Con Đường Dị Giới Xinh Đẹp
|
|
Q.1 - Chương 6: Thiên tài ma pháp "Nghe nói Tiểu Phỉ Lệ của chúng ta đã tỉnh lại, ở nơi nào đâu? Gia gia đã trở về !" Giọng nói rõ to của Mạt Đức nhanh chóng vang lên bên trong Đức Cổ Lạp công tước phủ.
Không hổ là cường giả cấp bậc Kiếm Thánh, tiếng nói có lực xuyên thấu như vậy.
"Lão bất tử ngươi sẽ không sợ giọng nói ồm ồm kia của ngươi hù đến cháu gái ngoan của ngươi à!" Đứng ở bên cạnh Mạt Đức là một trung niên nam tử thoạt nhìn trẻ tuổi tao nhã, đầu tóc màu vàng kim làm người khác chú ý, trượng ma pháp màu lam trong tay thỉnh thoảng tản ra quang mang xinh đẹp, vừa thấy là biết tuyệt đối không phải là cái gì bình thường.
"A! Đúng rồi!" Mạt Đức suy nghĩ một chút, lập tức gật đầu một cái, tôn nữ bảo bối Phỉ Lệ thật vất vả mới tỉnh lại, nếu bị chính mình dọa ngất đi, không biết Đế Á bọn chúng sẽ nói lão thế nào nữa.
"Gia gia, là gia gia trở về sao?" Phỉ Lệ hưng phấn bước từng bước nhỏ, rất nhanh chạy ra phía cửa. Hiện tại Phỉ Lệ là tiểu thiên sứ của Đức Cổ Lạp công tước phủ, trên tới La Tư, dưới xuống hạ nhân trong phủ, toàn bộ đều bị Phỉ Lệ đáng yêu của chúng ta mê hoặc.
"Phỉ Lệ bảo bối ở đây, gia gia ở chỗ này." Trong lúc đó một trung niên nam tử diện mạo thô cuồng, hai mắt sáng như sao nhìn về phía Phỉ Lệ chạy tới. Gia tộc Đức Cổ Lạp rõ ràng là tóc tím cùng mắt tím, cho dù người khác không nói Phỉ Lệ cũng biết nam tử trước mắt này là Mạt Đức gia gia của cô.
Bởi vì ở Phi Long đại lục, tuổi thọ của người bình thường tới 120 tuổi, nếu là cường giả vũ kỹ cùng ma pháp mà nói..., tuổi thọ tăng lên rất nhiều, một cường giả cấp bậc Kiếm Thánh ít nhất cũng có thể sống hơn năm trăm năm.
Cho nên ngươi đừng muốn từ diện mạo bọn họ mà nhìn ra tuổi của bọn hắn, đây là chuyện không có khả năng .
"Gia gia người trở về rồi! Con là Phỉ Lệ." Phỉ Lệ tự nhiên hào phóng vươn tay nhỏ bé của mình, nháy đôi mắt to một cách đáng yêu đánh giá Mạt Đức đang ôm mình, không sợ người lạ chút nào.
"A! Thực ngoan." Mạt Đức hưng phấn mãnh liệt hôn một trận với Phỉ Lệ, ai kêu hai tiểu nam tôn kia bình thường không ôm mình, hơn nữa chính lão cũng cho rằng nam hài tử nên ổn trọng một chút.
"Gia gia đau quá, râu mép của người." Phỉ Lệ bất mãn mân mê miệng nhỏ của mình, mạnh mẽ đẩy Mạt Đức ra, ô ô bọn họ đều có sở thích hôn hít.
"Lão bất tử mau cho ta ôm một chút a!" Thánh Nhật Nhĩ Mạn ở bên cạnh bất mãn nhìn Mạt Đức. Lão bất tử chết tiệt có cháu gái liền quên lão bằng hữu, nhưng mà Tiểu Phỉ Lệ thật sự rất đáng yêu! Rất muốn ôm một chút!
"Sao ngươi không về nhà ôm cháu gái của mình đi? Phỉ Lệ là người Đức Cổ Lạp chúng ta." Mạt Đức thật cẩn thận đề phòng Thánh Nhật Nhĩ Mạn, Lão Hồ Ly này rất nguy hiểm. Lão cũng không nguyện ý đưa Phỉ Lệ cho lão ta bế, trọng yếu nhất là mình còn chưa ôm đủ, Tiểu Phỉ Lệ thật sự mềm mại quá! Ôm đến thật thoải mái! Khó trách lâu như vậy tiểu tử La Tư đó mới thông báo cho mình, hóa ra là như vậy.
Về phần La Tư bị Mạt Đức nhắc tới thì mạnh mẽ hắt xì, đã xảy ra chuyện gì sao? Chẳng lẽ là La Bá Đặc đi Đức Cổ Lạp công tước phủ? La Tư buồn bực nghĩ.
"Ngươi." Thánh Nhật Nhĩ Mạn trừng cặp mắt to kia bất mãn nhìn Mạt Đức. Quỷ hẹp hòi, cho ta ôm một chút sẽ chết hả! Nhưng mà thật sự ôm rất đã!
Vì sao mấy đứa nhỏ của La Bá Đặc kia cũng không đùa vui như Phỉ Lệ chứ! Lão cũng muốn một đứa.
"Gia gia, ông ấy là ai vậy?" Phỉ Lệ tò mò nhìn trung niên đại thúc anh tuấn ở đối diện, hẳn là bạn của gia gia rồi! Nhưng mà bộ dạng rất đẹp trai! Là loại nam tử thành thục nhiều lần trải qua tang thương.
"Ta cũng là gia gia của Phỉ Lệ đó! Phỉ Lệ có thể gọi ta là Thánh Nhật Nhĩ Mạn gia gia." Thánh Nhật Nhĩ Mạn gặp Mạt Đức bên này không được, liền chuyển hướng sang Tiểu Phỉ Lệ đáng yêu của chúng ta ở bên kia.
"Xin chào Thánh Nhật Nhĩ Mạn gia gia! Con là Phỉ Lệ." Phỉ Lệ nhu thuận chào hỏi.
