Con Đường Dị Giới Xinh Đẹp
|
|
Q.1 - Chương 26: Ma giới Ma ngục hoa Ads Sau khi trải qua một đoạn thời gian mê muội u ám rất lâu, Phỉ Lệ mới tỉnh lại, ngay lập tức kinh ngạc đứng tại chỗ không dám động đậy. Lúc này cô tuyệt đối tin tưởng chỗ này không phải là bảo khố Phan Đa Lạp mà Mạt Đức gia gia đã nói với cô, đây quả thực là nguyên thủy sâm lâm, chỉ là không giống như trên Địa cầu, rừng rậm tản ra hương vị cỏ cây tươi mát mà nơi đây lại không ngừng tản ra mùi vị tanh tưởi nồng nặc, giống như là có rất nhiều thi thể, cây cối mục mát phát ra mùi vị thối rữa, vô cùng khó ngửi.
“Tạp Môn, Tạp Môn, đây là chỗ nào ngươi biết không?” Phỉ Lệ áp chế nội tâm sợ hãi, giơ bàn tay trái mình lên khẽ gọi. Đối mặt với thế giới không biết, mọi người sẽ phơi bày bộ mặt nguyên thủy nhất, huống chi khối thân thể này của Phỉ Lệ mới chỉ có bốn tuổi mà thôi.
“Làm sao vậy, đây là chỗ nào? Mùi vị sao lại kì quái như thế? Thân ảnh của Tạp Môn nhẹ nhàng phiêu phiêu từ trong linh giới ra, một tay không ngừng phẩy phẩy không khí xung quanh, một tay bịt mũi mình.
“Ngươi cũng không biết đây là đâu sao?” Phỉ Lệ chờ đợi nhìn Tạp Môn, Mạt Đức gia gia căn bản không có nói qua bên trong Phan Đa Lạp còn có chỗ như thế này.
“Rất giống tử địa. Không, phải nói là thấp địa còn khủng bố hơn tử địa.” Vẻ mặt Tạp Môn nghiêm túc nhìn sâm lâm phía xa, hắc vụ (sương màu đen) không ngừng tỏa ra từ trong đó, pha trộn một chút khỏa lạp nhỏ màu đen. (khỏa lạp= viên tròn tròn, dịch ra thì kì nên đành để thế)
“Cái gì là thấp địa?” Phỉ Lệ khẩn trương nhìn theo ánh mắt Tạp Môn, vừa cẩn thận lui về sau nửa bước, trong miệng không nhịn được nuốt nước miếng.
“Cái gọi là thấp địa chính là địa phương có đủ loại sinh vật kì lạ khắp nơi, nó không chỉ có trên đất bằng, mà ngay cả trên không cũng có sinh vật nguy hiểm. Đương nhiên khủng bố nhất vẫn là mặt đất, bởi vì ngươi căn bản sẽ không phòng bị được khi nào thì dưới chân ngươi sẽ nhảy ra vài sinh vật quỷ dị.” Tạp Môn cẩn thận nói, trán còn toát ra một tầng mồ hôi lại mỏng, hiển nhiên là bị hù dọa.
“Ngươi làm sao biết được, vì sao trên lịch sử đại lục Đế Á mụ mụ đưa ta không thấy trên Phi Long đại lục có địa phương khủng bố như vậy?” Vẻ mặt Phỉ Lệ không tin nói, tuy rằng trong lòng đã tin đến bảy phần rồi, nhưng vẫn không nhịn được phản bác.
“Ta cũng không biết, ta làm sao mà biết được, chẳng qua là ở nơi này của ta nói cho biết đây là địa phương thế nào thôi.” Tạp Môn nhún nhún bờ vai đơn bạc, tùy ý chỉ vào đầu mình mà nói.
“Vậy chúng ta làm sao bây giờ?” Phỉ Lệ cẩn thận nhìn Tạp Môn hỏi. Xem ra hẳn là truyền thừa ký ức của Tạp Môn rồi, bởi vì trong thư tịch Phỉ Lệ được xem thấy có một số ma thú đúng là tự mình có truyền thừa ký ức, nhìn Tạp Môn thế này hẳn là cũng ở cái dạng này.
Cô chỉ muốn lấy một chút gì đó trong bảo khố Phan Đa Lạp thôi, hơn nữa là cô nên được, nhưng vì sao bây giờ lại trở nên như thế này a!
“Đi về phía trước xem sao. Dù sao bây giờ ngươi cũng không biết làm sao rời khỏi đây.” Tạp Môn vô trách nhiệm nói.
“Ngươi nói nhẹ nhàng thế, đừng quên ta chỉ có bốn tuổi, cái gì cũng không biết, ngươi bảo ta đi vào đó tự tìm đường chết sao!” Phỉ Lệ bất mãn trừng mắt Tạp Môn, thật sự là đồ vô lương tâm, nếu mình mà chết thẳng cẳng, nàng cũng không sống được.
“Không có việc gì, vừa nãy ta dùng linh thức dò xét một chút, không có sinh vật nào xung quanh đây.” Tạp Môn nghiêm túc gõ đầu mình một cái. Nàng cũng không phải đứa ngốc, nếu như Phỉ Lệ thật sự chết thì người khóc chính là nàng, nếu như đến lúc đó ngủ một cái mấy ngàn năm, nàng tìm ai khóc chứ. (Chủ tớ nhà này dễ thương ghê )
“Ừ, vậy được rồi.” Phỉ Lệ cũng chỉ có thể gật đầu, dù sao đứng ở đây cũng không phải là cách, nhìn xem có thể có đường khác hay không, rời khỏi khỏi cái địa phương quỷ quái này.
“Hự! Tạp Môn ngươi có nghe thấy tiếng gì hay không?” Phỉ Lệ không nhịn được lôi kéo bàn tay lơ lửng giữa không trung của Tạp Môn. Vừa nãy ở bên ngoài đã biết rõ nơi này cực kì khủng bố rồi không nghĩ tới vừa đi tới thì nhìn thấy còn khủng bố hơn, khắp nơi đều là cành cây mục nát và lá rụng, thanh âm xào xạc vang lên, không ngừng vang vọng bên tai.
