Con Đường Dị Giới Xinh Đẹp
|
|
Q.1 - Chương 16: Bảo khố Phan Đa Lạp Phi Long, năm 1132.
Ngay hôm sau của tiệc sinh nhật, toàn bộ Phi Long đại lục nhanh chóng truyền đi một cái tin, tiểu công chúa dung mạo khuynh thành khuynh quốc của gia tộc Đức Cổ Lạp và lời nói ngông cuồng kiêu ngạo của nàng, làm cho cả đại lục dâng lên một trận cuồng phong.
Thần cấp cùng Lạp Mạc Nhĩ, cho dù là ai cũng đủ làm cho người trên đại lục này chấn kinh rồi, nhưng từ trong miệng tiểu cô nương bốn tuổi nói ra, tất cả đều làm cho tiểu công chúa của gia tộc Đức Cổ Lạp triệt để nổi danh trên toàn Phi Long đại lục.
Nhưng ở trên Phi Long đại lục, dung mạo tuyệt đỉnh không phải là điều quan trọng nhất, mà quan trọng nhất là thực lực của bản thân. Nhưng bất luận các đội nhân mã phái đi đều mất tung tích, rốt cuộc tiểu công chúa của Đức Cổ Lạp gia tộc ở phương diện ma khí có giống như dung mạo của nàng hay không?
“Hiện tại bên ngoài thế nào?” Đế Á nghiêm túc nhìn những người có mặt trong phòng. Trong phòng không chỉ có người của gia tộc Đức Cổ Lạp mà còn có La Bá Đặc và An Na. Kiệt Tây Tạp đã bị La Bá Đặc sai đưa về, dù sao nói cho cùng thì cũng là bí mật của gia tộc Đức Cổ Lạp.
“Đem Phỉ Lệ tiểu bảo bối của chúng ta nói tới ba hoa chích chòe, cái gì mà khi Phỉ Lệ bảo bối xuất sinh, trời sinh dị tượng. Chẳng qua quan trọng nhất là đều suy đoán thiên phú của Phỉ Lệ bảo bối.” La Tư yêu thương vuốt ve Phỉ Lệ trong lòng ái thê, không biết nhân sinh sau này của bảo bối có bị ảnh hưởng gì hay không.
“Ta biết là sẽ thành ra thế này mà. Thang Mô tăng cường cảnh giới ở toàn bộ phủ công tước, tất cả những kẻ vọng tưởng tiến vào phủ công tước đều không lưu tình!” Hai mắt Mạt Đức chợt tắt, nhanh chóng xẹt qua một tia tàn bạo, đây mới chân chính là đế quốc tướng quân, ai dám nói lão đã già rồi.
“Vâng.” Một âm thanh cứng ngắc từ phía sau Mạt Đức truyền ra. Tất cả mọi người ở đây trừ Phỉ Lệ tò mò nhìn thoáng qua ra, mọi người giống như là đã sớm biết rồi.
“La Bá Đặc, nếu như ta nhớ không lầm mà nói, có vẻ ngươi thiếu ta một cái nguyện vọng.” Khi nói tới chỗ này thì không chỉ hai mắt La Tư sáng rực nhìn La Bá Đặc, ngay cả Mạt Đức và Đế Á ở bên cạnh cũng quay đầu lại nhìn chằm chằm La Bá Đặc.
Không sai, vốn là gia tộc Đức Cổ Lạp và gia tộc Khải Kỳ có một ước định, tiểu hài tử vừa sinh ra trong tộc đều có quyền tiến vào bảo khố Phan Đa Lạp. Nhưng bởi vì Phỉ Lệ vừa ra đời liền lâm vào ngủ say, nên ước định này vẫn giữ lại. Nhưng bây giờ không giống thế nữa, Phỉ Lệ đã tỉnh lại, như vậy ước định này cũng đến lúc thực hiện rồi.
“Nguyện vọng là nguyện vọng gì?” La Bá Đặc dè dặt nhìn hai mắt tỏa sáng của La Tư và mọi người. Hắn biết An Na tuyệt đối sẽ không giúp hắn, chỉ cần không bỏ đá xuống giếng đã là may mắn lắm rồi. Huống hồ, La Tư là đại ca An Na thích nhất, nên La Bá Đặc cũng không dám cầu tình ái phi của mình.
“Ngươi không nhớ rõ thật sao? Cơ hội cho Phỉ Lệ được tiến vào bảo khố Phan Đa Lạp.” La Tư âm hiểm nhìn La Bá Đặc. Hắc hắc, mỗi người đều chỉ có cơ hội vào bảo khố Phan Đa Lạp một lần, cho dù La Bá Đặc là hoàng đế đế quốc thì cả đời cũng chỉ có thể tiến vào ba lần mà thôi.
“Đúng là như vậy, nhưng yêu cầu tiểu hài tử trong tộc tiến vào trước khi ba tuổi mà?” La Bá Đặc buồn bực nhìn bạn tốt kiêm huynh đệ đang cười nham hiểm. Để công bằng, mỗi người khi tiến vào bảo khố Phan Đa Tạp chỉ có thể lấy ba vật, hơn nữa là trước khi ba tuổi, để đảm bảo cái gọi là kì ngộ. Nếu như đi vào sau khi trưởng thành, vậy thì không tính.
“Hừ! Chẳng lẽ ngươi muốn nuốt mất một lần đó của Phỉ Lệ bảo bối sao? Đế Á bất mãn nhìn La Bá Đặc, nàng mặc kệ cái gì hoàng đế đế quốc, nàng không chỉ là đại tiểu thư gia tộc Hoa Tây Luân mà còn là tiểu biểu muội của La Bá Đặc, lại là bằng hữu lớn lên cùng nhau, cho nên bình thường nói chuyện từ đầu đến cuối chẳng kiêng kị gì hết.
“Không dám.” Ta nào dám chứ! Trước tiên không nói cánh tay ái phi vẫn còn đặt ở ngang hông, Mạt Đức thúc thúc thì ánh mắt giết người, hắn đảm đương không nổi. Hơn nữa, quan trọng nhất là nếu bản thân dám nói đúng vậy, như thế thì đêm nay hồi cung nhất định sẽ một mình ngủ trên sàn nhà lạnh lẽo ngay.
“Vậy không phải là được sao, chọn một ngày nào đó cho Phỉ Lệ đi xem đi!” La Tư không thèm nhìn lại La Bá Đặc liền nói. Hừ! Thanh hỏa diễm đao đã là của hắn rồi, vậy mà thiết kế hắn, không phải chỉ là năm đó bản thân lấy được thứ tốt hơn y sao? Vậy mà liền tính kế cho hắn phải trả lại thanh Hỏa diễm đao đó. Không phải là không cẩn thận đả thương gương mặt hung hãn kia thôi sao? Hơi quá đáng, La Tư âm trầm nhìn chăm chú vào La Bá Đặc, bật cười nham hiểm. Ngay cả Phỉ Lệ ở bên người Đế Á cũng cảm thấy La Tư ba ba anh tuấn của nàng thật vô cùng âm hiểm.