"Lão Hồ Ly." Mạt Đức phẫn nộ nhìn Thánh Nhật Nhĩ Mạn, lão hồ ly chết tiệt dám tranh với mình.
"Hừ! Đừng quên ngươi gọi ta tới làm gì." Thánh Nhật Nhĩ Mạn sung sướng tiếp nhận Phỉ Lệ trong tay Mạt Đức, A! Quả nhiên so với tưởng tượng của mình còn mềm hơn, mùi sữa thơm thoang thoảng.
"Hừ! Vậy thì thế nào?"
"Gia gia!" Phỉ Lệ không hiểu ra sao lôi kéo ống tay áo Mạt Đức, không rõ gia gia cùng Thánh Nhật Nhĩ Mạn đang nói cái gì? Vì sao chính mình nghe không hiểu, bất quá cô rõ ràng cảm giác được chuyện này có liên quan với mình.
"Phỉ Lệ bảo bối, con nghe gia gia nói nè! Ta gọi Lão Hồ Ly này lại đây chính là muốn kiểm tra thân thể Phỉ Lệ của chúng ta một chút." Mạt Đức tràn ngập từ ái nhìn Phỉ Lệ, Lão Hồ Ly chết tiệt lại tranh Phỉ Lệ với mình, ông thật sự rất muốn ôm đó!
"Dạ! Đế Á mụ mụ bọn họ ở bên trong." Cái tay nhỏ ngắn ngủn của Phỉ Lệ từ trong lòng Thánh Nhật Nhĩ Mạn ra sức đưa ra ngoài.
"Chúng ta đi vào kiểm tra thân thể Tiểu Phỉ Lệ một chút." Nói chuyện nghiêm chỉnh, Mạt Đức cùng Thánh Nhật Nhĩ Mạn nghiêm túc gật đầu một cái.
"Được."
"Tới đây! Phỉ Lệ đưa hai tay con đặt lên trên mặt quả cầu thủy tinh xinh đẹp này, sau đó không nghĩ gì hết." Thánh Nhật Nhĩ Mạn thật cẩn thận thả Phỉ Lệ xuống đất, sau đó từ trong không gian giới chỉ lấy ra một cái ma pháp cầu thí nghiệm.
Toàn bộ đám người Mạt Đức cùng Đế Á đều cẩn thận hô hấp. Bởi vì khi người trong Đức Cổ Lạp gia tộc được năm tuổi, mới có thể đi vào bí cảnh của Đức Cổ Lạp gia tộc thức tỉnh thiên phú của Huyết tộc. Nhưng bởi vì tình huống của Phỉ Lệ có chút đặc biệt, cho nên Mạt Đức bọn họ quyết định trước tiên kiểm tra thuộc tính của Phỉ Lệ một chút, sau đó mới quyết định có đi bí cảnh hay không. Dù sao bí cảnh chỉ sở dĩ gọi là bí cảnh, là bởi vì nó nhất định có đủ nguy hiểm.
"A! Được." Từ lúc Phỉ Lệ đưa đôi tay nhỏ ngắn ngủn đặt lên trên mặt quả cầu ma pháp kia, màu đen dày đặc bị chuyển thành màu vàng kim chói mắt một cách nhanh chóng rồi lan ra tràn ngập quả cầu ma pháp, cuối cùng bị màu trắng bạc thay thế.
Tất cả mọi người trợn mắt há hốc mồm nhìn, thiên tài! Trong đầu tất cả mọi người chỉ tràn ngập một từ như thế, siêu cấp thiên tài, hơn nữa còn là thiên tài đa hệ
|
Q.1 - Chương 7: Lão Hồ ly xảo trá "Làm sao vậy?" Phỉ Lệ khẩn trương nhìn mọi người, không rõ làm sao tất cả mọi người đều lập tức trở nên ngây ngốc, có phải mình làm chuyện gì không tốt hay không! Sẽ không phải là mình lộ ra dấu vết gì chứ!
"Tới, Tiểu Phỉ lệ từ từ sang bên chỗ Thánh Nhật Nhĩ Mạn gia gia nè." Hai mắt Thánh Nhật Nhĩ Mạn sáng lên nhìn Phỉ Lệ, Đức Cổ Lạp gia tộc thậm chí có người có thể chất quang minh hệ ma pháp, đây quả thực là chuyện không thể tin được. Cho nên Thánh Nhật Nhĩ Mạn xác thực là dùng ánh mắt nhìn quái vật mà nhìn Phỉ Lệ. Xem ra từ hôm nay trở đi Đức Cổ Lạp gia tộc sẽ trở nên không giống như trước kia nữa rồi?
"Không cần, lại chỗ Mạt Đức gia gia bên này này." Mạt Đức căm tức nhìn Thánh Nhật Nhĩ Mạn, Lão Hồ ly đáng ghét này lại tranh với mình, muốn thì trở về kêu La Bá Đặc sinh cho mình một đứa không được sao, thế nhưng lại đến Đức Cổ Lạp gia tộc tranh cháu gái lão, hừ! Thật là không để lão vào mắt mà.
"Mụ mụ." Phỉ Lệ quay đầu nhìn Đế Á phía sau cô, không rõ đang tốt mà làm sao lại trở nên như vậy. Rốt cuộc cái quả cầu thủy tinh kia xảy ra chuyện gì?
"Phỉ Lệ bảo bối thật là lợi hại nha!" Đế Á không dám tin nhìn nữ hài tỉnh lại sau khi hôn mê bốn năm này. Đức Cổ Lạp gia tộc chưa từng có người đồng thời có được quang hệ ma pháp cùng ám hệ ma pháp. Nhưng hôm nay nàng lại gặp được trên người nữ nhi của mình, điều này chứng tỏ cái gì?
"Mụ mụ?" Phỉ Lệ không hiểu gì cả nhìn Đế Á mụ mụ, cái gì gọi là mình thật là lợi hại chứ.
"Vẫn là để ta tới giải thích một chút cho Phỉ Lệ bảo bối đi!" La Tư đi đến trước mặt Phỉ Lệ, ôm cô đến trước mặt mình, hưng phấn nhìn Phỉ Lệ. Ha ha! Gia tộc Đức Cổ Lạp bọn họ thậm chí có người có thể có được quang hệ ma pháp. Nếu như truyền tới bí cảnh mà nói, không biết mấy lão bất tử kia sẽ cao hứng thế nào nữa?