Hơn nữa càng đi vào trong không khí càng lạnh, mùi cũng ngày càng nặng, ánh sáng ngày càng mờ hơn, cảm giác giống như có chuyện gì không tốt sẽ xảy ra.
“Không.” Tạp Môn không tim không phổi nói, lại còn vui vẻ đụng vào cành cây bên cạnh, bộ dạng vô cùng nhàn nhã.
“A! Phải không? Vậy ngươi có từng nghe nói thi thể sau khi thối rữa thì sẽ có mùi kì lạ như tất thối không?” Phỉ Lệ chậm rãi ngừng cước bộ của mình, quá không bình thường rồi, chỗ này chẳng những không có âm thanh nào, ngay cả không khí cũng nồng nặc mùi tử khí, hơn nữa còn càng ngày càng nặng.
“Ta chỉ là linh mẫn thể mà thôi, mấy thứ ngươi nói ta không có cảm giác được.” Tạp Môn cũng cảm giác được không bình thường.
Bởi vì bọn họ đã tiến vào gần nửa canh giờ rồi, nhưng bất kể là sinh vật gì cũng không phát hiện ra, tuy rằng rừng cây xung quanh vẫn vô cùng um tùm nhưng lại không có một sinh vật nhỏ bé nào, điều này vô cùng vô lý. Theo lý mà nói thì khu rừng rậm rạp như thế động vật phải rất nhiều mới đúng, nhưng tại sao nơi này chẳng có gì?
“A, Phỉ Lệ cẩn thận.” Tạp Môn thần tốc vọt tới trước mặt Phỉ Lệ, ôm lấy cô lao lên một cành cây rất lớn phía trước.
Chỉ thấy nơi Phỉ Lệ vừa đứng xuất hiện một căn thụ đằng khổng lồ, hơn nữa theo động tác của Tạp Môn, thụ đằng nhanh chóng đánh úp về phía đại thụ bọn họ đứng.
“Đây là chuyện gì? Vì sao cái thứ đó lại di chuyển?” Phỉ Lệ sắc mặt tái nhợt nói, không dám nghĩ nếu như động tác vừa nãy của Tạp Môn chậm một chút, bây giờ khẳng định cô đã mất mạng rồi, bởi vì đại thụ bọn họ đứng khi nãy đã bị gốc thụ đằng quái dị kia chặt đứt.
“Nếu như ta đoán không sai, đây là Ma ngục hoa nổi danh Ma giới, hoa sống thường đến hai trăm tuổi, đường kính thành hoa khoảng hai thước, cao từ bốn đến năm thước, rễ cây cực giống thụ đằng, hoa màu tím đen, tản ra mùi hôi thối giống như thi thể thối rữa ngươi nói ban nãy.” Tạp Môn cẩn thận ôm Phỉ Lệ, vừa nhanh nhẹn né tránh công kích từ bốn phương tám hướng của thụ đằng.
“Chúng ta làm sao bây giờ?” Phỉ Lệ buồn bực hỏi.
“Chỉ cần tìm được bản thể Ma ngục hoa, dùng hỏa thiêu là được. Khó trách xung quanh đây không có sinh vật sống nào, xem ra cây Ma ngục hoa này hẳn là đã thành niên rồi.” Tạp Môn nghiêm túc nói. Sự tình có vẻ khó giải quyết, bởi vì nàng vừa phải chiếu cố Phỉ Lệ trong ngực, vừa phải xuất thủ ứng phó Ma ngục hoa, như vậy căn bản không có biện pháp tìm được bản thể Ma ngục hoa.
|
Q.1 - Chương 27: cầu xin tha thứ Ads “Chúng ta làm sao tìm?” Hai mắt Phỉ Lệ đảo qua đảo lại nhanh như chớp. Chết tiệt nếu không phải vì thân thể mình vẫn còn quá nhỏ thì hiện tại đã có thể giúp đỡ Tạp Môn rồi.
“Ngươi theo mùi hương chỉ vị trí cho ta, bên nào có mùi hương đậm nhất hẳn là chỗ bản thể Ma ngục hoa.” Tạp Môn nhanh nhẹn né tránh thụ đằng khắp nơi vừa giải thích cho Phỉ Lệ. Bởi vì bây giờ nàng vẫn không giống như nhân loại bình thường, hiện tại nàng mới chỉ khôi phục thị giác, các giác quan khác còn phải chờ một khoảng thời gian nữa mới khôi phục được nên nàng chỉ có thể để Phỉ Lệ phán đoán mà thôi.
“Mùi?” Phỉ Lệ tập trung nhìn xung quanh, may mắn cơ quan cảm giác của thân thể mình tốt hơn lúc trước ít nhiều, nếu không thì cô thành gánh nặng của Tạp Môn rồi.
“Tạp Môn mau lên, hướng chính tây.” Mặc dù mùi ở các hướng đều vô cùng nồng nặc nhưng Phỉ Lệ vẫn nhanh chóng nhận ra mùi ở hướng chính tây là nhạt nhất nhưng lại không truyền tới đứt quãng như các hướng khác, đây là mê chướng pháp mà Ma ngục hoa dùng để bảo vệ mình.
“Hướng chính tây phải không? Được, nắm chặt nha!” Tạp Môn thần tốc tránh những căn thụ đằng, thân thủ nhanh nhẹn lên xuống chạy về phía chính tây, đương nhiên thụ đằng nghênh tiếp cũng nhiều hơn mà tần suất cũng càng lúc càng nhanh.
Xem ra hắn là Ma ngục hoa đã cảm giác được bản thể của mình bị hai người trước mắt phát hiện rồi, vì để bảo toàn sinh mạng, đành phải liều mình ngăn cản.
