bối của nàng làm sao có thể để cái tên hồ ly chết tiệt kia thấy được.
"Ừ! Chờ một chút nữa ta sẽ đi hoàng cung." La Tư vừa lòng gật đầu một cái.
"Còn có, nhanh cho người thông báo cho cha trở về." Chỉ cần cha trở lại, ta xem làm sao ngươi đánh chủ ý lên Phỉ Lệ. Đế Á giảo hoạt nói với La Tư.
"Được, ta lập tức kêu Uy Lợi gia gia thông báo cho cha trở về." La Tư suy nghĩ một chút liền trở lại. Vẫn là gọi cha trở về bảo đảm một chút, ít nhất La Bá Đặc không dám xằng bậy trước mặt phụ thân.
"Mụ mụ, La Bá Đặc là ai? Vì sao kêu Phỉ Lệ đi hoàng cung, hoàng cung không phải là chỗ hoàng đế ở sao?" Phỉ Lệ không hiểu ra sao nhìn Đế Á, khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu tràn đầy nghi vấn, đôi mắt khả ái mở to.
"Ừ! La Bá Đặc chính là hoàng đế Khải Kỳ của chúng ta, Phỉ Lệ muốn đi hoàng cung sao?" Đế Á lập tức ôm Phỉ Lệ đáng yêu hôn loạn.
"Không muốn đi, Phỉ Lệ thích ở bên cạnh Đế Á mụ mụ." Phỉ Lệ nhu thuận trở lại, ai biết vị hoàng đế kia suy nghĩ cái gì chứ. Nhưng hình như La Tư ba ba cùng Đế Á mụ mụ không sợ La Bá Đặc hoàng đế kia! Đây là có chuyện gì?
|