"A! Được, La Tư ba ba." Phỉ Lệ thần tốc nhẹ nhàng hôn lên má trái của La Tư một cái.
"Gia tộc Đức Cổ Lạp chúng ta trời sinh liền có được thân thể cường hãn cùng với ám hệ ma pháp. Nhưng từ trước đến nay không ai có được quang hệ ma pháp. Hơn nữa ngoài quang hệ cùng với ám hệ ma pháp, Phỉ Lệ còn có không gian ma pháp hiếm thấy! Cho nên chúng ta mới có thể giật mình như thế, hiện tại không gian ma pháp đã rất ít ỏi từ lâu rồi, có rất ít người có được không gian ma pháp." La Tư hưng phấn nhìn Phỉ Lệ.
"Đúng! Phỉ Lệ quả thực chính là lễ vật thần đưa cho gia tộc Đức Cổ Lạp chúng ta." Hai mắt Mạt Đức tỏa tinh quang nhìn Phỉ Lệ trong lòng La Tư, ha ha! Gia tộc Đức Cổ Lạp bọn họ im lặng lâu lắm rồi, cho nên đã có rất nhiều người quên rằng gia tộc Đức Cổ Lạp bọn họ vẫn luôn là con cưng của thần.
"Cha, Phỉ Lệ có phải sớm đi bí cảnh thức tỉnh thiên phú của Đức Cổ Lạp gia tộc không." La Tư lo lắng nhìn Phỉ Lệ trong ngực mình. Phỉ Lệ còn chưa tới bốn tuổi, đi bí cảnh có phải là hơi sớm một chút hay không.
"Ừ! Đây đúng là vấn đề nghiêm trọng." Mạt Đức cũng nghiêm túc nghĩ đến. Về phần Thánh Nhật Nhĩ Mạn ở một bên tức giận trừng mắt đã bị một nhà Đức Cổ Lạp của chúng ta quên mất rồi.
"Cha, vẫn là chờ đến khi Phỉ Lệ năm tuổi thì mới đi đi! Phỉ Lệ mới vừa tỉnh lại, con sợ thân thể Phỉ Lệ sẽ không chịu nổi. Hơn nữa không lâu sau chính là sinh nhật bốn tuổi của Phỉ Lệ bảo bối, con muốn cho tất cả mọi người biết Tiểu Phỉ Lệ của Đức Cổ Lạp chúng ta đã tỉnh lại." Lúc Đế Á nói đến hai chữ “tỉnh lại” thì hai mắt phóng ra sát khí làm cho người ta sợ hãi. Cũng dám nói xấu Phỉ Lệ như vậy, Đức Cổ Lạp gia tộc sẽ cho các người trả đủ đại giới.
"Không sai, ta muốn làm cho Khẳng Đặc Ni Cổ Lạp Tư biết, Phỉ Lệ không phải là phế vật của gia tộc Đức Cổ Lạp chúng ta ." Mạt Đức nghĩ tới sắc mặt ám muội của Khẳng Đặc kia thì liền một bụng tức giận.
"Cha." La Tư tức giận nhìn cha mình trả lời không đúng chỗ, đây không phải trọng điểm được không?
"Được rồi! Ta biết rồi! Nhưng Phỉ Lệ bảo bối của chúng ta là thiên tài đó!" Mạt Đức nổi tính trẻ con chạy đến bên người La Tư đoạt lấy Phỉ Lệ trong ngực La Tư, sau đó ra vẻ đi qua bên cạnh Thánh Nhật Nhĩ Mạn.
"Lão bất tử." Hai mắt Thánh Nhật Nhĩ Mạn ác độc trừng Mạt Đức, đã vậy còn quá kiêu ngạo, thật sự là không thể tha thứ.
"Ừ! Ngươi có ý kiến gì không? La Tư lập tức chuẩn bị yến tiệc mừng sinh nhật của Phỉ Lệ cho tốt, ta muốn cho cả Phi Long đại lục biết tiểu công chúa của Đức Cổ Lạp chúng ta đã tỉnh lại." Sát khí thô cuồng từ hai gò má của Mạt Đức ào ra, nháy mắt toàn bộ bên trong căn phòng bị khí phách hào hùng bao phủ.
"Phải." Trên gương mặt anh tuấn của La Tư cũng nhanh chóng xẹt qua một tia hưng phấn, gia tộc Đức Cổ Lạp yêu nhất chính là Thị Huyết. Nhưng bởi vì bí cảnh, cho nên gia tộc Đức Cổ Lạp im lặng đã lâu rồi. Điều duy nhất mà người ta biết đến cũng chỉ có Đức Cổ Lạp là thị tộc xa xưa ở Khải Kỳ , Mạt Đức Pháp Đức Cổ Lạp là cường giả cấp bậc Kiếm Thánh, mà La Tư Pháp Đức Cổ Lạp là đại tướng quân Khải Kỳ. Bất quá đây tuyệt đối không phải thứ gia tộc Đức Cổ Lạp thỏa mãn .
"Cha." Đế Á lo lắng nhìn Phỉ Lệ trong tay Mạt Đức, mọi chuyện cần thiết đều đặt ở trên người Phỉ Lệ, thật sự có thể chứ? Phỉ Lệ vẫn chỉ là một tiểu hài tử chưa tới bốn tuổi .
"Không có chuyện gì đâu mụ mụ, Phỉ Lệ biết nên làm như thế nào." Phỉ Lệ mỉm cười nhìn Đế Á, cô không phải là tiểu cô nương bốn tuổi, cô là Lâm Vũ có linh hồn của thế kỉ hai mốt.
"Ha ha ha không hổ là gia tộc Đức Cổ Lạp chúng ta." Mạt Đức nhìn Phỉ Lệ thông minh lanh lợi trong ngực, thấy vẫn là lão xem nhẹ cháu gái của mình rồi. Đây thật sự là tiểu hài tử bốn tuổi thôi sao?
