Huyền Thoại Vương Long Tiểu Phượng
|
|
ngắn thiệt nha, mau mau đền bù thiệt hại
|
Tiếp
Tiểu Khuê dẫn nàng đi đến một địa phương hẻo lánh. Từ đằng xa, nàng có thể nhìn thấy được một tòa tửu lâu vốn đã bị bỏ hoang nay lại trở thành một nơi bán nô lệ. Trước cửa vẫn còn nguyên cái bảng tên vàng Đạm Thanh lâu.
Nàng cùng Tiểu Khuê bước vào cửa thì liền có một "má mỳ vĩ đại" bước ra chào hỏi.
"Vị tiểu thư này, người đến mua nô lệ sao? Để ta dẫn ngươi đi xem hàng. Ngươi thích đứa nào thì liền lấy cho ngươi"
"Ukm"
Rồi "má mỳ vĩ đại" liền õng ẹo cái mông dẫn đường cho hai người bọn nàng đi sâu vào trong. Đi được đoạn thì liền rẽ vào một căn phòng bên trái. Trong căn phòng có chứa rất nhiều người. Già có, trẻ có, những tiểu hài tử từ 6 - 10 tuổi cũng có. Ai mặt mày cũng lem luốc mang theo một nét sợ hãi. Nhưng có ba người khiến nàng phải tận lực chú ý. Một là cặp tỷ muội song sinh đứng ở phía góc phòng. Cặp tỷ muội này đôi mắt ko hề mang theo sự sợ hãi như những người khác. Mà là một tia kiên định, lanh lợi và còn có cả một nét hận thù. Hai là một người thiếu niên đứng cách hai tỷ muội kia khoảng ba người. Đôi mắt người thiếu niên mang một sự lạnh lẽo, vô tình cùng đau lòng, thiết tha. Nàng chỉ vào ba người trên rồi quay qua nói với "má mỳ vĩ đại".
"Ta lấy ba người này. Ra giá đi"
"Thưa tiểu thư, do là tiểu thư lần đầu đến đây nên ta sẽ giảm một nửa giá tiền. Tổng số tiền tiểu thư cần trả chỉ 2 vạn bảo kim thôi"
"Được, Tiểu Khuê lấy tiền đưa cho bà ta"
Trả tiền xong, nàng và tiểu Khuê liền đem theo ba người nọ rời đi. Trên đường đi tiểu Khuê liên tục càm ràm.
"Hừ! Cái gì mà giảm một nửa giá chứ? Vốn một tên nô lệ chỉ đáng 5000 bảo kim. Tiểu thư lấy ba người thì cũng chỉ có 1 vạn 5000 bảo kim thôi. Bà ta lời tận 5000 bảo kim mà còn ra vẻ."
"Thôi ko sao đâu. Chỉ là chuyện tiền bạc thôi ko cần quan trọng hóa vấn đề. Bây giờ em đem số bảo kim còn lại mua cho ta một cái tửu lâu tốt nhất ở gần kinh thành và một ngôi nhà ở gần phía Bảo Quốc Lâm cho ta"
Tuy thắc mắc nhưng tiểu Khuê một mực tin tiểu thư của mình làm gì mà ko có mục đích nên liền "Dạ" một cái rồi chạy đi mua. Bây giờ, chỉ còn lại nàng và ba nô lệ ở phía sau.
Bỗng người thiếu niên liền nhân thời cơ lấy ra chùy thủ định động thủ với nàng. Nhưng chùy thủ chưa kịp giơ lên thì nàng liền đá vào tay của người thiếu niên, thanh chùy thủ liền đáp xuống tay nàng. Nàng vòng qua sau lưng người thiếu niên rồi đặt thanh chùy thủ ngay cổ của hắn, rồi nói.
