Huyền Thoại Vương Long Tiểu Phượng
|
|
Tên truyện: Huyền thoại Vương Long Tiểu Phượng Thể loại: Xuyên không, Huyền huyễn Tên tác giả: Ztibonz ★ Truyện được đăng tại website kenhtruyen.com Bìa truyện được thiết kế độc quyền bởi Nhóm Tác giả kenhtruyen.com
Văn án:
Nàng, một người thành đạt trong lãnh địa kinh doanh, một người vô tình trong thế giới ngầm với nhiều trận chém giết lẫn nhau. Tay nàng bao giờ cũng đẫm máu. Nàng được sinh ra và huấn luyện từ cái gọi là "địa ngục trần gian". Nàng sống để khiến người khác phải quỳ dưới chân mình và khi nàng chết lại một lần nữa nàng lại được tái sinh. Tỉnh dậy trong thân thể của một phế vật. Nàng biến thân thể ấy trở thành một vị thần mà mọi người phải luôn sợ hãi, kính trọng. Thống trị thiên hạ chính là mục tiêu duy nhất của nàng.
Hắn, mệnh danh là Huyết Thái tử lãnh khốc vô tình của Vương Long Huyết quốc. Hắn xem thường nhất là nữ nhân nhưng khi nàng xuất hiện mọi chuyện lại thay đổi nghịch thiên trong chớp mắt. Nguyện chết vì nàng, nguyện vì nàng mà chiếm lấy thiên hạ trên đời mấy ai được như hắn.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Chương 1: biển máu
Trong một căn biệt thự xa hoa rộng lớn được bao quanh bởi những dây gai chằng chịt, nhọn hoắt, có một người thiếu nữ xinh đẹp vô cùng đang đứng ngay khung cửa sổ mà nhìn vào bầu trời xanh biếc. Bầu trời bình thản thanh bình biết bao nhưng sao lòng của thiếu nữ kia lại cuồn cuộn từng con sóng.
Sân nhà là một bãi cỏ xanh tươi nhưng thoáng cái đã trở thành khu đất cằn cỗi, khô khan. Trên bãi đất đó hiện lên một bóng người to lớn, khuôn mặt lại dữ tợn vô cùng. Người đó bước vào căn biệt thự rồi đến bên người thiếu nữ kia, người ấy cất lên một giọng nói lạnh lẽo như bão tuyết mùa đông.
"Con gái, tại sao con lại không giết hắn?"
Người thiếu nữ rời khỏi khung cửa sổ kia tới chiếc ghế sofa ngồi xuống, khẽ nâng mắt phượng lạnh giá lên nhìn vào người đàn ông mà cô phải kêu bằng "cha" trước mặt rồi nói.
"Tôi đã nói rồi. Tôi không muốn phải trở thành công cụ giết người cho ông nữa đâu. Nên...ông hãy.....Cút Đi!"
Người đàn ông nghe thiếu nữ nói vậy nhưng không hề tức giận. Trên mặt vẫn bình thản như thường hướng người thiếu nữ nói.
"Còn mẹ con thì sao? Ta đang giữ bà ấy trong tay và ta có thể giết chết bà ấy bất cứ lúc nào. Vậy con không muốn giúp cha chuyện này để cứu mẹ sao?"
Người thiếu nữ cười nửa miệng rồi nói "Cha? Hahaha ông xứng sao? Tôi tự hỏi có người cha nào lại bán đứng gia đình mình chỉ vì cái lợi ích riêng ko? Có người cha nào lại đem con mình quẳng vào rừng sâu thú dữ khi nó chỉ là một đứa trẻ lên ba?"
"Đúng, ta ko đáng để được con gọi là cha cũng chẳng đáng để mẹ con gọi là chồng nhưng mọi người lại gọi ta là ác mộng là quỷ dữ. Mà con biết đó quỷ thì đâu có cái gọi là tình yêu thương và con cũng nên nhớ rằng nếu ta ko quẳng con vào rừng sâu thú dữ để cho con biết tự mình sống sót thì liệu bây giờ con có là một người mà khi mọi người nhắc đến đều phải sợ hãi mà quỳ dưới chân con. Không phải sao?"