"Ta muốn làm Lão sư quang hệ ma pháp của Phỉ Lệ." Thánh Nhật Nhĩ Mạn bất mãn nhìn một nhà Đức Cổ Lạp vậy mà hoàn toàn không để ý tới lão, lợi dụng xong rồi đem mình vứt qua một bên.
"Chỉ bằng ngươi?" Mạt Đức dùng ánh mắt soi mói nhìn bạn tốt của mình, hôm nay lão hồ li chết tiệt nhà ngươi không xuất huyết (*), ta liền không gọi là Mạt Đức Pháp Đức Cổ Lạp.
(*) : ý nói Thánh Nhật Nhĩ Mạn không nôn ra bảo bối gì thì Mạt Đức sẽ không gọi là Mạt Đức Pháp Đức Cổ Lạp
Thánh Nhật Nhĩ Mạn buồn bực nhìn Mạt Đức, chỉ biết nếu lão muốn đồ đệ này mà nói thì mình keo kiệt sẽ không có khả năng, vẫn là nên có quan hệ tốt với Tiểu Phỉ Lệ, nếu không sẽ thực thảm.
Hai mắt Phỉ Lệ tỏa sáng nhìn Thánh Nhật Nhĩ Mạn, vừa nghe lời của gia gia, Phỉ Lệ liền biết con cáo già này nhất định có rất nhiều bảo bối tốt. Hắc hắc nếu Thánh Nhật Nhĩ Mạn mà biết trong lòng Phỉ Lệ nghĩ gì, thì sẽ không vui mừng quá sớm như vậy đâu
|
Q.1 - Chương 8: Gia tộc giàu có Phỉ Lệ Pháp Đức Cổ Lạp của Đức Cổ Lạp công tước phủ hôn mê bốn năm, tiểu thư nhỏ nhất của Đức Cổ Lạp đã tỉnh lại, tiểu hài tử làm cho Đức Cổ Lạp công tước phủ chịu đủ sỉ nhục bốn năm trước đã tỉnh lại.
Chuyện này lập tức đưa tới oanh động cực lớn ở toàn bộ Khải Kỳ đế quốc, đầu tiên không nói La Tư Pháp Đức Cổ Lạp là đại tướng quân Khải Kỳ đế quốc, chỉ bằng Mạt Đức Pháp Đức Cổ Lạp là cường giả cấp bậc Kiếm Thánh, tính cả toàn bộ Phi Long đại lục thì cũng là cường giả lợi hại. Người của một cái gia tộc như vậy, làm sao có thể không bị toàn bộ đại lục chú ý đến chứ.
Hơn nữa nghe nói gia tộc Đức Cổ Lạp ngoại trừ là công thần khai quốc của Khải Kỳ đế quốc ra, thì ở Phi Long đại lục còn có một thân phận vang dội khác, đó chính là Huyết tộc. Bọn họ cũng là gia tộc cổ xưa nhất Phi Long đại lục, không chỉ có có được thân thể cường hãn mà còn có được ám hệ ma pháp lợi hại hơn.
Cho nên người trên toàn bộ Phi Long đại lục đều tụ tập lại, chú ý cái gọi là tiểu thư Đức Cổ Lạp này, bởi vì đây rất có thể là nhân vật quan trọng sẽ ảnh hưởng đến thế lực khắp nơi của bọn họ.
Dù sao gia tộc Đức Cổ Lạp có tiếng là bao che khuyết điểm, nhất là đối với nữ hài. Hoàng hậu Khải Kỳ đế quốc là muội muội của La Tư Pháp Đức Cổ Lạp, vốn thân là hoàng hậu Khải Kỳ đế quốc, thân phận tôn quý như vậy không có khả năng bị kẻ nào khi dễ, nhưng lại không nghĩ tới là Khải Kỳ đế quốc vừa vặn cưới công chúa của một cái tiểu quốc, hơn nữa công chúa kia tương đối dã man, không chỉ đối nghịch với An Na Pháp Đức Cổ Lạp ở trong hoàng cung, mà còn ỷ vào sủng ái của La Bá Đặc Khải Kỳ với mình, thậm chí vọng tưởng trừ bỏ An Na Pháp Đức Cổ Lạp.
Về sau lại không tiếc sử dụng tử linh pháp sư muốn giết chết An Na, không ngờ chuyện này bị người khác phát hiện, Mạt Đức phẫn nộ trực tiếp cho nhi tử La Tư Pháp Đức Cổ Lạp dùng một nửa quân đội của đế quốc san bằng cái tiểu quốc kia. Về phần cái kẻ gọi là công chúa kia tức thì bị Mạt Đức Pháp Đức Cổ Lạp trực tiếp giết chết trước mặt La Bá Đặc Khải Kỳ.
Mà La Bá Đặc Khải Kỳ cũng không nói gì, hơn nữa còn cho người trực tiếp đem thi thể phơi nắng ba ngày, rồi cho ma thú ăn, sau lại không tiếc dùng ám vệ hoàng gia bảo vệ An Na Pháp Đức Cổ Lạp.
Từ sau khi chuyện này xảy ra, tất cả nữ nhân trong hậu cung đều minh bạch một cái đạo lý, là chỉ cần ngươi không đi trêu chọc An Na Pháp Đức Cổ Lạp, thì ai ở hậu cung này đều có thể được sủng ái, duy chỉ có nàng là ai cũng không thể trêu chọc, nếu không chịu thiệt sẽ là ngươi. Tuy rằng An Na Pháp Đức Cổ Lạp sẽ không tranh thủ tình cảm, nhưng là trong hoàng cung vô luận cái gì đều là nàng lấy trước rồi mới đến phiên hoàng đế lấy, từ điểm này có thể nhìn ra được địa vị sủng ái của nàng .
Hơn nữa người gia tộc Đức Cổ Lạp đều là tuấn nam mỹ nữ, không biết lần này Phỉ Lệ Pháp Đức Cổ Lạp có thể giống như An Na Pháp Đức Cổ Lạp làm mỹ nữ đệ nhất Phi Long đại lục hay không. Danh hiệu vang dội này không phải ai cũng có thể gánh nổi.