"Nếu các ngươi đi theo ta, ta sẽ không bạc đãi các ngươi, cho các ngươi gấm vóc lụa là, ăn sung mặc sướng. Ngoài ra ta còn có thể cho các ngươi một địa vị, một sức mạnh để các ngươi có thể trả-thù"
Hai vị tỷ muội kia khi nãy tính tấn công nàng để được tự do nhưng khi nghe được nàng có thể cho họ địa vị, sức mạnh để trả thù thì họ nhìn nhau do dự rồi rốt cuộc cũng nguyện ý theo nàng. Còn người thiếu niên thì cũng vậy. Cả ba người liền quỳ xuống trước mặt nàng nói lời thề tận trung (tận tâm, trung thành)
"Chúng nô lệ nguyện thề rằng sẽ tận trung với tiểu thư. Ko ngại chết, ko ngại hi sinh vì người."
Nàng thấy vậy thì liền híp mắt nhìn ba người bọn họ. Ba người kia liền cảm thấy như tất cả tâm can của mình đều bị người trước mắt thấy được. Một phần kính trọng liền dâng lên. Lát sau, nàng mới gật đầu hài lòng bước đến đỡ ba người đứng lên rồi nói.
"Nếu đã trở thành người của ta thì ta sẽ xem họ như người nhà, ko cần chú trọng quá nhiều lễ tiết. Nhưng cũng ko có nghĩa ta sẽ phóng túng cho các ngươi làm bậy. Nếu ai dụng tâm xấu hay muốn tạo phản thì đừng trách các ngươi sẽ giống cái cây này."
Nàng chỉ vào cái cây đại thụ bên đường, tay khẽ động, một sợi dây cước mỏng sắc bay đến quấn chặt lấy thân cây, nàng dùng nhẹ một chút lực dây cước liền phát lên một tiếng "kít" rồi chém đức thân cây to thành từng mảnh vụn. Ba người kia cũng ko giấu nổi sự ngạc nhiên, bất giác sờ sờ vào cổ mình lo sợ.
Ngay lúc đó, Tiểu Khuê cũng vừa trở về liền đưa số ngân lượng còn dư lại cho tiểu thư rồi hồn nhiên kể công của mình.
"Thưa tiểu thư, em đã mua một tửu lâu tốt nhất ở kinh thành và một ngôi nhà ở gần phía Bảo Quốc Lâm rồi ạ. Em quyết liệt trả giá lắm nên mới mua được với giá cực rẻ luôn. Tổng cộng chỉ tốn hết 4 vạn 6000 bảo kim thôi. Vậy chúng ta còn lại 5 vạn 4000 bảo kim."
"Hahaha, em đúng là một kẻ hà tiện đó"
"Đâu có, đâu có. Em chỉ là tiết kiệm cho tiểu thư thôi chứ bộ."
Tiểu Khuê thấy tiểu thư chọc mình thì biểu môi nói nhỏ, giọng đều là lên án nha. Nàng thấy vậy thì liền lắc đầu cười khổ rồi nói.
"Ukm, được rồi. Là tiết kiệm chứ không phải hà tiện được chưa?"
Ba người phía sau cũng phì cười bởi khuôn mặt ai oán của tiểu Khuê trông nàng rất dễ thương a. Bỗng tiểu Khuê nhớ đến một thứ rồi quay qua hỏi ba người kia.
"Nè các ngươi tên gì vậy? Ta tên là tiểu Khuê."
"Bọn ta.....ko có tên"
Nàng biết thực chất là họ có tên nhưng những tên này lại mang quá nhiều sự hận thù nên họ không muốn nói ra. Thấy vậy nàng liền đặt cho mỗi người một cái tên.
"Vậy như thế này đi, hai vị tỷ muội, tỷ tỷ là Tiểu Cầm, muội muội là Tiểu Liên. Còn người thì gọi Bách Khiêu đi."
Ba người bọn họ được nàng ban tên liền vui mừng cuối xuống tạ ơn.
"Tiểu Cầm, Tiểu Liên, Bách Khiêu tạ ơn tiểu thư đã ban tên."