“A! Đây là hoa sao! Quả thực là một gốc đại thụ mà.” Khóe miệng Phỉ Lệ không ngừng co rút nhìn Ma ngục hoa khổng lồ trước mắt. Cũng may là vào thời điểm mấu chốt, Tạp Môn cho cô một cái tiểu tráo tráo ngăn cách không khí (mọi người cứ tạm hiểu nó giống cái bong bóng đội lên đầu vậy), nếu không Phỉ Lệ cũng không dám đảm bảo hiện tại mình có thể bị thúi ngất hay không. Chỉ là nhìn cái cây gọi là Ma ngục hoa trước mắt, cô vẫn thực kinh ngạc một phen. (ta chợt cảm thấy điếc mũi như Tạp Môn thật may mắn trong trường hợp này )
Tuy rằng trước đó Tạp Môn cũng đã nói qua, nhưng chân chính nhìn thấy lại là một chuyện khác.
“Không sai, rất nhiều người khi lần đầu tiên nhìn thấy Ma ngục hoa đều kinh diễm. Nếu như không phải vì mùi của nó thật sự quá khó ngửi thì đây quả thực là một cỗ máy giết người. Cho nên bất kể người của tộc nào khi nhìn thấy Ma ngục hoa đều trong thời gian nhanh nhất giệt trừ nó.” Tạp Môn thần tốc vận động linh lực trên người, một đoàn hỏa diễm theo ngón tay nàng không ngừng lấp lóe.
“Thì ra là như vậy. Đây là cái gì?” Phỉ Lệ tò mò nhìn đoàn hỏa diễm từ trên đầu ngón tay Tạp Môn. Tuy rằng rất nhỏ nhưng độ nóng rất cao, mà Ma ngục hoa ở trước mặt cũng cảm giác được uy lực của hỏa diễm, toàn bộ cây hoa khổng lồ không ngừng run rẩy, thụ đằng đang lượn lờ bên cạnh bọn họ cũng không ngăn mà rút lui.
Dễ dàng nhận ra được uy lực của đoàn hỏa diễm rồi, đối với thực vật mà nói, hỏa chính là thiên địch trí mạng của bọn chúng.
“Ta cũng không rõ, nhưng ta chỉ biết là ta sẽ dùng.” Tạp Môn vô trách nhiệm nói, chẳng qua là dắt Phỉ Lệ tiếp tục đi tới. Bởi vì hỏa diễm trong tay mà Ma ngục hoa khổng lồ kia hoàn toàn mất hết ý nghĩ phản kháng, không ngừng lui về sau.
“Ngươi tính đi.” Phỉ Lệ không nói nên lời nhìn Tạp Môn vô trách nhiệm, dứt khoát không nói. Hừ! Chỉ cần thực lực của cô tăng lên, cô không tin mình sẽ mơ hồ không rõ Tạp Môn là cái thứ gì?
“Ngươi hẳn đã trưởng thành rồi, biết sử dụng linh thức như thế nào rồi chứ?” Tạp Môn giả vờ phớt lờ đùa bỡn quơ lên quơ xuống hỏa diễm trong tay, vẻ mặt nhàn nhã nhưng cho dù là đứa ngốc cũng biết đây tuyệt đối là uy hiếp, hơn nữa là trắng trợn uy hiếp trước mặt người khác.
Khi nghe đến đó, Ma ngục hoa khổng lồ trước mặt không ngừng run rẩy cánh hoa to lớn, hiển nhiên là đang trả lời Tạp Môn.
“Oa! Chẳng lẽ nó có thể nói sao?” Phỉ Lệ hiếu kì nhìn Ma ngục hoa, vẻ mặt hứng thú hỏi.
“Không sai, bất cứ chủng loại gì chỉ cần tu luyện đến một trình độ nhất định đều có thể sử dụng linh thức của mình câu thông với ngoại giới. Đương nhiên bao gồm cả Ma ngục hoa, hơn nữa linh thức của nó còn lợi hại hơn những loại linh thức thông thường khác, nó chính là dựa vào linh thức siêu việt này mà không ngừng mê hoặc sinh vật đến gần nó.”
“A, vậy ngươi hỏi nó một chút chúng ta đang ở đâu?” Phỉ Lệ hưng phấn nhìn chằm chằm Ma ngục hoa. Cô biết hôm nay nếu không có hỏa diễm trong tay Tạp Môn thì bản thân tuyệt đối mất mạng tại cái địa phương quỷ quái này.
“Được.” Tạp Môn nhận mệnh gật đầu, ai bảo chủ tử của mình chỉ là một đứa nhỏ mà thôi, chuyện gì cũng phải bản thân tự mình động thủ chứ, haiz! Nói mệnh khổ nhưng đương nhiên lời này nàng cũng không dám nói với Phỉ Lệ. Tuy ở chung không lâu nhưng nàng vô cùng hiểu rõ chủ tử của nàng tuyệt đối thích thù dai.
“Nói cho ta biết, đây là địa phương nào?” Tạp Môn bá đạo dùng linh thức của mình xông thẳng vào trong ma hạch của Ma ngục hoa.
“Hình như là chiến trường viễn cổ thần ma, ta cũng không rõ, bởi vì trong kí ức của ta vô cùng mơ hồ.” Trong đầu Tạp Môn vang lên một giọng nữ hết sức kiều mỵ. Mặc dù thanh âm kiều mỵ nhưng vẫn không thoát khỏi giọng điệu non nớt.
“Ngươi không phải là vừa mới trưởng thành chứ?” Tạp Môn nghĩ một chút rồi hỏi. Nếu như Ma ngục hoa chân chính trưởng thành thì làm sao có thể dễ dàng bị nàng chế phục như vậy.
Chiến trường viễn cổ thần ma và bảo khố Phan Đa Lạp có quan hệ gì? Không phải Phỉ Lệ nói cô phải đi bảo khố Phan Đa Lạp sao? Sao có thể đi tới cái chỗ chiến trường thần ma kì quái này chứ? Hơn nữa vừa nhìn là biết đây tuyệt đối không phải không gian trước kia, đây hẳn là một không gian độc lập, bởi vì tu vi của nàng ở trong này bị kìm hãm còn một phần nhỏ.
“Đúng vậy. Từ khi ta có trí nhớ đến nay ta đã sống ở đây rồi nhưng ta cũng không thật sự rõ ràng nơi này là chỗ nào.” Ma ngục hoa cẩn thận nhìn chăm chú lại Tạp Môn, vừa nhìn Phỉ Lệ bên cạnh nàng. Thật đáng yêu! Cho tới giờ chưa từng nhìn thấy nhân loại nhỏ như vậy.
