Con Đường Dị Giới Xinh Đẹp
|
|
Q.1 - Chương 11: Lừa soái ca làm bảo mẫu "Ô ô Phỉ Lệ con không cần gia gia." Bộ dạng Mạt Đức thương tâm muốn chết nhìn Phỉ Lệ, thật vất vả Đế Á bọn họ có việc, lão mới có cơ hội tới gần Tiểu Phỉ Lệ, nhưng cái tên Lạp Mạc Nhĩ này lại tới đây tranh với lão, Phỉ Lệ vậy mà thích Lạp Mạc Nhĩ, chứ không thích lão, lão không cần, Phỉ Lệ là tôn nữ bảo bối của lão cơ mà.
"Nào có, là Phỉ Lệ lo lắng cho thân thể gia gia, nên mới muốn Lạp Mạc Nhĩ ôm." Phỉ Lệ nghiêm túc giơ nắm tay nhỏ của mình lên, một bên còn ý bảo Lạp Mạc Nhĩ đi đến bên người Mạt Đức gia gia, nhẹ nhàng hôn hít trên mặt Mạt Đức một cái. Cô biết ở Đức Cổ Lạp công tước phủ chỉ cần dùng một chiêu này là vô cùng hữu dụng, mặc kệ là ai cũng sẽ không cự tuyệt cô.
"Thật vậy chăng? Ta biết Phỉ Lệ thích nhất là ta mà." Mạt Đức dương dương đắc ý nhìn Lạp Mạc Nhĩ, bộ dạng tiểu nhân đắc chí điển hình. Cái bô dạng này mà để những cường giả cao cấp trên đại lục này biết được, chắc là há đến rớt cằm, có thể hàm răng cũng rớt theo luôn.
Lạp Mạc Nhĩ không nói gì nhìn lão sư, trước kia hắn thật sự không biết thì ra Mạt Đức Lão sư nghiêm túc khô khan cũng có một mặt đáng yêu như vậy. Ừ! Tạm thời gọi là hành động đáng yêu đi.
Bên kia Mạt Đức còn đắm chìm trong cái hôn mềm mại của Phỉ Lệ, thì bên này Lạp Mạc Nhĩ buồn bực nhìn đôi tay nhỏ bé kia sờ tới sờ lui trên người mình, còn có nụ cười giảo hoạt kia nữa. Nếu không phải tiểu cô nương trong ngực chỉ có ba bốn tuổi, hơn nữa còn là cháu gái Mạt Đức Lão sư, tiểu thư gia tộc Đức Cổ Lạp mà nói..., hắn thật sự rất muốn trực tiếp ném cái tiểu cô nương này xuống đất.
Thật sự ngoài dự đoán nha! Không thể tưởng được dáng người Lạp Mạc Nhĩ tốt như vậy, Phỉ Lệ càng không ngừng vuốt ve tán thưởng, hoàn toàn không biết bộ dạng sắc nữ của mình kinh người đến cỡ nào.
"Phỉ Lệ tiểu bảo bối, mụ mụ đã trở lại, bảo bối có nhớ Đế Á mụ mụ hay không?" Đế Á hấp tấp vọt vào, trực tiếp ôm đi Phỉ Lệ từ trong tay Lạp Mạc Nhĩ.
"Phỉ Lệ rất nhớ mụ mụ! Đương nhiên còn có La Tư ba ba." Phỉ Lệ nhu thuận trở lại, bởi vì cô đã thấy được La Tư ba ba anh tuấn phía sau Đế Á mụ mụ, đương nhiên phải nịnh nọt một chút ~
"Ừ! Bảo bối thực ngoan." Nói xong lại mạnh mẽ hôn lên gương mặt nhỏ bé dính đầy nước miếng của Phỉ Lệ, hoàn toàn không có bộ dáng tao nhã đoan trang như bình thường.
Bên này hai người Mạt Đức cùng Lạp Mạc Nhĩ toàn bộ trợn mắt há hốc mồm nhìn Đế Á như vậy. Đây là Đế Á Hoa Tây Luân phu nhân của Đức Cổ Lạp Công Tước kia sao? Là Đế Á Hoa Tây Luân cùng với An Na Pháp Đức Cổ Lạp được xưng là Phi Long đại lục đệ nhất mỹ nhân, nữ nhân lấy tao nhã cao quý mà nổi tiếng khắp toàn bộ Phi Long đại lục kia sao?
Chỉ có La Tư là sủng nịch nhìn ái thê cùng ái nữ của mình. Chỉ có ở trước mặt Tiểu Phỉ Lệ đáng yêu của mình, Đế Á mới có thể chân chính không chỗ nào kiêng kị, trước kia nàng vẫn luôn đè nén chính mình, La Tư biết kỳ thật Đế Á cũng không thích cuộc sống như thế, nhưng là bởi vì hắn, Đế Á vẫn dấu kín người yêu của mình. Một chút yêu say đắm gắt gao quấn quanh trong lòng La Tư, Đế Á như vậy làm sao hắn có thể không yêu được chứ.
"Mụ mụ, còn có rất nhiều người ở đây." Phỉ Lệ nhịn không được đảo cặp mắt trắng dã, vì sao mỗi lần đều là như vậy, bộ dạng rất đáng yêu cũng là một loại sai lầm a!
"A! Thật là đáng yêu." Nói xong lại không nhịn được hung hăng hôn lên khuôn mặt nhỏ nhắn Phỉ Lệ một cái, sau đó rất nhanh khôi phục bộ dáng Công Tước phu nhân đoan trang cao quý trước kia. Đám người Mạt Đức bên cạnh toàn bộ đều hóa đá, tốc độ biến sắc mặt thật đáng sợ!
Lạp Mạc Nhĩ cảm thấy vô cùng may mắn mình không có ở chung một chỗ với nữ nhân kia, ngay cả nữ nhân như Công Tước phu nhân cao quý tao nhã như vậy mà còn đáng sợ như thế, thì nữ nhân Ma Ti kia hẳn là còn đáng sợ hơn.
"Nguyên lai Lạp Mạc Nhĩ cũng đã tới." Đế Á vẫn là một bên nắm chặt tiểu thân hình của Phỉ Lệ, một bên nhìn những người chung quanh.
"Xin chào, Công Tước phu nhân." Lạp Mạc Nhĩ hành lễ kiểu quý tộc, sau đó liền đứng ở phía sau Mạt Đức. Bởi vì hắn đã thấy được trong mắt Đế Á lóe sáng, sau mỗi lần như vậy hắn cũng sẽ bị tra tấn vô cùng thảm.