"Ukm"
|
Tiếp
Tiểu Khuê dẫn nàng đi đến một địa phương hẻo lánh. Từ đằng xa, nàng có thể nhìn thấy được một tòa tửu lâu vốn đã bị bỏ hoang nay lại trở thành một nơi bán nô lệ. Trước cửa vẫn còn nguyên cái bảng tên vàng Đạm Thanh lâu.
Nàng cùng Tiểu Khuê bước vào cửa thì liền có một "má mỳ vĩ đại" bước ra chào hỏi.
"Vị tiểu thư này, người đến mua nô lệ sao? Để ta dẫn ngươi đi xem hàng. Ngươi thích đứa nào thì liền lấy cho ngươi"
"Ukm"
Rồi "má mỳ vĩ đại" liền õng ẹo cái mông dẫn đường cho hai người bọn nàng đi sâu vào trong. Đi được đoạn thì liền rẽ vào một căn phòng bên trái. Trong căn phòng có chứa rất nhiều người. Già có, trẻ có, những tiểu hài tử từ 6 - 10 tuổi cũng có. Ai mặt mày cũng lem luốc mang theo một nét sợ hãi. Nhưng có ba người khiến nàng phải tận lực chú ý. Một là cặp tỷ muội song sinh đứng ở phía góc phòng. Cặp tỷ muội này đôi mắt ko hề mang theo sự sợ hãi như những người khác. Mà là một tia kiên định, lanh lợi và còn có cả một nét hận thù. Hai là một người thiếu niên đứng cách hai tỷ muội kia khoảng ba người. Đôi mắt người thiếu niên mang một sự lạnh lẽo, vô tình cùng đau lòng, thiết tha. Nàng chỉ vào ba người trên rồi quay qua nói với "má mỳ vĩ đại".
"Ta lấy ba người này. Ra giá đi"
"Thưa tiểu thư, do là tiểu thư lần đầu đến đây nên ta sẽ giảm một nửa giá tiền. Tổng số tiền tiểu thư cần trả chỉ 2 vạn bảo kim thôi"
"Được, Tiểu Khuê lấy tiền đưa cho bà ta"
Trả tiền xong, nàng và tiểu Khuê liền đem theo ba người nọ rời đi. Trên đường đi tiểu Khuê liên tục càm ràm.
"Hừ! Cái gì mà giảm một nửa giá chứ? Vốn một tên nô lệ chỉ đáng 5000 bảo kim. Tiểu thư lấy ba người thì cũng chỉ có 1 vạn 5000 bảo kim thôi. Bà ta lời tận 5000 bảo kim mà còn ra vẻ."
"Thôi ko sao đâu. Chỉ là chuyện tiền bạc thôi ko cần quan trọng hóa vấn đề. Bây giờ em đem số bảo kim còn lại mua cho ta một cái tửu lâu tốt nhất ở gần kinh thành và một ngôi nhà ở gần phía Bảo Quốc Lâm cho ta"
Tuy thắc mắc nhưng tiểu Khuê một mực tin tiểu thư của mình làm gì mà ko có mục đích nên liền "Dạ" một cái rồi chạy đi mua. Bây giờ, chỉ còn lại nàng và ba nô lệ ở phía sau.
Bỗng người thiếu niên liền nhân thời cơ lấy ra chùy thủ định động thủ với nàng. Nhưng chùy thủ chưa kịp giơ lên thì nàng liền đá vào tay của người thiếu niên, thanh chùy thủ liền đáp xuống tay nàng. Nàng vòng qua sau lưng người thiếu niên rồi đặt thanh chùy thủ ngay cổ của hắn, rồi nói.