“Vậy được rồi!” La Bá Đặc không nói gì dưới tình hình thế này, ngoại trừ khuất phục hắn không tìm được biện phải nào tốt hơn, hơn nữa hắn cũng không định ngăn cả Phỉ Lệ tiến vào bảo khố Phan Đa Lạp.
“Mụ mụ, bảo khố Phan Đa Lạp là gì?” Phỉ Lệ buồn bực kéo ống tay áo của Đế Á, có phải cũng giống như hộp báu Phan Đa Lạp của Địa Cầu, chỉ cần mở ra là có thể có một yêu cầu hay không? Nghĩ đến đây, hai mắt của Phỉ Lệ nhanh chóng xẹt qua tia cơ trí. Vì cuộc sống sau này của cô, cô nhất định không thể bỏ qua cơ hội hiếm có lần này.
(Phan Đa Lạp dịch qua tiếng anh là Pandora. Theo thần thoại Hi Lạp, đây là chiếc hộp được Zeus trao cho 1 người phụ nữ và dặn không được mở ra, nhưng người phụ nữ đó đã không nén nổi tò mò mà mở nó ra. Kết quả là trong chiếc hộp Pandora đó chứa dịch bệnh, thảm họa mà các vị thần mang đến cho con người vì đã không làm như lời căn dặn)
Huống hồ cô đã nhận ra chiếc nhẫn kì dị trên tay trái mình tựa hồ có chút giống không gian giới chỉ mà trong tiểu thuyết viết, chẳng qua là bây giờ cô còn chưa biết làm sao để mở ra.
“Phỉ Lệ bảo bối đừng nóng vội, mụ mụ lập tức giải thích cho con. Cái gọi là bảo khố Phan Đa Lạp chính là quốc khố của Khải Kỳ đế quốc, bên trong cất giữ những thứ đế quốc góp nhặt gần ngàn năm, đủ loại, cái gì cũng có. Hơn nữa bảo khố Phan Đa Lạp chỉ mở ra với gia tộc Khải Kỳ và gia tộc Đức Cổ Lạp chúng ta mà thôi. Nhưng cả đời chỉ có thể vào một lần, hoàng đế Khải Kỳ đế quốc cũng chỉ có thể tiến vào ba lần. Đây là ba ba con nói cho ta biết đó. Phỉ Lệ bảo bối vừa sinh ra liền lâm vào ngủ say, cho nên bỏ lỡ. Nhưng bây giờ Phỉ Lệ bảo bối đã tỉnh lại, nên đương nhiên bảo bối cũng có phần.” Đế Á hưng phấn nói.
La Bá Đặc ở bên cạnh nghe đến đây, mồ hôi lạnh không ngừng túa ra, vì sao hắn lại có dự cảm không tốt là tiểu Phỉ Lệ không phải là mới có bốn tuổi chứ? Với lại chỉ có thể lấy ba thứ, nên hẳn là sẽ không xuất hiện sai lầm sao đâu! Bởi vì cửa lớn của bảo khố Phan Đa Lạp có tính chất đặc biệt, bất kì kẻ nào vọng tưởng lấy thêm thứ gì đều sẽ bị kiểm tra ra.
“Thì ra là thế. Như vậy qua một thời gian ngắn nữa Phỉ Lệ có thể đi chứ?” Phỉ Lệ nghiêm túc suy nghĩ một chút rồi nói. Vì để có được lợi ích lớn nhất, Phỉ Lệ quyết định bản thân vẫn nên nhẫn nại một chút. Chỉ cần xác định cái nhẫn trên bàn tay trái kia của cô là không gian giới chỉ, như vậy thì bản thân sẽ có thể… hắc hắc ~~~
“Vì sao?” Mọi người khác đều tò mò nhìn gương mặt nhỏ nhắn nghiêm túc của Phỉ Lệ.
“Bởi vì bây giờ con không muốn. Phải chuẩn bị tốt mới đi được.” Phỉ Lệ nhanh chóng giơ nắm tay nhỏ của mình lên, tỏ ý bản thân thật sự suy nghĩ qua chuyện này.
Xem ra cô phải đi tìm Lạp Mạc Nhĩ nghe ngóng một chút về cái gì là không gian ma pháp, sau đó mới tìm được bí mật của chiếc nhẫn.
“Đã nói thế thì được rồi.” Mọi người cũng không thăm dò hỏi tại sao. Chẳng qua là hơi gật đầu một cái nhưng trong lòng đã có một chút kinh hãi, đây là tiểu cô nương bốn tuổi thật sao? Ngày càng chờ mong Phỉ Lệ năm tuổi đi kiểm tra ở bí cảnh rồi.
|
Q.1 - Chương 17: Giới linh Tạp Môn Ads Gió đêm lười nhác thổi trên đại lục nghỉ ngơi làm cho ban đêm yên tĩnh càng có một tia khí tức quyến rũ.
Phi Long đại lục và Địa cầu tất nhiên khác biệt, một năm có mười ba tháng, mỗi tháng đều có ba mươi tư ngày, một giờ tương đương với một tiếng mười lăm phút trên Địa cầu.
Hơn nữa còn có hai mặt trời, chẳng qua trên Phi Long đại lục gọi là Nhật thần. Hai cái Nhật thần mỗi cái chiếm giữ một phương, đứng cách xa trên bầu trời xanh thẳm, giống như hai cây đuốc đỏ rực, dị thường chiếu rọi toàn bộ đại lục vốn có đủ sinh khí.
Với lại nhiệt độ ngày đêm trên Phi Long đại lục chênh lệch không lớn, bởi vì ánh trăng trên Phi Long đại lục gọi là Nguyệt thần, không chỉ một mà là ba Nguyệt thần. Mỗi khi Nhật thần hạ xuống đường chân trời thì một khắc sau ba Nguyệt thần liền tỏa ra lam sắc nhàn nhạt trên bầu trời làm cho Phi Long đại lục cực kì xinh đẹp. Nhất là ngày mười sáu hàng tháng, quang mang Nguyệt thần chói mắt nhất, cũng là ngày được ca tụng là cát tường trên Phi Long đại lục.
Bởi vì Nhật thần và Nguyệt thần trên Phi long đại lục độc đáo như vậy nên phần lớn người ở đây đều có tóc màu đỏ rực hoặc xanh lam đậm. Thậm chí ngay cả đôi mắt cũng thế, nghe đâu Nhật thần và Nguyệt thần còn có một đoạn thần thoại làm người ta rơi lệ nghẹn ngào.