Cho nên trên đại lục nói La Bá Đặc Khải Kỳ chính là hướng về danh hiệu của An Na Pháp Đức Cổ Lạp. Hơn nữa An Na Pháp Đức Cổ Lạp còn có gia tộc Đức Cổ Lạp phía sau, nhưng sau khi thấy người của Đức Cổ Lạp kiêu ngạo trước mặt hắn như vậy, La Bá Đặc Khải Kỳ cũng không có ý tứ trách cứ chút nào, cho nên phần lớn mọi người đều ngửi được mùi vị âm mưu.
Có phải vì Khải Kỳ đế quốc đã bị gia tộc Đức Cổ Lạp khống chế, cho nên La Bá Đặc Khải Kỳ mới không thể không thỏa hiệp hay không? Đương nhiên điều này cũng chỉ là người ngoài đồn đãi, nguyên nhân chân chính chỉ có người của gia tộc Đức Cổ Lạp và người của gia tộc Khải Kỳ mới biết được. Nhưng mà ai lại dám đi hỏi chứ?
Ngay lúc bên ngoài đang xôn xao bàn luận thì Phỉ Lệ lại nhàn nhã dạo chơi bên trong phủ công tước, ai kêu Đế Á mụ mụ nói cô vẫn chỉ là một tiểu hài tử không đến bốn tuổi, cho nên mình hẳn là vui chơi cho đã đi.
Ngất mất! Cô cũng không phải thật sự là tiểu hài tử không đến bốn tuổi, cô có linh hồn hơn hai mươi tuổi của người trưởng thành.
Bất quá thu hoạch lớn nhất mấy ngày nay chính là cô không chỉ biết được tình hình của thế giới này mà còn hiểu thấu đáo quan hệ của gia tộc Đức Cổ Lạp với gia tộc Khải Kỳ.
Thế giới này gọi là Phi Long đại lục, nghe nói là bởi vì lúc trước nơi này thế giới của rồng, nhưng sau lại không biết phát sinh chuyện gì, rồng biến mất ở đại lục này, nhưng cái tên Phi Long đại lục vẫn tiếp tục được dùng.
Trên Phi Long đại lục có ba đế quốc cường đại, theo thứ tự là Khải Kỳ đế quốc, Phong Hành đế quốc cùng Bỉ Mông đế quốc. Trong đó Khải Kỳ đế quốc có thực lực mạnh nhất trong tam đại trong đế quốc, bất quá Phong Hành đế quốc cũng là nước có tiền nhất, về phần Bỉ Mông đế quốc là từ Bỉ Mông Nhất Tộc hình thành, sức chiến đấu đơn thể cũng là mạnh nhất.
Ngoại trừ tam đại đế quốc ra thì còn một ít tiểu công quốc, đương nhiên trên Phi Long trên đại lục trừ Nhân tộc và Bỉ Mông Nhất Tộc ra còn có Hải tộc, Ma thú tộc, Tinh linh tộc cùng với Long tộc. Bất quá Long tộc cũng đã ít nhất trăm năm lịch sử không xuất hiện ở trước mặt Nhân tộc, cho nên cũng không rõ tình huống cụ thể.
Trong đó lợi hại nhất là Hải tộc, bọn họ có hải vực vô tận, không như Tinh linh tộc chỉ có thể ngây ngốc ở trong rừng rậm.
Ngoại trừ một số gia tộc từ xa xưa của Nhân tộc, trong đó Đức Cổ Lạp cùng Khải Kỳ là hai cái, thì hiện tại chỉ còn rất ít người biết thôi.
Thật ra Đức Cổ Lạp bọn họ cùng gia tộc Khải Kỳ thật lâu trước đây là một đôi huynh đệ, chính là lực lượng của hai người không giống nhau, cho nên liền phân chia thành hai đại gia tộc, nhưng vẫn lưu lại cổ huấn, hai tộc vĩnh viễn quan hệ tốt với nhau. Đây cũng là điều ngoại nhân không biết, nói cho cùng thì Đức Cổ Lạp và Khải Kỳ kỳ thật chính là một gia tộc.
Khi đã hiểu rõ, Phỉ Lệ mới biết được khó trách Đế Á mụ mụ cùng La Tư ba ba không sợ La Bá Đặc thúc thúc xíu nào, là bởi vì bọn họ vốn là huynh đệ. Hơn nữa còn có gia gia ở đây, ngay từ đầu La Bá Đặc cũng không dám chỉnh La Tư ba ba. Bất quá một nhà này thật sự đều rất kì quái, đều là thê nô nha! Nghe nói sở dĩ La Bá Đặc thúc thúc lấy nhiều nữ nhân như vậy là bởi vì An Na cô cô bày mưu đặt kế, La Bá Đặc thúc thúc là bị ép, bởi vì An Na cô cô thích hậu cung tranh đấu, nghe xem họ nói cái gì? (bà này có sở thích thật là kì quặc mà ==" )
Sau khi hiểu rõ hoàn toàn về đại lục này, Phỉ Lệ càng thêm cấp bách muốn có được lực lượng. Nơi này vốn là chỗ cường giả nói chuyện, chỉ cần quả đấm của ngươi cứng rắn thì điều ngươi nói chính là chân lý, huống hồ mình lại có thiên phú vô cùng cao, như vậy mình có nên lợi dụng thật tốt hay không, cô chính là đang tính toán chơi đùa rung chuyển đại lục này!
Một chút kiên quyết chậm rãi hình thành trong đôi mắt xinh đẹp của Phỉ Lệ.
|
Q.1 - Chương 9: Người kỳ quái Thời gian như vậy trôi qua bao lâu, Phỉ Lệ buồn bực trốn ở trên cây đại thụ phía sau tiểu viện của mình.
Từ sau khi Mạt Đức gia gia nói muốn tổ chức yến tiệc sinh nhật long trọng cho cô, toàn bộ gia tộc Đức Cổ Lạp đều như sôi trào lên, tất cả mọi người đều bắt đầu bận rộn, ngay cả các ca ca lúc trước thích tìm mình chơi đùa cũng không thấy nữa, nói muốn cố gắng luyện võ gì đó.