“Vậy ngươi làm sao biết đây là chiến trường viễn cổ thần ma, nói!” Một cỗ tinh thần lực khổng lồ trong nháy mắt từ trên người Tạp Môn bạo phát ra, trực tiếp công kích lên tinh thần lực của Ma ngục hoa.
“Là bởi vì ta có thể thôn phệ kí ức của người khác, từ các ma thú khác và nhân loại mà biết.” Ma ngục hoa yếu ớt run rẩy, giống như vô cùng ủy khuất nhưng hành động như thế lại từ một cái cây cao bốn năm thước nhìn thế nào cũng cảm thấy kì quặc.
|
Q.1 - Chương 28: Tiểu Ma kí sinh "Tạp Môn, nó làm sao vậy? Có phải ngươi ức hiếp nó không?" Phỉ Lệ buồn bực nhìn Tạp Môn đang trao đổi với Ma ngục hoa, vì sao bản thân lại không thể? Thân thể tiểu hài tử thật là bất tiện mà!
"Làm gì có chuyện đó, ta là loại người như thế sao?" Tạp Môn lớn tiếng bênh vực mình. Nàng cũng không phải không có chuyện gì làm, khi dễ cái thứ quỷ này, thật là gặp quỷ mà.
"Nó nói đây là chỗ nào không? Làm sao ra khỏi được?"
"Nó nói đây là chiến trường viễn cổ thần ma, còn cái khác không biết." Tạp Môn vẫn đùa giỡn hỏa diễm trong tay mình, lòng đầy mong đợi nhìn khuôn mặt nhỏ của Phỉ Lệ. Quả nhiên vẫn là Phỉ Lệ nhìn đáng yêu mà! Nếu không phải biết rõ nếu như bây giờ nhéo một cái, Phỉ Lệ sẽ nổi xung thiên lên thì nàng thật sự vô cùng muốn ôm Phỉ Lệ vào ngực.
"Mồ hôi! Chúng ta làm sao ra khỏi đây?" Vì sao lại có cái địa phương biến thái như vậy chứ, càng là chỗ như thế này càng khủng bố, ai biết có cái thứ gọi là thượng cổ ma thú hay không, tùy tiện đụng phải một con thì cũng đủ cho mình chết thẳng cẳng rồi.
"Nó nói không biết."
"Vậy phía trước là địa phương nào?" Bởi vì Tạp Môn uy hiếp mà hiện tại Ma ngục hoa chỉ còn cao khoảng một thước, các thụ đằng cũng nhỏ theo, cảm giác giống như là một tiểu hài tử bị thật nhiều ủy khuất, không ngừng làm nũng bên cạnh mẫu thân. Phỉ Lệ cũng hiếu kì kéo một căn thụ đằng nhỏ ra nghiên cứu, thỉnh thoảng còn nhéo nhéo, sờ sờ.
Ma ngục hoa ở bên cạnh không dám nhúc nhích, ai bảo hỏa diễm trong tay Tạp Môn kia tùy thời đều có thể "chăm sóc" nó chứ.
"Địa bàn của Ma Long cùng Địa Ngục khuyển." Tạp Môn đi một lúc lâu rồi trở lại. Khó trách Ma ngục hoa ở bên ngoài, đi sâu vào một chút chính là địa bàn của Ma Long cùng Địa Ngục khuyển.
Ma thú cao ngạo như vậy làm sao có thể cho phép ma thú đê tiện nhất tồn tại bên cạnh mình được.
"Cái gì Ma Long, Địa Ngục khuyển? Ngươi xác định không phải là trên TV chứ?" Không ngờ ở ngoài này đã đáng sợ như vậy rồi, nếu như đi vào bên trong một chút thì còn thế nào đây! Phỉ Lệ buồn bực nghĩ, quả nhiên không hổ là chiến trường viễn cổ thần ma, chỉ canh cửa thôi đã lợi hại vậy rồi.
"Đây là sự thật."
"Vậy chúng ta làm sao bây giờ? Ngươi có biện pháp nào mang nó theo không? Phỉ Lệ vô trách nhiệm chỉ chỉ Ma ngục hoa, thứ đáng yêu như vậy cô cần phải nghiên cứu thật kĩ mới được, lại còn hiểu đánh không lại thì bỏ chạy, rất có tiềm lực.
"Đương nhiên là được! Thu nó làm sủng vật của ngươi là được thôi."
"Kí kết khế ước phải không?" Phỉ Lệ nhớ đến khi nhìn thấy trong những tiểu thuyết xuyên qua ở địa cầu, hình như đều là viết như vậy phải không?
"Không, chỉ cần để nó kí sinh trên người ngươi thôi, chẳng lẽ ngươi không muốn sau này có ma thú lợi hại hơn?" Tạp Môn dụ dỗ. Tuy rằng lực công kích của Ma ngục hoa cũng không tệ nhưng khuyết điểm thật sự quá rõ ràng, hơn nữa nếu Phỉ Lệ gặp nguy hiểm ở Phi Long đại lục, Ma ngục hoa chẳng có tí tác dụng nào, bản thân thì lại không thể hiện thân, nên Tạp Môn đã sớm quyết định chú ý giúp Phỉ Lệ tìm một ma thú lợi hại.
"Kí sinh?" Phỉ Lệ không hiểu nhìn Tạp Môn. Cho tới giờ còn chưa có nghe qua chuyện kí sinh. Xem ra thân phận Tạp Môn thật là ngày càng mơ hồ rồi.
"Đúng vậy, chính là kí sinh." Nói xong, Tạp Môn liền quay lại trước mặt Ma ngục hoa cuồng đánh một trận. Cuối cùng, khi nó hấp hối vẫn không ngừng lay động hỏa diễm trên tay mình. Hỏa diễm trong tay Tạp Môn cũng không phải hỏa diễm bình thường mà là Tam vị chân hỏa của Tu chân giới. Nhưng tại sao tam vị chân hỏa lại xuất hiện trên người một kẻ còn chưa đến Nguyên Anh kì như Tạp Môn thì vẫn còn là một điều bí ẩn.