Phỉ Lệ cẩn thận leo lên giường, đôi mắt to hữu thần đảo qua đảo lại nhìn bốn phía căn phòng vắng lặng. Thật không dễ dàng lừa gạt Lệ Á cùng Lệ Thư đi, cô mới có thể ở một mình.
Bảo khố Phan Đa Lạp cô nhất định phải đi, nhưng trước đó cô nhất định phải biết công dụng của chiếc nhẫn trên tay trái mình. Cô đã vô cùng khẳng định đây là một cái không gian giới chỉ. Nhưng rốt cuộc làm thế nào cô vẫn chưa biết, mặc kệ là nhỏ một giọt máu hay vừng ơi mở ra cô cũng thử, nhưng mà chưa từng dùng nên cô nhất định phải gấp rút biết rõ mới được.
“Cái gì cũng không có sao?” Phỉ Lệ buồn bực đùa giỡn cái nhẫn nho nhỏ nhưng vô cùng kì dị trên tay trái, quang mang hồng sắc vẫn quanh quẩn ở trên mặt cái nhẫn xinh xắn, thật là khó hiểu, dường như Đế Á mụ mụ thậm chí là Mạt Đức gia gia cũng không phát hiện trên tay trái cô có cái nhẫn này. Rốt cuộc là có chuyện gì? Vì sao bọn họ đều không nhìn thấy nhưng bản thân mình lại thấy được?
“Ha ha ha!” Một tiếng cười thoải mái đột nhiên vang lên bên tai Phỉ Lệ, nhẹ nhàng mà không mất tao nhã.
“Ai?” Phỉ Lệ cảnh giác nhìn xung quanh, là ai chứ? Bây giờ là hơn nửa đêm, chẳng lẽ là thứ này? Không thể nào! Nơi này là Phi Long đại lục không phải Địa cầu, thứ này hẳn là không có chứ!
“Tiểu oa nhi rốt cuộc tò mò rồi.” Giọng nói mềm mại chậm rãi vang lên, mang theo vô tận hấp dẫn cùng ái muội.
Một hơi thở ấm áp phả lên trên má Phỉ Lệ, hơi thở ấm áp này mềm mại như tơ lụa nhưng không giống như âu yếm mà ngứa ngứa giống như tiểu trùng tử gặm rỉa xương cốt.
“Ra đây đi.” Phỉ Lệ bình tĩnh nói, nếu như cô không đoán sai thì cái thanh âm kiều mỵ này phát ra từ trong cái nhẫn trên tay trái cô. Trong chiếc nhẫn rốt cuộc ẩn giấu cái gì? Vì sao lại có thanh âm nữ nhân, hơn nữa còn ở phía sau? (mẹ ơi nghe cứ như ma ấy ==”)
“Thật là chơi không vui, vậy mà lại không sợ ta, quả nhiên không hổ là người được chọn.” Một tiếng than nhẹ vang lên sau đó.
Một làn khói nhẹ chậm rãi tuôn ra từ trên chiếc nhẫn, từ từ hình thành một bóng người mơ hồ trước mặt Phỉ Lệ, gương mặt tinh tế, đôi lông mày lá liễu bên dưới là mắt phượng thon dài, trong mắt không ngừng lưu chuyển hào quang chói mắt, môi đỏ thắm, không son mà hồng.
Yêu nghiệt.
Trong lòng Phỉ Lệ hung hăng khinh thường một phen, cho dù là Đát Kỷ năm đó cũng không hơn gì, đã biết trong giới chỉ kì lạ có một yêu nghiệt như thế, cũng may là không phải người, nếu không thì cũng biết sẽ gây ra mưa gió thế nào [TG: dường như Phỉ Lệ quên mất bản thân mình cũng có một gương mặt yêu nghiệt, hơn nữa là cái loại tốt quá hóa dở.] (đang định nói câu giống tác giả )
“Ngươi là ai?” Phỉ Lệ cẩn thận lau mồ hôi lạnh trong lòng bàn tay.
“Ta cũng không biết mình là ai? Không phải ngươi đánh thức ta sao? Tiểu khả ái.” Hình bóng nữ tử vui vẻ không ngừng bay vòng vòng quanh Phỉ Lệ, còn thỉnh thoảng vươn đôi tay tái nhợt ra nắm gò má của Phỉ Lệ, không bao lâu khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn đã ửng đỏ nhàn nhạt. (may mà edit đoạn này buổi chiều chứ nửa đêm làm đoạn này chắc đau tim quá ==”)
“Cái gì mà ta thức tỉnh ngươi, ý ngươi là ngươi vẫn luôn ở bên trong cái giới chỉ này, cho tới khi đụng phải ta ngươi mới tỉnh lại?” Cái miệng nhỏ nhắn của Phỉ Lệ hơi hơi co rút, rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra? Cái lão nhân kì quặc kia rốt cuộc là ai? Còn có nữ nhân ngớ ngẩn trước mắt này nữa, vì sao chỉ là một hồn phách lại có thể chạm vào mình?
“Tiểu khả ái thật thông minh, trả lời tất cả rồi.” Nói xong lại khẽ hôn một cái vang dội trên gương mặt hồng hồng của Phỉ Lệ, làn da thật tốt nha, còn có một mùi sữa thơm nhàn nhạt nữa, thật dễ ngửi!
“Tránh ra, đừng có như con chó nhỏ thân thiết chứ. Đúng rồi, ngươi tên là gì? Cái giới chỉ này rốt cuộc là thứ gì?” Phỉ Lệ chán ghét dùng sức đẩy nữ nhân ở trên người mình ra. Cô cũng không phải đứa bé, tất cả đều là nước miếng, kinh chết đi được.
“Ta không có tên, cái giới chỉ này là chỗ ta ngủ nha. Chẳng qua là rất lớn, ngươi có muốn vào xem một chút không?” Nữ nhân kia mất hết hứng thú nói, vì sao lại không cho mình hôn chứ, thật là hẹp hòi mà.
Chẳng qua đôi tay bá đạo kia vẫn bất động kề sát trên người Phỉ Lệ.
“Không có tên sao? Ý ngươi là ta đặt tên giúp ngươi?” Khóe miệng Phỉ Lệ lại lần nữa co rút, chết tiệt rốt cuộc cô đụng phải cái quỷ gì thế này? Nhưng nghe được bản thân có thể vào trong giới chỉ, Phỉ Lệ liền biết bản thân đoán đúng rồi, đây quả thực là một không gian giới chỉ. Có lẽ không phải là một không gian giới chỉ bình thường, có thể làm cô đi đến đại lục kì lạ này thì đương nhiên không tầm thường rồi.
“Được nha!”