Ô ô, cái yến tiệc kia có liên quan gì đến cô sao? Phỉ Lệ bất mãn mân mê cái miệng của mình. Bây giờ cũng chỉ có mình cô nhàm chán ngẩn người ở chỗ này, ngay cả Lệ Á bình thường ở bên người mình cũng không thấy .
"Ai nha! Mê Huyễn Sâm Lâm quỷ tha ma bắt, U Minh báo chết tiệt. Lần sau để Lạp Mạc Nhĩ ta nhìn thấy, ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho ngươi." Đột nhiên trước mắt Phỉ Lệ xuất hiện một cái bóng đen thật lớn, từ chỗ bóng đen đó rơi ra một người.
Sở dĩ nói là một người, đó là bởi vì Phỉ Lệ nghe được giọng nói kia, song nếu không nghe được giọng nói trước đó thì Phỉ Lệ khẳng định cho rằng thứ mình thấy là ma thú.
Bởi vì người trước mắt này thật sự là quá khó nhìn, tóc tai rối tung, còn có thứ rách nát nhìn không ra là quần áo kia, nhìn kiểu gì cũng không biết được màu sắc ban đầu là gì.
"Này ! Ngươi không sao chứ! Cần ta giúp đỡ không?" Phỉ Lệ cẩn thận nhìn chăm chú vào người kỳ quái bên dưới, A! Hẳn là người rất lợi hại đi! Bằng không cũng không thể dễ dàng đi vào trong phủ công tước như thế được.
Ừ! Tuy rằng không phải vào một cách bình thường.
Mà rơi từ trong cái động kì quái kia ra.
" A! Lạp Mạc Nhĩ vĩ đại thì làm sao có chuyện gì được? Ngươi là ai? Ở nơi nào?" Lạp Mạc Nhĩ Cổ Đức buồn bực nhìn chung quanh, chết tiệt bộ dạng mình như vậy lại bị người khác thấy được. Làm sao bây giờ?
"À! Phải không? Ta ở phía trên đầu ngươi." Phỉ Lệ chậm rãi đong đưa cái chân ngắn ngủn của mình ra, cô thật vất vả mới bò lên trên này được. Vốn là muốn đi tìm một chút sách ma pháp gì đó nhìn xem, nhưng Đế Á mụ mụ không cho phép cô xem, còn nói cái gì mình nên hưởng thụ cuộc sống thơ ấu cho tốt đi.
"Thì ra là ở phía trên! Khó trách ta tìm không được." Lạp Mạc Nhĩ mạnh mẽ ngẩng đầu nhìn lên trên, một tiểu cô nương ba bốn tuổi xuất hiện trước mắt hắn, là một tiểu oa nhi thập phần xinh đẹp, đôi chân nhỏ bé kia nhàn nhã lắc tới lắc lui.
"Ngươi là ai? Làm sao có thể từ cái chỗ kì quái như vậy mà rơi xuống?" Phỉ Lệ tò mò nháy đôi mắt xinh đẹp nhìn Lạp Mạc Nhĩ bên dưới. Một đôi mắt màu lam, tóc tai rối mù, đây là ấn tượng đầu tiên của Phỉ Lệ với Lạp Mạc Nhĩ.
"Ta gọi là Lạp Mạc Nhĩ, là không gian ma pháp sư rất lợi hại. Ha ha." Lạp Mạc Nhĩ không ngừng cười ha ha nói, tuyệt đối không thể nói cho người khác biết là mình bị U Minh báo đánh đến chỗ này, nếu không thanh danh viện trưởng Học Viện Ma Pháp Phi Long xem như mất sạch.
"Xin chào Lạp Mạc Nhĩ! Ta là Phỉ Lệ Pháp Đức Cổ Lạp. Ngươi là không gian ma pháp sư rất lợi hại thật sao?" Phỉ Lệ không tin nhìn Lạp Mạc Nhĩ, lợi hại mà bị người ta đá từ trên trời rơi xuống sao? Từ bộ dạng té xuống vừa rồi của Lạp Mạc Nhĩ, vừa nhìn là biết bị người ta đá ra rồi.
"Đương nhiên là ta rất lợi hại rồi. Á! Ngươi nói ngươi là Phỉ Lệ Pháp Đức Cổ Lạp, vậy ngươi cùng Mạt Đức Pháp Đức Cổ Lạp là quan hệ thế nào?" Một cỗ dự cảm không tốt đột nhiên xông lên trong lòng Lạp Mạc Nhĩ, sẽ không phải là cái quan hệ mình nghĩ tới chứ! Hắn không có khả năng xui xẻo như vậy, tuyệt đối không có khả năng như vậy.
"Mạt Đức Pháp Đức Cổ Lạp là gia gia của ta, ngươi biết ông ấy sao?" Phỉ Lệ tò mò nhìn người kỳ quái thoáng cái đã ngồi bên cạnh mình, không rõ vì sao đang tốt mà mặt của hắn vẫn co giật, xem ra người trước mắt này hẳn là biết gia gia, về phần có quan hệ thế nào với gia gia thì phải xem lại rồi.
"A! Ta làm sao có thể biết ông ấy được chứ, ông ấy là cường giả Khải Kỳ cấp bậc Kiếm Thánh đó! Ta làm sao quen biết được." Lạp Mạc Nhĩ thật cẩn thận nhìn chăm chú xung quanh, hai mắt không ngừng đảo qua đảo lại, rõ ràng là nói dối.
"Hóa ra Lạp Mạc Nhĩ Cổ Đức không biết lão bằng hữu ta đây a! Thật sự là bất hạnh cho ta rồi, lão bằng hữu tới nhà vậy mà không lên tiếng đã muốn đi sao?" Ngay lúc Lạp Mạt Nhĩ muốn rời đi thì giọng nói của Mạt Đức vang lên.
Kỳ thật ngay lúc Lạp Mạc Nhĩ xuất hiện thì lão cũng cảm giác được rồi, ma pháp nguyên tố bạo động mãnh liệt như vậy, làm lão lập tức truy xét ở chỗ nào. Nhưng khi đến căn phòng của Tiểu Phỉ Lệ đáng yêu của lão thì Mạt Đức lập tức nóng nảy. Kỳ thật không chỉ có Mạt Đức đã biết, ngay cả La Tư cùng Đế Á đều bị kinh động, chẳng qua thấy Mạt Đức không có ra tay, liền biết Phỉ Lệ nhất định là không có việc gì.