"Mụ mụ con muốn học tập ma pháp với Lạp Mạc Nhĩ." Phỉ Lệ trưng ra nụ cười giả vờ ngây thơ nhìn Đế Á nói, dù sao trong nhà này chân chính làm chủ là Đế Á mụ mụ, về phần Mạt Đức gia gia là để cho người khác xem, hơn nữa cô còn biết thật ra Mạt Đức gia gia rất sợ Đế Á mụ mụ. Chỉ cần Đế Á mụ mụ mất hứng liếc mắt nhìn Mạt Đức gia gia, Mạt Đức gia gia liền lập tức ngoan ngoãn làm tốt, sau đó mọi người toàn bộ phủ công tước đều vui vẻ cười rộ lên.
"Nhưng Lạp Mạc Nhĩ ghét nhất là nữ hài tử." Sau khi nói xong vẫn không quên liếc Lạp Mạc Nhĩ một cái, kỳ thật nàng cũng không phải là thực thích Ma Ti Nạp Ni, nữ nhân kia rất biết diễn trò, mà cha cùng Thánh Nhật Nhĩ Mạn thúc thúc vẫn không thấy rõ mà thôi.
Lấy số tuổi của Lạp Mạc Nhĩ không đến hai mươi lăm mà đã có ma lực của Ma Đạo Sư, quả thật phải gọi là thiên tài, hơn nữa còn là không gian ma pháp sư hiếm thấy. Sở dĩ hắn có thể đảm nhiệm chức viện trưởng Học Viện Ma Pháp Phi Long, xem xét lớn nhất chính là năng lực của hắn, còn có thế lực phía sau hắn. Mặc dù không có ai biết thân phận của hắn, nhưng những kẻ dám đánh chủ ý lên hắn, toàn bộ đều chết một cách li kì hoặc là biến mất, cho nên những tiếng không phục này cuối cùng không thể không đình chỉ, bởi vì không biết chuyện gì bao giờ cũng đáng sợ nhất .
Khi Đế Á biết Phỉ Lệ có được không gian ma pháp nguyên tố thì cũng đánh chủ ý lên Lạp Mạc Nhĩ, chính là không nghĩ tới Phỉ Lệ sẽ tự mình đề xuất, nhưng mà như vậy rất tốt.
"Lạp Mạc Nhĩ huynh không thích Phỉ Lệ sao?" Phỉ Lệ đáng thương nhìn Lạp Mạc Nhĩ không ngừng do dự ở một bên, cô cũng không tin Lạp Mạc Nhĩ sẽ cự tuyệt mình, đừng quên cô còn có Mạt Đức gia gia cùng Thánh Nhật Nhĩ Mạn gia gia, dù sao cô đã định soái ca bảo mẫu Lạp Mạc Nhĩ này rồi.
"Lạp Mạc Nhĩ cũng dám không thích Tiểu Phỉ Lệ của ta, ngươi có phải là muốn ăn đòn rồi hay không?" Lạp Mạc Nhĩ vẫn không trả lời liền bị Mạt Đức dồn sức đánh một trận. Lạp Mạc Nhĩ đáng thương ngay cả cơ hội phản bác cũng không có, ai kêu Mạt Đức là Lão sư của hắn chứ.
"Gia gia." Phỉ Lệ ra sức thoát khỏi ôm ấp của Đế Á, đi đến bên người Mạt Đức, một đôi tay nhỏ bé dùng sức kéo bàn tay to đang đánh người của Mạt Đức lại.
"A! Tiểu Phỉ Lệ sao con lại tới đây, có bị thương hay không, gia gia không phải cố ý đâu!" Mạt Đức khẩn trương nhìn Tiểu Phỉ Lệ không đến bắp đùi mình, đôi mắt màu tím kia lo lắng liếc về phía Đế Á cùng La Tư, lão thật không có thương tổn đến Phỉ Lệ bảo bối nha! La Tư hẳn là không trách lão rất thô lỗ đi!
"Con không sao, Lạp Mạc Nhĩ ca ca huynh không sao chứ!" Phỉ Lệ ngọt ngào nhìn Lạp Mạc Nhĩ, nguyên lai lại gần nhìn càng anh tuấn nha!
"Ta không sao, Phỉ Lệ." Lạp Mạc Nhĩ mờ mịt đáp lại, hiển nhiên còn không có tỉnh hồn lại từ trong nụ cười của Phỉ Lệ, chính là si ngốc nhìn cô bé nho nhỏ này, Thiên Sứ cũng chỉ là như thế đi!
"Vậy Lạp Mạc Nhĩ ca ca có nguyện ý dạy Phỉ Lệ không gian ma pháp không?" Phỉ Lệ tha thiết mong chờ nhìn Lạp Mạc Nhĩ, giống như chỉ cần Lạp Mạc Nhĩ nói tiếng không, nước mắt sẽ lập tức ào ào từ trong hốc mắt chảy ra. Hơn nữa khuôn mặt tinh xảo không thể soi mói kia, thật sự rất khó làm người ta cự tuyệt.
"Được." Lạp Mạc Nhĩ ngơ ngác cứ như vậy đem mình bán đi. Về sau khi chỉ cần nói đến mình làm sao bị Phỉ Lệ hành hạ, Lạp Mạc Nhĩ liền cực kì hối hận tại sao hắn cho rằng ác ma này là tiểu Thiên Sứ . Đây quả thực là ác ma khoác da Thiên Sứ mà!
"A! Thật tốt, Lạp Mạc Nhĩ ca ca đáp ứng Phỉ Lệ rồi, như vậy về sau Phỉ Lệ liền nhờ Lạp Mạc Nhĩ ca ca chiếu cố !" Phỉ Lệ cao hứng vuốt đôi tay nhỏ bé non mềm của mình.
Đám người Đế Á một bên thì không ngừng co rút khóe miệng của mình, nguyên lai Lạp Mạc Nhĩ dễ lừa gạt như vậy! Trước kia làm sao lại không có phát hiện chứ.
Chờ sau khi Lạp Mạc Nhĩ chân chính thanh tỉnh, hắn đã bị bán đi hoàn toàn rồi.
"Vậy được rồi! Lạp Mạc Nhĩ, bây giờ ngươi tới bảo vệ Tiểu Phỉ Lệ. Ngày mai sẽ là yến tiệc mừng Phỉ Lệ bảo bối bốn tuổi, cho nên Lạp Mạc Nhĩ ngươi phải cẩn thận đó! Phụ thân người tiếp đón mọi người cùng bố trí phía trước đại sảnh một chút." Đế Á không nghi ngờ gì lôi kéo La Tư, ý bảo La Tư kéo Mạt Đức cùng rời đi, vốn nàng còn lo lắng an toàn của Phỉ Lệ, không nghĩ tới lúc này Lạp Mạc Nhĩ xuất hiện, thật đúng là vô cùng tốt rồi! 【TG: ha ha bảo mẫu anh tuấn của Phỉ Lệ chúng ta đã thành công bị bắt cóc rồi, nói tiếng Amen cho cuộc sống bi thảm về sau của Lạp Mạc Nhĩ đáng thương đi! Hắc hắc 】
|
Q.1 - Chương 12: yến tiệc sinh nhật (1) Sáng sớm Phỉ Lệ mơ mơ màng màng bị mấy người Lệ Á cùng Lệ Thư bế từ trên giường lên, Phỉ Lệ mơ hồ cảm giác được, bọn họ giống như không ngừng sờ sờ cái gì ở trên người mình, sau đó lại giống như bôi cái gì đó lên trên mặt mình.