"Nhìn thấy bé gái xinh đẹp trước mặt không?" Tạp Môn khẽ nói với Ma ngục hoa. Chẳng qua nếu như Phỉ Lệ biết Tạp Môn gọi cô như vậy, e rằng sẽ nổi bão mất!
"Vâng!" Ma ngục hoa non nớt gật cái đầu đã chẳng còn bao nhiêu cánh hoa, run run lay động, giống như trước kia nhìn thấy thiên sứ, rất muốn thân cận.
"Ừ, thấy được thì tốt. Sau này ngươi liền ở bên cạnh nàng, biết không? Không được phép có ý xấu." Khi Tạp Môn nói đến có ý xấu thì đoàn hỏa diễm cũng từ từ đến gần Ma ngục hoa đang run rẩy, dung mạo vốn quyến rũ ở trong mắt Ma ngục hoa lại khủng bố giống như địa ngục La Sát vậy.
"Vâng, được!" Vừa nghe thì ra là chuyện tốt như vậy, Ma ngục hoa không ngừng gật đầu. Chỉ cần có thể nhanh chóng thoát khỏi tên khủng bố này, để nó làm gì cũng được. Huống chi nó ở trong này cũng chán rồi, nếu không vì mùi hương của nó thật sự là quá khó ngửi, Ma Long cùng Địa Ngục khuyển chán ghét nó đến địa bàn của chúng thì Ma ngục hoa đã sớm rời khỏi chỗ này rồi, chỗ gì mà đồ ăn cũng không có?
"Nó đáp ứng chưa?" Phỉ Lệ hiếu kì nhìn một người một vật đang trao đổi.
"Rồi! Qua đây ta giúp ngươi khai mở ngôn ngữ tâm linh, như thế các ngươi có thể trao đổi với nhau rồi." Tạp Môn nhanh chóng bay tới bên người Phỉ Lệ, một tay ôm Phỉ Lệ trong lòng, bộ dạng vô cùng thỏa mãn. Quả nhiên chỉ có ôm Phỉ Lệ là thoải mái, mềm mềm, thơm thơm.
"Tạp Môn!" Phỉ Lệ tức giận nhìn Tạp Môn dựa vào người cô. Trời ạ! Vì sao mọi người đều thích ôm cô như vậy, lại còn thích dính nước miếng trên mặt cô nữa.
"À...biết rồi." Tạp Môn vẫn còn đang trong lưu luyến nhưng vẫn nhẹ nhàng đưa Phỉ Lệ tới trước mặt Ma ngục hoa, sau đó một tay kéo tay nhỏ của Phỉ Lệ và rễ của Ma ngục hoa, rồi chậm rãi niệm chú ngữ.
Dĩ nhiên là Hán ngữ, Phỉ Lệ không dám tin nhìn Tạp Môn. Quả thực là Hán ngữ, đây rốt cuộc là chuyện gì? Nhưng nhìn bộ dạng trang trọng của Tạp Môn, hẳn là nàng cũng không hiểu rõ hoàn toàn ý tứ của nó. Nhưng mà Phỉ Lệ hiểu được. Nhưng cô cũng biết bây giờ tuyệt đối không phải lúc nói ra. Cuối cùng Phỉ Lệ vẫn quyết định giữ im lặng, ít nhất là cho tới khi cô có thể tự bảo vệ mình rồi hãy nói.
"Xin chào!" Theo thanh âm của Tạp Môn dần dần phai đi, trong đầu Phỉ Lệ vang lên một thanh âm non nớt, nhưng lại pha lẫn một chút mê hoặc, vô cùng ngọt ngào.
"Chào ngươi, ngươi tên gì? Ta gọi là Phỉ Lệ." Phỉ Lệ lập tức bế Ma ngục hoa thật nhỏ từ dưới đất lên, vui vẻ hỏi. Không ngờ theo Ma ngục hoa từ từ nhỏ lại, cỗ mùi thúi khó ngửi ấy cũng dần dần biến mất, chỉ để lại một gốc hoa nho nhỏ hết sức xinh đẹp.
"Ta không có tên."
Ặc! Lại một kẻ không tên. Dường như bản thân đụng tới đều là những người không có tên a!
"Vậy sau này gọi ngươi là Tiểu Ma nha." Phỉ Lệ lại vô trách nhiệm nói. Tên thật sự là khó đặt mà! Với lại nó gọi là Ma ngục hoa vậy dứt khoát gọi là Tiểu Ma là được.
"A, được!" Ma ngục hoa vui vẻ đong đưa vài cánh hoa còn lại.
|
Q.1 - Chương 29: Ma Long đản! "Phía trước chính là địa bản của Địa Ngục Khuyển và Ma Long rồi." Phỉ Lệ buồn bực để Tạp Môn tùy ý ôm mình, vừa thay Tiểu Ma giải thích, bởi vì lúc này Ma Ngục hoa bám trên cánh tay nhỏ của cô đã không ngừng phát run.
"Không sai." Tạp Môn cũng vẻ mặt nghiêm túc nhìn phía trước. Ở đây đã không còn nghe mùi tử thi thối rữa nữa, nhưng theo đến là uy áp to lớn, cho dù là Tạp Môn cũng cảm thấy chịu không nổi, nhưng ở đây chỉ có mình Phỉ Lệ là người giống như không có việc gì, nhàn nhã nhìn cây cối xung quanh, còn thỉnh thoảng nghiên cứu một chút, so sánh một chút xem có chỗ nào khác với trước kia mình thấy trong sách không.
"Hai người làm sao vậy?" Qua một lúc lâu Phỉ Lệ mới cảm tháy Tạp Môn và Tiểu Ma khác thường.
"Ngươi không cảm nhận được cỗ uy áp to lớn sao?" Tạp Môn buồn bực nhìn Phỉ Lệ thoải mái, liền biết chủ tử có phần biến thái, nhưng mà không có chút cảm giác nào là sao?