“À, phải không? Vậy thì gọi là Tạp Môn đi.” Phỉ Lệ đến suy nghĩ cũng không nghĩ liền nói thẳng, đây là cái tên cô mơ ước đã lâu, mà quan trọng nhất là bây giờ cô muốn biết rõ ràng công dụng của cái giới chỉ này, sau đó cô nhất đi phải đi tìm Lạp Mạc Nhĩ. Mỹ nam nha! Nhất định phải lừa gạt tới bên cạnh mình mới được.
“Tạp Môn được á!” Gương mặt mỹ nhân cổ điển nhưng lại lấy một cái tên tây phương kỳ quái (Tạp Môn = Carmen). Có thể là khi nhìn thấy gương mặt Tạp Môn như người Hoa nên Phỉ Lệ không chút do dự giữ lại bên cạnh mình.
“Bây giờ mang ta vào trong giới chỉ nhìn xem.” Phỉ Lệ không để ý đến Tạp Môn như tiểu hài tử, dù sao gương mặt của Tạp Môn vẫn có lực sát thương rất lớn.
|
Q.1 - Chương 18: Linh giới Ads “Nơi này là cái nơi ngươi gọi là chỗ ngủ?” Phỉ Lệ không tự chủ được dài giọng, chết tiệt đây quả thật là một cái tinh cầu mà.
Tuy rằng nhìn không chính xác nhưng nơi này tuyệt đối không phải là cái chỗ ngủ mà nữ nhân Tạp Môn ngu ngốc kia nói, ai lại ngủ ở cái chỗ còn to hơn lãnh thổ của một quốc gia chứ. Phỉ Lệ buồn bực liếc mắt nhìn cái chỗ không thấy điểm dừng, nhìn Tạp Môn bay lên hạ xuống phất phơ.
“Đúng vậy, nơi này thật nhàm chán, cái gì cũng không có, lại chỉ có mình ta.” Tạp Môn buồn chán nói, vừa chăm chú nhìn tiểu cô nương trước mắt, trong thân thể nhỏ như vậy lại chứa năng lượng cường đại. Chẳng qua tiểu cô nương trước mặt không biết bản thân mình đặc biệt, chỉ là vô cùng bình tĩnh đánh giá phiến không gian mênh mông trước mắt.
Từ khi nàng có trí nhớ đến nay, nàng cũng chỉ nhớ bản thân đang đợi một người, nhưng mà rốt cuộc là ai? Nàng không biết, nàng chỉ biết khi cái gọi là chủ nhân xuất hiện thì nàng có thể thoát ly khỏi không gian trước mặt.
“Cái gì ngươi cũng không nhớ sao? Từ khi ngươi tỉnh lại là đã ở đây rồi hả? Phỉ Lệ buồn bực nhìn Tạp Môn không ngừng bay lượn, vui vẻ như vậy sao?
“Đúng vậy! Ngươi là người đầu tiên ta gặp, trong trí nhớ của ta chỉ có một thanh âm mơ hồ muốn ta chờ một người, chờ một người có thể mang ta thoát khỏi không gian kì dị này, người kia liền là chủ nhân của ta.” Tạp Môn không hề giấu gì nói, khí tức trên người Phỉ Lệ làm cho nàng cảm thấy hết sức thoải mái, nàng không hề bài xích. Hơn nữa còn là người đầu tiên nàng nhìn thấy sau khi tỉnh lại, làm nàng cảm thấy vô cùng thân thiết.
“Cái gì? Ý ngươi là có một người dặn dò ngươi ở đây chờ người. Người kia chính là ta?” Phỉ Lệ buồn bực nhìn Tạp Môn ngây ngô, có người ngu ngốc như vậy sao? Rõ ràng là một khuôn mặt lớn lên như yêu nghiệt, vậy là hành động lại như một đứa nhỏ ngây thơ, bởi vì hai tay của Tạp Môn lại dính trên người Phỉ Lệ rồi.
“Đúng như vậy.” Tạp Môn đáp lại một cách đương nhiên. Phỉ Lệ là người đầu tiên nàng nhìn thấy, nhất định là cái gọi là chủ nhân của nàng rồi, điều này có gì kì quái chứ?
“Giới chỉ kia rốt cuộc có ích lợi gì?” Phỉ Lệ rốt cuộc buông tha chuyện nói không cho Tạp Môn nhích lại gần mình, bởi vì nói cũng vô ích, còn không bằng trực tiếp hỏi chính mình.
“Có ích lợi gì sao? Được nhiên là chỗ Tạp Môn đi ngủ chứ sao.” Tạp Môn nhìn tiểu Phỉ Lệ như đứa ngốc.
“Ta hỏi ngươi là cái giới chỉ này còn có công dụng gì khác không, ai như ngươi chỉ biết đi ngủ. Ví dụ như ta có thể đem đồ từ bên ngoài vào đây không.” Phỉ Lệ vô cùng hỏa bạo nhìn bộ dạng ủy khuất của Tạp Môn, chính cô mới ủy khuất có được không?
“Có thể.” Tạp Môn sợ hãi trả lời, nhưng hành động vẫn như thế, chẳng qua là nét mặt thay đổi một chút thôi.
“Bất cứ cái gì cũng được sao? Ví dụ như các loại sinh vật sống gì đó.” Phỉ Lệ không thể tin được hỏi, quả thật như trong tiểu thuyết xuyên qua viết, xem ra mình vẫn là xem thường cái giới chỉ kì lạ này rồi.
“Đều có thể, mà phía đông của cái giới chỉ này ta không vào được, căn cứ theo kí ức của ta nơi ấy hẳn là có vài thứ rất lợi hãi gì đó.” Tạp Môn nghiêm túc gật đầu một cái, giống như sợ Phỉ Lệ không tin mình vậy.
“Thật vậy chăng? Ngay cả ngươi cũng không thể nào lại gần sao? Như vậy để sau này đi xem.” Phỉ Lệ nghĩ một chút rồi nói, bây giờ bản thân cái gì cũng không biết, cho dù đi cũng vô ích, không bằng không đi, nhớ kĩ trong đầu là được.
“Ta là nói cho ngươi thôi, đi hay không tùy ngươi.” Tạp Môn tò mò chơi đùa mái tóc màu tím của Phỉ Lệ, thật thoải mái, hương thơm êm dịu nữa!
“Chơi thích không?” Phỉ Lệ âm trầm nhìn Tạp Môn ra sức kéo tóc mình, thì ra xem cô như búp bê, cô cũng không phải như người chết không biết đau.
“Không tồi.” Tạp Môn hơi sợ nhìn vẻ mặt nghiêm túc không ngừng tản ra hàn khí của Phỉ Lệ. Tuy rằng Phỉ Lệ có thể không biết nhưng Tạp Môn biết, cỗ hàn khí này không phải nàng có thể tiếp nhận được, bản thân nàng chẳng qua chỉ là linh thể mà thôi.