"Tiểu thư thật sự thật đáng yêu! Quả thực so với tinh linh còn xinh đẹp hơn!" Hai mắt Lệ Á không ngừng lóe lóe, không chuyển mắt nhìn chằm chằm dung nhan tinh xảo của Phỉ Lệ, thật sự thật đáng yêu! Da thịt tinh tế có cảm giác thật tốt. Giống như muốn cắn, nhưng là không dám!
"Đúng vậy! Tiểu thư thật sự rất đẹp, qua vài năm hẳn là có thể còn xinh đẹp hơn phu nhân nữa." Phu nhân là đệ nhất mỹ nhân của Phi Long đại lục chúng ta. Bất quá nếu tiểu thư lớn lên hẳn là có thể xinh đẹp hơn phu nhân.
Nàng chưa từng gặp qua quý tộc tiểu thư còn ôn nhu hơn tiểu thư. Ngày trước, những cái gọi là quý tộc tiểu thư đều là một đám tâm cao khí ngạo, nếu không thì là điêu ngoa tùy hứng, nhưng là tiểu thư trước giờ chưa từng làm chuyện như vậy, tiểu thư vĩnh viễn là một mình ở nơi nào đó yên lặng đọc sách, đương nhiên toàn bộ đều là sách ma pháp.
Đừng nhìn tiểu thư mới bốn tuổi, nhưng so với mười tuổi còn lợi hại hơn, chỉ là bởi vì phu nhân luyến tiếc tiểu thư quá mệt mỏi, cho nên yêu cầu sau khi tiểu thư năm tuổi đi lịch lãm bí cảnh gia tộc Đức Cổ Lạp xong, thì mới cho phép cô học tập ma pháp. Nhưng là tiểu thư vẫn thật chịu khó lật xem thư tịch.
Hơn nữa tiểu thư đối đãi hạ nhân cũng rất tốt, chưa bao giờ vô cớ đánh hạ nhân, thậm chí có lúc còn có thể giúp hạ nhân nói chuyện.
"Lệ Á, bên ngoài đã xảy ra chuyện gì? Sao lại ầm ỹ như vậy?" Giọng nói non nớt bập bẹ đầy bất mãn của Phỉ Lệ cắt đứt câu chuyện của Lệ Á và Lệ Thư. Thật muốn ngủ nha! Sao lại ầm ỹ như vậy, có cho người ta ngủ hay không chứ!
"Tiểu thư, không phải là người quên hôm nay là ngày mấy chứ?" Lệ Á không dám tin gia tăng âm lượng, ngày quan trọng như vậy mà tiểu thư cũng quên mất, như vậy sao được.
"Hôm nay là ngày mấy?" Phỉ Lệ tức giận hỏi, bởi vì ngày hôm qua rất cao hứng có Lạp Mạc Nhĩ ở bên cạnh mình rồi, cho nên cả ngày hôm qua Phỉ Lệ đều quấn quít lấy Lạp Mạc Nhĩ, đến khuya mới ngủ. Thật vất vả nằm ngủ không lâu đã bị Lệ Á các nàng lôi từ trên giường dậy.
"Ông trời của ta! Tiểu thư, hôm nay là sinh nhật bốn tuổi của người, làm sao người có thể quên mất chứ." Lệ Á buồn bực nhìn tiểu thư vẫn còn mơ màng, làm sao tiểu thư có thể không thèm để ý đến sinh nhật của mình như vậy được.
Hôm nay phô trương lớn như vậy, cho dù là sinh nhật của hoàng đế một tiểu công quốc còn kém hơn một chút, cái này là đủ nhìn ra được địa vị gia tộc Đức Cổ Lạp hiển hách cỡ nào .
"A! Ta nói giống như ta quên mất chuyện trọng yếu gì? Thì ra là chuyện này." Phỉ Lệ rõ ràng rồi liền gõ gõ cái đầu nho nhỏ một cái.
Lại không biết hành động đáng yêu của bản thân lại thành công phóng điện với mấy người thị nữ đối diện. Tiểu thư thật là thật là đáng yêu.
"Phỉ Lệ tiểu bảo bối con chuẩn bị xong chưa, mụ mụ lại đón con đây." Thanh âm kiều mỵ của Đế Á từ ngoài cửa truyền vào.
"Gặp qua phu nhân, tiểu thư đã chuẩn bị xong." Đám người Lệ Á kính cẩn trở lại.
Váy dài màu vàng nhạt đem thân thể mềm mại hoàn mỹ Đế Á hiện ra ở trước mặt người, khí chất phiêu dật phối hợp với mái tóc gợn sóng màu vàng kim, làm cho người ta một loại cảm giác cao quý tao nhã đến không thể chạm được.
Dung nhan kiều mỵ nhìn thế nào cũng không giống như nữ nhân đã là mẹ của ba đứa trẻ nhỏ, lại tăng thêm cho nàng một cỗ mị lực thành thục .
"Mụ mụ!" Phỉ Lệ bất mãn kêu lên một tiếng, thị nữ thế nhưng lại nhìn mụ mụ đến choáng váng, vừa rồi nhìn mình cũng nhìn đến ngốc. Không phải mỗi ngày đều nhìn hay sao, làm sao mà vẫn không có sức chống cự như vậy chứ.
Đám người Lệ Á xấu hổ thu hồi ánh mắt trầm mê. Quá mất mặt! Thế nhưng lại nhìn phu nhân đến ngây người, bất quá phu nhân thật sự rất xinh đẹp.
"Phỉ Lệ tiểu bảo bối làm sao vậy? Ai chọc bảo bối mất hứng." Đế Á kinh ngạc nhìn bảo bối của mình.
Một thân váy kiểu công chúa xuôn dài màu tím viền vàng, bên dưới là một đôi giày màu tím, tôn lên mái tóc màu tím đặc hữu của gia tộc Đức Cổ Lạp, dung nhan tinh xảo hoàn mỹ nổi lên hào quang nhàn nhạt, cái miệng xinh xắn bởi vì bất mãn mà hơi hơi cong lên, đôi mắt màu tím nhạt thỉnh thoảng chuyển động, phóng thích linh khí hấp dẫn người khác.
Đây quả thực là một tinh linh rơi lầm nhân gian, là kiệt tác hoàn mỹ của Sáng Thế thần, vô luận là ai nhìn đến đều khiếp sợ. Đây là con gái của nàng, một tiểu cô nương bốn tuổi cũng đã trổ mã kinh người như thế rồi, có thể tưởng tượng nếu qua mười năm nữa sẽ mang đến cho đại lục này chấn động đến như thế nào.