"Không, nơi này có cái gì hả?" Phỉ Lệ không rõ nhìn Tạp Môn hỏi, không có cảm giác gì nha!
"À, không có gì. Xem ra chúng ta không tới đúng lúc rồi." Tạp Môn nghiêm túc nhìn phía trước, địa phương ngọn nguồn của cỗ uy áp khổng lồ kia. Vậy mà đúng lúc hai con ma thú tranh bá, xem có một con trong đó bị thương. Không biết có thể phóng thích uy áp cường đại như vậy là ma thú gì? Là Ma Long sao?"
"Cái gì mà bảo chúng ta tới không đúng lúc?" Vẻ mặt Phỉ Lệ tò mò nhìn Tạp Môn. Cô đúng là kì vọng vào Tạp Môn, ai kêu Tạp Môn giống như cái gì cũng biết chứ.
"Phía trước có hai ma thú đang đánh nhau, hơn nữa theo như trên đại lúc này thì bọn nó ít nhất cũng là cửu cấp trở lên. Nói cách khác, bọn chúng đều là ma thú thánh cấp." Hai mắt Tạp Môn lóe sáng khi nói đến, ma thú thánh cấp đó! Là rất nhiều tiền! (==")
"Chúng ta còn chờ cái gì? Mau đi qua đi! Phỉ Lệ cũng lập tức hưng phấn nói. Ha ha ha! Không nghĩ tới nhanh như vậy là có thể nhìn thấy ma thú thánh cấp, vậy mà mụ mụ còn nói ma thú thánh cấp rất ít gặp.
"Ngươi muốn chết à! Chỉ là uy áp của ma thú thánh cấp thôi cũng đủ đè chết ngươi, chờ đến khi bọn chúng đánh không nổi nữa, chúng ta lại qua, đến lúc đó là chúng ta có thể...hắc hắc, hiểu chưa?"
Khóe miệng Phỉ Lệ không ngừng co rút nhìn Tạp Môn như vậy. Cô không rõ vì sao Tạp Môn lại thích tiền như thế, nhất là những thứ gì đó lấp lánh, nàng lại càng chấp nhất đến biến thái, Phỉ Lệ thậm chí nghi ngờ Tạp Môn là Long tộc đã biến mất nếu không phải là Tạp Môn vẫn luôn phủ nhận. (hềnh như Long tộc thích mấy thứ lóng lánh hay sao ấy, thích nhất là sưu tập châu báu, ta đọc mấy truyện khác cũng thấy có nói tới điều này)
Đến nỗi Phỉ Lệ nghĩ nếu như đến lúc địch nhân của cô chỉ cần hối lộ Tạp Môn, nàng sẽ lập tức bán cô đi.
"Tiểu Ma nói rằng phía trước quả thật là Ma Long và Địa Ngục Khuyển đang đánh nhau, hơn nữa Ma Long còn bị thương." Bởi vì Ma ngục hoa khá mẫn cảm với mùi máu tanh nên từ khoảng cách rất xa là đã có thể nhanh chóng biết được.
"Điều đó không có khả năng! Theo lý mà nói thì lực công kích của Ma Long còn cao hơn Địa Ngục khuyển. Cho dù là Địa Ngục khuyển biến dị cũng không có thể dễ dàng hơn được Ma Long trưởng thành mới đúng! Có phải là Ma Long đã xảy ra chuyện gì rồi không?" Vẻ mặt Tạp Môn không tin nhìn cái cây Ma ngục hoa nho nhỏ trong tay Phỉ Lệ.
"Tiểu Ma nói bởi vì Ma Long vừa sinh một cái trứng, mà còn bị Địa Ngục khuyển tập kích nên mới nhanh như vậy liền thua."
"Ta đã nói mà! Ma Long làm sao có thể dễ đối phó như vậy nhưng chỉ có lực công kích cường hãn gần gấp đôi Long tộc bình thường thì Địa Ngục khuyển mới có khả năng chiến thắng. Chẳng qua nếu như vừa mới đẻ trứng thì cũng có thể." Tạp Môn chậm rãi uốn uốn sợi tóc của mình nói.
"Tạp Môn mau lên một chút, Tiểu Ma nói Ma Long quyết định liều mạng rồi." Phỉ Lệ lo lắng lôi kéo Tạp Môn nói, không biết Ma Long và Địa Ngục khuyển có giống như bên trong trò chơi tạo ra hay không.
"Được!" Lúc này Tạp Môn cũng không suy đoán nữa, bởi vì nàng đã nhận ra ở phía trước ngoài khí tức của Ma Long và Địa Ngục khuyển ra thì còn một cỗ khí tức thánh khiết, vậy hẳn là quả trứng vừa sinh, làm cho bản thân nàng không được thoái mái, hơn nữa cỗ khí tức này lại giống khí tức trên người Phỉ Lệ chủ nhân đến tám phần.
Nói như vậy nàng không thể không quản rồi. Bởi vì sứ mạng của nàng là chăm sóc tiểu cô nương này trưởng thành, chỉ có khi cô trưởng thành thì thân phận của nàng mới có thể vạch trần.
Cách đó không xa, Tạp Môn liền dừng lại, hai mắt trợn tròn nhìn mảnh rừng hoang tàn bị hủy diệt phía trước. Quả thật giống như cảnh tưởng sau khi bị bom nguyên tử oanh tạc vậy.
Chỉ thấy một con chó vô cùng to lớn không động đậy nằm trên mặt đất, ba cái đầu hoàn toàn không nhìn ra dáng vẻ ban đầu, chỉ có thể mơ hồ nhìn ra đó hẳn là Tam đầu khuyển, ma thú ở địa ngục hung tàn của Ma giới.
Đương nhiên Ma Long bên này cũng không được tốt lắm. Cái cánh đen nhánh đã hoàn toàn bị cắt rời, ngay cả thân hình được xưng là cao thủ thánh cấp không thể đâm thủng giờ đây cũng đã đầy máu, xung quanh tràn ngập mùi máu tươi. Chẳng qua cặp Long nhãn khổng lồ kia không nguyện ý nhắm lại, giống như khổ sở nhìn thân hình trong huyệt động cách đó không xa, ở nơi đó còn tồn tại thứ nó không bỏ xuống được.