"Vậy ư? Vậy thì hôm nay tôi.....sẽ bắt ông......phải quỳ dưới chân tôi"
"Con chắc rằng mình sẽ làm được? A..."
Nhân lúc người đàn ông kia không chú ý thiếu nữ đã dùng cây dao găm mang theo bên mình mà đâm thẳng vào trái tim của người đàn ông. Gương mặt người thiếu nữ vẫn không một chút thay đổi hay có cảm xúc gì mà chỉ duy nhất một gương mặt lạnh lẽo khiến cho người khác phải rơi vào hầm băng.
Người đàn ông kia khụy xuống và chết đi. Máu từ trong cơ thể của người đàn ông lan ra không ngừng nghỉ. Sàn nhà lúc bấy giờ như một biển máu đỏ thắm rực rỡ làm sao.
|
Chương 2: Xuyên qua
Sau khi giết chết người đàn ông kia, thiếu nữ liền thay đổi diện mạo của mình thành một chàng trai. Thiếu nữ đi tới một bụi gai gần đó rồi thiếu nữ vén hai bên bụi gai ra. Bên trong bụi gai liền hiện ra một cái nút màu đỏ, người thiếu nữ bấm vào bỗng nhiên mặt đất liền rung chuyển dữ dội rồi mở ra một cái đường hầm sâu và tối. Thiếu nữ vừa bước vào đường hầm thì mặt đất lại rung chuyển thêm trận nữa nhanh chóng lấp đi cái đường hầm kia.
Thiếu nữ đi tới một bức tường rồi ấn vào một viên gạch đã được đánh dấu. Bức tường liền được kéo lên. Bên trong là một nhà gara chứa một chiếc xe màu bạc với thiết kế vô cùng kì lạ trên chỉ có một không hai. Người thiếu nữ lên xe rồi phóng đi ra khỏi đường hầm. Cùng lúc đó, trên mặt đất cảnh sát đã bao quanh toàn bộ căn biệt thự nhưng ngoài cái xác của người đàn ông kia thì họ lại không tìm được bất kỳ manh mối nào khác.
Người thiếu nữ chạy xe đến tập đoàn BFC thì dừng lại. Bảo vệ nhìn thấy chàng trai hướng về phía mình rất kì lạ nên định ngăn cản lại thì bỗng nhiên đầu của người bảo vệ liền lìa khỏi cổ. Người đi đường thấy vậy thì hoảng hốt vô cùng. Có người chạy bán sống bán chết, có người nhanh tay gọi công an nhưng thiếu nữ vốn dĩ không thèm đếm xỉa đến họ.
Người trong công ty nhìn thấy chàng trai đã giết ông bảo vệ thì liền hoảng sợ mà chạy thoát. Thiếu nữ đi lên đến phòng của tịch thì ánh mắt lại lạnh giá. Đẩy cửa vào, thiếu nữ liền thấy vị chủ tịch kia như một con chuột mà trốn xuống gầm bàn. Vị chủ tịch kia sợ hãi nói.
"Hàn Tuyết Đông, chú xin con tha lỗi cho chú đi. Chỉ vì hắn, chỉ vì hắn bắt ép ta nên ta mới phải giết chết mẹ cháu. Ta xin con tha lỗi cho ta đi"
"Tha lỗi? Đã quá muộn rồi"
"Aaaaa......Tuyết Đông! Ta hận ngươiiiiii"
Tuyết Đông lấy xăng đổ hết xuống sàn nhà rồi thiêu cháy vị chủ tịch kia cũng như chính mình. Tuy lửa đang thiêu đốt từng tế bào của Tuyết Đông nhưng một lòng một dạ Tuyết Đông một tiếng đau đớn cũng không kêu la. Tuyết Đông nhắm mắt lại và buông xuôi. Hận thù cũng đã trả xong rồi thì nên xuống địa phủ mà nhận tội thôi.