“Ngươi ra ngoài người khác có thể thấy hay không? Phỉ Lệ đột nhiên nhớ đến vấn đề này.
“Sẽ không, trừ ngươi ra người khác sẽ không nhìn thấy.” Tạp Môn nhanh chóng lắc lắc đầu, đôi gò má vốn xinh đẹp dị thường nay lại càng kiều diễm mị nhân hơn.
“Vậy từ nay về sau người liền theo bên cạnh ta đi. Đúng rồi, ngươi có sở trường gì không?”
“Đương nhiên có. Ta tương đương với tu chân trình độ Linh Tịch kỳ rồi.” Tạp Môn khinh thường liếc Phỉ Lệ một cái, bản thân vẫn có chỗ hữu dụng thế mà lại dùng ánh mắt nhìn đứa ngốc để nhìn nàng.
“Tu chân, làm sao ngươi biết có tu chân đích thực có tiên nhân?” Phỉ Lệ khẩn trương nhìn chăm chú Tạp Môn, chẳng lẽ những thứ nghe được trước kia đều là sự thật, trên thế giới này thật sự tồn tại tiên nhân sao?
“Ta cũng không biết, ta là theo kí ức mà tu luyện thôi, cái khác ta cũng không biết. Chẳng qua ngươi có thể đi đến chỗ phía đông kia mà xem, có thể sẽ biết thêm được một chút.” Tạp Môn chăm chú vuốt ve cằm của mình nói.
“Phải không?” Hai mắt Phỉ Lệ tỏa sáng chăm chú nhìn về phía đông, thật là càng ngày càng kích động rồi. Không biết địa phương đó có gì đang chờ nàng nữa. Nhưng trước mắt cứ phải đề cao thực lực của mình đã, ngay cả Tạp Môn còn không vào được thì nơi đó hẳn không tầm thường, thân thể hiện tại của nàng còn không được.
“Ừ, hẳn là như vậy.”
“Ta đã biết, ta đi trước, ngươi ngủ một giấc đi, có chuyện gì ta sẽ gọi ngươi ra, không có gì không được phép bay lung tung.” Phỉ Lệ sắc bén nhìn gương mặt bất mãn của Tạp Môn, cô cũng không xác định Mạt Đức gia gia có thể nhìn thấy Tạp Môn không, nếu như nhìn thấy được thì Tạp Môn gặp nguy hiểm mất.
Từ một khắc khi tỉnh lại ở đại lục này, Phỉ Lệ cũng đã hiểu được đây là một thời đại cường giả vi tôn. Chỉ cần ngươi đủ cường, lời ngươi nó chính là quy củ. Cô cũng nhận ra bản thân cũng không thể dựa vào khuôn mặt này là có thể đứng trên đại lục này. Gương mặt này ở ngày sinh nhật của cô cũng đã đẩy toàn bộ đại lục vào mưa gió. La Tư ba ba bọn họ không nói sao cô lại không biết, chẳng qua là bây giờ cô quả thật không có năng lực bảo vệ chính mình, nhưng chỉ cần cho cô đủ thời gian, cô nhất định sẽ đi lên đỉnh cao của đại lục này, trong nháy mắt một cỗ ý chí cường đại phát ra từ thân hình nho nhỏ của Phỉ Lệ.
Phỉ Lệ không biết lời thề hôm nay của cô lại có thể mang đến cơn sóng khổng lồ cho cả đại lục.
|
Q.1 - Chương 19: Ma Ti xui xẻo “Lạp Mạc Nhĩ huynh ở chỗ nào?” Sáng sớm Phỉ Lệ liền rời giường, sau đó nhanh chóng đến chỗ Lạp Mạc Nhĩ ở, qua vài ngày nữa là cô tiến vào bảo khố Phan Đa Lạp, cô cũng không muốn lãng phí thời gian ở chuyện khác, huống hồ bây giờ cô cũng chỉ có thể nhìn một chút thư tịch có liên quan đến ma pháp, cái khác Đế Á mụ mụ căn bản là không cho cô xem.
Lý do chính là cô vẫn là một đứa nhỏ, bởi vì tuổi thọ người bình thường trên Phi Long đại lục đều là một trăm hai mươi tuổi trở lên, cho nên tuổi như Phỉ Lệ cũng chỉ có thể coi như trẻ sơ sinh. Hơn nữa tuổi nhập học ở Phi Long đại lục là mười hai tuổi trở lên.
Cho dù là thiên tài thì cũng chỉ có thể nhập học khi đó, đây là để từng tiểu hài tử có tuổi thơ đầy đủ, hơn nữa đối với bọn họ, mười hai tuổi cũng chỉ là một tiểu hài tử mà thôi.
Cho nên tiểu Phỉ Lệ của chúng ta cũng chỉ có thể mỗi ngày buồn bực ngẩn người ở trong nhà, ngay cả dạo phố cũng không cho phép, bởi vì đối với cô mà nói là hết sức nguy hiểm. Với lại với tư cách là người của gia tộc Đức Cổ Lạp, địch nhân lại càng không thể ngờ được. Vì an toàn của cô, toàn bộ người ở Đức Cổ Lạp công tước phủ ra sức không cho tiểu Phỉ Lệ ra ngoài, ít nhất cho tới sau khi mười hai tuổi mới được.
“Ta ở chỗ này.” Một gương mặt vui vẻ suất khí xuất hiện ở trước mặt Phỉ Lệ, Lạp Mạc Nhĩ một tay cầm quyển sách, một tay chậm rãi đong đưa cái cốc trong tay mình nhưng cũng không hề kinh ngạc đối với sự xuất hiện của Phỉ Lệ. Chẳng qua là nhìn đến Phỉ Lệ cũng không tránh khỏi thoáng ngây ngốc, vẫn là không có biện pháp miễn dịch với tiểu cô nương này nha!
“Huynh đang làm gì vậy Lạp Mạc Nhĩ?” Phỉ Lệ tò mò nhìn Lạp Mạc Nhĩ nhàn nhã, không giống như Ma pháp sư bình thường là đang suy tư làm thí nghiệm, vì sao Lạp Mạc Nhĩ lại nhàn nhã như vậy?
“Ngươi nên gọi ta là Lạp Mạc Nhĩ đạo sư.” Lạp Mạc Nhĩ buồn bực nhìn tiểu nữ hài mới bốn tuối trước mắt, vậy mà bộ dạng như người lớn, rõ ràng là một tiểu hài tử, nhưng lại trịnh trọng gọi tên mình.