Hoàn hảo là sinh ra ở gia tộc Đức Cổ Lạp, bằng không tinh linh như vậy hẳn là sẽ bị những kẻ gọi là quý tộc độc chiếm mà khoe ra đi!
Bất quá cho dù không phải gia tộc Đức Cổ Lạp, gia tộc Hoa Tây luân cũng tuyệt đối không cho phép chuyện như vậy xuất hiện ở trên người Phỉ Lệ tiểu bảo bối của nàng.
Huống chi phụ thân Mạt Đức Pháp Đức Cổ Lạp của nàng là cường giả cấp bậc Kiếm Thánh, tuy rằng phụ thân còn có một cái thân phận khác là ám hệ Đại Ma đạo sư không muốn cho người khác biết, nhưng là nàng tin tưởng không người nào dám động đến tiểu thư gia tộc Đức Cổ Lạp cùng với Hoa Tây luân, bởi vì một khi bọn họ động đến mà nói..., vậy bọn họ nhất định phải đối mặt hai gia tộc thậm chí một cái cường đại đế quốc điên cuồng trả thù.
Hơn nữa không ai biết thực lực gia tộc Đức Cổ Lạp cũng không phải một chút vẻ bề ngoài như vậy. Trưởng lão bên trong bí cảnh của gia tộc vô luận là ai đi ra đều đủ khiếp sợ đại lục này.
"Mụ mụ làm sao vậy?" Phỉ Lệ buồn bực nhìn mụ mụ ngẩn người với cô, không thích hợp ở chỗ nào sao?
"Không có việc gì! Mụ mụ là bị Phỉ Lệ bảo bối của chúng ta làm kinh ngạc, ai kêu của chúng ta Phỉ Lệ bảo bối quá xinh như vậy." Đế Á rất nhanh thu thập xong tâm tình của mình, lập tức khôi phục bộ dáng tao nhã đoan trang, nhưng vẫn không ngừng vuốt ve Tiểu Phỉ Lệ đáng thương của chúng ta.
Ai kêu của Tiểu Phỉ Lệ thật sự là quá xinh, lại còn đáng yêu như vậy
"Chờ một chút, khi Phỉ Lệ bảo bối đến phía trước không cần quá câu nệ đâu, tùy tiện là tốt rồi. Hôm nay hoàng đế Khải Kỳ đế quốc cũng tới, chính là người lần trước nói với bảo bối, La Bá Đặc Khải Kỳ. Còn có cô cô An Na Pháp Đức Cổ Lạp của bảo bối cũng tới, còn có rất nhiều người khác, bất quá Phỉ Lệ bảo bối tùy tiện chào hỏi là tốt rồi." Đế Á tùy ý nói, lấy địa vị gia tộc Đức Cổ Lạp ở Khải Kỳ, còn không đến mức có người dám gây bất lợi với bảo bối. Nếu như dám, gia tộc Đức Cổ Lạp bọn họ không ngại thanh tẩy độc trùng.
Dù sao Khải Kỳ đế quốc cũng là gia tộc Đức Cổ Lạp, không phải sao? Chẳng qua chuyện này trừ bỏ Khải Kỳ đương nhiệm hoàng đế cùng với người gia tộc Đức Cổ Lạp mới biết, người khác căn bản là không có khả năng biết.
Buồn cười là những người đó lại vẫn vọng tưởng trừ bỏ Đức Cổ Lạp gia tộc, đây không phải là muốn cùng Khải Kỳ đế quốc đối nghịch sao? Thật sự là không biết tự lượng sức mình.
"Dạ." Phỉ Lệ biết đây là lần đầu tiên cô ở đại lục này công khai thân phận của mình, nói cách khác là cô thật sự sinh sống ở đại lục này rồi, không còn là khách qua đường nữa, mà là thật sự lấy tên Phỉ Lệ Pháp Đức Cổ Lạp sống ở đại lục này.
|
Q.1 - Chương 13: yến tiệc sinh nhật (2)
“La Tư, tại sao lâu như vậy rồi mà bảo bối Phỉ Lệ còn chưa ra? Mạt Đức bất mãn nhìn nhi tử đứng bên trái mình, ở ngoài đều đã chuẩn bị tốt, nên đến hay không nên đến đều đã đến rồi.
“Đế Á đã đi xem rồi, chắc hẳn là sẽ nhanh trở lại thôi.” La Tư buồn bực trả lời, từ lúc nào mà cha trở nên đúng giờ như vậy chứ, không phải là thích nhất trễ giờ sao? Hơn nữa bây giờ còn sớm, Phỉ Lệ hẳn là mới thức dậy thôi! La Tư cũng phi thường khẳng định. Ai bảo nữ nhi bảo bối của mình thích ngủ nướng chứ, nhất là buổi sáng nữa.
“Phỉ Lệ đáng yêu của chúng ta còn chưa ra sao?” Một nam tử anh tuấn tóc màu hoàng kim đứng bên cạnh nói, đôi mắt kim sắc mị nhân không ngừng phóng điện với nử tử, dễ dàng nhận ra người này chính là hoàng đế đương nhiệm của Khải Kỳ đế quốc La Bá Đặc Khải Kỳ.
Bên cạnh là một nữ tử phong tư trác tuyệt, chính là An Na Pháp Đức Cổ Lạp, vài sợi tóc màu tím không ngừng phất phơ theo gió, trường sam bạch sắc khảm vàng ở rìa lại càng tôn thêm cho dung mạo khuynh thành kia một chút quyến rũ, một cái giơ tay nhấc chân đều mang theo phong tình kinh người. Quan trọng nhất là trong con mắt kia tỏa ra tia lạnh lùng không màng danh lợi, như một nữ nhân băng sương kiêu ngạo, nhìn xuống thế nhân tôn thờ vậy.
Đứng sau lưng nàng còn có một nữ tử, rõ ràng không thiếu phong tình khiếp người, toàn thân trên dưới tỏa ra khí tức vũ mị, tướng mạo thì đương nhiên không thể soi mói, nhưng thiếu đi một thân linh khí của An Na Pháp Đức Cổ Lạp. Hiển nhiên đây chính là một phi tử được sủng ái khác, Kiệt Tây Tạp Ni Cổ Lạp Tư, là nữ nhi của tể tướng đế quốc Khẳng Đặc Ni Cổ Lạp Tư.
Cũng xưng là mỹ nữ đế quốc, chẳng qua cặp mắt kia không thể che dấu nổi dã tâm to lớn, làm người khác nhìn thấy vô cùng âm ngoan mà lại quyến rũ, vừa nhìn liền biết là mỹ nữ rắn rết.