"Bọn nó thế nào rồi?" Phỉ Lệ khiếp sợ nhìn cảnh tượng trước mắt, có chút không dám nhìn nữa. Dù sao Địa cầu là một thế giới có pháp chế, không thể nào xuất hiện cảnh tượng đẫm máu như vậy. Nên điều này cũng nhắc nhở Phỉ Lệ, nơi này là Phi Long đại lục, là một thế giới cá lớn nuốt cá bé, là nơi cao thủ tụ tập.
"Đồng quy vu tận rồi, thật đúng là đáng tiếc. Phỉ Lệ ngươi mau chóng lấy thứ gì có thể đựng trong linh giới ra, máu Ma Long là thứ tốt đó! Thu hoạch lần này thật đúng là không tệ mà!" Hai mắt Tạp Môn không ngừng lóe sáng.
"Biết rồi." Phỉ Lệ bất mãn cong miệng nói, liền biết quỷ hút máu Tạp Môn này sẽ không bỏ qua chuyện tốt như vậy, đành phải nhận mệnh lấy ra một thứ đồ đựng máu từ Linh giới ra. Tuy rằng đồ trong Linh giới Phỉ Lệ cũng không thật sự rõ ràng nhưng phần lớn những thứ trong đó Phỉ Lệ cũng có thể lấy ra dùng, đương nhiên trừ phía chính Đông thần bí mà Tạp Môn đã nói.
"Tạp Môn, trong cái hang động kia có gì sao? Ta cảm thấy bên trong có cái gì đó đang kêu gọi ta." Phỉ Lệ hiếu kì nhìn cái động mà Ma Long nhìn chăm chú. Trong lòng mơ hồ có giọng nói kêu mình qua đó.
"A...phải không? Ta đoán hẳn là Ma Long đản, chúng ta đi nhìn xem." Tạp Môn có vẻ đăm chiêu nhìn cái động kia, có thể chủ động tìm kiếm chủ nhân, xem ra quả trứng này cũng không phải loại tầm thường. Thật sự chỉ là Ma Long đản sao?
|
Q.1 - Chương 30: trứng trường giác? "Đây chính là Ma Long đản?" Phỉ Lệ nhịn xuống co rút khóe miệng.
Thật sự không thể trách Phỉ Lệ lại có bộ dạng như vậy, vì quả trứng đen thui trước mặt quả thật là làm cho người khác quá chấn động, đại khái to bằng một quả banh, nhưng không bóng loáng trơn tuột như những quả trứng khác, mà dài bất thường như một củ ấu. Ngoài cái đầu tiên làm cho người khác buồn bực ra chính là tầng quang mang màu đen trên bề mặt, tản ta mùi vị khác thường.
"Hẳn là vậy." Tạp Môn cũng không dám khẳng định chắc chắn nhìn Ma Long đản kì dị trước mặt, Chẳng lẽ Ma Long sở dĩ bị đuổi ra khỏi Long tộc chính là vì trứng của bọn chúng?
"Trời! Tiểu Ma ngươi làm gì vậy?" Ngay lúc Phỉ Lệ và Tạp Môn đang nghiên cứu Ma Long đản thì Tiểu Ma vốn là đang dính trên tay Phỉ Lệ lại thần tốc vươn ra ngoài. Xúc tu thụ đằng nhanh chóng quấn lên Ma Long đản khó coi.
Tạp Môn im lặng nhìn hành động của Ma Ngục hoa, xem ra chủ nào thì sẽ có loại sủng vật ngu ngốc ấy. Chỉ cần nhìn bộ dạng hưng phấn kia của Phỉ Lệ là biết cô cũng muốn đùa, thật sự cho rằng Ma Long đản là thứ gì tùy tiện được sao? Hơn nữa cái Ma Long đản này cũng không phải thứ đơn giản như vậy!
Trước đó nàng cũng đã nhìn ra, sở dĩ Ma Long thua bởi Địa Ngục khuyển, cuối cùng không thể không đồng quy vu tận, nguyên nhân lớn nhát chính là quả trứng Ma Long này, lại có thể giáng cấp bậc của Ma Long xuống trọn vẹn một cấp, chưa từng nghe qua Long tộc bởi vì sinh sản mà bị giáng cấp.
Cho dù là Thánh Long hoàng kim nhất tộc trong Long tộc cũng chưa từng xảy ra tình huống như vậy, thế mà bây giờ lại xảy ra, vậy cũng chỉ có một khả năng, Ma Long đản trước mặt tuyệt đối không phải là Ma Long đản thuần chủng, thậm chí có thể là đã xảy ra biến dị. Tuy rằng biến dị gien như thế rất ít xảy ra ở trong Long tộc nhưng mà cũng không phải không có khả năng.
Híttttttttttt (cái này giống tiếng sít xoa khi đột nhiên ăn phải ớt ấy )
Tiểu Ma vốn là đang còn tốt đột nhiên không ngừng giãy dụa, giống như là đụng tới thiên địch khủng bố vậy, còn không ngừng cầu cứu Phỉ Lệ ở đằng sau.
"Xảy ra chuyện gì?" Phỉ Lệ phiền não nhìn Tạp Môn. Không phải vừa nãy Tiểu Ma còn đang rất tốt sao? Mặc dù đã nghe Tạp Môn nói khi Ma Ngục hoa ăn uống thì cảm giác vô cùng ghê tởm, nhưng mà ai cũng hiếu kì đúng không? Cho nên Phỉ Lệ vẫn vô cùng chờ mong Tiểu Ma thể hiện. Với lại cô cũng muốn biết vì sao cái quả trứng xấu xấu này lại hấp dẫn cô tới đây.
"Ha ha ha ~ thôn phệ phải không?" Hai mắt Tạp Môn sáng rực nhìn Ma Long đản bị Tiểu Ma quấn thành một cái kén. Năng lực của Ma Ngục hoa chính là thôn phệ người hoặc linh khí của một vật, nhưng lại không thể chuyển thành của mình. Tạp Môn hiểu rõ quả trứng trước mặt cũng giống như vậy, bởi vì Tiểu Ma càng lúc càng suy yếu mà nó càng lúc càng sáng bóng hơn. Ngay cả vừa nãy nhìn giống củ ấu hết sức rõ ràng cũng từ từ phai nhạt đi không ít.