"Ặc! Đây không phải là Mạt Đức sao?" Lạp Mạc Nhĩ cứng ngắc quay đầu lại, buồn bực nhìn Mạt Đức vô cùng vui vẻ, càng không ngừng ở trong lòng mình nguyền rủa U Minh báo.
"Tới đây, Phỉ Lệ bảo bối cẩn thận không ngã đó!" Mạt Đức tung ra một cái Phong Hệ ma pháp cấp thấp, thật cẩn thận ôm Phỉ Lệ vào trong ngực mình, cưng chiều hôn vài cái trên khuôn mặt nhỏ nhắn của Phỉ Lệ.
"Gia gia, người kỳ quái này là ai? Gia gia quen biết sao?" Phỉ Lệ tò mò tựa vào trong lòng Mạt Đức đánh giá Lạp Mạc Nhĩ xấu hổ ở bên cạnh.
"Người kỳ quái này là viện trưởng Học Viện Ma Pháp Phi Long, Lạp Mạc Nhĩ Cổ Đức, hơn nữa còn là một kẻ nhát gan dám làm không dám chịu! Về sau Phỉ Lệ bảo bối nhất định không thể bắt chước nha!" Mạt Đức nói nhỏ với Phỉ Lệ.
"Dạ! Vậy hắn rất lợi hại phải không?"
"Lợi hại sao? Bản thân ta không biết, bất quá gia gia chỉ biết hắn là một cái người nhát gan. Nào, Phỉ Lệ, chúng ta đi ăn cơm, đừng để Tiểu Phỉ Lệ của chúng ta bị đói bụng." Mạt Đức sung sướng ôm Phỉ Lệ đi về phía trước, về phần Lạp Mạc Nhĩ đằng sau thì không nói gì, lão biết Lạp Mạc Nhĩ tuyệt đối không dám không chào hỏi mình một cái mà chuồn mất, trừ phi hắn dám đối mặt với lửa giận của hai người là lão và Thánh Nhật Nhĩ Mạn.
Phỉ Lệ ở một bên vẫn tò mò đánh giá cái người kỳ quái này. Xem ra quan hệ của người này với gia gia không đơn giản! Hơn nữa hình như là rất gay gắt.
|
Q.1 - Chương 10: Hắc hắc, soái ca! "Á! Hắn chính là cái người thúi thúi kì quái vừa nãy sao?" Phỉ Lệ không dám tin nhìn nam tử anh tuấn bức người trước mắt. Nếu như vừa nãy là đại thúc nhặt rác thì bây giờ là nam nhân hoàng kim.
"Cái gì mà người thúi thúi kỳ quái chứ." Vẻ mặt Lạp Mạc Nhĩ như gặp quỷ nhìn Phỉ Lệ như thiên sứ. Đương nhiên hắn không thể tiếp nhận đánh giá như vậy, bản thân hắn là nhân tài trẻ tuổi ở trên Phi Long đại lục đó.
"Hừ! Phỉ Lệ nói ngươi là thế, thì ngươi chính là thế." Mạt Đức hung hăng trừng mắt, liếc Lạp Mạc Nhĩ một cái, cư nhiên dám phản bác lời của Tiểu Phỉ Lệ. Thật là không biết sống chết. (ặc ặc @@ vậy mà cũng nói được sao???)
"Mạt Đức Lão sư ngài…" Lạp Mạc Nhĩ không dám tin nhìn Mạt Đức Lão sư rõ ràng thiên vị người khác trước mắt này, đây là Mạt Đức Lão sư chí công vô tư trước kia sao? Như thế này không phải chỉ Thánh Nhật Nhĩ Mạn Lão sư mới làm sao? Khi nào thì Mạt Đức Lão sư cũng trở nên không nói lý lẽ như vậy rồi. Mặc dù vừa rồi hắn quả thật không đẹp mặt chút nào, nhưng còn chưa tới tình trạng thúi thúi mà! Lại còn người kỳ quái, nghe xem là đang nói cái gì?
Đây quả thực là sỉ nhục lớn nhất đối với Lạp Mạc Nhĩ anh tuấn bức người hắn.
"Gia gia hắn là đệ tử của người sao?" Phỉ Lệ vừa nghe Lạp Mạc Nhĩ xưng hô, nhất thời hứng thú nổi lên, đại ca ca anh tuấn này dĩ nhiên là viện trưởng Học Viện Ma Pháp Phi Long. Cho dù bây giờ Phỉ Lệ còn không biết cái từ Học Viện Ma Pháp Phi Long này có địa vị gì ở Phi Long đại lục, nhưng là viện trưởng đó! Rất lợi hại nha!
"Ta mới không có đệ tử như vậy, hừ!" Mạt Đức nói xong cũng không thèm liếc Lạp Mạc Nhĩ một cái, ngay lập tức đảo hai mắt, rõ ràng là bộ dạng có tật giật mình.
Phỉ Lệ cũng lập tức cảm giác được là gia gia của mình đang giận dỗi, cũng không phải không thích đệ tử của mình giống như ông nói như thế.
"Mạt Đức Lão sư người còn ghi hận a!" Lạp Mạc Nhĩ dở khóc dở cười nhìn như không nhìn Mạt Đức Lão sư của mình. Cũng là bởi vì nữ nhân kia, làm cho hắn không chỉ ầm ĩ với Mạt Đức Lão sư mà ngay cả Thánh Nhật Nhĩ Mạn Lão sư cũng như vậy, thật sự không biết nữ nhân kia rốt cuộc làm cái gì với bọn họ mà khiến Lão sư bọn họ thiên vị cô ta như vậy.
"Hừ! Nha đầu Ma Ti kia rõ ràng tốt như vậy, ta không hiểu ngươi cảm thấy nó không tốt chỗ nào." Mạt Đức trong cơn giận dữ trừng mắt nhìn đệ tử đắc ý của mình, với niên kỉ không thể tin được đã đột phá ngưỡng cửa thánh cấp, nhưng đối với nữ nhân bên cạnh lại tránh không kịp, chính là chuyện này làm cho mình cùng Thánh Nhật Nhĩ Mạn khá là bất mãn.