Khi cảnh sát đến thì Tuyết Đông và tên chủ tịch đã bị thiêu cháy thành tro bụi rồi. Mọi người đều hoảng sợ vô cùng.
Tuyết Đông bỗng nhiên cảm thấy vô cùng chói mắt nên khẽ tỉnh lại. Khi nhìn xung quanh thì chỉ là một khoảng không trắng xóa. Bỗng từ trong khoảng không đó bước ra một vị cô nương ốm yếu gầy gò nhưng ngũ quan lại vô cùng tinh xảo nên Tuyết Đông biết rằng nếu vị cô nương này được chăm sóc tốt thì chắc chắn sẽ là hồng nhan họa thủy đẹp vô cùng. Tuyết Đông cất tiếng hỏi.
"Cho ta hỏi nơi đây là đâu?"
"Nơi đây là tiềm thức của ngươi?"
"Ta....chưa chết ư?"
"Đúng vậy, ta muốn nhờ ngươi giúp ta một chuyện"
"Là chuyện gì?"
"Hãy sống giúp ta khoảng đời còn lại và xin hãy giúp ta báo thù cho mẹ mình và đòi lại công bằng cho chính ta"
"Được ta sẽ giúp ngươi nhưng nếu ta không có kí ức của ngươi thì ta sao có thể biết nên trả thù ai?"
"Ngươi đừng lo. Ta sẽ truyền kí ức của mình cho ngươi. Còn bây giờ thì xin tạm biệt và ta cũng xin cảm ơn ngươi"
Nói rồi cô nương kia liền biến mất. Dưới chân của Tuyết Đông trở thành một vòng xoáy hút Tuyết Đông vào.
Khi nàng mở mắt ra thì liền nhìn thấy cảnh vật thay đổi thì biết mình đã xuyên không. Dòng kí ức của cô nương kia cũng được truyền về.
Tuyết Đông xem qua thì đã hiểu đây là thời đại không hề tồn tại trong lịch sử. Thời điểm bấy giờ là thời Vương Long Huyết triều được cai trị bởi hoàng đế Vương Cư Đế Long. Hoàng đế này là một người quân minh, tốt bụng nên rất được lòng dân. Hoàng đế có 3 người con. Con cả là Huyết Thái tử tên là Vương Thiên Long. Thứ hai là nhị Vương gia Vương Tôn Huyết. Thứ ba là tam công chúa Vương Tiểu Yến. Ba người này đều là thiên tài vang danh lừng lẫy khắp đế quốc.
|
Do mình là lần đầu thử sức với thể loại này nên mong mọi người đừng chọi gạch đá nha. Mong mọi người bình luận góp ý ủng hộ truyện Huyền thoại Vương Long Tiểu Phượng nha. Love
|
Chương 3: Bắt nguyên tố - Lục nguyên tố
Ở Vương Long Huyết triều, khắp nơi đều là cường giả vi tôn, tu luyện giả tu luyện hầu như đều liên quan đến các nghề nghiệp như: Ma Pháp Sư, Chiến sĩ, Luyện Đan sư và Tôn Linh sư....
Tu luyện từ cấp nhất tinh đến cửu tinh, sau đó là các cấp bậc Thống Lĩnh, Quân Chủ, Tôn Giả và Tôn Vương. Nhưng cấp bậc Tôn Vương ở Vương Long Huyết triều chỉ xuất hiện một người duy nhất đó chính là vị Tôn Linh sư - Hàn Quân Y của gia tộc Hàn. Đồng thời người đó lại chính là tổ tiên của thân thể mà Hàn Tuyết Đông đã nhập vào.
Thân thể mà nàng đã nhập vào vốn dĩ là Đại tiểu thư dòng chính của gia tộc Hàn - Hàn Nguyệt Băng nhưng vì khi sinh ra đã là phế vật không thể tu luyện nên bị chính cha mình ghét bỏ, bị các di nương cùng các thứ nữ khác chà đạp, đến cả nha hoàn trong gia tộc cũng đòi lên mặt với nàng. Nhưng bắt đầu từ bây giờ, điều đó sẽ dần thay đổi.