“Tiểu Phỉ Lệ còn chưa rời giường sao?” Giọng nói kì ảo của An Na vang lên ở sau lưng La Bá Đặc, trong giọng nói có một chút vội vàng cùng tò mò. Đứa nhỏ có thể làm cho và đại ca quan tâm như vậy có thật sự làm người khác yêu thích như lời đại ca nói không?
“Đại tẩu của muội đã đi đón Phỉ Lệ bảo bối rồi, chờ một chút sẽ sang đây.” La Tư vẫn là vô cùng thương yêu muội muội này của hắn, bởi vì bản thân chỉ có một muội muội mà thôi, mà hôn nhân với Khải Kỳ gia tộc cũng chỉ có thể ủy khuất muội muội yêu tự do. Nên hắn vẫn luôn cảm thấy thiếu nợ muội muội.
La Bá Đặc vừa nhìn thấy huynh đệ tốt của mình bắt đầu lộ vẻ mặt này thì hắn lập tức biết tiểu tử này lại bắt đầu hối hận giao An Na cho mình rồi, hừ! An Na là hoàng hậu của hắn, là người hắn yêu cả đời, hắn tuyệt đối không có chuyện ủy khuất nàng, huống chi hắn vẫn một mực nghe lời An Na. Nàng nói muốn hắn mở rộng hậu cung, cho nàng chơi đùa thỏa thích một chút, hắn cũng ngoan ngoãn làm. Mỗi ngày đối mặt với những nữ nhân như lang sói, hắn thật sự cực kì phiền muộn. Nhưng ai bảo đó là An Na phân phó mình, hắn chỉ đành phải ngoan ngoãn mỗi ngày sủng nịnh nữ nhân khác mà trong lòng điên cuồng nhớ An Na.
“An Na.” La Bá Đặc ghen tị tiêu sái đến bên cạnh An Na, chặn ánh mắt của La Tư, tuyệt đối không để La Tư châm ngòi xích mích quan hệ giữa mình với An Na.
“Ta không sao.” An Na buồn cười nhìn người yêu nổi cơn ghen, nam nhân lòng dạ hẹp hòi này thật là yêu thảm nàng. Nhưng bản thân nàng lại không có khả năng độc chiếm hắn, nên nàng chỉ có thể bốc đồng cầu xin hắn, nhìn hắn làm tất cả vì mình. Nữ nhân bên cạnh hắn càng nhiều, coi như là dung túng nguyện vọng của nàng, tâm sao lại không đau được, có lẽ nàng đã bắt đầu yêu nam nhân có chút bốc đồng này rồi!
“Thật vậy chăng?” La Bá Đặc vẫn còn vô cùng lo âu nhìn An Na mà xem nhẹ âm ngoan trong mắt cùng với sát khí tàn bạo của Kiệt Tây Tạp đứng phía sau bọn họ.
“Ừ.” An Na khẽ gật đầu một cái.
“A! Mạt Đức, ta thấy cháu gái kia của ngươi sẽ không ngủ quên đi rồi chứ?” Giọng nói muốn ăn đòn của Khẳng Đặc Ni Cổ Lạp Tư vang lên ở tiền sảnh. Bản thân là tể tướng đế quốc, nữ nhi là hoàng phi nhưng vẫn so bì hơn thua với Mạt Đức. Ai kêu nữ nhi nhà người ta là Hoàng hậu, cháu ngoại là thái tử, nhi tử là đế quốc đại tướng quân, còn nhi tử nhà mình chỉ là một quân đoàn trưởng nho nhỏ. Hắn nhìn Mạt Đức không vừa mắt, cho nên khi tiểu tôn nữ Phỉ Lệ của Mạt Đức vừa ra đời liền lâm vào ngủ say, hắn liền châm chọc, đây chính là sỉ nhục của gia tộc Đức Cổ Lạp, một tiểu cô nương tỉnh lại sau ngủ say suốt bốn năm có thể đần độn không.
“Khẳng Đặc, ngươi có ý gì?” Uy áp của Mạt Đức liền bạo phát ra, một vài quý tộc không kịp chuẩn bị lập tức sắc mặt tái nhợt, mồ hôi lạnh không ngừng nhỏ xuống, dù sao uy áp của cường giả thánh cấp không phải người bình thường có thể chịu được.
“Thì sao? Chẳng lẽ ta nói sai rồi sao? Một đứa ngốc sinh ra thì chính là đứa ngốc, lại còn tổ chức tiệc sinh nhật buồn cười này. Là ngại chưa đủ mất mặt, còn muốn cho tất cả Phi Long đại lục biết đến gia tộc Đức Cổ Lạp có một kẻ đần độn hay sao?” Khẳng Đặc không buông tha nhìn Mạt Đức, cho dù ngươi là cường giả thánh cấp thì sao, bản thân cũng là cường giả thánh cấp, còn sợ ngươi hay sao chứ.
“Ngươi nói lại lần nữa xem, Khẳng Đặc Ni Cổ Lạp Tư.” Khí thế tàn bạo của Mạt Đức không ngừng tăng lên, nghe đến đó, sắc mặt của La Tư và An Na nháy mắt trở nên hết sức khó coi, còn Kiệt Tây Tạp phía sau lại vô cùng vui vẻ. Chẳng qua nàng che giấu rất tốt, không ai phát hiện ta gương mặt vui mừng của nàng.
“Khẳng Đặc Ni Cổ Lạp Tư, nơi này là Đức Cổ Lạp công tước phủ, ta hi vọng ngươi nhớ mình là tể tướng đế quốc, nơi này không chỉ có người của đế quốc chúng ta, còn có người của hai đế quốc khác. Ngươi để mặt mũi của Khải Kỳ đế quốc ở đâu hả? Sắc mặt La Bá Đặc khó coi nhìn Khẳng Đặc Ni Cổ Lạp Tư, hừ! Xem ra có một số người dường như quên mất bổn phận của mình rồi.
“A! Vi thần không dám, xin bệ hạ thứ tội.” Chết tiệt bản thân sao lại quên mất bệ hạ cũng ở đây, Khẳng Đặc lập tức kinh hoảng, bệ hạ ôn hòa nho nhã kia cũng không phải là người nhân từ gì, người có thể ngồi trên đế vị không thể nào là người thiện lương được.
“Phải không? Ta còn nghĩ ngươi dám đấy.” Sau khi nói xong thì hàm ý liếc nhìn thoáng qua Kiệt Tây Tạp ở phía sau, thật sự cho rằng mình không biết những việc nữ nhân kia làm sao? Chẳng qua là An Na không thích hắn nhúng tay, nên hắn cũng lười quản, nhưng mà những người này dường như quên mất ai mới là chủ nhân của Khải Kỳ đế quốc rồi.
“Vi thần không dám.” Khẳng Đặc sợ hãi quỳ xuống đất.