“Ta thích gọi huynh là Lạp Mạc Nhĩ, hôm nay ta tới tìm huynh là vì chuyện không gian ma pháp.” Phỉ Lệ nhếch cái miệng nhỏ nhắn, không để ý đến Lạp Mạc Nhĩ bất mãn, cô mới không cần gọi là cái gì Lạp Mạc Nhĩ đạo sư.
Mạt Đức gia gia nói trong tiệc sinh nhật của cô sẽ gặp được Ma Ti, nhưng mà giống như hôm đó bận quá, lại thêm Khẳng Đặc Ni Cổ Lạp Tư ở trong yến tiệc đề xuất yêu cầu vô lý như thế, hơn nữa bản thân lại không kiêng nể gì nói làm cho yến tiệc loạn cả lên cho nên sau đó cô căn bản là không thấy được cái người gọi là Ma Ti.
“Ngươi tùy tiện đi.” Lạp Mạc Nhĩ thoáng sửng sốt một chút, đây là đứa nhỏ mới bốn tuổi thật sao? Khóe miệng không nhịn được co rúm vài cái, ngay cả gương mặt tươi cười cũng giảm đi.
“Vậy hôm nay huynh liền giải thích cho ta một chút cái gì gọi là không gian ma pháp đi. Đế Á mụ mụ đã giấu hết thư tịch ma pháp rồi, không cho ta xem, phiền huynh nói một chút.” Phỉ Lệ tùy ý tiêu sái đến bên cạnh Lạp Mạc Nhĩ, cầm lấy thư tịch trên tay hắn, cảm thấy hứng thú lật đi lật lại “Lý thuyết không gian ma pháp”.
“Ngươi không cảm thấy tuổi của ngươi còn quá nhỏ sao? Nếu như bây giờ liền tiếp xúc với ma pháp, có thể ảnh hưởng đến ma pháp sau này của ngươi, Mạt Đức lão sư bọn họ có biết không?” Lạp Mạc Nhĩ tà khí nhíu mày, hiển nhiên không thập phần tán thành chuyện này. Bởi vì bốn tuổi đối với bọn họ mà nói chỉ là một đứa nhỏ mới học đi, ai lại hi vọng một đứa nhỏ hiểu rõ nguyên lý ma pháp khô khan chứ?
“Cái này huynh không cần quan tâm, huống hồ ta chỉ kêu huynh nói một chút nguyên lý ma pháp, về căn nguyên của ma pháp, không cần nói rõ cho ta hiểu.” Phỉ Lệ hứng thú nhìn Lạp Mạc Nhĩ nhíu mày, thì ra nhìn gần mới phát hiện Lạp Mạc Nhĩ càng đẹp trai hơn, qua nhiên giữ hắn bên người là chuyện vô cùng sáng suốt.
Nếu không bây giờ nhất định sẽ có Lệ Á và Lệ Thư đứng bên cạnh cô, dù sao mụ mụ bọn họ cũng vô cùng bận rộn, không có người trở về chăm sóc cô, mà các ca ca lại phải đi học, học tập vũ kỹ của gia tộc, cũng chỉ có thể ở một lúc nhất định mới có thể xuất hiện bên cạnh cô.
“Như vậy cũng được.” Lạp Mạc Nhĩ suy nghĩ một chút, cảm thấy Phỉ Lệ nói không sai, cũng không phản đối gì nữa.
“Ma Ti tiểu thư, cô không thể vào.” Một thanh âm lo lắng vọng từ bên ngoài vào.
“Tránh ra, tên nô lệ ti tiện nhà ngươi cũng dám ngăn cản ta, đợi lát nữa ta nói Mạt Đức lão sư đuổi ngươi ra khỏi phủ công tước.” Một thanh âm kiêu ngạo vang lên từ bên ngoài, cùng với tiếng bước chân ngày càng gần.
“Không! Ma Ti tiểu thư cô thật sự không được vào.” Thị nữ bên ngoài không cản được Ma Ti Nạp Ni hung hăng đi vào. Lạp Mạc Nhĩ Cổ Đức là khách quý của phủ công tước, hơn nữa đã dặn dò bọn họ không cho bất cứ kẻ nào đi vào quấy rầy.
‘Cút ngay.” Ma Ti thuận tay quăng một cái ma pháp qua.
“Dừng tay, là ai mà dám hung hăng ở phủ công tước như vậy?” Phỉ Lệ giận dữ nhìn Ma Ti Nạp Ni kiêu ngạo. Hừ! Chẳng qua chỉ là nữ nhi của một cái thành chủ nho nhỏ mà cũng dám kiêu ngạo ở phủ công tước như vậy, thật không để chủ nhân phủ công tước vào mắt.
“Hừ! Ngươi là ai? Dựa vào cái gì quản ta.” Ma Ti khinh thường nhìn Phỉ Lệ, chẳng qua là một đứa nhỏ mà thôi, cũng dám lớn tiếng quát mắng mình, không biết Thánh Nhật Nhĩ Mạn Khải Kỳ đạo sư của nàng, Thánh hoàng của đế quốc, cường giả thánh cấp sao? Hơn nữa đại công tước của phủ công tước yêu thích nàng như vậy, ở trong phủ công tước không có ai dám quát mắng nàng như thế.
Chẳng qua là khi cặp mắt kia nhìn đến Lạp Mạc Nhĩ thì càng càn rỡ hơn. Nữ nhân có thể đứng bên cạnh Lạp Mạc Nhĩ cũng chỉ có thể là nàng, những nữ nhân khác làm sao xứng.
“Ta là ai? Người đâu, tới nói cho cái nữ nhân kiêu ngạo kia ta là ai?” Phỉ Lệ bừng bừng lửa giận nhìn nữ nhân không để cô vào mắt kia, thật sự cho rằng thân phận cao quý sao? Thật là không biết cái gì gọi là nữ nhân ngu xuẩn.
“Tiểu thư, nàng chính là thiên kim tiểu thư Ma Ti Nạp Ni của Ngõa Lặc Nặc thành chủ Phất Nạp Thập Nạp Ni, là cao đồ của Thánh hoàng đại nhân.” Thị nữ cẩn thận giải thích, gương mặt sợ hãi không ngừng chảy mồ hôi.
“Không sai.” Ma Ti khinh thường liếc Phỉ Lệ một cái, đây chính là cái gọi là tiểu công chúa của gia tộc Đức Cổ Lạp, ngoại trừ gương mặt ra cũng chẳng có gì. Hừ! Ma Ti ghen ghét nhìn chằm chằm dung nhan tuyệt đại của Phỉ Lệ, nàng tuyệt đối không cho phép bất cứ nữ nhân nào xuất hiện bên cạnh Lạp Mạc Nhĩ, cho dù là đứa nhỏ cũng không được.