Bỗng từ ngoài đi có một bóng dáng nhỏ nhắn đi vào phòng nàng. Bóng dáng ấy chính là Tiểu Khuê nha hoàn trung thành nhất và thân thiết nhất với đại tiểu thư. Tiểu Khuê vội lấy trong túi ra và đưa cho nàng một cái bánh bao còn nóng hổi rồi nói.
"Tiểu thư ăn đi. Nô tì đã vụn trộm của Trần di nương đó người mau ăn đi. Nô tì thật có lỗi với người khi không giúp được gì cho tiểu thư cả hic hic"
Nàng nghe Tiểu Khuê nói vậy thì trong bỗng có một luôn nước ấm chảy qua nhưng khi thấy Tiểu Khuê khóc nàng lại cuốn cuồn cả lên. Nàng vội lấy tay mà lau đi nước mắt của Tiểu Khuê rồi nói.
"Ngươi khóc cái gì? Ngươi đã giúp ta nhiều lắm rồi sao lại nói là không giúp được gì? Nín khóc đi ngươi khóc thì sẽ càng trở nên vô dụng thôi"
Nghe tiểu thư nói vậy Tiểu Khuê ngạc nhiên ngước lên nhìn tiểu thư. Tiểu Khuê cảm thấy khí tức của tiểu thư rất kì lạ cao quý lại lạnh lẽo mà vô tình. Nhưng Tiểu Khuê chưa kịp hỏi thì nàng đã cướp lời.
"Tiểu Khuê, ngươi đi ra ngoài canh cửa cho ta không để ai đi vào nghe rõ chưa?"
Tiểu Khuê tuy thắc mắc nhưng lại một lòng một dạ tin tưởng tiểu thư nên liền đi ra mà canh cửa.
Khi nàng thấy cánh cửa đã được đóng kĩ thì liền tìm kiếm xung quanh phòng về cách tu luyện của các nghề nghiệp.
Sau một hồi, nàng tìm thấy được hai cuốn sách của Ma Pháp Sư và Tôn Linh sư.
Nàng mở ra xem thì biết rằng Ma Pháp Sư là người nắm giữ các nguyên tố : Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ, Quang và Ám. Ma Pháp Sư phải có nguồn huyễn lực để tu luyện và nắm giữ các nguyên tố. Nhưng buồn thay thân thể nàng lại chính là một phế vật ngay cả một tia huyễn lực còn không có. Nhưng nàng không tin vào phế vật nên nàng đã thử hấp thu huyễn lực.
Nàng xếp bằng trên giường và khẽ nhắm mắt lại, tâm trí thả lỏng và thanh tịnh. Sau đó dần có nguồn huyễn lực truyền vào đan điền của nàng. Nhưng lạ thay, nguồn huyễn lực vừa truyền vào đan điền thì lại bị tan biến. Điều đó khiến cho nàng tức giận vô cùng.
Nàng lại thử một lần nữa nhưng kết quả vẫn giống lần đầu tiên, nàng không tin nên lại thử thêm rất nhiều lần nhưng lại một lần nữa đều vô dụng. Nàng tâm như đã muốn bốc hỏa liền liều lĩnh mà dùng tinh thần lực tiến vào đan điền xem xét, chợt có một giọng nói vang lên.
"Ai dám phá hủy giấc ngủ của ta?"
Trong đan điền của nàng chợt hiện lên một quả trứng màu đỏ máu to gấp mấy trăm lần cái trứng bình thường. Thấy vậy Nguyệt Băng lạnh giọng hỏi.
"Ngươi là ai? Sao lại ở trong đan điền của ta?"
"Hừ! Thì ra chỉ là một tiểu oa nhi sao? Ta là linh thú Phượng hoàng dòng thuần khiết."
"Vậy sao ngươi lại ở trong đan điền của ta?"