Tất cả những người xung quanh đều có vẻ đăm chiêu nhìn cảnh tượng này, xem ra hoàng đế Khải Kỳ đế quốc cũng không phải dễ nói chuyện. La Bá Đặc cùng La Tư liếc nhau một cái, khóe miệng hơi cong lên, xem ra đại lục này sắp loạn lên rồi.
“Gia gia.” Một âm thanh bập bẹ thanh thúy đánh vỡ bầu không khí nặng nề, giống như một viên đá ném xuống đáy hồ, nổi lên những gợn sóng lăn tăn. Mọi người đều tò mò nhìn về phía chủ nhân của âm thanh đó, tiểu cô nương từ khi sinh ra đã lâm vào ngủ say rốt cuộc có cái gì đặc biệt mà khiến cho gia tộc Đức Cổ Lạp và gia tộc Ni Cổ Lạp Tư trở mặt với nhau.
|
Q.1 - Chương 14: Yến tiệc sinh nhật (3) “Ôi! Là Phỉ Lệ bảo bối phải không? Nhanh qua chỗ gia gia.” Mạt Đức vừa nghe thấy giọng nói của Phỉ Lệ thì cả người nhanh chóng bay ra ngoài, ngay cả bộ dạng quý tộc thường ngày cũng không thèm cố kị.
Mạt Đức nhanh chóng đi tới trước mặt Đế Á, hai tay vươn ra ôm Phỉ Lệ trong lòng Đế Á qua, người khác chỉ kịp nhìn thấy một cái bóng dáng nho nhỏ màu tím. Chẳng qua là nghe tiếng gia gia kia làm cho người khác có ý tưởng kì quái. Chủ nhân của thanh âm trong trẻo thanh thúy như vậy rốt cuộc có bộ dạng thế nào?
Khẳng Đặc Ni Cổ Lạp Tư buồn bực nhìn Mạt Đức vọt tới trước mặt Đế Á, trong lòng vô cùng khinh bỉ, quả thật là thú nhân, chỉ có thú nhân mới thất lễ, không có tu dưỡng như vậy.
“Gia gia!” Phỉ Lệ buồn bực nhìn gia gia đang mãnh liệt hôn hít mình. Đây là Mạt Đức Pháp Đức Cổ Lạp nổi tiếng hung ác ở Phi Long đại lục thật sao? Quả thực là một đại thúc háo sắc mà.
“Cha.” Đế Á và La Tư cùng liếc nhau một cái, không nói gì nhìn cha như vậy. Chỉ cần cha nhìn thấy Phỉ Lệ lập tức trở nên vô cùng ngây thơ. Rõ ràng ở trước mặt Phỉ Khắc Tư và Bảo Địch thì vô cùng nghiêm túc, nhưng chỉ cần nhìn thấy Phỉ Lệ là hoàn toàn khác biệt. Thật không rõ là có chuyện gì nữa.
“Khụ khụ ~~ ” Mạt Đức phi thường bất mãn giả vờ ho khan một chút, Phỉ Lệ tiểu bảo bối thật sự mềm mại mà! Với lại ôm thật thoải mái, lão mới không cần mặt mũi gì hết, hơn nữa mặt mũi không đáng tiền.
“Đây là Phỉ Lệ đáng yêu phải không? La Bá Đặc vô cùng tò mò nhìn Phỉ Lệ trong ngực Mạt Đức. Tiểu nữ hài có thể làm cho Mạt Đức thúc thúc thất lễ như vậy có mị lực lớn thế sao? Cả huynh đệ của hắn cũng không cho hắn nhìn thấy. Hắn thật sự cảm thấy hứng thú, trong cung, ngoại trừ Cát Nhĩ Khải Kỳ mà An Na sinh cho hắn, những thứ khác hắn đều không có coi trọng liếc mắt một cái.
“Hừ!” Mạt Đức thập phần bất mãn quay mặt Phỉ Lệ từ trong ngực ra, những người này đều không có ý tốt với Phỉ Lệ tiểu bảo bối của lão, là ai đề xuất tổ chức cái tiệc sinh nhật này không biết! [Tác giả: Mồ hôi! Không phải là ông sao? Thật là vừa ăn cướp vừa la làng mà. Phi Linh buồn bực trước tiên.]
Hơ ~~~
Mọi người ngẩng đầu lên nhìn tiểu cô nương trong ngực Mạt Đức, nhất thời tất cả đều ngây người, chẳng trách được người trong gia tộc Đức Cổ Lạp sủng ái như vậy.
Da thịt mềm mại mà trong suốt, tinh tế như bạch ngọc trau chuốt, phảng phất như chỉ cần hơi dùng lực một chút liền nhéo ra nước được, gương mặt đỏ bừng như quả táo chín làm người ta không nhịn được muốn cắn một cái. Cái mũi xinh xắn thẳng tắp ở trên cái miệng nhỏ đỏ tươi, lông mi màu tím nhạt cong dài, còn đôi mắt tử sắc có một chút hồng sắc, thỉnh thoảng tò mò chớp chớp mắt linh hoạt nhìn mọi người xung quanh.
Càng làm cho người khác kinh ngạc là mái tóc kia dưới ánh nắng, nổi bật màu tím đặc trưng của gia tộc Đức Cổ Lạp, cộng thêm đôi mắt màu tím tồn tại phong tình không nói nên lời. Rõ ràng chỉ là một tiểu oa nhi bốn tuổi, nhưng lại có mị lực khuynh thành. Giờ phút này, tất cả mọi người đều khiếp sợ nhìn đứa bé trong ngực Mạt Đức.
Một nữ hài như thiên sứ như vậy, làm mọi người không nhịn được muốn hôn một cái, được mọi người bảo vệ. Ngay cả cay nghiệt như Khẳng Đặc Ni Cổ Lạp Tư cũng giật mình nhìn tiểu cô nương trong ngực Mạt Đức, không khỏi nghĩ đến mười năm sau, tuyệt đại phong tình.
“Gia gia, hắn là La Bá Đặc thúc thúc sao?” Phỉ Lệ tò mò vươn cái đầu nhỏ từ trong ngực Mạt Đức ra, đánh giá hoàng đế của một trong tam đại đế quốc.
Tóc hoàng kim, đôi mắt xanh thẳm cùng với gương mặt anh tuấn, xem ra đại lục này thật sự là thừa thãi soái ca mỹ nữ mà!
“Đúng vậy, hắn chính là hoàng đế Khải Kỳ đế quốc, La Bá Đặc Khải Kỳ.” Mạt Đức bất mãn nhìn La Bá Đặc cướp mất tầm mắt của Phỉ Lệ bảo bối. Hừ! Chỉ biết tiểu tử này sẽ đánh chủ ý lên bảo bối của lão.
“Chào La Bá Đặc thúc thúc.” Phỉ Lệ cao hứng nhìn nữ tử rất giống La Tư ba ba đứng phía sau La Bá Đặc. Cũng phong hoa tuyệt đại như Đế Á mụ mụ, chẳng qua trên người mụ mụ là đoan trang dịu dàng như nước thì nữ tử kia không giống vậy, mà giống như U Lan trong cốc. Khí chất trong trẻo lạnh lùng kia rất thu hút người khác.