"Không phải cô ấy không tốt, là ta có nguyên nhân của ta, ta cảm thấy mình còn trẻ, huống hồ ta thật sự chỉ coi Ma Ti là muội muội của mình." Lạp Mạc Nhĩ buồn bực giải thích, cái nha đầu dính người kia mình không thấy nàng ta có chỗ nào tốt hết, hắn cảm thấy Tiểu Phỉ Lệ xinh đẹp như thiên sứ trước mắt còn đáng yêu hơn Ma Ti nhiều.
"Gia gia Ma Ti là ai?" Phỉ Lệ bất mãn lôi kéo ống tay áo Mạt Đức, thế nhưng không để ý tới cô, còn mình tán gẫu vui vẻ như vậy, thật không thể tha thứ.
"A! Thực xin lỗi! Gia gia không phải cố ý không để ý tới Tiểu Phỉ lệ đâu, Phỉ Lệ tha thứ cho gia gia được không." Mạt Đức vô cùng chân chó (ý chỉ nịnh bợ) nhìn Phỉ Lệ, một chút cũng không để ý đến thể diện của mình, còn có đệ tử của mình đang ở trước mặt nữa chứ.
"Mạt Đức Lão sư người…" Lạp Mạc Nhĩ lại một lần nữa im bặt, xem ra bên ngoài đồn đại thật đúng là có chỗ không đúng, tiểu thư gia tộc Đức Cổ Lạp không phải được sủng ái, mà phải là phi thường được sủng ái, ngay cả Mạt Đức Lão sư bảo thủ cũng trở nên như vậy thì Thánh Nhật Nhĩ Mạn Lão sư lại càng không cần phải nói!
"Gia gia nói cho Phỉ Lệ biết, Ma Ti là ai? Có quan hệ gì với Lạp Mạc Nhĩ?" Nam nhân đẹp trai như vậy, sẽ không phải là lãnh đạm như người chết chứ! Phỉ Lệ bất mãn nhìn gia gia của mình. Cô còn đang suy nghĩ làm sao lừa soái ca này đến bên cạnh mình đây.
"À! Ma Ti là nữ đệ tử của Thánh Nhật Nhĩ Mạn gia gia, với xú tiểu tử trước mắt này là hai đệ tử của ta và Thánh Nhật Nhĩ Mạn." Mạt Đức càng không ngừng lôi kéo cánh tay nhỏ bé của Phỉ Lệ nói. Tiểu Phỉ Lệ thật sự mềm mại quá! Khó trách Đế Á luôn không cho phép chúng ta ôm Phỉ Lệ mà luôn tự mình ôm. Hừ!
"Vậy Phỉ Lệ làm sao chưa nhìn thấy Ma Ti tỷ tỷ đâu?" Hắc hắc ~ xem ra mình vẫn còn cơ hội! Phỉ Lệ giảo hoạt liếc nhìn Lạp Mạc Nhĩ, cô cần phải nghĩ biện pháp mới được, lừa cái vú em này tới chiếu cố mình, bằng không Đế Á mụ mụ sẽ luôn để Lệ Á cùng Lệ Thư ngây ngốc ở bên cạnh mình, phiền chết mất, nếu là soái ca mà nói..., vậy không giống rồi!
"Chờ đến khi sinh nhật của Tiểu Phỉ Lệ thì Ma Ti sẽ đến, khi đó gia gia sẽ nói cho con biết ai là Ma Ti được không?" Mạt Đức thập phần chân chó lấy lòng Phỉ Lệ, hiện tại địa vị của lão ở Đức Cổ Lạp công tước phủ còn không cao bằng Tiểu Phỉ Lệ. Vì cuộc sống tốt đẹp của mình, Mạt Đức quyết định không để ý tới thể diện gì hết.
"Dạ! Vậy được rồi! Lạp Mạc Nhĩ ca ca là không gian ma pháp sư sao?" Phỉ Lệ cười đến không có ý tốt nhìn Lạp Mạc Nhĩ.
"Vì sao Tiểu Phỉ Lệ không hỏi gia gia? Gia gia có thể nói cho Tiểu Phỉ lệ mà!" Mạt Đức bất mãn quăng Lạp Mạc Nhĩ bên cạnh mình bay ra ngoài, hừ! Chỉ với diện mạo phong cách của tiểu tử này mà cũng dám đoạt nổi bật của lão.
"Gia gia, ta muốn học không gian ma pháp với Lạp Mạc Nhĩ ca ca được không." Phỉ Lệ làm nũng lôi kéo vài cọng tóc màu tím của Mạt Đức, càng không ngừng quấn vòng quanh.
"Được, đương nhiên là được." Mạt Đức thấy Phỉ Lệ làm nũng với mình, liền lập tức quên mất Đông Tây Nam Bắc.
"Dạ! Biết ngay gia gia tốt nhất mà." Phỉ Lệ rất nhanh hôn một cái ở trên mặt Mạt Đức, lập tức bỏ chạy đến bên người Lạp Mạc Nhĩ, vươn đôi tay nhỏ bé ngắn ngủn kia ra, muốn Lạp Mạc Nhĩ ôm mình.
"Phỉ Lệ." Mạt Đức đã muốn ngốc tại chỗ rồi, ô ô mình lại bị Tiểu Phỉ Lệ lừa rồi. Chẳng lẽ bộ dạng mình khó coi lắm sao? Đau lòng quá đi! Lão bị Tiểu Phỉ Lệ bỏ rơi rồi.
"A! Phỉ Lệ." Lạp Mạc Nhĩ đỏ bừng cả khuôn mặt nhìn Tiểu Phỉ Lệ đang đụng bên này sờ bên kia trên người mình, thật sự rất đáng yêu! Hai mắt Lạp Mạc Nhĩ càng không ngừng xoay xung quanh chuyển động của Phỉ Lệ. 【Tác giả: hắc hắc Lạp Mạc Nhĩ đáng thương đã thành công bị Tiểu Phỉ lệ của chúng ta lừa tới tay. Kế tiếp bắt đầu kiếp sống thê thảm. 】
|