"Ta được phong ấn vào nhà ngươi chứ ngươi nghĩ ta thích bị cầm tù thế này lắm sao? Nhưng ít ra ngươi lại rất có thiên phú lượng huyễn lực ngươi hấp thu đã giúp ta mạnh lên ít nha, hahaha"
"Hừ! Thì ra là do ngươi hấp thụ hết huyễn lực của ta. Tên đáng chết nhà ngươi."
Nguyệt Băng tức giận liền sử dụng võ thuật mình đã học ở hiện đại đánh tới Phượng hoàng. Phượng hoàng nhất thời xanh mặt, nó biết lực đánh của nàng khủng khiếp đến thế nào huống chi bây giờ nó còn đang bị phong ấn a.
"Ây ây, khoan đã." Rồi phượng hoàng biến ra một viên đan dược thảy đến chỗ Nguyệt Băng rồi nói "Đây là tẩy tủy đan. Ngươi ăn vào căn cốt, kinh mạch sẽ mở rộng ra gấp mười lần. Vậy ngươi có thể hấp thu thêm nhiều huyễn lực và nhanh hơn so với người khác. Thế ngươi có thể hấp thu năm phần còn năm phần ngươi truyền cho ta được không?"
Nguyệt Băng nghĩ ngợi một hồi rồi nhận lấy viên đan dược rồi rời khỏi đan điền. Trước khi đi, nàng còn để lại một câu "Nếu nó không hiệu quả như ngươi nói thì ta nhất định sẽ đem ngươi đi nướng thành chim quay"
Khi đã thoát khỏi đan điền, Nguyệt Băng lại ngồi xếp bằng trên giường và ăn viên tẩy tủy đan vào. Lúc đầu, thân thể nàng có cảm giác rất thoải mái vô cùng. Nhưng lúc sau, nàng lại cảm thấy đau đớn tột cùng. Xương cốt nàng như gãy thành từng đoạn, kinh mạch nàng như muốn vỡ cả ra. Trải qua một thời gian đau đớn cuối cùng Nguyệt Băng lại cảm thấy bình thường trở lại. Nàng mệt mỏi ngồi nghỉ một chút rồi bắt đầu bước đầu tu luyện ma pháp là: bắt nguyên tố.
Ma Pháp Sư không phải có sẵn nguyên tố mà phải dùng tinh thần lực cùng huyễn lực để bắt nguyên tố mà mình muốn. Nhưng là trong một khoảng thời gian nhất định. Trong các nguyên tố, nguyên tố hỏa, ám và quang là khó bắt nhất vì hoả có lực sát thương rất cao, quang thì có thể trị hồi và giảm lực sát thương của đối thủ đến mức tối đa, ám thì có thể hồi sinh người chết, điều khiển oan hồn quỷ dữ.
Nàng bắt đầu tiến vào bắt nguyên tố. Nàng được dịch chuyển vào tiềm thức của chính mình rồi tiềm thức bắt đầu hiện lên những nguyên tố bay lơ lửng trên không trung. Có thể nàng không có huyễn lực nhưng tinh thần lực của nàng là vô hạn nên nhanh chóng nàng đã thu được ba nguyên tố Hỏa, Kim, Thổ. Nàng lại tiếp tục tiến đến bắt nguyên tố ám. Nàng dùng tinh thần lực bao quanh nguyên tố lại rồi chuyển hóa tinh thần lực thành những sợi xích buộc chặt vào nguyên tố ám. Lúc đầu, nguyên tố kích động dữ dội nhưng sau đó lại chịu thuần phục Nguyệt Băng. Khoảng 1 khắc sau, nàng bị dịch chuyển và đưa ra bên ngoài. Khi nàng dùng tinh thần lực để kiểm tra nguyên tố của mình thì nàng vô cùng ngạc nhiên. Nàng thu thập được tổng cộng là sáu nguyên tố và trong đó có cả ba nguyên tố Hỏa, Ám, Quang. Hơn nữa nguyên tố Thủy và Hỏa của nàng là hai nguyên tố biến dị nên sức mạnh của chúng cao hơn bình thường. Nàng thật đúng là yêu nghiệt a. Chỉ cần thêm nguyên tố Mộc nữa thôi là nàng có thể trở thành Ma Pháp Sư Toàn Năng rồi.