“Ừ, chào Phỉ Lệ.” La Bá Đặc đương nhiên nhận ra tầm mắt của Phỉ Lệ không ở trên người mình là ở trên người ái phi An Na của hắn.
“Phỉ Lệ thật sự đáng yêu quá! Ta là cô cô của Phỉ Lệ, An Na cô cô.” An Na hưng phấn nhìn tiểu cô nương trong ngực cha nàng, khó trách cả người cha cổ quái không hiểu lý lẽ của nàng cũng trở nên kì quái như thế, ai lại không thích tiểu thiên sứ như vậy chứ!
“Chào An Na cô cô.” Thật xinh đẹp! Thật có khí chất! Hai mắt Phỉ Lệ lóe sáng nhìn An Na trong vòng tay của La Bá Đặc. Có một tuyệt thế đại mỹ nữ, xem ra gia tộc Đức Cổ Lạp thật sự thừa thãi mỹ nữ và soái ca mà!
“Ừ, chào Phỉ Lệ bảo bối.” An Na hưng phấn nhìn Phỉ Lệ, xem ra gia tộc Đức Cổ Lạp lại sắp sôi trào ở Phi Long đại lục rồi, chỉ bộ dạng của cháu gái của nàng thôi là tuyệt đối có thể dẫn đến thay đổi vận mệnh của toàn bộ đại lục rồi.
Người khác vẫn đang đắm chìm trong cái nhìn của Phỉ Lệ, đứa nhỏ mới bốn tuổi mà đã có dung mạo và phong tình như thế, vậy mười năm sau không biết sẽ mị nhân đến mức nào nữa.
Trong nháy mắt, tất cả những người có mặt trong phòng đều yên tĩnh trở lại, từng người đều đang tính toán, cho dù nữ tử của gia tộc Đức Cổ Lạp này được xưng là ma vũ phế vật thì chỉ gương mặt này thôi cũng khiến cả đại lục sôi trào, mới bốn tuổi mà đã có phong tình của đại lục đệ nhất mỹ nữ năm đó.
Nhìn ra được khi tiệc sinh nhật hôm nay kết thúc, cái tên Phỉ Lệ Pháp Đức Cổ Lạp sẽ làm cho toàn bộ người trên đại lục biết đến, không phải bởi vì nàng là tiểu thư duy nhất của gia tộc Đức Cổ Lạp mà bởi vì dung nhan khuynh quốc khuynh thành kia.
|
Q.1 - Chương 15: yến tiệc sinh nhật (4) “A! Đây chính là Đức Cổ Lạp tiểu công chúa sao? Thật là đáng yêu. Lão phu bất tài mới vừa lấy được một vật nhỏ ở trong Mê Huyễn Sâm Lâm. Ai, ai…!! Một chút ngoạn ý cho tiểu công chúa khả ái của chúng ta.” Hai mắt Khẳng Đặc Ni Cổ Lạp Tư nhanh chóng lóe lên một cái, ánh mắt nóng rực nhìn Phỉ Lệ trong lòng An Na, một viên ma hạch tỏa ra hồng sắc quang mang chói mắt hiện ra trước mặt mọi người.
“Thừa tướng vất vả một phen rồi, chúng tôi nhận không nổi, huống chi đây lại là một viên ma hạch Hỏa diễm sư tử bát cấp hỏa hệ, gia tộc Đức Cổ Lạp chúng tôi không dám trèo cao.” Mạt Đức khách sáo nói. Không biết lão hồ ly này lại có chủ ý phá hư gì.
Khẳng Đặc một đầu tóc hồng sắc, toàn thân là cẩm bào thượng hạng, vài sợi tóc lộn xộn, chẳng qua là đôi mắt thỉnh thoảng hiện lên tia âm ngoan làm cho người ta cảm thấy vô cùng thâm hiểm, giống như tùy thời có thể tính kế người khác.
“Lời ấy của Mạt Đức tướng quân sai rồi. Mặc dù Mạt Đức lão tướng quân đã không còn là đế quốc đại tướng quân nữa nhưng La Tư điệt nhi thì chính là trụ cột của đế quốc chúng ta. Hơn nữa, hôm nay trước mặt nhiều đại thần như vậy, cũng không cần kiêng kị gì, phải không? Hay là Mạt Đức lão tướng quân vẫn đang còn giận những lời Khẳng Đặc nói vừa nãy?” Khẳng Đặc nhìn như vô cùng chân thành nói, trong khi toàn bộ thần tử của các nước chư hầu đứng phía sau coi việc Mạt Đức đùn đẩy là không cho Khải Kỳ đế quốc mặt mũi, hơn nữa hoàng đế đế quốc La Bá Đặc cũng ở đây hôm nay.
“Nói như thế thì lão hủ từ chối là bất kính rồi.” Mạt Đức có vẻ đăm chiêu liếc Đế Á và La Tư một cái, thăm dò ý kiến bọn họ. Chuyện Khẳng Đặc Ni Cổ Lạp Tư và gia tộc Đức Cổ Lạp đối nghịch nhau cũng không phải ngày một ngày hai. Nhất là lúc trước Khẳng Đặc còn đang khó xử lão, nhưng vì sao sau khi Phỉ Lệ xuất hiện lại lập tức thay đổi sắc mặt, hiển nhiên là che dấu âm mưu xấu xa nào đó.
“Nào có! Là Mạt Đức lão tướng quân nể mặt ta rồi.” Phỉ Lệ tò mò đánh giá Khẳng Đặc trước mặt, môi mắt tử sắc tinh nghịch xoay xoay, lão gia hỏa này vừa nhìn là biết không phải người tốt, mới vừa nãy còn nói xấu cô trước mặt gia gia, không hiểu sao lại thoáng cái quay qua nịnh bợ gia gia rồi.
Phỉ Lệ ở trong lòng An Na không an phận giật giật thân thể, muốn nhìn rõ ràng hơn một chút.
“Mạt Đức lão tướng quân, ông xem, gia tộc Ni Cổ Lạp Tư chúng tôi là một gia tộc lâu đời ở Khải Kỳ, cũng là gia tộc cổ xưa như gia tộc Đức Cổ Lạp các ông. Phỉ Lệ của gia tộc Đức Cổ Lạp các ông bốn tuổi thì hoàng tử Lạp Nhĩ Khải Kỳ của gia tộc Ni Cổ Lạp Tư với hoàng tộc đế quốc cũng đã mười hai tuổi rồi, ông xem có nên xem xét thân càng thêm thân không?” Khẳng Đặc Ni Cổ Lạp Tư không có ý tốt nhìn Phỉ Lệ trong lòng An Na (tên ông này dài quá, type mỏi cả tay @@)
Chỉ cần có thể tranh thủ tiểu cô nương này đến gia tộc Ni Cổ Lạp Tư của lão thì như vậy việc tiêu diệt gia tộc Đức Cổ Lạp dễ như trở bàn tay.