“Hừ! Chẳng qua chỉ là nữ nhi của một cái thành chủ nho nhỏ mà thôi, cũng dám hoành hành ngang ngược trong phủ công tước, thật sự cho rằng đây là nhà ngươi sao?” Hai mắt của Phỉ Lệ sắc nhọn nhìn Ma Ti, thật sự cho rằng cô không nhìn ra trong mắt nàng ta ẩn giấu đố kị cùng khinh thường à?
“Là như thế thì sao?” Ma Ti kiêu ngạo nhìn Phỉ Lệ, chẳng qua là một tiểu nữ hài mà thôi, chẳng lẽ Mạt Đức lão sư có thể trách cứ nàng?
“Phải không? Ta đúng là tiểu thư Phỉ Lệ Pháp Đức Cổ Lạp, ngươi chẳng qua chỉ là một nam tước nho nhỏ mà cũng dám không để ta vào mắt?” Nói tới đây hai mắt Phỉ Lệ nhanh chóng lóe lên một cái. Tạp Môn đã nói cho cô chuyện ở đây đã kinh động đến Đế Á mụ mụ và Mạt Đức gia gia, hiện tại họ đang chạy đến đây rồi. Cô thật là chờ mong cái nữ nhân Ma Ti ngu xuẩn này sẽ làm cái gì?
“Hừ! Vậy thì thế nào? Chẳng qua chỉ là một đứa ngốc mới tỉnh ngủ mà thôi.” Ma Ti quyến rũ gạt gạt sợi tóc màu đỏ của mình, đôi mắt nhìn chằm chằm về phía Lạp Mạc Nhĩ.
“Đứa ngốc, Mạt Đức gia gia, Đế Á mụ mụ, hai người cũng cho là như thế sao?” Một giọt nước mắt không ngừng chảy xuống trên gương mặt xinh xắn của Phỉ Lệ, bộ dạng vô cùng ủy khuất, làm người ta có cảm giác uất ức không nói nên lời.
“Ta chưa bao giờ biết Ma Ti Nạp Ni lại đối xử vào người của gia tộc Đức Cổ Lạp chúng ta như vậy, cha nói xem chuyện này nên xử lý thế nào?” thanh âm tuyệt tình lạnh lẽo của Đế Á vang lên bên tai Ma Ti Nạp Ni.
Nếu không phải vì nể mặt cha và Thánh Nhật Nhĩ Mạn thúc thúc,nàng làm sao có thể để cho nữ nhi của một thành chủ ăn nói xằng bậy tổn thương đến Phỉ Lệ tiểu bảo bối trong phủ công tước chứ? Vậy thì đừng trách nàng trở mặt vô tình.
Mạt Đức Pháp Đức Cổ Lạp cũng vẻ mặt xanh mét nhìn Ma Ti Nạp Ni trước mắt, trước kia thấy bộ dạng nàng nhu thuận, thương yêu người khác nên mới sủng ái nàng, không nghĩ là ngang ngược kiêu ngạo như vậy, khó trách Lạp Mạc Nhĩ lại không chịu ở cùng một chỗ với nàng, xem ra mình thật sự nhìn lầm rồi.
Cũng dám nói tiểu Phỉ Lệ bảo bối của lão là đứa ngốc, thật sự là không biết sống chết, trong nháy mắt một cỗ sát khí khổng lồ tản ra xung quanh từ Mạt Đức.
|
Q.1 - Chương 20: Ma Ti thảm bại “Mạt Đức lão sư nghe nhầm rồi, ta làm sao có thể nói tiểu Phỉ Lệ đáng yêu như thế, muội nói có phải không? Tiểu Phỉ Lệ.” Hai mắt Ma Ti nhíu lại, tự nhận hành động của bản thân không ai nhìn thấy, lại không biết bộ dạng này của nàng lại càng che mắt người khác, những người có mặt ở đây không ai không lợi hại hơn nàng.
Nàng còn tưởng hành động nực cười của mình không ai chú ý tới, tự nhận là dựa vào nàng là cao đồ của Thánh hoàng đế quốc, lại tương đối được cường giả thánh cấp Mạt Đức Pháp Đức Cổ Lạp yêu thích, có gì mà nàng không thể làm chứ! Hơn nữa từ đầu nàng cũng không tin chỉ vì một tiểu cô nương chẳng khác nào phế vật mà Mạt Đức lão sư sẽ vứt bỏ nàng.
Bởi vì nàng rất hài lòng với thiên phú của mình, không thế thì sao nữ nhi của một thành chủ nho nhỏ như nàng lại được cường giả yêu thích chứ? Đây chính là cái mà nàng kiêu ngạo.
Cái đứa ngốc của gia tộc Đức Cổ Lạp này vừa sinh ra liền ngủ say, đến bây giờ mới tỉnh lại, khỏi cần nghĩ cũng biết thiên phú thế nào, tối đa cũng chỉ có thể dựa vào gương mặt của nàng mà kết thông gia cho gia tộc Đức Cổ Lạp mà thôi. Làm sao có thể so được với thiên tài hiếm có như nàng, vừa mới mười tám tuổi đã là trung cấp ma pháp sư, ở toàn bộ Phi Long đại lục cũng rất ít thấy.
Phỉ Lệ nhịn xuống kích động trợn trắng mắt, thật sự là ngu xuẩn mà, lại dám ở trước mặt Mạt Đức gia gia và Đế Á mụ mụ uy hiếp cô, thật không biết sống chết. Nàng không biết gia tộc cổ xưa như Đức Cổ Lạp coi trọng nhất là huyết thống sao, huyết thống hơn người tuyệt đối không cho phép kẻ khác bôi nhọ. Chỉ cần cô là người của gia tộc Đức Cổ Lạp thì bất luận là kẻ nào dám sỉ nhục huyết thống của gia tộc Đức Cổ Lạp mà nói thì tuyệt đối là cưỡi lên lưng cọp.
Xem ra không cần cô ra tay thì nữ nhân này cũng sẽ chết cực kì thảm. Nữ nhân ngu ngốc như thế còn muốn chiếm lấy Lạp Mạc Nhĩ, thật là đóa hoa tươi cắm bãi phân trâu, tức cười là nữ nhân kia vẫn còn đang đắc ý tự cho là đúng.
“Ta chưa bao giờ biết thậm chí có người dám to gan ở trước mặt người của gia tộc Đức Cổ Lạp nói huyết thống của chúng ta không cao quý như vậy. Là Ngõa Lặc Nặc thành chủ không có nói cho ngươi biết cấm kị của gia tộc Đức Cổ Lạp hay sao? Xem ra Ngõa Lặc Nặc thành chủ cũng cần phải đổi người rồi, kẻ không biết chừng mực ngồi ở vị trí đó đúng là phí phạm.” Mạt Đức hung hăng nói, sát khí đáng sợ trong nháy mắt thu về.