Phượng hoàng bên trong đan điền của nàng cũng không khỏi giật mình khi thấy Nguyệt Băng bắt nguyên tố. Có được tận sáu nguyên tố thì nếu tính cả thế giới cũng chỉ có được vài người như nàng thôi nga.
1 khắc=15 phút ( cái này mình cũng không chắc chắn nữa, ai biết thì chỉ mình nha)
|
Chương 4: Hỏa Lang Biến Dị (1)
Sau khi đã vượt qua bước đầu là bắt nguyên tố thì nàng tiến tới bước hai cũng là bước cuối cùng: hấp thu huyễn lực truyền vào các nguyên tố. Nguyên tố cũng có thể tăng cấp như cường giả. Cấp bậc càng cao thì sức mạnh của nguyên tố đó càng trở nên mạnh mẽ và nếu may mắn thì có thể xảy ra hiện tượng tiến hóa nguyên tố.
Nguyên tố đã tiến hóa so với nguyên tố bình thường thì mạnh hơn gấp trăm lần. Nhưng không phải ai cũng có thể tiến hóa nguyên tố mà trên một đế quốc may mắn thì chỉ hiếm hoi một hai người là tối đa. Giả lại tiến hóa nguyên tố không phải lúc nào cũng thành công. Nó cần một nguồn lớn huyễn lực để bắt đầu quá trình tiến hóa. Nếu người tiến hóa không chịu nổi áp lực do nó gây nên thì dẫn đến thất bại và chết hoặc tàn phế suốt đời.
Tuy nguy hiểm nhưng nàng lại muốn nắm được tiến hóa nguyên tố. Nàng bắt đầu vận khí hấp thu huyễn lực vào đan điền của mình. Một nửa nàng truyền cho Tiểu Phượng nửa còn lại nàng phân làm đôi vừa truyền vào các nguyên tố vừa để lại đan điền để thăng cấp. Nàng ngồi hấp thu huyễn lực đã qua ba canh giờ. Bỗng nàng cảm thấy một nguồn sức mạnh như đang tuôn trào trong nàng.
Chỉ một lát sau trên đỉnh đầu của nàng liền hiện ra một hào quang thăng cấp. Tiểu Khuê ở bên ngoài sớm đã ngủ gục nhưng khi nghe được hào quang thăng cấp liền nhanh chóng xông vào phòng. Tiểu Khuê ngạc nhiên vô cùng khi thấy tiểu thư không phải là phế vật mà thực chất là thiên tài. Vì người khác muốn thăng lên một cấp thì phải tu luyện ít nhất là năm tháng, có người còn đến tận một năm nhưng tiểu thư của nàng thì lại chỉ cần chưa đến một ngày là đã có thể thăng cấp a.
Khi Nguyệt Băng mở mắt ra thì đã thấy Tiểu Khuê đang ngu ngơ nhìn mình thì khỏi nhẹ cười. Nàng cất tiếng hỏi.
"Ngươi nhìn ta lâu như vậy không mỏi mắt sao?"
"A...nô tì xin lỗi vì đã mạo phạm tiểu thư"
"Ai, mạo phạm gì cơ chứ? Mau đứng lên đi"
"Đa tạ tiểu thư"
"Nghe ta hỏi này. Ngươi có nguyện một lòng một dạ trung thành đi theo ta?"
Tiểu Khuê ngạc nhiên nhìn con người trước mặt. Khí tức của tiểu thư tản ra rất cao quý mà lạnh lẽo, kiên cường khiến cho nàng vô cùng tin tưởng. Nên Tiểu Khuê liền cúi đầu xuống mà trả lời.