Liên hệ với nữ nhi của mình là hoàng phi đế quốc, như thế toàn bộ Khải Kỳ đế quốc không phải là vật trong túi lão sao? Một chút đắc ý thoáng hiện lên trong mắt Khẳng Đặc Ni Cổ Lạp Tư.
“Cái gì?” Tất cả mọi người kinh ngạc nhìn nét mặt hai vị cha mẹ. Ở trong trường hợp này mà dám nêu ra đề nghị thông gia, Khẳng Đặc quả thật rất lớn mật, nhưng lại có liên quan đến hoàng tử đế quốc, xem ra lần này Khẳng Đặc là ép buộc a!
Nhất thời tất cả những người đó đều buồn bực nhìn bản thân và người xung quanh, tại sao mình lại không nghĩ ra vấn đề này sớm một chút, sẽ không để lão hồ ly Khẳng Đặc Ni Cổ Lạp Tư chiếm được tiện nghi rồi.
“Không biết ý của Mạt Đức lão tướng quân thế nào?” Khẳng Đặc đắc ý nhìn vẻ mặt của Mạt Đức. Lần này không chỉ một mình Mạt Đức biến sắc mặt mà tất cả mọi người của gia tộc Đức Cổ Lạp đều lạnh mặt. Việc này không chỉ có quan hệ đến mặt mũi của gia tộc Đức Cổ Lạp mà nếu như từ chối thì đó là vứt bỏ mặt mũi của cả đế quốc.
Ai bảo thân phận nữ nhi của Khẳng Đặc Ni Cổ Lạp Tư là hoàng phi đế quốc, cháu ngoại của lão cũng là hoàng tử đế quốc, nếu như cự tuyệt thì chính là một cái tát vang dội vào mặt Khải Kỳ đế quốc rồi.
Mặc kệ làm thế nào thì đối với gia tộc Đức Cổ Lạp mà nói đều là một loại châm chọc.
“Thừa tướng đại nhân không cảm thấy chuyện này quá sớm rồi sao? Phỉ Lệ của chúng tôi mới bốn tuổi mà thôi.” Mạt Đức cũng biết chuyện này có thể lớn có thể nhỏ, không nên trực tiếp phát hỏa. Dù sao ở ngoài lão vẫn bận tâm một chút đến mặt mũi của La Bá Đặc là hoàng đế đế quốc.
“Không sớm đâu! Hay là Mạt Đức lão tướng quân cho là không được?” Khẳng Đặc hùng hổ nhìn vẻ mặt không chịu nổi của Mạt Đức. Ta ngược lại muốn xem ngươi làm thế nào, tuy rằng như vậy có thể lưu lại ấn tượng cường thế trước mặt hoàng đế nhưng chuyện này có thể mang đến lợi ích cho Ni Cổ Lạp Tư.
“Chuyện này không phải là chuyện của Phỉ Lệ sao? Tại sao không hỏi Phỉ Lệ?” Ngay lúc mọi người ngưng thở chờ Mạt Đức trả lời thì giọng nói non nớt còn bập bẹ của Phỉ Lệ phá vỡ cục diện bế tắc.
Nghe được tiếng của Phỉ Lệ, đám người Mạt Đức không kìm được thở ra một hơi. Phỉ Lệ bảo bối thật là lợi hại! Nếu như lúc đó Mạt Đức trả lời thì cho dù đáp án thế nào cũng bất lợi cho gia tộc Đức Cổ Lạp. Nhưng nếu để cho Phỉ Lệ bốn tuổi trả lời mà nói thì sẽ không giống vậy. Dù sao cũng không ai lại đi so đo với tiểu hài tử cả.
“À! Vậy câu trả lời của tiểu Phỉ Lệ là gì? Hai mắt Khẳng Đặc tỏa sáng nhìn Phỉ Lệ, xem ra tiểu nữ hài của gia tộc Đức Cổ Lạp không hề đơn giản. Mới bốn tuổi mà có thể tự nhiên đối diện với nhiều người như vậy, tuyệt đối không tầm thường, điều này càng làm cho Khẳng Đặc quyết tâm bắt được tiểu nữ hài này hơn.
“Muốn làm phu quân của Phỉ Lệ thì trừ phi có thể lên đến đỉnh cao của đại lục này. Nói cách khác, phu quân của Phỉ Lệ nhất định phải đại tới cường giả thần cấp, thứ hai bộ dạng phải tuyệt đối đẹp! Nếu không thì Phỉ Lệ không thích, ít nhất cũng phải giống như Lạp Mạc Nhĩ ca ca, như vậy mới được.” Phỉ Lệ nghiêm túc nói.
Từ đầu liền không quan tâm người ta có hiểu hay không hiểu, nhưng những người nơi này không ai không thành tinh. (ta ko hiểu câu này lắm @@)
Khóe miệng Khẳng Đặc không ngừng co rút, tiểu oa nhi này sẽ không cho là thần cấp đơn giản như muốn ăn Trư la thú chứ? Trư la thú là loại thịt ăn phổ biến nhất trên đại lục, chất lượng thịt vô cùng ngon, cấp bậc rất thấp nên phần lớn là bị con người nuôi nhốt.
“Thần cấp, Lạp Mạc Nhĩ.” Khẳng Đặc như gặp quỷ nhìn tiểu cô nương trong lòng An Na, sẽ không là ngủ đến hồ đồ đó chứ? Thần cấp là cường giả đỉnh cấp ở đại lục này mà Lạp Mạc Nhĩ cũng có tiếng là mỹ nam tử trên Phi Long đại lục, còn có thân thế thần bí của hắn, tất cả làm cho nữ tử trên Phi Long đại lục chạy theo như vịt. Thế mà trong miệng tiểu cô nương nói ra lại bình thường như thế.
“Không sai.” Phỉ Lệ còn nghiêm túc gật cái đầu nhỏ một cái.
Đám người Mạt Đức ở bên cạnh cũng không nhịn được co rút khóe miệng của mình một chút, lý tưởng của tôn nữ bảo bối thật đủ vĩ đại. Mà Lạp Mạc Nhĩ lại vô cùng buồn bực nhìn tiểu nữ hài kia, đó là khen hắn à? Tuy rằng hắn vẫn luôn biết bộ dạng bản thân vô cùng suất khí (tự kỉ ghê ==” ) nhưng chưa có ai dám trắng trợn nói ra như vậy. Tiểu cô nương của gia tộc Đức Cổ Lạp này thật sự vô cùng đặc biệt. Lạp Mạc Nhĩ bất động thanh sắc đánh giá Phỉ Lệ.
|