"Nếu các ngươi đi theo ta, ta sẽ không bạc đãi các ngươi, cho các ngươi gấm vóc lụa là, ăn sung mặc sướng. Ngoài ra ta còn có thể cho các ngươi một địa vị, một sức mạnh để các ngươi có thể trả-thù"
Hai vị tỷ muội kia khi nãy tính tấn công nàng để được tự do nhưng khi nghe được nàng có thể cho họ địa vị, sức mạnh để trả thù thì họ nhìn nhau do dự rồi rốt cuộc cũng nguyện ý theo nàng. Còn người thiếu niên thì cũng vậy. Cả ba người liền quỳ xuống trước mặt nàng nói lời thề tận trung (tận tâm, trung thành)
"Chúng nô lệ nguyện thề rằng sẽ tận trung với tiểu thư. Ko ngại chết, ko ngại hi sinh vì người."
Nàng thấy vậy thì liền híp mắt nhìn ba người bọn họ. Ba người kia liền cảm thấy như tất cả tâm can của mình đều bị người trước mắt thấy được. Một phần kính trọng liền dâng lên. Lát sau, nàng mới gật đầu hài lòng bước đến đỡ ba người đứng lên rồi nói.
"Nếu đã trở thành người của ta thì ta sẽ xem họ như người nhà, ko cần chú trọng quá nhiều lễ tiết. Nhưng cũng ko có nghĩa ta sẽ phóng túng cho các ngươi làm bậy. Nếu ai dụng tâm xấu hay muốn tạo phản thì đừng trách các ngươi sẽ giống cái cây này."
Nàng chỉ vào cái cây đại thụ bên đường, tay khẽ động, một sợi dây cước mỏng sắc bay đến quấn chặt lấy thân cây, nàng dùng nhẹ một chút lực dây cước liền phát lên một tiếng "kít" rồi chém đức thân cây to thành từng mảnh vụn. Ba người kia cũng ko giấu nổi sự ngạc nhiên, bất giác sờ sờ vào cổ mình lo sợ.
Ngay lúc đó, Tiểu Khuê cũng vừa trở về liền đưa số ngân lượng còn dư lại cho tiểu thư rồi hồn nhiên kể công của mình.
"Thưa tiểu thư, em đã mua một tửu lâu tốt nhất ở kinh thành và một ngôi nhà ở gần phía Bảo Quốc Lâm rồi ạ. Em quyết liệt trả giá lắm nên mới mua được với giá cực rẻ luôn. Tổng cộng chỉ tốn hết 4 vạn 6000 bảo kim thôi. Vậy chúng ta còn lại 5 vạn 4000 bảo kim."
"Hahaha, em đúng là một kẻ hà tiện đó"
"Đâu có, đâu có. Em chỉ là tiết kiệm cho tiểu thư thôi chứ bộ."
Tiểu Khuê thấy tiểu thư chọc mình thì biểu môi nói nhỏ, giọng đều là lên án nha. Nàng thấy vậy thì liền lắc đầu cười khổ rồi nói.
"Ukm, được rồi. Là tiết kiệm chứ không phải hà tiện được chưa?"
Ba người phía sau cũng phì cười bởi khuôn mặt ai oán của tiểu Khuê trông nàng rất dễ thương a. Bỗng tiểu Khuê nhớ đến một thứ rồi quay qua hỏi ba người kia.
"Nè các ngươi tên gì vậy? Ta tên là tiểu Khuê."
"Bọn ta.....ko có tên"
Nàng biết thực chất là họ có tên nhưng những tên này lại mang quá nhiều sự hận thù nên họ không muốn nói ra. Thấy vậy nàng liền đặt cho mỗi người một cái tên.
"Vậy như thế này đi, hai vị tỷ muội, tỷ tỷ là Tiểu Cầm, muội muội là Tiểu Liên. Còn người thì gọi Bách Khiêu đi."
Ba người bọn họ được nàng ban tên liền vui mừng cuối xuống tạ ơn.
"Tiểu Cầm, Tiểu Liên, Bách Khiêu tạ ơn tiểu thư đã ban tên."
"Ukm"
|
Ui, ui xin lỗi vì tác giả bấm lộn đăng hai lần nha
|
|