"Nô tì nguyện ý một lòng một dạ đi theo tiểu thư. Nguyện vì tiểu thư mà hi sinh thân mình. Suốt đời chỉ trung thành với người."
Nguyệt Băng nghe được câu trả lời từ Tiểu Khuê thì rất hài lòng rồi hướng Tiểu Khuê nói.
"Ukm, thôi trời cũng đã tối quá rồi mau về phòng ngủ đi. Ngày mai theo ta vào Mê Vụ Sâm Lâm."
"Tiểu thư nơi đó...."
"Ngươi đừng lo. Ta đã biện pháp rồi."
"Vâng, nô tì xin cáo lui."
Rồi Tiểu Khuê đi ra khỏi phòng qua phòng bên cạnh ngủ. Nguyệt Băng cũng uốn mình cho giãn gân cốt rồi nằm xuống thiếp đi.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Đến sáng, Tiểu Khuê qua phòng Nguyệt Băng kêu nàng dậy. Rồi Tiểu Khuê giúp nàng thay đồ rửa mặt xong xôi mới đem thức ăn vào cho tiểu thư ăn sáng.
Tiểu Khuê hỏi " Tiểu thư, chừng nào thì chúng ta đi Mê Vụ Sâm Lâm?"
"Ta ăn sáng xong sẽ lập tức khởi hành"
"Tiểu thư là một Tôn Linh sư?"
"Không. Nhưng ta có cách khiến cho linh thú phải thuần phục ta"
Tôn Linh sư là người có thể kí khế ước với linh thú làm gia tăng thêm sức mạnh của bản thân. Tôn Linh sư là một nghề nghiệp rất hiếm có vì muốn trở thành Tôn Linh sư thì phải trở thành một ma pháp sư cấp cửu tinh hậu kỳ và phải có từ năm nguyên tố trở lên. Trong số năm nguyên tố bắt buộc phải có một nguyên tố biến dị và một nguyên tố đã được tiến hóa. Tôn Linh sư càng mạnh thì càng có thể kí khế ước với linh thú mạnh hơn. Nếu ngươi đã trở thành một Tôn Linh sư cấp cửu tinh hậu kỳ bậc Quân Chủ thì ngươi sẽ có cơ hội kí khế ước với huyễn thú.
Huyễn thú so với Linh thú thì mạnh hơn nhiều hơn nữa chúng còn có thú kỹ cường đại. Một Huyễn thú cấp nhất tinh tiền kỳ đã có thể phá hủy một đại cường quốc chỉ trong vòng một khắc thời gian. Huyễn thú chính là mục tiêu của nàng. Vì nàng cần Huyễn thú để thống trị thiên hạ.
Sau khi, nàng ăn sáng xong thì nàng cùng Tiểu Khuê lẻn đi vào Mê Vụ Sâm Lâm. Mê Vụ Sâm Lâm chia thành ba tầng. Tầng một là nơi của các linh thú cấp từ nhất tinh tiền kỳ đến cửu tinh hậu kỳ. Tầng hai là nơi của các linh thú cấp nhất tinh tiền kỳ bậc Thống Lĩnh đến cấp cửu tinh hậu kỳ bậc Thống Lĩnh. Còn tầng ba vẫn còn là một bí ẩn vì chưa từng có ai có thể đi đến tầng thứ ba. Nhưng nghe đâu ở tầng ba là nơi của các linh thú từ bậc Quân Chủ trở lên nên không một ai có đủ can đảm để liều mạng mà vào đó. Nhưng nàng thì khác. Vừa mới đến bìa rừng Mê Vụ Sâm Lâm là nàng đã nắm lấy tay của Tiểu Khuê rồi dùng Tàn Ảnh thuật đã học ở hiện đại đi thẳng đến tầng thứ ba.
Ở tầng ba, sương mù dày đặc và đầy âm khí khiến cho Tiểu Khuê sợ đến nỗi muốn khóc cả lên. Bỗng từ phía sau lưng hai nàng có một cái bóng xoẹt qua...
|