"Tạp Môn mau cứu Tiểu Ma đi." Phỉ Lệ ở bên cạnh sốt ruột nhìn bộ dạng nhàn nhã của Tạp Môn. Bởi vì vừa thoáng một cái, vốn đã bị Tạp Môn sửa chữa cực kì thê thảm, Tiểu Ma lúc này càng ủ rũ hơn, ngay cả xúc tu thật nhỏ cũng trở nên hết sức khô héo.
"Ta không cứu được, ngươi đi thử xem." Tạp Môn biết rõ trừ phi là người được Ma Long đản đồng ý, nếu không thì bất kể là ai cũng bị cái viên tròn tròn không thu hút này hút khô.
"Ta, nhưng mà cái gì ta cũng không biết!" Phỉ Lệ bất mãn trừng Tạp Môn vô trách nhiệm, biết rõ cô không biết gì cả lại còn muốn cô xấu mặt.
"Ngươi chỉ cần thử nói chuyện với quả trứng kia, để nói ngừng lại là được."
"Như vậy là được?" Phỉ Lệ không tin nhìn Tạp Môn. Chẳng qua vẫn đi tới, dù sao cô vẫn luyến tiếc nếu bây giờ Tiểu Ma chết đi, đấy chính là một cái trạm thu hồi rác thải tự nhiên đó! Bỏ lỡ thì liền không còn nữa.
"Không sai."
"Này! Ngươi nghe được không? Ngươi buông Tiểu Ma ra được không?" Phỉ Lệ ngây ngốc đến chỗ cách Tiểu Ma ba bước thì dừng lại, vươn cánh tay ngắn ngủn nhỏ nhắn ra chào hỏi với Ma Long đản ở phía trước.
"Khách khách." (cười khanh khách ấy, nói thật ta cũng chẳng biết diễn tả cái âm đó thế nào ==" )
Ngay lúc Phỉ Lệ cho là xong rồi thì lúc này đột nhiên vang lên một tiếng cười non nớt trong huyệt động, giống như bộ dang một đứa nhỏ với cái đầu màu vàng đang trêu chọc cười đùa.
Khi Phỉ Lệ còn chưa phản ứng kịp thì vốn còn đang bị hút trên bề mặt Ma Long đản, các xúc tu của Tiểu Ma nhanh chóng trượt xuống, mà Ma Long đản vốn xấu xí, sau khi hấp thụ mạ lực của Tiểu Ma đã trở nên đẹp hơn một chút, tuy rằng cỗ mùi kì lạ kia đã phai nhạt đi nhiều nhưng vẫn hết sức khó ngửi, mà quả trứng kia lại vô cùng thân thiết lượn vòng quanh người Phỉ Lệ.
"Tạp Môn, đây là chuyện gì?" Phỉ Lệ phiền muộn đưa cánh tay nhỏ bé của mình ra, ôm lấy quả trứng kích cỡ như quả banh, bởi vì nếu như cô không ôm, quả trứng kia liền không ngừng lắc lư trước mặt cô.
"Ta nghĩ là vì nó cho rằng ngươi là mẫu thân của nó, cho nên mới thế." Tạp Môn hết nhìn sang trái lại nhìn sang phải, nhưng mà chính là không dám nhìn về phía Phỉ Lệ.
"Ta mới bốn tuổi." Vẻ mặt Phỉ Lệ đầy hắc tuyến nhìn Ma Long đản trong ngực mình. Chết tiệt, cho dù cô ném thế nào, quả trứng này nhất định cứ gắt gao dán vào cô không buông, còn tưởng rằng cô chơi trò chơi với nó, liên tục truyền ra tiếng cười khanh khách. Bởi vì Phỉ Lệ ôm Ma Long đản, nên Tiểu Ma chỉ có thể đứng ở bên người Tạp Môn. Tiểu Ma đáng thương dưới sự vuốt ve không ngừng của Tạp Môn mà vinh quang hôn mê bất tỉnh.
Không phải ai cũng có thể đủ dũng cảm chịu đựng Tạp Môn vuốt ve, bởi vì đó cũng không phải đãi ngộ tốt gì.
"Ngươi làm sao vậy?" Ngay lúc bọn họ muốn đi ra ngoài huyệt động thì Ma Long đản trong tay Phỉ Lệ không ngừng trôi lơ lửng, không ngừng bay vào phía bên trong, còn không ngừng quay lại liếc Phỉ Lệ và Tạp Môn, giống như dụ dỗ bọn họ đi theo nó.
"Ý của nó hẳn là muốn chúng ta cùng đi lên trước với nó." Tạp Môn nhìn Ma Long đản liên tục lặp lại vài lần mới khẳng định nói.
"Đi về phía trước, chúng ta nghỉ ngơi tại chỗ ăn chút gì đi." Không biết mụ mụ bọn họ có lo lắng cho cô không? Nơi này không giống như bảo khố Phan Đa Lạp chút nào, cũng may là bên cạnh cô có Tạp Môn, nếu không thì lành ít dữ nhiều rồi, không biết con đường phía trước còn rất xa không.
"Được." Tuy rằng bản thân không cần ăn gì, nhưng Phỉ Lệ là người bình thường, lại chỉ là một đứa nhỏ bốn tuổi, bản thân nàng lại quên mất. Tạp Môn thương xót nhìn Phỉ Lệ hiểu biết như vậy, xem ra Phỉ Lệ cũng có chuyện gì đó gạt nàng. Một tiểu cô nương bốn tuổi không thể thành thục như thế. Nhưng mà mỗi người đều có bí mật của mình đúng không? Cô ấy chẳng qua là chủ nhân của nàng, chỉ cần có điều này là đủ rồi.
(*) trứng trường giác: nghĩa là trứng hình dài ấy, ờ nhọn nhọn vài chỗ nữa cũng được
|