Huyền Thoại Vương Long Tiểu Phượng
|
|
|
|
Nguyệt Băng nhanh chóng lấy một cái chùy thủ ra định tấn công thì bóng đen kia lại biến mất ko một dấu vết. Nàng nhíu mài lại rồi cũng ko quan tâm nữa. Nàng đi sâu vào khoảng một đoạn đường dài thì bỗng nàng nghe được tiếng rên rỉ, thống khổ của một linh thú. Mắt nàng lóe lên một cái rồi nhanh chóng kéo tay tiểu Khuê chạy về phía trước.
Một luồng sáng lóe lên rồi hiện lên trước mắt nàng là một phong cảnh sơn thuỷ đẹp vô cùng. Những ngọn núi cao chót vót tận đỉnh trời được những đám mây trắng tinh che lại mập mờ ảo ảo. Một dòng thác xanh trong đổ từ trên đỉnh núi xuống tạo ra những tiếng róc rách vui tai. Hàng trăm hàng ngàn những chú cá vàng óng bơi theo dòng thác mà tiến ra những đại dương xa xôi nhìn sao thật đẹp. Ngoài ra còn có một đồng cỏ xanh mướt với biết bao là loài hoa quý hiếm khoe sắc với nhau. Tiểu Khuê khi nhìn thấy cảnh sơn thuỷ đẹp như vậy liền nhất thời ngây ngất mà lao vào hái hoa, vui chơi. Nhưng còn Nguyệt Băng thì lại chỉ chăm chú nhìn vào một cái hang động phía xa kia. Nàng định kéo tiểu Khuê cùng đi vào hang động nhưng khi thấy nàng ( tiểu Khuê) vui chơi thoải mái như vậy thì liền ko nỡ đành tự vào một mình.
Bước vào hang động liền có một khí tức mạnh mẽ đè áp vào Nguyệt Băng như thể đang cố gắng bảo vệ một thứ gì đó. Nàng vận khí chống cự rồi bước nhanh vào trong. Thì nàng thấy một linh thú đang nằm bệt trên mặt đất, người bê bết máu cùng nhiều vết thương hung tợn vô cùng. Hóa ra đây chính là một linh thú đến thời kỳ sinh đẻ. Do linh thú khi tới thời kỳ sinh đẻ thì trở nên rất yếu ớt nên chắc đã có người nhân cơ hội này mà tấn công linh thú để lấy linh thạch. Bị tấn công nặng như thế mà linh thú này vẫn có thể phát ra khí tức mạnh mẽ như vậy. Chắc chắn đây ko phải là một linh thú bình thường. Nguyệt Băng bước lại gần thì bỗng linh thú kia gầm lên rồi dùng hết sức phun lửa về phía Nguyệt Băng để tự vệ. Nguyệt Băng cảm thấy mình như đang chìm trong một biển nhung nham nóng hổi ko lối thoát. Nàng dùng sức quát lên.
"Ta đến đây ko có ý muốn hại ngươi. Ta chỉ muốn giúp đứa trẻ trong bụng của ngươi thôi"
Linh thú nghe vậy thì liền thu lửa lại chỉ là nó vẫn vô cùng cảnh giác với Nguyệt Băng. Nó gầm lên một cái rồi cất tiếng hỏi.
"Grào! Thật sự là ngươi có thể giúp ta?"
"Đúng, ta có thể giúp được ngươi. Ta nhất định sẽ ko làm hại ngươi."
Nguyệt Băng tuy có chút ngạc nhiên khi linh thú kia biết nói tieng người nhưng nàng vẫn bình tĩnh trả lời. Linh thú nghe vậy thì liền nằm xuống cho nàng giúp nó. Nàng gọi tiểu Khuê vào rồi bắt đầu vận dụng hết tất cả y học mà mình biết để giúp linh thú kia. Lay hoay cả buổi trời rốt cuộc cuộc nghe được tiếng của linh thú con. Sau khi đã sinh con xong, linh thú mẹ liền hiện lại hình người là một nữ tử khuynh quốc khuynh thành. Nữ tử mệt mỏi mà thiếp đi.
Đến tận đêm khuya, nữ tử kia mới thức dậy thì thấy Nguyệt Băng cùng tiểu Khuê vẫn còn ở đây thì cất tiếng hỏi.
"Sao các ngươi lại không giết ta mà lại cứu ta? Các ngươi ko muốn lấy linh thạch sao?"
"Ko! Ta đơn giản chỉ là muốn giúp đỡ ngươi thôi"
Cả hang động lại chìm trong sự yên tĩnh. Lát sau, Nguyệt Băng lại cất tiếng hỏi người nữ tử.
"Ngươi là linh thú gì? Tại sao ngươi lại có thể nói chuyện cùng biến thành người?"
"Ta là một thần thú - Nham Hỏa Lang của tộc Vương Lang. Các ngươi có thể gọi ta là Nham Nham. Do là thần thú nên ta có thể biến thành người và nói được tiếng của con người các ngươi"
Nguyệt Băng ko nói gì mà chỉ gật nhẹ đầu ý là đã hiểu. Còn tiểu Khuê thì hai mắt tròn xoe nhìn chằm chằm vào Nham Nham, cái miệng mở to ra hết cỡ vô cùng kinh ngạc.
Bỗng có một tiếng gầm yếu ớt cất lên. Ba người nhìn về phía tiếng gầm thì thấy tiểu lang đã dậy. Nham Nham bước lại phía tiểu lang rồi ẵm tiểu lang về phía Nguyệt Băng. Nàng (Nham Nham) nói.
"Ngươi hãy đem tiểu lang đi cùng ngươi. Ta chắc chắn tiểu lang sẽ giúp ích cho ngươi"
"Ngươi ko muốn giữ tiểu lang sao?" Nguyệt Băng trợn to mắt hỏi.
"Ko phải ta ko muốn giữ tiểu lang. Chỉ là ngươi đã cứu mạng mẫu tử ta vậy thì xem đây là trả ơn cho ngươi. Với lại ta hiện đang bị thương nếu mang theo tiểu lang thì sẽ ko tiện. Nên ngươi hãy giữ tiểu lang nếu có thể lâu lâu ngươi hãy đem tiểu lang đến Nham Cốc để gặp ta được không?"
"Được. Ta sẽ giữ lấy tiểu lang thề rằng sẽ bảo vệ nó giúp ngươi."
"Ngươi có thể cho ta biết tên nhi tử của ta ko?"
"Ta gọi nó là tiểu Nham đi"
Nham Nham gật nhẹ đầu rồi cười nhẹ cuối cùng lại hóa lại hình thú rồi rời đi.
~~~~~~~~~~~~~~~~~
Xin gởi lời xin lỗi chân thành nhất đến các độc giả vì tác giả đã ngưng viết truyện một thời gian. Từ nay mình sẽ cố gắng viết lại nhưng do mình còn đi học với lại đã gần thi nên có thể mình sẽ lâu ra chap mới. Và do mình viết chủ yếu bằng điện thoại nên có thể nó sẽ ngắn một chút. Mong các bạn thông cảm. Love. (Các bạn nhớ để lại dấu ấn nha Hihi)
|
Ưm, hay lắm bn, mìk thík nhất tkể loại này đó
|
|