Trước kia có người nói với lão Ngõa Lặc Nặc thành chủ lợi dụng thân phận đặc biệt của nữ nhi Ma Ti Nạp Ni ở Khải Kỳ đế quốc làm không ít chuyện đen tối, lão còn tưởng rằng đó là lời gièm pha. Dù sao Ma Ti Nạp Ni cũng cho lão cảm giác vô cùng nhu thuận, hơn nữa thiên phú cũng rất tốt, nên cũng không để ý nhiều hơn. Nhưng hôm nay những gì lão thấy trước mắt không rõ ràng sao!
Tiểu cô nương nhu thuận thương yêu người khác năm đó đã trở nên kiêu ngạo ngang ngược như vậy, thậm chí ngay cả Phỉ Lệ tiểu bảo bối cũng không để vào mắt, đó chính là không để cả gia tộc Đức Cổ Lạp vào mắt, không phải là người đứng đầu Khải Kỳ đế quốc nàng cũng không hề cố kị gì sao? Một cỗ sát khí đáng sợ chợt lóe lên trong mắt Mạt Đức.
“Mạt Đức lão sư, con không hiểu ý của người. Người có thể nói rõ cho con được không?” Ma Ti Nạp Ni lập tức nóng nảy. Nếu như hôm nay nàng không giải thích rõ ràng thì toàn bộ gia tộc Nạp Ni liền xong đời. Ngày trước, cha có nói cho nàng biết những gia tộc cổ xưa như Đức Cổ Lạp vô cùng coi trọng huyết thống, cho nên khi đối mặt với những người của gia tộc Đức Cổ Lạp hoặc Khải Kỳ thì nhất định phải khiêm tốn, nếu không thì nhất định sẽ mang tai họa đến cho gia tộc Nạp Ni.
Trước kia vởi vì sủng ái của Thánh Nhật Nhĩ Mạn lão sư cùng nuông chiều của Mạt Đức lão sư, nàng vẫn cho đó là một câu nói đùa. Một phế vật của gia tộc làm sao hơn được thiên phú kinh người như nàng chứ. Nhưng hôm nay hình như nàng sai lầm rồi, mà lại còn vô cùng sai lầm.
Không được, nếu như hôm nay không có lý do tốt mà giải thích thì ngay mai toàn Phi Long đại lục sẽ biết gia tộc Nạp Ni đã không còn được gia tộc Đức Cổ Lạp che chở nữa, thậm chí ngay cả Thánh Nhật Nhĩ Mạn lão sư cũng sẽ vứt bỏ nàng. Nàng rất rõ Mạt Đức lão sư và Thánh Nhật Nhĩ Mạn lão sư không có bất hòa như đồn đãi mà ngược lại giữa bọn họ còn có ràng buộc rất lớn, tuy rằng nàng cũng không rõ lắm. Nhưng trực giác nói cho nàng biết, gia tộc Đức Cổ Lạp và gia tộc Khải Kỳ có bí mật kinh người nào đó, mà một khi nói ra sẽ làm kinh ngạc cả Phi Long đại lục.
Lạp Mạc Nhĩ nhàn nhã ôm Phỉ Lệ ở một bên nhìn, chẳng qua khi ánh mắt kia xẹt qua người Phỉ Lệ thì nhanh chóng lóe lên một tia tò mò. Tiểu nữ hài thật không đơn giản, hành động ủy khuất lúc trước, còn có khiêu khích kia tuyệt đối không phải một tiểu cô nương có thể nói ra.
Bên này Phỉ Lệ không ngừng trao đổi với Tạp Môn bên trong linh giới. Dù sao Ma Ti Nạp Ni kia về sau đừng hòng bước một bước vào Đức Cổ Lạp công tước phủ. Mạt Đức gia gia sủng ái cô, còn có người của gia tộc tuyệt đối không cho phép một kẻ vũ nhục huyết thống của bọn họ bước chân vào Đức Cổ Lạp công tước phủ, cho dù kẻ đó có là ai đi chăng nữa.
“Khí tức của người này vô cùng kì quái.” Thanh âm kiều mỵ của Tạp Môn vang lên trong đầu Phỉ Lệ. Đây là Tạp Môn vừa mới phát hiện ra, bọn họ có thể trao đổi thẳng với nhau mà không cần nói.
“Lạp Mạc Nhĩ sao?” Phỉ Lệ hiếu kì hỏi, một nam nhân có thể làm cho cả Phi Long đại lục tò mò nhất định có thân phận kinh người, hơn nữa còn là một nam nhân suất khí như vậy.
“Là nam nhân ôm ngươi, trên người hắn có một lực lượng cường đại, chẳng qua bây giờ vẫn còn ẩn nấp bên trong thân thể hắn, hơn nữa khí tức của hắn rất kì quái, ta nhìn không ra. Có thể là do ta còn quá yếu, nên mới không biết thôi.” Tạp Môn giải thích lộn xộn, nhưng ý tứ trong lời nói thì Phỉ Lệ nghe là hiểu. Dù sao cô cũng không phải là một đứa nhỏ bốn tuổi, mà một người trưởng thành hơn hai mươi tuổi.
“Phải không? Ngay cả ngươi cũng nhìn không thấu.” Tạp Môn Linh tịch kỳ tương đương với cấp bậc Đại Ma đạo sư hoặc là Đại Kiếm sư. Dù sao bản lĩnh của người tu chân vẫn cao cường hơn vũ kĩ ma pháp của đại lục này. Hơn nữa linh thức của người tu chân lại càng cường đại, tuy chỉ là Linh tịch kỳ nhưng linh thức của Tạp Môn lại tương đương với Nguyên Anh hậu kì cũng tương đương với Pháp Thánh hoặc cũng gần với Pháp Thần Tinh thần lực.
Hay nói cách khác, Lạp Mạc Nhĩ nhìn như ôn hòa thậm chí còn lợi hại hơn Mạt Đức gia gia, hoặc có lẽ nói trên người hắn có thể có vũ khí ngăn cản linh thức điều tra.
“Ừ!” Tạp Môn nghiêm túc gật đầu một cái. Nếu không phải bởi vì Phỉ Lệ không cho nàng ra ngoài thì nàng đã nghiêm túc kiểm tra triệt để nam nhân trước mặt này một phen.
“Ta đã biết.” Nói xong thì cười quỷ dị với Lạp Mạc Nhĩ một cái, xem ra cô đúng là giữ lại một kẻ khó lường bên cạnh mình rồi.
Đột nhiên Lạp Mạc Nhĩ cảm thấy khí tức bên cạnh mình thoáng cái biến mất, đây là có chuyện gì? Ít nhiều không cảm thấy được loại khí tức băng lãnh này, chuyện gì thế này?
|